Array
(
[text] =>
The Cottage
Ngôi Nhà Tranh
Cả đám đổ ập xuống một cái nền gỗ cũ kỹ, âm thanh đáp đất tạo ra dày đặc những tiếng cộp cộp xuống mặt sàn.
“Draco…Draco…Draco, anh đâu rồi???”
Hermione cuống cuồng lên tìm kiếm Draco. Bàn tay hắn đang nắm chặt lấy nó khi nãy, lúc này lại thuộc về Pansy. Rõ ràng, rõ ràng là hắn đã cùng nó độn thổ kia mà. Nó tiếp tục mếu máo nhìn quanh, căn nhà gỗ rộng rãi này hoàn toàn lạ hoắc, và chỉ có duy nhất ba đứa con gái tụi nó đáp xuống.
“Draco…Draco đâu rồi hả Ginny???”
Hermione lay mạnh con bé. Con nhỏ cũng chỉ vừa mới hoàn hồn sau cú độn thổ dài, mất đến nửa phút để nó hòan toàn tỉnh táo và nhìn ra xung quanh. Quả thật, chỉ có ba đứa con gái chúng nó đáp đất.
…
…
…
“Bọn họ đến rồi kìa.”
Hermione quay ngoắt về nơi phát ra giọng nói. Hai cái đầu màu nâu túm tụm lại và nở ra nụ cười gượng gạo.
“Chào các cậu.”
“Theodore Nott? Tracey Davis?”
Hermione thều thào với muôn vàn những câu hỏi không lời đáp trong đầu. Bọn họ đều ở đây cả. Những đứa trẻ từ gia tộc thuần chủng, bọn chúng cũng giống như nó sao? Sao bọn họ lại trông tươm tất và sạch sẽ đến vậy?
“Hermione, chị ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” Ginny khẽ chạm lên gương mặt tiều tuỵ của nó và xem xét.
Nó lắc đầu mệt mỏi. Nó không bị thương, chỉ quá sốc bởi những sự kiện kinh khủng vừa liên tiếp xảy ra trước mắt mình. Nó nhìn xuống đất, trông thấy Pansy đã bất tỉnh nhân sự. Và rồi nỗi sợ hãi quay trở lại, nó dáo dác nhìn quanh rồi lắp bắp.
“Draco đâu? Ginny ơi…chị không thấy Draco…”
Nó không ngăn được cơn mếu máo của mình nữa. Hắn đã nắm tay nó kia mà, tại sao lại biến mất khỏi tầm mắt nó rồi. Con chồn chết tiệt đó, nó sẽ giết chết hắn!!!
“Em…em không biết nữa Mione…Zabini đã buông tay em ngay khi độn thổ…”
Đến lúc này sự lo lắng mới bao trùm lên gương mặt xinh xắn của con bé. Nó đã bất chấp sự ngăn cấm của người lớn để tham gia vào cuộc tấn công bất ngờ này, vậy mà giờ xem nó đã gây ra chuyện tày trời gì đây.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Bụp!
Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo hai con người đổ ập xuống chiếc sàn gỗ xập xệ.
“Draco!”
Mái tóc bạch kim của hắn lấp ló dưới lớp áo chùng dày sụ của Blaise khiến Hermione nhận ra ngay lập tức. Nó vất vả bò đến nơi hắn đang nằm bởi chiếc váy cưới vướng víu, để rồi nhìn thấy hắn trong tình trạng đầy đau đớn với chân trái bị găm lên bởi một miếng thuỷ tinh lớn.
“Lạy Merlin, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nó bật khóc trong hoảng loạn, những gì nó nhìn thấy chỉ toàn máu là máu, gương mặt bệch bạc cùng hơi thở yếu ớt của hắn.
“Bà dì Lestrange đã ném về tụi này mấy mảnh kính vỡ từ bàn tiệc,” Blaise chật vật đáp khi ôm lấy cánh tay cũng đang bị găm một mảnh kính. “Sau đó thì phu nhân Weasley cùng ông thầy người sói đã ném Bùa Choáng lên bà ta để tụi này có thể chạy thoát.”
Hermione đã dừng việc nức nở lại, Draco đang cực kỳ đau đớn, và nó cần lấy ra mảnh thuỷ tinh đang găm trên đùi hắn. Nó khẽ tựa đầu vào trán hắn như cách tụi nó vẫn thường làm để động viên nhau.
“Draco, nhìn em này, có thể sẽ hơi nhói một chút, em sẽ làm nhanh thôi.”
Mồ hôi hắn toát ra vã vượi, cơn đau này có lẽ đang hành hạ hắn đến khốn khổ. Ginny ngồi dậy và tiến lại gần Blaise, kéo cậu ta ra xa khỏi hắn một chút. Cậu ta ngước mắt lên nhìn con bé tóc đỏ với sự cảnh giác cao độ.
…
“Này Red, để tôi tự làm thì hơ…AAAAAAAAAAAAAAA”
Con nhỏ kéo miếng kính ra khỏi bắp tay cậu chàng nhanh gọn chỉ trong một nốt nhạc mà gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi cảm xúc.
“Để bị thương đến mức độ này chắc anh tính chặt bỏ luôn cánh tay hay gì?” Con bé vừa lẩm bẩm khi kiểm tra những vết rách nham nhở thấy cả xương trên tay Blaise.
Và Hermione chắc chắc rằng mình không hề bỏ lỡ ánh mắt đăm chiêu của cậu ta khi nhìn xuống sự ân cần của con bé. Nó khẽ bật ra một nụ nhẹ nhõm dẫu chẳng hiểu tại sao. Nó sớm quay lại với Draco, đôi mắt hắn đang dán chặt vào nó, nhưng chẳng thể thốt lên một lời.
“Draco…đừng hiểu nhầm nhé.”
Nó khẽ thì thào. Hít một hơi thật sâu, nó sắp làm một hành động mà tự bản thân nó cũng cảm thấy sởn gai ốc. Lần tay đến mảnh kính trên đùi hắn, khi đôi môi mình chạm xuống môi hắn, thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
…
Miếng kính được lấy ra nhanh chóng và không có đến một tiếng kêu. Hắn đang chết đứng trước một cái chạm môi quá đỗi nhẹ nhàng từ nó.
…
“Trời đất, ai kiếm cho tụi nó cái giường luôn đi, tụi nó định động phòng luôn rồi đấy!”
Theodore rú ầm lên với cái nhăn mặt kinh tởm, cậu ta lắc đầu và quay đít bỏ đi vào phòng bếp. Tracey cũng không giấu được nụ cười tế nhị trên môi, nhỏ quay đi với ba tiếng vỗ tay như hưởng ứng cái màn chạm môi ướt át vừa rồi của hai đứa nó.
Và tất nhiên, gương mặt của hai kẻ từ góc bên cũng đã dài như cái bơm. Ginny mang một biểu cảm méo xẹo và cực kỳ hãi hùng, con bé tặc lưỡi.
“Hai người để dành nụ hôn đến lúc này cho người khác phát ớn đấy hả? Ra chỗ khác mà vần nhau nhé, ở đây em đang có bệnh nhân rồi.”
Nói rồi con nhỏ lại tiếp tục tập trung vào việc khâu những vết da rách rưới của Blaise, mặc cho cậu ta không ngừng xuýt xoa và nhăn nhó bởi cơn đau thấu xương.
“Draco, anh thấy sao rồi?” Hermione quyết định bỏ qua việc mọi người đánh giá tệ hại lên hành động của nó và chăm chú vào việc chữa trị cho hắn.
“Tao…tao nghĩ là ổn hơn rồi.” Hắn lắp bắp không thành lời, không thể tin được rằng có một ngày hắn lại trở nên ngớ ngẩn vì một cái chạm môi nhẹ.
“Tốt!”
…
…
…
Bốp!
Ngay sau câu trả lời gọn lỏn từ Hermione, hắn tiếp tục ăn trọn một cái tát vêu mặt. Xem này, nét bình tĩnh nãy giờ của nó đã kết thúc rồi, thay vào đó là sự vụn vỡ cảm xúc không thể kiềm chế.
“Ba...đi rồi…mẹ thì không rõ sống chết ra sao…cái kế hoạch chết tiệt này là gì hả Draco? Nó là cái đéo gì mà anh không nói trước cho em được một câu hả??? Tại sao hả? Nếu biết trước…em đã có thể…có thể…nói câu tạm biệt…”
Hành động mâu thuẫn của nó khiến cặp đôi bên cạnh tiên đoán được có điều chẳng lành, bọn chúng ngay lập tức di chuyển vào trong bếp với tốc độ bàn thờ. Cuộc cãi vã của đôi vợ chồng mới cưới hoàn toàn có sức công phá cả một căn nhà!
Mặc cho cái tát trời giáng từ Hermione, Draco vẫn ngồi bất động. Hắn dựa người vào dưới chân chiếc sofa trong phòng khách, bàn tay hắn bất giác kéo cằm nó lên khi nó đang gục xuống trong cơn thổn thức, hắn đáp lại thật chậm rãi.
“Vì Chúa Tể đã đọc được ý nghĩ phản trắc của chúng ta, Hermione, tao cũng chỉ biết mọi chuyện cách đây ba giờ đồng hồ.” Hắn ngưng lại trong chốc lát, như để kìm nén như nỗi đau thương đang dâng tràn trong lồng ngực, đồng tử hắn đã ngấn nước, đôi mắt đỏ quạnh lên, ám đầy sự u uất.
“Cũng giống như mày, tao cũng mất đi người thân của mình.”
Câu nói bình tĩnh của hắn như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim nó, nó gục đầu xuống người hắn khóc nức nở. Và hắn ôm chầm lấy nó, để mặc những giọt nước mắt đau thương không ngừng chảy dài xuống hai bên má.
Hôm nay là ngày cưới của tụi nó, cũng là ngày, người cha đáng kính rời bỏ tụi nó mà biến mất khỏi thế gian này.
o0o
Hermione đã khâu xong vết rách trên đùi Draco, đặt hắn nằm nghỉ ngơi trên căn phòng của tụi nó trên tầng ba. Đôi mắt nó sưng tấy, đỏ quạnh lên vì không thể ngừng khóc lóc. Sự mất mát quá đỗi lớn lao này, nó vẫn chưa thể tiếp nhận.
Liệu có phải rằng, nó là đứa trẻ mang đến điềm xấu, khiến cho tất cả những người nó yêu thương đều cứ thế rời bỏ nó mà đi?
Draco cuối cùng cũng chịu giải thích, về toàn bộ kế hoạch chóng vánh chỉ vừa mới được thực hiện cách đó vài tiếng. Rằng cha mẹ đã liên lạc với Hội ngay sau khi nó diện kiến Voldemort. Họ đã đoán đúng, lão nghi ngờ cả gia đình nó.
Sau đó, một cuộc tấn công nhằm giải cứu những đứa con đã được lên kế hoạch. Cũng như gia đình nó, đã có một vài gia đình thuần chủng khác đã làm điều tương tự. Họ lo lắng cho sự an nguy của con cái. Cuộc chiến đang dần đến hồi căng thẳng, những đứa con đã nhận dấu hiệu của họ có lẽ cũng chẳng thể giữ được tính mạng.
Cuối cùng, họ đã chọn lấy cách đánh đổi may rủi. Dẫu rằng chẳng thể biết được phần thắng sẽ thuộc về kẻ nào, họ chỉ đơn giản tìm ra một sự lựa chọn khả quan hơn, nơi con cái họ sẽ không phải đặt việc giết chóc lên hàng đầu.
Thế nhưng, không ai trong họ nói rằng, họ buộc phải hy sinh cho điều đó.
…
…
…
Hermione lặng lẽ đáp từng bước chân xuống bậc thang gỗ. Ngôi nhà này thuộc về thầy Lupin và cô Tonks, họ đã quyết định cơi nới căn nhà và làm nơi trú ẩn cho những đứa trẻ lạc lối. Căn nhà tranh cũ kỹ nằm ẩn nấp trong khu rừng tại Yorkshire, được bao phủ lên bởi một loạt phép bảo vệ nghiêm ngặt. Không hẳn là an toàn 100%, nhưng nó biết, tụi nó đang ở nơi an toàn nhất lúc này.
Nó bước chân đến bậc thang cuối cùng, nơi dẫn thẳng xuống gian phòng bếp. Căn nhà này rộng hơn nó tưởng tượng, có tất cả ba tầng lầu cùng tám căn phòng ngủ riêng biệt. Tầng ba là ba căn phòng đôi, một phòng thuộc về thầy Lupin và cô Tonks, và hẳn rồi, nó và Draco đã kết hôn, chẳng có lý gì để phàn nàn về việc tụi nó bị tống cổ chung vào một trong hai căn phòng còn lại. Pansy và Tracey được sắp xếp ở cùng nhau tại một phòng đôi trên tầng hai của căn nhà, ngay sát cạnh căn phòng rộng rãi của Theodore, và tầng trệt là hai căn phòng đơn của Blaise cùng Ginny.
Một hương thơm nồng nàn, béo ngậy nhẹ nhàng mơn man trước đầu mũi nó. Mùi hương của súp bí đỏ mang lại cảm giác ngọt thanh và đầy ấm cúng.
Chết tiệt, nó nhớ súp bí đỏ của phu nhân Narcissa đến phát điên…
“Ginny đấy à?”
Hermione thều thào qua hơi thở nặng nhọc. Cơn đói bắt đầu hành hạ cái dạ dày của nó. Con bé tóc đỏ đang loay hoay bên đống xoong nồi chất đống trong gian bếp. Thật may mắn vì gia đình Weasley có đến bảy anh chị em, việc nấu nướng gần như đã trở thành một việc quá đỗi bình thường, bằng không, nấu ăn cho từng này con người có lẽ sẽ khiến con nhỏ phát điên.
“Hermione à, chị đói rồi chứ? Em xong ngay rồi đây!” Con bé hồ hởi đáp lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp.
“Em nên gọi chị xuống, chúng ta có thể làm cùng nhau mà.” Hermione bước xuống gian bếp, tiến về đống xoong nồi và xử lý chúng nhanh chóng.
Ginny nở nụ cười dễ mến, con bé trông có vẻ đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng không than thở lấy nửa lời.
“Em biết…mọi người…đều đang cảm thấy khó khăn…ai cũng đều trải qua những mất mát không thể tưởng tượng, em chỉ nghĩ là…những điều nhỏ nhặt này sẽ giúp vực lại tinh thần.”
Ginny dừng tay lại một chút, nồi súp bắt đầu sôi, những bọt bong bóng nổi lềnh bềnh trên bề mặt màu cam dịu. Con bé nghiêng đầu nhìn về phía Hermione, khi con nhỏ bận bịu rửa sạch đống bát đũa với gương mặt không chút cảm xúc.
“Hermione…em rất xin lỗi về chuyện của cha chị…”
“Không Ginny,” Nó ngắt lời, với cơn nghẹn trong cổ họng. “Đó là lỗi của chị, đáng ra chị nên nhận ra sự kỳ lạ của cha mẹ…”
“Nhưng chị đã không làm như thế, chị là đứa con bất hiếu…” Nó dừng tay bên vòi nước đang chảy xối xả, giống như hai hàng nước mắt không thể kiềm chế của nó.
“Mione…” Ginny ôm chầm lấy Hermione, mặc cho con nhỏ vẫn không thể ngưng lại cơn xúc động. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy cố gắng sống thật khỏe mạnh…đó là điều mà cha chị mong muốn.”
Ngoài trời, tiếng sấm chớp bắt đầu vang rền, kéo theo cơn mưa xối xả đến bất tận, như sự đau thương nằm sâu trong tâm can của Hermione.
Cảm xúc là con dao hai lưỡi, khi yêu thương đủ nhiều, sự tổn thương gặp phải là không thể đong đếm.
o0o
Đây hẳn sẽ là bữa tối kỳ quặc nhất trong cuộc đời của Hermione. Năm Slytherin đang dùng bữa tối được chuẩn bị bởi một Gryffindor, không chỉ vậy, trông bọn họ còn khá ngon miệng.
Những món ăn của Ginny ngập tràn hương vị gia đình, như những buổi tối ít ỏi tụi nó từng quây quần tại Hang Sóc. Con bé ngồi cạnh Hermione, chỉ cố gắng tập trung vào giao tiếp cùng nó, để tránh những ánh nhìn tò mò lên mình.
Pansy tiếp tục im lặng, không hề có một câu nói nào được thốt ra từ mồm con nhỏ kể từ khi bước vào ngôi nhà, nó chỉ cắm cúi ăn mà không ngẩng mặt lên đến một lần. Theodore và Tracey có vẻ sôi nổi hơn một chút, có lẽ bởi, bọn chúng biết được rằng, cha mẹ mình đã ở trong phạm vi an toàn.
Blaise chỉ lặng lẽ múc từng thìa súp lên với biểu cảm vô hồn trên gương mặt, cậu ta vẫn mang theo cây đũa của mẹ bên mình không rời. Draco thì mân mê trong tay chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, một kỷ vật từ người cha quá cố của mình. Và bất giác, Hermione lại sờ lên chiếc vòng cổ đá ngọc lục bảo, thứ mà nó vừa nhận được ngay trước khi lễ cưới được diễn ra.
Những đồ vật tưởng chừng như chẳng có gì to lớn nhưng lại vô tình trở thành thứ duy nhất gợi nhớ lại về người đã ra đi. Hermione bần thần cả người, cuối cùng, nó đã mất đi cha mình, đến tận hai lần.
“Vậy Ginny, làm cách nào cô lại ở đây vậy?”
Blaise cuối cùng đã lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch, buồn tẻ. Khiến tất cả mấy cái đầu đang cắm cúi trên bàn ăn phải đột ngột ngẩng dậy và chĩa về cậu ta vài ánh nhìn hoài nghi.
“Mày vừa gọi Weasley á hả?” Theodore há hốc mồm, gương mặt cậu ta đã dài ra như cái bơm.
“Thân thiết thật đấy.” Tracey tiếp tục hưởng ứng với nụ cười đầy ẩn ý.
Thay vì bối rối bởi vài lời trêu chọc, Blaise chỉ đơn giản phô ra sự thản nhiên chẳng hề giấu giếm.
“Tao vừa ăn cơm cô ấy nấu, thế không phải là đủ thân thiết rồi sao?”
“Ồ…”
Những tiếng trầm trồ đồng loạt vang lên. Bọn họ đều đang thắc mắc, nhưng Hermione lại chắc chắn, chắc chắn rằng những gì diễn ra trong giấc mơ kỳ lạ đó, đang trở thành sự thật theo một cách nào đấy.
“Hogwarts thất thủ rồi, anh em nhà Carrow đang đảm nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ, tôi không thể ở lại trường thêm nữa.” Ginny dừng việc ăn lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Blaise và trả lời thật mạch lạc.
“Thế thì đáng sợ thật, không biết khi nào mọi thứ mới kết thúc…” Theodore chầm chậm đáp lại.
“Ba mẹ chúng ta thì sao? Họ sẽ ổn chứ? Ba mẹ tôi ngấm ngầm kết giao với Hội và rồi cứ thế đẩy tôi đến đây…” Tracey hẩy hẩy miếng sườn trong bát với sự trầm mặc.
“Tôi không quan tâm…thoát khỏi gia đình là sự giải thoát cho cuộc đời tôi.” Theodore đáp lại, gương mặt cậu ta chẳng một chút cảm xúc.
“Mẹ tôi…đã vào tầm ngắm của Chúa Tể, và bà ấy đã hy sinh sau khi đỡ cho tôi khỏi Lời Nguyền Chết Chóc của Yaxley…”
Blaise trải lòng, bà ấy quyết định ra đi và bỏ lại những đứa con của mình, mà cho đến tận lúc này, Blaise cũng không chắc chắn về sự an toàn của các em mình nữa.
Kẹttttt!
Tiếng kéo ghế bất ngờ vang lên. Hermione đột ngột bật dậy với hai hàng nước mắt giàn giụa, nó thẫn thờ bước ra khỏi bàn ăn, tiến về cầu thang với những bước đi chệnh choạng không vững.
“Này, chị đi đâu thế Hermione?” Ginny ngờ vực, nhưng dường như, Hermione chẳng để điều gì lọt vào tai mình nữa, nó tiếp tục bám lấy lan can và khó nhọc leo lên.
“Mày định đi đâu?”
Draco đã kịp thời chạy đến và kéo cổ con nhỏ lại. Trông nó đang cực kỳ mất bình tĩnh và hoàn toàn có thể làm ra những hành động không tỉnh táo.
“Về nhà…em về nhà, mẹ vẫn ở đó Draco…em phải về…” Nó bần thần đáp lại, cố gắng kéo người ra khỏi cái níu chặt của Draco, đôi chân vẫn cố chấp leo lên từng bậc thang cùng sự nặng nề.
“Mày bị điên rồi à? Mày sẽ xanh cỏ trước khi đặt chân được đến phòng khách đấy!!! Tỉnh táo lại đi!!!”
Hắn quát lên trong sự giận dữ. Cơ thể suy nhược và mất máu này của hắn vẫn chưa hồi phục, giờ thì hắn buộc phải giám sát thêm cả một đứa mất não như nó.
Cả đám vẫn đang ngồi ở bàn ăn và theo dõi cả hai đứa. Bọn chúng đều biết, Hermione đã trải qua cú sốc đến mất đi sự minh mẫn và sáng suốt vốn có của con nhỏ. Nhưng chỉ hắn mới biết, nó đang không thể chịu đựng nổi, vì đã mất đi gia đình, đến tận hai lần.
“Mẹ…mẹ ở đó, cha ở đó, anh à, để em về nhà đi…”
Câu nói của nó như mũi dao găm thẳng vào lồng ngực tan nát của hắn. Đúng vậy, cha mẹ hắn ở đó, nhưng hắn chỉ có thể chạy trốn như một đứa nhát gan. Giá mà lòng dũng cảm của con nhỏ có thể sẻ chia cho hắn đôi chút, có lẽ, hắn cũng sẽ lao vào trận chiến đó và mặc xác sự sống còn của bản thân.
Ấy nhưng, hắn còn nó, không chỉ cha mẹ, hắn còn một người em, cũng chính là người vợ của mình. Là một Slytherin, hắn không thể có một cái chết quả cảm, hắn buộc phải trở nên hèn nhát, vì không thể bỏ rơi nó.
Hắn bực dọc kéo ngược người con nhỏ lại, để nó rơi tự do xuống vòng tay mình và ghì chặt lấy nó.
“Mày bớt ngu ngốc lại đi!!! Mày lao vào chỗ chết lần nữa chỉ uổng công ba đã cứu mày!”
“Hermione…ở đó đã có rất nhiều người ứng cứu, phu nhân sẽ ổn thôi.”
Ginny vội vã lại gần và an ủi, dẫu rằng con bé chẳng hề chắc chắn chút nào. Chiến tranh mà, chết người là điều quá hiển nhiên. Nhưng chẳng phải ai cũng vượt qua được những cú sốc kinh hoàng đó, Hermione hiện tại là một minh chứng. Một người can đảm và thông thái như Hermione cũng khó lòng vượt qua những bước ngoặt tâm lý.
“Nhưng mẹ còn sống!!! Mẹ còn ở đó!!! Và chúng ta đã bỏ đi!!!”
Mặc kệ lời an ủi từ Ginny, nó quay ngoắt lại và vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, bám lấy chiếc lan can cùng đôi mắt hằn đầy những tia đỏ.
…
…
…
“Sleep, bewitched.”
Nhưng rồi, không để con nhỏ thốt ra thêm bất kỳ thứ ngu ngốc nào nữa, hắn đưa nó vào giấc ngủ thật nhanh gọn.
Nó gục đầu vào người hắn, thở từng cơn nhè nhẹ, gương mặt yên bình và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
“Tôi sẽ đưa Hermione lên phòng, mọi người tiếp tục đi.”
Nói rồi hắn xốc con nhỏ lên vai và bước thẳng lên phòng. Ginny quay về bàn ăn với tâm trạng ủ dột. Con bé ở đây với nhiệm vụ chăm sóc tất cả chừng này con người, dẫu rằng nó đang ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ nhất của mình. Tuy nhiên, so với việc ở lại Hogwarts vào lúc này, nó thà nhét mình ở cái chốn rừng rú này còn hơn. Ít nhất thì, tụi nó đều đang tạm an toàn.
“Tôi ăn xong rồi.” Pansy đột ngột lên tiếng, sau cả một quãng thời gian dài im lặng.
“Trời, tôi tưởng cô câm luôn đấy Parkinson.” Theodore há hốc mồm cảm thán.
“Vì chẳng có gì để nói cả.”
Con nhỏ đáp lại ngắn gọn, đứng dậy và toan rời đi. Nhưng Ginny đã lên tiếng ngay sau đó, một câu hỏi có xen chút sự cảnh cáo.
“Không phải vì hai người họ đã kết hôn đấy chứ?”
Rõ ràng, câu hỏi này mang đầy tính chất buộc tội rằng con nhỏ có ý định phá bĩnh cuộc hôn nhân của ai đó. Nhưng rốt cuộc, Pansy cũng không đáp lại câu nào cả. Nhỏ lặng lẽ rời khỏi bàn ăn và nhanh chóng về phòng mình.
Ginny dõi theo và đánh giá thật tỉ mỉ, có vẻ, nó thật sự đã quá đáng khi đưa ra kết luận như vậy. Tuy nhiên, Pansy đã mang cái bộ mặt vô cảm đó kể từ khi nó lôi xềnh xệch con nhỏ đi, ngay sau khi cha mẹ nhỏ bị giáng xuống những Lời Nguyền Chết Chóc điên cuồng từ Bellatrix.
Có lẽ, sự khủng hoảng tinh thần này, không chỉ mình Hermione gặp phải. Pansy cũng chịu đựng nỗi đau nhân đôi, chỉ là, cách đối mặt của mỗi người đều khác nhau. Nhưng chỉ vì muốn thăm dò suy nghĩ của Pansy, mà nó đã lỡ vô tình làm nhỏ tổn thương nhiều hơn.
“Sao thế, đang hối hận vì lỡ miệng à?”
Blaise nhướng mày, bấy giờ, Ginny mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình và nhận lấy cái nhìn chằm chằm từ anh ta.
“Không phải việc của anh.” Nó hất hàm, thật chẳng ra sao cả, tự nhiên mình lại tỏ ra thân thiện với tên người Ý chết tiệt này ư?
“Nhưng tôi quan tâm.”
…
…
…
Chết lặng, bầu không khí lạnh giá đột ngột bao trùm lên bàn ăn chỉ còn bốn mạng. Và sau ba mươi giây, người đầu tiên bày ra sự kinh tởm không thể che giấu không ai khác chính là Theodore.
“Lạy Salazar, Tracey à, mau ném tôi trở về cái lễ cưới chết tiệt đó đi! Ở đây chỉ ngập ngụa mùi tình yêu mà thôi!!!”
Tracey chỉ nhún vai và rồi đứng dậy sau khi hoàn thành xong món pasta của mình. Nhỏ vặn vẹo cơ thể với sự sảng khoái, trước khi quay về phía Ginny cùng thái độ biết ơn.
“Cảm ơn vì bữa ăn, Weasley…cảm ơn vì…đã cố gắng cho tụi này cảm thấy có không khí gia đình.”
Chà, cuối cùng thì Ginny cũng nghe được cái câu nói mát rượi cả tai rồi đây. Có vẻ như, không phải Slytherin nào cũng bất lịch sự.
“Không có gì Davis, tôi chỉ nghĩ là…nó sẽ giúp ích đôi chút, cho tâm trạng của mọi người.” Ginny vui vẻ đáp lại.
“Quả thật thì…nó giúp ích khá nhiều đấy.”
Blaise lên tiếng từ phía đối diện Ginny. Và nó cố gắng để không hiểu sai đi ánh mắt kỳ lạ đó. Con nhỏ gật gù cho có lệ rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Hy vọng rằng, mọi người sẽ trở về sau vài ngày nữa.
Hy vọng, tất cả mọi người đều sẽ ổn.
o0o
Hermione choàng tỉnh giấc. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm tĩnh mịch trùm lên bìa rừng đen ngòm, chỉ còn xào xạc vài âm thanh dao động từ lá cây. Nó lẩm bẩm phân tích trong đầu, thời điểm cuối cùng nó còn nhớ được, đáng ra nó nên ôm cái lan can cầu thang mới đúng.
Nó quờ quạng tay trên giường và cố gắng tìm lối xuống. Nhưng cái nó tìm thấy, là một nhúm tóc ngắn mềm mại.
“Chết tiệt, cái quái gì…”
Bụp!
Nó thốt ra vài lời chửi thề và tàn nhẫn đạp vật thể mà nó vừa chạm đến xuống bên dưới.
…
…
…
Cốp!
Âm thanh va đập với chiếc tủ đầu giường to đến mức nó nghĩ đó là cái gì hẳn cũng sẽ vỡ tan vỡ nát mất. Và không để nó phải suy đoán thêm nữa, một tiếng kêu ai oán xé toạc đêm khuya thanh vắng đã vang lên.
Nó thò đầu qua lớp chăn dày cộp và ngó xuống bên dưới, ánh trăng chiếu từ bên ngoài vào, dễ dàng để nó nhận ra Draco đang ngồi ôm đầu đầy khốn khổ dưới đất.
“Mày bị cái đéo gì thế hả??? Nứt mẹ óc tao rồi!”
Hắn quát tháo, với âm lượng vừa đủ để cho nó tỉnh ngủ, phải chồm dậy ngay lập tức mà nhảy xuống đất, rối rít xin lỗi hắn.
“Trời đất Draco…em…em xin lỗi…em không cố ý…” Nó bắt đầu phát hoảng lên khi cố gắng thắp sáng ngọn nến trên bàn. “Merlin ơi…anh chảy máu…rồi!”
Nó quýnh quáng, quờ tay lên mặt tủ và tìm kiếm chỗ bông băng hồi chiều băng bó cho hắn. Ánh sáng của ngọn nến tuy mờ ảo, nhưng nó cũng biết hắn đang giận dữ đến mức độ nào.
Quỷ tha ma bắt cái giấc mơ chết tiệt đó đi! Bằng một cách vô lý nào đó, giấc mơ đang được tái hiện lại ở hiện thực với một hình thức khác, tuy nhiên, kết quả đem lại gần như là một.
Nó đỡ hắn ngồi lại lên giường, bắt đầu thấm chai thuốc ra bông và sát trùng lên vết rách trên trán hắn, tỉ mỉ và nhẹ nhàng như thể sợ hắn sẽ biến mất nếu nó lỡ lệch tay vậy.
…
“Mày nên học cách chấp nhận việc mình đã có chồng rồi đi.”
Hắn lầm bầm trong miệng. Đôi mắt xám bạc sâu thẳm của hắn, ánh lên vài tia sáng, trong thoáng chốc, nó đã nghĩ rằng đôi mắt đó thật rực rỡ. Nhưng rồi, những thứ tồi tệ xảy ra gần đây đã sớm chốc quay trở lại với nó, đem theo cả sự âu lo vô bờ bến.
“Em đã không kiềm chế được bản thân, lại còn làm anh bị thương nữa.”
Và rồi, không mất quá nhiều thời gian, nó đã trông thấy một đám máu đang loang lổ rỉ ra chiếc quần thun của hắn.
“Draco? Sao nó lại rách ra nữa rồi?” Sự lo lắng dần tràn lên gương mặt vốn đã thiếu bình tĩnh của nó. “Không được, anh phải thay băng thôi…”
Nó nhanh nhảu túm lấy quần hắn và định kéo tụt nó xuống.
“Mày định làm gì thế?”
Hắn tròn mắt và kiên quyết giữ lấy cạp quần mình. Hắn suýt quên béng rằng chiều nay nó đã băng bó cho hắn qua chiếc quần rách. Sau đó, hắn may mắn thó được của hai thằng bạn cơ số quần áo cá nhân, thứ chúng nó đã có sự chuẩn bị từ trước để dọn đến nơi này. Vả lại, việc xé quần của tụi nó ra cũng không phải phương án gì hay ho cho lắm, bởi có thể hắn sẽ còn cái nịt mà dùng sau khi phá hoại đồ đạc của bạn bè như vậy.
“Tự dưng chảy máu nhiều thế kia chắc chắn có vấn đề rồi, em phải kiểm tr…”
“Tao vác mày từ tầng trệt lên cái xó này đấy, đoán xem nó có nên chảy máu không?” Hắn chặn họng nó lại, con nhỏ vô tư đến mức bực mình.
“Anh…” Nó khựng lại, chĩa một ánh mắt hoài nghi về phía hắn. “Anh ếm bùa ngủ cho em đấy à?”
“Để ngăn mày hành động ngu ngốc thôi, mày đòi về nhà, và cư xử như đứa mất não vậy.”
Hắn đáp trả. Giá mà khi trước hắn thả lỏng cho nó được học hỏi nhiều thứ, có lẽ nó sẽ bớt đi mấy hành động ngu ngốc như vậy. Quả nhiên, thông minh trên sách vở không có nghĩa là sẽ hành động tỉnh táo.
Trông nó có vẻ đã bắt đầu hối lỗi, nó cúi xuống vết thương của hắn, dùng tay và xoa quanh lớp máu như một cách làm dịu đi sự đau đớn. Nhưng rồi, một thứ kỳ lạ đã thu hút ánh nhìn của nó, lớp quần thun dưới bụng hắn bắt đầu dày cộm lên, một hình ảnh cực kỳ quen thuộc trong giấc mơ lại trở về não bộ của nó. Gương mặt nó dần chuyển sang sự ghê tởm và bắt đầu la hét vào mặt hắn.
“Anh!!! Biến thái nó vừa thôi!!!”
Cứ nghĩ rằng hắn sẽ quát tháo lại nó như nó từng tưởng tượng. Ấy nhưng, hắn chỉ nhẹ nhàng, dùng hai cánh tay rắn chắc của mình, túm lấy người nó và lật ngược nó nằm xuống giường.
Cái chân bị thương của hắn tuy phế vật, nhưng mọi nơi khác thì có vẻ lành lặn và khỏe mạnh quá mức.
Hắn để nó nằm dưới mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc bạch kim vẫn giữ nguyên vẻ bông xù đó của nó và thì thầm.
“Tao phải chứng minh việc mình cũng là một thằng đàn ông với mày đến tận bao giờ đây Hermione?”
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng đem hơi thở như cơn gió hè khiến cơ thể nó đột ngột trở nên nóng rực. Lồng ngực nó phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, đôi môi hắn chỉ cách nó vài phân, và nó đang nỗ lực giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng trong mình. Bởi rằng, dần dà những thứ đã xuất hiện trong giấc mơ kia, có lẽ sẽ tìm đến nó bằng bất cứ giá nào.
“Chúng ta ghét nhau.” Nó nguỵ biện. Rõ ràng là một kiểu lảng tránh chẳng thông minh tý nào cả, tuy nhiên, với tình cảnh này, khi nó sắp sửa chìm vào sự mù quáng không lối thoát, nó chỉ đang cố gắng vớt vát lại chút sĩ diện đáng thương của mình.
“Đến giờ mày vẫn tin vào điều vô lý ấy nhỉ?”
Lại một câu hỏi tu từ khác, một lời khẳng định mơ hồ về sự ghét bỏ nhau của tụi nó. Hắn lạ lùng thật, hắn mà lại không ghét nó ư?
“Chúng ta đã đối xử với đối phương như rác thải trong suốt ngần ấy năm, đến mức nếu mở mắt dậy vào một buổi sáng, em nghĩ việc đầu tiên mình làm sẽ là cãi nhau với anh. Giờ anh lại nói rằng nó vô lý, nó không vô lý với anh sao?”
Hermione gồng mình lên chất vấn. Draco là một con chồn xảo quyệt, chẳng biết được rằng hậu quả sau khi nó mềm lòng với hắn, sẽ là sự chân thành, hay chỉ đơn giản là một trò chơi khăm.
“Lại xù lông lên đề phòng với tao nữa à,” Hắn khẽ bật cười, một nụ cười đã rất lâu rồi nó mới thấy lại.
“Nhưng Hermione à, chúng ta đã là vợ chồng rồi,” Hắn tiếp tục lè nhè trên đầu lưỡi, trước khi hạ tông giọng xuống, với gương mặt đã kề sát xuống nó, để nó cảm nhận hơi thở nóng bỏng của mình, và cuốn phăng đi sự minh mẫn cuối cùng còn sót lại trong nó.
“Nhìn xem một cặp vợ chồng sẽ đối xử với nhau thế nào nhé!”
Lời nói của hắn vừa dứt, một cảm giác man mát dần bao trùm lên đôi môi Hermione. Hắn làm điều đó, mới nhẹ nhàng làm sao. Tay phải của hắn lồng vào mớ tóc rậm rạp, kéo xuống chiếc cổ thon thả của nó mà vuốt ve nhẹ nhàng.
Chết tiệt, mình đang hưởng thụ điều này…
Hoá ra, một nụ hôn có thể khiến người ta tan chảy đến vậy. Hermione không thể giữ vững lập trường kiên quyết được thêm nữa, đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng hắn, siết chặt người hắn vào cơ thể nó. Bàn tay nó vụng về bấu lấy những đoạn vải trên áo hắn, giá mà nó biết được hành động đó đang khiến hắn sục sôi đến điên cuồng.
Từng tế bào trong cơ thể nó thi nhau nhảy múa loạn xạ, thứ chẳng hề xảy ra với những cái ôm đến từ Harry và Ron. Thì ra, ôm lấy một người trong một nụ hôn có thể gây ra thứ phản ứng sinh lý kỳ lạ đến như thế.
“Ah…Draco…em không thở được…” Nó thở ra từng câu ngắt quãng không rõ ràng.
Con hải ly xấu xí của hắn, giờ trông nóng bỏng đến phát điên. Hắn không chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Đôi vai trần của nó lộ ra qua lớp áo sơ mi xộc xệch, ngày hôm đó khi tắm rửa cho nó, hắn đã dùng tất cả những xúc giác mình có được để nhúng nó vào nước, thay vì dùng thị giác và đem lại cho mình một hình tượng hết sức biến thái.
Nó đã được làm sạch – một cách tạm bợ. Tuy nhiên, hắn không phủ nhận việc hắn đã nhìn lén một chút, chỉ một chút thôi nhé, đủ để khi thấy đôi vai trần của nó lúc này cũng làm hắn cảm thấy điên dại.
Rời khỏi môi nó, hắn đưa nụ hôn của mình trải dài xuống cái cổ thanh mảnh. Sao trước kia hắn chưa từng thấy nhỉ? Rằng vợ của hắn trông quyến rũ đến nhường này cơ mà. Đôi mắt mơ màng cùng đôi môi sưng tấy, gò má đỏ rực và tông giọng đầy van nài khi gọi tên hắn. Thật may mắn, những điều này chỉ hắn mới được phép trông thấy.
“Ahhh…”
Chết tiệt, hắn sắp phát điên rồi. Cái miệng nhỏ hay trả treo với hắn lúc này lại bày ra sự gợi cảm như để thách thức sự chịu đựng của hắn. Hắn quay về với đôi môi của nó, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt, nhuốm màu nhục dục. Không còn giấu giếm sự thèm khát của mình, hắn lần tay đến bầu ngực căng tròn bên dưới, mân mê nó và khiến con nhỏ bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ khoái lạc.
“Draco…em…” Nó bật ra từng câu chữ khó nhọc, qua đầu lưỡi bận rộn của mình. “Em…thấy nóng…người, em…khó chịu…”
Hiểu biết về sinh lý bản thân cũng là một loại hiểu biết quan trọng, hắn đã tìm hiểu đủ nhiều để biết được cảm giác ham muốn tột đỉnh này là gì. Nhưng hắn thật ngu ngốc khi kéo con nhỏ tránh xa khỏi những thông tin cơ bản như vậy, bởi vì lúc này con bé hoàn toàn là một mầm non thiếu kiến thức giới tính trầm trọng.
“Hermione, Hermione à…”
Hắn dừng lại nụ hôn nóng bỏng của mình, trả lại trong đôi mắt màu xám tĩnh lặng như thường ngày. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim xoăn tít của nó và thủ thỉ một lời dịu dàng.
“Hôm nay, đến đây thôi nhé…” Hắn nuối tiếc đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, và rồi nằm vật xuống bên cạnh.
Hermione không biết rằng hắn đang suy nghĩ điều gì lúc này, nhưng nó cũng quá mệt để tìm hiểu rồi. Con nhỏ lặng lẽ quay mặt lại đối diện với bức tường. Quả thật, nó chẳng đủ dũng khí nhìn thẳng vào hắn sau màn hôn hít vừa rồi nữa.
Ấy nhưng, chỉ ngay sau đó một lúc, nó lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc quấn lấy người mình.
Và rồi, nó dần chìm vào giấc ngủ mê man, với đủ nỗi rối bời trong lòng.
A/N: Ba chương tiếp theo đã lên sóng rồi đâyyy!!! Hehe, cú cua có vẻ hơi gắt các bồ nhỉ. Mình cũng không muốn như vậy, nhưng mỗi lần viết truyện là lại có cảm giác các nhân vật tự dẫn cốt truyện chứ không phải bản thân mình đang viết nữa ;( dù vậy cũng hy vọng các bồ sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bồ rất nhiều <3
[text_hash] => dc55bd09
)