[Sói x Thỏ] Ý trời – wanchengmoonlight – Chương 23 – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Sói x Thỏ] Ý trời – wanchengmoonlight - Chương 23 - Ngoại truyện 1

Array
(
[text] =>

VỀ SỐNG CHUNG

Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút. Cao Đồ vốn sợ lạnh, nhưng tòa nhà văn phòng của HS hầu như được giữ nhiệt độ ổn định, nên bộ vest ba mảnh của anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ là, trong quá trình đi lại, anh đã khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Ngoài ra, ly Americano đá dành riêng cho dân công sở của anh cũng được chuyển thành loại nóng. Ấm bụng, nhưng lại rất khó uống.

Chiếc áo khoác ngoài là do Thẩm Văn Lang mua cho anh cách đây không lâu. Khởi nguồn là Thẩm Văn Lang nói muốn mua thêm nội thất mới cho nhà mình, kéo Cao Đồ đi cùng đến khu mua sắm nội thất. Đi một hồi, hai người lại lạc vào trung tâm thương mại. Khi thấy Thẩm Văn Lang, cô nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức tươi cười rạng rỡ. Thẩm Văn Lang bày ra dáng vẻ của tổng tài bá đạo, không biết moi từ túi nào ra một tấm thẻ, lạnh lùng nói với vẻ kênh kiệu: “Cứ quẹt thoải mái.”

Cao Đồ dùng mũi giày đá nhẹ vào chân hắn, đôi mày đẹp nhíu lại: “Ăn nói cho đàng hoàng.”

Vị Alpha cao lớn lập tức biến thành chú chó tủi thân: “Mua quần áo mới cho vợ thì có sao đâu!”

Hai người đã hẹn hò hơn một tháng. Cao Đồ tự nhận mình đã miễn dịch với những chiêu trò làm nũng và cách xưng hô “vợ” thỉnh thoảng bật ra từ miệng Thẩm Văn Lang, nhưng đây dù sao cũng là ở bên ngoài. Hơn nữa, cô nhân viên hướng dẫn rất tinh ý, bồi thêm một câu: “Thẩm tổng và phu nhân thật tình cảm.”

“Phu nhân tổng tài” mượn động tác đẩy gọng kính để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, còn Thẩm tổng thì đã bắt đầu chọn quần áo ưng ý. Ngoài những màu đen, trắng, xám mà Cao Đồ thường mặc, hắn còn chọn thêm vài món có màu sắc tươi sáng. Cao Đồ vội vàng xua tay: “Văn Lang, em không mặc được mấy màu này.”

“Sao lại không mặc được?”

Thẩm Văn Lang đưa quần áo sang ướm thử vào người anh, nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng.

“HS đâu có quy định nhân viên chỉ được mặc đồ tối màu. Ngày thường mặc vest thì thôi đi, cuối tuần nào em cũng mặc mấy cái áo hoodie cũ rích đó, ngột ngạt quá. Tranh thủ lúc chuyển mùa thì thay mới hết đi.”

Cao Đồ cúi đầu nhìn chiếc áo hoodie của mình. Anh phải thừa nhận, gu ăn mặc thường ngày của anh quả thực khá bình thường, nhưng điều quan trọng nhất của quần áo là giữ ấm và thoải mái. Anh đang định biện minh cho mình, thì Thẩm Văn Lang đã không cho phép từ chối mà nhét quần áo vào lòng anh: “Mấy cái này em thử hết đi.”

Trong mắt Thẩm Văn Lang hiện rõ mấy chữ ‘Anh muốn xem’, Cao Đồ không thể từ chối, đành phải thử từng món một, rồi hỏi đi hỏi lại: “Có đẹp không?”

Thẩm Văn Lang gật đầu lia lịa. Nhìn hóa đơn mua sắm ngày càng dài ra, Cao Đồ vội vàng dừng lại. Anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Sao cái nào anh cũng khen đẹp thế!”

Thẩm Văn Lang lý lẽ hùng hồn: “Anh nhìn mặt em.”

“…”

Cao Đồ cạn lời, kéo rèm lại thay quần áo. Thẩm Văn Lang chen vào phòng thay đồ chật hẹp, bàn tay vuốt ve gấu áo, rồi luồn vào lớp trong sờ lên phần thịt mềm ở eo anh.

Trong phòng thay đồ có một chiếc gương nhỏ. Vì chiều cao hai người quá nổi bật, Cao Đồ chỉ có thể nhìn thấy khóe môi cười như không cười của Thẩm Văn Lang và chiếc cổ đỏ bừng của chính mình trong gương.

Anh khẽ mắng: “Đừng nghịch.”

“Anh nói thật đấy.”

Cao Đồ mất một lúc mới nhận ra hắn đang trả lời câu gì. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu hôn lên dái tai nóng bỏng của anh: “Thỏ con của anh đẹp lắm.”

Trái tim Cao Đồ không nghe lời mà đập loạn xạ. Hai mươi năm đầu đời, anh sống một cuộc sống gần như vô hình. Chưa từng có ai thẳng thắn khen ngợi anh như vậy. Anh không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại lời khen của người yêu — Vui mừng? Quá không giữ kẽ. Lạnh lùng? Lại quá thờ ơ.

Thế nhưng Thẩm Văn Lang căn bản không nghĩ đến những điều vô nghĩa này. Hắn chỉ thấy gò má Cao Đồ ửng hồng thoa phấn, giống như trái cây chín mọng gọi người đến hái. Mùi xô thơm và diên vĩ hòa quyện khiến hắn ngứa răng. Hắn tìm được tay Cao Đồ, mười ngón đan chặt: “Gói hết chỗ này lại, rồi chúng ta về nhà.”

Cao Đồ hơi sốt ruột. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách đáp lại lời khen của Thẩm Văn Lang, mà bỏ dở giữa chừng không phải nguyên tắc hành xử của anh. Thế là anh kéo cổ tay Thẩm Văn Lang, ra hiệu hắn đừng đi ra ngoài vội.

Thẩm Văn Lang dừng bước, vừa quay người lại thì bị Cao Đồ nhón chân hôn một cái.

Hắn từng cấm Cao Đồ nói hai từ ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ với mình, nên Cao Đồ lầm bầm: “Văn Lang…”

Ánh mắt anh khẽ rung động, toát lên vẻ quyến rũ mới chớm nở nhưng không hề giả tạo: “Rất thích… anh.”

Thẩm Văn Lang mạnh mẽ kéo tấm rèm đang mở hé lại, pheromone diên vĩ bị kích thích mà hơi rò rỉ ra ngoài. Làn da trắng lạnh của hắn cũng phủ một tầng màu hồng nhạt, thần sắc trông có vẻ giận dữ – tại sao lại cứ phải ở trong phòng thử đồ của trung tâm thương mại cơ chứ? Nếu là ở phòng ngủ nhà hắn thì…

Kẻ đầu sỏ vẫn đang vô tội chớp chớp mắt. Thẩm Văn Lang sờ sờ phần tóc đuôi vểnh lên của Cao Đồ, cổ tay khẽ dùng lực.

“Cao Đồ.” Giọng hắn vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, “Nhắm mắt lại.”

——

Hai người cuối cùng cũng không phải tay không mà về, Cao Đồ thu hoạch được một đống quần áo, còn Thẩm Văn Lang vì nụ hôn quá mãnh liệt vài phút trước mà phải nhận một dấu răng đầy giận dỗi của chú thỏ nhỏ. Đương nhiên, ngoài ra, hắn còn đặt thêm một chiếc giường đôi ngoại cỡ.

Cao Đồ lúc đầu có chút khó hiểu. Anh theo lệ để Thẩm Văn Lang đưa mình về căn phòng thuê, vừa đến dưới lầu thì nhận được một tin nhắn từ chủ nhà.

Nội dung đại khái là yêu cầu anh dọn ra ngoài sớm nhất có thể, vì khu nhà này sắp bị giải tỏa.

Anh quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang vui vẻ huýt sáo, đối phương dường như không hề bất ngờ. Anh không khỏi nghi ngờ: “Thẩm Văn Lang, chẳng lẽ là anh…”

Thẩm Văn Lang lập tức giơ hai tay lên: “Bảo bối quá đề cao anh rồi, HS hiện tại chưa có kế hoạch phát triển lĩnh vực bất động sản.”

“Nhưng mà.” Hắn cười híp mắt dán sát vào anh, “Anh quả thực đã biết trước một chút thông tin, cho nên — công ty chuyển nhà sắp đến rồi, tối nay chúng ta sẽ dọn đi.”

Một phỏng đoán dần hình thành trong lòng Cao Đồ, và phỏng đoán này chính xác đến một trăm hai mươi phần trăm. Nhưng anh vẫn không cam tâm hỏi: “Dọn đi đâu?”

Thẩm Văn Lang chỉ vào mình: “Nhà anh.”

Cao Đồ nhắm mắt lại: “Vậy chiếc giường đôi cũng là vì chuyện này.”

Thẩm Văn Lang cười hì hì vẫy đuôi: “Cái đó thì không phải, anh chỉ cảm thấy cái giường cũ không được chắc chắn cho lắm.”

Cao Đồ lườm hắn một cái thật mạnh, rồi nhanh chóng đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, Thẩm Văn Lang cũng không còn chê căn phòng thuê vừa nhỏ vừa tồi tàn nữa. Trong khi Cao Đồ đang dọn dẹp, hắn hết sờ chỗ này lại nhìn chỗ kia, giọng điệu vui vẻ: “Cao Đồ, em biết không? Lần anh trải qua kỳ mẫn cảm ở đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời đấy.”

“Lần đó anh sốt cao đến mức mê sảng.” Cao Đồ nhớ lại lúc đó, bất giác nhíu mày, “Lúc đầu không có pheromone xoa dịu, anh đau khắp người, vui vẻ chỗ nào chứ?”

Thẩm Văn Lang nằm bò trên giường nhìn anh gấp quần áo: “Nhưng em luôn ở bên cạnh anh mà, chăm sóc anh, đút nước cho anh uống, lau người giúp anh hạ nhiệt.”

“Cao Đồ, lúc đó anh cực kỳ hạnh phúc.” Thẩm Văn Lang cười, “Vì căn phòng rất nhỏ, chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy em rồi.”

“Lúc đó anh đã nghĩ, rõ ràng chăm sóc người khác thành thạo như vậy, tại sao em lại chăm sóc bản thân tệ đến thế?”

Hắn giữ lấy tay Cao Đồ, biểu cảm thành khẩn nói: “Cao Đồ, dọn đến ở cùng anh đi. Anh muốn ở những nơi ngoài công việc, được gần gũi em hơn một chút, và cũng chăm sóc em nhiều hơn một chút.”

“Nếu em không muốn, anh sẽ tôn trọng em. Anh sẽ tìm cho em một căn nhà gần công ty, nhưng gần đây vẫn phải ở tạm chỗ anh trước đã. Nhà anh có rất nhiều phòng trống, anh có thể cho người đến dọn dẹp…”

“Không cần đâu.”

Cao Đồ cười, dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay hắn: “Em đồng ý ở cùng anh mà.”

Mắt Thẩm Văn Lang lập tức sáng rực lên: “Thật sao!”

“Thật.” Cao Đồ đặt quần áo đã gấp sang một bên, dang rộng vòng tay đòi một cái ôm từ Thẩm Văn Lang. “Văn Lang, anh có thể tự tin hơn một chút.”

“Bất cứ lúc nào, bất kể anh hỏi gì, câu trả lời của em cũng sẽ là đồng ý.”

[text_hash] => 191ee9ff
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.