[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời - Chương 34

Tối đó, vì trong nhà còn trống trơn chưa sắm sửa được gì nhiều, Smart đành trải tạm một cái nệm mỏng dưới sàn phòng khách.
\”Ngủ tạm vậy đi em bé. Lần sau anh sẽ mua cho em cái giường công chúa!\” — Smart hí hửng nói.

Boom ôm gối lăn qua lăn lại trên nệm, nhăn mặt:
\”Không cần công chúa công chéo gì hết, tôi chỉ cần cái nệm dày hơn để không đau lưng thôi!\”

Smart cười khúc khích, rồi chui vào nệm, kéo chăn trùm kín đầu như sâu gạo.
Boom nhìn qua nhìn lại, thấy chăn của mình bị Smart kéo gần hết, liền không nhịn được, giật một phát.

\”Chăn của tôi!\” — Boom gào.

\”Không! Chăn của chúng ta!\” — Smart ôm chăn chạy vòng vòng nệm, trông như một con sâu quấn kén.

Cuối cùng sau một hồi giằng co kịch liệt, Boom nằm đè lên Smart, hai người thở hồng hộc, tóc tai rối bù như ổ quạ.

Boom gác tay lên ngực Smart, híp mắt nói:
\”Nói! Có trả chăn không?\”

Smart thì thầm, giọng ấm ấm:
\”Trả chăn nhưng không trả em.\”

Boom đỏ bừng cả mặt, cúi đầu dúi dúi vào vai Smart như con mèo nhõng nhẽo.
Cuối cùng hai đứa chia đôi chăn, cuộn chặt lấy nhau trong cái nệm bé tí xíu, nằm sát tới mức chỉ cần thở mạnh cũng chạm mũi nhau.

Smart nhìn Boom ngủ say, khẽ vén mấy sợi tóc rũ trên trán cậu, trong lòng mềm nhũn như kẹo bông.
Anh khẽ thì thầm:
\”Anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em… suốt cả đời này.\”

Boom không nghe được, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên trong giấc mơ.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng như cũng đang cười thầm theo hai đứa trẻ ngốc nghếch ấy.
Sáng hôm sau, trong ánh nắng vàng nhè nhẹ rọi qua cửa sổ, hai cái sinh vật trên nệm đã… biến mất.
Chính xác là, hai đứa đã lăn khỏi nệm từ lúc nào không hay, nằm chồng lên nhau dưới nền nhà lạnh ngắt.

Boom nằm úp mặt trên ngực Smart, tóc tai rối bù, còn Smart thì một tay ôm đầu Boom, một tay thì… đang gác lên cái gối kế bên.

Ngủ say tới mức, Boom mơ màng dụi đầu vào lòng Smart như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Smart thì cũng vô thức cúi đầu dụi dụi cằm lên mái tóc rối xù ấy, miệng còn lẩm bẩm mấy câu không rõ chữ:

\”Đừng giành chăn… anh bé lạnh…\”

Một lúc sau, Boom tỉnh trước, mở mắt ra thấy mình đang nằm đè lên Smart, lập tức đỏ bừng mặt.
Anh lúng túng nhổm dậy nhưng vừa nhúc nhích thì lại bị trượt tay trượt chân, thế là… rầm — ngã chồng lên Smart lần nữa.

Smart \”hự\” một tiếng đau đớn, tỉnh luôn.

Hai đứa mắt chạm mắt, mắt Boom tròn xoe còn Smart thì trợn trắng.

Không biết ai bật cười trước, mà sau đó cả hai cười lăn lộn dưới đất, đến mức nước mắt nước mũi đều ra hết.

Boom vừa cười vừa nhéo má Smart:
\”Đồ ngốc này, ngủ cũng không yên nữa!\”

Smart vừa ôm bụng cười vừa giả vờ ủy khuất:
\”Tại em lăn nhiều quá, anh theo em mới bị rớt xuống đất đó!\”

Boom: \”Ừ, tại tôi nặng mà!\” — Boom lườm nguýt, nhưng trong lòng thì mềm nhũn như bún.

Smart cười híp mắt, dang tay ôm chặt Boom vào lòng, dụi dụi vào gáy cậu, giọng lười biếng:
\”Anh thích nặng, ôm mới đã…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.