Smart cõng Boom đi một đoạn, thấy cậu tựa đầu vào vai mình im lìm, anh nghiêng mắt nhìn, rồi mỉm cười cực khẽ.
Anh chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi lên vầng trán ươn ướt mồ hôi của Boom — một cái chạm thật mềm, thật khẽ, như sợ phá vỡ giấc mơ này.
Boom khẽ giật mình nhưng không mở mắt, chỉ nắm chặt lấy áo Smart hơn, môi mím lại, giấu đi nụ cười ngượng ngùng.
Còn Smart thì sung sướng như vừa trộm được cả bầu trời.
⸻
Vài tháng sau — Ngày tốt nghiệp.
Sân trường hôm nay tràn ngập những bộ đồng phục trắng phau, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.
Boom và Smart đứng cạnh nhau, cùng cầm bó hoa chúc mừng, nhìn nhau mà cười ngốc nghếch.
Smart mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, tóc vẫn là màu vàng óng ánh dưới nắng, kính gọng mảnh càng làm anh thêm phần tri thức, chín chắn.
Boom thì khoác áo choàng lười biếng, cà vạt lệch một bên, bộ dạng như không chịu lớn.
Nhưng trong mắt Smart, Boom vẫn là đẹp nhất.
Smart lén lút kéo tay Boom ra sau sân khấu, ở góc ít người, nơi có hàng cây già rợp bóng.
Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ, bên trên treo một cái nhẫn bé xíu.
Smart đỏ mặt, giọng run run:
\”Boom…
Anh biết còn nhỏ tuổi, còn nhiều thứ phải lo, nhưng…
Anh muốn cùng em đi hết những năm tháng trưởng thành này.
Đeo nó vào cho em trước nhé…\”
Boom mở to mắt nhìn, hơi ngẩn người ra.
Không phải màn cầu hôn ồn ào, cũng không có pháo hoa rực rỡ.
Chỉ có ánh nắng lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, và đôi mắt đầy yêu thương của Smart.
Boom cười khúc khích, cúi người xuống cho Smart đeo dây chuyền cho mình.
Sau đó, Boom nhón chân, kéo cổ áo Smart xuống, thì thầm bên tai anh:
\”Ngốc… Em cũng vậy.
Đi cùng anh… đến cuối đời.\”
Smart đứng chết lặng trong vài giây, rồi ôm chầm lấy Boom giữa sân trường ngập tràn ánh nắng, bất chấp tiếng cười trêu ghẹo xung quanh.
Cảnh tượng hai người ôm nhau dưới ánh nắng sân trường đẹp đến mức khiến đám bạn xung quanh không chịu nổi nữa.
Có đứa hét toáng lên:
\”TRỜI ƠI!! TỤI NÓ CƯỚI NHAUUU RỒIIII!!\”
Rồi không biết ai từ đâu quăng nguyên bó hoa baby trắng về phía hai đứa, như trong phim ngôn tình.
Smart còn đang ngớ ra thì Boom đã bật cười đến gập cả người.
Một đám đông ùa tới, vỗ tay reo hò, còn có mấy đứa tinh nghịch cầm điện thoại quay lại, vừa quay vừa hô:
\”Hôn điii, hôn điii, hôn điii!!!\”
Smart xấu hổ đến mức ôm chặt Boom hơn, còn Boom thì kiểu:
\”Ừ, hôn thì hôn chớ bộ.\”
Boom bạo dạn kéo cổ áo Smart xuống, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên má anh, khiến sân trường bùng nổ trong tiếng hú hét.
Giữa lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện: mẹ của Boom.
Bà mặc áo dài trắng giản dị, tay cầm một bó hướng dương rực rỡ.
Đứng bên cạnh bà là ba mẹ của Smart, hai người nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, cười đến híp cả mắt.