Array
(
[text] =>
Peace Doesn’t Mean Safe
Bình Yên Không Có Nghĩa Là An Toàn
Bầu trời vẫn giữ vẻ ảm đạm nhiều ngày sau đó. Hermione pha một ly ca cao nóng và tựa mình trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Nó cầm trên tay cuốn sách cũ mèm mới lục được từ chiếc kệ gỗ trong góc nhà, chà, là Frankenstein cơ đấy. Thầy Lupin thú vị thật!
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tụi nó chạy trốn đến đây, không có bất kỳ một tin tức nào được đem tới. Chỗ lương thực dự trữ có lẽ vẫn đủ cho khoảng mười ngày nữa, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mười ngày sau vẫn không có ai quay trở lại, có lẽ, tụi nó sẽ thực sự cần bước chân ra ngoài để tìm kiếm tin tức.
Nó lại bắt đầu tự vấn trong đầu, những thứ xoay vòng xung quanh Trường Sinh Linh Giá. Harry và Ron đã biệt tăm, cuộc tấn công vào đám cưới cũng không hề có sự xuất hiện của hai đứa bạn nó. Ngôi nhà yên bình này đem lại một cảm giác an toàn giả tạo, khiến nó vô thức quên mất rằng ngoài kia bây giờ là cả cuộc chiến khốc liệt, và sớm thôi, nó sẽ cần đối mặt với điều đó.
…
Và còn một điều quan trọng nữa, nó đang sắp phát điên lên rồi…
Đêm hôm đó, sau màn hôn hít nóng bỏng đến ngộp thở, Hermione mang trong mình một thứ cảm giác lãng xẹt, như vừa bị ném từ một tòa cao ốc cheo leo xuống mặt đất lạnh lẽo. Một lẽ dĩ nhiên, không chỉ hắn, nó cũng có những phản ứng sinh lý không giải thích được của cơ thể.
Nó không hoàn toàn ngây thơ như hắn nghĩ đâu! Một đứa con gái tò mò có thể tìm ra bí mật của cả đại dương đấy! Có những thứ không nằm trên sách vở, chúng nằm trong những câu chuyện nhỏ truyền tai nhau của bọn con gái.
Không dưới năm lần nó nghe được Lavender Brown xì xào to nhỏ với Parvati Patil về việc làm tình diễn ra như thế nào. Ginny cũng từng mơ hồ nhắc đến việc đụng chạm cơ thể giữa nam và nữ, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có đứa dở hơi nào dắt tay nó đến để xem tụi nó xoạc nhau như một buổi công diễn cả.
Hai tên bạn thân của nó lại càng không, bởi những thứ ấu trĩ chúng chia sẻ thường sẽ là các cô gái nhìn chúng bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào.
Thế nên, về cơ bản, mọi thứ nó biết được, đều nằm trên lý thuyết.
Ấy nhưng, đêm đó, người mà nó dành cả cuộc đời để cự cãi và đánh lộn, bỗng nhiên khơi dậy được những cảm giác từ sâu thẳm mà nó chưa từng được trải qua. Những mặt chưa từng thấy của đối phương, tụi nó cứ thế mà thành thật với nhau, chia sẻ với nhau, những thứ từng là bí mật.
Dần dà, mọi thứ không còn như trước. Mỗi khi nhìn thấy hắn, bụng dạ nó lại chộn rộn lên như có cả tá bướm đang bay lượn bên trong. Nó đã tìm mọi cách để quên đi cái cách hắn vuốt ve cổ nó đầy yêu thương, những nụ hôn trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn, nhưng có vẻ vô vọng mất rồi, nó nhớ việc đó đến điên dại.
Bọn chúng vẫn cãi nhau về những thứ nhỏ nhặt, vẫn luôn to tiếng quát nạt đối phương khi chúng bất đồng quan điểm. Hermione đã tự trấn an bản thân, rằng đó là cách khá hữu hiệu để không phải…quá để ý đến hắn.
Cách hắn uống nước, cách hắn xắn tay áo lên, chỉ vậy thôi cũng khiến nó bồn chồn. Những cái chạm tay thật khẽ khi vô tình lướt qua nhau, hay chỉ đơn giản là việc đứng cạnh hắn, tất cả những điều này, khiến nó buộc phải kiềm chế cảm xúc bản thân đến mức tối đa.
Vậy mà trước đây, mình không hề biết đến những điều đó.
…
…
…
“Bỏ ra, tôi phải đi, các người không thấy bức bối sao? Không một tin tức nào được truyền tới, tôi cần biết gia đình mình thế nào!”
Lần này, đến lượt Tracey mất kiểm soát.
Tụi nó đã ở cái chốn này ngót nghét cả tuần. Trời vẫn mưa xối xả, khu rừng quả thật đã giấu tụi nó rất kỹ, đến mức…tụi nó như thể biến mất khỏi thế giới này.
“Bình tĩnh lại đi Davis, không ai trong chúng ta muốn những điều xấu xảy ra với gia đình cả, nhưng cô cũng cần giữ lấy tính mạng.” Ginny cố gắng thuyết phục.
Không chỉ Hermione, Draco và Blaise cũng từng rơi vào tình trạng tương tự, và lúc này là Tracey. Ngôi nhà này đủ an toàn cho tụi nó, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, nó đang giam cầm tất cả.
…
…
…
AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Đột nhiên, một tiếng hét cất lên xé toạc không trung, bao trùm lên căn nhà tranh một âm thanh chói tai. Trong chốc lát, Hermione hiểu rằng, mối nguy hiểm tiềm tàng cuối cùng đã xuất hiện.
“Là Bùa Báo Động, có kẻ xâm nhập rồi!”
Draco thông báo, sau đó hắn lao nhanh như chớp về cửa sổ nơi Hermione đang ngồi, và vẫy đũa đóng toàn bộ rèm cửa sổ lại.
“Tôi sẽ lên tầng để kiểm tra, Nott, anh và Blaise mau ra cửa sổ đằng bếp đi, chúng ta phải phòng thủ cẩn thận.”
Nói rồi Ginny vọt thẳng lên tầng chẳng kịp nghĩ ngợi. Blaise và Theodore lùi về sau bếp với sự cảnh giác cao độ. Pansy bấy giờ mới ngơ ngác bước xuống cầu thang sau giấc ngủ ban chiều, con nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.
“Parkinson, cô lên giúp Ginny đi, một mình con bé trên tầng sẽ không ổn đâu,” Hermione gấp gáp, nó rút cây đũa gỗ nho của mình ra, cẩn thận bước về phía cửa cùng Draco, tụi nó giơ cao đũa với sự đề phòng. “Còn Davis, ra sau cầu thang ngay!”
Pansy nhanh chóng hiểu được vấn đề khi tiếng hét chói tai vẫn chẳng hề dừng lại, nhỏ tức tốc chạy lên cầu thang theo Ginny. Còn Tracey với đôi mắt vẫn ngấn lệ, ngoan ngoãn theo lời Hermione, núp về phía sau lớp lan can gỗ với cây đũa phép lăm lăm trên tay.
Dẫu ngoài kia là thứ gì đi chăng nữa, tụi nó luôn biết rằng, bản thân buộc phải giữ một tinh thần tỉnh táo, bởi lẽ, chúng sẽ phải chiến đấu vào bất cứ lúc nào.
…
…
…
Và rồi, mọi thứ đột nhiên im bặt.
Âm thanh đinh tai nhức óc đã chấm dứt, cũng đồng nghĩa với việc, một kẻ nào đó ngoài kia, đã khiến thứ bùa phép này phải ngậm mồm.
Tiếng mưa vẫn chảy xiết trên mái nhà, những âm thanh xối xả làm mờ đi khả năng phán đoán của tụi nó. Tất cả đều đang sợ hãi, chúng đều sợ rằng, có thể đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của chúng, nếu kẻ ngoài kia mang một lớp mặt nạ đen.
Một cảm giác âm ấm khẽ chạm vào bàn tay nó, nó cúi xuống và nhìn thấy bàn tay hắn đang nắm chặt lấy mình. Hắn có sợ không? Nếu ngoài cánh cửa kia là những kẻ khát máu, đây sẽ là lần cuối của cả hai đứa, khoảnh khắc cuối cùng…
…
Cạch, cạch!
Cánh cửa bắt đầu vang lên những âm thanh như ai đó đang cố mở khóa. Một tiếng, hai tiếng, và lại tiếp tục…
Rầm rầm rầm!
Âm thanh khi người ta gõ cửa nhà người khác. Gõ cửa ư? Tử Thần Thực Tử cũng biết lịch sự đến thế sao?
Một vài âm thanh to nhỏ xì xào bên ngoài lọt vào tai tụi nó, Draco kéo nó ép sát vào mảng tường bên cạnh cánh cửa. Căn nhà này là chiến tuyến cuối cùng tụi nó có được, nếu chẳng may sụp đổ, tụi nó cũng không thể chạy trốn.
Rầm!
Cánh cửa bị bật tung ra do ai đó thi triển câu thần chú mở khóa. Cả hai đứa đưa tay chắn ra phía trước, tránh để cánh cửa đập phải. Tụi nó bị chắn tầm nhìn, nhưng, Hermione đã nghe thấy giọng nói.
…
…
…
“Bọn họ đâu cả rồi? Mình không đến nhầm địa chỉ đấy chứ Ron?”
Draco không kịp giữ nó lại, thân hình nhỏ bé của nó đã bật tung cánh cửa gỗ và lao ra phía trước. Con nhỏ vồ lấy hai cái bóng đen trước mắt, trong sự bất ngờ đến tột độ.
“Harry…Ron…”
“Hermione!!!”
Cả ba đứa hét ầm lên và ôm chầm lấy nhau. Đã qua một khoảng thời gian rồi, kể từ lúc lạc nhau trong rừng, thật may mắn vì hai đứa bạn nó vẫn còn nguyên vẹn.
“Merlin ơi Hermione??? Có phải bồ thật không thế? Đầu tóc bồ…” Ron cực kỳ hồ hởi khi gặp lại nó, tuy nhiên, cậu ta suýt chút nữa đã không nhận ra một Hermione với mái tóc bạch kim quái gở này.
“Bồ ổn chứ Hermione, có bị thương đâu không? Nghe nói đã xảy ra một cuộc tấn công…”
Harry xoa lên vai nó và hỏi han nhiệt tình. Cuộc hội ngộ này chỉ chấm dứt khi Draco bước ra và kéo xềnh xệch nó về phía hắn. Có thể nó đã không để ý, nhưng hắn đã kịp trông thấy, cái bóng đen đứng ẩn nấp trong góc tối, chiếc áo chùng đã che quá nửa khuôn mặt.
“Ai đây? Sao tụi mày biết được mà tới đây?” Draco luôn đề phòng, ai mà chẳng biết thuốc đa dịch dễ pha chế đến nhường nào.
“À…ờm…không nhận ra sao Malfoy?” Harry nhướng mày.
Và sau đó, chiếc mũ áo chùng đã được kéo xuống, bóng đen cũng dần tiến về ánh sáng. Gương mặt kiêu sa đó, đầy quý phái đó, phong thái ngút ngàn này, chẳng thể là ai khác ngoài…
…
“Mẹ…”
Những tiếng mưa rào rào vẫn xối xuống thềm gạch trước nhà.
Nó và hắn lao về người phụ nữ với chiếc áo chùng lụa ướt sũng nước mưa, liên tiếp gọi mẹ.
Cả không gian như thu bé lại, chỉ còn gia đình nhỏ của nó, có mẹ, có Draco…nhưng lại chẳng còn cha ở đây nữa rồi.
…
Khoảnh khắc đó cứ thế trôi qua tầm vài phút, họ hỏi han nhau, ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Cho đến khi không khí trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, sự tỉnh táo mới dần xâm chiếm đầu óc Hermione. Nó dần nhận ra, việc mọi người tìm đến đây dường như cũng không hoàn toàn là một tin tốt đẹp, rằng có lẽ mọi việc đã trở nên nghiêm trọng hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy Harry?” Hermione bình tĩnh hỏi han khi tất cả đều đang quây quần bên chiếc lò sưởi ngoài phòng khách.
“Tụi mình…lấy được chiếc cúp rồi. Sau đó về trú ẩn tại Hang Sóc, thì gặp được phu nhân Malfoy.”
Harry e dè đáp lại, dường như có phần nào đó cậu vẫn chưa đủ tin tưởng đối với hầu hết những người ở phe đối lập. Dẫu cho phần nào đã có lòng tin đối với gia đình Malfoy, cũng chẳng ai đảm bảo được rằng những người khác đều cũng tốt đẹp như thế.
Và phu nhân Narcissa đã nhận ra điều đó. Bà khoan thai đứng dậy và nhẹ nhàng nói.
“Lại đây nào mấy đứa, ta sẽ cho các con biết thêm thông tin về gia đình mình.”
Những cái đầu đồng loạt ngẩng lên. Các Slytherin nhanh chóng theo chân phu nhân vào bếp ngay lập tức, chỉ còn lại Pansy vẫn đang tần ngần từ chiếc ghế đối diện, quả thật, con nhỏ không biết mình nên làm gì với tình huống này.
“Parkinson, không phải cô cũng nên đi…”
“Ron!”
Hermione ngay lập tức chặn họng Ron lại với cái lắc đầu dứt khoát, nhưng dường như đã quá muộn. Pansy ngẩng đầu lên với gương mặt đầy mất mát. Đôi chân run rẩy của nhỏ gượng gạo đứng dậy, đôi mắt bối rối nhìn xuống năm người còn lại, và rồi nhỏ rời đi, cùng một câu nói buồn bã.
“Ừm, tôi đi đây, các cậu cứ tự nhiên.”
Nhìn bóng dáng Pansy lặng lẽ đi về phía cầu thang, Ginny thở hắt ra một câu đầy bực dọc đến Ron.
“Anh đúng là đồ ngu!”
“Cái gì cơ??? Mày vừa quát anh mày đó hả?” Ron bày ra cái biểu cảm bất ngờ tột độ.
“Ừ bồ vừa làm ra cái trò ngu ngốc không thể tả nổi đấy!” Hermione vò đầu, Pansy vốn chẳng hề ổn kể từ khi bước chân vào nơi này, con nhỏ chỉ vừa mới hòa nhập được với mọi người tầm hai ngày đổ lại, giờ thì hay rồi, không biết liệu rằng nhỏ có nghĩ quẩn hay không nữa…
“Sao tự dưng mọi người lại bênh nhỏ quá trời quá đất vậy? Mình chỉ không muốn để lộ thông…”
“Cha mẹ Pansy chết rồi. Là Tử Thần Thực Tử giết hại.” Bấy giờ Draco mới lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã đầy sáo rỗng.
Không thể miêu tả được gương mặt méo xẹo sau đó của Ron, một nét tội lỗi dần hiện lên gương mặt của cậu.
“Mình…không biết chuyện đó…” Ron trả lời trong cái vị đắng chát ở đầu lưỡi.
“Chiến tranh tệ thật…” Harry bần thần đáp lại.
Cả đám cứ ngồi trầm mặc như thế cả phút liền, cho đến khi Harry tiếp tục lên tiếng.
“Tụi mình…cần quay lại Hogwarts, Hermione…” Câu nói của Harry đầy vẻ thận trọng, chỉ đơn giản bởi vì lúc này Hermione không chỉ là bạn thân của cậu nữa. Tên hôn phu mắc dịch của bồ ấy mới chỉ vừa nghe thấy lời đề nghị này mà đã quắc mắt lên và muốn nhai tươi nuốt sống cả đám luôn rồi.
“Không được! Chuyện này quá nguy hiểm! Tao không cho phép.”
Harry biết ngay, hắn ta lại chẳng giãy đành đạch lên như đỉa phải vôi ấy. Chuyện quen thuộc từ tám kiếp trước rồi, ai mà chẳng biết Draco mắc bệnh cảnh giác đối với tất cả những thứ nguy hiểm xung quanh Hermione. Bồ ấy ca thán về việc cãi lộn với hắn hằng ngày, nhưng Hermione ngây thơ nào có biết, hắn đã đi uy hiếp đến cả cộng đồng giống đực tại Hogwarts, rằng chỉ cần thằng nào xớ rớ đến một cọng lông của con nhỏ, hắn thề sẽ luộc tụi nó lên như cách hắn chưng cất độc dược.
Ừ, ai mà chẳng biết hắn giỏi pha chế độc dược đến mức nào. Chẳng thằng ngu nào dại gì mà nhảy vào cái nồi độc dược mang tên Quý Cô Nhà Malfoy cả!
“Draco! Đây là chuyện hệ trọng đấy, anh không ngừng cái thói kiểm soát vớ vẩn đó lại được hả?” Hermione gay gắt đáp trả, nó với hắn mà hòa thuận được thì đúng là một ngày hoang đường.
“Mày không hiểu như vậy là đâm đầu vào chỗ chết à? Đâu phải tự dưng lão cho cả đống Tử Thần Thực Tử bảo vệ Hogwarts.” Hắn cự lại, hắn cứ tưởng đến đây là êm xuôi rồi cơ đấy. Không ngờ hai tên ất ơ này vẫn mò được tới tận đây và kéo nó khỏi sự bao bọc của hắn.
“Đấy mới là vấn đề! Chắc chắn các Trường Sinh Linh Giá đang ở đó! Anh không thấy bức bối khi cứ ở mãi một nơi mà không có bất kỳ thông tin nào à? Tỉnh táo đi Draco, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến, chẳng có lựa chọn nào mang tên cứ ngồi im một chỗ thì sẽ an toàn cả!!!” Nó đứng phắt dậy mà gân cổ cãi nhau với hắn, đánh động đến cả những người đang trò chuyện ở phòng bếp.
“Tao mạo hiểm cả tính mạng và gia đình cũng vậy, không phải để mày tùy hứng mà đem mạng sống của mình ra bố thí cho thiên hạ!” Và hắn cũng chẳng nhường nhịn nó, đứng dậy và dí mũi lại gần nó gằn giọng quả quyết, phen này hắn sẽ chẳng để nó tùy ý hành động nữa, cứ lao đầu vào chỗ chết như đồ điên vậy, cái đám Gryffindor đúng là lũ cứng đầu khó ưa mà!
…
…
…
“Hmm, lại nữa rồi đấy, ta không ở đây nữa thì hai đứa có hòa thuận hơn chăng?”
Phu nhân Narcissa bước ra từ phòng bếp, khuôn mặt bà chẳng hề căng thẳng, ngược lại còn mang chút vẻ châm chọc lên hai đứa con của mình. Tuy nhiên, nó có vẻ là liều thuốc hiệu quả, đưa cuộc cãi cọ này đến hồi kết nhanh hơn cả mong đợi.
“Mẹ đừng có nói như thế!!!”
Chà, thấy chưa. Hai đứa mà đồng thanh nhau hét lên như thế này, tức là vẫn không lệch đi đâu khỏi tiên đoán của bà mà.
Những gương mặt còn lại đều gửi cho nhau những cái nhìn lấm lét và tò mò. Đây quả là cảnh đáng xem nhất trong series dài tập anh em nhà Malfoy. Bọn chúng nào đã được thấy hình ảnh phu nhân Malfoy rèn giũa hai đứa con của mình bao giờ. Nếu không phải đang là chiến tranh và chúng không có cơ hội đi học, thì hẳn chuyện này sẽ là một câu chuyện phiếm truyền tai nhau cực kỳ hấp dẫn cũng nên.
“Nào, giờ thì Draco, nói chuyện với ta một chút nhé.” Phu nhân nhẹ nhàng ra lệnh, vẫn giữ trên môi nụ cười thiện ý. “Mấy đứa cứ thoải mái nói chuyện, cũng lâu rồi mới gặp, ta đoán, có rất nhiều chuyện để tâm sự đấy.”
Draco tuy vẫn bực dọc, nhưng rồi hắn cũng chịu lết cái thân xác cao lớn của mình về phía phu nhân Narcissa. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng khách và lên tầng. Khi chỉ còn lại mấy mạng ở lại căn phòng, Ginny mới hắng giọng đứng dậy và nói rằng con bé sẽ lên tầng hai xem xét Pansy, có lẽ con nhỏ vẫn chưa hết sốc bởi sự bất lịch sự từ anh trai nó đâu. Blaise một mực nằng nặc đòi đi theo, nhưng Tracey và Theodore đã nhanh chóng kéo cổ cậu chàng trở lại trong bếp.
Ngoài kia mưa vẫn rả rích không ngớt, không khí lạnh tràn vào màng phổi khiến Ron bật ra vài tiếng ho khan khô khốc, cậu bắt đầu lẩm bẩm trong miệng.
“Má, tên đó vẫn làm người khác lộn tiết như thường, không ngờ bồ lại kết hôn vội vã như vậy đấy Hermione.”
“Thôi nào Ron, bồ ấy đâu có lựa chọn.”
Harry điềm tĩnh đáp lại. Chẳng là, Harry vô tình biết được Ron hình như đã có gì đó đối với Hermione. Một cách rất kín đáo, nhưng thứ tình cảm mới chớm nở đó, đã bị dập tắt ngay khi biết được về hôn lễ của Hermione và Malfoy. Bồ ấy không dám hé miệng khi ở trước mặt phu nhân Narcissa, nhưng luôn ca thán bên tai cậu những lời lẽ đầy bất mãn lên cuộc hôn nhân ép buộc này.
Ron có thể không nhận ra, nhưng Harry nhìn thấy được điều đó. Kết nối khăng khít của Hermione và Malfoy.
Nói sao đây, cậu có nên nói rằng mình biết Hermione đã yêu Malfoy đến ngốc nghếch cả người rồi không nhỉ?
“Bỏ việc đó qua một bên, hai bồ nói kỹ hơn đi, quay về Hogwarts sao?” Hermione quyết định bỏ qua câu phán xét của Ron lên cuộc hôn nhân của nó và vào thẳng vấn đề chính, thứ mà lúc này quan trọng hơn tất cả.
“Ừm, mình vô tình biết được lão có vẫn còn cất giấu Trường Sinh Linh Giá khác tại Hogwarts. Lũ Tử Thần Thực Tử bao vây xung quanh trường, mình nghĩ là thứ gì đó của nhà Ravenclaw. Merlin ơi, giá mà biết nó là cái gì…” Harry thở dài chật vật.
“Tụi mình còn bao nhiêu thời gian?” Hermione nuốt khan, mới đó nó còn cảm thấy thật như bị giam cầm tại nơi thiếu thốn thông tin này. Ấy vậy mà giờ này không tin được nó lại mong đợi thời gian chờ đợi sẽ dài thêm đôi chút.
Chỉ đôi phần khoảnh khắc thôi, để nó có thể ở cạnh mẹ và Draco thêm một chút nữa…
“Hai ngày, tụi mình sẽ đi sau hai ngày nữa.” Ron trả lời, trong lòng có chút bức bối. Cậu đã mong thời gian dài hơn một chút thôi, cuộc chiến này kéo tất cả vào một vòng lặp của sự chạy đua gấp rút, và cậu chỉ là cảm thấy…mệt mỏi.
“Nghỉ ngơi thật tốt nhé Hermione, chúng ta sẽ phải chiến đấu sớm thôi.”
Harry và Ron rời đi với cái vỗ nhẹ lên vai Hermione. Nó lặng lẽ ngước nhìn về phía cửa sổ, cơn mưa đã dứt. Nhanh chóng và thật đột ngột, như cách nó phải đối diện với thực tại nghiệt ngã này vậy.
[text_hash] => 5a96e0fb
)