Array
(
[text] =>
Tháng thứ tám kể từ khi virus Nghịch chuyển bùng phát, tỷ lệ lây nhiễm Alpha toàn cầu đã lên đến 95%. Các nhà khoa học cho rằng đợt bùng phát virus này có lẽ là một dạng tiến hóa sinh học, đánh dấu sự ra đời chính thức của kỷ nguyên bình đẳng AO. Tỷ lệ nhân viên Omega trong của chính phủ tăng nhanh chóng, và một loạt chính sách đã được ban hành nhằm đáp ứng mô hình xã hội mới, trong đó bao gồm —
“Alpha sắp đến kỳ mẫn cảm phải đeo vòng chặn cắn khi ra ngoài ư?” Thẩm Văn Lang đập mạnh máy tính bảng xuống bàn, phẫn nộ nói: “Cái quy định vớ vẩn này là ai nghĩ ra vậy hả, bị kim giữ thai chọc vào não à? Anh là Alpha chứ có phải chó đâu, kỳ mẫn cảm ra ngoài lại đi cắn người à? Anh không đeo đâu!”
Cao Đồ dùng động tác vuốt chó mà xoa lưng hắn an ủi, nhấc chiếc máy tính bảng bị hắn đập xuống lên, đọc kỹ từng chữ một, vẻ mặt trầm tư.
Thẩm Văn Lang gác cằm lên vai anh, làm nũng: “Cao Đồ àààà~~~ Anh sẽ không cắn người lung tung đâu. Trừ em ra, gặp Omega khác anh còn muốn đào đường hầm mà đi, làm sao có thể cắn người được chứ? Anh không muốn đeo đâu mà~”
“Nhưng đây là quy định.” Cao Đồ nghiêm túc đẩy gọng kính, “Nếu bị cảnh sát bắt gặp sẽ bị nhắc nhở đấy anh.”
Thẩm Văn Lang bĩu môi tỏ vẻ không hề bận tâm. Cao Đồ còn muốn nói thêm gì đó thì chuông báo thức trên điện thoại đột nhiên vang lên. Anh đẩy đầu Thẩm Văn Lang xuống, chuyển sang chế độ làm việc trong một giây: “Thôi được rồi mà, đến lúc chuẩn bị họp online rồi. Tài liệu em đã sắp xếp và đặt sẵn bên cạnh máy tính anh rồi đó, em ra ngoài đã nhé.”
Thẩm Văn Lang ôm lấy eo anh, dính lấy đòi hôn. Cao Đồ rũ mắt, khẽ chạm nhẹ lên môi hắn một cái, nhưng hắn nắm lấy cơ hội thuận thế tấn công, sau khi kết thúc, nhịp thở của cả hai đều trở nên rối loạn. Cao Đồ còn không biết mình đã ngồi lên đùi Thẩm Văn Lang từ lúc nào, anh vỗ vỗ vai hắn ra hiệu buông mình ra: “Anh đi làm việc nhanh đi, đừng chọc em nữa mà.”
Nói xong, anh ôm chiếc máy tính bảng và rời đi, hoàn toàn mặc kệ tiếng than thở phía sau của Thẩm Văn Lang.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh khi bước ra khỏi thư phòng, tựa lưng vào cánh cửa để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập thình thịch. Hình như dù hai người đã ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể nào chống cự lại Thẩm Văn Lang. Rõ ràng cả hai đã làm những chuyện còn “quá phận” hơn nhiều, nhưng mỗi lần hôn đối phương, linh hồn anh cứ như thể bay đi đâu mất, cả người lơ lửng, được bao bọc bởi cảm giác hạnh phúc mềm mại, êm ái.
Sự tự chủ của Thẩm Văn Lang khi đứng trước mặt anh cũng tụt xuống con số không. Hắn luôn yêu cầu anh ở lại thư phòng bầu bạn trong lúc làm việc. Cứ bầu bạn được một lúc thì hắn lại mất tập trung, và kết cục cuối cùng luôn là cả hai cùng lăn lên giường…
Không được, không thể tiếp tục như thế này nữa. Cao Đồ vỗ nhẹ lên đôi má đang nóng bừng, anh không muốn trở thành ‘lam nhan họa thủy’ của Thẩm tổng đâu. Sau này, anh nhất định phải ra đề ra ba quy định. Trong giờ làm việc phải xưng hô bằng chức danh, phải giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, không được vượt rào!
Thực ra, anh cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi. Nếu anh có thể một ngày không chiều chuộng Thẩm Văn Lang, thì lúc đó chắc mặt trời cũng phải mọc ở đằng Tây mất.
——
Tuy nhiên, trong chuyện mang thiết bị chống cắn này, Cao Đồ lại chọn kiên định giữ vững lập trường của mình.
Thứ nhất là vì bản thân anh là người có tính kỷ luật rất cao, đã là quy định thì nên chấp hành, huống hồ đây không phải là việc khó khăn gì, mà còn là việc tốt. Thứ hai là vì…
Cao Đồ cuộn mình trên ghế sofa, lướt ứng dụng mua sắm, ngón tay lướt đến mức gần như mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy hết, nhìn thấy món nào anh cũng không kìm được mà bỏ vào giỏ hàng.
Thiết bị chống cắn ban đầu chỉ là sở thích của một bộ phận người — bỗng chốc trở thành chuẩn mực đại chúng. Tất cả mọi người dường như đã khám phá ra một vùng đất mới, và người kinh doanh cũng nhanh chóng nắm bắt được vận may lớn này, liên tục cải tiến và thay đổi. Món phụ kiện trước đây chỉ có tác dụng trang trí lập tức trở thành vật dụng thiết yếu vừa đẹp mắt vừa thực dụng. Cao Đồ lướt xem các trang chi tiết sản phẩm đến hoa cả mắt, nhìn thấy món nào cũng phải dừng lại để tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Văn Lang khi đeo chúng.
Bản thân Thẩm Văn Lang dù miệng lưỡi cay độc và khắc nghiệt nhưng lại sở hữu một khuôn mặt cực kỳ có tính mê hoặc. Ngũ quan hắn tinh tế, sắc sảo, cấu trúc xương mặt ưu việt, đúng chuẩn một soái ca. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Đồ đã bị nhan sắc của hắn mê hoặc, lầm tưởng đối phương là một nam sinh trung học ấm áp, khiêm tốn, như ánh dương rực rỡ. Thực tế, Thẩm Văn Lang cả đời này chẳng hề liên quan gì đến hai chữ ‘ấm áp’, thuộc kiểu người mà nửa câu không châm chọc ai thì sẽ thấy khó chịu. Thế nhưng, Cao Đồ đã yêu đến mức nghiêm trọng, cảm thấy hắn thế nào cũng tốt, thế nào cũng thích.
Lạc đề rồi, thực ra Cao Đồ chỉ muốn nói rằng, mẫu nào Thẩm Văn Lang đeo cũng sẽ đẹp, anh đều muốn mua hết về thử.
Ngón tay đang đặt trên màn hình khẽ co lại, anh nhanh chóng nhấp chọn một loạt sản phẩm với vẻ mặt chột dạ như kẻ trộm, thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt một cách trôi chảy, không hiểu sao lại tự biến mình thành một quả cà chua chín mọng. Người biết thì bảo anh đang mua dụng cụ cắn, người không biết lại tưởng anh đang mua đồ chơi tình thú.
Lợi ích của việc ở khu vực trung tâm thành phố chính là tốc độ chuyển phát cực kỳ nhanh chóng. Thẩm Văn Lang nhìn một đống hộp hàng rồi suy tư, hắn nhặt một cái lên lắc lắc, thấy nó nhẹ đến bất ngờ.
Cao Đồ mua gì mà nhiều thế này. Đây là một câu hỏi nghi vấn bình thường. Chú thỏ nhỏ của hắn vốn đã quen tiết kiệm, dù sau khi yêu nhau Thẩm Văn Lang đã dâng hết mọi thẻ ngân hàng hắn có bằng hai tay, nhưng số lần Cao Đồ tiêu tiền của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn chưa từng thấy Cao Đồ mua nhiều đồ cùng lúc như thế này.
Chẳng lẽ là quà tặng cho mình sao? Thẩm tổng hớn hở làm nhân viên giao hàng, ôm một đống hộp về nhà. Hôm nay hắn có chút việc cần xử lý gấp, không nỡ để Cao Đồ phải đợi, nên bây giờ có lẽ anh đã sớm ở nhà chờ hắn cùng ăn cơm rồi.
“Bảo bối, em mua gì thế, là mua cho anh sao?” Thẩm Văn Lang giống như một chú chó lớn đang mong được khen thưởng. Cao Đồ không kìm được mà chạm vào má hắn, ngoắc ngón tay ra hiệu hắn cúi lại gần. Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ý, bế bổng anh đặt lên bàn, đè lên người anh và hôn sâu.
Hương pheromone diên vĩ phiêu tán khắp phòng, trắng trợn quyến rũ Cao Đồ. Tuyến thể sau gáy anh bị ngón tay Thẩm Văn Lang miết nhẹ, run rẩy yếu ớt, giải phóng ra mùi ngọt ngào thanh khiết của xô thơm. Cao Đồ bị hắn vuốt ve đến mềm cả eo, tay nắm chặt lấy chiếc áo vest hắn còn chưa kịp cởi ra, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, vừa đáng thương lại vừa mê hoặc.
Vòng tay của Thẩm Văn Lang lập tức siết chặt lại, hắn buông đôi môi anh ra, lưỡi lướt dọc theo phần cổ mịn màng, răng nanh không ngừng ngứa ngáy, “Bảo bối, anh không muốn ăn cơm nữa đâu…”
Ánh mắt Cao Đồ mơ màng nhìn lên chiếc đèn chùm, lý trí và bản năng đang giằng xé nhau, nhưng cuối cùng sự chấp niệm muốn khui hàng đã chiếm ưu thế, “Không được, Văn Lang, em còn có chuyện chưa làm xong…”
“Mình làm tình xong rồi tính được không em?” Thẩm Văn Lang liếm răng nanh, cả người như có kiến bò, hương diên vĩ bắt đầu nóng lên, đó là dấu hiệu báo trước của kỳ mẫn cảm.
Cao Đồ bị câu nói bạo dạn của hắn chọc cho vành tai đỏ ửng, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Không được. Anh ngoan một chút, em có quà tặng anh đây.”
“Thôi được rồi.” Thẩm Văn Lang lưu luyến hôn lên xương quai xanh của anh, sau đó đặt anh trở lại ghế, tiện thể ôm đống hàng đến. Hắn nhìn Cao Đồ bóc từng gói một, rồi lấy ra một đống…
…Thiết bị chống cắn.
Thẩm Văn Lang thà rằng Cao Đồ mua bao cao su — tất nhiên Cao Đồ sẽ không đời nào mua thứ đó trên mạng để ‘thưởng’ cho hắn đâu — Thẩm Văn Lang trân trân nhìn Cao Đồ, phát hiện anh đang hưng phấn lạ lùng, hắn liền muốn chuồn đi ngay lập tức…
“Văn Lang.” Cao Đồ dễ dàng nhìn thấu sự bồn chồn của hắn.
Thôi được rồi. Thẩm Văn Lang kéo chiếc ghế lại gần anh, u oán nhìn anh tháo bao bì, “Cao Đồ… tại sao lại mua những cái này, mà còn mua nhiều nữa! Em không tin tưởng anh đến mức đó sao!”
“Nhưng chúng rất đẹp mà.” Cao Đồ lấy ra một cái màu bạc, lắc lư trước mắt hắn, “Cái này, bằng kim loại, rất hợp với anh đó.”
Anh đưa mắt ra hiệu, Thẩm Văn Lang liền ngoan ngoãn đưa mặt tới, để anh đeo dụng cụ lên cho mình. Kim loại lạnh lẽo gông lấy cằm hắn, khiến hắn gần như không thể mở miệng, nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng. Má Cao Đồ hơi ửng hồng, anh chủ động ngồi trên đùi hắn, những ngón tay thon dài lướt qua góc hàm, đuổi theo yết hầu đang di chuyển của hắn.
“Há miệng ra nào, Văn Lang.” Cao Đồ bắt chước lời dụ dỗ từ tốn của nha sĩ. Lông mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt lại đầy bối rối, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước ánh mắt đậm tình của Cao Đồ, khó khăn mở miệng để lộ răng nanh.
Cao Đồ mê mẩn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào răng nanh của hắn. Alpha không dám động đậy chút nào, chỉ sợ chiếc răng nanh đang trở nên sắc bén vô cùng trong thời điểm trước kỳ mẫn cảm sẽ làm bị thương Omega mà hắn yêu quý. Cảm nhận được ngón tay mềm mại đang kề sát, hắn chỉ có thể bị động ngửa đầu lên, để lộ phần cổ họng – vị trí trí mạng, giống như một con dã thú xinh đẹp nhưng nguy hiểm, cam tâm tình nguyện lật chiếc bụng mềm mại của mình ra cho vợ yêu tiêu khiển.
Cao Đồ nhìn đến mức đắm đuối, anh nâng khuôn mặt hắn lên, cách thiết bị chống cắn mà hôn lên trán hắn, “Đẹp quá.”
Anh chợt không muốn Thẩm Văn Lang mang thứ này ra ngoài chút nào. Anh chỉ muốn một Thẩm Văn Lang quyến rũ như thế này chỉ có riêng anh được thấy. Nhưng rồi, ý nghĩ muốn khoe khoang lại nảy sinh, muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Alpha cấp S mạnh mẽ này, đã cam tâm tình nguyện cúi đầu vì ai.
Thẩm Văn Lang không biết anh đang nghĩ gì, nhưng về khoản lấy lòng Cao Đồ, hắn đã đạt đến mức điêu luyện. Hắn nhếch môi cười nhẹ, cố ý hạ giọng thấp xuống, giống như một con sói lười biếng nhưng đầy tự tin trước khi săn mồi, “Em thích anh đeo cái này đến vậy sao?”
Cao Đồ gật đầu, các ngón tay vùi sâu vào mái tóc mềm mại của hắn, bị pheromone dẫn dụ đến mức thần hồn điên đảo. Hương diên vĩ và xô thơm quấn quýt lấy nhau, cả căn phòng bị ngọn lửa ái muội đốt cháy. Anh không thể kiềm chế được mà dùng đùi trong nhẹ nhàng cọ xát lên chân Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang dùng một tay kéo anh lên, tay kia giật chiếc cà vạt ném sang một bên, ghé sát tai anh thì thầm, “Vậy tối nay… đeo nó để làm em, được không?”
Cao Đồ gật đầu loạn xạ. Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách tự nhiên. Anh chỉ nhớ rằng, vào phút cuối cùng, thiết bị chống cắn đã bị chính tay anh tháo ra và ném xuống gầm giường. Alpha khát cầu gọi tên anh, và sau khi nhận được sự đồng ý, hắn đã không ngần ngại dùng răng nanh đâm xuyên qua tuyến thể của anh, hết lần này đến lần khác làm sâu sắc thêm sự liên kết giữa hai người. Dưới sự bao bọc dịu dàng của pheromone xô thơm, sự bồn chồn và đau đớn do bản năng mang lại đã được xoa dịu.
Và kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang, chỉ mới vừa bắt đầu.
[text_hash] => 372b1cd5
)