Array
(
[text] =>
The Calm Before The Storm
Bình Yên Trước Giông Bão
Đã qua một ngày, Hermione và Draco vẫn tiếp tục giữ im lặng với nhau.
Hermione quyết định bỏ mặc Draco và chạy sang phòng phu nhân Narcissa ngủ đã hai đêm rồi. Căn nhà thiếu vắng đi sự cãi vã của hai đứa khiến không khí trở nên yên ả hơn bao giờ hết, tuy nhiên, nó cũng buồn tẻ và trầm lắng đến u uất. Bởi lẽ, bọn chúng đều hiểu một điều, ngày phán quyết định mệnh đó, chẳng còn xa xôi nữa rồi.
Ron khẽ nhón chân bước vào bếp, nơi Pansy đang lúng túng bên gói cà phê hòa tan của Muggle. Rõ ràng là con nhỏ hiểu hướng dẫn sử dụng, nhưng thực hành có vẻ không được như mong đợi. Chà, pha cà phê lại khó hơn cả độc dược nữa cơ đấy.
“Đến mức này được rồi, ít hơn thì sẽ say đấy.”
Ron bước đến và đổ nước vào chiếc ly thật nhanh gọn mà không để Pansy kịp phản ứng lại. Con nhỏ đứng bên cạnh và chăm chú nhìn vào ly cà phê sữa nóng hổi đang bốc hương thơm nghi ngút, nó lầm bầm khẽ trong cổ họng, nhưng đảm bảo rằng Ron sẽ nghe thấy.
“Cảm ơn.”
Nhỏ cầm ly cà phê trên tay, tựa vào thành bếp và khẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
“Đắng quá.” Pansy nhăn mặt lè lưỡi, đánh giá đầu tiên của con nhỏ với món thức uống Muggle này là cực kỳ tệ hại.
“Nhưng sau đó thì ngọt.” Ron lặng lẽ quan sát biểu cảm của Pansy dần chuyển sang ngốc ngếch khi vị ngọt bắt đầu tràn dàn xuống thực quản con nhỏ.
“…Nó…ngon thật này.” Pansy tròn mắt cảm thán với biểu cảm cực kỳ phấn khích, đã bao lâu rồi nó mới phấn khích như thế nhỉ?
“Này Pansy…”
“Ừ…hả?”
Pansy giật thót mình, tên gọi của nhỏ được phát âm đầy trìu mến từ một Gryffindor kìa. Mới lạ quá…
“Tôi xin lỗi…”
“Phụt…” Con nhỏ đã phun thẳng ngụm cà phê vừa chỉ mới đưa lên miệng giây lát vào thẳng mặt Ron.
“Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?” Pansy đặt vội chiếc cốc xuống bàn, hối hả lục lấy chiếc khăn lụa của mình và nhanh chóng lau đi vết cà phê lấm lem trên mặt Ron.
“Ừ, không sao, không sao đâu, tôi đáng mà.” Ron gật đầu cam chịu, kiểu hồi đáp này kịch tính thật đấy.
“Không phải đâu…tại bất ngờ quá thôi, em gái cậu cũng nói y chang như vậy ngày hôm qua…” Pansy giải thích, bàn tay con nhỏ vẫn tiếp tục thấm đi bớt chỗ cà phê trên mặt Ron.
…
“Này…”
Ron kéo lại bàn tay đang luống cuống lau mặt cho mình của Pansy, vô tình tạo ra một tình huống bối rối đến không tưởng. Bọn chúng, sao tự dưng lại làm ra cái hành động thân mật như thế nhỉ?
…
“Tôi nghĩ, mình nên đi thì hơn.” Pansy là người lùi lại, phá vỡ cái khoảnh khắc ngượng chín mặt này.
Nhưng Ron đã nhanh hơn, kéo tay con nhỏ lại, với gương mặt đầy vẻ hối lỗi.
“Tôi muốn nói là, xin lỗi vì đã nói chuyện với cô như thế…và…xin lỗi vì chuyện đã xảy đến với gia đình cô.”
Pansy gần như chết trân trong chốc lát. Bất ngờ à, đúng đấy, không chỉ bất ngờ thôi đâu, nó sốc ngang luôn rồi. Sao tự dưng nó lại muốn bật khóc đến thế này nhỉ, thôi chết rồi, chẳng kịp nữa, nước mắt đã tràn lênh láng luôn rồi.
“Ơ này…tôi…tôi nói gì sai à?” Ron bắt đầu trở nên luống cuống, cuối cùng cậu cũng không biết mình đã lỡ mồm ở đoạn nào nữa.
Pansy lắc đầu liên tục, nhỏ nức nở đáp trong cơn nghẹn ngào.
“Không, không phải đâu…chỉ là…tôi chỉ là nhớ ba mẹ thôi.”
Ron ngỡ ngàng, bàn tay thừa thãi của cậu ngần ngại đưa lên vai Pansy và khẽ vỗ về an ủi.
“Ừm…không sao đâu, cô cứ khóc đi, mọi chuyện…rồi sẽ ổn cả thôi.”
o0o
Từ một góc cầu thang, Ginny đang cố gắng đưa tay bịt chặt miệng Blaise lại, phòng khi anh ta định hét ầm lên với một vài bình luận khiếm nhã nào đấy trước khung cảnh chân thực giữa ông anh trai nó và bà chị oan gia này.
Con bé cũng sốc toàn tập trước mấy pha hành xử quá đỗi lộ liễu của anh trai nó ấy chứ. Thế mà nó cứ tưởng trước giờ ngoài Hermione ra, Ron sẽ không biết tinh tế với bất kỳ ai cơ đấy. Hoặc đơn giản là nó đang mù tịt, chẳng biết cái quái gì về mối quan hệ của hai người trước mắt mình lúc này. Nó lôi cổ Blaise lùi lại phòng và khẽ đóng cửa lại, tránh gây ra thêm bất kỳ tiếng động khả nghi nào làm gián đoạn không gian đầy hiềm nghi ngoài kia.
“Im miệng hoặc tôi sẽ khóa lưỡi anh lại đấy.” Ginny giơ chiếc đũa lên đe dọa, sau khi hé cửa ra và kiểm tra lần cuối.
“Ừ…được rồi, nhưng hiện giờ, cô đang ở phòng của tôi.”
Ginny bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Tự dưng lại dồn mình và tên này vào chung một phòng, chắc nó điên rồi. Con nhỏ với tay đến chiếc nắm cửa toan bước đi, thì Blaise đã kịp níu lại, anh ta lên tiếng, thứ mà Ginny nghĩ rằng cả đời này mình và Blaise sẽ chẳng đời nào nhắc lại lần nữa.
“Em…vẫn còn thích Potter sao?”
…
Lại nữa, lại nữa, lại nữa rồi. Anh ta đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi đây?
Ginny khổ sở nhìn về phía Blaise. Năm nay, tụi nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Mười bảy và mười tám. Hai năm trôi qua rồi, anh ta vẫn còn cố chấp với nó đến vậy sao?
Năm nó mười bốn tuổi, Blaise đứng trên cương vị một kẻ đối địch với nó tại mọi trận Quidditch, gửi đến nó lời tỏ tình đầy cao ngạo, như thể anh ta đang ban ơn rằng nó nên hạnh phúc vì nhận được một lời tỏ tình như vậy. Lẽ tất nhiên, nó đã từ chối tàn nhẫn hết mức có thể, nó nói rằng, mình thích Harry. Có lẽ, Blaise đã chơi một trò cá cược nào đó, liệu có phải nó đã được lên bàn cược với vài galleons chăng.
Thế nhưng thật kỳ lạ, nửa năm sau, anh ta vẫn tiếp tục việc đó, với một phép lịch sự tối thiểu hơn. Và là sự mở đầu cho câu hỏi ngu ngốc của những lần tiếp theo.
Thêm năm lần nữa, Blaise vẫn dùng câu hỏi đó, với một thái độ từ thành khẩn, đến nghiêm túc. Nhưng Ginny, không trả lời nữa.
Nó nên đáp lại sao cho trọn vẹn đây, rằng đó chỉ là cái cớ cho sự giận dữ lên thái độ của anh ta ư? Ôi không, không. Cứ thế thì nó sẽ chỉ biến mình thành một con nhỏ ngu ngốc mà thôi.
“Anh hỏi mãi như thế mà không mệt à?” Ginny thở dài, tất nhiên rồi, nó đang lảng tránh mà.
“Ừ, tôi cũng muốn hỏi, em giả vờ mãi như thế không chán sao?”
“Tôi…giả vờ cái gì cơ?” Ginny ấp úng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh ta đang dùng Chiết Tâm Chi Thuật lên nó đấy hả?
“Giả vờ ghét tôi.” Blaise trầm lắng. “Em vẫn hay đến sân tập cùng giờ với tôi, và việc đến thư viện cũng vậy, vào ngày đi tuần của Huynh Trưởng em luôn lởn vởn tại vị trí tôi được phân công và kiểu gì chúng ta sẽ cãi cọ với nhau trước khi đi ngủ, còn nữa, tôi luôn đem một thứ bên người…”
“Chiếc vòng tay của phu nhân Zabini…” Ginny khẽ thều thào trong miệng, nhưng Blaise đã nghe thấy rất rõ. “Tôi…tôi chỉ đoán mò thôi, với lại những chuyện đó có thể là trùng hợp mà…sao anh chắc được…”
Ginny yếu đuối biện minh. Hẳn rồi, nó đã nhờ một vài mối quen thân cận để biết được hành tung của Blaise kia mà, thật đáng xấu hổ khi nó còn chẳng dám đối diện với tình cảm thật sự của mình.
“Vì tôi…cũng đã làm điều đó với em. Tôi đã tìm hiểu lịch đi tập của em, nó cố định. Nhưng nó đã được chuyển sang cùng giờ với nhà Slytherin. Không ít lần chúng ta đã tranh nhau sân tập và cãi vã ỏm tỏi. Một lần tôi vô tình đi đến thư viện và thấy em, nhưng lần sau chúng ta đều chạm mặt. Thậm chí tôi đã tìm hiểu tại sao em cứ lảng vảng bên ngoài ngay trước thềm giờ giới nghiêm, bọn họ nói…em chỉ muốn đi gặp một người…”
Blaise đã tiến lại gần Ginny sau mỗi câu nói, và giờ anh ta chỉ còn cách nó tầm một bước chân.
“Em nói đi Red…tại vì tôi ảo tưởng…hay thực sự, em muốn gặp tôi vậy?”
…
Một khoảng lặng trôi qua, Ginny đã thôi lảng tránh ánh nhìn của Blaise. Dẫu sao đi nữa, trốn chạy chẳng còn ích gì. Bọn chúng đang đứng trên bờ vực cái chết, mọi thứ mong manh như một tờ giấy mỏng, chẳng ai đảm bảo được rằng ngày mai, tụi nó sẽ còn sống sót để nhìn thấy nhau hay không?
“Ừm thì…là em muốn gặp anh đấy.” Ginny cúi xuống, một vài giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mi của nó. Việc giấu đi tình cảm thật khó chịu, nó hết chịu đựng nổi rồi.
“Tại sao, em…” Blaise bàng hoàng. Có lẽ anh ta cũng chẳng tin được điều mình hoài nghi lại là sự thật.
“Ừ. Vì định kiến đấy…định kiến là em và anh sẽ chẳng thể có cơ hội, chúng ta khác nhau, chúng ta thù hằn nhau…”
“Nhưng chúng ta cũng đã từng thân thiết.” Blaise kết thúc câu nói của Ginny.
“Nghe này, Red. Tôi thích em, vẫn luôn thích em chưa bao giờ thay đổi. Có thể tôi đã từng cư xử khốn nạn, nhưng nó không thay đổi được tình cảm của tôi,” Blaise có chút xúc động trong câu nói, như thể anh ta đang sợ, rằng ngày mai, bọn chúng sẽ chẳng còn thấy nhau.
“Lúc này, xin em…tôi chỉ xin em một lần, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ thật sự…tôi không ràng buộc em bất cứ điều gì cả, chỉ xin em…hãy nói cho tôi biết, rằng…em…đã bao giờ từng thích tôi chưa?” Blaise gục đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, việc bày tỏ chân thành lại khó khăn đến vậy.
…
Một cảm giác khẽ âm ấm lan dần dưới bàn tay của Blaise, anh bất giác mở mắt, để rồi nhìn thấy Ginny trước mặt mình, trông thật rạng rỡ và đầy đáng yêu.
“Anh…chẳng biết gì hết cả…em…vẫn luôn thích anh, từ trước đến giờ, vẫn luôn như vậy.”
Vỡ òa, chắc đó là cụm từ duy nhất để miêu tả tâm trạng của Blaise lúc này. Ginny thích anh đấy, thế mà từng ấy thời gian thích con nhỏ, Blaise lại chẳng hiểu cái gì hết.
Ginny bước thêm một bước về phía Blaise, rồi khẽ nhón chân lên, để chạm lên đôi môi ẩm ướt của anh. Ngày mai, có thể sẽ dài đến vô tận, nhưng hôm nay, nó sẽ dừng lại ở đây, một chút thôi, để những ký ức được in sâu vào bộ não.
Và ít nhất, tụi nó cần điều gì đó, để nhớ về nhau.
o0o
“Chà, tóc của con gái ta đáng yêu quá, xù bông lên như đám len rối vậy.”
Phu nhân Narcissa cảm thán khi đưa chiếc lược lên chải tóc cho Hermione. Con bé đã cắm rễ bên phòng ngủ của bà hai ngày rồi. Cũng không phải lần đầu tiên tụi nhỏ cãi nhau lâu như thế, tuy nhiên, nếu lúc này tụi nó tiếp tục, có lẽ, chỉ ngày mai mà thôi, chúng sẽ biết được bản thân đã sai lầm đến nhường nào.
“Con gái này, con biết lúc này ta hối hận về điều gì nhất không?” Phu nhân lặng lẽ hỏi.
“Con…” Hermione ấp úng, nó biết nói gì đây. Mất cha là điều đau đớn không thể tưởng tượng, nhưng nếu mất đi người chồng đầu ấp tay kề, có lẽ sẽ là sự tổn thương khó mà đong đếm.
“Ta hối hận rất nhiều, giá mà, ta ôm ông ấy nhiều hơn một chút, trao nhau những nụ hôn mỗi ngày. Giá mà ta cứ ở cạnh ông ấy nhiều hơn đi…giá mà, được nắm tay ông ấy ngay lúc này.” Phu nhân dường như quá đỗi bình tĩnh, đến mức Hermione lại là người thay bà rơi xuống những giọt nước mắt đầy đau đớn.
“Nhưng…mẹ đã luôn làm điều đó mỗi ngày mà…” Hermione đáp lại, điều đó xuất hiện trong cuộc sống của nó với tần suất dày đặc, họ yêu nhau nhiều thế nào, nó và hắn đều cảm nhận được thật quá rõ ràng.
“Nhưng khi không còn nữa, ta sẽ luôn tự trách mình như vậy, bởi vì…những điều đó, chưa bao giờ là đủ.”
Phu nhân dừng lại việc chải tóc. Mái tóc bông xù của nó đã được thắt lại thành một cái bím tóc dài về phía sau lưng. Bà nhẹ nhàng đưa tay lên và vuốt ve gương mặt xinh xắn của nó, cùng một nụ cười nhẹ nhàng.
“Ta nghĩ con hiểu những điều ta muốn truyền đạt,” Phu nhân ngừng lại một chút, để cài lên mái tóc nó một chiếc kẹp hoa thật tinh xảo. “Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãy yêu thương thật nồng nhiệt khi còn có thể nhé.”
…
“Mẹ à…”
Hermione rưng rưng nước mắt, sao tự dưng nó lại thấy tội lỗi đến thế này. Phu nhân nói đúng, thời gian còn là bao, trận chiến này sẽ tiếp tục cướp đi thêm bao nhiêu sinh mạng nữa. Rồi có ai trong đó sẽ là những người nó yêu thương, hay là, chính nó sẽ là người bán máu cho cuộc chiến đẫm máu này?
Draco suy cho cùng vẫn chỉ là lo lắng cho nó, còn nó, tất cả những gì nó đánh giá lên hắn chỉ là sự bao bọc quá đà.
“Mẹ, bây giờ con…”
“Đi đi, cửa phòng mở rồi kìa.”
Phu nhân mỉm cười hiểu biết và đưa cằm hướng về phía lối vào. Chà, xem nhóc con đó chạy nhanh chưa kìa, quả là, phương pháp thao túng tâm lý bằng lòng trắc ẩn quả thật chẳng bao giờ lỗi thời cả.
o0o
Đôi chân Hermione chạy thật nhanh trên đến cuối đầu hồi bên kia của tầng ba, hành lang gỗ tỏa ra ánh sáng ấm cúng từ những cây đèn cầy thả xuống từ trần nhà. Nó bật cửa thật mạnh và đưa mắt dáo dác tìm kiếm Draco.
Nhưng không cần phải nhọc công, hắn đang đứng lù lù trước mặt nó, chật vật cởi chiếc quần của mình ra.
“Merlin ơi, em chưa thấy gì đâu!!!”
Con nhỏ quay ngoắt người lại và gục đầu vào cánh cửa gỗ đã đóng sập ngay khi nó vừa bước vào. Ánh nến le lói tỏa ra ánh sáng hiu hắt, vậy nên, nó cũng chẳng thấy cái gì trên người hắn hết nhé. Tuy nhiên, nó không nghe thấy hắn đáp lại câu nào, chỉ có vài tiếng loạt xoạt từ phía sau lưng.
Sau một lúc, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, với tông giọng khàn khàn như kẻ mới ngủ dậy.
“Sao vội vã vậy? Có chuyện gì à?”
“Em…em mới nhớ ra, anh vẫn đang đau chân…tuy không còn phải băng bó, nhưng…em chỉ muốn đảm bảo…”
Bàn tay hắn đã cắt ngang lời nói của nó, hắn xoay người nó lại và kéo tay nó về phía mình, khi nó vẫn đang lẩm bẩm trong miệng nốt câu nói dang dở.
“Đảm bảo là anh vẫn ổn…”
Cú xoay vòng khiến bàn tay nó lúc này đã đặt yên vị trên ngực hắn. Nó tròn mắt và thảng thốt.
“Sao anh không mặc áo vào??? Cảm lạnh chết mẹ ra đấy bây giờ, cửa sổ còn đang mở…”
Rầm!
Tim nó như hẫng mất một nhịp, sau khi cánh tay phải của Draco vừa dộng thẳng vào khung sắt của giường một cách mạnh bạo. Đầu hắn gục xuống trước mặt nó, đám tóc lòa xòa che đi cả nửa gương mặt. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc thật lâu, trong khi đôi mắt nó thì trợn tròn, nhìn chằm chằm vào hắn đầy vẻ kinh hãi.
Sắp rồi, sắp rồi, mình biết ngay mà, Draco đâu có dễ bỏ qua cho mình như thế…
Hermione lẩm bẩm trong đầu. Hắn là tên nhãi thù dai nhất hệ mặt trời, nó cũng đã chuẩn bị tâm thế cho màn cãi cọ sắp tới rồi đây. Ôi thì mặc kệ đi, đằng nào nó chẳng phải chiến đấu. Cứ coi như lần này là tập dượt trước đi vậy!
Cứ ngỡ rằng tụi nó sắp combat nhau ngay trước tầm mắt rồi. Thế nhưng thật kỳ lạ, hắn cuối cùng đã chịu ngẩng đầu lên, đem theo đó là ánh nhìn có chút chịu đựng chĩa về phía nó.
“Hermione này, mày có biết bây giờ tao thực sự muốn làm gì không?”
Câu hỏi của hắn đột nhiên khiến nó muốn đề phòng. Từ thủa thơ ấu, tụi nó đã quen với việc đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Thậm chí là chẳng ngại đến việc cùng nhau nằm băng bó trong bệnh thất chỉ vì những trò chơi khăm oái ăm lên đối phương. Vậy nhưng chưa bao giờ, chúng coi đó là nhân tố khiến cho sự khăng khít trong mối quan hệ của hai đứa trở nên rạn nứt. Chúng đánh nhau vì sự ganh đua, đôi khi cũng là thú vui khi được bày trêu chọc lên đứa kia.
Ấy nhưng lúc này, nó đột nhiên e sợ rằng, mối liên kết chặt chẽ đó sắp bị phá vỡ, bởi sự cố chấp của cả hai.
“…Anh thật sự muốn…không bao giờ nói chuyện với em nữa à?” Hermione ngập ngừng, bản thân nó cũng không ngờ được rằng quyết định lao đầu vào chỗ nguy hiểm của mình lại dẫn cả hai đến cái kết cục như vậy.
“Sao cơ?” Draco nhíu mày khó hiểu.
“Thì…không phải anh giận vì em quyết định quay lại Hogwarts sao? Draco, cả anh và em đều hiểu chúng ta đang trong tình cảnh nào cơ mà, không thể cứ ngồi yên một chỗ…” Nó liến thoắng.
“Mày đang nói chuyện gì vậy? Mày không hiểu thật đấy ư?” Hắn cắt ngang lời nó với đôi mắt ngơ ngác.
“Hiểu chuyện gì nữa? Em rất hiểu là anh đang cực kỳ tức giận vì em quyết định quay về Hogwarts mà!” Nó bắt đầu lớn tiếng.
“Nhưng ý tao không phải như thế!” Hắn quát tháo.
“Thế ý anh là cái đéo gì mà cứ úp úp mở mở rồi chơi trò bạo lực với cái khung giường thế hả???” Nó gắt lại.
“Bởi vì tao không thể chịu đựng thêm nữa!!!”
Cuối cùng hắn đã hét lên, mang toàn bộ sự kiên nhẫn của mình mà tống thẳng ra ngoài cửa sổ.
…
…
…
“Mày cứ đứng đó, hằng ngày lượn qua lượn lại trước mắt tao. Tao chỉ muốn chạm vào mày thôi, nhưng mày sẽ ra cái vẻ xù lông lên như kiểu sắp cắn tao đến nơi vậy!”
Hắn tuôn một tràng ra với sự bất lực tràn đầy trên gương mặt. Hai bàn tay hắn níu vào vai nó, không hề mạnh bạo, nhưng rõ ràng là đang dằn vặt lên nó, trách móc nó là đồ có mắt không tròng.
…
…
…
…
…
…
“Tao không chịu đựng được nữa, Hermione. Tao yêu mày, đến mức phát điên rồi…”
Lời thú nhận của hắn thật đột ngột, khiến Hermione buông thõng hai cánh tay của mình xuống. Hai tai nó đột nhiên ù đi, chỉ còn đôi mắt mật ong vẫn đang rưng rưng mà nhìn lên hắn.
…
Draco yêu mình, anh ấy…thật sự yêu mình…
Sau lời tỏ tình đầy bộc phát của mình, Draco ngẩng đầu lên nhìn nó với sự hy vọng. Hy vọng rằng nó sẽ không vì thù dai mà biến tấm lòng của hắn trở thành một trò đùa ấu trĩ như cách mà tụi nó thường đối xử với nhau.
Nhưng rồi, một, hai, ba…mươi giây sau đó, con nhỏ vẫn há hốc mồm và chĩa đôi mắt tròn xoe đó về phía hắn mà không có một chút động thái nào cả.
“Này…Hermione.” Hắn lay nhẹ nó, nhưng có vẻ nó vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để trở về mặt đất.
Thêm hai lần nữa, Hermione vẫn đang ở sao Hỏa. Và rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm mắt nó, kéo sát miệng mình về phía môi nó. Chỉ khi ấy nó mới chợt bừng tỉnh, trở lại trạng thái lanh lợi như thường ngày, nó bất giác giật người về sau và nuốt khan.
“Anh nói thật à?”
Chà, tụi nó đã chơi khăm nhau nhiều đến nỗi giờ này nó còn không tin vào lời tỏ tình của hắn nữa kìa!
“Tại sao phải nói dối?” Hắn hỏi ngược lại nó.
“Để thắng em…chẳng hạn.” Nó khẽ bật cười khúc khích.
Sự nhẫn nại cuối cùng của hắn đã trở về số 0. Hắn đẩy người về phía trước, ép môi mình vào khuôn miệng đầy vui vẻ đó của nó, đưa nó vào một nụ hôn thật mãnh liệt, thứ mà nó đã khao khát đến tận cùng sau đêm hôm đó.
“Draco…” Nó gọi hắn qua hơi thở ngập ngừng.
Nhưng hắn không đáp lại, chỉ vòng cánh tay qua người nó và siết chặt, bàn tay kia luồn vào mớ tóc xinh đẹp, nhẹ nhàng kéo dần xuống chiếc cổ thon gọn của nó.
…
…
…
Và rồi, hắn dừng lại, đặt một nụ hôn đầy luyến tiếc lên mái tóc hoang dã đó và thủ thỉ.
“Tao sẽ đợi, cho đến khi mày đủ sẵn sàng để đón nhận tình cảm này.”
Nó nhìn chằm chằm về phía hắn một lúc, sau rồi, nó đã thốt ra một câu, mà ngay đến cả bản thân mình cũng không thể ngờ được.
…
“Em phải đợi đến bao giờ để anh hiểu được rằng em cũng yêu anh đây hả Draco?”
…
Bàng hoàng, đó là chính xác những gì nó nhận thấy trên gương mặt hắn lúc này. Hắn thì có khác gì nó, hắn cũng không tin được rằng nó yêu hắn cơ mà.
“Mày chưa bao giờ nói…”
“Thế anh thì có nói à?”
“Nhưng mày hành xử như mày ghét tao lắm ấy!”
“Anh thì không cư xử như tên khốn với em chắc, chó chê mèo lắm lông!”
“Nhưng tao đã thể hiện việc yêu thương mày nhiều hơn cơ mà!”
“Em thì không à? Em đã lo lắng cho anh đến mức độ nào anh không thấy sao???”
…
…
…
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Cuối cùng thì, dù có yêu hay ghét, tụi nó vẫn quyết định kết thúc bằng một trận đập gối tơi bời. Những chiếc lông vũ bay tứ tung khắp cả căn phòng, bám lên mặt mũi cả hai đứa, và có cả những tiếng cười thật khoái chí.
Và khi trận đấu kết thúc, khi mà tụi nó đều đã mệt lử, chúng mới nằm lăn xuống giường với đầu tóc phủ đầy bởi những chiếc lông trắng muốt. Bàn tay chúng đan vào nhau, xen vào giữa tiếng thở hổn hển với những nụ cười giãn rộng trên môi.
“Anh sẽ…đi cùng em chứ?” Nó cất tiếng hỏi.
Hắn khẽ dang tay và kéo nó vào lòng, vuốt ve mái tóc xù bông của nó, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hermione à, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, chúng ta, sẽ đồng hành cùng nhau, cho đến tận cuối cùng.
[text_hash] => 0f94f661
)