Array
(
[text] =>
Hoàng Yến ngay hôm sau được cô hộ tống đến trường. Học cách điều chỉnh nguồn năng lượng bên trong không dễ dàng, nhưng vì hạnh phúc của cả hai, nàng sẽ luôn nỗ lực.
Cô đưa nàng đến tận lớp, vuốt ve mái tóc vàng xoăn xõa dài. Bảo Trâm nở trên môi nụ cười không hài lòng.
“Đi học vui nhé! Buổi chiều chị đến đón em”
“Vâng ạ, Bảo Trâm đi làm vui vẻ ạ”
“Bữa trưa chị chuẩn bị đầy đủ chất rồi, em nhớ ăn hết đấy nhé?”
“Em biết rồi, Trâm cũng nhớ không bỏ bữa nhé!”
“Ừm, sắp reng chuông rồi, em vào lớp đi!”- Bảo Trâm thơm vào trán em- “Hẹn em chiều nay nhé!”
Hoàng Yến gật đầu, ngượng chín mặt rồi! Nàng vội thơm vào má cô rồi nhanh chân đi vào lớp.
Tình cảm giữa hai người ngày càng được vun đắp, giống như mầm xanh nhỏ dần lớn lên và cứng cáp. Không biết bao giờ thì kết quả nhỉ?
++++
Bảo Trâm đi làm mà cứ ngẩn ngơ. Chiếc lông vũ vàng óng ánh trong tay. Mãi đến giờ cô vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó. Chỉ biết rằng, mỗi khi cô lạnh…chạm vào sẽ ấm áp. Mỗi khi cô nóng…quạt nhẹ lại dịu đi. Chiếc lông vũ vẫn lấp lánh như ngày đầu được Hoàng Yến tặng Yến tặng. Bảo Trâm đưa tay lên cao, để chiếc lông vũ ấy dưới nắng chiều. Cô nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy một dòng chữ dọc theo phần thân.
“Thiều…Bảo…Trâm”- cô mấp máy môi theo từng chữ.
Bảo Trâm nhìn thấy tên mình trên ấy, cô lại càng nhớ hơn về ngày kỉ niệm ấy. Cô biết rằng, nàng sẽ chẳng bao giờ trách cô. Nhưng những cái nhỏ nhoi vụn vặt ấy cứ bụi bám lâu ngày, một lời xin lỗi như gió thoảng mây bay sao có thể làm nàng quên được.
Bảo Trâm ngước nhìn quyển lịch, tháng này cô được nghỉ 1 tuần, có vẻ nên làm chút gì đó.
++++
“Hoàng Yến, Trâm đến đón em đây!”- Bảo Trâm đi đến chỗ nàng đang đứng đợi cô.
“Trâm, hôm nay chỉ mệt lắm không?”- Hoàng Yến vuốt má cô.
Đôi mắt tròn xoe lướt qua một lượt trên người Bảo Trâm. Dù Bảo Trâm cười rất tươi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhịp đập mệt mỏi từ cơ thể cô. Nàng áp tai vào ngực cô và lắng nghe. Nàng có thể nghe thấy những gì cô đã nghe và trải qua trong hôm nay.
“Hôm nay chị vất vả rồi!”- Hoàng Yến ghì chặt vòng tay quanh eo cô.
“Có cục pin nhỏ này, chị sẽ sớm đầy lại thôi”- Bảo Trâm vuốt ve mái tóc cam vàng của nàng.
Thế rồi Bảo Trâm nhấc nàng lên không trung, từ tốn đưa em vào xe. Bảo Trâm dùng một tay nhấn cửa mở, rồi đỡ em vào ngôi ghế phụ, cô đi vòng sang bên rồi ngồi vào ghế lái.
“Chị không biết mệt sao? Gắng sức quá!”- Hoàng Yến không hài lòng với biểu hiện của cô.
“Phần thưởng cho bé ngoan kia mà, Tuần sau nữa là kết thúc rồi đúng không?”
Bảo Trâm vừa xem lại lịch buổi chiều, cô sắp có kỳ nghỉ dài ngày, cô đưa nàng đi đâu đó. Bảo Trâm đã nghĩ ra một vài địa điểm, nhưng cô hiện vẫn đang cân nhắc dựa trên lịch học của nàng.
“Vâng, đến thứ tư là kết thúc rồi ạ”
“Em có thể nghỉ sớm hơn được không? Tầm thứ hai hay ba, chị muốn chúng ta cùng đi du lịch với nhau. Đến thứ 4 thì trễ quá”
“Vậy để em hỏi xin cô giáo, nếu được thì em sẽ xin thi kết thúc sớm hơn”
“Thi có khó lắm không em?”- Bảo Trâm vừa nói vừa xoay vô lăng, cho xe di chuyển.
“Cũng không đến nỗi ạ, chỉ cần tập trung sẽ làm được thôi ạ”
“Én nhà chị sẽ làm được thôi, sau đó sẽ có một phần thưởng to bự dành riêng cho em” – Bảo Trâm đưa tay xoa đầu nàng.
++++
Hôm nay là ngày Hoảng Yến đến trường để hoàn thành bài kiểm tra trước các bạn. Hoàng Yến sẽ được chấm hội đồng thay vì được phân giáo viên chấm riêng. Năng lực của nàng là nâng vật lên không trung. Hoàng Yến buộc phải hoàn thành tốt chứng chỉ của môn này, bởi vì đây là năng lực chủ chốt của nàng. Sau đó sẽ có bài kiểm tra bay và di chuyển dành cho hai dạng hybrid của nàng. Trước tiên chúng ta có các vật từ nhẹ đến nặng, khủng bố nhất chắc là quả tạ nặng gần nửa tấn. Đối với Hoàng Yến thì phần thi này không quá khó, chỉ cần tập trung mọi thứ sẽ bình thường.
Tiếp theo là phần thi bay, bài thi của nàng khác biệt với mọi người, bởi em đã trao đi sợi lông Hồng Vũ của mình. Đó là chiếc lông giúp Hoàng Yến có thể bay cao và bay xa, thậm chí nếu nàng muốn, nàng có thể xóa tên của chủ nhân trên chiếc lông để xóa bỏ khế ước và trở lại thành hybrid tự do. Nhưng Hoàng Yến đã tự hứa rằng bản thân mình chỉ yêu mỗi mình cô và sẽ không bao giờ rời bỏ Thiều Bảo Trâm, nên nàng đã trao chiếc lông vũ quý giá ấy cho cô. Do đã trao đi chiếc lông ấy nên phần thi bay của Hoàng Yến trở thành bay vượt chướng ngại vật tổng hợp thay vì có cả bay đường trường và bay ngược gió.
Đối với phần thi còn lại ở dạng mèo, đây là phần thi đơn giản nhất nên Hoàng Yến hoàn thành một cách dễ dàng. Sau khi kết thúc kì thi. Kết quả sẽ được chấm thẳng tại chỗ bởi hội đồng thi và dữ liệu AI. Kết quả: điểm A+. Hoàng Yến tốt nghiệp loại xuất sắc. Nàng lập tức mang tin tốt này cho Bảo Trâm.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô bấm nghe máy khi thấy đó là số của nàng. Bảo Trâm biết hôm nay là ngày em đi kiểm tra, cô định sẽ đến xem phần thi của em nhưng Hoàng Yến muốn cô để nàng thi một mình.
“Chị nghe đây, em ổn chứ?”
“A+ ạ! Bảo Trâm mấy giờ đến đón em ạ”
Bảo Trâm nghe nàng được điểm A+, cô mở to mắt đứng phắt khỏi ghế. Bảo Trâm bị kích thích thần kinh đến mức la không thành tiếng. Xuân Nghi và Thùy Mi quay sang nhìn cô một cách kì lạ. Bị gì thế không biết!
“Đang trong giờ làm việc bạn ơi, bình tĩnh hơn được không?”- Xuân Nghi.
“Hoàng…Hoàng Yến…”- cô chộp lấy vai Xuân Nghi nhìn thẳng vào mắt cô bạn.
“Cái gì? Hoàng Yến làm sao?”- chính Xuân Nghi cũng bị cuốn theo cảm xúc thái quá của cô.
Thùy Mi ở một bên cũng không ngồi yên được nữa, cô đứng khỏi ghế nhìn Bảo Trâm với vẻ nghiêm trọng.
“Em ấy được điểm A+ rồi! Là điểm A+ đóoo!!!”- Bảo Trâm gần như hét lên.
Xuân Nghi và Thùy Mi nghe xong, hai người cùng lúc sụp xuống, còn tưởng con bé xảy chuyện gì. Nhưng hai người họ rất vui vì bé con đã đạt được kết quả hoàn hảo. Mấy hôm nay họ chính là nạn nhân của cơn stress Thiều Bảo Trâm. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại vấn đề thi cử của con bé, cô thậm chí stress hơn Hoàng Yến- người thật sự cần hoàn thành kì thi.
“Chúc mừng! Chúc mừng!”- Thùy Mi vỗ vai cô.
“Ganh tị thật nha, có bé người yêu vừa xinh vừa giỏi! Đám cưới muốn bọn này đi bao nhiêu đây?”- Xuân nghi.
“Tùy vào mức độ tình bạn thôi, cảm thấy mình thân thiết bao nhiêu thì đi bao nhiêu”- Bảo Trâm nhướng mày một cách láo cá.
“Chơi kiểu này mất bạn nhé bro! Dĩ nhiên là phải đi phong bì to rồi”- Thùy Mi.
[text_hash] => d5c72162
)