[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời - Chương 1

\”trong một thế giới nơi mùi hương tiết lộ tất cả, cậu ta lại chọn mùi máu để che giấu mình.\”
– vào mùa hạ năm ấy, Boom là một cậu nhóc nghịch ngợm, thích ăn chơi. Dù cho cậu là một cá thể Omega— cái giống loài mà ai cũng nghĩ là thấp kém, chỉ thích hợp làm một cái máy đẻ.
Nhưng định mệnh mà, Boom-cậu che giấu sự thật mình là một omega. Mà thật ra chẳng ai nghĩ rằng cậu là omega cả. Vì dáng người cậu khá cao ráo lại đẹp trai, thu hút nhiều nam lẫn nữ.
—————

Giữa một đêm mưa rào, trong con hẻm nhỏ phía sau trường học, tiếng đấm đá vang vọng giữa từng tiếng mưa nặng hạt.

Một cậu học sinh tóc vàng đang bị túm tóc, quần áo nhàu nhĩ, lấm lem bùn đất. Chiếc kính gãy nằm dưới nền gạch lạnh, tròng vỡ từ lúc nào không rõ. Cậu không nói một lời. Chỉ cúi đầu, nhẫn nhịn chịu đòn, như thể đó là việc thường ngày.

Kẻ đang giáng từng cú đấm mạnh mẽ vào người cậu, là một học sinh khác – người có ánh mắt lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp, và đôi bàn tay đã đỏ ửng máu.

Cậu ta đánh như thể muốn trút giận, như thể đang trừng phạt, nhưng cũng như đang tự trừng phạt chính mình.

Boom tức giận nắm tóc smart lên. Đôi mắt đen láy ấy u tối tới nổi như muốn ăn tươi nuốt sống smart.

\”Tch- mày nhìn tao như vậy là có ý gì? Hay là ăn đòn chưa đủ đúng không!\”

Anh hung hăng giáng xuống cho smart một bạt tay đau điếng. khiến tai smart ù loà dần đi, nhưng đôi mắt ấy vẫn không lay chuyển, dù là một chút.

Nhìn thấy smart như vậy càng cho cơn nổi giận của boom lên tới đỉnh điểm. Khuôn mày anh nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm ấy của smart khiến anh không ưa gì, dù cho anh đánh như thế nào chàng trai ấy vẫn im lặng như mặt hồ.
Điều đó khiến Boom bùng nổ cơn giận. Khuôn mặt anh đã đỏ vì nóng giận, bây giờ lại thêm ánh đèn đường chiếu rọi. Đôi mắt ấy bỗng trở nên đáng sợ một cách lạ thường. Khi anh định dơ tay đánh nữa thì-

\”Ah… em càng đánh thì anh càng cảm thấy thích em.\”
Boom khựng lại.
Anh ngước nhìn quanh—ai vừa nói câu đó?
Nhưng không có ai cả.

Tim Boom đập loạn. Lạnh sống lưng. Anh bắt đầu… sợ.
Sợ ma.

\”Eo ơi, chỗ này chỉ có mình với cái thằng cao cao trắng thơm này. Mà mình thì không nói chuyện. Nó cũng không… VẬY THÌ LÀ AI CƠ?!\”

Không đợi cho boom có thời gian suy nghĩ, thì giọng nói vậy lại vang lên lần nữa

\”Ơ? Bé không thích anh nữa à, sao lại không \’thân mật\’ với anh nữa\”

Lúc này boom cũng không phải là thằng ngốc mà không nhận ra rằng: giọng nói ấy phát ra từ cái người đang nằm dưới chân mình.
Nhưng điều kì lạ ở đây là ….Smart không hề mở miệng ra dù chỉ là một chút, không một cái cử động hay chớp mắt. Ánh mắt của cậu ta vẫn thế—chán ghét, khinh thường và xa cách.

Tiếng nói ấy bỗng vang lên lần nữa, lần này rõ mồn một trong đầu Boom:
\”Hở? Hay là bị vẻ đẹp trai của mình thu hút rồi? Hố hố, anh biết anh đẹp trai rồi—đừng nhìn nữa, anh ngại đấy!\”

Boom đơ ra, như bị ai đấm cho một cú vô hình. Anh bật lùi ra sau, té phịch xuống đất.
\”Cậu… cậu nói cái gì cơ???\”

Smart phun ra một cục máu. Lạnh lùng lau miệng, anh đứng dậy.
\”Cậu bị điên à? Tôi có nói gì đâu.\”
Anh cúi xuống nhặt cái cặp đầy bùn, chẳng thèm liếc Boom lấy một cái.
\”Xong chưa? Tôi về.\”
Rồi quay lưng bước đi.
Để lại Boom ngơ ngác, mắt tròn như con nai giữa đồng không.
Lại cái giọng nói ấy vang lên, lần này… như đang khóc giả vờ:
\”Huhu sao em bé không giữ anh lại? Anh còn tính giả bộ yếu đuối đưa tiền cho em nữa. Dạo này nhìn em gầy hơn mà anh sót…\”

Boom nghe tới đó thì rợn tóc gáy.
Anh bật dậy, quay đầu chạy như bay khỏi con hẻm tối tăm ấy.
\”Mình… mình bị ma ám rồi!!! Không xong rồi, chắc phải mời thầy về trừ tà quá!\”

Trong lúc Boom đang chạy bán sống bán chết, anh hoàn toàn quên mất—
Cái túi tiền hình Hello Kitty.

Ở lại phía sau, Smart cúi xuống nhặt cái túi nhỏ xinh ấy lên.
Cậu nhìn nó, rồi khẽ bật cười.
\”Thì ra… em cũng khá đáng yêu nhờ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.