[Sói x Thỏ] Ý trời – wanchengmoonlight – Chương 25 – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Sói x Thỏ] Ý trời – wanchengmoonlight - Chương 25 - Ngoại truyện 3

Array
(
[text] =>

THƯỜNG NHẬT

Vào lúc nhận cuộc gọi từ Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang đang ôm Cao Đồ, hai người đang xà nẹo xà nẹo cùng đánh răng trước gương. Hắn đưa màn hình điện thoại cho anh xem, rồi bật loa ngoài đặt lên bồn rửa mặt.

“Văn Lang.” Giọng Hoa Vịnh vẫn kiểu khiến người ta nổi hết cả da gà như mọi lần, nhưng lần này rõ ràng ánh lên vẻ vui sướng, “Tôi đã cầu hôn Thịnh tiên sinh thành công rồi đấy.”

“Ở, chúc mừng nhé.” Thẩm Văn Lang khoa trương nói, “Hai người cuối cùng cũng đã ‘khóa chặt’ nhau lại, cả Giang Hỗ này được cứu rồi, chà, đúng là anh hùng cứu thế.”

Cao Đồ liếc hắn một cái đầy trách móc, rồi dịu giọng nói, “Thư ký Hoa, chúc mừng cậu.”

“Hả?” Hoa Vịnh nghi ngờ mà nhìn lại tên người nhận, xác nhận mình gọi không nhầm, “Thư ký Cao? Sao hai người lại ở cùng nhau thế?”

“Bộ chuyện này khó hiểu lắm à?” Thẩm Văn Lang giật điện thoại, lớn tiếng cằn nhằn, “Vợ tôi đương nhiên phải ở cùng tôi chứ, sao, cậu muốn chia rẽ bọn tôi à?”

Hệt như trẻ con. Cao Đồ bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người tiếp tục khẩu chiến một hồi nữa mới chịu cúp máy. Hoa Vịnh gọi đến chủ yếu là để khoe khoang việc cầu hôn thành công, hôn lễ dự kiến tổ chức sau hai tháng nữa. Để ăn mừng niềm vui này, toàn thể nhân viên của Thịnh Phóng và X Holdings đều được nghỉ thêm một ngày. Nguyên văn của Hoa Vịnh là: “HS cũng phải cho nhân viên nghỉ theo một ngày chứ.”

“Được thôi.” Thẩm Văn Lang đồng ý rất dứt khoát. Cúp điện thoại, Cao Đồ mới hơi thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn chưa thể xác định được lời Thẩm Văn Lang vừa nói là thật hay chỉ là đùa giỡn.

“Anh thật sự sẽ cho toàn thể nhân viên HS nghỉ ư?”

“Tất nhiên.”

Thẩm Văn Lang tựa cằm lên vai anh, “Toàn thể nhân viên chẳng phải cũng bao gồm cả em sao? Như vậy em có thể đi hẹn hò với anh rồi. Hơn nữa, Hoa Vịnh bảo bảy tỷ anh nợ cậu ta không cần trả nữa. Giờ anh nhẹ gánh nợ nần, quả thật đáng để ăn mừng chứ.”

Cao Đồ vì con số khổng lồ ấy mà há hốc mồm, “Bảy tỷ nào vậy?”

“Cậu ta là người bỏ vốn cho anh hồi mới khởi nghiệp.” Thẩm Văn Lang hơi ngượng khi nhắc đến chuyện này, chẳng ai muốn bị lộ ra quá khứ khổ cực trước mặt người yêu, nên hắn vội vàng nói lấp liếm, “Toàn là chuyện đã qua rồi.”

Nhắc đến nợ nần, Cao Đồ không khỏi nghĩ tới Cao Minh. Kể từ lần trước đến công ty gây rối và bị Thẩm Văn Lang ‘dạy dỗ’ một trận, Cao Minh không còn đến làm phiền anh nữa. Anh không biết Thẩm Văn Lang có âm thầm gây áp lực hay không, nhưng tóm lại, như bây giờ là tốt lắm rồi.

Sau khi ở bên Thẩm Văn Lang, cuộc sống dường như không có sự thay đổi lớn. Hai người ở công ty vẫn đối xử với nhau như thường lệ, chỉ có lúc nghỉ trưa và sau khi tan sở mới quấn quýt bên nhau. Cuối tuần, họ sẽ cùng nhau đi dạo phố, câu cá, hoặc chỉ đơn giản là cuộn tròn trong nhà xem phim. Thỉnh thoảng, đang xem dở, Thẩm Văn Lang lại phải ra ngoài nghe điện thoại. Cao Đồ bấm nút tạm dừng và chờ hắn quay lại. Đã mấy lần anh đợi đến ngủ quên, và khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên giường.

Những hạnh phúc nhỏ bé này như những bong bóng ngũ sắc lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Cao Đồ, khiến anh cảm thấy bình dị mà ấm áp. Anh luôn nghĩ, có lẽ nửa đời trước đầy thăng trầm của mình chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc sống hiện tại. Nếu đây chính là kết thúc của câu chuyện, thì những đau khổ và gian truân mà anh từng trải qua cũng chẳng đáng để nhắc đến nữa.

Thế nhưng, dạo gần đây Thẩm Văn Lang cứ trở nên kỳ lạ. Hắn dậy sớm, ngủ muộn, vài lần Cao Đồ tỉnh giấc giữa đêm đều phát hiện Thẩm Văn Lang không nằm bên cạnh. Thậm chí, đôi khi hắn còn ngủ luôn trong thư phòng.

Bình thường hắn phụ trách rất nhiều công việc chuyên môn, nhưng dạo này HS đang trong tình hình ổn định, không có bất kỳ chuyện khẩn cấp nào đòi hỏi Thẩm tổng phải lo sốt vó đến mức để anh ‘phòng không gối chiếc’. Mấy lần đầu, Cao Đồ còn nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng khi số lần nhiều lên, anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nằm một mình trong phòng ngủ, anh trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Chán rồi sao? Hay là thấyphiền? Cao Đồ cố gắng thuyết phục bản thân không nên nghĩ ngợi linh tinh, không được dễ dàng nghi ngờ tình yêu của Thẩm Văn Lang. Thế nhưng, khi anh giả vờ như vô tình hỏi hắn, đối phương lại ấp a ấp úng không nói rõ, chỉ qua loa đáp: “Có tí việc thôi.”

Lòng Cao Đồ càng thêm khó chịu. Xung quanh chẳng có mấy người biết mối quan hệ của họ, tìm kiếm trên mạng thì toàn là lời khuyên nên chia tay, anh đành phải nhờ đến Cao Tình.

Cao Tình đã hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật và xuất viện được một tuần. Thẩm Văn Lang đã liên hệ với trường học tốt nhất, thuê nhà gần trường, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cuối cùng, Cao Tình đã có thể đi học lại. Lúc đó, Cao Đồ đã vui mừng đến mức không ngủ được gần suốt đêm, anh ôm lấy Thẩm Văn Lang mà hôn tới tấp, khi ‘lăn giường’ cũng đặc biệt chủ động. Hai người cứ quấn lấy nhau cho đến khi trời tờ mờ sáng, suýt nữa thì đi làm muộn.

Cao Tình nhắn tin lại rất nhanh: “Không phải chứ, người ta thì ‘thất niên chi dương’, hai người quen nhau gần bằng hai lần bảy năm rồi, cũng sẽ như vậy sao?”

“…Anh không biết nữa.” Cao Đồ gõ chữ có phần cứng nhắc, “Tiểu Tình, anh phải làm sao đây?”

“Anh cứ nói thẳng ra đi, mạnh mẽ lên chứ anh! Anh là chính thất cơ mà!”

Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm. Thấy Cao Đồ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại, hắn tưởng anh đang xử lý công việc gì đó, bèn rón rén vòng ra sau ôm lấy anh, giọng điệu lười biếng, “Tên nào dám bắt thư ký Cao của anh làm việc vào giờ này thế, nói anh nghe, ngày mai anh cho hắn nghỉ việc luôn.”

Cao Đồ tắt điện thoại, vỗ vỗ cánh tay hắn ý bảo hắn dịch ra, “Văn Lang, em có chuyện muốn nói với anh.”

Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi căng thẳng vì giọng điệu của anh, hắn buông lỏng vòng tay và ngồi xuống đối diện, “Em nói đi.”

“Dạo này em cứ ngủ không ngon.” Cao Đồ khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng đặt lên chiếc nơ thắt lưng áo choàng tắm của Thẩm Văn Lang, “Nửa đêm em hay giật mình tỉnh giấc, rồi phát hiện ra… anh không ở bên cạnh em.”

“Văn Lang.” Cao Đồ buộc phải dừng lại, cố gắng kiềm nén sự tủi thân trong giọng nói, “Anh… anh chán em rồi sao? Thực ra, chúng ta có thể chia phòng ngủ cũng được.”

Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu không đáp. Cao Đồ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của hắn. Hắn sững sờ như bị sét đánh, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, “Sao em lại hỏi vậy?”

Tim Cao Đồ đập mạnh, tưởng hắn đã nổi giận, anh khẽ cụp mắt xuống, “Em…”

“Cao Đồ.” Thẩm Văn Lang nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình, “Nếu em nghi ngờ anh thay lòng đổi dạ, em nên thẳng tay tát anh một cái thật mạnh, chứ không phải tự khiến bản thân phải chịu đựng ấm ức thế này.”

Cao Đồ vội vàng rụt tay lại, “Em sẽ không tát…”

“Anh biết em không nỡ tát anh mà.” Da mặt Thẩm Văn Lang càng ngày càng dày lên, “Vợ anh là tốt nhất~”

“Vậy thì tại sao anh nửa đêm không đi ngủ mà sang thư phòng làm gì? Lần này không được qua loa, trả lời cho đàng hoàng.”

Thẩm Văn Lang đành cam chịu, hắn ngả người vào lòng Cao Đồ, vừa nghịch ngón tay anh vừa nói, “Hôm đó, anh nằm mơ thấy mình cầu hôn em bảy lần, nhưng em đều từ chối hết. Thế là anh giật mình tỉnh giấc luôn!”

“Cầu… cầu hôn?” Cao Đồ lắp bắp lặp lại. Thẩm Văn Lang thở dài, “Đúng vậy chứ, ban đầu đây là một điều bất ngờ, nhưng anh sợ chuẩn bị không chu đáo, rồi em lại thật sự từ chối anh… Thế nên ngày nào anh cũng không ngủ được, đành phải dậy viết kế hoạch. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tại Hoa Vịnh, tự dưng khoe khoang cầu hôn thành công làm gì cơ chứ!”

Đúng thế, kết hôn. Hình như họ quả thật đã đến lúc cần cân nhắc chuyện kết hôn. Xét cho cùng, ngay cả đánh dấu vĩnh viễn cũng đã hoàn thành rồi. Theo ý nghĩa sinh lý, cả hai đã bị ràng buộc với nhau suốt đời, hôn lễ chỉ là một nghi thức mang tính biểu tượng mà thôi.

Cao Đồ vẫn ngây ngốc ngồi đó. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ. Trong một đêm bình thường như thế này, người yêu anh vừa tắm xong, tóc thậm chí còn đang nhỏ nước, đột nhiên lại đường hoàng nói ra kế hoạch cầu hôn của mình dưới sự dồn ép của anh. Anh cứ như bị đẩy đến một ngã rẽ, bước về phía trước là một giai đoạn hoàn toàn mới. Giờ là lúc anh phải đưa ra lựa chọn: dũng cảm tiến lên, hay là dậm chân tại chỗ?

Thẩm Văn Lang chọc chọc vào má anh, cắt ngang dòng suy nghĩ, “Cao Đồ, em đang nghĩ gì thế?”

Cao Đồ hoàn hồn, nở một nụ cười để lộ lúm đồng tiền nhạt. Cho dù con đường phía trước có bao nhiêu điều chưa biết, chỉ cần là đi cùng Thẩm Văn Lang, mọi thứ dường như không còn đáng sợ nữa.

“Em đang nghĩ là—” Anh ranh mãnh nháy mắt với Thẩm Văn Lang, “Nếu anh cầu hôn thành công, có phải em nên đổi cách xưng hô với anh thành…”

“Chồng?”

— HẾT —

Lời tác giả:

Tôi không nghĩ ra được tình tiết cầu hôn nào quá đặc biệt, không muốn viết theo lối mòn nên chỉ viết một chút về cuộc sống thường nhật.

Chương Thường nhật kết thúc tại đây, vẫn còn một chương H cuối cùng.

[text_hash] => 9369ceb4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.