[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Smartboom] Tát Một Cái, Yêu Một Đời - Chương 3

Tiết Văn buổi sáng.
Lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng phấn của cô giáo gõ vào bảng đều đều như thôi miên cả đám học sinh.

Boom ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra trời xanh nắng nhẹ. Nhưng thật ra đầu óc anh không yên bình chút nào.

Vì ở bàn kế bên… là Smart.

Cậu ta đang ngồi nghiêm túc, tay cầm bút viết cực nhanh, vẻ mặt tập trung… giả tạo.

Boom khẽ nhếch môi, lẩm bẩm trong đầu:

\”Mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì hả đồ lươn lẹo.\”

Và đúng như Boom đoán—giọng của Smart lại vang lên trong đầu:

\”Sao em không nhìn anh nữa…? Anh mặc áo sơ mi trắng hôm nay là vì em mà…\”

Boom suýt rớt khỏi ghế.

Anh quay sang liếc nhìn Smart, bắt gặp đúng lúc cậu ta đang giả vờ viết bài, nhưng đôi tai lại đỏ lên như cà chua chín.

Boom lẩm bẩm trong cổ họng:
\”Giả nai cũng tới bến.\”
Rồi cúi xuống vở của mình, vờ như không biết gì.

Nhưng đầu bên kia—giọng nói ngọt lịm lại vang lên:

\”Ánh nắng chiếu vào tóc em đẹp quá… kiểu này anh phải viết thơ mất thôi… hay làm bài hát? \’Em là bài ca khiến tim anh nghẹn ngào—\’\”

Boom bật dậy.
Cả lớp quay lại nhìn.

Cô giáo nheo mắt:
\”Boom, em có vấn đề gì không?\”
Boom cười gượng:
\”Dạ… em bị… kiến cắn ạ.\”
Rồi ngồi phịch xuống, tim đập thình thịch.

\”Không xong rồi…tên điên này crush mình thật rồi!\”

-RENG RENG!!-

Giờ ra chơi hôm ấy. Nếu như mọi khi thì Boom sẽ đi tới chỗ Smart, trấn lột tiền của anh hoặc là sai vặt Smart đi mua đồ ăn cho mình. NHƯNG MÀ!! Từ khi anh nghe được tiếng lòng của Smart thì boom chỉ muốn tránh xa ra. Càng xa càng tốt.
Boom ngồi một góc đeo tai nghe, 3 phần thì anh không muốn nghe cái giọng sến súa ấy. Còn 7 phần còn lại thì như 3, nói thẳng ra thì anh rén rồi!!

Giờ ra chơi.

Boom ngồi một mình ở góc sân, nơi bóng cây che phủ cả khoảng trời. Tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân nhốn nháo tiếng học sinh cười nói, còn mùi thức ăn từ căn-tin cứ len lỏi trong gió. Nhưng anh chẳng thấy đói. Hoặc là có, nhưng chẳng muốn ăn.

Rồi một mùi pheromone nồng nặc đột ngột ập đến.

Boom khẽ giật mình, sống lưng cứng lại trong thoáng chốc. Mùi ấy… là Alpha. Mạnh đến mức khiến người ta khó mà lờ đi được. Nhưng Boom thì chỉ khẽ nhíu mày, cố làm ra vẻ chẳng mảy may quan tâm.

\”Cậu… không ăn gì sao?\”

Giọng nói vang lên phía trên đầu anh.

Boom ngước lên, thấy Smart đang đứng đó—hơi thở phập phồng như vừa chạy từ đâu đến. Tóc vàng rối nhẹ, còn đôi mắt phía sau cặp kính thì ánh lên vẻ gì đó… không thể đọc được.

Bên ngoài, Smart vẫn là tên học sinh ngoan, gương mẫu, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng Boom nghe rõ giọng nói trong lòng của cậu ta—lộn xộn, run rẩy, và hơi… tha thiết:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.