[SANRI] Căn phòng – Chap 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SANRI] Căn phòng - Chap 5

Array
(
[text] =>

Phòng 09 – Ngày 2 – 13 Điểm.

Có lẽ là tấm đệm quá mức thoải mái dễ chịu, có lẽ do trước khi ngủ thần kinh căng thẳng dẫn đến mệt nhọc quá sức, mà đêm nay ngủ rất yên bình. Nằm dài dưới lớp chăn bông ấm áp, cảm giác ánh nắng mới lên vừa chiếu vào mặt, Santa có tâm trạng rất tốt. Tất nhiên, vẻ đẹp này kết thúc ngay khi mở mắt. Santa nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, cảm thấy ngay cả cửa sổ ở ký túc xá của Sáng Tạo Doanh cũng tốt hơn hàng vạn lần so với loại chăm sóc đầy giả tạo này.

Lúc cậu thức dậy vừa vặn Riki cũng bước ra khỏi phòng tắm.

“Chào buổi sáng, Santa. À, cái tủ dưới bồn rửa, mở ngăn thứ hai ra có nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm chăm sóc da. Nhiều lắm. Không giống với đồ ở khách sạn thông thường.

“Dạ?”

Quả nhiên là vậy. Santa vừa đánh răng, vừa lặng yên dò xét đống chai lọ kia. Nó không phải là những đồ mỹ phẩm thường được sử dụng trong các khách sạn, mà là những bộ sản phẩm của các thương hiệu quen thuộc và nổi tiếng, thậm chí bên cạnh còn đặt một mảnh giấy thơm ghi rằng: “Nếu có nhu cầu khác, có thể lấy nó miễn phí thông qua máy tính bảng.” Cậu nhìn thấy một vài thứ mà cậu và Riki thường dùng, đã được Riki nhặt ra đặt ở một bên.

Santa đột nhiên cảm thấy việc kiểm soát bản thân trở nên dễ dàng hơn. Cậu không còn cảm thấy ghê tởm những chi tiết này nữa, có thể bình tĩnh khi nhìn thấy camera trong gương. Lúc này cậu mới mở vòi nước, chợt nhận ra nhiệt độ nước ấm áp vừa phải, trong phòng khô ráo thoáng mát, lúc này vẫn không khỏi cảm thấy rợn người.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu cái giá không phải là giam cầm và hoàn thành những chủ đề kia, thì đây hẳn là tất cả những gì người ta khao khát. Cậu bất giác nhìn vào camera ở góc phòng tắm.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Bữa sáng thịnh soạn cùng quần áo sạch sẽ được chuyển đến phòng trao đổi. Thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, quần áo được là lượt phẳng phiu, thậm chí còn vương chút hơi ấm. Thực sự muốn biết diện mạo của người đã giao những thứ đó trông như nào.

“Ngày hôm qua điểm của một số phòng đã tăng lên… À, một số phòng thì không.” Riki nói khi nhìn vào tất cả thông tin cập nhật trên máy tính bảng.

Hôm qua thấy một vài căn phòng hiển thị thông tin 1 ngày – 2 người – 3 điểm, hoàn thành xong chủ đề điểm số thay đổi thành 13 điểm. Nhưng có một số không thực hiện, điểm số vẫn dừng lại ở 3 điểm.

“Ừm… Đoán không ra ai đang ở trong phòng nào.” Santa suy nghĩ một lúc, cố gắng đoán xem các thực tập sinh nào sẽ thực hiện chủ đề dựa trên tính cách của họ, từ đó suy đoán họ đang ở phòng nào. Nhưng kiểu suy đoán này là quá vô biên, cậu thấy rằng ngay cả những người cậu biết rõ nhất, chẳng hạn như AK, Mika và Châu Kha Vũ, cũng không thể chắc chắn họ sẽ đưa ra lựa chọn nào khi đối mặt với những tình huống cực đoan như thế này.

Riki cũng lắc đầu: “Qua những thông tin này, không thể xác định họ có phải là nhóm AK không. Chủ đề của bọn họ cũng có thể khác với chúng ta. Đoán là cũng chẳng cách nào liên lạc được với họ — À!”

Santa quay đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Riki chợt nghĩ ra: “Nếu như có phòng công khai màn hình giám sát, chúng ta cũng có thể công khai. Bằng cách này, có thể nhìn thấy nhau thông qua màn hình giám sát này.”

Santa cảm thấy thái dương giật giật, “Công khai là công khai 24 giờ? Cái này không được, chúng ta không thể chặn camera. Còn có… không thể chắc chắn rằng các phòng khác là những người mà chúng ta biết.” Nội dung của những chủ đề kia sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Xem đi — điều này chắc hẳn Riki không thể đồng ý rồi.

Riki ngừng lại rồi “Ừ” một tiếng.

Thực ra trong lòng cả hai đều hiểu việc liên lạc với các phòng khác cũng chẳng ích gì, nhiều nhất chỉ có thể cùng bạn bè an ủi lẫn nhau. Santa thà rằng các bạn mình sẽ không gặp phải những tội ác tương tự. Nghĩ đến đây, cậu một mặt cũng không muốn Riki dính vào loại chuyện này, nhưng mặt khác, cậu lại vô cùng mừng vì Riki cùng mình đối diện với loại chuyện này, chứ không phải người khác.

“Xem chủ đề ngày hôm nay đi.” Santa khẽ nói.

Người tham gia A: Uno Santa

Người tham gia B: Chikada Rikimaru

Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.

Chủ đề 1: A dùng tay kích thích dương vật của B cho đến khi xuất tinh.

Chủ đề 2: B rút ít nhất 200cc máu của A.

Mặc dù đã đoán trước chủ đề sẽ nâng cao dần, nhưng xem xong vẫn cảm thấy vô lý. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sẽ quá đáng đến mức độ nào? Loại tưởng tượng không có giới hạn này đáng sợ hơn nhiều so với dòng chữ đen trên nền trắng.

Santa hít sâu. Không nên nghĩ nhiều. Tưởng tượng thật đáng sợ, tựa như vùng vẫy trong đống bùn lầy, càng cố gắng lại càng lún sâu.

“Hôm nay chọn chủ đề hai đi.”

Riki mông lung mãi cho đến khi Santa đặt tay lên vai anh, lặp lại lần nữa, cả người anh chấn động, lắc đầu nói: “Không được. Máu không ngừng chảy thì sao? Nhiễm trùng thì phải làm sao?”

Santa tìm máy tính bảng, vừa xem mô tả chi tiết của chủ đề hai, vừa kiên nhẫn nói: “Dụng cụ vô trùng cần thiết sẽ được gửi đến phòng trao đổi… trong đây còn liệt kê từng bước cần làm, thậm chí còn có hình minh hoạ. Em trước kia cũng từng hiến máu rồi, còn là 400cc cơ! Chỉ 200cc thì không có vấn đề gì.”

Riki không nói gì.

“Hơn nữa,” Santa vỗ vào cánh tay đang ôm trước ngực của Riki, giọng nói càng lúc càng cứng rắn, “Nếu phải hoàn thành mười chủ đề mới có thể rời khỏi đây, cách tốt nhất không phải là chúng ta mỗi người làm năm lần sao? Hôm qua là Riki -kun, vậy thì hôm nay đến lượt em.”

Riki cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bỏ tay xuống chỉ vào máy tính bảng. “Anh muốn xem kỹ chỉ dẫn.”

Santa thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt híp lại cong cong, “Cùng nhau xem, cùng nhau xem.”

🥨

“Riki-kun… ơi” Santa nằm trên giường nhìn Riki đang nghiêm túc khử trùng hai tay, nhất thời không nhịn được bật cười, “Trông giống bác sĩ ghê.”

Riki không khách khí lườm cậu một cái, muốn dùng tay đánh cậu, vung tay nửa chừng liền cảm thấy mất công khử trùng, nên đổi thành đánh bằng đầu gối.

“A!” Santa kêu lên một tiếng.

“Đừng cười, đừng nhúc nhích. Đưa tay trái ra đây.”

“Vâng — ” Santa đặt cánh tay trái lên chiếc khăn, ngoan ngoãn không nhúc nhích.”

Thành thật mà nói, cậu rất lo lắng – nhưng Riki chắc hẳn còn lo lắng hơn, cho nên cậu cần phải biểu hiện sự thoải mái mới được. Buộc dây garo vào bắp tay, Riki nâng cánh tay của cậu lên vỗ vỗ, may mà mạch máu lộ ra rõ ràng.

“Lấy luôn nhé.”

“Tới đi!”

Có lẽ Riki có năng khiếu bẩm sinh, có lẽ là họ gặp may, quá trình rút máu diễn ra bình tĩnh không ngờ. Cho đến khi kim tiêm được rút ra, Santa mới thấy máu chảy trong ống nhựa, điều cậu nghĩ chỉ là “túi máu không to như cậu tưởng”. Ngược lại, lúc Riki thay cậu băng bó, trán anh lấm tấm mồ hôi, lúc cậu định nhảy xuống để chứng minh với anh mình không có chuyện gì, anh gắt gao đè cậu xuống giường, nói thế nào cũng không cho cậu dậy: “Nằm im, đừng cử  động.” Sau đó cau mày, nhìn chằm chằm vào miếng gạc chỗ khuỷu tay, “cần phải xem có còn máu chảy ra không.”

Cả hai nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc. Riki xác nhận nhiều lần rằng máu đã thực sự ngừng chảy sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào chân Santa đang nằm ngoan ngoãn.

Santa cố tình lấy đùi đập vào tay Riki, cười toe toét nói: “Này, em nói rồi không sao cả. Riki-kun nói không chừng có biệt tài làm bác sĩ đó.”

“Chóng mặt à?” Riki vẫn rất lo lắng, “À, có muốn ăn chút gì không? Sau khi hiến máu đều sẽ ăn chút gì đó phải không? Đường glu- cô à?”

Thật là hết cách: “Vậy Riki-kun rót cho em cốc nước đi.”

Biểu cảm của Riki lúc này mới giãn ra. Anh gật đầu, đứng dậy đun nước.

Thoáng có chút cảm thấy sao lãng, nói là choáng váng thì chưa đủ, nhưng dù sao thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Mỗi ngày đến lấy một mũi như thế này cũng chẳng sao, sức khoẻ của mình rất cường tráng, lại nhanh hồi phục. Tới đi, rút tiếp đi, để xem ai sợ ai! Santa liếc nhìn camera một cách đầy khiêu khích.

🥨

Có lẽ là do rút máu khiến người ta nhanh đói, tới bữa trưa Santa ăn rất ngon miệng, ăn bù lại toàn bộ lượng đồ ăn hôm qua. Hai người cười cười nói nói, vừa thưởng thức món ngon vừa bóc phốt đồ ăn trong Sáng Tạo Doanh.

Có một vấn đề là sau khi ăn xong thời gian lại trở nên dài dằng dặc. Hai người không thấy mệt, cũng chẳng thể ngủ lại. Họ đổ đồ đạc trong túi ra, đặt lên bàn kiểm tra cẩn thận. Hôm đó Riki một mực đưa cái máy MP3 bị hỏng cho nhân viên công tác, món đồ có thể dùng được trong tay hai người chỉ còn sổ ca từ và sổ ghi chép.

Santa nằm trên giường ôn lại những ghi chép tiếng Trung của cậu. Riki cố nhớ lời bài hát, cũng không kìm lòng nổi mà đi đến góc nơi hôm qua Santa đứng biên đạo để nhảy múa. Santa lật vài trang ghi chép, chú ý thấy chuyển động của Riki liền liếc nhìn. Sau đó lật một trang liếc một cái, lật một trang liếc một cái, sau cùng dứt khoát ném đi những ghi chép đã thuộc đến nằm lòng để làm chiếc gương cho Riki.

“Đây là… huýt sáo… tà tà, ta ta… Riki khẽ ngâm nga, xoay người một cái trên mặt đất, chân dẫm hai lần theo nhịp nhạc, sau đó nắm tay trái đẩy hông về phía trước, đứng lên nhịp nhàng. “Sao thế?”

“Được đấy, rất gợi cảm. À, chỗ này có thể làm lại…”

Riki hăng say luyện tập, thử qua nhiều động tác. Santa nhìn đến ngứa ngáy, không nhịn được nằm trên giường ngâm nga ca từ. Riki thích thú, đứng nhìn một lúc, nói: “À, đây là sleep house, made by Santa.”

“Cái gì vậy—”

“Cảm thấy buồn chán sao?”

“Ừm.”

“Hay là …” Riki chỉ vào màn hình LCD tối đen trước giường. “Đổi lấy chương trình TV? À, nói không chừng sẽ xem được những tin tức về những người mất tích?”

“Thật sự có thể ư?”

Thành công dùng một điểm để trao đổi, nhưng không có tin tức mà họ mong đợi. Chỉ toàn là phim điện ảnh, phim truyền hình và các chương trình tạp kỹ — tất cả đều bằng tiếng Trung.

Hai người dựa vào chiếc gối ở phía sau giường, vắt óc suy nghĩ để hiểu người phụ nữ trên màn hình đang la hét cái gì. Tuy nhiên, mọi phỏng đoán đều trở nên hoang mang khi người phụ nữ cúi xuống cởi giày và ném chúng vào người đàn ông.

“Ôi trời  — khó quá”

Riki cau mày, suy nghĩ cẩn thận: “Có phải… người đàn ông này dùng đôi giày nhái lừa cô ấy không…”

“Thế cũng kỳ quá đi!”

Cả hai bối rối chuyển kênh, sau vài lần chuyển liên tục cuối cùng cũng xem được một chương trình ẩm thực. Dù giọng nói rõ ràng, tốc độ tường thuật chậm rãi cũng vẫn còn nhiều chỗ nghe không hiểu, nhưng chương trình ẩm thực chỉ cần nhìn màn hình là có thể thưởng thức rồi.

Mãi đến khi Santa nhìn thấy miếng đậu phụ ngon lành bỗng nhiên bị phủ một lớp lông trắng.

“Ối?! Sao lại mọc lông thế kia? Không phải là hỏng rồi đấy chứ? Còn ăn được không? Nhặt lên đem đi à?”

Riki “Ồ” lên một tiếng, hào hứng nói: “Cái này lợi hại quá! Trông như lông của một con bọ.”

“Eo! Đừng nói nữa.”

“Nhưng em xem kìa, lớp lông đã biến mất sau khi được chiên. Trông nó rất thơm.” Mắt Riki trở nên long lanh, “Thật muốn nếm thử. À, có thể lấy món này làm bữa tối được không?”

“Muốn dùng điểm đổi lấy đậu phụ sao?”

“Được không nhỉ. Để anh xem.” Riki hăng hái đi tới mò mẫm máy tính bảng, trong lòng kinh ngạc reo lên sau một hồi mày mò: “Ồ! Thực sự được này! Trong phần cài đặt, có thể nhập món ăn mình muốn.”

“Thật sao? Khoan đã, không biết món đậu phụ đó tên gì?”

“Để anh thử, ‘đậu phụ lông trắng’, tofu with white hair…”

“Đừng mà —”

Vẫn may, bữa tối hôm đó không xuất hiện món lông trắng đáng sợ, chỉ có một xửng tiểu long bao, một đĩa gà cay.

Như này cũng tốt, Santa nghĩ. Đừng nghĩ đến việc giam cầm, đừng nghĩ đến những chủ đề phải hoàn thành, đừng nghĩ đến camera có mặt khắp nơi, một ngày như vậy cùng Riki là một ngày hạnh phúc.

Cũng đừng nghĩ về ngày mai.

[text_hash] => fa8bbada
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.