[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời - Chương 32

Chiều tan học, từng đợt nắng vàng rót qua khung cửa sổ, phủ lên sàn lớp học một màu mật ong dịu dàng. Bình thường, mỗi khi chuông reo, Smart sẽ nghiêng người qua lấy cặp cho Boom, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi giữa dòng người tấp nập.

Nhưng hôm nay…

Boom ngơ ngác. Ánh mắt lơ đãng tìm kiếm quanh lớp, ngoài hành lang, rồi tới khoảng sân rực nắng trước cổng trường. Vẫn mái tóc vàng ấy, vẫn bóng hình cao lớn ấy… nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Cậu hơi khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp, lòng có chút trống trải khó tả.

Bất chợt, một tiếng \”Ting!\” vang lên từ điện thoại.

Boom giật mình mở khóa máy. Là Smart.

\”Em bé, ra sân sau trường đi mòoo.\”

Một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi, kèm theo biểu tượng cảm xúc ngớ ngẩn mà Smart hay dùng, vậy mà khiến Boom bật cười khẽ. Cậu lắc đầu thầm nghĩ:
\”Đồ ngốc này… lại bày trò gì nữa đây.\”

Nhưng trái tim trong lồng ngực lại mềm nhũn, ấm áp như có một mặt trời nhỏ đang len lỏi chiếu sáng từng góc tối.

Chỉ một tin nhắn thôi. Chỉ một người thôi.
Mà Boom thấy như cả thế giới đang chờ mình phía sau sân trường ấy.
Boom vừa ra tới sân sau, đập vào mắt anh là một khung cảnh khiến tim mình khựng lại.

Dưới ánh nắng chiều vàng ươm, Smart đang đứng đó, áo sơ mi xộc xệch, mặt lấm lem mồ hôi, hai tay cầm một bó hoa to tướng. Những bông hoa nhỏ xíu nhưng kiên cường vươn thẳng, như tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu vậy.

Boom nháy mắt vài cái, cứ tưởng mình hoa mắt.
Cậu mở miệng định hỏi \”Cậu làm gì vậy?\” nhưng chưa kịp thốt ra thì Smart đã ngẩng mặt lên nhìn cậu — nụ cười ấy ngờ nghệch tới mức Boom suýt nữa bật cười thành tiếng.

Smart gãi đầu, nhăn nhó như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, rồi chìa bó hoa ra trước mặt Boom, giọng lí nhí:
\”Cho em nè… Không biết em thích hoa gì, nên anh… anh trồng thử hết luôn…\”

Boom nhìn xuống dưới chân Smart mới phát hiện: nguyên cả bãi đất sau trường bị đào bới lộn xộn như chiến trường. Một bên là cuốc xẻng vứt lăn lóc, một bên là túi hạt giống còn dang dở.

Anh không nhịn được nữa. Boom bật cười khúc khích, vừa bực vừa thương, vừa ngốc vừa đáng yêu muốn chết đi được.

Smart thấy Boom cười, lại tưởng mình làm tốt lắm, càng cười toe toét hơn, mặt mày sáng bừng lên như đứa bé được khen giỏi.
\”Anh tự trồng đó! Không mua đâu nha! Em thấy chưa, tận tay trồng, tận tay tưới nước đó!\”

Boom nhận lấy bó hoa, cúi đầu ngửi nhẹ, mùi hương cỏ cây ngòn ngọt tràn ngập nơi đầu mũi. Anh nhón chân lên, búng nhẹ vào trán Smart:
\”Đồ ngốc này… Nhưng mà…\”
Boom cười, đôi mắt cong cong như trăng non,
\”Anh ngốc như vậy… em thích lắm.\”

Boom cười rạng rỡ, ôm bó hoa vào lòng như đang ôm một báu vật.
Trước mặt cậu, Smart vẫn đứng ngây ngô, hai tay lóng ngóng không biết để đâu, đôi mắt nhìn Boom tràn đầy mong chờ và hồi hộp như chú cún con vừa làm một việc lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.