THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 5: Rabbit Hole – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 5: Rabbit Hole

Array
(
[text] =>

Rabbit Hole

Hang Thỏ

Hogsmeade – 10 giờ sáng

Dẫu rằng lời thách thức của Draco quá đỗi ngớ ngẩn, nhưng cũng đủ khiến Hermione sôi máu. Để rồi ngay trong bữa tối, con nhỏ đã hùng dũng bước đến trước mặt Cormac McLaggen và ngỏ lời đi chơi cùng anh ta vào hôm nay.

Thái độ của Draco ngay khi ấy đã khiến nó cảm thấy bại trận ngay từ khi bắt đầu.

“Ồ, mày muốn hẹn hò với tên lưu ban khoác loác đó sao? Thật thảm hại đấy mèo nhỏ!”

Và nó đã nhận lại một lời chế giễu chẳng mấy thiện ý vào đêm hôm qua. Chắc rồi, ngoài tên huênh hoang và tràn đầy tự kiêu đó thì có ai dám hẹn hò với một người đã có hôn ước kia chứ. Đặc biệt hơn lại là hôn thê của Draco Malfoy. Với một người mà luôn cho rằng vũ trụ xoay quanh mình như Cormac, anh ta chẳng ngại ngần gì mà nhận lời nó cùng một cái nhìn thách đấu về phía Draco.

Tuy nhiên, lúc này đây, có vẻ như nó đã bắt đầu hoàn toàn tin vào những điều nhảm nhí mà Draco nói. Khi mà Cormac lại bắt đầu việc khoe khoang về bản thân như thường lệ. Đã quá nửa thời gian ở quán Ba Cây Chổi, nhưng dường như nó chỉ biết tập trung vào mà nốc chỗ bia bơ của mình. Ba ly bia bơ đã được nó tu sạch, và Cormac vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

“À, phải rồi, Hermione, sao em lại hẹn anh ra đây nhỉ?” Cormac bấy giờ mới liếc mắt đến ba lia bia bơ đã cạn veo của Hermione. “Ui trời, em cũng khá nhở, tận ba ly bia đấy Hermione, không ít tiền đâu…”

“Yên tâm đi McLaggen, tôi sẽ tự trả phần của mình.” Không để Cormac kịp than thở thêm, nó chặn họng anh ta lại ngay khi có cơ hội.

“Nhưng mà này, không phải em đã đính hôn với anh trai mình sao? Đi hẹn hò với một chàng trai trước lễ cưới của mình, chà, em đúng kiểu anh thích đấy!”

Cormac bắt đầu phơi bày cái vẻ rác rưởi của anh ta và Hermione đã hết kiên nhẫn. Nó bật dậy khỏi bàn sau khi đặt vài đồng Sickles dưới những chiếc ly bia bơ của mình. Nhưng vào cái khoảnh khắc nó quay ngoắt lại phía sau, một hình ảnh chẳng hề dễ chịu lắm đã đập thẳng vào nhãn tiền.

Draco đang ngồi thưởng thức món bia bơ đầy béo ngậy ở ngay chiếc bàn sau lưng nó, và Pansy thì õng ẹo dựa dẫm vào hắn như thường lệ. Hắn gửi cho nó một ánh mắt mang hàm ý chào mừng thật nồng nhiệt.

Tuy nhiên, một luồng cảm giác đầy ấm ức đã xộc thẳng lên mũi nó. Chẳng biết nó đang bực bội bởi hắn đã chiến thắng, hay ghen tức vì hắn đang ăn mừng chiến thắng bằng cách ăn miếng trả miếng với nó. Chỉ biết rằng nó chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ đáng nguyền rủa này.

Bằng một cái tự tôn rách rưới, nó vọt thẳng về phía cửa ra trước khi sống mũi trở nên cay xè và khóe mắt ngập trong nước mắt. Nó thua cuộc thảm hại bởi chính cái sự hiếu chiến của mình, điều này khiến nó phải tự nhắc nhở bản thân rằng cần phải tỉnh táo và lý trí hơn thay vì những dỗi hờn trẻ con và biến mình thành trò cười cho cả thiên hạ.

“Hermione, may quá bồ đây rồi!”

Giọng nói khẩn thiết ở bên tai buộc Hermione phải ngẩng đầu lên. Nó trông thấy Ron đang chạy về phía mình đầy hớt hải, trông cậu ta rũ rượi hệt như cái giẻ lau khi mà đầu tóc và quần áo đều ướt sũng mồ hôi.

“Merlin ơi Ron, chuyện quái gì vậy?” Nó bụm miệng lại cảm thán khi cái mùi cơ thể chẳng mấy dễ chịu cất lên từ bên cạnh.

“Za…Zabi…Zabini…Hồi nãy…tụi mình tập Quidd…Quidditch…”

“Được rồi, thở cho xong nói gì thì nói, gì mà lộn xộn quá đi!” Hermione cắt ngang và để Ron có thời gian lấy lại sức.

“Zabini đã đón Ginny sau khi tụi mình tập Quidditch xong. Mình phải hộc tốc chạy theo tụi nó tới Hogsmeade, giờ thì mất dấu rồi, Merlin ơi Hermione, mình không thể để em gái mình đi theo tên đốn mạt Slytherin đó được. Con bé nó ngu ngốc và dễ bị dụ lắm, thằng đó chỉ muốn chơi đùa với nó thôi…”

Hermione không có cách nào để dừng lại sự thao thao bất tuyệt của Ron. Trông có vẻ như cậu ta đã đủ hoảng loạn để nó châm thêm dầu vào lửa, rằng mối quan hệ giữa Ginny và Blaise đã là chuyện xưa cũ rồi. Nó thở dài và cố gắng an ủi với vẻ không chắc chắn.

“Bọn họ đã muốn trốn thì không dễ gì để bồ tìm ra đâu, hay là cứ đợi ở trường đi, khi về không phải sẽ có đáp án sao. Trông bồ…đang khá khổ sở ấy.”

Và Ron lại tiếp tục phát hoảng lên và đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, cho đến khi vô tình trông thấy bóng dáng của Draco và Pansy bước ra từ cửa. Hermione theo tầm nhìn của Ron và quay lại, nó thực sự tin rằng mình nên biến khỏi cái tình thế này ngay lập tức, cuộc gặp gỡ này thật sự mới ngang trái làm sao!

Pansy đã không còn dính chặt lấy Draco như hồi nãy, ngược lại, trông con nhỏ có vẻ khá dè dặt khi đứng cách hắn ta một khoảng. Điều đó khiến Hermione không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra. Draco rảo bước về phía nó thật nhanh, mặc kệ cho Pansy đang lững thững từng bước chậm chạp phía sau.

“Tao đoán mày đang cực kỳ tò mò về việc hai đứa nó ở đâu đấy Weasley nhỉ?”

Vâng, như Hermione đã nói, Draco là tên xấu tính trên mọi mặt trận. Thay vì vui vẻ chỉ đường, hắn chỉ thích thốt ra mấy lời nói khiến người khác ngứa mề. Và việc đó đã khiến lông mày Ron dúm dó lại thành một nét cáu bẳn.

“Hermione, dù tên này là anh trai bồ đi nữa thì mình cũng phải xử nó ra bã.”

Ron hùng hổ lao về phía trước và tấn công Draco bằng một cú đấm từ bên phải. Tuy lực đánh trong tình trạng thể chất bị hao mòn nhưng cũng vừa đủ để một vài giọt máu chảy xuống từ khóe miệng hắn. Dù chưa bị hạ đo ván nhưng cú đánh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, tuy nhiên, Draco vẫn tiếp tục bày ra cái vẻ khốn nạn thường ngày của mình bằng cách cao giọng chế giễu.

“Thật yếu đuối Weasley ạ, như vậy thì mày chẳng hạ nổi bất kỳ thằng nào xung quanh em gái mình hết đâu!”

“Trời má đủ rồi Draco, anh muốn ăn đấm nữa hay sao?” Hermione gắt lên khi cái mỏ hỗn của Draco không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng Ron không còn đủ tỉnh táo để đôi co thêm nữa, cậu đã bắt đầu vung thêm một nắm đấm nữa, đầy uy lực và mạnh mẽ nhằm thẳng xuống bụng Draco. Ấy nhưng, đó là khoảng một giây, trước khi Ron kịp nhận ra Hermione đã ôm chầm lấy anh trai mình và đỡ trọn của đấm của của từ phía sau.

“Hermione!!!!!!!!!!!!!!”

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, cũng là lúc Hermione nhăn nhó ngã khuỵu xuống đất bởi cơn đau bắt đầu ê ẩm từ mạng sườn. Nó vẫn gục vào Draco, người đang quỳ dưới đất làm điểm tựa cho nó. Gương mặt hắn trắng bệch, hắn run rẩy đưa tay về phía lưng nó kiểm tra.

Lạy Salazar, nó vẫn còn nguyên xương cốt.

Ron chết đứng trong một khoảnh khắc, sau khi nhận thức được mình đã làm ra điều gì, cậu mới quỳ xuống đất, đưa tay về phía nó và lắp bắp.

“Her…Hermio…mione, bồ có…sao…không? Merlin ơi…mình xin…lỗi…”

“Bỏ cái tay chó chết của mày ra hoặc tao sẽ cắt lìa nó ngay bây giờ đấy.”

Sự nghiêm trọng trong giọng nói của hắn khiến Ron hiểu rằng đó không đơn giản là một lời đe dọa. Nén lại cơn đau chí mạng vừa rồi, Hermione nỗ lực thều thào qua hơi thở của mình.

“Em…không chết được đâu…hai người có…thôi đi ngay không.”

Ron rụt tay lại và cúi gằm mặt xuống đất. Và Draco thì liên tục xoa vào lưng nó để đảm bảo nó còn nguyên vẹn. Nó đẩy người ra khỏi cái ôm của hắn, gắng gượng đứng dậy để chứng minh rằng mình sẽ không gục ngã từ cú đấm nhẹ hều đó.

Và nó nhận ra lúc này mọi chuyện đã tệ hơn nữa, khi mà cuộc hỗn chiến nho nhỏ vừa nãy đã thu hút không ít người vây xung quanh chúng thành một vòng tròn kín mít. Nó thở hắt ra và chĩa xuống hai người con trai phía dưới một ánh nhìn phẫn nộ.

“Này thì Huynh Trưởng, này thì Thủ Lĩnh, đánh nhau như vậy vừa lòng mấy người lắm ha, rồi khi bị cách chức hai người hãy mở tiệc ăn mừng cùng nhau luôn đi nhé!”

Trong sâu thâm tâm nó hiểu rằng cố chấp với Draco đã khiến nó rơi vào cái tình cảnh tréo ngoe như thế này, giá mà nó cứ im mồm và làm theo hắn đi, có lẽ, sẽ chẳng xảy ra bất kỳ chuyện đáng tiếc nào cả. Nó nhìn về phía Pansy, người đang đứng chơ vơ giữa khoảng không đầy lo lắng và cất giọng trong sự điên tiết.

“Zabini và Ginny đang ở đâu hả Parkinson?”

“Tiệm…Công Tước Mật…Blaise nói rằng sẽ mua cho cô ấy một chút đồ ngọt.” Pansy đáp lại với giọng nói run rẩy, trông con nhỏ dường như còn mất bình tĩnh hơn cả những người trong cuộc vừa rồi.

“Nghe rõ chưa Ron? Muốn về hay đến đó làm ầm lên thì tùy bồ!” Nó thông báo đầy dứt khoát với Ron, sau đó quay về phía Draco và túm vào chiếc cà vạt trên cổ hắn mà gằn giọng. “Còn anh, nếu không học được cách cư xử sao cho tử tế thì tốt nhất đừng mong có tiền tiêu vặt tháng này nữa, giờ thì đi về!”

Nó lôi xềnh xệch hắn theo mình, bọn chúng len qua đám người vây kín bên ngoài và hướng về Hogswarts. Mặc kệ cho hai người còn lại rơi vào tình trạng đầy bối rối khi đối mặt với nhau. Ron gượng gạo đứng dậy và phủi hai tay vào quần áo, cậu ngập ngừng lên tiếng.

“Cô có muốn…vào trong và ăn cái gì đó không?”

“Thật đấy hả Ronald? Cậu thấy lúc này hợp lý sao?” Pansy xích lại gần Ron và nỗ lực làm giảm âm lượng của mình hết mức có thể.

“Tôi đói…” Ron bần thần người khi hương thơm tuyệt vời của gà nướng đã bay thẳng đến mũi cậu từ quán Ba Cây Chổi.

“Tôi…cũng vậy.” Pansy khẽ thừa nhận khi cái bụng của con nhỏ bắt đầu réo liên hồi.

Và rồi bọn họ bước chân vào quán, có vẻ như sắp tới bọn chúng sẽ hứng chịu một hậu quả rất lớn sau vụ ẩu đả vừa rồi, nhưng trước hết, chúng phải làm đầy bụng mình đã.

o0o

Hermione bật tung bức chân dung và kéo theo Draco vào phòng sinh hoạt chung của chúng. Bức chân dung phía trên lầm bầm một vài từ gì đó đầy bực bội bởi sự thô lỗ từ hai Thủ Lĩnh. Hermione đẩy Draco ngồi xuống chiếc trường kỷ, nó lượn đi lượn lại trước lò sưởi và trút hết sự tức giận lên chiếc ghế bành gần đó.

“Mẹ kiếp, sao không có cái gì yên ả được hết vậy, anh nói xem Draco, anh ngứa đòn đến thế à? Cả hai chúng ta có thể mất đi vị trí Thủ Lĩnh đấy!!!”

Draco trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cho lắm. Hắn thả mình nhẹ nhõm xuống chiếc trường kỷ, một nụ cười giãn rộng trên khóe môi rách rưới đầy máu của hắn, hắn lè nhè với cái giọng cực kỳ buồn ngủ.

“Thôi nào, tao có đánh lại đâu, chúng ta là nạn nhân đấy chứ!”

Ồ, xem tên khốn nạn vừa thốt ra cái gì kìa. Hermione lột chiếc áo chùng của nó và quẳng xuống đất, nó lần tay đến chiếc đũa của mình trong chiếc đai bằng da trên đùi và rút mạnh cây đũa ra chĩa về phía hắn.

“Anh đã cố tình đúng không Draco? Ron đã làm gì để anh phải giở cái trò hèn hạ đấy ra thế? Cậu ấy chỉ muốn đi tìm em gái.” Nó ấm ức.

“Từ đã nhé, để tao sắp xếp lại, tao cố tình ép nó đấm tao sao? Tao là nạn nhân đấy, tao đã nói gì đó đủ nặng nề để đáng bị ăn đấm à?”

Hắn nhướng mày lên từ chiếc ghế và chăm chú theo dõi nét mặt Hermione. Con nhỏ có vẻ đã chùn xuống, quả thật, câu nói của hắn có vẻ hơi mất dạy, nhưng Ron lại hùng hổ xông đến và tẩn hắn ngay lập tức. Xem ra lần này Ron đã nóng vội quá mức độ và tự đẩy mình vào cái thế là kẻ bắt nạt.

Chết tiệt, vậy mà anh ta cứ tỏ cái vẻ thỏa mãn như thể đã khiến mọi thứ hoàn hảo theo ý anh ta vậy.

Nó thở dài thườn thượt. Mọi việc hỗn loạn ập đến với nó chỉ trong vài ngày quay trở lại trường học, báo hiệu ắt hẳn năm học này của nó sẽ chẳng hề dễ dàng. Nó lê bước đến chiếc tủ để đồ y tế dưới gầm cầu thang dẫn lên phòng ngủ và lôi ra một vài dụng cụ sát trùng.

Lững thững quay lại chiếc trường kỷ nơi Draco đang nằm, nó ngồi phịch xuống, lấy một chút thuốc đỏ ra bông và đưa lên nơi khóe miệng đã khô máu của hắn. Bị tấn công đột ngột, hắn né đầu sang một bên như một thói quen. Con nhỏ sững người trong giây lát, trước khi bật ra một tiếng cười khúc khích.

“Này, anh đang sợ đau đấy à?”

“Mày nghĩ xa quá rồi.” Hắn cau mày bởi cảm giác xót râm ran đang dâng tràn lên khóe miệng từ chiếc bông thấm đẫm thuốc đỏ.

“Rồi, rồi, anh mạnh mẽ và không sợ cái thứ thuốc sát trùng bé tẹo này, được chưa?” Nó khẽ dỗ dành. Thành công khiến hắn mất tập trung trong chốc lát để nó có thể hoàn tất việc sát khuẩn.

Thuốc đã được nó chấm lên khóe miệng hắn một cách tỉ mẩn, hắn nhìn xuống gương mặt nó, cái miệng nó chu ra và thổi nhẹ lên vết thương bên miệng trái, chỉ cách hắn một vài phân. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn đã đưa tay chạm nhẹ lên lưng nó. Bất ngờ bị chạm đến vị trí đang hứng chịu cơn đau dai dẳng, nó nhắm tịt mắt và gục xuống, đôi môi đang chu ra khẽ rên lên một tiếng và chạm thẳng đến đôi môi nồng nặc thuốc sát trùng của hắn.

“Lần này là mày tấn công tao trước nhỉ?”

Câu hỏi của hắn dường như chẳng cần đợi được hồi đáp, hắn ngồi bật dậy và lật ngược người nó lại, mặc cho nó còn đang chết sững chưa hiểu chuyện gì, hắn đã vạch chiếc áo sơ mi và kiểm tra phía lưng sau của nó.

Một mảng bầm tím khá lớn xuất hiện trên lưng nó ở vị trí sau eo. Hắn lần tay đến và con nhỏ bắt đầu hét ầm lên với đôi mắt giàn giụa.

“Mẹ nó, đau lắm đấy Draco.”

“Ngồi im.”

Hắn ra lệnh, sự giận giữ lan dần trên gương mặt hắn, bằng một cách nào đó, dường như Hermione có thể cảm nhận được cơn cuồng nộ trong hắn đang lớn đến mức độ nào dẫu chẳng thấy được biểu cảm của hắn. Nó tằng hắng và vặn vẹo người.

“Ờm…chắc cậu ấy đang tức giận vì Zabini đem Ginny đi mất thôi, cũng may anh không đỡ phải cú đấm đó, không thì bây giờ có lẽ anh đã thành một con chồn vỡ mặt cũng nên.”

Nó phụt cười sau khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh Draco mặt mũi lấm lem máu và phải nằm dí háng tại bệnh thất. Thế nhưng hắn lại chẳng vui vẻ như thế, hắn xoay ngang người nó trên đùi mình và kéo sát mặt nó về hắn mà gằn lên từng chữ.

“Tao có nhờ mày à đồ lanh chanh, mày chỉ bằng cái kẹo thôi, nó có thể đánh chết mày đấy!”

“Trông anh…giận dữ quá.”

Con nhỏ bật ra từng chữ trong sự bất ngờ, đến lúc này nó mới trông thấy rõ hắn đang tức giận đến thế nào. Gò má đỏ gay gắt và đôi mắt chẳng còn chứa chút nào vui vẻ. Nó thở hắt ra và cúi đầu xuống thừa nhận.

“Em sai rồi, Draco…bọn họ sẽ không coi trọng em vì em là người đã có hôn ước. Chuyện ngày hôm nay sẽ khiến mọi người bàn ra tán vào, dù em biết anh đem Pansy đến để chọc tức em thôi, nhưng mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang cố tình cặp kè với người khác…”

“Hermione…”

“Ba mẹ sẽ biết được và trách mắng nữa. Em cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì to tát cả, em làm liên lụy đến cả Ron dù cậu ấy không liên can…”

“Hermione, nghe này…”

“Sự chấp niệm của em về việc có thể giải thoát cho cả hai trong cuộc hôn nhân này cuối cùng chỉ khiến mọi thứ bung bét..mmmm.”

Đôi môi nó bị chặn lại bởi nụ hôn từ hắn, hắn tham lam nuốt trọn lấy nó và nó không còn đủ tỉnh táo để phản kháng. Nhưng hắn đã dừng lại, trước khi nó kịp nhận ra mình đang tận hưởng nụ hôn này một cách thỏa mãn.

“Mày nói nhiều quá.” Hắn liếm môi và lè nhè. “Biết rồi thì ngồi im một chỗ và kết hôn với tao, làm ơn đừng đi gây chuyện gì và biến mất khỏi tầm mắt tao lần nữa.”

“Anh…” Nó thều thào trong hơi thở yếu ớt và đôi môi sưng tấy. “Đừng có đem cách anh cư xử với đám con gái xung quanh mình để đối xử với em. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ không yêu nhau! Đừng có khốn nạn như thế!”

Nó vùng vẫy và trườn xuống khỏi người hắn trên chiếc trường kỷ, hắn điên rồi, cư xử như một tên điên không não.

“Rồi mày sẽ biết thôi, công chúa.” Hắn thong thả bước xuống khỏi chiếc ghế êm ái, xốc nách nó dậy và chỉnh lại chiếc cà vạt Gryffindor đã xộc xệch. “Còn bây giờ, chuẩn bị tinh thần đi, có lẽ chúng ta sẽ được diện kiến lão hiệu trưởng sớm thôi.”

o0o

Draco đã nói đúng. Sau bữa ăn trưa, tất cả tụi nó đã được một vé trà chiều trên phòng hiệu trưởng của giáo sư Dumbledore. Hermione và Draco đã đụng phải Ron và Pansy trên hành lang khiến con nhỏ không khỏi thắc mắc tại sao bọn họ lại đi đến cùng nhau. Và hẳn rồi, chúng có chung một điểm đến.

Thầy Dumbledore đã yêu cầu tất cả tường trình thật chi tiết về cuộc ẩu đả đó, thật chẳng may, Ron lại là người kích động và đổ hết lên đầu Draco. Hermione ước rằng cậu ta hãy đừng ngu ngốc như vậy. Và đối với Pansy và Hermione, tụi nó còn chẳng biết sẽ giải thích ra sao. Chẳng là Draco đã thuật lại y nguyên những gì xảy ra tại hiện trường, không biết ai cho hắn cái lá gan đó nữa, ấy nhưng hắn lại chẳng phải kẻ ra tay, lẽ dĩ nhiên rồi, thầy Dumbledore đã nghiễm nhiên xếp hắn vào danh sách nạn nhân bên cạnh Hermione.

“Hai trò Malfoy, ta sẽ không đề cập đến một vài tin đồn về mối quan hệ phức tạp của các trò, chuyện đó không làm giảm đi sự uy tín từ những công việc mà các trò đã thực hiện rất tốt. Tuy nhiên,” Vị giáo sư khẽ hắng giọng và liếc nhìn hai đứa một lượt trước khi tiếp tục nói.

“Vụ ẩu đả ngày hôm nay hai trò cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, dưới cương vị Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh, các trò thật sự đã không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra những hiện tượng bạo lực học đường như vậy, các trò sẽ nhận hình phạt cấm túc trong một tháng!”

“Một tháng…” Hermione lẩm nhẩm và nghĩ về cái đám cưới sắp cận kề.

“À, ngoại trừ hôn lễ thì các trò hãy chịu khó chấp nhận hình phạt cấm túc và đi tuần thay cho vị trí Huynh Trưởng của trò Weasley nhé.” Thầy Dumbledore dõng dạc.

Hermione suýt chút nữa đã làm rơi chiếc tách xuống đất, dường như, một hình phạt khắt khe chuẩn bị được thi hành đối với người bạn thân của nó.

“Trò Weasley, tuy rằng không mong mỏi điều này, nhưng ta rất tiếc phải thông báo rằng ta sẽ thu lại huy hiệu Huynh Trưởng của trò, trò chính thức bị sa thải khỏi vị trí Huynh Trưởng vì hành vi bạo lực của mình.”

Lời thông báo của thầy giáo già đã khiến Hermione định chồm lên và phản bác. Tuy nhiên nó đã bị Draco giữ chặt ở vị trí của mình, Ron gửi cho nó một cái gật đầu, rằng cậu sẽ ổn thôi. Pansy có vẻ quá đỗi bàng hoàng sau lời tuyên bố vừa rồi, con nhỏ bắt đầu lên tiếng với vẻ ấm ức giữa sự bất ngờ của tất cả mọi người.

“Thưa giáo sư, Draco đã gây kích động đến Ronald, cậu ấy không đáng phải nhận hình phạt quá nghiêm khắc như vậy!”

Thầy Dumbledore nở một nụ cười kín đáo, ông cầm tách trà lên và chậm rãi thưởng thức hương vị của nó, trước khi nhẹ nhàng đáp lại.

“Có vẻ hai trò đã bắt đầu thân thiết nhau rồi nhỉ? Nhưng trò Parkinson, không thể thay đổi sự thật rằng trò Weasley đã sử dụng bạo lực lên Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh. Trò có gì phản đối về hình phạt của mình không, trò Weasley?”

“Dạ không thưa giáo sư.” Ron trả lời, không đem theo một chút bất mãn nào trên gương mặt mình, cậu tháo chiếc huy hiệu Huynh Trưởng màu đỏ trên áo xuống và đưa lại cho giáo sư Dumbledore.

“Tốt! Giờ thì các trò hãy quay về và bắt đầu thực hiện việc cấm túc của mình từ hôm nay. Sau bữa tối sẽ là giờ cấm túc tại thư viện, các trò bị đình chỉ nên sẽ không có chuyện ra ngoài vào cuối tuần nữa đâu nhé. Và cuối cùng, hy vọng đợt cấm túc này sẽ rèn giũa cho các trò tính kiên nhẫn của chính mình.”

Sau lời căn dặn kỹ càng của mình, ông nhìn theo bóng dáng đám học sinh nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng và thầm lắc đầu cười.

Chẳng biết đến bao giờ bọn nhỏ mới học được cách giữ bí mật!

*

*

*

*

*

Cứ như vậy, bọn chúng đã bị phạt cấm túc cả tuần trời. Draco và Hermione tiếp tục quay về với nhiệm vụ đi tuần đã được miễn trừ của mình, bọn chúng không cãi nhau quá nhiều nữa, cũng không hề đả động đến việc kết hôn, có lẽ, đến thời điểm này cũng chẳng có một phương án nào để chúng chối bỏ đi hôn ước của mình.

Vị trí Huynh Trưởng tiền nhiệm của Ron vẫn còn trống vì chưa thể tuyển chọn thêm một người khác. Ron trông có vẻ hào hứng hơn khá nhiều dẫu rằng ngày ngày đều bị cấm túc tại thư viện. Nó đã gặng hỏi không ít lần rằng cậu ta không cảm thấy buồn bã khi bị cách chức hay sao, Huynh Trưởng vốn là một cương vị danh dự, có đến hàng tá người luôn làm mọi thứ để đạt được, chẳng hạn như nó. Tuy nhiên, Ron chỉ đơn giản nhún vai với vẻ thư thái, cậu cho rằng đó là một công việc quá tốn thời gian, việc bị truất khỏi vị trí âu cũng là điều may mắn. Chà, đến nước này thì Hermione cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Và nó cũng không dám chắc lý do vì sao, nhưng Pansy đã mò mặt đến tất cả các buổi cấm túc dẫu rằng cô nàng không bị nhận bất cứ hình phạt nào. Hình ảnh một Pansy và Ron cùng nhau ngồi giải bài tập cổ ngữ Runes thật sự gây choáng ngợp, chẳng ai tin được rằng sau cái tai nạn bất đắc dĩ đó, bọn họ có thể ngồi lại cùng nhau thế này. Thật đáng tò mò về mối quan hệ kỳ lạ đó!

Sau một vài hôm theo dõi, Hermione cuối cùng cũng phát hiện ra, cô em gái Ginny bé nhỏ của nó dường như đã bắt đầu động lòng với Zabini. Bọn họ dính chặt với nhau khắp mọi nơi, thậm chí nó còn không thể nói chuyện riêng cùng con bé do vụ cấm túc này.

Và giờ đây, một mối lo lớn hơn cả đã ập xuống đầu nó – hôn lễ sẽ diễn ra vào sau một ngày nữa!

Nó và Draco đã trở về thái ấp Malfoy. Những môn học tụi nó nghỉ sẽ được bổ sung lại vào một buổi học bù khác cùng với lượng bài tập khổng lồ. Tin tức về hai học sinh năm cuối kết hôn đã đến tai một loạt các giáo sư. Trừ thầy Snape, dường như tất cả mọi người đều cho rằng còn quá sớm cho những đứa trẻ chưa hoàn thành xong tiến độ học tập bước chân vào con đường hôn nhân. Biết sao đây, tụi nó đâu có lựa chọn.

Hermione đứng tần ngần trước chiếc cổng hoa đã được dựng lên ở sân trước thái ấp. Lúc này trời đã trở tối, nó buộc phải tự hỏi rằng khung cảnh trước mắt mình có thực sự giống như đám cưới mà nó từng mơ mộng hay chăng.

Chẳng ai nói với nó rằng đám cưới có thể mang những tông màu ma mị đến vậy. Những hàng ghế khách mời trải dọc khắp bãi cỏ của khu vườn ngoại cảnh, phủ lên chúng là màu ngọc lục bảo, thứ màu sắc gần như gắn liền tuyệt đối với các gia tộc thuần chủng. Không có lấy một chút màu sắc tinh khiết hay trong trắng nào ở đây cả. Ai đó đã trang trí lên những chiếc cột bằng thứ hoa hồng Pháp đỏ rực rỡ, nó mường tượng rằng mình đang đi lạc vào nơi cõi u mịch nào đó chứ chẳng hề là một đám cưới của hai người trẻ tuổi.

“Trông con có vẻ rất trầm tư.”

Giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau, phu nhân Narcissa khẽ vẩy đũa, những đốm sáng phụt lên thành hai hàng dọc lối vào lễ đường. Không gian ngập màu u tối đó biến mất, ánh nến bao trùm khung cảnh tĩnh mịch, gợi lên nét sang trọng từ những đồ trang trí dát vàng.

“Merlin ơi, con không nghĩ nó có thể đẹp đến vậy!” Nó ôm miệng cảm thán.

Nhưng nét bất ngờ còn chưa kịp tan biến trên gò má lấm tấm tàn nhang của nó, đôi đồng tử mật ong lại tiếp tục giãn rộng khi một chiếc vòng hoa đã đột ngột hạ cánh xuống mái tóc bạch kim bông xù. Một bản nhạc chúc mừng sinh nhật dần vang vọng từ chiếc máy hát. Bóng dáng Draco xuất hiện từ xa cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay mình, và vài giọt nước mắt vô thức đã rơi xuống gò má Hermione.

“Chúc mừng sinh nhật con gái. Đừng quên mất rằng mình cũng có một ngày đặc biệt nhé!”

Phu nhân Narcissa hôn nhẹ lên trán nó một cái và đưa tay vuốt ve mái tóc bông xù. Chiếc bánh sinh nhật đã được Draco đem đến trước mặt nó, những ngọn nến nhỏ cắm xung quanh thành con số mười tám tròn trĩnh.

“Chúc mừng sinh nhật, công chúa.”

Ô kìa, hắn lại thốt ra mấy câu sến súa đó nữa rồi. Gương mặt nó bắt đầu nóng ran, giọng nói trở nên lắp bắp.

“Em…em cảm ơn.”

Những sự việc liên tiếp xảy ra gần đây khiến nó gần như quên béng mất ngày sinh của mình. Tuy nhiên, trong suốt mười một năm qua, họ đã luôn ghi nhớ điều đó, làm mọi điều tốt đẹp đến cho nó. Trừ thái độ có vẻ hơi khốn nạn của Draco ra, dường như cuộc sống nó quá đỗi hoàn hảo, đến mức độ nó luôn phải tự trăn trở, liệu rằng đây có phải là một giấc mơ viển vông nào đó mà nó chưa thể tỉnh dậy hay không.

Nó ôm chầm lấy phu nhân, rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc không hề ngần ngại. Lucius lặng lẽ bước đến từ phía sau, ông dang sải tay rộng lớn của mình, nó không thể kìm lại nụ cười trên môi và kéo người về vòng tay lớn của người cha nuôi.

Đối với Hermione, Lucius là một người cha nghiêm khắc đến đáng sợ. Tuy nhiên, sự cứng rắn trong cách giáo dục của ông đã cho nó nhiều can đảm hơn, để có dũng khí đối mặt với cả một thế giới ngoài kia, nơi những phù thủy thuần chủng sẽ sẵn sàng dẫm đạp lên nó như một cách để chứng minh sự thượng đẳng của họ.

“Nào, giờ thì đến lúc rồi, làm đi Draco.” Lucius hướng ánh mắt về phía Draco.

Hắn đã đặt chiếc bánh xuống, lôi ra trong áo mình một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hermione biết thứ đó, nó đã từng trông thấy cảnh này cả trăm lần trên những bộ phim lãng mạn Muggle.

Trái tim nó bắt đầu chạy đua với thời gian. Ôi Merlin, nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho sự đột ngột này.

“Hermione, tao biết…chúng ta đã dành một phần ba cuộc đời để ghét nhau,”

Thật chẳng dám tin vào tai mình, hắn đang cầu hôn nó ư? Ấy nhưng, những thứ này…thật quá sức tưởng tượng.

“Nhưng, hy vọng rằng, mày sẽ nhận lấy chiếc nhẫn…”

Nó cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn, lời nói của Draco thật vô thực.

Nó trông thấy những hình ảnh dần mù mờ trước mắt, nhòe đi bởi một làn khói méo mó.

Nó nghe những âm thanh rõ rệt bỗng trở nên tĩnh lặng.

Nó thấy cơ thể mình như bị rút cạn nguồn sống, kéo nó vào một cái hố đen sâu hun hút.

Nó quay cuồng trong một mớ hỗn độn những hình ảnh.

Và để rồi, để rồi…

Tỉnh giấc…

“Dậy đi, Con Máu Bùn!”

A/N: Cuối cùng cũng đến ba chương tiếp theo rồi. Thật may vì mình đã rảnh hơn một chút để chỉnh sửa bản thảo.

Nói thêm ngoài lề một chút về tính cách của Hermione trong cuốn fic này. Có lẽ hình tượng sẽ có chút bánh bèo và hơi yếu đuối, nhưng với một cô gái lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối của gia đình như vậy, sẽ khó mà có được sự gai góc như nhiều nữ cường trong các cuốn truyện khác. Hơn nữa, các nhân vật hiện tại mới chỉ là những đứa trẻ mười tám tuổi, vậy nên khó tránh được những cách cư xử có đôi phần trẻ con. Tuy nhiên, mình lại không muốn đóng khung tính cách nhân vật, vậy nên hy vọng các bồ cũng sẽ dành một tình cảm bé nhỏ cho Hermione ở trong fic này của mình.

Truyện đến lúc này hẳn các bồ cũng đoán già đoán non được tình huống sắp tới rồi. Zậy nên, mình sẽ cố gắng cập nhật chương đều đặn để các bồ không tụt mood khi đọc. Chúc các bồ một kỳ nghỉ lễ vui vẻ <3

[text_hash] => 88f43dfc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.