(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 9: Gay go quá! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 9: Gay go quá!

Array
(
[text] =>

Siwoo đã ở Tigernation một thời gian và có một điều cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Ở vương quốc này, người ta không quan tâm đến chuyện nam hay nữ, chỉ cần có quyền lực, địa vị, tài năng hoặc năng lực thì đều có thể tiến cung. Thậm chí nơi này chẳng quan tâm yêu trai hay gái, một vị quan có tới chục nam sủng là bình thường nhưng có một vấn đề… Trong Hoàng tộc, Hoàng tử Jaehyuk lại là người duy nhất có nam sủng!

Ban đầu, Siwoo cũng không để ý nhưng rồi một ngày nọ, cậu tình cờ nghe mấy cung nữ buôn chuyện.

“Thật ra Hoàng tử chưa từng có phi tần hay nam sủng chính thức…”

“Nhưng mà, nghe nói đã có không ít tiểu thư quyền quý với nam nhân xinh đẹp muốn được vào hậu cung.”

“Ừ nhưng Hoàng tử chẳng để mắt đến ai cả. Thế rồi một ngày bỗng nhiên lại chọn một nam sủng.”

Siwoo: “…”
Khoan! Nghe không ổn rồi nha!

“Ngươi nói xem, có phải Hoàng tử thích nam nhân từ lâu rồi không?”

“Chắc vậy. Nếu không sao lại để một nam sủng ở bên cạnh lâu như vậy?”

“Không chừng Hoàng tử đã chờ người ấy xuất hiện.”

Siwoo: “…”
Cái gì mà chờ người ấy xuất hiện?
Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi chính là “người ấy” sao?

Cậu không chấp nhận sự thật này, lập tức tự vận dụng năng lực để phân tích.

Giả thuyết 1: Hoàng tử không thích nữ nhân!

Siwoo chống cằm suy nghĩ.

Nếu một người không thích nữ nhân thì chắc chắn sẽ không có hứng thú với họ.
Nhưng Jaehyuk không giống kiểu người ghét nữ nhân… chỉ là không quan tâm thôi.

Cậu lắc đầu, loại bỏ giả thuyết này.

Không đúng. Nếu Hoàng tử thực sự không thích nữ nhân, thì tại sao cung nữ vẫn bu xung quanh? Chẳng lẽ tất cả đều bị lừa?

Giả thuyết 2: Hoàng tử muốn gây chú ý!

Có thể Jaehyuk chỉ muốn gây sốc cho thiên hạ, nên cố tình nhận một nam sủng.

Nhưng…

Jaehyuk không có vẻ gì là muốn gây chú ý cả. Ngược lại, anh ta chỉ thích làm mọi thứ theo ý mình, không quan tâm ai nói gì.

Siwoo gạch bỏ giả thuyết này.

Cũng sai nốt! Với tính cách của Hoàng tử, nếu muốn làm gì thì cứ làm, chẳng cần lý do gì hết!

Giả thuyết 3: Hoàng tử đang chờ người nào đó!

Siwoo chợt nhớ lại câu nói của đám cung nữ ban nãy.

“Không chừng Hoàng tử đã chờ người ấy xuất hiện.”

Cậu rùng mình.

“Khoan. Đừng nói là…”

Jaehyuk cố tình không lập hậu cung vì chờ ai đó? Rồi đến khi Siwoo xuất hiện, anh liền nhận cậu làm nam sủng?

Có khi nào cậu chính là người mà anh chờ không?

Siwoo: “…”

Cậu tự đánh gãy dòng suy nghĩ của mình.

Không! Không thể nào! Hoàng tử là một tên cáo già. Mình chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo bị chọn thôi!
Có khi nào, vì giống bạch nguyệt quang quá cố nên mới trúng cái vé làm nam sủng không?

Mé!!!!!!!!!! Khổ vãi chưởng! Thay vì cứ tự suy diễn thì chi bằng hỏi thẳng luôn đi!

Cậu đứng bật dậy, hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí!

Phải tìm cơ hội để xác nhận!

Cậu quyết định đi tìm Jaehyuk để hỏi cho ra nhẽ nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng thì thấy Park Jaehyuk đang đứng ngay trước mặt.

Siwoo: “…”

“Ngươi làm gì mà ta gõ cửa nãy giờ không nghe vậy?”

Jaehyuk nhướn mày, giọng nói rõ ràng không vui nhưng vẫn cố nén cơn giận.

Siwoo: “…”
Cậu mấp máy môi và rồi Jaehyuk bất ngờ vươn tay, xoa nhẹ mái tóc của cậu. Giọng nói trầm thấp nhưng có chút dịu dàng.

“Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần ở bên ta là đủ.”

Siwoo: “…”
MẸ KIẾP! CÀNG NGHI CÀNG GIỐNG!

Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày yên bình.
Siwoo định bụng sẽ dành cả ngày để lười biếng trong cung. Cậu sẽ thưởng trà, ăn vặt, đọc vài quyển sách để giết thời gian.

Nhưng…

Ngay khi đi từ Ngự Thiện Phòng ra thì cậu đã thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời.
Park Jaehyuk aka tên Hoàng tử cáo già mà cậu tưởng chỉ thích trêu chọc mình đang đi cùng một cô nương xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặt cười tươi như hoa.
Quan trọng hơn hết là Ngài không hề từ chối hay bài xích.

Siwoo: “…”
Cậu đứng chết trân, cảm giác như vừa bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu.

Cái quái gì thế này?
Hoàng tử có nam sủng rồi mà vẫn muốn thêm phi tần sao?

Siwoo bật mode luật sư ngay lập tức, vô số những dòng suy luận ập đến như vũ bão.

Hoàng tử đã có một nam sủng chính thức (là cậu). Bây giờ lại cười nói vui vẻ với một nữ nhân khác chưa từng xuất hiện trong cung. Cô ta còn trêu chọc khiến Hoàng tử cười rất vui vẻ. Quan trọng là, khi cô ta đứng sát thì Hoàng tử không đẩy cô ta ra.

Kết luận: cha này là thằng trai bắt cá hai tay, muốn ôm cả nam lẫn nữ!

Mé! Hắn vừa vai gãy vừa xì trây à?
Ok, Park Jaehyuk là Bisexual chính hiệu!

Càng nghĩ, máu nóng của cậu càng dồn lên não.

“Tôi đã hy sinh biết bao nhiêu, nhẫn nhục làm nam sủng của cha đó, thế mà hắn dám lén lút cùng nữ nhân khác?”

Cậu tức sôi máu, chiều đó liền lập tức lao đến cung để hỏi tội hoàng tử!
Jaehyuk vừa nhàn nhã ngồi trong thư phòng, định nhấp một ngụm trà, thì…

BANG!

Siwoo đạp cửa xông vào, ánh mắt hừng hực lửa giận.

Jaehyuk: “…”

Cung nhân ngoài cửa: “…”

Ơ khoan. Đây là tẩm cung của Hoàng tử hay tòa án thế?

Siwoo chống nạnh, hùng hổ bước tới trước mặt Jaehyuk.

“Hoàng tử, Ngài hãy giải thích đi!!!”

Jaehyuk bình tĩnh đặt chén trà xuống, nhướn mày.

“Giải thích chuyện gì?”

Siwoo tức đến mức suýt ném luôn cái bánh chuối nướng vào mặt hắn.

“Còn giả vờ không biết hả? Tôi thấy hết rồi! Ngài đi với cô nương đó! Ngài định ôm cả nam lẫn nữ à?”

Jaehyuk: “…”

Cung nhân ngoài cửa: “…”

Đám thị vệ: “…”

Đây là nói chuyện với Hoàng tử sao? Ai đó giữ nam sủng này lại đi!

Siwoo đập tay xuống bàn, hùng hùng hổ hổ tuôn ra mấy tràng dài.

“Ngài có biết theo bộ luật hậu cung, đã có nam sủng thì không được tuyển thêm người khác không?”

“Không có điều luật nào như thế.”

Jaehyuk bình tĩnh đáp.

“Thế thì từ giờ có!”

Siwoo đập bàn lần hai.

Jaehyuk: “…”

“Ngài đường đường là Hoàng tử, đang có một nam sủng là tôi rồi!
Thế quá khứ và lời nói của Ngài hôm phong tôi làm Son Đại nhân có còn giá trị không? Hay chỉ là trò lừa đảo của giai cấp thống trị?”

“Siwoo, ngươi đang hiểu lầm rồi.”

Jaehyuk bất lực xoa mi tâm. Siwoo nghe xong thì cười lạnh.

“Hiểu lầm cái gì? Tôi tận mắt thấy Ngài cười với cô ta! Còn dính sát vào nhau nữa!”

“Nàng ấy là em họ của ta!
Luật của Tigernation không cho cưới người trong dòng tộc cả chính lẫn phụ!
Nên ngươi yên tâm đi!”

Jaehyuk bất lực thở dài.

Siwoo: “…”

Cậu đứng hình ba giây.

“Gì cơ?”

Jaehyuk bình tĩnh nhìn cậu.

“Là em họ của ta. Ngươi hiểu chưa?”

Siwoo: “…”
Ôi vãi **** Tôi nhầm rồi à?

“Ngài không giỡn chứ? Ngài nói thật phải không?”

“Ngươi nghĩ ta có lý do gì để nói dối?”

Jaehyuk nhướn mày.

Siwoo: “…”
Cậu nhìn trái, nhìn phải, rồi giả vờ ho nhẹ, chỉnh lại tay áo.

“À… Nếu vậy thì… cũng chẳng có gì to tát đâu ấy.”

Jaehyuk nheo mắt.

“Nhưng ngươi vừa mắng ta suốt nửa canh giờ.”

Siwoo ho nhẹ lần hai.

“Tôi có ư? Tôi nhớ tôi chỉ đang ôn hòa bày tỏ quan điểm thôi mà nhỉ?”

Jaehyuk cười nhạt, chống cằm, mắt loé lên một tia ranh ma.

“Ta có nên phạt ngươi không nhỉ?”

Siwoo giật mình.

“Tôi đi ngủ đây! Chúc ngủ ngon!”

Rồi cậu quay người, chạy mất dạng. Jaehyuk nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười rồi tiếp tục quay trở lại việc thưởng trà.

Cung nhân ngoài cửa: “…”

Đám thị vệ: “…”

Vậy rốt cuộc nam sủng này có bị trừng phạt không?
Câu trả lời là không!
Bởi vì Hoàng tử sủng ái Son Đại nhân quá mức!

Jaehyuk luôn tự nhận mình là người bình tĩnh, không dễ dao động. Dù là trên chiến trường hay chốn cung cấm, chàng chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Nhưng đó là trước khi có Son Siwoo.

Bởi vì hiện tại, có người đang cảm thấy khó chịu cực kì.

Lý do?

Siwoo cứ cười nói vui vẻ với một tên quan viên nào đó hoàn toàn không để ý đến chàng.

Cảm thấy thật là ngứa mắt…

Mọi chuyện bắt đầu khi Jaehyuk đang duyệt tấu chương trong đại điện thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên, thành công thu hút sự chú ý của chàng nên bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Và…

Siwoo đang trò chuyện với một nam nhân trẻ tuổi, phong thái lịch thiệp. Tên đó mặc quan phục chỉnh tề, tay còn nâng chén trà, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn Siwoo. Hai người họ đang trò chuyện với nhau rất hợp.

Jaehyuk: “…”
Thật sự đang cảm thấy không vui.

RẤT. KHÔNG. VUI.

“Cái gì đây? Ta bận rộn với việc triều chính. Còn ngươi nhàn rỗi đi trò chuyện với người khác?”

Chàng đặt tấu chương xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc ngắn mặc y phục màu lam.
Siwoo vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt như muốn đốt cháy người khác kia.
Cậu cười cười, còn vỗ vai tên quan viên kia một cái.

Jaehyuk: “…”
CHẠM VÀO LUÔN? CHƠI VẬY LUÔN?

Cung nhân bắt đầu thấy không khí xung quanh Hoàng tử hơi nguy hiểm. Jaehyuk đứng dậy, bước ra ngoài. Siwoo vẫn còn đang hứng chí kể chuyện.

“Thật ra chuyện này chỉ là sơ hở nhỏ trong văn bản pháp luật thôi.
Nếu đổi cách dùng từ thì có thể khiến điều luật chặt chẽ hơn, Ngài thấy có phải không?”

“Son đại nhân quả nhiên có kiến thức sâu rộng.”

“Không dám không dám. Tôi chỉ là…”

Bộp

Một bàn tay vươn ra, túm lấy cổ tay cậu.

Siwoo: “???”

Jaehyuk đứng đó, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt lạnh hơn bình thường rất nhiều.

“Xong chưa?”

“Gì xong?”

Siwoo chớp mắt còn Hoàng Tử thì híp mắt. Rõ ràng cười mà sao thấy lạnh sống lưng dữ vậy?

“Trò chuyện.”

Siwoo ngó qua ngó lại.

“À, cũng sắp xong rồi. Tôi chỉ đang trao đổi chút về luật pháp thôi mà.”

Jaehyuk: “…”
Cái gì mà chút? Ngươi trò chuyện hơn một canh giờ rồi đó!

Vị quan viên cảm nhận được sát khí ngập trời, lập tức muốn chuồn lẹ.

“Thần có việc bận, xin phép cáo từ.”

Rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

Siwoo: “…”
Ơ sao đi nhanh vậy? Chưa bàn xong mà!

Cậu định hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì Jaehyuk đã kéo tay cậu đi thẳng. Siwoo bị kéo về tẩm cung trong trạng thái ngơ ngác.
Jaehyuk buông cậu ra, khoanh tay, sắc mặt tối sầm.

“Ngươi thích hắn?”

Siwoo: “???”

Cậu ngồi xuống bàn, cố gắng bình tĩnh lại bằng cách rót trà uống.

“Thích gì cơ?”

“Tên quan viên đó.”

Siwoo: “…”
Cậu ngước lên nhìn Hoàng tử, mất ba giây để tiêu hóa câu hỏi.

“Ngài bị bệnh à?”

Jaehyuk: “…”

Siwoo đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói.

“Tôi chỉ nói chuyện về luật thôi.”

“Nhưng ngươi cười rất vui.”

Siwoo: “…”
Ơ kìa! Vậy tôi phải khóc khi nói chuyện với người ta à?

Jaehyuk bước đến, cúi xuống gần cậu.

“Vậy tại sao lại vỗ vai?”

Siwoo: “…”
Hả, cái này cũng tính hả?
Mé!
Nếu về thời hiện đại mà thấy cậu vỗ mông Giin với Geonboo thì chắc Jaehyuk hôm đó ăn lẩu ếch với thịt gấu luôn quá!

Cậu ngả người ra sau, tránh sát khí đầy ghen tuông kia.

“Tôi chỉ vô thức thôi! Tôi có thích hắn đâu!”

“Vậy ngươi thích ai?”

Jaehyuk nheo mắt rồi tung ra một câu hỏi đầy chấn động.

Siwoo: “…”
Mẹ nó! Đây là câu hỏi bẫy. Không thể trả lời được!

Cậu cố đổi chủ đề.

“À, hôm nay trời đẹp nhỉ? Gió cũng mát nữa…”

Nhưng Jaehyuk chỉ nhìn chằm chằm, không thèm mắc bẫy. Rồi chàng bất ngờ đưa tay nâng cằm Siwoo lên, ánh mắt sắc bén.

“Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi thích ai?”

Siwoo: “…”
Cậu bắt đầu toát mồ hôi.

Cái đm! Sao tự nhiên câu chuyện bo cua sang thế này?

“NGƯƠI. THÍCH. AI?”

Cậu mấp máy môi.

“Tôi thích bánh chuối.”

Jaehyuk: “…”

Chàng thật sự không biết nên bóp cổ hay nên làm gì với người trước mặt nữa.
Rõ ràng câu hỏi là về người mà sao lại trả lời là bánh chuối hả?

Kết quả cuối cùng, Jaehyuk vẫn không moi được câu trả lời từ Siwoo.

“Ngươi thích luật nhỉ? Vậy từ giờ trở đi làm phụ tá cho ta đi!”

“Có thêm tiền không?”

Gì chứ! Cậu không thể làm không công được đâu nha! Đấy là vi phạm luật lao động đó!

“Có! Thêm khoản lương như chức Đại nhân của ngươi. Có đi kèm ăn vặt với giờ giấc tự do!”

“Được!”

Kèo này thơm! Gấp đôi lương mà còn linh động nữa! Chốt gấp job này!

Từ ngày hôm sau, không còn bất kỳ quan viên nào dám bén mảng đến gần cậu nữa.

Siwoo: “…”
Cái đm! Hoàng tử thật sự đi hạ lệnh cấm người ta tiếp cận cậu à?

Buổi chiều hôm đó, Siwoo đang nhàn nhã đọc sách trong cung, nghĩ rằng cuối cùng cũng có một ngày bình yên sau hơn 5 ngày ở cạnh cùng Jaehyuk duyệt mấy cái văn bản lằng nhằng.

Nhưng…

BANG!

Cửa phòng bật mở.

Một cung nhân hớt hải chạy vào, mặt trắng bệch.

“Son Đại nhân! Hoàng tử bị thương rồi!!!”

Cậu đặt cuốn sách xuống, lông mày khẽ nhíu lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hoàng tử! Ngài ấy cầm cung đi giao đấu với các võ tướng và bị kiếm cứa trúng vai!”

Siwoo: “…”
Cái… cái đm gì cơ?
Cầm cung đi chơi với lũ cầm kiếm?
Làm ơn nói với cậu đây chỉ là một trò đùa đi!

Cậu lập tức đứng bật dậy, hùng hổ lao thẳng ra ngoài. Cung nhân hoảng loạn gọi theo.

“Đại nhân! Chậm lại đã!”

Nhưng Siwoo đã biến mất rồi.

Khi Siwoo lao đến sân tập, Jaehyuk đang thản nhiên ngồi trên ghế, tay quấn băng trắng, sắc mặt chẳng có chút lo lắng nào.
Xung quanh, các võ tướng và binh lính đều im re, không ai dám hó hé.
Mà cũng phải thôi.
Ngài ấy cầm cung đối đầu với một đám người cầm kiếm, vậy mà vẫn thắng.

Nhưng Siwoo thì không quan tâm! Cậu hùng hổ lao vào, mắt trợn trừng.

“PARK JAEHYUK!!!”

Jaehyuk ngước lên, thấy cậu thì cười nhẹ.

“Ngươi đến rồi à?”

Siwoo bước thẳng đến, chụp lấy cổ tay của Hoàng tử, nhìn chằm chằm vào băng vải trên vai.

Vết cắt khá dài!

Mẹ kiếp, vết thương to đùng kia là gì hả?

Siwoo hít một hơi thật sâu, sau đó…

“Ngài định chết sớm để khỏi phải duyệt tấu chương hay gì?”

“Có biết sự khác nhau giữa vũ khí tầm xa và cận chiến không hả?”

“Cung là để bắn từ xa! Kiếm là để chém ở cự ly gần! Ngài lấy cung đi chọc lũ cầm kiếm thì chẳng khác gì đem cá lên cạn bắt nó chạy!”

Jaehyuk: “…”

Võ tướng: “…”

Cung nhân: “…”

Hoàng tử của họ vừa chiến thắng nhưng bây giờ lại bị nam sủng mắng tới bến tới bờ. Siwoo tức đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Jaehyuk rồi tiếp tục mắng.

“Luật chiến đấu có ghi rõ!
Khi tham gia giao đấu, phải cân nhắc vũ khí và lợi thế của mình!
Ngài có phải chưa đọc hay không?”

“Không có luật nào cấm ta dùng cung trong chiến đấu.”

Jaehyuk bình tĩnh đáp nhưng lại khiến Siwoo đập tay lên trán.

“Đúng! Nhưng luật cũng không có chỗ nào khen người đi làm chuyện ngu ngốc hết!”

“Vậy nếu ta vẫn thắng thì sao?”

Jaehyuk phì cười.

“Thắng mà bị thương thì cũng như thua! Mất máu thì sau đó lấy gì lãnh đạo vương quốc?”

Jaehyuk gật gù, ra vẻ như đang suy nghĩ.

“Vậy nếu lần sau ta cẩn thận hơn, không bị thương thì ngươi sẽ không giận nữa và thưởng cho ta?”

Siwoo: “…”
Làm ơn hiểu vấn đề giúp tôi đi!

Cậu thở hắt ra, bực tức lấy hộp thuốc từ tay thái y, tự tay bôi thuốc cho Jaehyuk nhưng lực tay cực kỳ mạnh bạo.

“A…”

Siwoo lườm.

“Ơ kìa? Ngài mạnh mẽ lắm mà? Sao kêu lên thế?”

Jaehyuk: “…”

Mọi người: Nam sủng này… đáng sợ quá!

Sau khi băng bó xong, Siwoo phủi tay rồi đứng dậy, còn lườm Jaehyuk một cái.

“Lần sau mà còn làm mấy trò ngu ngốc này, thì tôi tự tay gửi công văn yêu cầu Hoàng đế tước danh hiệu Hoàng tử của Ngài!”

Jaehyuk cười nhẹ, không thèm phản bác. Chàng bất ngờ vươn tay kéo Siwoo lại, khiến cậu suýt ngã vào lòng.

Siwoo: “???”

Jaehyuk cúi xuống, giọng trầm đi một tông khiến Siwoo cứng đờ cả người.

“Nếu ta mất đi danh hiệu Hoàng tử, ngươi vẫn ở bên ta chứ?”

Siwoo: “…”
Mẹ kiếp, sao lại biến thành cảnh thả thính rồi?

Trong thư phòng của Hoàng tử Park Jaehyuk, ánh nến bập bùng hắt lên hai bóng người: một người khoanh tay giận dữ, một người ung dung tựa vào bàn, vẻ mặt bình thản như không.

“Tôi nói cho Ngài biết, Ngài đừng nghĩ mình là Hoàng tử mà muốn làm gì thì làm!

Rõ ràng bảo giờ giấc tự do mà sao thành chỉ cần tôi rảnh là Ngài kéo tôi lên đây duyệt tấu chương? Đi quản lý giấy tờ sổ sách của Tigernation?

Chưa kể sáng nếu Ngài dậy muộn thì tôi phải đi xử lý công vụ giùm Ngài nữa chứ!

Ngài có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi không? Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”

Siwoo dứt lời thì ngẩng cao đầu, ánh mắt rực lửa, tự tin rằng mình đã nắm thế thượng phong trong cuộc tranh luận này.

Nhưng rồi…

Jaehyuk chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, giọng cất lên:

“Có.”

Siwoo khựng lại.

“Hả?”

Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào bàn, ánh mắt chẳng có chút dao động nào.

“Ta nghĩ đến Son Đại nhân nhiều lắm.”

Siwoo: “…”
Từ từ! Cái gì thế này?

Jaehyuk đứng thẳng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.

“Ta nghĩ đến ngươi mỗi ngày.”

Siwoo lập tức lùi lại một bước, bản năng cảnh giác dâng cao.

“Đ-đợi đã! Ngài đừng có đánh lạc hướng cuộc tranh luận!”

Jaehyuk vẫn tiếp tục tiến lại gần, từng lời nói như thể rót mật vào tai.

“Mỗi đêm.”

Siwoo càng lùi nhanh hơn nhưng chưa được bao xa thì…

CỘP!

Lưng đụng trúng mép bàn.

Siwoo: “…”

Jaehyuk không dừng lại.

“Trong mọi khoảnh khắc.”

Siwoo mắt trừng lớn, não bộ liền bị nhiễu sóng.
Mẹ nó! Sao đang cãi nhau mà thành thả thính rồi?

Cậu giơ tay lên trước ngực, giữ khoảng cách an toàn.

“Khoan! Tôi phản đối!”

Jaehyuk nhướn mày, môi khẽ nhếch.

“Phản đối gì?”

Siwoo cố giữ giọng nghiêm túc.

“Ngài đang vi phạm nguyên tắc tranh luận công bằng!
Trong một cuộc tranh luận, người tham gia không được sử dụng thủ đoạn để làm xao nhãng đối phương!
Đây rõ ràng là hành vi thao túng cảm xúc!”

Jaehyuk chống tay lên bàn, giam cậu vào giữa, giọng nói bèn trầm xuống khiến toàn thân Siwoo run rẩy:

“Vậy người đang bị xao nhãng vì ta quá quyến rũ sao?”

Siwoo: “…”
Tôi! Cái! ĐM!

Siwoo hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh, kiên quyết giữ vững lập trường.

“Tôi không hề xao nhãng! Tôi chỉ đang nhắc nhở Ngài về nguyên tắc tranh luận!”

“Ồ?”

Rồi chàng bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cậu ra sau tai.

Siwoo: “…”
Tôi cảnh cáo! Tôi sắp thật sự xao nhãng rồi đấy!

Cậu hoảng loạn vung tay, đôi mắt rưng rưng vì tâm trí chủ nhân bị khuấy động.

“Tôi nói cho Ngài biết! Đây không phải là cách hợp pháp để tranh luận!”

Jaehyuk bình thản rút tay lại, cười khẽ.

“Vậy tiếp tục đi.”

Siwoo há miệng nhưng không thể nhớ ra mình định nói gì.
Cậu nhìn Jaehyuk, rồi nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn lên. Rồi cậu chỉ có thể thốt ra một câu:

“Tôi muốn kháng cáo.”

“Kháng cáo gì?”

Siwoo hít sâu, bấu víu vào chút lý trí còn sót lại.

“Kháng cáo vì Ngài đã vi phạm luật bằng cách sử dụng nhan sắc làm vũ khí!”

Jaehyuk khẽ nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

“Nhưng ngươi đã thua rồi.”

Siwoo: “…”
Khoan đã, tôi thua hồi nào?

Cậu trợn mắt rồi rất nhanh bèn lấy lại phong thái và tiếp tục nói.

“Tôi chưa thua!
Theo nguyên tắc phản biện, một cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi một bên chấp nhận thất bại! Mà tôi chưa chấp nhận!”

Jaehyuk cười khẽ, cúi sát xuống gần vành tai của cậu. Hơi nóng phả lên khiến cậu có cảm giác cả thân đỏ hơn tôm luộc.

“Vậy ngươi muốn tiếp tục tranh luận với ta cả đêm sao?
Cơ mà giờ ta buồn ngủ rồi nhưng ta không ngại tranh luận trên giường với Son Đại nhân đâu!”

Siwoo: “…”
CÁI ĐM! ĐÂY LÀ DỤ DỖ ĐẤY!

Kết quả: Siwoo chịu thua!

Jaehyuk vẫn ung dung ngồi đó, vẻ mặt bình thản như thể người vừa mới thắng một trận chiến. Trong khi đó, Siwoo ôm ngực, cố gắng hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với chính mình.

“Không sao! Không sao! Chỉ cần kiên trì thì lần sai sẽ lật ngược thế cờ!”

Nhưng khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt Jaehyuk vẫn đang nhìn cậu chăm chú, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nuốt trọn.

Siwoo: “…”
Mẹ nó, có khi nào lần sau lại thua tiếp không?

[text_hash] => 2941bad1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.