Thiều Quang Yến Nhật – Én! Em ngoan nào!!! – CHAP 11: 181 NGÀY – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Thiều Quang Yến Nhật – Én! Em ngoan nào!!! - CHAP 11: 181 NGÀY

Array
(
[text] =>

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu gần nửa năm 2 người ở bên cạnh nhau. Nhanh nhỉ? Mới đó mà Bảo Trâm và Hoàng Yến đã cạnh nhau 181 ngày rồi. Và để kỉ niệm cho ngày đặc biệt này, Bảo Trâm đã làm một điều không tưởng. Một điều mà cô chưa từng làm…

Vài ngày trước đó, tâm trạng của Hoàng Yến đã bay nhảy như chim yến mùa xuân. Em đếm từng ngày từng ngày bên cạnh cô. Đến khi 6 tháng dài đã đi qua, nhưng em thấy sao thật nhanh. Thời gian ở bên cạnh cô với em luôn ít ỏi. Em chỉ có thể gặp cô khi Bảo Trâm đi làm về và buổi sáng trước khi cô đi làm. Bảo Trâm biết em thích ở nhà, nên cô không ép nàng đi nhà trẻ nữa. Nhưng em biết sắp tới em sẽ phải đi học một lớp cao hơn, và còn xa Bảo Trâm nhiều hơn thế. Nên gần đây em đều dành toàn bộ thời gian cho cô.

Bảo Trâm làm sao biết được mỗi ngày em chỉ ngủ 3 tiếng. Bởi 21 tiếng còn lại em đều dành để chờ và nhìn ngắm cô, cho đến khi đôi mắt díu lại không mở nỗi nữa mới thôi. Khi Bảo Trâm đi làm, em sẽ ngắm hình cô để ở nhà, hoặc sẽ lôi quần áo cô ra để hít hà mùi thơm của Bảo Trâm. Hoặc em sẽ ở cạnh cửa sổ lớn tìm kiếm bóng dáng cô ở dưới sân chung cư. Hay đôi lúc em sẽ lôi con chó bông đầu giường ra để nói chuyện như với cô cho đỡ nhớ. Em đã thích cô từ khoảnh khắc đầu tiên, từ một đôi bàn tay ấm áp.

Hoàng Yến yêu Bảo Trâm, phải gọi là yêu hơn tất cả. Hoàng Yến dù mang tên của một loài chim đẹp đẽ, nhưng em không thích bay xa. Em chỉ thích ở trong chiếc lồng vàng với đầy những yêu thương và sự chờ đợi mỏi mòn. Kể cả khi phải vặt bỏ đôi cánh này…em cũng sẽ làm thế. Bởi em đã tìm được chốn trú ngụ cho em tới mãi về sau.

Em chỉ mong những ngày tháng bên Bảo Trâm hãy kéo dài thật lâu thật lâu. Lâu đến hàng thế kỷ! Vì khi trải qua khoảnh khắc của đời người, họ chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi…em chỉ muốn nó trôi chậm, không phải đã biết đủ lắm hay sao?

Khi gần kề ngày kỉ niệm, em lại càng hạnh phúc hơn, càng mong ngóng làm điều gì đó cho cô hơn. Giống như một bữa ăn em tự nấu.

“Tối thứ 6 chị nhớ về sớm nhé!”

“Ừm, chị nhớ rồi!”- Bảo Trâm kéo em ngồi lên đùi mình.

“Chắc chắn thứ 6 sẽ vui lắm!”- Hoàng Yến ôm cổ cô, hít hà mùi sữa tắm dịu dàng.

Bảo Trâm ôm em, vuốt ve mái tóc cam vàng xoăn nhẹ. Bé mèo nhà cô đã điềm đạm, đã biết nhiều thứ hơn sau thời gian học hỏi dạy dỗ. Vài hôm nữa, em sẽ biết nhiều hơn nữa, sẽ giỏi hơn nữa và cô sẽ lại tự hào hơn nữa về em.

Bảo Trâm đi làm cứ kể về em suốt, mấy cô đồng nghiệp từ ngày không thấy em suốt ngày cứ nhớ em. Bảo Trâm giờ không có chủ đề chuyện phiếm gì chung với họ ngoài việc sinh hoạt của Hoàng Yến. Bảo Trâm tự hào về em, cô cũng đang tìm tòi mỗi ngày để em lại học thêm nhiều điều mới hơn.

Thứ 6 em dặn cô về sớm, Bảo Trâm ghi chú ngay trên lịch. Bảo Trâm tò mò không biết em sẽ làm gì cho mình mà bí mật đến thế. Ở nhà cô cũng lén nhìn em bao nhiêu lần, nhưng không thấy gì lạ. Chỉ thấy em chăm chú đọc sách hoặc tạp chí, hoàn toàn không có gì khác lạ. Nên Bảo Trâm mong ngóng lại càng mong ngóng hơn.

Và thứ 6 cũng đã đến, Bảo Trâm tan sở trước 1 tiếng đồng hồ. Cô không muốn kẹt xe, chỉ muốn trở về nhà nhanh nhất có thể. Cô tạt ngang cửa hàng bánh ngọt mua thêm bánh cho em, chọn một cái bánh dâu to và vui vẻ trở về nhà.

Khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Bảo Trâm theo mùi hương thơm ấm áp đi vào nhà. Ở gian bếp, Hoàng Yến đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho bữa ăn tối của cả hai. Bảo Trâm đứng ở cửa bếp nhìn ngắm cô gái nhỏ nhắn hơn mình nửa cái đầu đang tất bật cho bữa tối đặc biệt.

Cho đến khi Hoàng Yến quay lại, vòng tay Bảo Trâm đã siết lấy em. Bảo Trâm cọ cọ vào hõm cổ em, nhỏ giọng.

“Én nhà chị giỏi thế? Càng ngày càng ra dáng rồi!”

“Có dáng gì đâu chứ ạ? Chỉ là em đọc sách rồi làm theo thôi ạ”

“Cảm ơn em!”- Bảo Trâm siết lấy em hơn.

“Chị đi tắm đi!”- Hoàng Yến xoay người lại.

“Ăn ngay kẻo nguội chứ!”

Bữa tối được bắt đầu khi hoàng hôn dần thấy rõ. Bữa ăn được dọn ra phòng khách. Cả 2 cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối, bữa ăn đặc biệt hơn mọi ngày. Khi bữa ăn đã trôi qua gần một nửa, em mới ngượng ngùng bày tỏ.

“Đây là món quà em dành tặng chị. Bởi vì đã chọn em, để em được bên cạnh chị. Sắp tới đi học em sẽ có ít thời gian ở cạnh chị, em sẽ nhớ chị nhiều lắm!”

“Chị chọn em là vì linh cảm. Với lại, em chỉ đi học nửa ngày thôi, thời gian còn lại vẫn được ở nhà mà…”- Bảo Trâm cười.

“Nhưng em thấy không đủ, chỉ muốn ở cạnh chị cả ngày thôi”- Em dựa hẳn vào người cô.

“Đợi em học xong chúng ta lại quấn quýt nhau ấy mà!”- Bảo Trâm xoa đầu em.

“Mới đó mà 6 tháng trôi qua rồi, em muốn sẽ có một chút quà cảm ơn chị. Đây ạ!”- em đưa ra cho cô một chiếc lông vũ.

Chiếc lông vũ ánh vàng, với phần thân màu đỏ. Phần lông vũ mượt mà như lụa, óng ánh như chỉ vàng. Bảo Trâm nhìn chiếc lông vũ trên tay rất tò mò, cô không biết vì sao em lại tặng cho mình chiếc lông này…Cho đến khi! 6 tháng!

Đến thời khắc này, cô mới nhận ra tất cả những gì em làm là để kỉ niệm 6 tháng trôi qua. Bảo Trâm đến ngỡ ngàng. Bây giờ cô mới nhớ đến lời dặn dò cách đây không lâu.

Một ngày cô dẫn Hoàng Yến sang nhà Tóc Tiên chơi. Hôm đó bộ 3 Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên và Kiều Anh hẹn nhau tí cồn.

“Tính ra cũng gần 6 tháng 2 đứa bây ở với nhau rồi đó!”- Tóc Tiên.

“Ừm, mới đó mà chậu có hoa nửa năm rồi đó”- Kiều Anh.

“Mới 6 tháng thôi chứ nhiêu đâu”

Thế là cô bị Tóc Tiên vỗ cái bộp. Cái gì mà mới 6 tháng?

“Mày bị khùng hả? Thái độ nói chuyện của mày không có tý nào là kỉ niệm luôn á!”

Kiều Anh nghe còn giật mình. Thái độ dửng dưng ấy là như thế nào. 6 tháng người ta ở bên cạnh Bảo Trâm cũng chỉ là xé lịch sao?

“Eo ơi!!! Con này mày rồ rồi!!! 6 tháng là gần 200 ngày đấy con ạ. Dài vãi chưởng ra đấy! Bộ mày không tính kỉ niệm gì à?”

“Thì… tao chưa nghĩ ra”

“Mày chưa nghĩ ra hay mày không thèm nghĩ?”- Tóc Tiên nghe mà tỉnh hết hơi cồn.

“Con này nó bị điên rồi!!! Kỉ niệm 6 tháng mà mày không nghĩ tới á? Điên à!!!”- Kiều Anh vỗ cái chát vào vai cô.

“Ừaaa, để tao lo! Để tao sắp xếp. Yên tâm! Hứa! Hoàn thành nhiệm vụ!”

“Con nhỏ mà buồn thì mày biết tay tao!”- Tóc Tiên cảnh cáo.

Và hay chưa? Bảo Trâm KHÔNG NHỚ GÌ về ngày hôm nay. Chính xác ngày kỉ niệm 6 tháng bên cạnh nhau. Tồi tệ và vô tâm. Thờ ơ và ích kỉ. Bảo Trâm rốt cuộc có yêu thương em như những gì cô nói hay không? Bảo Trâm cầm chiếc lông vũ vàng trên tay, tự cô cảm thấy nó thật sắt nhọn. Chiếc lông vũ ấy xiên thẳng vào tim cô. Nó như một thánh chỉ kết tội và soi rọi tất cả những tội lỗi của cô. Bảo Trâm như nghẹn lại, bây giờ cô mới thấy rõ bản thân mình độc ác đến như thế nào! Hoàng Yến luôn trân trọng cô hơn tất cả, nhưng cô luôn đặc Hoàng Yến ở sau cùng của mọi lần quyết định.

Rõ ràng cái yêu thương mà cô nói cũng chỉ là vẻ ngoài, cũng chỉ là vật chất che đậy cho sự lạnh lùng đến khô hạn và nát vụn như sỏi đá. Nhưng Bảo Trâm yêu em thật! Yêu em nhưng không trân trọng em. Bảo Trâm ngược đãi em trong sự âm thầm. Bảo Trâm để em chờ đợi cô mỗi ngày. Bảo Trâm luôn để em tự làm mọi thứ. Bảo Trâm để em phải nhớ nhung cô đến hàng giờ. Bảo Trâm để em hi vọng đến một hạnh phúc nhỏ nhoi mà bất kỳ ai cũng có.

“Chị…chị…”- Bảo Trâm gần như câm lặng.

“Dạ, em làm chị buồn ạ? Em xin lỗi Bảo Trâm nhiều ạ!”

“Không phải…Chị xin lỗi em! Bảo Trâm tệ với em lắm đúng không?”

“Không ạ, Bảo Trâm tốt với em lắm ạ! Bảo Trâm cho em tất cả những gì em chưa từng có, em thấy vậy là đủ rồi ạ”

“Chị yêu em! Chị rất yêu em!”- Bảo Trâm đến nghẹn ngào.

Mọi thứ như một lời thú tội hơn là lời tỏ tình. Cô quỳ dưới chân em, Bảo Trâm gần như bất lực.

“Em biết mà, em rất yêu Trâm ạ! Trâm đừng khóc nữa ạ, khóc xấu lắm!”- Hoàng Yến lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô.

“Tha thứ cho chị nhé! Trâm sẽ yêu em theo cách đáng lẽ em đáng phải nhận! Chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa…nhé!”- Bảo Trâm.

“Em tha thứ cho Trâm. Trâm hứa sau này không như thế này nữa nhé!”

“Chị hứa!”

[text_hash] => fb916706
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.