THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 3: What a Mess! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 3: What a Mess!

Array
(
[text] =>

What a Mess!

Thật Lộn Xộn

Lớp Tiên Tri – 11 giờ kém 10

Nắng trưa xộc thẳng qua lớp cửa kính, rọi lên những tấm rèm cửa đỏ đô khiến không khí trở nên nóng nực đến mức khó chịu. Hermione gần như sắp gục ngã. Giáo sư Trelawney có một tài năng cực kỳ đặc biệt, đó là có thể biến tất cả những bộ óc tỉnh táo của đám học sinh lúc đầu giờ trở nên mơ hồ và mụ mị chỉ sau một tiếng đồng hồ.

Harry và Ron gần như đã thiếp đi ngay từ giữa giờ. Chẳng phải lần đầu học bộ môn ngớ ngẩn này, nhưng không mấy ai vượt qua nổi sự chán ngắt và tẻ nhạt của nó. Hermione liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh. Draco cũng chẳng khá hơn, hắn đang ngủ gật với bàn tay chống lên trán.

Nó thở dài thườn thượt. Trong đầu mường tượng về những gì Draco nói ngày hôm qua. Không dễ gì để lách luật của Khế Ước, và thậm chí nếu nó vi phạm, Bản Khế Ước hoàn toàn có khả năng khiến nó mọt gông trong Azkaban. Các thanh tra của Bộ không ít lần mò đến Hogwarts dưới nhiều hình dạng để kiểm tra về cuộc sống thường nhật của nó, và chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách để bới móc những lỗi sai cơ bản.

Thật may mắn khi dường như cụ Dumbledore luôn tìm cách để đuổi khéo bọn họ ra khỏi tầm mắt nó.

“Được rồi, hãy kết thúc lớp học ở đây nhé! Các em hãy tự tập luyện và mở rộng tâm trí mình, để con mắt thứ ba…”

Lời nói cuối của giáo sư Trelawney như tan biến vào những âm thanh ào ào của đám học sinh đang sửa soạn đồ đạc để ra về. Hermione đập tay mạnh xuống bàn đánh thức hai cái đầu đang gật gù bên cạnh mình và thu dọn sách vở vào chiếc túi da.

Đột nhiên, một cái bóng cao kều tiến đến từ phía sau, đem lại cho nó một cảm giác rợn tóc gáy. Hermione từ từ quay lại và suýt chút nữa nó đã la ầm lên.

“Ôi râu ria Merlin ơi, cậu làm cái gì mà như ma như quỷ thế hả Zabini?”

Cả Harry và Ron đều nghệt mặt ra khi trông thấy thành viên nhà đối thủ của mình. Và Ron bắt đầu gầm gừ với vẻ đề phòng.

“Muốn gì hả Zabini?”

Cái dáng cao lớn của Blaise chắn toàn bộ tầm nhìn của Hermione, cậu ta quyết định bỏ qua câu hỏi của Ron và bắt đầu bình thản lên tiếng với ngữ điệu lạnh tanh.

“Ra kia gặp tôi một lát.”

Đúng vậy, đó không phải một lời đề nghị, đó là cái giọng ra lệnh thì đúng hơn. Anh em cùng hội cùng thuyền, chung chén chung bát với Draco là những phần tử có những thái độ sống lồi lõm y chang nhau. Dẫu rằng Blaise được liệt vào thành phần có tiến bộ hơn một chút, thì về cơ bản cách giao tiếp của đám người đó vẫn khiến Hermione ứa gan.

“Merlin ơi, cậu ta coi mình vô hình luôn kìa!” Ron ngạc nhiên, việc bị lơ đi như thể cho cậu một cái tát thẳng mặt vậy.

“Thôi được rồi, hai bồ ra Đại Sảnh Đường trước đi, lát nữa gặp lại.” Sau khi vỗ vai Ron với sự an ủi cho qua chuyện, Hermione miễn cưỡng nhìn về phía Blaise và bình tĩnh đáp lại.

“Chuyện gì? Nếu không quan trọng thì bảo Draco nói lại với tôi sau đi.”

“À, cũng không có gì,” Blaise tiếp tục trưng ra cái bộ mặt đầy thiện chí của cậu ta, trước khi cúi xuống sát tai nó và thở ra một giọng điệu cực kỳ ranh mãnh. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng tôi đã nhận được thiệp cưới rồi đấy! Nên là, chúng ta hãy gặp nhau bàn bạc một chút nhé!”

Thiệp cưới, cụm từ bất giác khiến Hermione bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ của lớp Tiên Tri. Nó tròn mắt lên nhìn về phía Blaise, trước khi quắc mắt về phía Draco đầy giận dữ. Lẽ dĩ nhiên, Draco cũng đang bận rộn đánh giá tình hình phía Hermione, hắn đưa ra cái cử chỉ thắc mắc với nó về việc Blaise đang làm cái quái gì ở đó.

Tuy nhiên, Hermione đã bắt đầu giận sôi máu. Con nhỏ đứng phắt dậy và hất đầu ra hiệu Blaise đi theo mình. Để lại Draco dần bị dìm chết với sự tò mò trong tuyệt vọng.

“Nói! Cậu nhận được thiệp mời cưới là sao?” Hermione tra khảo sau khi kéo Blaise vào một góc ít người qua lại.

“Oops, bình tĩnh đi gái, không phải đó là chuyện đương nhiên khi hai người sẽ tổ chức đám cưới vào Halloween sao?” Blaise đưa tay lên phía trước tự vệ.

Mẹ kiếp, Draco…Hermione lẩm bẩm chửi thề trong bụng, tên chồn hương chết tiệt, hắn chỉ vừa mới lên giọng đe dọa nó ngày hôm qua, thế mà hôm nay đã ướt mồm đi rêu rao về cái hôn ước của cả hai ngay lập tức.

“Thế cô đã sẵn sàng để nhận sự nhờ vả của tôi chưa nhỉ?” Blaise vẫn đứng đó và tỉ mẩn đánh giá thái độ của Hermione.

“Cậu nói là nhờ vả sao?” Nó nhướng mày.

“Chính xác!” Blaise đáp lại với cái nháy mắt đểu cáng của mình. “Tôi muốn nhờ vả cô, hãy sắp xếp cho Ginny làm Huynh Trưởng đồng hành với tôi.”

Hermione bắt đầu chĩa cái nhìn đầy phán xét về phía Blaise sau câu đề nghị quái đản của cậu ta.

“Cậu có điên không thế? Cậu biết thừa Ginny sẽ không bao…”

“Tôi biết, cô ấy sẽ đồng ý thôi,” Blaise chặn họng Hermione với sự quả quyết của mình. “Nhờ vào cô.”

Hermione tiếp tục cau mày và cẩn thận phán đoán Blaise. Chẳng biết mục đích của gã người Ý cao kều này với Ginny là gì, nhưng lúc này mà từ chối, cậu ta có thể khiến nó phải trả một cái giá rất đắt.

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Ồ, đơn giản mà, ngày mai hai người sẽ được vinh dự ngồi lên trang nhất tại bản tin truyền miệng Hogwarts!”

Hermione bật ngửa sau sự uy hiếp trắng trợn từ Blaise, cậu ta hoàn toàn có thể bán đứng cả tên bạn thân mình chỉ để đi tuần cùng Ginny.

“Cậu…thích Ginny à?” Hermione tò mò hỏi, không hẳn là nó muốn xỏ mũi vào chuyện này nhiều đến như thế đâu, nhưng cái tên này quá lộ liễu mất rồi.

Và Blaise không đáp lại. Chỉ dùng một ánh mắt ngầm xác nhận cùng khóe miệng nhếch lên thành một đường cong mà đối diện với con nhỏ.

“Thôi được rồi, cô chưa quyết định được, tôi lại chẳng phải người thích dồn ép, cứ suy nghĩ cho hết chiều nay nhé! Ginny đi tuần với tôi, hoặc,” Blaise ghé sát vào tai nó và thở ra từng chữ nhẹ bẫng. “Cô và Draco cứ chuẩn bị thành vợ chồng sớm hơn vài tháng đi là vừa.”

Cậu ta quay đi với một cái nháy mắt đểu cáng. Cuối cùng, như những gì con nhỏ lo sợ, nó đã nhận phải một lời đe dọa buộc mình phải lựa chọn giữa bạn thân và bản thân!

o0o

Sau cả buổi chiều trôi qua trong sự thấp thỏm, lúc này Hermione mới được ngồi yên vị trên chiếc ghế bành ở phòng sinh hoạt chung Thủ Lĩnh với một cuốn sách yêu thích, mái tóc bạch kim được búi cẩu thả thành một nhúm bù xù trên đầu, cốt để che đi đám tóc bắt đầu có xu hướng bông xù lại vào cuối ngày. Còn tầm hai tiếng nữa mới bắt đầu đến giờ đi tuần, và Draco thì biến mất tăm sau bữa ăn.

Hermione đã bóng gió về việc hai Huynh Trưởng nhà Ravenclaw muốn bắt cặp cùng các Huynh Trưởng nhà Hufflepuff vào bữa tối, với mục đích thăm dò phản ứng của Ginny. Hẳn rồi, trong cái tình thế dở dở ương ương hiện tại, nó buộc phải làm mọi cách để giấu giếm đi cái hôn sự chết tiệt của mình cơ mà. Nhưng có vẻ Ginny chẳng mảy may để ý chút nào cả, cứ như thể con bé đã rơi vào một thế giới riêng hoàn toàn với đôi mắt dán chặt vào một khoảng không trước mắt.

Vì không thể tác động đến nhân vật chính của buổi đi tuần đầu tiên, nó đành giải quyết cho xong bữa ăn với tâm trạng thất thểu. Kết quả, cho đến tận lúc này con nhỏ vẫn không thể đưa ra quyết định về việc đi tuần.

Tại sao ư? Bởi tên anh trai trời đánh của nó và cũng chính là Thủ Lĩnh Nam Sinh đến giờ này vẫn chưa hề mò mặt về. Và việc phân công cần phải dựa trên sự thống nhất giữa cả hai Thủ Lĩnh.

Tiếng lục đục từ phía lối vào đã thu hút sự chú ý của Hermione. Nó đặt cuốn sách đang nghiền ngẫm xuống bàn và theo dõi khoảnh khắc bức chân dung được mở ra.

“Ô kìa! Không phải anh trai của tôi đấy sao? Anh thật rảnh rỗi sau một ngày không làm được chuyện gì nhỉ?” Hermione cao giọng mỉa mai từ chiếc ghế của mình.

Draco cúi đầu bước qua bức chân dung, hắn ướt sũng như một con chuột cùng chiếc Nimbus 2001 đang cầm trên tay. Bỏ ngoài tai câu cảm thán chẳng mấy tốt đẹp từ con nhỏ trên chiếc sofa, hắn tựa chiếc chổi vào mép bàn học chung, tùy tiện lột chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi và quẳng xuống đất mà chẳng hề để ý đến xung quanh.

“Draco!!! Mặc cái áo chết tiệt của anh vào! Chúng ta đã ra quy tắc không ném đồ lung tung cơ mà!”

Hermione hét ầm lên khi cái thói quen vô tội vạ của Draco lại bắt đầu tiếp diễn. Nó nhìn chòng chọc vào từng thớ cơ bắp trên người hắn và nhăn nhó một cách kinh tởm.

“Không phải chứ, mày đang được chiêm ngưỡng kỳ quan mà chẳng mấy người ở Hogwarts có diễm phúc thưởng thức đấy.” Hắn lè nhè khi đôi chân tiến thẳng về đầu bên kia bàn học để với lấy chiếc bình nước.

“Của ông tất, tự ôm lấy mà thẩm du tinh thần đi!” Nó đảo mắt và khoanh tay ra trước ngực với vẻ bực bội.

Và thái độ Draco đã thay đổi. Hắn dừng việc uống nước của mình lại, đặt chiếc cốc xuống bàn và bắt đầu tiến từng bước về chiếc ghế bành trước khi cúi đầu xuống ngang tầm mắt con nhỏ mà đáp trả đầy ranh mãnh.

“Nhưng mà này, không phải rồi mày cũng sẽ thấy sau khi chúng ta kết hôn hay sao?”

Bầu không khí dần dà nóng đến mức rực lửa. Tim nó gần như ngừng đập theo từng câu chữ của hắn. Hắn đang đùa giỡn nó, hay chính xác là lôi ra cái nó kém cỏi nhất để khiêu khích. Cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai của con nhỏ cũng là một tay hắn gây ra, thế mà xem lúc này hắn đang trưng ra cái điệu bộ khốn nạn thế nào kìa. Và không phải hắn đang dí sát mặt mình vào nó quá mức cần thiết hay sao?

Hermione lấy một hơi thật sâu, kéo sát miệng mình đến trước đầu mũi Draco và gằn giọng.

“Nếu đùa giỡn với em làm thỏa mãn sự biến thái của anh thì em nghĩ anh xứng đáng với cái này đấy!”

Thụp!

Một cú đạp mạnh bạo thụi thẳng vào bụng Draco, khiến hắn văng thẳng đến chiếc bàn học chung. Hắn nằm sõng soài dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền. Ấy nhưng, cơn đau còn chưa kịp ngấm lên cơ thể rệu rã, hắn lại tiếp tục nhận một cú đánh mạnh giáng thẳng xuống đầu mình từ bên phải. Và lúc này cơn đau bắt đầu tràn dần lên não bộ, thấm vào từng mạch máu, đưa hắn đến trạng thái bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Draco, Draco…Merlin ơi…Draco tỉnh lại đi!

Giọng nói khẩn thiết văng vẳng bên tai là thứ hắn nhận ra đầu tiên khi dần lấy lại được ý thức. Draco lim dim đôi mắt, xóa dần mảng trắng mờ ảo trước mắt mình. Cho đến tận khi hắn phục hồi lại được thị lực của mình hai phút sau đó, hắn mới nhận ra một Malfoy khác đang đè lên người hắn với gương mặt hoảng loạn.

“Ôi lạy Godric, anh chưa chết Draco…” Hermione hét lên trong sự nhẹ nhõm tột cùng.

Và phải mất thêm một phút nữa Draco mới nhận ra gương mặt đang tèm nhem nước mắt của con nhỏ chỉ cách mình vài phân. Một vài giọt nước âm ấm nhỏ xuống làn da mặt của hắn khiến hắn trong vô thức đưa tay lên má nó và muốn lau chúng đi.

Ấy cũng là lúc nội tâm hắn bắt đầu thức tỉnh, đồng tử hắn dần giãn rộng khi một loạt sự kiện chỉ cách đó nửa giờ đã quay trở lại một cách hoàn hảo trong não bộ của hắn. Và mang theo cả cơn đau tưởng chừng đã biến mất dội thẳng xuống một bên đầu Draco. Hắn khó khăn đẩy người về sau cùng một biểu cảm cau có.

“Mày muốn đồ sát tao hả đồ điên! Đéo gì nữa, đau lắm đấy!”

Hermione lúc này vẫn đang ngồi trên bụng hắn với cơn thổn thức không ngừng, nó rặn ra từng chữ trong cơn nấc liên tục.

“Cái…cái chổi của anh gác cạnh bàn học…nó…nó đập xuống đầu anh, hức…” Con nhỏ lại tiếp tục òa khóc và chỉ về phía chiếc chổi đang nằm chỏng chơ dưới đất. “Em tưởng anh…nát cái đầu luôn rồi.”

Draco khẽ nhăn mặt sau sự miêu tả chân thực chẳng hề giấu giếm của Hermione. Trước khi hắn nhận thấy một mùi dâu thoang thoảng trên đầu mũi mình, đôi môi hắn đọng lại một thứ gì đó dấp dính, thứ gì đó của đám con gái…

“Mày…mày vừa làm gì tao hả con kia?” Draco đưa tay lên miệng và quệt xuống một vệt màu hồng phảng phất mùi dâu tây.

Hermione dần bình tĩnh lại, nó đưa tay lên vuốt hết lớp nước mắt tèm nhem trên mặt mình và chầm chậm giải thích.

“Anh ngất đi…em phải làm một vài hành động sơ cứu thông thường, chỉ để anh thở lại thôi,” Nó ngập ngừng trong chốc lát. “Thao tác đó là hô hấp nhân tạo, cách để hồi sức cấp cứu, tuy là chạm môi nhưng em chỉ thổi oxi vào phổi anh thôi…đừng có hiểu lầm.”

“Oxi là cái đéo gì, mày đang lảm nhảm cái gì vâ…”

Hắn đột ngột dừng lại câu nói dang dở khi cơn đau ập lên bên phải một lần nữa, hắn đưa tay lên và phát hiện một mảng máu đỏ thẫm đã thấm qua lớp băng lên đầu mình, dính lên tay hắn đầy nhớp nháp.

“Em…xin lỗi.”

Nó cúi xuống hối lỗi như một con mèo nhỏ. Sự việc đi đến nước này cũng là do nó đã đá hắn cơ mà, nhưng dù có đáng ghét đến mức độ nào đi nữa, khoảnh khắc hắn bất tỉnh đã thực sự khiến nó hoảng loạn.

Draco đảo mắt, lúc này trông hắn mới thê thảm làm sao! Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng giữa cả hai, hắn cũng bắt đầu lên tiếng.

“Vậy mày định ngồi lên bụng tao đến lúc nào nữa, tao sắp chết vì đá đè rồi đây.”

Hắn thều thào, không có nhiều sức lực để đôi co thêm nữa. Và con nhỏ thật sự là một đứa ngây thơ đến bực mình. Trong giây lát hắn đã cảm thấy hối hận khi ra tay dọn dẹp tất cả đám nam sinh muốn làm quen với nó, bởi cho đến lúc này, con nhỏ có thể trèo lên người một đứa con trai đang cởi trần mà chẳng hề suy nghĩ gì, âu cũng là lỗi của hắn.

“Em xin lỗi…chắc anh không thở nổi mất.” Nhận ra được sự vô tư của mình, Hermione thu lại bàn tay đang quờ quạng xem xét trước mặt Draco và gạt chân xuống đất.

“Lại đây.”

Nhưng trước khi nó kịp đứng dậy tử tế bên cạnh chiếc trường kỷ, hắn đã túm lấy khuỷu tay nó và kéo lại sát mình một lần nữa, trong một khoảnh khắc, Hermione nghĩ rằng tim mình đã ngừng đập.

“Tao không nói gì chuyện kết hôn với Blaise, nhưng tụi nó đều biết cả, vì thiệp mời đã được gửi vào hôm qua rồi.”

Draco phân trần. Sau khi nghe lỏm cuộc trao đổi giữa tên bạn chí cốt và cô em gái mình vào buổi trưa, hắn đã đinh ninh rằng con nhỏ sẽ đổ hết lên đầu hắn cái tội làm sơ hở tin mật mà chính hắn yêu cầu giữ kín. Ai ngờ rằng người tung tin ra lại chẳng ai khác ngoài chính phụ huynh của cả hai.

Hắn cay cú và chất vấn bằng được tên playboy người Ý chết tiệt đó, và đoán xem, chắc phải quá nửa đám Slytherin đều đã biết đến thông tin sốt dẻo này. Vậy thì cái ngày hắn và Hermione phải làm quen dần với sự soi mói và phán xét từ đám đầu bò đấy cũng chẳng còn xa xôi nữa.

“Anh đã nghe lỏm à?” Hermione nhướng mày và kéo cằm hắn lại gần tầm nhìn của mình để kiểm chứng.

“Tao chỉ…đảm bảo mày không đi tơn hớt với người khác thôi.” Draco ấp úng. Rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại dễ dàng bị con nhỏ đâm trúng tim đen bất cứ lúc nào.

“Ừ, em đã định lôi cổ anh ra và phân bua đấy. Nhưng việc lộ bí mật còn mệt mỏi hơn cãi nhau với anh.”

Hermione thở dài, khẽ cựa mình trên bụng hắn. Bọn chúng đều đang chìm vào những suy nghĩ riêng mình. Về cái hậu quả mà chúng sẽ phải đối mặt khi tin tức lan ra toàn trường cũng như việc phải đối diện với nhau hằng ngày. Những điều rất đỗi bình thường trong phút chốc đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Và rồi đột nhiên dòng suy nghĩ bị cắt ngang ngay khi con nhỏ cảm nhận được một vật đang dần trở nên gồ ghề ngay bên dưới vị trí ngồi của mình. Trong tích tắc, gò má nó tấy đỏ lên như quả cà chua, nhanh như cắt, nó nhảy khỏi người hắn với gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

“Cái đéo gì thế Draco???” Nó hét lên khi nhìn chằm chằm vào cái vật đàn ông đang gồ lên ngay bên dưới chiếc quần thun của hắn.

“Chứ đéo phải tại mày cứ ngồi lù lù trên đó à, nhắc lại cho mày nhớ tao cũng là đàn ông đấy!!!” Hắn cũng vặc lại với gương mặt nóng rực.

“Em đã cố gắng sơ cứu cho anh! Đây là lỗi của em hả?” Con nhỏ cáu gắt quát lại.

“Mày đá tao vào thẳng cái bàn đó nên tao mới bị thương, không phải à?” Hắn bắt đầu đứng lên và hùng hổ tiến về phía nó mặc cho cái đầu vẫn đang chảy máu.

“Ừ, nhưng anh hoàn toàn xứng đáng với cú đạp đó chồn hương ạ.”

Nó chống nạnh lên và bình thản đáp trả, Draco rất dễ bị chọc giận bởi Hermione, vì nó là cái gai trong mắt hắn, và nếu đủ đáng ghét, có thể hắn sẽ đi tìm một người vợ mới ngay ngày mai cũng nên.

Nhưng trái lại với dự đoán non nớt của nó, Draco đã không nổi giận. Hắn không thốt ra thêm một lời xỉ vả nào nữa. Chỉ bước thêm một bước sát về phía nó, đưa tay lên túm lấy cằm nó kéo sát lại mặt hắn và gầm gừ.

“Nhưng đáng tiếc làm sao, mày sẽ bị trói buộc cả đời này với con chồn như tao đấy, công chúa.”

Giọng nói của hắn vừa dứt, ngay lập tức nó cảm nhận thấy được vị man mát khi đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào môi mình một cách thô bạo. Không phải nụ hôn đầu ngọt ngào như nó từng mơ tưởng, hắn ngấu nghiến nó, ép chặt nó dưới cánh tay vạm vỡ của hắn mà nó không thể phản kháng.

Mặc kệ cho nó đang vùng vẫy quyết liệt, hắn vẫn chưa quyết định chấm dứt nụ hôn này. Chỉ cho đến khi con nhỏ chấp nhận thua cuộc, buông thõng cánh tay xuống hai bên hông và để mặc cho lưỡi hắn mơn trớn lấy đôi môi sưng tấy của nó, hắn mới nới lỏng cánh tay đang túm lấy gáy nó và vuốt ve nhẹ nhàng.

Và chính lúc ấy, khi hắn đã buông lơi cảnh giác, nó định bụng sẽ cắn thật mạnh lên cái miệng hư hỏng đó của hắn. Nhưng rồi, nó đã không làm gì cả.

Trong giây lát, con nhỏ đột ngột nhận ra, rằng nó muốn hưởng thụ cảm giác cháy bỏng này đến mức độ nào. Sự tò mò về việc được trải nghiệm những cảm giác xác thịt luôn xuất hiện ở hầu hết lứa tuổi vị thành niên, và Hermione cũng vậy. Tuy nhiên Draco đã giúp nó dọn dẹp hết thảy những mối quan hệ có khả năng phát triển và biến nó thành thiếu nữ thảm thương nhất cái Hogwarts khi chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Nhờ hắn, do hắn và tại hắn, mà chính lúc này đây nó lại cảm thấy tận hưởng cảm giác đầy mới lạ này với chính kẻ đã gây ra nỗi thê thảm ấy cho nó.

Sau một vài giây gần như đánh mất chính mình, tâm trí nó chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, nó giật mạnh người ra khỏi hắn với hàng mi giàn giụa bởi nước mắt, nó nhìn chằm chằm vào hắn và ấm ức.

“Đùa không vui đâu Draco…anh biết đó là nụ hôn đầu của em mà!”

“Chúng ta sẽ kết hôn, dù đầu hay cuối thì cũng là của tao thôi.” Hắn bình tĩnh lùi lại phía sau và thả người lên chiếc ghế bành một cách thỏa mãn.

“Anh điên rồi. Chúng ta…”

“Ừm, tao điên rồi. Và mày cũng vậy.”

Hắn đáp lại với ánh nhìn kiên định về phía nó, và nó biết chắc, mọi chuyện đã rối tinh lên cả rồi!

[text_hash] => 52ff872f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.