(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 10: Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 10: Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời.

Array
(
[text] =>

(NieNieSapphire: Chương này lẽ ra tình tiết khác nhưng tui nhìn cái ảnh Công Chúa đội vòng hoa! Tui sửa luôn!
SỰ XINH ĐẸP NÀY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC VIRAL!!!!!)

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 10: Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời.

Hội xuân năm ấy, Tigernation rực rỡ tựa tranh vẽ, sôi động đến mức mọi góc phố đều rộn ràng tiếng cười, tiếng rao, tiếng nhạc lễ tưng bừng.

Từ khi trời còn chìm trong sương sớm thì khắp các nẻo đường đã chật kín người đổ về quảng trường lớn. Tiếng trống dồn dập vang lên khiến không khí càng thêm náo nức. Dọc lối vào quảng trường, hàng trăm chiếc đèn được treo lên cao, lay động nhẹ trong gió sớm.
Những sạp hàng chen chúc dọc hai bên đường: sạp bán bánh cá khói bốc nghi ngút, sạp kẹo hồ lô đỏ bóng bẩy, sạp bánh nướng mềm dẻo, thêm cả xiên thịt nướng thơm lừng. Người bán người mua ríu rít trò chuyện, trẻ con chạy đi kéo áo cha mẹ đòi mua đồ ngọt,…
Giữa quảng trường, các vũ công diện trang phục lộng lẫy, đôi chân lả lướt tạo nên những vũ điệu say mê lòng người.
Xa hơn một chút, khu hồ lớn được trang trí với hàng ngàn chiếc đèn hoa sen trôi lững lờ, mặt nước phản chiếu ánh đèn lung linh như bầu trời sao rơi xuống hạ giới. Vài thiếu niên tinh nghịch chèo thuyền, vừa hò reo vừa thả hoa đăng.
Gần góc phía đông còn có gian dựng trò ném tú cầu, những cô nương xinh đẹp váy lụa sặc sỡ đứng trên lầu cao, vừa e thẹn che mặt vừa khúc khích cười, ngại ngùng thả cầu xuống cho chàng trai phía dưới giành lấy.

Dù có bao nhiêu trò náo nhiệt, tâm điểm của tất cả vẫn luôn là tiết mục “Tìm quả cầu thần kỳ”.
Quả cầu này được phù phép, có khả năng tự chạy trốn như một sinh vật sống. Nó phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, khi gần khi xa, khiến người tìm cứ phải vắt óc suy tính đường đi. Muốn thắng không chỉ cần sức khỏe mà còn cần trí tuệ, dẻo dai, và cả sự kiên nhẫn đến mức tuyệt đối.
Phần thưởng thì tuyệt khỏi phải bàn: một hộp vàng từ kho báu Hoàng gia, đủ mua cả chục căn biệt phủ ngoài kinh thành.
Không những thế, còn có vòng hoa thần kỳ không bao giờ úa tàn tượng trưng cho vinh quang bất diệt, là món quà mà ai cũng mơ ước được đội lên đầu dù chỉ một lần.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía khu rừng trong khi bình minh ló dạng, thì ở khán đài cao nhất Son Siwoo ngồi đung đưa, tay cầm ly trà sữa yêu thích mà cậu cùng Ngự Thiện Phòng tốn 1 tuần để cho ra công thức tuyệt hảo này. Vị trà có chút đắng nhưng kết hợp với sữa và mứt trái cây khiến người uống cảm nhận được sự bùng nổ của vị giác khiến cho mỗi một ngụm thì đôi mắt của cậu ánh lên sự thoả mãn.

“Ai rảnh chơi trò đuổi bắt? Ở đây ăn bánh uống trà phải sướng hơn không?”

Nói rồi cậu cắn một miếng bánh Hottoek thơm lừng.

Trong lúc mọi người trên khán đài đang mải dõi theo từng bước của những chiến binh lao vào rừng săn quả cầu, không khí ngày một nóng lên và tiếng hò reo khi có một thí sinh ngỡ như chạm tay vào quả cầu thì lại hụt mất. Thời gian dần trôi và mọi người đều hồi hộp, chăm chú theo dõi xem ai sẽ là người chiến thắng và họ cổ vũ không ngừng nghỉ.

Nhưng đời không như mơ.

Khi mọi người đang reo hò và thích thú tận hưởng lễ hội này thì từ góc tối, một tên hắc y nhân nhảy xuống, trong tay là lưỡi dao và nhắm thẳng vào gáy của Siwoo.
Son Siwoo với bản năng liền cảm thấy có gì đó không ổn, mắt cậu trợn tròn:

“CÁI ĐM!”

Cậu lập tức nghiêng người, tên thích khách vồ hụt nên té nhào xuống dưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tức thì, tên thứ hai lao vào, Siwoo nhanh nhẹn tránh né nhưng đúng lúc đó, tên khác ở phía sau vung tay quét ngang, hất bay luôn ly trà sữa cùng với chiếc bánh Hotteok béo ngậy mới cắn được hai miếng.

Siwoo sững người.

Cậu nhìn ly trà sữa rơi xuống đất, nước loang thành một vũng to còn cái bánh thì giờ dính đầy bụi đất.
Gương mặt cậu ngay lập tức tối sầm cả lại.

“Tụi mày dám đụng vô đồ ăn của tao hả?”

Ánh mắt Siwoo như có vạn ngọn lửa bùng cháy, chuyển từ hoảng hốt sang hung dữ. Đội hộ vệ đang chạy lên giữ an toàn cho Son Đại nhân còn Siwoo rất nhanh đã lao đến, tung một cú đá ngang khiến tên đó văng ra khỏi bục. Tên thứ hai xông vào, Siwoo xoay người, đấm ngược rồi bồi thêm cú chỏ thẳng vào bụng khiến hắn gập người, ngã lăn quay ra. Tên thứ ba, cái tên mà dám làm đổ đồ ăn vặt của cậu thì còn thảm hơn khi bị cậu kẹp cổ, bẻ gãy tay, rồi đạp thẳng gối.
Siwoo giải quyết nhanh gọn đến mức đội hộ vệ vừa tới thì thấy mọi thứ đã xong. Cậu thở dài tiếc nuối:

“Uổng quá! Mới cạp một miếng, hút chưa tới nửa ly nữa!”

Cậu nhìn mấy tên nằm la liệt đang bị đội cận vệ trói lại, cậu khịt mũi rồi phủi tay quay lại chỗ ngồi.

Ở trong rừng, Park Jaehyuk vừa bắt được quả cầu thần kỳ. Tiếng leng keng im bặt và tiếng hò reo vang lên không ngớt nhưng  vừa nghe tin Siwoo xém bị ám sát, Jaehyuk mặt trầm xuống, rồi chàng lao về phía khán đài với tốc độ nhanh như sấm sét để rồi thấy, mấy tên thích khách bị áp giải đi hết.
Còn Siwoo vẫn ngồi khoanh chân, vẻ mặt có chút bực bội thì phải? Jaehyuk nhìn xung quanh thì thấy ly nước lăn lóc cùng cái bánh đang nằm dưới đất thì chàng hiểu ra.

Jaehyuk: “…”

Siwoo bình tĩnh hỏi:

“Ủa, Ngài thắng rồi hả? Nhân tiện thì mấy con muỗi này tôi xử lý xong hết rồi, khỏi lo.”

Jaehyuk đứng yên vài giây, rồi chậm rãi cong môi, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm:

“Rất tốt. Vậy đêm nay ta phải ‘thưởng’ cho ngươi thế nào đây, hửm?”

Siwoo: “…”
Đệch. Tự dưng thấy lành ít dữ nhiều nha!

Vì Park Jaehyuk giành chiến thắng, nên phần thưởng được dâng lên ngay giữa sân khấu lớn: một rương vàng ròng chói lóa dưới ánh nắng, sáng đến mức khiến người ta phải nheo mắt nhưng chàng chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi quay đầu nhìn Son Siwoo đang đứng bên cạnh. Chàng lên tiếng, giọng trầm ổn và dứt khoát:

“Số vàng này, ta để Son Đại nhân quyết định.”

Siwoo lập tức trợn mắt:

“Ủa? Tôi á?”

Dân chúng đồng loạt dõi theo cậu. Siwoo nuốt khan, gãi đầu, mắt đảo lia lịa, cuối cùng hạ quyết tâm:

“Vậy… hay là đổi hết thành học bổng, giúp học sinh nghèo khắp Tigernation có cơ hội học hành đi! Để sau này khỏi phải ai cũng xách dao đi ám sát người ta!”

“SON ĐẠI NHÂN THẬT TUYỆT VỜI!”

“Ngài ấy thật nhân ái!”

“Thật xứng đáng là người bên cạnh Hoàng tử!”

Tiếng hô vang khắp quảng trường, còn Jaehyuk chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua ý cười đầy hài lòng.

Trong một khoảnh khắc, tiếng reo hò, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay dường như tan biến, chỉ còn hơi thở hai người đan vào nhau.
Ánh mắt Jaehyuk dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Siwoo, đôi mắt đen long lanh tựa mặt hồ thu rung lên khi có cơn gió nhẹ thoáng qua. Bàn tay chàng siết nhẹ vòng hoa như cố giữ lại một luồng cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong ngực. Rồi chàng chậm rãi nâng vòng hoa lên, động tác dịu dàng giống như một người đang nâng niu báu vật duy nhất của đời mình.
Khi vòng hoa chạm lên mái tóc đen mềm của Siwoo, dường như phủ lên gương mặt cậu một vầng sáng thanh thuần tựa sương sớm. Siwoo hơi khựng lại, đôi mắt mở to, như không dám tin vào khoảng khắc này.

Và cậu nở nụ cười.

Nụ cười ấy dịu dàng như giọt nắng đầu xuân, rạng rỡ đến mức làm trái tim Jaehyuk rung động. Khóe mắt Siwoo cong lên, đôi môi hồng cong nhẹ để lộ một chút nghịch ngợm cùng sự ngây thơ.

Đừng cười như vậy…

Jaehyuk khẽ siết bàn tay bên hông.

Nếu cứ thế, ta sợ mình sẽ không kìm được nữa. Sợ rằng sẽ muốn giấu ngươi đi, chỉ để cho ta thấy.

Sự tự chủ vốn là thứ mà chàng luôn kiêu ngạo đang dần biến mất từng chút một.
Hoàng tử biết rằng kể từ giây phút này, trái tim chàng hoàn toàn thuộc về chủ nhân của nụ cười ấy.

Trong khoảnh khắc Jaehyuk cúi xuống, hơi thở nóng ấm khẽ lướt qua đỉnh đầu khiến Siwoo cảm giác não mình như ngừng hoạt động.

Đệch! Tới công chuyện rồi!

Cậu nhủ thầm trong khi trái tim đập thình thịch, đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung cả ra.

Bẫy thế này ghê quá! Đừng sa vào!

Không… không được!

Phải giữ vững lập trường! Son Siwoo là luật sư nên phải tỉnh táo! Đây chỉ là… chỉ là một vòng hoa thôi! Vòng hoa thôi mà!

Khi bàn tay ấm áp của Jaehyuk lướt qua tai, khi ánh mắt sâu hun hút ấy nhìn thẳng vào cậu thì mọi lập luận, mọi điều khoản, mọi luật lệ trong đầu Siwoo đồng loạt vỡ vụn.

Mẹ kiếp! Hết cứu rồi. Tỉnh táo cái gì mà tỉnh táo? Tỉnh táo nổi không?

Cảm giác đó vừa nguy hiểm, vừa ngọt ngào khiến Siwoo bất giác nuốt khan, đôi môi khẽ run lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

[Phiên tòa trong đầu Siwoo.
Địa điểm: Não Bộ]

Thẩm phán:
“Trật tự! Hôm nay chúng ta xét xử vụ án: Trái tim bị chiếm đoạt bởi Hoàng tử Park Jaehyuk!

Bên công tố:
“Thưa tòa!
Bị cáo Son Siwoo đã để bản thân rơi vào lưới tình, hoàn toàn đánh mất phòng bị! Bằng chứng rõ ràng: nụ cười ngơ ngác, tim đập loạn xạ, ánh mắt long lanh!”

Bên bào chữa:
“Phản đối!
Thân chủ của tôi chỉ là nạn nhân! Bị cáo hoàn toàn bị dụ dỗ! Hoàng tử đã dùng vũ khí nguy hiểm như cơ bụng, giọng trầm, ánh mắt sâu hun hút, sự quan tâm và cái nụ cười chết người để đánh lạc hướng!”

Bên công tố:
“Ồ, vậy ngươi giải thích sao về hành động mỉm cười rạng rỡ? Thậm chí còn đỏ tai? Và còn lén cắn môi khi được Hoàng tử tặng vòng hoa?”

Bên bào chữa:
“Đó chỉ là phản xạ sinh học!
Ai mà không cười khi có một mỹ nam chuẩn chỉnh đứng gần còn cúi xuống ghé sát mặt? Đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khi gặp các trường hợp này! Không phải tự nguyện!”

Thẩm phán:
“Cả hai bên ngưng cãi! Gọi nhân chứng: Trái tim của bị cáo!”

Trái tim:
“Em tự thú luôn nha!
Em chính thức thuộc về Hoàng tử rồi! Em đập loạn cả lên rồi như thể muốn tan chảy ngay từ giây phút đầu tiên luôn rồi!”

Bên bào chữa:
“KHÔNG! Đừng phản bội lý trí! Quay về đây!”

Trái tim:
“Bye!”

Thẩm phán:
“Xét thấy tất cả bằng chứng đều chỉ rõ: bị cáo hoàn toàn sa vào lưới tình. Vụ án khép lại! Tuyên án: Son Siwoo chính thức rung động trước Park Jaehyuk!”

Siwoo ngay lúc này:
Thôi xong! Chuyến này tàn canh gió lạnh rồi!

Đêm ấy, bầu trời trong vắt không vương một gợn mây. Trăng bạc treo trên cao, tỏa xuống thứ ánh sáng dịu dàng khiến lòng ta thanh thản.
Siwoo đứng tựa vào lan can dọc hành lang dài, từng nhịp thở nhẹ phả ra trong không khí mát lạnh. Ánh mắt cậu dõi theo vầng trăng trên cao, như đang tìm một câu trả lời cho vô vàn câu hỏi đang rối ren trong lòng.

Cậu chỉ định đi dạo một chút, để xua đi đống suy nghĩ hỗn loạn cứ quẩn quanh mãi trong đầu nhưng không ngờ ở phía xa, nơi hành lang giao nhau, cũng có một người khác đang đứng.

Siwoo khẽ cúi đầu, tựa trán lên cánh tay đang gác trên lan can, khẽ thở dài. Cậu đã thử, thật sự đã thử rất nhiều lần để không nghĩ đến Hoàng tử. Cậu cố gắng viện đủ lý do: nào là không thể dính vào rắc rối, nào là không thể lún sâu vào cảm xúc.

Nhưng càng tránh, càng muốn nhớ. Càng nhớ, lại càng bị hút sâu không lối thoát.

Cậu nhớ…
Cách chàng lặng lẽ khoác áo lên vai mình khi gió lạnh ùa về.
Cách chàng vén tóc mái rối, để lộ vầng trán và ánh mắt của cậu khi đứng trước người khác.
Cách chàng cứ âm thầm chuẩn bị đồ ăn vặt, sắp xếp mọi thứ, chưa bao giờ đòi hỏi một câu cảm ơn.
Cách chàng ngắm nhìn cậu mỗi khi cậu chăm chú làm việc.

Cậu không biết… chàng có xem những điều ấy chỉ là thói quen hoặc do chàng luôn đối xử tốt với người khác nhưng cậu biết rất rõ, ít nhất lúc này…

Trái tim mình đã chẳng còn ở yên.

Siwoo khẽ nhắm mắt, trong bụng như có vạn con bướm cứ thế bay xung quanh khiến tâm trí cậu chẳng thể nào yên được. Một giây tĩnh lặng, rồi trong đầu bật ra câu thừa nhận ngắn gọn, rõ ràng đến mức khiến chính cậu cũng phải bật cười.

Son Siwoo biết bản thân yêu chàng rồi!

Giữa hành lang ngập ánh trăng, cậu cứ đứng đó, mặc cho cảm xúc trào dâng, mặc cho ánh sáng rọi xuống, mặc cho… ánh mắt của Hoàng tử vẫn đang dịu dàng dõi theo mình không rời.

Ở phía bên kia, Jaehyuk đứng tựa lưng vào cột đá lạnh, đôi mắt cũng lặng lẽ hướng về phía của Son Siwoo. Chàng không nhớ lần cuối cùng mình ngắm trăng là khi nào. Kể từ ngày Siwoo xuất hiện, ánh trăng, sao trời, tất cả những thứ xa xôi ấy dường như chẳng còn hấp dẫn nữa.

Bởi lẽ, chàng chỉ còn muốn nhìn về một nơi. Một bóng dáng duy nhất đang đứng dưới ánh trăng kia.

Jaehyuk vốn không phải người dễ bị lay động bởi cảm xúc. Từ nhỏ, chàng đã được dạy phải điềm tĩnh, lạnh lùng, biết kìm nén mọi thứ để trở thành một vị Hoàng tử hoàn mĩ phò trợ cho Hoàng đế.

Nhưng với Son Siwoo…

Chàng không thể không để ý, không thể ngăn trái tim mình rung lên từng hồi. Chàng thích dáng vẻ nghiêm túc khi Siwoo chăm chú phê duyệt sổ sách. Chàng thích cách cậu mím môi, xoay cọ mỗi khi suy nghĩ căng thẳng.
Thích đôi mắt cậu sáng lấp lánh mỗi khi được ăn vặt.
Thích cách cậu không cố tỏ ra dịu dàng mà luôn kiêu ngạo đối đầu với các vị quan dám nghi ngờ vị trí của cậu.
Thích luôn cả cái cách cậu bối rối mỗi khi chàng quan tâm cậu.
Thích cả khoảnh khắc cậu vô thức dựa vào vai mình khi mệt mỏi, mắt khép hờ, hơi thở nóng khẽ chạm vào cổ.
Hơn tất cả, chàng biết rõ rằng đây không còn đơn thuần chỉ là sự quan tâm.
Đây là tình yêu! Một thứ tình cảm đến âm thầm nhưng đã bén rễ sâu tận xương tủy.

Mọi tiếng động, mọi sinh hoạt của cung điện dường như đều biến mất, chỉ còn hai người lặng lẽ.
Một người khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen phản chiếu bóng trăng sáng.
Một người lặng nhìn, chỉ muốn bước đến gần che chở.

Trong khoảnh khắc ấy, dù cho trăng có sáng đến mấy, trời đêm có lung linh bao nhiêu thì cũng không sánh bằng dáng hình người kia. Khoảng cách tưởng chừng xa xôi nhưng lại gần kề đến mức chỉ một bước chân thôi đã chạm. Dẫu không nói thành lời, trái tim họ đã sớm chạm vào nhau bằng thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất.

Đêm nay, Jaehyuk nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết: Điều đẹp nhất không nằm trên bầu trời. Mà chính là người kia, người đã vô tình lạc bước vào cuộc đời chàng và từ đó, chẳng thể rời đi được nữa.

Ngày hôm sau, bình minh vẫn lên nhẹ nhàng, nhuộm vàng khắp hành lang cung điện. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra y hệt như trăm buổi sáng trước: Siwoo vẫn dậy đúng giờ, vẫn chỉnh tề trong bộ y phục cung đình thêu hoa văn tỉ mỉ, mái tóc đen được chải gọn, vẫn chậm rãi bước đến điện làm việc của Jaehyuk.

Nhưng có một điều không còn giống trước nữa. Ánh mắt cậu, từ lâu vốn sáng bừng sự tò mò, tự nhiên và đôi khi nghịch ngợm nay bỗng mang một lớp cảm xúc ngầm khó tả.
Bởi vì giờ đây, Siwoo đã biết cảm xúc thật sự của mình.

Jaehyuk vẫn như thường lệ, vẫn khoác lên mình bộ triều phục đen thêu chỉ vàng, gương mặt bình tĩnh, mắt dán lên đống công văn.
Siwoo vẫn chăm chú vào công, mắt đan vào sổ sách, thỉnh thoảng đưa cho chàng cây viết hoặc một tách trà ấm.
Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu vô tình chạm phải Jaehyuk, cậu lại nhanh chóng cụp mi, tay khẽ siết chặt, tim đập rộn lên trong lồng ngực. Cậu cảm thấy có lỗi, không phải vì đã yêu Hoàng tử mà vì không dám chắc mình có thể ở lại bên chàng mãi. Cậu sợ ngày phải rời đi, sợ khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt.

Jaehyuk dẫu bên ngoài vẫn bình thản, vẫn đặt từng dấu ấn trên công văn, vẫn ngước lên ra hiệu khi cần cậu chỉnh sửa câu chữ  nhưng trong mắt chàng, từng chi tiết nhỏ nhất của Siwoo không thể thoát khỏi. Chàng nhìn thấy ánh mắt tránh né, thấy bàn tay cậu đôi lúc run run, ngòi viết khựng lại trên trang giấy. Thấy nụ cười cậu hôm nay ẩn giấu nỗi bất an mờ mịt và chàng ghét cảm giác này, cảm giác Siwoo đang giấu điều gì đó. Chàng lặng lẽ đặt bút viết, hơi nghiêng đầu nhìn Siwoo và giọng chàng vang lên chậm rãi:

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Siwoo khựng lại. Từng luồng suy nghĩ dồn dập trong đầu cậu như bầy ong vỡ tổ.

“Ta muốn hỏi, ngài có yêu ta không?”

“Ta muốn biết, liệu ngài có giữ ta lại không?”

“Ta muốn nói, ta yêu ngài nhưng ta không chắc ta có thể ở đây mãi.”

Nhưng tất cả chỉ kẹt lại trong cổ họng, khiến trái tim rung lên vì sự bất an. Cuối cùng, Siwoo khép mắt, gượng cười, khẽ đáp:

“Không có gì đâu, thưa Hoàng tử.”

Jaehyuk im lặng. Trong lòng chàng dâng lên một cơn sóng không tên nhưng chàng vẫn không ép. Chàng chỉ đưa tay lên, vén nhẹ một lọn tóc vương trên trán Siwoo ra sau tai, ngón tay lướt qua như một lời an ủi.

“Vậy thì… khi nào ngươi muốn nói, hãy nói với ta trước tiên.”

Siwoo ngẩn người. Tim cậu nhói lên, rồi rung lên dữ dội. Một cảm giác mềm mại, ấm áp, len vào sâu tận lồng ngực, khiến cậu chỉ muốn bật khóc, hoặc lao đến ôm lấy chàng thật chặt nhưng cậu chỉ siết chặt cây bút, cười thật khẽ.

Đây chỉ là vấn đề thời gian vì rồi sẽ có lúc, mọi lời chưa nói sẽ vỡ òa như cơn sóng lớn không thể nào ngăn nổi.

Siwoo đã trải qua đủ thứ sóng gió trong cung, từ drama hậu cung đến mưu kế chính trị nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đến cả giấc ngủ cũng bị quấy phá!

Cậu chỉ định đi ngủ cho quên đi dòng suy nghĩ hỗn loạn, muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài vật lộn với hàng đống tấu chương và gương mặt đầy quan tâm của hoàng tử. Ai ngờ, lại có người chọn đúng khoảnh khắc cậu mơ màng nhất để xử cậu?

Siwoo: “…”
Mẹ kiếp! Mắc quần què gì cứ ám sát tao hoài vậy?

Chuyện là khi đang mơ mơ màng màng thì

BỘP!

Một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng, cùng lúc đó, một lưỡi dao lạnh toát kề ngay cổ.

Siwoo: “???”

Tên sát thủ cúi thấp, hơi thở vương mùi máu phả lên mặt cậu, dao chậm rãi ép sát hơn, như thể muốn cắt từng tấc da.
Siwoo thấy mình không thể chết kiểu này được! Không phải trong bộ đồ ngủ, không phải với mái tóc chưa chải, càng không phải khi chưa ăn xong phần đồ ăn vặt dự trữ.
Cậu còn đang run lên thì

PHẬP!

Một mũi tên xé gió bay tới, xuyên thẳng vai tên sát thủ. Hắn gào lên, dao rơi xuống sàn.

Cửa phòng bị đá tung.

Một bóng người lao vào, khí thế sắc lạnh đến mức ai cũng sợ hãi.

Là Hoàng tử Park Jaehyuk.
Chàng không kịp nghĩ, không kịp cân nhắc, chàng chỉ biết: phải cứu Son Siwoo.

Tên sát thủ chưa kịp quay đầu đã bị chàng tung cú đá mạnh khiến hắn văng thẳng vào góc phòng.

“Thưa Hoàng tử, kẻ này là người của nhà họ Kang! Chúng thần sẽ xử lý đúng theo trình tự!”

Cận vệ ào lên, trói tên đó lại nhưng chàng không hề liếc nhìn. Ánh mắt chàng chỉ dừng trên người Siwoo.
Siwoo vẫn còn sững sờ, hơi thở lạc nhịp, da gà nổi khắp người. Cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một hơi lạnh của lưỡi dao trên cổ, vẫn nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn.

Chàng cúi người, tay nắm lấy vai cậu, giọng khàn đặc:

“Ngươi có bị thương không?”

Lần đầu tiên, giọng chàng run rẩy đến vậy. Siwoo hít sâu, môi run run, vẫn cố nặn ra một nụ cười:

“Ta còn sống. Ngài không cần… hoảng vậy đâu.”

Chàng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại và rồi, bất ngờ chàng siết chặt cậu vào lòng.

ÔM THẬT SAO?

Cậu chưa từng thấy chàng ôm ai nhưng khi cậu cảm nhận hơi ấm đang lan sang từng tế bào, cậu mới hiểu rằng Hoàng tử thật sự sợ, Ngài ấy đang run. Lồng ngực chàng phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn.

Trong khoảnh khắc đó, Son Siwoo hiểu ra rằng: Không phải chỉ mình cậu sợ rời xa chàng mà Hoàng tử cũng sợ mất cậu.

Siwoo khẽ run lên. Nước mắt là thứ mà cậu luôn tự hào chưa từng rơi giờ đây lại trào ra, nóng hổi. Cậu đã từng là luật sư lạnh lùng, từng đứng trước tòa, từng đàm phán với những kẻ giảo trá nhưng cậu chưa từng khóc và giờ đây, khi trong vòng tay chàng, cậu không thể kìm nữa.

“Siwoo… đừng bao giờ khiến ta sợ như vậy nữa.”

Giọng chàng gần như thì thầm, khản đặc vì nghẹn. Siwoo nấc lên khi cảm nhận từng nhịp tim chàng, nghe rõ sự mong manh bên dưới lớp áo giáp. Cậu muốn cười, muốn mắng, muốn trêu chọc nhưng cậu không làm nổi và cậu chỉ biết khóc.

“Ta ở đây.”

Siwoo run lên từng đợt. Cậu hiểu ra rằng:
Nếu cậu phải rời đi, người đau khổ nhất sẽ không chỉ mình cậu.

Cậu yêu rồi, cậu muốn ở cạnh Hoàng tử, muốn được nhìn chàng cười, muốn nghe chàng gọi tên mình mỗi sáng nhưng lý trí kêu gào:

“Mày không thuộc về đây.”

“Mày có thể biến mất bất cứ lúc nào.”

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn mà Siwoo vẫn kìm nén suốt bấy lâu nay giờ đây vỡ òa, trào ra cùng những giọt nước mắt nóng hổi.

Tại sao chứ?
Tại sao lại đưa cậu đến Tigernation?
Tại sao lại bắt cậu phải bước vào cung điện đầy mưu mô, vào thế giới nơi hơi thở của quyền lực luôn sẵn sàng bóp nghẹt trái tim người khác?

Tại sao lại để cậu gặp chàng?
Người mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cậu run rẩy.
Người mà chỉ một câu thì thầm cũng đủ khiến cậu tan chảy, bất chấp lý trí gào thét.

Tại sao lại để cậu chạm vào thứ hạnh phúc mong manh, để rồi bắt cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chia tay?
Tại sao phải khiến chàng rung động?
Tại sao khi trái tim băng giá ấy ấm lên, chỉ để rồi chuẩn bị dập tắt nó lần nữa?

Cậu không muốn! Cậu không muốn để chàng đau! Cậu không muốn để chàng nhìn thấy khoảng trống mà cậu để lại nhưng chính cậu cũng không đủ mạnh mẽ để rời đi mà không vỡ vụn.

Siwoo cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển trong trò chơi tàn nhẫn của số phận. Một con tốt được đẩy ra giữa ván cờ, không quyền lựa chọn, không quyền đòi hỏi. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần sống sót nhưng giờ đây, cậu tham lam muốn nhiều hơn. Cậu muốn được ở cạnh chàng, muốn thấy ánh mắt dịu dàng ấy mỗi sáng, muốn được nghe giọng trầm khàn ấy gọi tên mình, muốn thấy bàn tay ấm áp ấy che chở mình qua những đêm dài cô độc.

Nhưng rồi sao? Rồi một ngày, cậu sẽ biến mất.

Thật sự quá bất công!
Trời cao, nếu đã để cậu yêu chàng, tại sao còn bắt cậu rời đi?
Nếu đã để cậu chạm vào hơi ấm ấy, tại sao lại gieo sẵn kết cục là chia ly?

Siwoo gục mặt vào vai chàng, nước mắt thấm ướt vạt áo. Mọi lý trí, mọi lớp vỏ cứng cáp cậu từng gồng lên để bảo vệ bản thân giờ đây vỡ nát thành trăm mảnh.

Đừng bắt ta phải lựa chọn.
Đừng bắt ta phải rời xa chàng.

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thở dài như đang khóc cùng cậu. Khi được ôm trong lòng chàng, cậu biết dù có bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu ranh giới, bao nhiêu tường thành thì tất cả cũng không thể nào ngăn cậu yêu người này.

Nhưng cũng chính vì yêu chàng, cậu càng sợ hãi hơn bao giờ hết.

Hoàng tử động tâm rồi!
Ngày mà cậu biến mất cũng rất gần rồi.

[text_hash] => 4e570b4b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.