Array
(
[text] =>
Birds of A Feather Flock Together
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
Lớp Bùa Chú vẫn sôi động như mọi khi, Bùa Ném nâng cấp mà cả đám mới học khiến bọn chúng phấn khích đến mức sử dụng nó như một trò tiêu khiển, bay nhảy khắp lớp học loạn xạ. Chỉ đến khi giáo sư Flitwick ra hiệu lệnh ngừng hết lại việc sử dụng bùa chú, tụi nó mới cun cút quay trở về vị trí ngồi của mình và không quên hứa hẹn nhau sẽ bí mật thực hành nó sau buổi học.
Hermione lại tiếp tục có một ngày xô bồ đến đáng thương. Đã ba ngày kể từ màn hôn nhau kịch tính trong ký túc xá, đến giờ nó vẫn chưa thể đối mặt lại với Draco. Hắn thì chẳng có vẻ gì là muốn tránh mặt nó, khiến nó mỗi khi trông thấy hắn lại phải cuốn khăn gói mà biến đi trong một nốt nhạc.
Một điều không may hơn nữa, giáo sư Dumbledore đã triệu tập nó vào đúng giờ đi tuần của ngày chia việc để hỏi về một vài vụ nhậu nhẹt công khai của đám năm sáu, sau đó yêu cầu nó thực hiện một cuộc thanh tra bí mật để răn đe chúng. Thành ra việc phân công các cặp đôi đi tuần với nhau đã bị Draco biến thành một trò chơi khăm đáng ghét.
Ron miễn cưỡng bị ghép cặp với Pansy, mặc cho con nhỏ gào thét muốn đi tuần cùng Draco. Hắn đã thẳng tay ném con nhỏ cho đối tác tai nạn của nó. Hắn đâu có quan tâm lắm đến ý kiến trái chiều của bất kỳ ai. Hắn chỉ đơn giản muốn quẳng đi cái đuôi phiền nhiễu mà thôi.
Blaise có đạt được mục đích của mình không ư?
Ồ, đừng đánh giá thấp Draco. Hắn là tên thù dai rất chuyên nghiệp đấy. Việc uy hiếp của Blaise đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi Draco biết rằng hôn ước của chúng vốn đã bị phát hiện sạch sẽ tinh tươm nhờ vào tài năng quảng bá của cha mẹ chúng. Vậy nên, Ginny sẽ được một vé đồng hành cùng tên bạn trai cũ từ thủa xa xưa của mình – Michael Corner.
Chỉ một Huynh Trưởng nhà Hufflepuff được bắt cặp với Huynh Trưởng nhà Ravenclaw, nên lẽ dĩ nhiên Blaise phải chấp nhận bạn đi tuần của mình là Ernie Macmillan khi mà Padma Patil và Hannah Abbott đã dính lấy nhau để bắt cặp.
Nghe thì có vẻ khá ổn cho một số người, tuy nhiên, Draco đã tinh ranh hơn khi nói rằng đó chỉ là lịch cố định cho ba ngày xen kẽ trong tuần. Và bốn ngày còn lại Padma Patil sẽ được ghép gặp với Ernie Macmillan, vào lúc đó, Ron sẽ đi tuần cùng Hannah Abbott, Pansy thì đồng hành cùng Michael Corner và Ginny nghiễm nhiên sẽ phải đi tuần cùng Blaise.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa đủ để Draco trả thù Blaise, vừa để xoa dịu cậu ta trên cương vị một người bạn thân thiết. Và rõ ràng một điều, cách phân công đó cũng vừa trọn vẹn hợp lý để Hermione không thể thốt ra một lời cằn nhằn nào cả.
Tuy nhiên, toàn bộ những thứ trên cũng chẳng phải điều khiến Hermione phải phiền lòng đến ba ngày nay. Trọng tâm của vấn đề nằm ở hôn ước của chúng. Đúng vậy, mọi ngóc ngách của Hogwarts đã bắt đầu bàn tán về cả hai kể từ ngày hôm qua. Tin đồn lan đi nhanh đến mức chóng mặt. Ngỡ rằng đám Slytherin sẽ nể tình tên anh trai của nó mà biết giữ mồm giữ miệng, nhưng nó đã hoàn toàn lầm to.
Việc Hermione và Draco lập hôn ước đã khiến niềm tin trong lòng của vô số các thiếu nữ đến độ tuổi cập kê của các gia tộc thuần chủng sụp đổ trong gang tấc. Khiến bọn chúng ghen tức và quy chụp rằng Hermione đã rù quến hoàng tử của tụi nó. Một số khác truyền tai nhau rằng nó – một đứa con hoang, vốn được ông bà Malfoy thu nhận về để nuôi nấng và trở thành con dâu sau này. Một vài kẻ còn tưởng tượng ra đủ viễn cảnh về thứ tình yêu giằng xé như trái cấm của tụi nó.
Lạy Merlin, đây đâu phải thứ truyện tình cảm học đường sến súa!
Đáng bất ngờ hơn, một vài thành phần đã bắt đầu phán xét về độ loạn luân của hôn ước này. Chúng cho rằng một ngày là anh em, cả đời là anh em. Và phần lớn những tin đồn kiểu vậy sẽ xuất phát từ những học sinh Muggle.
Các bạn của nó đối diện với cái sự thật nghiệt ngã này thế nào à?
Harry là người thấu hiểu, dẫu rằng các thành viên trong Nhà đều cố gắng dùng ánh mắt tọc mạch để soi xét nó, Harry vẫn đứng ra bảo vệ nó nhiệt tình. Rằng mọi thứ đều có nguyên do và gốc rễ sâu xa, nếu Hermione chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, ắt hẳn có những ẩn khuất khó giải thích. Và Harry tôn trọng sự riêng tư của nó.
Tuy nhiên, nó đâu thể nói rằng, nó không hề chấp nhận!
Đối với Ron thì khác, việc nó sắp kết hôn với người cậu chàng chẳng có đến một chút thiện cảm như một cú đánh trực diện lên tự tôn của cậu ta.
“Bỏ cái hôn ước chết tiệt đấy đi! Mình lấy bồ là được chứ gì! Lý do gì bồ phải gắn kết cả đời với kẻ mình ghét bỏ vậy???”
Ron đã thốt lên hùng hồn như vậy đấy. Dù rất biết ơn vì sự hy sinh đầy hào phóng ấy, Hermione chỉ biết cười trừ và đập vào đầu cậu ta bằng cuốn độc dược, cá rằng cú đánh đó cũng đau bằng non nửa việc bị rơi chổi vào đầu cũng nên.
Nó hiểu tình cảm mà Ron dành cho mình, nhưng thứ tình cảm ấy chẳng khác gì một đứa con thiếu sữa mẹ, và nó chính là người mẹ vất vả phải lo toan cho đứa con cao lớn mà không có một chút chất xám nào trong não bộ.
Yêu thương bạn bè cũng là một kiểu tình yêu, ấy nhưng, tình yêu ấy không đủ lớn để cấu thành thứ tình cảm mãnh liệt mà nó mong cầu. Và thật chua xót làm sao, có lẽ cả đời này nó chẳng thể nào biết đến thứ tình cảm đặc biệt ấy.
Còn Ginny ư? Con bé đã có một màn giáo huấn đầy đủ về mọi thứ con nhỏ gặt hái được từ những cuộc tình sớm nở chóng tàn của mình. Con bé cho rằng nó thật thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, việc bước chân vào một cuộc hôn nhân như vậy thật bất lợi, và phần thắng chắc cú sẽ nghiêng về Draco. Làm chủ cuộc hôn nhân của mình là một điều cực kỳ quan trọng, và Hermione thề rằng trông con nhỏ chẳng khác gì một bà Molly thu nhỏ cả.
Mọi người đều có những góc nhìn khác nhau về cuộc hôn nhân bất ngờ của hai đứa. Tuy nhiên, Luna thì khác. Câu hỏi của con bé quá khác biệt, đến mức nó chẳng biết rằng đó là một câu hỏi đơn giản hay hóc búa nữa.
“Chị yêu anh ấy chứ?”
Đó mà là một câu hỏi sao? Nghe tựa như một lời buộc tội mơ hồ thì hơn. Luna luôn có những nhận định mà buộc đối phương phải bị dày vò bởi nó. Kết quả là, Hermione đã đứng đực ra đó và không thể thốt nên lời. Nó có yêu hắn không ấy hả? Hắn và nó ghét nhau đến mức độ có thể xé xác nhau ra, đưa ra câu hỏi như vậy thật lãng phí cho một mối quan hệ như nó và hắn. Tuy nhiên, Luna đã kết thúc sự hỗn loạn trong nó, thay vào đó là một sự suy ngẫm dai dẳng bằng một câu nói nhẹ nhàng.
“Có yêu nhau, thì đó mới là cuộc hôn nhân thực sự. Em biết, anh chị sẽ yêu nhau bằng cả tấm lòng.”
Ừ đấy, con bé đã chắc chắn như kiểu nó đã biết tỏng chuyện này vậy. Thế quái nào Hermione lại chẳng biết gì về tình cảm của chính mình kia chứ. Việc hôn hít có lẽ chỉ là một sự quá khích trong tình trạng cả hai không hề tỉnh táo, nhưng nó thề rằng, tụi nó không thể nào yêu nhau đâu.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ âm thầm bám lấy nó đến tận bữa tối. Bữa ăn đã dần đến hồi kết nhưng dường như Hermione vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi tình trạng trầm tư của mình. Bởi lẽ đó cũng là cách duy nhất để bỏ qua những ánh nhìn tọc mạch đang cố gắng săm soi đến từng đốt sống trên người nó, chỉ đến tận khi một chiếc cà vạt màu xanh thấp thoáng ngang tầm mắt, nó mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê của chính mình.
“Đi theo tao.”
Là Draco. Hắn đứng ngay sau lưng nó và khiến cho cả Đại Sảnh Đường ngưng lại toàn bộ hành động của bọn họ. Tất cả đều im lặng như tờ. Tế nhị đưa một mẩu giấy ra trước mắt Hermione, con nhỏ khẽ liếc xuống bên dưới và nhận ra dòng chữ của giáo sư Dumbledore.
Hai trò hãy lên văn phòng hiệu trưởng gặp ta sau bữa ăn.
Một mệnh lệnh từ vị giáo sư già, và hai người trẻ cũng ngầm hiểu được những tin đồn bùng lên đã châm ngòi cho một sự hỗn loạn ở một mặt nào đó, cũng đồng nghĩa với việc hai cái chức Thủ Lĩnh của tụi nó giờ đây như dây tóc đặt ngang lưỡi kiếm. Buổi gặp mặt này có lẽ cũng lành ít dữ nhiều.
Hermione thở ra một hơi nặng nhọc. Nó đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng Draco, mặc cho phía trong bắt đầu rộn lên những tiếng xì xào lớn nhỏ.
o0o
Hai tách trà nóng nghi ngút được đặt trên bàn và vị hiệu trưởng già liên tục hối thúc tụi nó hãy thưởng thức ngay khi còn nóng để có tác dụng tốt hơn. Tụi nó lấm lét nhìn nhau, trước khi cầm chiếc tách lên và nhấp lấy một ngụm nhỏ vừa đủ để vị giáo sư già an tâm. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trào lên trong lồng ngực cả hai đứa, chúng đặt chiếc tách xuống và nhìn về phía vị giáo sư như chờ đợi một câu trả lời cho cuộc hẹn đột xuất này.
“Ồ, các trò đừng làm ra vẻ như thể ta sẽ giáng chức hai đứa ngay lập tức như vậy kia chứ.” Ông hóm hỉnh nói với đôi mắt quan sát thật tế nhị qua cặp kính trước mũi.
Hai đứa học trò liếc mắt sang nhau, trước khi quay về phía giáo sư Dumbledore với sự nghi vấn trong ánh mắt. Sau đó, Hermione đã lên tiếng cùng một nỗi lo lắng trào dâng trong lồng ngực.
“Tụi con…sẽ bị giáng chức sao thưa giáo sư?”
Vị giáo sư cầm chiếc tách trên tay mình, ông nhìn xuống sâu thẳm lớp trà thẫm màu và hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng của nó. Sau đó, ông khẽ đặt chiếc tách xuống và bắt đầu một câu hỏi ngoài sự tính của hai đứa.
“Hai trò nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân của mình?”
Cảm giác thót tim là thứ Hermione cảm thấy khi ai đó đề cập đến cụm từ nhạy cảm đó. Nó chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Đó là một thỏa thuận của Khế Ước, nó đâu có quyền chất vấn hay thắc mắc. Và nó quay sang phía Draco, tưởng rằng hắn sẽ rơi vào tình trạng bối rối tương tự, nhưng nó đã lầm, trông hắn bình tĩnh hơn cả mong đợi.
“Nghĩa vụ, đó là tất cả những gì tôi hiểu được về cuộc hôn nhân này.” Hắn trả lời ngắn gọn. Thành thực, đáng ra đó chẳng phải câu trả lời thỏa đáng cho mối tơ vò trong lòng hắn lúc này.
“Vậy trò thì sao Hermione, trò cũng cảm thấy đó chỉ đơn giản là một nghĩa vụ phải làm vì một tờ Khế Ước, và nếu trò không thực hiện thì cả gia đình sẽ buộc phải rời khỏi vị trí của mình trong 28 Gia Tộc Thuần Chủng sao?” Vị giáo sư già nhướng mày.
Ngay lập tức, cả hai đứa đều rơi vào trạng thái hoang mang, khi mà từ Khế Ước được bật ra thật nhẹ nhàng từ miệng vị giáo sư già. Bởi lẽ thứ tưởng chừng như là bảo mật đối với bọn chúng, lại dễ dàng được biết đến bởi giáo viên của chúng.
“Ông già, ông biết gì về tờ Khế Ước đó?” Cái thói hung hăng của Draco bắt đầu trỗi dậy. Và hắn chồm người lên phía trước như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy cụ Dumbledore, khiến Hermione phải kéo hắn về phía sau với một cái đập cảnh cáo lên đầu hắn.
Vị giáo sư bình tĩnh thả người về phía sau ghế, ông nhìn thẳng vào mắt đứa Thủ Lĩnh Nam Sinh cứng đầu và chầm chậm lên tiếng.
“Hermione Granger, trò được cho là đã chết từ mười một năm về trước. Trò biến mất khỏi Muggle khi còn chưa biết mình có khả năng phép thuật.”
“Thầy…”
Hermione như chết trân, nhịp tim nó có lẽ đã rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Tất cả những sự việc xảy ra với nó tưởng rằng đã chìm vào dĩ vãng, nhưng xem kìa, những gì vị giáo sư ấy vừa nói không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Thân phận nó bị phanh phui sau từng ấy năm nỗ lực che giấu. Sự cố gắng che đậy đúng là một trò chắp vá nhạt nhẽo làm sao!
“Tôi cảnh cáo ông, con bé là người nhà Malfoy, dù quá khứ, bây giờ hay sau này, sẽ chỉ mãi mãi mang họ Malfoy. Đem cái họ Granger của ông xuống địa ngục đi!”
Sự hỗn láo của hắn đã khiến con nhỏ nổi xung. Nó thẳng tay đập xuống đầu hắn một lần nữa và rối rít xin lỗi vị giáo sư già.
“Con xin lỗi thưa thầy, là con chỉ bảo anh trai chưa tốt…” Nó ngập ngừng. “Nhưng thưa giáo sư, con có thể hỏi về việc…tại sao thầy lại biết hết tất cả những điều này…”
“Một thầy giáo luôn có cách để hiểu học sinh mình trò Malfoy, tuy nhiên trông phản ứng của các trò như vậy, có lẽ các trò vẫn chưa biết lý do vì sao nhất định phải tổ chức đám cưới nhỉ?” Vị giáo sư nở một nụ cười thật hiểu biết trước gương mặt ngơ ngác của hai đứa nhỏ.
“Ý ông là sao?” Draco gằn giọng, không hề bớt đi vẻ đề phòng với sải tay vòng ra sau vai Hermione.
Cụ Dumbledore thảy đến trước mặt tụi nó tờ Nhật Báo Tiên Tri với gương mặt tàn tạ đầy quen thuộc từ người dì của chúng. Vị giáo sư hắng giọng và thông báo một tin tức đảm bảo sẽ làm chúng bất ngờ đến hoảng sợ.
“Bellatrix đã trốn khỏi Akzaban rồi. Có một số tin đồn dấy lên rằng Voldemort đã được hồi sinh,” Ông trầm ngâm trong chốc lát trước khi tiếp tục. “Nghe thì có vẻ bất khả thi đấy, nhưng hai trò Malfoy yêu quý, có lẽ cha mẹ các trò đã có sự lo lắng nghiêm trọng về tính mạng của trò Hermione, nên ta muốn được chuyển lời lại với các trò rằng…hôn lễ đã được chuyển đến một thời điểm sớm hơn.”
“Ba mẹ con lo lắng rằng nếu Voldemort sống lại thì con sẽ bị giết bởi không thuần chủng sao?”
Hermione trố mắt, tưởng chừng như đó là một điều cực kỳ ngớ ngẩn, ấy nhưng việc kết hôn mới khiến nó thật sự trở thành một Malfoy thực thụ. Và Kẻ Mà Ai Cũng Biết là nguồn cơn khiến cuộc hôn nhân này buộc phải diễn ra sớm hơn dự tính.
Và thật đau lòng làm sao khi biết được rằng, lúc này, tụi nó không chỉ bị áp đặt bởi cái thứ Khế Ước đó, mà tính mạng của nó còn phụ thuộc vào việc nếu như Voldemort sống lại, nó chỉ đơn giản là một con máu bùn đáng chết, hay mang trên mình một danh xưng cao quý – hôn thê của Draco Malfoy.
o0o
Hermione duỗi mình trước chiếc lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung Thủ Lĩnh. Thời tiết về đêm thường trở lạnh nên nó đã đốt vài khúc củi để giữ ấm thay vì tốn phí một mớ năng lượng phép thuật chỉ để giữ nhiệt.
Căn phòng đã được tụi nó trang trí lại đôi chút khi trời vừa chớm chuyển thu. Những chiếc rèm cửa sổ đổi xuống tông màu nâu trầm trung tính. Một bộ sofa da bò mới toanh vừa được Draco chuyển đến với lý do rằng hắn bị dị ứng bởi thứ bàn ghế mang màu đỏ rẻ tiền kia. Hermione cũng cắn răng chấp nhận cái yêu cầu quái gở đó, bởi lẽ nếu nó phản đối, chắc chắn hắn sẽ thay cả nội thất trong căn phòng ngủ của nó mà chẳng cần hỏi nó đến một câu. Dẫu sao thì cũng khá đáng hoan nghênh, bởi chiếc trường kỷ mới có vẻ rộng rãi và êm ái hơn rất nhiều.
Dưới bộ sofa là chiếc thảm lông cừu mềm mại, thứ mà Hermione thề rằng nó có thể nằm lê la trên đó hàng giờ liền để nghiền ngẫm những cuốn sách của mình.
“Tin đồn Kẻ Đó sống lại…anh biết mà, phải không?”
Hermione lên tiếng, tụi nó đã im lặng cả quãng đường đi về. Nó có cả tá thứ thắc mắc, nhưng không dễ gì để đặt câu hỏi cho Draco, hắn thường sẽ cáu kỉnh và gạt phắt đi đối với những sự tò mò đầy phiền toái của nó. Và lúc này đây hắn đang bận rộn với ly rượu đế lửa trên tay, tận hưởng một tối thứ sáu thật hoàn hảo.
Thầy Dumbledore đã thay đổi nhiệm vụ dành cho các Thủ Lĩnh, do khối lượng công việc cần làm dưới trọng trách người lãnh đạo các học sinh quá lớn, tụi nó đã được đặc cách không phải đi tuần tra hằng ngày.
Một lẽ đương nhiên, kẻ cần ăn mừng đầu tiên chẳng ai khác chính là Thủ Lĩnh Nam Sinh, chỉ kỳ lạ một điều, thay vì lượn về ký túc xá Slytherin để nhậu nhẹt, hắn lại quyết định tự thư giãn tại phòng sinh hoạt chung Thủ Lĩnh chỉ với một chai rượu đế lửa. Hermione linh tính rằng có lẽ hắn đã quá mệt mỏi với cả núi công việc chồng chất gần đây, chứ không hắn cũng chẳng điên khùng mà ở chung một không gian với nó để châm ngòi cho mấy cuộc cãi vã.
“Ừm.”
Sau câu trả lời quá đỗi ngắn gọn từ Draco, con nhỏ quay ngoắt lên chiếc trường kỷ sau lưng mình, nơi hắn đang say sưa trên đó, nó cáu kỉnh chất vấn.
“Tại sao không nói cho em biết? Chắc em chết rồi đấy hả?”
“Rồi để làm gì, mày sẽ thay mặt gia đình và đứng ra cầu xin lão đừng giết mày sao?” Hắn đáp lại lạnh tanh.
“Anh…” Nó cứng họng, trong chốc lát, nó bỗng chợt nhận ra rằng, nó đâu phải một Malfoy. Nó cất tiếng đáp lại trong sự trống rỗng. “Vì em không phải một Malfoy thật sự sao?”
Khoảng không im lặng diễn ra vài giây, tâm trí mách bảo nó rằng hãy đứng dậy và biến thẳng về phòng mình đi, hoặc nó sẽ phải nhận một câu trả lời còn chua chát hơn cả tình cảnh lúc này.
Nhưng đôi chân nó chưa kịp cử động, một vòng tay rắn chắc đã luồn qua trước ngực nó từ phía sau, túm lấy nó và nhấc bổng lên chiếc trường kỷ màu nâu.
Hắn vẫn nằm ườn ra đó với ly rượu trên tay, còn nó thì ngồi gọn trong lòng hắn với chân trái của hắn đang chống lên là điểm tựa lưng. Nó nhướng mày nhìn hắn với vẻ thắc mắc, và rồi nó cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng luồn về sau gáy mình, vuốt ve mớ tóc bạch kim đang xổ dần những nếp xoăn. Hắn lặng lẽ đáp.
“Nếu ngày thường mày dùng câu nói đó để châm chọc, tao chắc chắn sẽ nhét mày vào tủ đựng chổi.”
“Thế hôm nay thì có gì khác sao?” Nó hờ hững đáp lại, cố gắng không nhìn về phía hắn, sự gần gũi này báo hiệu một điều chẳng lành chút nào.
“Tao cấm mày nghĩ như vậy, chúng ta là gia đình và mãi mãi là gia đình.” Hắn trả lời.
“Vậy tại sao không nói cho em biết? Sớm hay muộn rồi em cũng phải đối mặt với lão, không phải sao?” Nó căng thẳng.
Hắn buông tay khỏi mái tóc của nó và trầm ngâm nhìn xuống chiếc ly trống rỗng của mình.
“Vì mày sẽ được gửi gắm một nơi khác, nơi mà lão không thể tìm thấy mày. Và mày cũng không phải lo lắng bởi sự xuất hiện của lão.”
Câu trả lời vừa vuột khỏi đầu lưỡi hắn, cơn giận đã ngập tràn lồng ngực Hermione. Con nhỏ hùng hổ sấn về phía trước và túm lấy cổ áo hắn đầy bất mãn.
“Anh nói cái quái gì thế hả Draco? Anh nghĩ em hèn nhát đến mức không dám đối mặt với chuyện này sao?”
“Bình tĩnh đi Her…”
“Anh nói em nên bình tĩnh thế nào đây Draco, mọi người giấu em tất cả mọi thứ, ngay cả những điều nghiêm trọng như vậy…em biết…” Nó run rẩy trong sự tức tưởi khi không được thấu hiểu. “Em biết bản thân mình không có quyền đòi hỏi…vì…vì em đã được cưu mang…”
“Đó không phải lý do…”
“Đó chính xác là lý do đấy Draco!” Nó giằng xé trong giọng nói của mình. “Em…em không có đến cả một tư cách để biết về tương lai của chính mình hay sao?”
Một khoảng im lặng diễn ra sau đó, chỉ còn những âm thanh lách tách từ đám củi trong lò sưởi. Hắn lặng lẽ đặt chiếc ly sang một bên, bàn tay hắn lần đến đôi tay nó đang bấu víu trên chiếc cổ áo sơ mi hắn mặc, kéo chúng xuống và thì thầm trước đầu mũi nó cùng ánh mắt đầy tổn thương.
“Vì ba mẹ không thể để mất mày…và tao cũng vậy.”
Cuộc cãi cọ của tụi nó chính thức đã đi đến hồi kết. Con nhỏ đổ gục trước ngực hắn trong bất lực, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn sau sự thừa nhận vừa rồi từ hắn. Hắn chưa từng, chưa từng một lần trong đời thú nhận một điều lố bịch đến vậy. Cứ như thể nó đã rơi vào cái chiều không gian quái quỷ nào đó, nơi mà Draco sẵn sàng thốt ra những lời đặc mùi sến súa đến nổi da gà. Quả nhiên, thứ đồ uống có cồn như rượu dễ dàng có thể khiến con người ta mất đi lý trí và cư xử như một người hoàn toàn khác.
Nó nuốt khan trong cổ họng, thận trọng lên tiếng.
“Nếu chúng ta kết hôn thì…em sẽ an toàn khỏi những người đó sao?”
Nó nghe thấy tiếng thở dài của hắn, mang theo mùi rượu nồng nặc xộc lên đầu mũi nó.
“Là con gái…được nhận nuôi vẫn chưa đủ…Sẽ không ai dám ra tay với mày dưới danh nghĩa…phu nhân Malfoy, dù là dì Bella hay đám Tử Thần Thực Tử, và kể cả là…Chúa Tể.”
Hẳn rồi, Hermione đã nghe được vừa đủ để hiểu được trọn vẹn ý nghĩa cuộc hôn nhân mà thầy Dumbledore nhắc đến. Rằng ngoài cái Khế Ước chết tiệt đó ra, việc kết hôn phần nào sẽ giúp nó giữ lại được mạng sống nếu chẳng may rơi vào tay bất cứ tên Tử Thần Thực Tử nào, hay thậm chí cả Chúa Tể của họ.
“Ba mẹ và anh, ba người sẽ thế nào? Sẽ là bề tôi của lão một lần nữa sao?” Nó cảm thấy đau nhói trong lòng, thay vì mặc kệ nó cho sự định đoạt của số phận, họ lại quyết định hy sinh tất cả chỉ để đổi lại sự an toàn cho nó.
Lại một khoảng im lặng tiếp tục diễn ra, trước khi hắn bật ra tràng cười sảng khoái, một nụ cười khiến nó nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Vậy tao và ba mẹ phải cất công giấu mày đi làm gì nữa? Lâu lắm rồi mới thấy mày thốt ra câu nào ngu ngốc đến vậy đấy Hermione.”
Câu trả lời của hắn dịu dàng đến bất ngờ. Nó lắc đầu và thắc mắc với vẻ không thể tin nổi.
“Anh gọi tên em?”
“Lạ lắm à?” Hắn nhún vai.
“Ừ, lạ lắm. Bình thường anh như một tên khốn ấy. Nhưng hôm nay anh đã sợ mất em, và gọi tên em nữa.” Nó phụt cười, sự thoải mái lúc này gợi nhớ nó về những ngày tháng còn nhỏ, bọn mình cũng đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy…
“Mày đúng là đứa dở người…” Hắn bật cười gượng gạo.
“Tại sao anh lại hôn em Draco?”
Nó hạ người xuống và đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim có phần bất ổn trong lồng ngực bên dưới mình. Sau thoáng chốc, nó tiếp tục dùng đôi mắt mật ong trong vắt của mình chĩa thẳng và đồng tử xám bạc của hắn mà ranh mãnh dò xét.
Ban đầu hắn có đôi chút hốt hoảng bởi sự chủ động không ngờ tới này. Sau rồi hắn đã lấy lại sự tĩnh lặng trong đôi mắt một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên hông nó và chậm rãi lướt những ngón tay của mình trên tấm lưng nhỏ bé. Hắn hạ tông giọng và bắt đầu một câu mệnh lệnh, thứ chắc chắn đã khiến nó cảm thấy thua cuộc một cách ê chề.
“Nghĩ thử đi Hermione.”
Đó là một lời thách thức, Hermione nhận định. Cơ thể nó đã bắt đầu nóng rực lên bởi cái trò mèo vờn chuột lố bịch này rồi. Nó bật dậy khỏi lồng ngực vững chãi của hắn với khoé mắt bắt đầu rưng rưng khi căm phẫn đáp trả.
“Anh sẽ không yêu em Draco, sự cố gắng của anh để khiến em nhục nhã sẽ hoàn toàn thất bại thôi. Vì em sẽ không rơi vào cái bẫy chó chết của anh đâu.”
Tuy nhiên, hắn lại chẳng hề hả dạ như nó nghĩ. Trong giây lát, hắn đã ngồi thẳng dậy, kéo nó sát về hắn và nói qua hơi thở có chút dồn dập.
“Nghe này Hermione…chúng ta sẽ kết hôn sau một tuần nữa, và tất cả những thứ xảy ra giữa cả hai ta sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Tao thừa nhận đã mất lý trí khi khiến nó xảy ra sớm hơn, nhưng nó chưa bao giờ là một cái bẫy để trêu đùa tình cảm của mày cả.”
“Anh…anh đang nói cái gì vậy?” Hermione cứng họng, con nhỏ chẳng thể ngờ rằng cũng có một ngày trông thấy hắn nghiêm túc đến như vậy.
“Là…một quy luật được đặt ra để duy trì nòi giống, chúng ta…sẽ là vợ chồng thật sự.” Hắn khó khăn đáp.
“Anh nghe nó có lý không? Em với anh ghét nhau như chó với mèo…” Nó phản bác. Quả thật nó chưa từng tính đến chuyện sau hôn nhân sẽ phải làm những gì. Nhưng lúc này đây nó bắt đầu tin rằng mình cần một khoá học cấp tốc để trau dồi về cái mớ rối rắm này.
“Mày chắc chứ? Mày nghĩ chúng ta thật sự ghét nhau đến vậy à?” Hắn tiếp tục rót thêm một ly rượu cho mình, mặc cho cơn chếnh choáng đã ngấm dần vào đầu óc tỉnh táo.
“Anh say rồi Draco, đưa nó cho em…”
Con nhỏ giật ly rượu khỏi tay hắn một cách thô lỗ. Tuy nhiên hắn vẫn đủ minh mẫn để kéo ly rượu về phía xa và khiến nó đổ ập xuống người hắn vì mất đà.
“Hermione, tao mệt mỏi rồi.”
Hắn bắt đầu lè nhè, hệt như cái đám nát rượu mà nó có thể tìm thấy ở bất kỳ cái xó nào ở London. Nó gượng dậy khỏi người hắn, bấy giờ nó mới nhận ra hắn đã say khướt đến độ nào, đôi mắt mơ màng và đôi môi sưng tấy. Nó lắc đầu thật mạnh để hất cái hình ảnh mời gọi chết tiệt đó ra khỏi não bộ của mình và miễn cưỡng đáp lại.
“Mệt mỏi ư? Vì cái gì?”
Hắn đáp lại trong hơi thở thều thào, nhưng đủ để nó nhận một cú sốc đến kinh hoàng. Thứ mà nó chắc chắn khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ chối bỏ đến cuối cuộc đời.
“Giả bộ rằng tao rất ghét mày.”
*
*
*
*
*
Hẻm Xéo – 10 giờ sáng
Tiệm phục trang của phu nhân Malkin luôn tấp nập người ra vào, thời điểm gần cuối năm là mùa của những lễ hội chính, ai nấy cũng đều muốn sắm sửa cho mình những trang phục lộng lẫy không chỉ để làm đẹp bản thân mà đồng thời có thể giúp họ phô trương thanh thế tại các bữa tiệc thường niên của giới quý tộc.
Từ sớm tinh mơ quý ngài Malfoy đã cùng vợ mình – phu nhân Narcissa đến Hogwarts và sẵn sàng lấy đi toàn bộ ngày cuối tuần yên bình của hai đứa con để phục vụ cho việc chuẩn bị cho đám cưới.
Họ không tỏ ra quá ngạc nhiên khi bước vào căn phòng sinh hoạt chung và trông thấy chúng đang nằm ngủ ngon lành cùng nhau trên chiếc trường kỷ da bò. Đó là một dấu hiệu tốt, Lucius cho là vậy. Phu nhân Narcissa thì cho rằng còn quá sớm để chúng tỏ ra thân mật với nhau như vậy, bà nghĩ rằng những đứa con của bà cần thời gian để hiểu nhau hơn nữa, chúng tuyệt nhiên sẽ không bất chợt mà yêu thích nhau sau những năm cùng tháng tận ghét nhau đến xương tủy.
Và bà đã đoán đúng. Khi chúng tỉnh dậy và bắt đầu la hét vào mặt nhau như mọi ngày, hai vợ chồng bà đã phải hắng giọng đến khản cả tiếng để thông báo một cách lịch sự đến hai quả bom đang phát nổ rằng họ vẫn đang tồn tại.
Mất thêm hơn một tiếng nữa để hai cậu ấm cô chiêu giũ bỏ hết vẻ rũ rượi sau một đêm làm gì đó mà bố mẹ họ chẳng hề hay biết, và quay lại với phong thái quý tộc như thường ngày để sẵn sàng đương đầu với hiện thực khốc liệt rằng chúng sắp kết hôn.
Vậy nên cho đến giờ này công việc lấy số đo may đồ cưới mới được thực hiện.
“Chẳng biết họ sẽ nhìn chúng ta với con mắt thế nào nữa, chúng ta là anh em, và chúng ta sắp kết hôn.” Hermione thì thào khi hắn quay mặt về phía nó để đo phần vai.
“Thư giãn đi, chúng ta không phải cặp đầu tiên, và bọn họ cũng biết thừa chúng ta không cùng huyết thống.” Hắn dang hai tay lên để hai người phụ tá đo sải tay của mình.
Những con số lần lượt được lấp đầy trên những tờ giấy ghi chú. Bọn chúng vừa hoàn tất công đoạn đầu tiên cho một lễ cưới gấp rút. Hẳn rồi, việc tổ chức một lễ cưới sẽ không chỉ dừng lại ở việc may đo trang phục, tuy nhiên, đó là công việc duy nhất mà cần đến sự có mặt của cả hai nhân vật chính.
Tất cả đã tạm gọi là xong xuôi, cả gia đình Malfoy quyết định di chuyển bằng Floo qua một nhà hàng riêng tư quen thuộc để dùng bữa trưa. Việc kết hôn của hai phù thuỷ trẻ tuổi đã khiến một loạt các tờ báo danh tiếng thay nhau đưa tin trên mọi mặt trận. Chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng dường như đã có đủ mọi góc nhìn của đủ loại người về cuộc hôn nhân đầy tranh cãi này.
“Hai đứa trông có vẻ miễn cưỡng với đồ ăn ở đây nhỉ? Bình thường ăn ngon miệng lắm cơ mà.” Narcissa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bức bối giữa bốn người.
Hai phù thủy trẻ đồng loạt ngẩng đầu lên. Trong phút chốc chúng đã quay sang nhau với ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi, và rồi quyết định dừng lại việc khuấy nhão chỗ thịt hầm trong bát của mình. Draco hít một hơi thật sâu và hỏi với vẻ không chắc chắn.
“Mẹ…mẹ có tin tức gì về việc Chúa…”
“Draco, chúng ta không nhất thiết phải bàn bạc chuyện đó ngay bây giờ.” Lucius cắt ngang, ông nhìn về Draco và ra hiệu rằng hắn hãy ngậm mồm lại ngay đi.
“Vô ích thôi, em ấy biết rồi.”
Draco thẳng thừng đáp. Vào ngày nhập học, hắn đã đột ngột nhận được bức thư khẩn từ cha mẹ mình về việc người dì yêu dấu Bellatrix của hắn đã thoát khỏi Akzaban. Bằng cách phóng đại một vài vụ tấn công, cho đến thời điểm hiện tại bà ta đã thành công trong việc làm dấy lên tin đồn rằng Chúa Tể Voldemort đã quay lại.
Thật kỳ lạ khi dì hắn vẫn chưa quay về thái ấp Malfoy hay lộ diện một lần nào kể từ khi tin tức vượt ngục được thông báo một cách âm thầm. Bởi trấn an tinh thần là việc quan trọng, nên nghe nói các Thần Sáng đã thay phiên nhau tìm kiếm liên tục, tránh đưa ra công bố trên các mặt báo.
Phu nhân Narcissa đã bất ngờ đến tột độ, nhưng bà cũng sớm lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía chồng mình. Ngài Lucius trông có vẻ vững tâm lý hơn, ông nhìn xung quanh đánh giá tình hình một lượt rồi chầm chậm trả lời trong sự thận trọng.
“Đúng thế không Hermione?”
Con nhỏ gật đầu. Một khoảng tĩnh lặng trong giây lát, trước khi ngài Lucius bắt đầu lẩm bẩm trong bực dọc.
“Vậy là lão già Dumbledore vẫn không biết học cách giữ mồm giữ miệng.”
“Để sau nhé Lucius, chúng ta sẽ không nói việc này trước các con.” Phu nhân Narcissa nhắc khéo chồng mình, ngăn chặn cơn nổi xung của ông bộc phát.
Khi không khí bàn ăn đã dần lắng xuống, phu nhân đều giọng.
“Dì các con đã gửi thư chiêu mộ các Tử Thần Thực Tử và thông báo rằng Chúa Tể đã quay lại. Việc này đột ngột đến mức chẳng ai trong chúng ta tin vào điều đó cả.”
“Nhưng đề phòng cho những bất trắc không lường tới được, hai đứa cần phải kết hôn càng sớm càng tốt, cả hai đứa đều sẽ nằm trong vòng an toàn nếu là vợ chồng.”
Lời nói tưởng chừng như rõ ràng cuối cùng lại gây khó hiểu cho cả hai tụi nó. Hermione có hàng trăm những thắc mắc không lời giải trong đầu, và chẳng dễ dàng để mở mồm ra hỏi.
“Con sẽ an toàn, nghĩa là sao?” Dường như Draco cũng có chung một thắc mắc với nó, hắn nhìn về phía con nhỏ với vẻ hoài nghi hết sức.
Lucius đặt chiếc dao xuống bàn và lấy cây đũa của mình từ trong áo chùng, vẩy lên không trung để ếm Bùa Im Lặng lên căn phòng ăn gia đình. Sau rồi, ông mới bình tĩnh nhìn về phía con trai mình và đáp.
“Hậu duệ Chúa Tể sẽ được truyền cho kẻ trẻ nhất, giỏi nhất và cô độc nhất,” Ông dõng dạc và theo dõi hai cái miệng đang há hốc của hai đứa con mình. “Kết hôn sẽ giúp con bớt đi việc trở thành mục tiêu cho Chúa Tể.”
Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu!
Trong đầu Hermione liên tục văng vẳng những điều Lucius vừa nói. Thành thực, cho đến lúc đo đồ cưới, thâm tâm nó vẫn mách bảo rằng bản thân có thể tự tin tìm ra cách thoát khỏi hôn ước đầy áp đặt này. Ấy nhưng, khi biết được sự thật tàn nhẫn rằng việc kết hôn có thể cứu rỗi Draco, nó không chắc rằng mình còn tâm trạng mà kiên quyết phủ nhận cuộc hôn nhân này thêm nữa.
Chúa Tể Voldemort, kẻ đã tồn tại ngấm ngầm trong tiềm thức của gia đình nó cả một thập kỷ, thứ quái nhân đó đã trở thành tín ngưỡng lâu dài với không ít các gia tộc thuần chủng, và đối với gia đình nó cũng vậy.
Cay đắng thay, lão lại chính là người đã gây nên cái chết thảm khốc cho cha mẹ của Harry – người bạn thân nhất của nó. Lão đã bặt vô âm tín kể từ cái ngày đụng độ tại nhà Harry, và giờ đây, có lẽ đã đến thời điểm thích hợp để lão xuất hiện trở lại và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp giới phù thủy nước Anh.
Và thứ đang gặm nhấm lấy tinh thần Hermione lúc này không gì khác ngoài việc nó sẽ đối mặt thế nào với bạn bè. Nó nên làm gì khi gia đình nó là những bề tôi phụng sự cho kẻ tàn nhẫn đó. Dẫu rằng họ đã quyết định đứng trên phương diện trung lập, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cần thiết cho thầy Dumbledore.
Tuy nhiên, một sự thật không thể thay đổi đó là nó sẽ phải đối mặt với lão, cung kính trước mặt lão và trở thành một bầy tôi theo đúng nghĩa đen. Và thật tệ rằng, các Gryffindor sẽ chẳng bao giờ ủng hộ một thái độ chiến đấu như vậy, và bạn bè nó, có lẽ, họ không nên biết gì thì hơn!
o0o
Trời xẩm tối. Hermione và Draco đã sớm trở về ký túc xá và chuẩn bị quay lại cuộc sống học đường tẻ nhạt của mình. Bọn chúng chẳng buồn nói với nhau một câu nào. Một phần vì mệt mỏi, một phần vì sự khó chịu từ những sự kiện gần đây đã mang lại cho chúng một năng lượng tiêu cực đáng sợ.
Vậy nên, khi Draco mới bắt đầu ngả lưng xuống chiếc trường kỷ được vài giây, Hermione đã đột ngột thốt ra một câu chẳng hề dễ nghe cho lắm, thứ đã tiếp tục châm ngòi cho mâu thuẫn không hồi kết giữa tụi nó.
“Mẹ nó! Quá đủ rồi…tại sao cái thế giới này không có lấy một sự công bằng vậy! Chúng ta đều như nhau có mắt mũi tay chân như nhau kia mà…lý do gì em lại phải kết thúc cuộc đời mình với anh cơ chứ! Em thậm chí còn chưa biết được cảm giác yêu đương như thế nào!”
Đúng rồi đấy, xem kìa, con nhỏ đã bắt đầu giận lẫy và chẳng may bộc lộ cái cảm giác ích kỷ của nó ra ngoài, khiến cái lông mày của Draco dần cau có lại. Cuộc gặp gỡ sáng nay với cha mẹ đã vô tình khiến cả hai đứa trở nên cáu bẳn hơn thường ngày. Sự ép buộc từ chính những kẻ bề trên gây ra những sự bất hạnh cho cuộc sống của chúng, không phải mình con nhỏ cảm thấy bất công đến vậy, nhưng nó đã quyết định đổ hết lên đầu hắn. Hắn thở hắt một hơi bực dọc và mệt mỏi đáp.
“Không có ai để trút giận nên mày lấy tao ra làm bình phong đấy à?”
“Em nói sai sao? Trước giờ nếu có ai đó tiếp cận em, anh đều cho người ta ra đảo cả, dọa bọn chúng sợ chết khiếp. Giờ thì hay rồi, đến cảm giác yêu đương em còn chưa được tận hưởng, đã phải chấm dứt tất cả với anh!”
Con nhỏ bặm môi cáu kỉnh và ngồi phịch xuống phía cuối chiếc trường kỷ. Thật không công bằng khi hắn thì ngày ngày đi tán tỉnh gái gú trong phạm vi cả cái Hogwarts, còn nó thì đến cái nắm tay cũng chưa biết cảm giác ra sao.
“Muốn biết lý do không công chúa?” Hắn ngồi bật dậy và ngó nghiêng trước mặt nó.
“Thì ra bắt nạt em cũng có lý do à?” Nó vặc lại với ánh mắt khinh bỉ.
“Tất nhiên rồi tình yêu.”
Chà, hơi ấm dần tràn qua hai gò má nó, đỏ tấy và thật đáng xấu hổ làm sao! Nó trợn tròn mắt và bộc lộ cái vẻ ghê tởm khó cưỡng nổi.
“Sến súa thật đấy Draco.”
“Chính xác!” Hắn tán thưởng. “Nhưng đừng kinh tởm, vì chúng ta cũng như nhau mà thôi.”
Con nhỏ cau mày đầy khó hiểu, bật ra một tiếng cười chua chát.
“Chúng ta giống nhau chỗ quái nào?”
Hắn im lặng một lúc, trước khi nhún vai và kéo mặt nó lại gần mình, khẽ quệt tay lên mũi nó với vẻ thỏa mãn.
“Thứ mày quan tâm là những thứ tri thức khổng lồ của thế giới này, và tao đảm bảo rằng đám con trai chỉ muốn chơi trò xếp hình với mày thôi.”
“Thế thì liên quan gì đến anh?” Nó ngẩn người.
“Tao quan tâm đến tất cả những gì mày quan tâm.”
Hắn dõng dạc. Quả thật, những câu chuyện mà nó cố gắng để giao tiếp cùng người khác thật chẳng như mong đợi của họ. Cổ ngữ Rune, Lịch Sử Hogwarts, chà, chẳng ai thừa thời gian để ngồi nghe nó lảm nhảm về những thứ chán ngắt đó cả. Ấy nhưng Draco luôn là người kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí là bới móc cùng nó những mối tò mò về thế giới rộng lớn này. Tuy nhiên, cố gắng phủ nhận đi cái cảm giác nhộn nhạo như có đám bướm bay trong bụng, nó cười khẩy và thốt ra một lời nói thật miễn cưỡng.
“Đó là anh nghĩ, ngoài kia không lẽ không có lấy một người hứng thú với những gì em có, chỉ là anh đã thổi bay hết đám người đó đi rồi mà thôi.”
Hắn đột ngột phụt ra một tràng cười hoang dại không thể kiềm chế. Cứ như thể muốn báng bổ vào cái niềm tin mong manh của nó vậy, và rồi hắn đáp lại giật cục trong tiếng cười ngặt nghẽo.
“Được, được thôi. Này nhé, lát nữa, hãy tìm một chàng trai nào đó chịu hẹn hò với mày, dẫn nó đi Hogsmeade cả ngày mai. Cứ hẹn hò cho thỏa thích trước khi kết hôn đi. Tao cá rằng có cả đống thằng sẵn sàng xâu xé để có được mày đấy,” Hắn dừng lại trong phút chốc và chĩa thẳng cái đồng tử xám đầy sai khiến đó vào đôi mắt mật ong của nó.
“Nhưng đừng quên, chẳng ai muốn đụng vào bất kể thứ gì thuộc về tao cả.”
Hắn kết thúc câu nói và biến mất sau cánh cửa phòng mình, để lại nó ngồi đó với hàng tá sự hỗn loạn trong tâm trí.
Cuối cùng cũng có ngày anh ta dám thốt ra những lời liều mạng đến như vậy!
[text_hash] => cef3488c
)