[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời - Chương 2

Boom chạy thục mạng về nhà, đóng sầm cửa phòng lại, thở hổn hển.
Anh ngồi bệch xuống sàn, tay còn run run, đầu óc quay cuồng như vừa đi chạy việt dã về. \”Chắc nãy chỉ là ảo giác thôi… chắc chắn vậy…\”

Tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ yêu thích in hình con gấu, Boom nhảy phịch lên giường, lăn qua lăn lại như con mèo ú tìm tư thế ngủ.
Mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Gối êm, chăn thơm, tiếng quạt quay lạch cạch nghe sao mà thân thương…

Thì…
Cái giọng nói đó lại vang lên trong đầu anh.
Giọng trầm, lười biếng, vừa chảnh vừa tình:
\”Ơ? Không nhớ mặt anh à? Cái thằng đẹp trai em đánh gần chết hồi chiều nè.\”

Boom bật ngồi dậy, trợn tròn mắt.
\”Thôi xong… cái mặt chán đời đó… là thiệt!!\”
Sáng hôm sau, Boom lê lết bước vào lớp như cái xác không hồn, mắt thâm quầng, tóc rối bù như vừa đánh nhau với bão.

Vừa thấy Finn, anh liền kéo cậu ra sau lớp thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng:
\”Finn… tao bị ma nhập rồi.\”
Finn chớp mắt: \”Sao? Mày mới ăn ngủ bao nhiêu tiếng mà đã hóa tâm linh rồi hả?\”
\”Không giỡn đâu! Hôm qua tao đánh cái thằng tóc vàng đó… rồi tự nhiên có giọng nói vang lên trong đầu tao!\”
Finn nhíu mày: \”Nó nói gì?\”
Boom nhăn mặt, nhỏ giọng bắt chước:
\”\’Em càng đánh thì anh càng thấy thích em~\’\”
\”…\”
\”Thêm câu này nữa: \’Ơ, bé không muốn thân mật với anh nữa à~\’ Tao nghe xong tao muốn ói luôn tại chỗ!!!\”

Finn ngó Boom từ đầu đến chân một hồi, rồi lôi ra điện thoại:
\”Đi, tao biết một chỗ xem bói hay lắm. Cái mặt mày là phải giải liền không nó ám thêm.\”

Tại phòng thầy bói xập xệ cuối hẻm:
Khói nhang mờ ảo, đèn leo lét, ông thầy râu dài mặc áo lam ngồi xếp bằng trên sập gỗ.
Ông nhìn Boom rồi lắc đầu:
\”Duyên âm nặng lắm. Có một linh hồn… tuổi Tuất, theo cậu như hình với bóng.\”
Boom giật mình: \”Tuổi Tuất?\”
Thầy gật gù: \”Phải. Người ấy có vẻ rất… mê cậu.\”

Boom đơ người ra một hồi, rồi bỗng \”tách\” một cái trong đầu—
Cái mặt thờ ơ như cún bị bỏ đói của Smart hiện lên.
Tóc vàng, da trắng, mắt sâu, mặt không cảm xúc…
Boom bỗng bật dậy, vỗ đùi: \”CON CHÓ!!!\”

Finn suýt sặc nước: \”Gì cơ??\”
Boom gằn từng chữ: \”Cái thằng Smart! Nó tuổi Tuất! Nó là con chó bám theo tao!!\”


Boom lôi Finn ra khỏi chỗ coi bói, vừa đi vừa lẩm bẩm:
\”Mai mà gặp lại con chó đó… tao thề… tao sẽ ném xương vô mặt nó.\”
Còn Finn? Finn âm thầm lôi điện thoại ra tra tử vi tuổi Tuất… rồi bật cười khúc khích:
\”Ủa, mày tuổi Dần mà, trúng số đấy Boom à~\”

Boom và Finn đang đi dọc hành lang trường, mỗi người cầm một cây kem que, cười khúc khích như hai đứa nhỏ tám chuyện.

Finn nói với giọng rôm rả:
\”Ê mày nghe chưa, vụ hôm qua ở sân bóng? Có người dám thổ lộ với đội trưởng câu lạc bộ bơi luôn đó! Công khai nha! Dưới mưa luôn! Còn quỳ gối!\”

Boom vừa nhai kem vừa gật đầu:
\”Chắc sến lắm. Nếu là tao tao quăng dép vô mặt liền.\”

Finn đang định phản bác thì đột nhiên—
RẦM!!!

Boom tông thẳng mặt vô cây cột gần cửa lớp.

Cây kem rớt xuống, cặp kính lỏng lẻo. Anh lồm cồm ngồi dậy, ôm trán rên rỉ như sắp mất ba ký máu mũi.
Finn há hốc mồm, tay run run chỉ:
\”B-Boom… mày… trước mặt mày kìa…\”

Boom ngước lên—
Smart.

Cậu học sinh tóc vàng cao ráo, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì gió, mắt sắc lạnh đang cúi xuống nhìn anh không chớp.
Cái ánh mắt đó vẫn vậy—lạnh như nước đá, không chút biểu cảm, nhưng… như đang soi tận tâm can của Boom.

Boom đơ người.

Và rồi—giọng nói ấy lại vang lên trong đầu anh.

\”Ah~ tới đi trên đường mà cũng gặp được em bé nữa, hai ta đúng là định mệnh của nhau…\”
Boom bật ngửa. KHÔNGGGG LẠI NỮA RỒI!

Chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói đó lại tiếp tục… lần này là… hát.

\”Anh là bầu trời, em là ngọn gió thầm lặng bay qua đời anh~…\”
Boom co rúm người lại, ngoái đầu nhìn Finn, định hét lên:
\”MÀY CÓ NGHE GÌ KHÔNG?!\”
Nhưng Finn chỉ đang lo lau kem dính áo mình, không phản ứng gì hết.

Boom muốn khóc. Lần này thì rõ ràng—cái người đang hát trong đầu mình chính là tên tóc vàng kia.
Và cái ánh mắt kia… dường như đang chờ phản ứng của anh.

Boom đơ người, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào Smart—cậu tóc vàng vẫn đứng đó, tay đút túi, vẻ mặt dửng dưng như chẳng có gì liên quan.

Nhưng giọng hát vẫn vang đều đều trong đầu Boom:

\”Mắt em là biển cả~ mà lòng anh lại không biết bơi~\”

Boom rùng mình.
Đây… không phải ảo giác nữa rồi.
Không ai ảo giác được hai lần liên tiếp cùng một giọng nói, cùng một kẻ đáng ghét như vậy được!

Cậu ôm đầu, trợn mắt, thì thầm trong cổ họng:
\”Không… không thể nào…\”
Ánh mắt lén liếc lên nhìn Smart lần nữa.

Và bỗng nhiên, như một cú điện xẹt qua não—Boom nhận ra.

Mình… đang nghe được suy nghĩ của Smart.

Boom chết sững. Tim như bị bóp nghẹt trong một giây. Anh nuốt khan, lùi lại nửa bước.

Ngay lúc đó, cái giọng quen thuộc lại vang lên, lần này nghiêm túc hơn:

\”Ủa… sao em lùi lại? Anh hát không hay hả? Hay là anh nói nhiều quá? Mình có duyên mà, đừng làm anh buồn chứ…\”

Boom mở to mắt—bất ngờ nhìn thấy Smart đỏ tai một chút xíu.

\”Không… nó đang ngượng thật?\”
Boom suýt té ngửa.
Anh bặm môi, quay sang Finn thì thào:

\”Finn… tao biết rồi.\”
Finn đang bận lau nốt cây kem còn lại: \”Biết gì?\”
Boom hạ giọng, mắt vẫn liếc về phía Smart như kiểu phát hiện ra bí mật vĩ đại:
\”Cái con chó tóc vàng đó… đang thầm thích tao.\”
Finn ngẩng đầu: \”…Hả?\”
Boom ngồi thụp xuống đất, gương mặt hỗn loạn:
\”Và tệ hơn nữa… tao nghe được suy nghĩ của nó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.