THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 7: A Freaky Wedding – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 7: A Freaky Wedding

Array
(
[text] =>

A Freaky Wedding

Một Cái Đám Cưới Quái Đản

D – Day

Một cái đám cưới diễn ra vào chiến tranh sẽ như thế nào?

Cảnh giác cao độ, hạnh phúc trong e sợ, những gam màu tuy trang trọng nhưng bao phủ lên là một cảm giác lạnh lẽo. Đó là những gì nó trải qua tại đám cưới của Bill và Fleur.

Thật nực cười, mới chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, ai mà đoán được nó lại là người tiếp theo bước chân vào lễ đường.

Hermione ngồi trước gương hít hơi thật sâu. Một lần, hai lần, ba lần,…

Nó bật khóc, tiếng nức nở vọng khắp gian phòng. Nó sắp bị tống cổ vào một cuộc hôn nhân cưỡng ép để đảm bảo mạng sống cho chính mình, nhưng nó không thể làm điều gì khác ngoài chấp nhận.

Sự bất cẩn nó gây ra không chỉ khiến nó bị ảnh hưởng, mà chính gia đình nó cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn. Và trong phút chốc, một ý nghĩ tiêu cực thoáng xẹt qua não bộ của nó, rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu nó kết liễu cuộc sống của mình đi chứ?

“Hermione?”

“Mẹ…”

Phu nhân Narcissa bước qua cánh cửa gỗ lớn và lách vào trong với sự cẩn trọng. Bà đã sắp xếp cho Hermione một căn phòng chờ kín đáo trước khi đám cưới diễn ra, phòng trường hợp có kẻ nào đó cố tình tiếp cận con bé với mục đích xấu. Chẳng ai nói trước được điều gì, khi mà có không ít các thiếu nữ từ các gia tộc thuần chủng đem lòng mến mộ con trai bà, đối với một con bé máu lai như Hermione, chắc chắn bọn chúng sẽ chờ cơ hội để phá bĩnh.

“Con yêu, mọi thứ ổn cả chứ?” Đôi mắt đẫm nước của nó đã lọt vào tầm nhìn của phu nhân.

“Con…con không biết, nó đến nhanh quá…” Nó vội vã lấy chiếc khăn tay và thấm lên mắt mình. Lớp trang điểm này tốt hơn hết đừng nên để bị lấm lem, bằng không, những kẻ ngoài kia đều có thể dễ dàng đoán ra được điểm yếu của nó.

“Để ta làm nhé!”

Phu nhân Narcissa cầm lấy chiếc lược dưới bàn và bắt đầu chải lên mái tóc đã được duỗi thẳng của nó. Mái tóc với hai nửa màu khác biệt, một minh chứng rõ ràng rằng dẫu cái đám cưới này không diễn ra, nó vẫn sẽ mãi là con gái của bà.

Những lọn tóc dần vào nếp, phu nhân rút ra cây đũa phép của mình, biến hóa một chút phần đuôi tóc, khiến chúng trở nên bồng bềnh với lọn xăn nhẹ nhàng. Và cuối cùng, mái tóc được buộc gọn lại thành lọn đuôi ngựa thấp sau gáy.

Chiếc đầm lụa màu trắng trễ vai ôm lấy dáng người gầy guộc của nó, được phu nhân gài lên một chiếc cài áo bằng đá quý hình con bướm.

Bà tiếp tục lấy ra từ trong chiếc áo chùng của mình một chiếc hộp vuông vắn màu đen và chậm rãi đáp khi mở chiếc hộp.

“Đây là chiếc vòng của gia tộc, thứ sẽ luôn truyền lại cho con dâu đời sau,”

Bà nhẹ nhàng lấy chiếc vòng ngọc lục bảo, được chạm khắc tinh xảo với những viên đá hình bát giác san sát nhau. Chiếc vòng trong chốc lát đã nằm yên vị ở vị trí trên cổ nó.

Hơi thở nó mỗi lúc một nặng nề, nó nỡ lòng nào lấy đi thứ quý giá đến như vậy? Không phải chiếc vòng nên thuộc về người phụ nữ thật sự sẽ làm vợ hắn hay sao?

“Dù không thể ngờ điều này đã trở thành sự thật, nhưng ta tin, các con cũng sẽ hạnh phúc không kém gì chúng ta, con yêu ạ.”

Hermione lắc đầu, nó bật ra nụ cười chua chát. Nó vừa nghe thấy người nuôi nấng mình trong ngần ấy năm chúc phúc cho nó và con trai ruột bà ấy. Nhưng nó biết rằng cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng thể có một kết quả tốt đẹp.

“Con không làm được, con không thể cưới anh ấy, phu nhân. Draco…chúng con không hề yêu nhau, bước chân vào cuộc hôn nhân này thật…vô lý.” Nó phân trần, cố gắng nghĩ ngợi mọi biện pháp để cả hai có thể thoái lui khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.

Phu nhân Narcissa không vội trả lời. Bà ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện Hermione với dáng vẻ khoan thai của mình, rồi trầm ngâm cất giọng.

“Chà, không sai. Nhưng cũng không hẳn đúng.”

“Ý của mẹ là sao?” Nó đờ người, cứ như phu nhân đang chuẩn bị bật ra câu gì đó mà nhất định sẽ khiến nó đổ gục ngay vậy.

“Hai đứa chưa yêu nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ. Chưa kể,” Phu nhân kéo ra từ áo chùng của mình một cuộn giấy da và đưa ra trước mắt nó với lời nói chậm rãi. “Con đã được phép tồn tại ở nơi này với một Khế Ước, nhóc con ạ.”

Đùng đùng!

Hai tiếng sấm rền vang dộng trong đầu nó. Khế Ước, đó không phải thứ đã xuất hiện trong cái giấc mơ quái đản kia hay sao? Cuối cùng, có lẽ không chỉ một hai điều trong đó đã trở thành sự thật.

“Mẹ nói…đã có một Khế Ước giữa con và gia đình mình sao?”

“Ta thật đáng trách khi không nói với con sớm hơn.” Bà thở một hơi thật dài, nhưng dường như lại chẳng hề phiền não đến như vậy.

“Mẹ đừng nói cái Khế Ước đó yêu cầu con chỉ được phép kết hôn với người trong gia tộc, và nếu con không thực hiện thì gia đình mình sẽ bị khai trừ ra khỏi 28 gia tộc thuần chủng nhé?” Hermione run rẩy.

“Ô kìa, Draco nói cho con biết rồi sao?” Phu nhân bày ra gương mặt đầy ngạc nhiên.

Không mẹ ạ, con đã mơ thấy đấy, bất ngờ chưa?

Hermione ảo não trong tâm trí. Draco thậm chí cũng biết những điều này, hẳn đây là lý do cho việc hắn dám mạnh miệng thông báo rằng bọn họ đã đính hôn. Quả là có vô số điều trong cuộc sống chẳng thể nào lường trước được.

“Liệu Draco có đồng ý với điều đó không, thưa phu nhân?” Nó nuốt nước bọt, chà, sống với nhau ngần ấy năm, suy cho cùng nó vẫn chẳng biết cái quái gì về hắn cả.

“Con sẽ bất ngờ lắm đấy!”

Phu nhân Narcissa đứng dậy với cái nháy mắt. Bà đưa tay về phía nó, dịu dàng ân cần như bao năm bà vẫn thường làm.

“Đi nào Hermione, hãy dũng cảm đối mặt với việc này như cách con đã trưởng thành vậy!”

o0o

Bầu trời ảm đạm đến mức không có lấy một gợn mây trong, chỉ là những mảng xám xịt bao trùm lên khuôn viên thái ấp. Giám ngục bay lượn trên không trung như một đám kền kền chờ mồi. Hermione thở hắt đầy cay đắng khi đứng dưới chiếc cổng phủ đầy hoa hồng đỏ, có lẽ đây là thứ duy nhất được coi là có sức sống trong cả khung cảnh của đám cưới ảm đạm này.

Bởi có chết đi sống lại, nó cũng không dám tin đây thực sự là đám cưới của mình. Một màu xanh lục bảo chết chóc trùm lên không gian lễ đường, những ngọn nến hiu hắt bập bùng dọc theo con đường đá về phía sân khấu. Không có bạn bè chúc phúc, đám cưới này dậy lên màu tang tóc với những kẻ bận đồ đen ngòm, đeo những chiếc mặt nạ Tử Thần Thực Tử tăm tối, bọn giám ngục thì bay lượn khắp nơi. Một vài khách mời còn lại cũng thuộc về các gia tộc thuần chủng, tuy nhiên, họ cũng chẳng hề tỏ ra thân thiện một phân nào với nó.

Chị em nhà Greengrass ngồi ngay gần nơi nó đứng, bọn họ thả xuống ánh mắt đầy vẻ hằn học với nó. Pansy Parkinson thì xa hơn một chút, nhưng rõ ràng nó cũng nhận được thái độ tương tự từ con nhỏ.

Nó trông thấy sự xuất hiện của Blaise Zabini, ngay phía góc gần bục sân khấu, cậu ta ngồi đó và gửi đến nó một cái nhìn lạnh lẽo. Bất giác giấc mơ vài hôm trước lại quay về, nó tự hỏi, liệu rằng mối quan hệ của cậu ta và Ginny cũng sẽ như vậy chứ?

Chà, nó lại hão huyền mất rồi. Tại cái thực tại nghiệt ngã này, tất cả bọn họ đều đang gặm nhấm những đau thương chiến tranh, thứ tình yêu màu hồng mềm mại đó, có lẽ sẽ chỉ mãi dừng lại trong giấc mơ hoang đường của nó.

Theodore Nott, một người được nó đánh giá là có tính cách hoạt bát nhất trong cả đám bạn của Draco, đến giờ cũng không dám hé lấy một câu cợt nhả. Cậu ta liên tục nhìn nó rồi lại nhìn hắn với vẻ lo âu kỳ lạ. Giá mà nó hiểu được cậu ta đang suy nghĩ gì nhỉ?  

Gregory Goyle và Vincent Crabbe ngồi bên gia đình mình, bắt đầu cười cợt đầy khoái chí. Có lẽ, tụi nó đang tiếp tục bình phẩm về nó, chỉ trích nó, tìm những từ ngữ xấu xí để đục khoét tâm hồn nó như bọn chúng đã từng làm.

Hermione hít một hơi thật sâu. Phía cuối lễ đường kia là kẻ tàn độc mà nó căm hận đến tận xương tủy – Voldemort.

Sao nào, bất ngờ quá chứ gì? Nó cũng đang tự chất vấn mình như vậy đấy!

Lão ngồi chễm chệ trên chiếc ghế độc nhất của mình, với Draco chỉ đứng ngay bên dưới chiếc bục, nơi mà nó mường tượng đó hẳn phải là một người chủ hôn tử tế, phải đạo, sẽ đọc lời tuyên thệ một cách nồng nhiệt cùng lời chúc chân thành đến cặp đôi.

Ấy nhưng hiện thực này quả thật lập dị đến mức quái đản, hôn nhân của nó được một kẻ mang linh hồn quỷ dữ chúc tụng, chà, thật mới mẻ làm sao!

Gạt qua mấy suy nghĩ chua chát, nó bắt đầu tập trung tinh thần, bởi người cha đáng kính Lucius của nó đã bước đến, gập khuỷu tay mình lại để nó đặt lên, hai cha con bắt đầu chậm rãi bước về phía cuối con đường.

“Con sẽ có mười phút, nhóc con ạ.” Ông lên tiếng, vừa đủ để nó nghe thấy.

“Sao cơ, ba nói gì vậy?” Nó thắc mắc, cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh với nụ cười gượng gạo.

“Cuộc đời ta thật hạnh phúc, khi có các con bên cạnh. Hãy nhớ rằng, dù chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ mãi là con của chúng ta, nhóc con.” Âm thanh run rẩy trong giọng nói của ông chẳng còn giấu giếm được nữa.

Hermione ngước mắt lên, nhưng gương mặt ông vẫn lạnh tanh như vậy. Nó bàng hoàng, lời nói vừa rồi chắc chắn không thể nào chỉ là một lời bộc bạch đơn giản. Ông kéo nó vào một cái ôm ấm áp, vỗ lên lưng nó nhẹ nhàng với lời động viên.

“Các con sẽ sống sót thật hạnh phúc thôi Hermione!”

“Ba…”

Nó hoang mang ngay khi bàn tay Draco kéo nó đến trước chiếc bục, rời xa khỏi vòng tay của Lucius. Nó đưa mắt lên nhìn hắn với sự hoảng loạn, hy vọng rằng hắn sẽ bắt được tần số trong đôi mắt nó.

Đôi mắt hắn đỏ rực, như thể hắn đã chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng. Bàn tay nó khẽ lần đến cánh tay đang buông thõng của hắn, lồng vào đó, cố gắng an ủi dẫu rằng nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ngay khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cái giọng cười rợn gai ốc của Voldemort bất chợt vang lên. Lão uốn éo đứng dậy từ chiếc ghế của mình, tiến về phía trước hai đứa nó cùng cây đũa thủy tùng của mình.

“Chà chà, cuối cùng thì, các mi vẫn là những kẻ bầy tôi biết nghe lời,”

Lão nhe ra hàm răng nham nhở của mình mà cảm thán. Tụi nó chỉ có thể cúi đầu miễn cưỡng trước lời khen của lão.

“Ngày hôm nay, lời chúc của ta sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao của các mi!” Voldemort bày ra cái khí thế đầy hào hứng của lão, tiếp tục cao giọng. “Đôi uyên ương trẻ à, chúc hai mi mãi bảo tồn được sự thuần chủng quý giá của mình,”

Lão ngừng lại và chĩa sang Hermione một ánh nhìn quỷ dị, thứ khiến nó gần như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Ta đánh giá cao mi đấy, quý cô nhà Malfoy.” Lão lè nhè trên đầu lưỡi làm nó phát tởm.

Sau đó, lão kết thúc lời chúc man rợ của mình và rời khỏi lễ đường với tràng cười thỏa mãn. Nước mắt Hermione bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Đôi môi nó mấp máy và nhìn về phía hắn. Nó đang hoảng sợ, và nó cũng cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Hai đứa nhìn nhau trong giây lát, và rồi, giáo sư Snape đã xuất hiện ngay trên chiếc bục lễ đường.

Ông cao giọng đọc lời tuyên thệ, chĩa xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của chúng một câu thần chú lạ thường, thứ mà Hermione chưa một lần nghe thấy. Một sợi dây ánh sáng mỏng manh quấn quanh tay hai đứa trước khi biến mất dưới lớp da.

Nó hau háu nhìn theo ánh sáng ma thuật được thi triển, không giấu nổi vẻ thích thú. Và rồi, một hiện tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra, khiến cả đám người phải há hốc mồm. Mái tóc nó bất chợt phát sáng, những mảng tóc nâu đã dần biến mất, thay vào đó là màu bạch kim phủ lên toàn bộ những lọn tóc phía sau. Cột tóc đuôi ngựa đã tự nhả ra, mái tóc nó bồng bềnh buông xõa đầy hoang dại.

Mái tóc trở về đúng như giấc mơ kỳ lạ đó…

Draco ú ớ mất cả phút khi trông thấy sự thay đổi khác thường đó, hắn như đắm chìm vào việc ngắm nhìn hình ảnh quá đỗi lạ lẫm trước mắt mình. Con hải ly xấu xí của nhà hắn nay đã thay da đổi thịt hoàn toàn rồi đấy, cứ ngỡ rằng nó vẫn sẽ giữ nguyên quả đầu hai màu kệch cỡm đó cơ. Ai ngờ rằng, nó thay đổi như vậy… trông cũng khá xinh đẹp.

Hắn nuốt nước bọt, rút lấy chiếc nhẫn màu bạc với con rắn uốn lượn từ trong chiếc hộp nhẫn, giữa tâm chiếc nhẫn là một viên kim cương đen, nó ánh lên một vài tia lấp lánh thật đặc biệt. Hermione gần như quên béng luôn hoàn cảnh éo le của nó hiện tại, chỉ tập trung vào những thứ lạ lẫm ngay trước mắt mình, ấy là cho đến khi giáo sư Snape cao giọng.

“Ta tuyên bố, hai con đã chính thức là vợ chồng. Chú rể, lúc này con có thể hôn cô dâu của mình.”

Cái gì củ chuối vậy má??? Mình quên béng mất có cả đoạn này.

Hermione bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Nó đưa đôi mắt van nài lên nhìn hắn, trông này Draco, em và anh chỉ cần xuống khỏi cái lễ đường này là có thể tiếp tục xé xác nhau rồi, tuyệt nhiên đừng làm cái gì đấy ngớ ngẩn…

Nhưng đôi môi hắn đã chạm đến nó rồi. Tuy nhiên, là một bên má của nó, hắn khẽ đặt môi mình ở đó cùng một lời thì thầm vừa đủ cho cả hai.

“Tao đếm đến ba, hãy chạy theo tao ngay lập tức.”

“Gì cơ Draco???” Nó hốt hoảng đáp lại, nhưng hắn đã trở về vị trí của mình, gửi cho giáo sư Snape một cái gật đầu.

Vị giáo sư chớp mắt như một cách xác nhận, sau đó, ông bắt đầu đi về phía cánh cổng hoa chẳng một lời giải thích. Và tất nhiên, nó vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cả.

“Draco, anh định làm gì?” Nó bám lấy tay hắn và đưa mắt ráo riết nhìn xung quanh.

“Một.” Hắn bắt đầu đếm.

Bùm!

Một âm thanh chói lọi giáng xuống khu đất trống bên cạnh lễ đường, làm nổ tung thảm cỏ vốn đã được chăm bẵm xanh mướt. Tiếng nổ đã gây kinh hãi đến tất cả khách mời dự tiệc, bọn họ đều nháo nhào tháo chạy. Còn các Tử Thần Thực Tử bắt đầu tản ra khắp nơi với sự đề phòng.

“Hai.” Hắn tiếp tục đếm.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Những vụ nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Qua những lớp đất đá bụi bặm văng lên, nó trông thấy những bóng người với áo chùng đậm màu, nhanh chóng xử lý những tên Tử Thần Thực Tử.

“Gọi Giám Ngục đi!!!”

Đám Giám Ngục quăng mình trên bầu trời nay đã sà xuống và lướt qua đám bụi mịt mù của các vụ nổ. Một vài Thần Hộ Mệnh đã xuất hiện, những con vật màu trắng bạc bắt đầu bay lượn trong không trung.

“Draco, chuyện gì xảy ra vậy???” Hermione hét lên, cố gắng át đi những âm thanh chói tai.

“Hai đứa, ngay bây giờ!!!” Phu nhân Narcissa bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, hối thúc hai đứa con hãy mau nhanh chóng.

“Ba mẹ phải đi cùng tụi con, việc này quá nguy hiểm!!!” Draco gấp gáp, hắn ngoái đầu nhìn trận chiến vẫn đang hỗn loạn phía dưới.

Bùm!

Cú Bùa Nổ được ném thẳng xuống con đường đá cuội trước sân khấu, tạo thành một chiếc hố sâu hoắm.

“Mẹ không thể bỏ Lucius lại…” Phu nhân ứa nước mắt và nhìn về phía chồng mình, khi ông đang cố gắng chống trả vài tên Tử Thần Thực Tử, kéo dài thêm thời gian cho bọn họ.

“Ba…”

Hermione gào lên thất thanh khi trông thấy Lucius bị hất văng khỏi vị trí.

“Hai đứa phải đi ngay lập tức!!!” Bà hét lên ngay khi một tia lửa xẹt qua chiếc áo chùng của mình. “Cả hai đứa, ta xin các con hãy rời khỏi đây, đi đi, và phải sống sót!”

Phu nhân kéo cả hai đứa vào một cái ôm thật ngắn ngủi. Và rồi, bà chạy về phía chồng mình khi liên tiếp tung ra những cú Bùa Choáng.

“Chúng ta phải đi Hermione!” Hắn kéo nó quay đầu chạy về phía sau sân khấu lễ đường trong sự vội vã.

Nhưng rồi, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.

Nó thấy đôi chân mình như đóng đá lại, đôi tai ù đi theo từng tiếng nổ.

Cha nó bị hất văng trên mặt đất, cơ thể phủ đầy cát bụi, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm thềm cỏ cha nằm.

Mẹ nó thét lên từng âm thanh ai oán trong tuyệt vọng, không ngừng ném lại những Lời Nguyền Chết Chóc lên đám Tử Thần Thực Tử đã xuống tay với chồng bà.

“Ba…ba ơi…”

Nó nghe thấy cả hai tụi nó đều đang gào lên và chạy về phía cha mẹ mình.

“Mình ơi…”

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó, giọng nói của phu nhân Narcissa trở nên vỡ vụn trong nỗi đau đớn không thể tả xiết.

Nó cảm nhận bàn tay mình bị giật lại khi Draco ngã khuỵu xuống, hắn không còn sức lực để bước tiếp…

Và nó nhìn thấy những ký ức mơ hồ về cha…

Nó nhớ những ngày xuân ẩm ướt, cha cầm trên tay bó hồng Pháp được ươm tại khu nhà kính thái ấp, khuôn mặt ông tràn đầy sự hạnh phúc, cả nó và mẹ đều thích hoa của cha trồng.

Nó nhớ vào ngày hạ oi bức, cha sẽ đưa cả nhà đến những miền biển đầy nắng gió, cha bảo sương gió của biển sẽ giúp Draco khỏe khoắn hơn. Draco không thích, nhưng nó thích, nhiều như cách cha yêu tụi nó.

Cứ đến những ngày thu, cha thường bắt tụi nó đi dọn lá trong vườn thay vì để gia tinh làm như thường lệ, cha nghĩ rằng, tụi nó cũng cần học cách quản thúc căn nhà của mình, bắt đầu từ việc dọn dẹp.

Vào mùa đông lạnh giá, cha luôn đắp một người tuyết thật bự chảng ngay trước cửa nhà. Bởi cha bảo rằng, người tuyết là thứ Hermione thích nhất trong mùa đông…

Nó cảm nhận hai hàng nước mắt vô thức đã chảy ướt đẫm gò má…

Cha đã nằm lại ở đó, mãi mãi tại mảnh đất của ngôi nhà thân yêu…

“Dừng lại ngay!!! Hai đứa mày muốn ông ấy ra đi vô nghĩa như thế à???”

Giọng nói giận dữ từ Blaise cuối cùng đã thức tỉnh hai đứa nó. Nó quay lại và trông thấy đôi tay cậu ta đã phủ đầy những máu tươi.

“Nhưng đó là ba mẹ tao!!!” Draco hét lên, hắn chẳng thể nào giữ bình tĩnh thêm nữa. Đôi chân vẫn quỳ sụp không thể đứng dậy, bộ suit lịch lãm đã nhăn nhúm và đầy bùn đất.

Và nó cũng vậy, chiếc váy cưới xinh đẹp trở nên hoang tàn và rách rưới.

“Tao cũng đã mất đi mẹ mình trong ngày hôm nay.”

Blaise đáp lại. Nhận ra sự tổn thương đó, đôi mắt Draco đã thôi căng thẳng. Hắn nhìn xuống tay bạn của mình, cậu ta đang cầm đến hai cây đũa phép. Một cây đũa từ gỗ cây ô rô quen thuộc của Blaise, và cây còn lại, chắc hẳn, là thuộc về phu nhân Zabini.

Hermione có thể nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn và đau đớn của Blaise, khác hẳn với sự lạnh lẽo vừa cách đó một lúc. Nhưng cậu ta, vẫn kiên quyết chúng phải đi. Sự mạnh mẽ đó, có lẽ không dễ dàng để có được.

Stupefy.”

Một cú Bù Choáng lao thẳng vào một tên Tử Thần Thực Tử phía trước phu nhân Narcissa. Nó trông thấy thầy Lupin trong nháy mắt đã chồm về phía trước và giải cứu tụi nó khỏi một đám lâu la.

“Mấy trò đi ngay đi! Ta và Tonks sẽ bảo vệ bà ấy!”

Nó và hắn vẫn chưa thể rời đi, khi cái xác bất động của cha tụi nó đang nằm đó.

Ông ấy không còn cử động nữa rồi…

“Trời đất, vẫn còn ở đây được nữa, mấy người muốn thành mồ chôn tập thể hay gì???”

Hermione nhận ra giọng nói đó. Cái chất giọng chua ngoa và đanh đá của đứa con gái nhà Weasley.

“Ginny??? Em làm gì ở nơi này vậy???” Hermione cùng đôi mắt ướt đẫm bỗng chốc hoàn toàn trở nên hoảng loạn khi trông thấy cái đầu đỏ đang khí thế lao về phía nó với cánh tay lôi xềnh xệch Pansy theo bên cạnh. Trông gương mặt con nhỏ vừa tơi tả vừa mất mát, dường như, nhỏ cũng chẳng khác tụi nó là mấy.

“Parkinson?”

Hermione ngơ ngác. Dường như, kẻ chẳng biết đến một phân nào trong cả kế hoạch này của bọn họ chẳng ai khác ngoài nó.

“Tóc của chị…trời đất quỷ thần…em xin lỗi Mione, nhưng trước hết chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.” Con bé đưa ra một câu cảm thán không thể tin nổi với mái tóc mới lạ của Hermione. Nhưng rồi con nhỏ cũng tập trung vào vấn đề, thở ra một câu gấp gáp, trước khi quay sang Blaise thúc giục. “Còn đứng đấy nữa, giúp tôi lôi bọn họ đến điểm độn thổ ngay đi!!!”

Blaise đã chết đứng vài giây khi nhận được lời quát tháo bất ngờ từ Ginny, nhưng rồi không để thời gian kéo dài thêm nữa, cậu ta dùng hết sức lực trên đôi tay rỉ máu của mình để kéo Draco đang vùng vẫy điên loạn, về phía sau dinh thự.

Còn Hermione, nó chẳng còn một tâm trí tỉnh táo để phán đoán mọi thứ, chỉ thấy đôi chân mình đang điên cuồng chạy theo Ginny và Pansy. Mặc kệ cho bản năng sinh tồn điều khiển bản thân.

Những tia sáng xanh nghiệt ngã vẫn liên tiếp phóng ra sau lưng nó, nó thấy hắn đã thôi vùng vẫy, đưa cẳng tay dài ngoằng đó túm lấy nó, cả đám tụi nó lao ra khỏi khuôn viên khu vườn ngoại cảnh của thái ấp.

Và rồi…

Apparition.

[text_hash] => db148711
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.