Thiều Quang Yến Nhật – Én! Em ngoan nào!!! – CHAP 13: VỢ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Thiều Quang Yến Nhật – Én! Em ngoan nào!!! - CHAP 13: VỢ

Array
(
[text] =>

Bảo Trâm đến đón nàng ngay lập tức. Thật ra hôm nay cô không cần đến công ty, chỉ là muốn ngồi với đồng nghiệp tí đỡ chán thôi. Đến trước cổng trường, cô đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Yến đứng đợi cô ở đó.

“Én, về nhà nhanh rồi đi chơi nào!”- Bảo Trâm xuống xe mở cửa phụ.

“ Vâng ạ”- Hoàng Yến cười.

Yêu nhau được nửa năm, đây là lần đầu hai người họ có chuyến đi chơi xa cùng nhau. Nàng thật sự tò mò xem lần này hai người họ sẽ đi đâu. Bảo Trâm vẫn chưa nói với nàng rằng hai người sẽ đi đâu. “Nơi này chắc chắn em sẽ thích!”, đó là những gì Bảo Trâm nói với nàng.

Cả hai về đến nhà, Bảo Trâm lập tức mang vali xuống xe, tận năm cái, size lớn nhất. Hoàng Yến còn không nghĩ cô lại lo lắng đến mức này. 70% đồ dùng trong nhà đã được xếp vào năm cái vali đó.

“Mình cần mang nhiều vậy sao Trâm?”

“Chị sợ em thiếu đồ ấy, nhỡ lúc đó em cần mà không có thì mệt lắm!”- Bảo Trâm đứng nhìn một vòng ngôi nhà một lần nữa, xác nhận đã mang đủ đồ.

“Chị nghĩ là mình sẽ dùng hết những thứ này trong một tuần sao?”

“Ừm, thà dư còn hơn thiếu mà. Đồ của em có mấy món rất khó mua, nên tốt nhất là cứ mang theo hết cho chắc”

“Chị cứ như mấy bà mẹ chăm con ấy”- Hoàng Yến than phiền vì thói overthinking của cô.

“Chị lo cho em mà”- Bảo Trâm xoa đầu nàng.

“Mommy”

“Hửm?”

“Mommy ơi”

Bảo Trâm đơ mất mấy giây, cô không nghĩ Hoàng Yến lại có ngày mạnh miệng như vậy.

“Em thích chị làm mẹ em à?”

“Hì, thì tại…chị cứ lo lắng cho em từng li từng tí, giống như mẹ chăm con ý”

“Ừ, em thích là được. Chuẩn bị xuất phát được rồi, đi thôi!”
++++

Sau gần bảy giờ lái xe mệt mỏi, đặc chân đến nơi đã là chiều tối. Buổi chiều tà se lạnh ở Đà Lạt, cùng với người mình yêu. Bảo Trâm chà xát hai tay vào nhau rồi thổi một làn hơi ấm vào tay áp lên má Hoàng Yến. Gương mặt nhợt nhạt vì lạnh bỗng đỏ ửng lên một cách đầy sức sống.

“Ấm hơn chứ?”- Bảo Trâm nhìn nàng một cách âu yếm.

“Dạ, Trâm lạnh lắm không ạ?”

“Không đâu, túi sưởi nè, em bỏ vào túi áo đi”- Bảo Trâm lấy ra một cái túi sưởi nhỏ cho vào hai bên túi áo của nàng.

“Cảm ơn Trâm nhiều ạ!”

“Giờ đi ăn gì đó rồi mình về khách sạn nhá! Mai chị đưa em đi chơi”

“Vâng ạ”
++++

Qua kì nghỉ này, Bảo Trâm đã thu thập được rất nhiều thông tin về Hoàng Yến. Nàng thích gì, ghét gì. Nàng ăn được gì, không ăn được gì. Chỉ còn hôm nay là ngày cuối hai người họ ở Đà Lạt, Hoàng Yến vẫn còn tiếc nuối nhiều thứ, muốn ở lại đây lâu thật lâu hơn nữa. Nàng ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn không khí Đà Lạt vào buổi sáng sớm. Bảo Trâm lặng lẽ ở phía sau ôm nàng.

“Hôm nay cùng chị đến một nơi đặc biệt này nhé! Chị thấy em thích Đà Lạt, nên nơi này chắc là em sẽ thích”

“Vâng ạ, miễn là đi cùng Trâm ạ”

“Ừm”- Bảo Trâm đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thời có thể ngưng động ngay lúc này, Hoàng Yến chỉ mong khoảnh khắc này chậm lại hơn nữa.

“Sáng nay chị có thuê thợ chụp ảnh, chúng ta chụp một vài concept ở đây nhé!”

“Dạ”

Sau khi ăn sáng và chuẩn bị một ít đồ dùng, cả hai di chuyển ra địa điểm đã hẹn với studio để chụp ảnh, cả hai có ba concept theo ba dạng hybrid của nàng. Đầu tiên là ở dạng mèo, Hoàng Yến chụp ảnh đơn trước tiên, em trở thành một bé mèo cam đáng yêu. Bảo Trâm ngồi ở phía sau hậu trường, cô rất hài lòng với biểu hiện của nàng, tấm nào cũng đẹp. Tiếp theo là một chú chim yến với bộ lông đen nhánh. Em thỏa sức bay lượn quanh quanh bờ hồ và nhiếp ảnh gia bắt từng khoảnh khắc của em.

“Chị Trâm makeup xong chưa ạ, tụi em chuẩn bị xong rồi ạ”

“Ừ, chị xong rồi đây”

“Vậy chị chụp ảnh đơn trước nhé, khi nào Yến xong thì mình chụp concept couple nhé ạ”

“OK em”

Bảo Trâm được hỗ trợ di chuyển ra điểm chụp ảnh, cô tự do tạo dáng theo ý thích cùng với đạo cụ được chuẩn bị sẵn. Không quá khó để có thể bắt được những khoảnh khắc xinh đẹp của Thiều Bảo Trâm, cô vốn có một nét đẹp rất tinh tế, hôm nay thời tiết và ánh sáng cũng rất chiều lòng người.

“Yến ra chụp ảnh với chị Trâm luôn nhé em”

“Vâng ạ, em ra ngay ạ”

Anh photographer cứ nháy máy, còn hai người thì cứ tạo dạng tự do, hai người đều đẹp thì không có gì khó khăn với ekip.

“Chị Trâm bế Yến được không ạ?”

“Ừm, để chị thử”

“Thôi nặng lắm, chị đừng bế em”

“Em mà nặng thì còn gì nhẹ nữa chứ? Lên đây, chị bế”- Bảo Trâm đưa tay ra.

Hoàng Yến khoác một tay lên vai cô, Bảo Trâm bế Hoàng Yến lên nhẹ nhàng, còn tranh thủ thể hiện xoay thêm mấy vòng. Hoàng Yến đánh vào vai cô, U40 rồi sao cô nghịch ngợm thế không biết.

“Một hồi đau lưng bây giờ!”

“Chị ổn, Yến đừng lo”

“Một hồi than đau, em không dỗ đâu!”

“Vâng em”
++++

“Chị đưa em đi đâu thế? Em không thấy gì hết!”- Hoàng Yến đi trong cơn mù mờ.

“Một lát nữa em sẽ biết thôi, chịu khó chút xíu nữa nhé!”- Bảo Trâm đỡ tay Hoàng Yến.

“Tối quá! Em sợ…”

“Sắp đến rồi, có chị ở đây với em mà. Em bước cao chân lên nhé, ở đây là một con dốc”

“Dạ”

Đi được một đoạn khá xa từ chỗ cô gửi xe ở ngoài. Hoàng Yến cảm nhận được một sự mềm mại, một mùi hương thơm dịu.

“Chị sẽ mở bịt mắt cho em, từ từ nhé, có lẽ sẽ hơi chói mắt”- Bảo Trâm từ từ tháo bịt mắt ra cho Hoàng Yến.

Hoàng Yến dần điều chỉnh tầm nhìn, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt nàng là một không gian có đầy màu vàng- màu nàng yêu thích. Bong bóng, tất cả những loài hoa màu vàng, âm nhạc, những ánh sáng vàng ấm áp và bạn bè nữa. Nổi bật nhất ở giữa: will you marry me? Bảo Trâm chủ động tiến lên trước, cô đứng ở vị trí trung tâm

“Yến, chúng ta ở bên cạnh nhau hơn nửa năm rồi. Đối với cuộc đời chị đây là tuổi đẹp nhất, mỗi ngày trôi qua khi thức dậy đều có em bên cạnh. Cảm ơn em đã dạy cho chị rất nhiều điều, cho chị biết được niềm hạnh phúc chưa bao giờ có…Có thể với em bây giờ còn quá sớm, nhưng…em có muốn cùng chị đến với một cánh cổng mới không? Yến…lấy chị nhé?”

Hoàng Yến đang cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi, ngày trọng đại mà vỡ nền thì kỳ lắm! Tóc Tiên ra hiệu cho nàng bước lên phía trước, nơi Bảo Trâm đang quỳ và chờ đợi với chiếc nhẫn trên tay. Nàng lập tức đưa tay trái của mình ra, chiếc nhẫn được đeo vào.

“Vợ”

“Dạ, em nghe”

[text_hash] => 663e51e7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.