[Song Tính/Thô Tục] Có Làm Thì Mới Có Ăn – Chương 2: Thư Đồng và Hoàng Đế – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Có Làm Thì Mới Có Ăn - Chương 2: Thư Đồng và Hoàng Đế

Commission by: Cơm 

CP: Ôn Ngọc Đường- Lý Yến Khanh 

Ánh trăng non bên ngoài cửa sổ thật hiu hắt giống như tâm trạng của Ôn Ngọc Đường lúc này, y mất tập trung đến nỗi làm mực tràn ra ngoài cũng không hay biết…

Lý Yến Khanh phê duyệt tấu chương cuối cùng, liếc mắt nhìn thấy mực đã tràn khỏi nghiên nhưng vẫn bình thản, \”Ngươi biết mình đã mất tập trung bao nhiêu lần rồi không?\”

Ôn Ngọc Đường giật mình lấy lại tinh thần, luống cuống quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi: \”Tiểu nhân sai rồi, mong ngài lượng thứ…\”

\”Nói ta nghe, rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đang suy nghĩ điều gì.\” Lý Yến Khanh lộ ra vẻ khó chịu, cau mày nói: \”Ngươi đang tơ tưởng đến ai sao?\”

\”Không có!\” Ôn Ngọc Đường vội vàng phủ nhận, ngước đầu lên nhìn hắn một chút rồi lại cúi xuống, âm thầm khép hai chân chặt hơn.

Nghe vậy, chân mày của Lý Yến Khanh mới giãn ra đôi chút. Hắn chầm chậm rót một chén trà, đẩy tới gần Ôn Ngọc Đường, \”Uống rồi dọn dẹp đi, ta đi trước.\”

\”Thưa bệ hạ, ngài… tiểu nhân, tiểu nhân có một thỉnh cầu!\”

Ôn Ngọc Đường đã hạ quyết tâm, trước khi khao khát trong lòng vượt quá giới hạn không thể vãn hồi. Y muốn rời khỏi chốn này, bỏ đi đoạn tình cảm không nên có.

Vẻ mặt Lý Yến Khanh vẫn lạnh lùng như cũ, hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống Thư đồng đang quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lý Yến Khanh nhìn ra tâm trạng bất thường của đối phương, hắng giọng nói: \”Nói đi.\”

Ôn Ngọc Đường dè dặt ngước mặt lên, bàn tay run run chống dưới đất, \”Xin bệ hạ hãy phê chuẩn cho phép tiểu nhân từ quan.\”

Khuôn mặt điển trai của Lý Yến Khanh không giấu nổi sự kinh ngạc, hắn trừng mắt nhìn Ôn Ngọc Đường, gằn từng chữ: \”Đứng lên!\”

Ôn Ngọc Đường là Thư đồng đã theo chân Lý Yến Khanh từ khi còn bé, khi hắn vẫn là một Thái tử bị ghẻ lạnh, đến cả đám thái giám cỏn con cũng dám khinh thường hắn. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lý Yến Khanh trở mình đăng cơ, thành vua của một nước. Mà cũng chính vì ngần ấy thời gian ở bên nhau, Ôn Ngọc Đường vừa nghe giọng điệu của hắn đã biết hắn đang nổi giận.

Ôn Ngọc Đường đứng dậy, cúi mặt không dám nhìn hắn.

\”Tại sao ngươi lại muốn từ quan?\” Lý Yến Khanh hít một thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

\”Chỉ là… chỉ là…\” Ôn Ngọc Đường ấp úng, nhất thời không nghĩ ra lý do để nói.

Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Ôn Ngọc Đường, Lý Yến Khanh mất hết kiên nhẫn, bước tới nắm lấy cằm người nọ, ép y phải nhìn vào mắt mình, \”Ngươi nói đi, suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ đòi từ quan? Là ta không đối xử tốt với ngươi, hay là…\” Giọng của Lý Yến Khanh trở nên nguy hiểm, \”Ngươi… có gian tình với tên cẩu quan nào?\”

Ôn Ngọc Đường biết tính tình của Lý Yến Khanh ngang tàng bạo ngược, nhưng chưa bao giờ hắn tỏ ra tức giận như vậy trước mặt y. Sự chênh lệch chiều cao khá lớn tạo cảm giác áp bức khiến Ôn Ngọc Đường run đến nỗi đứng không vững, nước mắt rưng rưng, \”Không có… tiểu nhân không có! Ưm…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.