Commission by: Cơm
CP: Mục Tinh Thần – Cố Tây Châu
\”Em thích anh!\”
Ba chữ này gần như đã trở thành câu cửa miệng của Mục Tinh Thần mỗi khi được nói chuyện với Cố Tây Châu. Có đôi lúc Cố Tây Châu rất dịu dàng với cậu, luôn hiện diện bất cứ nơi đâu trong thế giới nhỏ của cậu. Nhưng được Mục Tinh Thần tỏ tình hết lần này đến lần khác, Cố Tây Châu lại chỉ tỏ ra thờ ơ, xem như chuyện đương nhiên.
Suốt một thời gian dài kiên trì theo đuổi mà không có kết quả, Mục Tinh Thần chuẩn bị tỏ tình một lần nữa trước khi Cố Tây Châu ra trường. Ngày hôm đó, cậu đã mang theo một bó hoa rất đẹp, sửa soạn thật chỉn chu. Đám bạn thân của Mục Tinh Thần cũng biết cậu thích Cố Tây Châu bao lâu nay, bọn họ thật sự rất mong đợi Cố Tây Châu sẽ chấp nhận lời tỏ tình này.
\”Tinh Thần, cậu nhìn kìa!\”
\”Hả?\”
Mục Tinh Thần đang vắt óc nghĩ ra những lời ngọt ngào nhất để thổ lộ với đối phương. Nào ngờ, chiếc xe thể thao quen thuộc dừng lại ở cổng trường, Cố Tây Châu bước ra khỏi xe, ngay sau đó là một cô gái xinh đẹp chạy theo khoác tay hắn một cách vô cùng thân mật. Cố Tây Châu không những không khó chịu, mà còn mỉm cười xoa đầu cô gái…
\”Không lẽ nào… cô gái kia là bạn gái của anh ta?\”
Mục Tinh Thần nghe bạn thân nói vậy, đôi mắt cậu dại ra, khuôn mặt cũng mất đi sự rạng rỡ ban đầu. Mục Tinh Thần chết lặng một lúc, siết chặt bó hoa trong tay. Sau đó ủ rũ rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Cũng phải thôi, một Alpha trội vừa đẹp trai vừa giàu có, thông minh như hắn mà lại độc thân bao lâu nay, có lẽ hắn chỉ là đang đợi một cô gái xinh đẹp yêu kiều để sánh đôi. Rõ ràng Cố Tây Châu không hề thích cậu, vậy mà lại gieo hy vọng khiến cậu luôn ảo tưởng chỉ cần bản thân kiên trì thì sẽ có một ngày Cố Tây Châu chấp nhận.
Mục Tinh Thần buồn bã về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha uống trà. Cậu mím môi, hít vào rồi thở ra thật chậm, sau đó nói: \”Ba, mẹ. Con muốn đi du học!\”
…
Quãng thời gian dài đằng đẵng ở nước ngoài giúp cho nỗi buồn trong lòng Mục Tinh Thần nguôi ngoai phần nào, nhưng cái tên Cố Tây Châu vẫn là thứ gì đó không thể xoá nhoà.
Hôm nay là ngày Mục Tinh Thần bí mật về nước mà không báo trước, bởi vì cậu muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ sau nhiều năm không gặp. Cho đến khi đã ngồi trên taxi, không hiểu sao trong lòng cậu cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Đột nhiên xe dừng lại ở một ngã tư, có hai người đàn ông mặc vest đen mở cửa ngồi vào trong xe, trông bộ dạng rất đáng sợ. Mục Tinh Thần có linh cảm chẳng lành, đang định hét lên thì bị người bên cạnh bịt khăn vào miệng và mũi. Tiếng kêu chưa kịp phát ra đã bị nghẹn lại, ý thức của Mục Tinh Thần càng lúc càng mơ hồ, mắt nặng trĩu dần nhắm lại.
Thời điểm Mục Tinh Thần mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh đã thay đổi, xúc cảm mềm mại đến bên môi khiến cho Mục Tinh Thần buộc phải tỉnh táo lại. Cậu gắng gượng đẩy đối phương ra, nhưng khi nhìn rõ mặt người nọ thì lại ngây ra một lúc.