[Song Tính/Thô Tục] Có Làm Thì Mới Có Ăn – Chương 1. Ký Túc Xá – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Có Làm Thì Mới Có Ăn - Chương 1. Ký Túc Xá

Commission by: Cơm

CP: Tô Mộc Di- Tống Phi Phàm

Ở giữa sân trường, tiếng cười đùa của đám học sinh dường như miễn nhiễm với Tô Mộc Di. Cậu là một học sinh chuyển trường, vì tính cách nhút nhát tự ti cùng với vẻ ngoài lôi thôi, tóc tai loà xoà của cậu mà mặc dù đã chuyển đến ngôi trường này suốt một tháng trời vẫn chưa có người bạn nào.

\”Ơ, thằng nhóc bốn mắt kia là bạn cùng phòng của ông à?\” Đứa bạn đi cùng Tống Phi Phàm nhìn thấy Tô Mộc Di từ đằng xa, bắt đầu trêu ghẹo hắn.

Ánh mắt Tống Phi Phàm đã dán chặt vào dáng vẻ bé nhỏ ấy trước khi bạn của hắn lên tiếng. Còn Tô Mộc Di, người luôn cúi gằm mặt nhìn đất mà đi khi nghe nhắc đến Tống Phi Phàm cũng lén lút ngẩng đầu lên. Nhưng rất nhanh sau đó đã cúi xuống, bước thật nhanh đi ngang qua bọn họ.

Tô Mộc Di và Tống Phi Phàm giống như người của hai thế giới. Một người cao ráo đẹp trai, nổi tiếng trong trường được yêu mến, theo đuổi, bạn bè vây quanh. Còn người kia, dáng vẻ gầy gò nhút nhát, luôn trong trạng thái sợ sệt và cảnh giác làm mọi người xung quanh xa lánh.

Buổi tối hôm đó, khi Tống Phi Phàm trở về phòng kí túc xá cuối dãy hành lang, Tô Mộc Di đang ngồi đọc sách bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Cậu bối rối gập sách lại, đứng phắt dậy, ấp úng nói: \”Em… cái đèn, đèn học của em bị hư nên… nên mới ngồi nhờ bàn của anh, em xin lỗi.\”

Cách đây một tháng, Tô Mộc Di vừa chuyển đến đã chọn học nội trú, nhưng dãy phòng lớp 11 đã kín, kí túc xá lớp 12 cũng chỉ còn phòng của Tống Phi Phàm đang ở một mình. Không còn cách nào khác, Tô Mộc Di đành phải ở chung với Tống Phi Phàm.

Tống Phi Phàm không hiểu sao đã ở chung bao lâu nay, Tô Mộc Di vẫn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi thấy hắn về phòng. Ban đầu hắn định sẽ từ từ tiến tới, nhưng bây giờ… Tống Phi Phàm không chút do dự mà đưa ly trà sữa trên tay cho cậu, \”Này, uống đi.\”

Tô Mộc Di ngoan ngoãn nhận lấy, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận đồ ăn từ Tống Phi Phàm. Hắn có rất nhiều người theo đuổi, ngày nào cũng có người tặng bánh kẹo, nước ngọt hay trà sữa, thậm chí là gấu bông. Những thứ này khi về đến kí túc xá đều được đưa cho Tô Mộc Di, cậu không dám từ chối, còn tiếc của, thế nên Tống Phi Phàm đưa gì cậu cũng nhận.

\”Uống nhanh rồi đi ngủ sớm đi.\” Tống Phi Phàm nhắc nhở, cởi áo ra rồi đi vào phòng tắm.

Quả nhiên, đến lúc Tống Phi Phàm đi ra khỏi phòng tắm thì cậu đã ngủ say trên chiếc giường đơn của mình. Hắn chỉ mặc một chiếc quần lót hình chữ nhật, nhìn sang ly trà sữa trên bàn học, nó chỉ mới vơi đi một nửa. Nhưng bây giờ mặc kệ cậu có uống hết hay không, Tống Phi Phàm cũng đã bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Tống Phi Phàm vén tóc mái trên trán cậu, khi chàng trai nhỏ bé này rời khỏi cặp mắt kính dày cộm, vẻ thanh tú đáng yêu trên khuôn mặt trắng trẻo mới được phơi bày. Đêm nào Tống Phi Phàm cũng ngồi im ngắm cậu một hồi lâu, mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy thật may mắn vì chỉ có hắn mới được ngắm nhìn nét đẹp trong sáng ngọt ngào này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.