Array
(
[text] =>
Phòng 09 – Ngày 3 – 22 Điểm.
Hãy là rút máu đi, dù có là 300cc cũng được. Trước khi bật máy tính bảng, Santa thầm cầu nguyện trong lòng. Cậu thậm chí đã nghĩ cách thuyết phục Riki tiếp tục chọn rút máu. Mặc dù trong lòng cậu biết rằng sự giãy dụa này là vô ích trong mười ngày dài, nhưng cậu vẫn không muốn tuân theo.
Mười ngày. Trong lòng Santa lặp đi lặp lại lại mốc thời gian này. Đã sang ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu được giải cứu. Cả cậu và Riki đều tin rằng sự mất tích của họ đã được trình báo, nhưng rất có khả năng tìm ra họ là việc không dễ dàng.
“Anh cảm thấy, khả năng là cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra tổ chức tội phạm. Có rất nhiều phòng và kiểu thử nghiệm này đã kéo dài trong thời gian dài. Chúng ta không phải là những người đầu tiên bị giam ở đây.”
Riki nói không sai. Họ chỉ có thể thực hiện nghiêm túc các quy tắc thử nghiệm này, cố gắng hết sức để tự cứu lấy Amình.
Nội dung chủ đề trên máy tính bảng đã được cập nhật theo lịch trình.
Người tham gia A: Uno Santa
Người tham gia B: Chikada Rikimaru
Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.
Chủ đề 1: A dùng tay kích thích dương vật của B cho đến khi xuất tinh.
Chủ đề 2: B gây ra vết thương ít nhất là 70mm * 5mm trên cơ thể A.
“70mm —”
“Hôm nay chọn chủ đề một.”
Santa vẫn đang cố hiểu vết thương 70mm * 5mm là chừng nào, Riki dứt khoát ngắt lời cậu.
“Là Santa đã nói mà, thay phiên nhau làm. Hôm qua là em, hôm nay là anh.”
Đôi mắt của Riki như thiêu như đốt, Santa chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng 70mm…
Bàn tay phải của Riki duỗi ngón trỏ và ngón cái ra trước mặt, cau mày, làm động tác, “70mm… dài như này là 7 cm. Sau đó, sâu khoảng 0,5 cm.” Anh duỗi ngón út của bàn tay trái ra, đặt một nửa lên ngón cái của bàn tay phải, “giống như thế này.”
Santa nghiêng người để xem “vết thương” do Riki mô phỏng. Gay go thật, còn lớn hơn so với tưởng tượng. Vết thương như vậy cứa ở chỗ nào cũng sẽ không dễ dàng khép miệng. Phải làm sao đây, cứa trên chân? Hay là trên tay? Không được, trên chân thì dễ làm tổn thương mạch máu. Trên bụng thì phải mổ bụng rồi… Lưng? Lưng có vẻ được, nhưng vết thương sẽ khó chăm sóc. Chờ đã, nó quá gần các cơ quan nội tạng, không được…
“Tách tách.”
“Ơ?”
Santa ngơ ngác một lúc, nhìn qua ngón tay đang bấm nút tròn của Riki. Riki mặt không biểu cảm ấn ngón tay: “Chụp ảnh.”
“Ơ?? Này là…?”
Đôi khi thật khó hiểu những trò đùa nhạt nhẽo của Riki. Đợi cậu phản ứng lại, Riki đã nhanh tay nhanh mắt chạm mấy lần vào máy tính bảng, lựa chọn chủ đề một.
Thật quái đản, rõ ràng nội dung so với ngày đầu tiên còn quá đáng hơn, nhưng khi đưa ra lựa chọn, đỡ lúng túng hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Liếc nhìn những miêu tả trắng trợn trên máy tính bảng, trong lòng thậm chí còn mất cảm giác “À, bất quá là như này.” Thật vi diệu, Santa nghĩ. Điều này khiến cậu nhớ lại hồi còn nhỏ khi lần đầu tiên tập nhào lộn. Trước tiên cần khắc phục tâm lý căng thẳng bất an. Đọc một lần rồi đọc lại lần nữa, sẽ cảm thấy chẳng có gì to tát cả.
Đôi mắt đằng sau máy quay muốn thấy họ làm tổn thương nhau. Nhưng chỉ cần họ chẳng thèm để ý, những vết thương không xuất phát từ chủ định sẽ giống thế này — Santa xắn tay áo nhìn vết kim đã lành trên cánh tay trái — dần biến mất.
“Sao vậy? Vết thương vẫn chưa lành sao?” Riki lo lắng hỏi khi thấy cậu đột nhiên xắn tay áo lên.
Santa lắc đầu: “Đã ổn rồi, anh xem này.”
Cánh tay của Santa vẫn cường tráng, vùng da ở khuỷu tay trắng hơn những nơi khác, nhưng nó vẫn hồng hào sáng bóng. Riki thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá rồi!”
🥨
Hai người hình thành một sự ăn ý ngầm, ban ngày sử dụng căn phòng này làm phòng luyện tập, vừa luyện hát vừa luyện nhảy, sẽ không đề cập đến chủ đề này cho đến trước khi đi ngủ.
Tóc của Riki vẫn còn hơi ẩm, anh bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo mặc ở nhà mới thay, thấy Santa vừa xem TV vừa ghi chép. Santa trông thấy anh liền cúi đầu xuống, lập tức hiểu ý của anh, im lặng tắt TV, cất sổ ghi chép đi.
“Sao vậy?”
“Riki-kun nằm ở đây nhé.”
“Ok.”
Bộ dáng thật giống ngày đầu tiên. Cơ bắp của Riki căng chặt, nhưng lại trầm mặc. Anh nằm xuống nhìn Santa, Santa chưa kịp mở miệng, anh đã quay đầu cầm lấy gối của Santa, ôm trước ngực, che mặt lại. Santa nuốt lại những lời định nói, ngồi xuống mép giường, quay lưng lại với Riki. Tấm đệm bị sức nặng của cậu đè lún xuống một chút, cậu thấy ngón chân của Riki kéo căng.
Santa hắng giọng rồi nói: “Em bắt đầu nhé.”
Giọng Riki buồn rầu vọng ra từ lớp bông: “Ừ.”
Chết thật. Nhìn vào phần dây lưng được thắt chặt vào hông của Riki, Santa chợt nhận ra nên để Riki tự mình cởi quần – À không, như thế cũng rất kỳ cục. Cậu đành đưa hai tay tới, nhẹ nhàng kéo quần của Riki xuống. May thay, Riki dường như còn tỉnh táo, rất hợp tác nâng eo lên.
Thật sự rất kỳ lạ. Santa quên mất đã đọc trong cuốn sách nào đó, mô tả về dương vật của đàn ông như thế này: Thứ đen sì, nhăn nheo xấu xí giữa hai chân len lỏi trong bóng tối một cách đáng thương. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay lên.
Cậu thật sự là lần đầu tiếp xúc với phần dưới của người đàn ông khác. Cậu vốn cho rằng dù có một ngày như vậy, chắc sẽ là vì tắm rửa thay tã cho con vv…, chưa từng nghĩ tới sẽ là Riki — làm sao có thể nghĩ đến loại sự tình này! Nhưng không thể không thừa nhận, sự chống đối và sự khó chịu của cậu đối với loại hành vi này đã giảm bớt vì đối tượng là Riki. Ừm hừm, nơi này sẽ có loại xúc cảm thế nào? Sẽ run rẩy bởi những ma sát như thế này chứ?
Không, đừng nghĩ nữa.
Những đường gân trên chân của Riki giống như một mạch đập đang bị kích động, khi thì rõ ràng, khi thì ẩn nấp, giống như đang nhảy múa cùng anh, chỉ là nhìn vào có thể tưởng tượng ra hơi thở đầy hỗn loạn trong sự kích động.
Santa đột nhiên có chút hối hận, lúc nãy đáng ra không nên tắt TV. Không khí quá đỗi yên tĩnh, khiến tiếng thở và tiếng ma sát gượng gạo của họ lộ ra quá mức chói tai. Santa hít một hơi, nhắm mắt lại, để tay phải di chuyển lên xuống một cách máy móc.
Vô cùng gian nan, cho đến khi Santa cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay không ngừng tăng cao, lúc bàn tay dần dần ướt đẫm, vậy mà chẳng hề cảm thấy buồn nôn, mà như trút được gánh nặng. Điều này kích thích và rõ ràng hơn nhiều so với ngày đầu tiên chỉ ngồi im quan sát. Cậu thoáng thấy cây thịt trong tay mình lộ ra ửng đỏ, từng cơn run rẩy của cơ thể Riki truyền qua da cậu như một luồng điện yếu ớt. Cậu lại nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén chôn chặt trong gối.
Ma xui quỷ khiến, cậu thả lỏng bàn tay cứng ngắc của mình, vuốt ve bề mặt sưng tấy rồi chậm rãi chuyển lên trên, tạo thành một vòng tròn ở phần đỉnh, sau đó đem chất lỏng xoa từng chút một xuống phía dưới.
Riki rõ ràng đã cứng đờ. Khi Santa nhẹ nhàng xoa xoa huyệt đạo bằng ngón tay cái, thắt lưng của anh cuối cùng cũng run rẩy không kiểm soát được, càng lúc càng cử động rõ ràng hơn theo từng động tác tay của Santa.
Santa không nhận ra động tác của cậu gần giống hệt với những động tác mà Riki đã làm với bản thân vào ngày đầu tiên. Mắt cậu không nhìn, lòng cậu không nghĩ, nhưng tiềm thức lại ghi nhớ.
Một tay của Riki buông lỏng chiếc gối, gắt gao nắm chặt ga giường.
Mãi đến khi Santa nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Riki gọi tên mình mới như tỉnh khỏi cơn mê, vội vã rút khăn giấy đã chuẩn bị sẵn để ngăn dịch thể phun trào. Cậu ném một tờ giấy vo tròn, lại rút thêm hai tờ, vô thức muốn lau sạch sẽ, khi tay lần nữa gần chạm vào da Riki mới bừng tỉnh.
Giúp anh lau ư… cũng kỳ cục quá rồi. Santa lúng túng thu tay lại, nắm chặt khăn giấy thành viên tròn, đút tay vào túi quần, sau đó vừa nói “Em đi tắm trước nhé” vừa nhanh chân bước vào phòng tắm. Cậu ngồi ngẩn bên bồn tắm một lúc, sau đó giơ tay ném viên giấy vào thùng rác trong phòng tắm.
Cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc của Santa vẫn rối bời, thậm chí còn cảm thấy ù ù. Riki đã thu dọn xong, nằm đúng nửa giường. Santa ngửi thấy mùi cam quýt thoảng trong không khí, đó là mùi nước hoa thường ngày của Riki, mà mùi dịch thể trước đó đã hoàn toàn tiêu tan.
“Santa?”
Santa vẫn ngồi trên ghế bành chỉ vào quyển sổ ghi chép trên tay, “Em vẫn chưa buồn ngủ, muốn đọc một chút. Riki-kun ngủ trước đi.”
“Vậy, ngủ ngon.”
“Vâng, anh ngủ ngon.”
Santa lặng lẽ đợi cho đến khi tiếng ngáy của Riki dần vang lên, mới gấp quyển sổ lại, rón rén bò lên giường. Ngay khi vừa nằm xuống liền cảm thấy một cơn buồn ngủ bao trùm lấy, gần như ngay lập tức nhắm mắt lại.
Lúc sắp chìm vào cơn mơ, Riki nằm bên cạnh trở người. Santa mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy tiếng ngáy bên tai biến mất, căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chút ý thức nhỏ bé của cậu muốn tỉnh giấc, muốn mở đôi mắt ra.
Nhưng giấc mơ hắc ám đã chiếm lấy cậu.
[text_hash] => 287e36b7
)