Array
(
[text] =>
(NieNieSapphire:
Vâng! Thánh ca của Ruhends tới rồi đây!
Hoàng tử khi đi qua Trung Quốc đã gợi ý bài này và Công chúa trong một buổi stream ở NS cũng hát bài này!
Lẽ ra phải tháng 9 mới ngoi lên vì tui quyết định dọn về Việt Nam ở luôn ✌️ nhưng tự nhiên nay rảnh rảnh dọn phòng xong nên lên luôn nè!
À! Ý là tui đang có đặt một cái còm thế này nò! Dễ thương xĩu luôn ó 😭 Xong tui cũng đặt in cái key + std mà kiểu in cá nhân thui!
Mấy bạn có muốn tui tặng key cho hem? Mà tặng vậy thì phải xin per đúng không nhỉ? 😭 Per NS tui không biết xin sao tại ảnh này dính Hoàng Tử!
Uôi có bạn nào có idea gì cho tui hem? 🥺
Tui nói nhiều quá! Giờ thôi vào fic i 😭
Cảm ơn cả nhà đợi tui!)
Siwoo ngồi tựa người bên khung cửa sổ đang mở rộng để gió đêm lùa qua, mang theo mùi cỏ ướt và cả tiếng côn trùng kêu từ khu vườn. Trăng bạc đã lên cao, rọi vệt sáng mờ ảo lên gò má cậu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy sao nhưng trong lòng thì chẳng có thể khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ba ngày.
Chỉ còn ba ngày.
Cậu đã nghe giọng nói đó. Một giọng máy móc đầy lạnh lẽo phát ra giữa đêm tối:
“Hoàng tử đã động tâm. Chuẩn bị trở về.”
Không báo trước, chẳng hề có vẻ gì là khoan nhượng và Son Siwoo biết rõ:
“Từng giây trôi qua kể từ khoảnh khắc này sẽ không còn đơn giản là thời gian sống trong hoàng cung nữa. Mà là những kỷ niệm cuối cùng trong một giấc mộng đẹp, giấc mộng mang tên ở cạnh Park Jaehyuk.”
Lý trí của cậu bắt đầu lên tiếng. Nó không hề mềm yếu mà vô cùng mạnh mẽ, nó hệt như một người cứng rắn đứng sau lưng cậu và răn đe từng câu từng chữ:
“Mày càng gần Jaehyuk, chàng càng dễ tổn thương! Bất kỳ ai cũng có thể dùng mày làm mồi nhử.
Mày đã bị ám sát mấy lần nhỉ?
Đủ để hiểu rằng thế giới này dù cho có đẹp, có ấm áp, có Hoàng Tử cạnh bên thì nơi đây mãi mãi không thể là nhà của mày.
Son Siwoo không thuộc về nơi đây!
Vĩnh viễn là thế!”
Trong khoảnh khắc mà cậu chới với giữa dòng nước sâu không thấy đáy, khi lý trí đang dồn cậu đến mức nghẹt thở thì con tim lại lặng lẽ lên tiếng, ném cho cậu một chiếc cọc:
“Cho ta ở thêm một chút thôi.
Làm ơn! Chỉ một chút!
Ít nhất, cũng phải để ta nói hết những gì mình cần nói.”
Tiếng chuông bạc từ đâu đó nhẹ reo rồi mất hút trong không trung, như thể nó chỉ là âm thanh từ một miền xa lạ hoặc có thể đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
Đêm hôm ấy, sương mỏng như tơ bao phủ vườn ngự uyển. Bên trong tẩm điện, mọi thứ thật yên bình khi Jaehyuk ngủ bên cạnh, cánh tay chàng ôm chặt lấy cậu, bảo bọc cậu như thể chỉ cần nới lỏng thì Siwoo sẽ tan biến vào hư không vậy. Ừ thì, cũng sắp mà nhỉ?
Siwoo nằm nghiêng một bên, cố gắng chôn vùi bản thân vào lớp chăn mềm, lẫn trong đó là chút gỗ đàn hương thật ấm áp và dễ chịu từ Hoàng Tử. Cậu mở mắt, trái tim đập từng nhịp loạn xạ cả lên vì những suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu. Định thần một lúc, cậu xoay người, khẽ nhấc người toan rời khỏi giường, cậu muốn bước ra ngoài để hít thở chút không khí.
Cơ mà, chưa kịp rời đi thì có một bàn tay đã vươn tới nắm lấy cổ tay cậu. Lòng bàn tay ấy ấm, vững chãi, mạnh mẽ mà dịu dàng khiến Siwoo cứ mãi muốn chìm đắm trong bàn tay của Jaehyuk.
Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt chàng. Ánh mắt sâu như hồ nước mùa thu, lặng lẽ nhưng khiến người đối diện không thể che giấu nổi tâm tư của chính mình. Cái nhìn ấy khiến mọi lý trí trong đầu cậu đột nhiên im bặt.
“Ta mơ thấy ác mộng rằng ngươi biến mất. Nên ngươi đừng đi đâu hết.”
Giọng Jaehyuk trầm, khàn nhẹ vì vẫn còn ngái ngủ nhưng lực tay khẽ siết. Siwoo mím môi, cậu chẳng biết phải nói gì. Lúc này cậu chẳng khác gì một kẻ phạm tội bị bắt quả tang còn Jaehyuk vẫn nắm tay cậu. Ngón tay cái của chàng nhẹ nhàng lướt qua những đường gân mờ dưới cổ tay cậu, chạm khẽ vào đó như thể an ủi cậu.
“Đêm nay sẽ không có ai có ý đồ xấu xa với ngươi đâu! Có ta ở đây rồi! Ngươi không cần phải nghĩ thêm gì hết.”
Chàng nói, chậm rãi và chắc chắn. Siwoo vẫn không trả lời. Jaehyuk kéo cậu lại gần và cậu không kháng cự. Hoàng Tử vẫn cứ giữ chặt tay của cậu như một đứa trẻ lạc đường tìm được điểm tựa.
Bàn tay còn lại của Jaehyuk nâng cằm cậu lên, rồi vén một lọn tóc rơi trước trán cậu sang một bên. Động tác cẩn trọng và đầy ôn nhu như sợ nếu vội vã thì cậu sẽ tan vào không khí.
“Ta không để ngươi đi đâu hết.”
Chàng lặp lại, lần này giọng thấp hơn, gần như rạn vỡ vì sợ điều gì đó. Rồi chẳng để cậu phản ứng, Jaehyuk kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt, bàn tay vòng qua eo của Siwoo, đặt cằm chàng lên vai cậu.
Ngực chàng rất ấm, lồng ngực ấy phập phồng theo nhịp thở đều đều và cả vòng tay rắn chắc khiến cho Siwoo cứ muốn ở đó mãi không rời. Bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc cậu như xoa dịu một cơn hoảng loạn vô hình, như để chắc chắn cậu vẫn còn ở đây.
“Siwoo của ta mấy ngày qua đã mệt rồi.”
Giọng Jaehyuk thì thầm, dụi đầu vào hõm vai của cậu đầy nũng nịu. Siwoo vẫn không trả lời. Cậu chỉ im lặng tựa vào hõm vai chàng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo chàng. Cả cơ thể cậu dần thả lỏng và cậu nhắm mắt lại như muốn ghi nhớ cảm giác này bằng tất cả những gì mà cậu có. Cậu hít thật sâu mùi gỗ đàn hương ấy, thứ mùi đầy dịu dàng nhưng cũng thật ấm áp và luôn khiến cậu cảm thấy an tâm.
Lạ thật.
Rõ ràng cậu đã từng thử hàng trăm loại tinh dầu: có loại từ Ý, từ Pháp, có loại đắt tới mức người ta phải đặt trước cả tháng mới có hàng. Vậy mà không loại nào đọng lại được lâu trong trí nhớ của cậu như mùi hương trên người Hoàng Tử.
Chỉ là một nốt gỗ đơn sơ, không hề có mùi hoa cỏ, không có vị cay nồng nhưng dịu dàng vô cùng. Hệt như bàn tay của chàng luôn vỗ về mỗi khi cậu mệt mỏi, như một tách trà gừng được đưa đến đúng lúc cơn ho kéo tới, như một bờ vai vừa đủ để tựa. Không nhiều không ít, vừa vặn với trái tim đang rung lên từng đợt mong manh.
Không rõ là do cậu cảm nhận được mùi hương ấy hay do chính sự dịu dàng mà chàng dành cho cậu khiến tất cả mọi giác quan trở nên tinh tế hơn bao giờ hết.
Cậu chỉ biết, cậu thích mùi hương của con người này. Không, cậu yêu chứ! Yêu mọi thứ của người này và cậu không muốn buông tay đâu!
Thật sự rất nhẫn tâm khi cho cậu chạm tay vào thứ hạnh phúc đầy mong manh này rồi tước nó khỏi cậu.
Chàng siết lấy cậu, một tay luồn xuống eo, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống cùng. Cả hai cùng yên vị trên chiếc giường lớn, hơi thở của chàng phả vào gáy cậu, bàn tay chàng vẫn giữ lấy eo cậu và tay kia thì vẫn cứ dịu dàng xoa tóc cậu.
Phải mất một lúc lâu thì Siwoo mới chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh, Jaehyuk cũng đang nhìn cậu. Một ánh nhìn không có dục vọng, không có đòi hỏi mà chỉ là sự hiện diện dịu dàng như ánh trăng sáng kia.
Chàng không cần thốt lên một lời yêu, cậu cũng không cần phải nói ra một lời hứa. Cả hai chỉ có cái ôm đủ vững để che chắn toàn bộ gió sương và trong đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Siwoo thấy yên lòng vì ít nhất, cậu không thể tham lam giành lấy thứ không thuộc về mình.
Làm người, phải biết đủ.
Son Siwoo luôn tin vào điều đó. Cậu đã từng mơ về những điều lớn lao: một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, một đường công danh sự nghiệp rạng rỡ, một tình yêu mãnh liệt, một người sẽ vì mình mà vượt ngàn dặm dù có muôn trùng cách trở. Còn bây giờ, khi đang nằm yên trong vòng tay người ấy, khi mùi gỗ đàn hương lấp đầy những khoảng trống trong cơ thể, cậu mới hiểu rằng hạnh phúc thật ra rất giản đơn và đôi khi, biết đủ là cả một đời người không phải ai cũng học được.
Vậy mà cậu lại đang có.
Từng cái siết tay, từng nhịp tim đập rộn rã bên tai, từng ánh mắt mà Jaehyuk nhìn cậu như thể cả thiên hạ này chỉ còn lại hai người,… Tất cả những điều đó đã trở thành món quà quá đỗi trọn vẹn. Một phần trong cậu muốn giữ lấy mãi mãi, tham lam như đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi yêu thích, không muốn buông nhưng một phần khác nhẹ nhàng lên tiếng.
“Nếu thật sự yêu, thì phải học cách buông.
Buông mà không hối tiếc. Buông mà vẫn mỉm cười vì đã từng yêu người hết mình.”
Vì thế, nếu được chàng yêu thương và dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng chảy vô tình của số mệnh thì Siwoo cũng đã thấy đủ rồi. Cậu không cần kết cục vĩnh hằng mà chỉ cần có một lần, chàng ngồi bên cậu dưới ánh trăng, im lặng và để cậu tựa đầu lên vai và chìm vào giấc ngủ.
Nếu có phải rời đi thì cũng không sao.
Cậu sẽ đi nhưng không mang theo nuối tiếc. Cậu sẽ xa chàng nhưng giữ lại trong tim thứ tình yêu vẹn nguyên và rực rỡ như chính ánh dương của Tigernation.
Son Siwoo mỉm cười. Có lẽ chàng không biết đâu nhưng cậu đã bắt đầu buông rồi.
Từng chút một.
Từng giây phút một.
Từng ngày một.
Nhẹ nhàng nhưng đau đến nghẹn ngào.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sớm tràn vào qua khung cửa, len qua tấm rèm mỏng, bò lên mép giường, rồi dịu dàng dừng lại trên mái tóc mềm mại của Siwoo. Cậu vẫn còn ngủ say, gương mặt vùi trong gối, hơi thở đều, đôi môi hơi hé để lộ nét ngây thơ hiếm có. Lông mi rung khẽ như những cánh bướm mắc kẹt giữa giấc mơ. Trong ánh sáng mờ vàng, gương mặt ấy gần như phát sáng, mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức. Jaehyuk đã tỉnh giấc từ lâu nhưng chàng không rời khỏi giường. Chỉ nằm đó lặng lẽ quan sát từng chuyển động của người đang rúc vào lòng mình. Ánh mắt chàng khi ấy không còn sắc lạnh như mọi khi mà tựa một mặt hồ lặng đầy dịu dàng đến lạ.
Ngón tay chàng từ tốn lướt dọc gò má của Siwoo. Những đốt ngón tay dài, thon và có chút thô ráp bởi cung thuật, lúc này lại dịu dàng đến không ngờ như đang vuốt ve một thứ quý giá mà chính bản thân chàng cũng chưa thể gọi tên.
Siwoo khẽ cựa mình, cậu cọ mặt sát hơn vào lồng ngực Jaehyuk, môi bật ra một tiếng rên nho nhỏ:
“Ưm…”
Âm thanh mềm như bông khiến Jaehyuk bật cười khẽ. Tiếng cười trầm khàn buổi sớm lướt qua vành tai Siwoo như một cơn gió.
“Ngươi dự định ngủ cả ngày bên cạnh ta sao? Son Đại nhân không cho ta đi phê duyệt tấu chương ư?”
Siwoo mở mắt trong mơ màng và phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang cuộn cả thân hình vào người Jaehyuk, còn tay thì đang vô thức ôm eo chàng rất chặt. Siwoo lập tức bật dậy hoặc đúng hơn là định bật dậy nhưng tay Jaehyuk đã kịp giữ lại.
“Tôi… tôi đâu có…!”
Cậu lắp bắp, đỏ mặt, mắt tránh ánh nhìn của đối phương nhưng bàn tay nắm lấy áo Jaehyuk lại chẳng buông ra.
“Thật sao?”
Jaehyuk khẽ cúi xuống, giọng nói trượt theo vành tai Siwoo, khiến cậu muốn bay ra khỏi đây vì ngứa ngáy.
“Tối qua, rõ ràng chính ngươi tự dựa vào ta trước.”
Siwoo á khẩu! Miệng muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do, chỉ đành cúi gằm mặt, trông chẳng khác gì một con mèo bị xách trúng chỗ.
Sao tôi có thể thế này chứ? Quá đáng!
Tay Jaehyuk vẫn ôm eo cậu, siết nhẹ như thể muốn truyền sang một chút ấm áp của mình. Chàng nhìn người con trai trong tay, ánh mắt chẳng hề có ý trêu ghẹo, chỉ là một sự dịu dàng nhưng cũng đầy bất lực.
“Ngươi thật sự khiến ta không biết phải làm sao với ngươi.”
Jaehyuk thì thầm, giọng khàn khàn. Chàng cúi xuống, thật chậm rãi và đặt lên trán Siwoo một nụ hôn.
Chỉ là một cái chạm thật khẽ.
Nhẹ như sương mai, mỏng như cánh hồng trong mộng tưởng nhưng lại khiến trong lòng Siwoo thì như có vạn con bướm bay xung quanh. Tim đập dồn dập, lồng ngực rung lên như muốn nổ tung. Cậu cứng đờ cả người, chỉ biết nhìn Jaehyuk như thể thế giới vừa sụp xuống hoặc vừa nở hoa.
CÁI ĐỆCH! CÁI ĐỆCH MỢ NÓ CHỨ! SHIBAL!
Hơi nóng của Jaehyuk vẫn vương trên trán cậu. Chàng lùi lại, khẽ nhếch môi như đã hài lòng với phản ứng của cậu. Rồi chàng ngồi dậy, thong thả chỉnh lại áo. Trước khi rời đi, Jaehyuk ngoái đầu, môi khẽ cong:
“Ta sẽ nói họ chuẩn bị bữa sáng. Nếu ngươi không xuống sớm, ta sẽ quay lại mang ngươi xuống.”
Siwoo: “…”
Khi Hoàng Tử bước ra ngoài thì cậu liền chui tọt vào chăn rồi lăn qua lăn lại, hai tay ôm lấy mặt, tim đập thình thịch không ngừng.
Cái quỷ gì vậy?
Siwoo biết mình không trốn thoát được nữa rồi.
Đêm ấy, Jaehyuk bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Siwoo với bộ thường phục sẫm màu, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất Hoàng tộc khó che giấu. Siwoo đang ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày cùng chàng bận rộn với mớ chuyện chính sự. Lúc này cậu còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, vừa thấy chàng liền trợn tròn mắt:
“Ngài muốn làm gì?”
Jaehyuk khẽ chạm lên tóc cậu, ánh mắt nửa buồn cười nửa dỗ dành:
“Thay đồ đi. Đêm nay, ta đưa ngươi ra ngoài.”
Siwoo ngơ ngác mấy giây, rồi đôi mắt sáng lên như pháo hoa, miệng há hốc:
“Thật á? Đi đâu? Đi ăn hả? Hay… ngắm trăng? Hay…”
Jaehyuk nhướn mày, giọng trầm xuống:
“Đi dạo chợ phiên và nếu ngươi còn nói nữa thì ta sẽ đổi ý.”
Câu dọa ấy lại khiến Siwoo càng thêm phấn khích. Cậu nhảy cẫng lên, suýt trượt chân mấy lần khi thay y phục, vừa lầm bầm:
“Trời ơi! Đồ ăn! Kẹo! Bánh nướng! Xiên thịt! Món chiên! Chết rồi, mình phải để bụng trống từ chiều mới phải… Ahhhh”
Jaehyuk đứng ngoài cửa, nghe từng câu lẩm bẩm ấy mà khóe môi khẽ cong lên. Khoảnh khắc đó, chàng thấy cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa được cho cá hồi.
Đêm nay không có đoàn hộ tống, không cờ quạt linh đình, không có ai quỳ rạp dưới chân. Chỉ có hai người, tay nắm tay, bước trên con phố dài được trang trí với vô số đèn lồng, tiếng rao vang khắp ngõ.
Siwoo hít sâu, gương mặt đầy phấn khích:
“Ngài nhìn kìa! Xiên mực nướng! Ôi trời ơi, có cả bánh gạo cay! À à, kẹo kéo! Liệu có thể ăn hết được không ta?”
Jaehyuk bật cười, khom người xuống và đưa tay lau vết nước sốt dính trên miệng của cậu:
“Ngươi ăn chậm thôi! Còn nhiều gian hàng lắm.”
Siwoo đã kịp lao đến quầy bánh kế tiếp. Cậu cắn một miếng bánh nướng, mắt nhắm nghiền vì hạnh phúc.
“Ngon quá trời đất ơi…!”
Jaehyuk đưa tiền cho chủ quầy, còn Siwoo tranh thủ nhét thêm một xiên thịt nướng vào tay chàng:
“Ngài ăn thử đi! Ngon lắm!”
Jaehyuk cầm lấy, ánh mắt dịu lại.
Cuối cùng cũng biết cho chàng ăn rồi đấy! Nam sủng gì mà thấy đồ ăn thì cứ ăn hết mà chẳng thèm chừa cho chàng luôn cơ.
Chàng cắn một miếng nhỏ, rồi nhìn cậu:
“Ừm. Cũng không tệ nhưng không ngon bằng vẻ mặt ngươi lúc ăn.”
Siwoo trợn mắt:
“Ngài… Đừng nói mấy câu đó chứ!”
Jaehyuk chỉ khẽ nhướng mày, chậm rãi đưa tay vuốt má cậu rồi cả hai cứ thế tiếp tục dạo bước.
Mỗi gian hàng đi qua, Siwoo đều thử ít nhất một món: bánh gạo cay, bánh chuối nướng, bánh nếp nhân đậu, rồi còn có nước trái cây ép. Cậu cứ kéo tay Jaehyuk lôi đi khắp nơi, nhảy nhót, cười khúc khích.
Tới quầy trò chơi ném vòng, Siwoo hăng hái:
“Để tôi thử! Nếu thắng, Ngài phải khao tôi thêm bánh nướng!”
Jaehyuk đứng cạnh, khoanh tay lại và cong môi:
“Được! Nếu thua, đêm nay ngươi phải ngủ cùng ta.”
Siwoo đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Đ-Đừng chơi kỳ vậy!”
Thế mà cậu vẫn ném và… thua liền mấy lượt. Jaehyuk cười khẽ, vươn tay xoa tóc cậu:
“Được rồi. Ta mua thêm bánh, còn chuyện kia phải giữ lời.”
Siwoo muốn phản kháng mà không nói nên lời, đành hậm hực nhét bánh vào miệng để trốn ánh nhìn của chàng.
Khi rời khỏi gian trò chơi, Siwoo bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phủ đầy sao. Ánh trăng chiếu lên mặt cậu, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt lấp lánh, đôi môi còn dính chút mật ngọt. Jaehyuk đứng cạnh không rời mắt, lòng chợt yên tĩnh lạ thường. Cậu xoay người, khẽ kéo ống tay áo của chảng, giọng nhỏ xíu:
“Ngài… có vui không?”
Jaehyuk hơi khựng lại.
“Vui chứ! Vì ở bên cạnh ngươi, ta không còn là Hoàng Tử mà chỉ là Park Jaehyuk.”
Siwoo ngẩn người, hơi thở lạc nhịp rồi cậu mỉm cười, nụ cười tinh khôi như ánh trăng đêm. Jaehyuk gật nhẹ, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay ấm đến mức khiến cả đêm lạnh cũng trở nên mềm mại.
Ở một góc chợ, dưới ánh đèn lồng đỏ, một bà lão thầy bói ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ. Trên bàn bày mấy tấm thẻ bài, vài đồng xu bạc và một bát nước trong suốt đang phản chiếu ánh trăng. Bà lão chầm chậm ngẩng đầu lên khi thấy hai người trẻ nắm tay nhau đi ngang. Đôi mắt mờ đục thoáng lóe sáng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng vang lên:
“Hai vị có muốn ghé qua xem một quẻ duyên phận không?”
Siwoo khựng lại vì cậu vốn chẳng tin mấy chuyện bói toán nhưng không hiểu sao chân lại tự động bước tới. Cậu kéo nhẹ tay Jaehyuk, mắt tròn xoe, giọng rụt rè:
“Đi xem thử được không? Chỉ là cho vui thôi.”
Jaehyuk nhìn cậu, rồi nhìn bà lão. Chàng định từ chối nhưng thấy ánh mắt như van nài của Siwoo thì chỉ khẽ thở ra, gật đầu. Bà lão cười mỉm, chậm rãi đặt bàn tay gầy guộc lên tay Siwoo. Những nếp nhăn chạm vào da cậu lạnh buốt, khiến cậu hơi run người. Bà lão chăm chú nhìn lòng bàn tay, ánh mắt như xuyên qua từng mạch máu, từng hơi thở, từng nhịp đập ngượng ngùng.
Một lúc sau, bà lẩm bẩm:
“Mối duyên này tuy ngắn ngủi mà sâu đậm, như một đóa hoa sớm nở tối tàn nhưng hương thơm còn vương mãi.”
Siwoo khựng lại, bàn tay run lên từng đợt. Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt dần tối đi, gân tay nổi rõ trên mu bàn tay. Bà lão lại tiếp tục, giọng trầm xuống như tiếng gió len qua những cành cây:
“Sẽ có lúc phải chia xa nhưng nếu chân tâm không đổi thì cuối cùng rồi cũng sẽ tìm lại nhau.”
Siwoo cắn môi dưới, ánh mắt khẽ dao động, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết chứ! Cậu hiểu mà nhưng nghe từ miệng một người xa lạ nói ra, vẫn đau đến không thở nổi. Jaehyuk đứng lặng, mắt chàng như vực sâu, chàng không nói gì nhưng đôi tay siết chặt tay Siwoo đến nỗi cậu thấy hơi đau.
Bà lão khẽ cười, khóe môi cong lên như thể nhìn thấu mọi chuyện:
“Đừng sợ! Những gì thuộc về nhau, cuối cùng cũng sẽ quay về. Hoa dù rụng, mùa xuân vẫn về và có thể nở lần nữa.”
Siwoo cúi đầu thật sâu, môi run rẩy, giọng gần như không thoát ra nổi:
“Cảm ơn.”
Cậu bèn đặt lên bàn một thỏi vàng rồi quay đi thật nhanh nhưng không giấu được giọt nước long lanh đọng ở khóe mắt. Jaehyuk im lặng bước theo cậu.
Ra khỏi gian bói, Siwoo cứ nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên. Bàn tay cậu vẫn được chàng nắm chặt, hơi đau nhưng lại ấm đến tận xương tủy.
Một lúc sau, Jaehyuk đột nhiên kéo cậu ngược về khiến Siwoo ngỡ ngàng. Chàng xoay người cậu lại, cúi xuống thật gần.
Khoảng cách gần đến mức Siwoo có thể cảm nhận nhịp thở dồn dập, hơi thở ấm nóng phả lên mi mắt cậu. Jaehyuk không nói gì ngay mà chỉ đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt của Siwoo, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang chực chờ rơi. Rồi chàng khẽ thở ra, giọng trầm nhưng mềm đến lạ:
“Đừng nghe mấy lời đó. Ta không để ngươi đi đâu cả.”
Siwoo mím môi, mắt mở to đầy run rẩy.
Chàng khẽ nghiêng đầu, trán chạm trán, giọng của chàng như gió xuân mơn trớn:
“Ngươi nghe cho rõ đây, Son Siwoo! Rằng nếu có một ngày phải chia xa. Chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Ta chắc chắn đi đến chân trời góc bể mà kéo ngươi về.”
Siwoo sững người, tim như muốn vỡ ra.
Cậu hé môi, định nói gì đó nhưng chỉ phát ra một tiếng nấc nhỏ. Jaehyuk nhẹ kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu tan biến.
Với Park Jaehyuk, chỉ cần Son Siwoo ở đây, tất cả những lời tiên tri những dự cảm, tất cả đều vô nghĩa.
Còn với Son Siwoo, dù có sợ đến đâu thì ngay khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn ở yên trong vòng tay ấy thêm chút nữa.
Sau khi ôm Siwoo vào lòng thật lâu, Jaehyuk mới từ từ thả cậu ra. Ánh mắt chàng vẫn còn chút tối nhưng sâu trong đó lại sáng lên tia ấm lặng lẽ. Jaehyuk khẽ thở ra, tay lần trong vạt áo như lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, chàng đưa ra một chiếc vòng tay.
Chiếc vòng thô sơ và mộc mạc. Chỉ là dây vàng và đỏ đan lẫn vào nhau, ở giữa là một cánh hoa nhỏ mà cậu chắc chắn là từ chiếc vòng hoa ngày ấy đang lấp lánh dưới ánh trăng. Dù đường đan có hơi vụng về, các nút thắt không đều nhưng cánh hoa vẫn nổi bật, tựa như trái tim của người đeo. Jaehyuk giơ lên trước mắt Siwoo, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng:
“Tự tay ta làm. Không đẹp nhưng mong rằng khi nhìn thấy nó thì ngươi sẽ nhớ rằng: ngươi không chỉ có một mình.”
Siwoo tròn mắt, đầu hơi nghiêng sang phải, mái tóc rũ xuống vai. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười tinh quái nhưng trong đáy mắt vẫn có thể thấy chút nước long lanh vẫn chưa kịp khô.
“Hoàng Tử tự tay đan á? Ta không nghĩ Ngài có khéo tay đến vậy đâu nha!”
Cậu cố trêu nhưng giọng run run, nửa thật nửa đùa. Jaehyuk nghe xong chỉ bật cười khẽ, rồi rũ mắt, đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi Siwoo:
“Đừng nhiều lời. Đưa tay đây.”
Siwoo mím môi, cố nén cười. Khoảnh khắc ấy, gió đêm khẽ thổi qua, mùi đồ ăn từ chợ phiên lẫn trong mùi hương dịu nhẹ của cậu, khiến Jaehyuk ngẩn người một nhịp. Chàng chậm rãi xỏ vòng vào cổ tay cậu. Động tác rất chậm, cẩn thận như đang đặt một báu vật lên tay mình. Đôi tay dài, ấm áp, thi thoảng khẽ chạm vào cổ tay mỏng manh của Siwoo khiến cậu hơi co vai, mắt cụp xuống, mặt dần đỏ ửng. Khi chiếc vòng nằm gọn trên tay, Jaehyuk giữ tay cậu lại thêm một lúc:
“Ta cũng có một cái giống hệt.”
Chàng vén tay áo, để lộ cổ tay và trên đó một chiếc vòng tay bằng dây đan hệt như của Siwoo, chỉ khác một điều: ở chính giữa, thay vì một cánh hoa đỏ thẫm lại là một chiếc lá nhỏ màu xanh ngọc.
“Truyền thuyết Tigernation có kể rằng những đoá hoa và chiếc lá được dùng để dệt nên vòng hoa trong hội đều đến từ Cây Giao Ước. Đó là loài thực vật cổ nhất vùng này, chỉ nở hoa và đơm lá trong đêm trăng tròn nhất của tháng 12.”
Chàng dừng một chút, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay nơi có chiếc vòng với cánh hoa đỏ vẫn đang khẽ rung.
“Hoa là trái tim. Lá là ký ức. Một người mang hoa, một người giữ lá. Cùng nhau sẽ tạo thành tình yêu bất tử.
Người ta nói: vòng tay càng đeo lâu, càng bên nhau sâu đậm, hoa sẽ đỏ thẫm như máu tim, lá sẽ xanh mướt như niềm tin thuần khiết. Rồi đến một ngày, nó sẽ tự phát sáng. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, chỉ một lần trong đời.”
Chàng mỉm cười, mắt khẽ cong lên như trăng non:
“Và khi điều đó xảy ra, không gì có thể chia cắt hai người nữa.”
Tim Siwoo khẽ co rút. Chàng rõ ràng đang kể truyện nhưng trong ánh mắt rõ ràng như đang thực hiện một lời hứa. Một lời hứa không cần thề thốt, chỉ cần tồn tại trong đôi mắt nhìn nhau. Cậu nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, cánh hoa ấy hình như đang đỏ hơn rồi.
Một khoảnh khắc yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim hai người đập rộn rã. Siwoo chớp mắt, rồi cười:
“Thế này thì ta bớt lo rồi.”
Jaehyuk bật cười, tiếng cười trầm vang như dội lên lồng ngực Siwoo, khiến cậu đỏ mặt thêm. Siwoo vô thức đưa tay còn lại lên nắm lấy tay Jaehyuk, như muốn giữ lại hơi ấm đang lan tỏa.
Khoảnh khắc ấy, dù giữa đêm gió lùa qua từng góc phố, cậu vẫn thấy mình được che chở, được ôm trọn và được hiểu.
Thật sự, rất ấm áp và yên tâm.
Khi trở về cung, Siwoo vẫn còn lâng lâng, tay ôm túi bánh nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ siết chặt như sợ mất. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm mấy câu bà thầy bói nói, đôi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nét mặt lơ đãng.
Jaehyuk im lặng đi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, trong mắt vừa dịu dàng vừa xót xa. Đến khu vườn phía sau, nơi có thể nhìn trọn bầu trời đêm lấp lánh, Jaehyuk dừng lại. Ánh trăng đổ xuống, chiếu lên mái tóc Siwoo lớp bạc mỏng, gương mặt dù đã mệt nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ đến lạ. Siwoo ngồi xuống, tựa lưng vào lan can, đôi chân hơi co lại như trẻ con. Cậu ngước lên, đôi mắt như gợn sóng tròn hồ.
“Nếu mỗi ngày đều được yên bình thế này thì tốt biết mấy.”
Giọng cậu khẽ vang, Jaehyuk lặng lẽ ngồi xuống cạnh, vai chạm vai. Chàng nhìn cậu rất lâu, rồi giọng trầm xuống, nhẹ như khói sương:
“Ngươi sợ sao? Về lời bà lão bói…”
Siwoo cắn nhẹ môi, đôi vai khẽ run, rồi cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn bầu trời. Một thoáng im lặng dài như ngàn năm trôi qua giữa hai người. Cuối cùng, Siwoo thì thầm:
“Tôi không sợ rời đi! Chỉ sợ, không thể gặp lại Ngài lần nữa.”
Gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hoa đêm dìu dịu, lay động vạt áo của họ, mơn man trên làn tóc. Jaehyuk siết chặt tay, rồi đưa lên, kéo cả thân thể Siwoo tựa vào vai mình. Ban đầu cậu hơi cứng lại nhưng chỉ chốc lát, cậu dần thả lỏng, gò má khẽ chạm vào cổ Jaehyuk, hơi thở ấm nóng phả lên da chàng. Cả hai lặng yên, chỉ nghe được nhịp tim hòa vào nhau.
Bất chợt, Siwoo khẽ cử động, ngước lên trời, mắt như đang tìm kiếm điều gì đó.
Một lúc sau, cậu khẽ chỉ lên, giọng bâng quơ:
“Ngài thấy không? Ngôi sao kia là Betelgeuse.”
Jaehyuk nhìn theo ngón tay cậu, mắt hơi nhíu lại. Siwoo cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia hoài niệm:
“Ở nơi tôi đến, có một bài hát nói về nó. Họ gọi Betelgeuse là ngôi sao lời thề. Người ta tin rằng nếu cùng nhìn lên nó, cùng thề ước thì dù xa cách bao nhiêu, vẫn sẽ tìm về bên nhau.”
Cậu ngừng một nhịp rồi khe khẽ hát, giọng nhỏ đến mức chỉ Jaehyuk nghe được:
“Chúng ta sát cánh bên nhau, tay trong tay và tiến về phía trước
Ngay cả trong những lúc đau đớn, chúng ta sẽ ở bên nhau
Vì vậy, chúng ta đã thề dưới ngôi sao Betelgeuse tỏa sáng…”
Jaehyuk nghe xong, đôi mắt dần cụp xuống, rồi ánh lên ngọn lửa âm thầm. Chàng nhẹ đưa tay vuốt tóc Siwoo, ngón tay luồn vào từng lọn tóc, dịu dàng đến mức Siwoo phải khẽ rùng mình. Cậu dần tựa hẳn lên vai Jaehyuk, mí mắt nặng trĩu, hơi thở dần đều lại. Jaehyuk cúi đầu, gương mặt gần kề mái tóc mềm, hít lấy mùi hương ngọt ngào toả ra như cả thế gian này đều biến mất, chỉ còn hơi ấm mong manh đang ngủ say trên vai mình.
Siwoo cựa nhẹ, miệng vẫn mấp máy như muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng chỉ khẽ kêu một tiếng mơ hồ, rồi chìm vào giấc ngủ. Jaehyuk nhìn cậu thật lâu, siết vòng tay ôm chặt hơn, mắt dõi lên ngôi sao đỏ trên cao.
“Ta thề! Dù có thế nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi.”
Rồi chàng cẩn thận bế Siwoo lên, bước vào phòng. Siwoo vô thức dụi mặt vào ngực chàng, mi mắt khẽ run khiến Jaehyuk cong môi.
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc mí mắt khẽ nhúc nhích, một luồng sáng nhạt, lạnh lẽo như sương mùa đông luồn qua xương sống. Cậu rùng mình, ngỡ chỉ là cơn gió đêm muộn và rồi, giọng nói ấy vang lên. Một giọng nói không có âm sắc, vô cảm, cùng từng chữ rơi xuống như đinh đóng vào tim:
“Chuẩn bị trở về!”
Siwoo lập tức cứng đờ. Cậu mở to mắt, con ngươi run lên như vỡ vụn.
Đêm hôm sau, trăng dường như thể báo hiệu cho cậu biết rằng thời gian cậu ở đây sớm sẽ hết, bầu trời chẳng còn những ngôi sao, gió đêm dường như cũng lạnh hơn.
Siwoo ngồi cạnh Jaehyuk trên hành lang, hai chân đung đưa, tay vân vê sợi dây trên cổ tay, mắt nhìn lên bầu trời đen như mực.
Cậu khẽ cất giọng:
“Hoàng Từ nè! Ngài có biết, nơi tôi sinh ra khác chỗ này lắm không?”
Jaehyuk nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Khác? Khác thế nào?”
Siwoo bật cười khẽ, đầu khẽ lắc:
“Ở đó, không có cung điện vàng son. Không có vua, không có quan lớn, không có ai quỳ gối mỗi sáng. Mọi người đều tự lo cuộc sống của mình, tự đi làm, tự nấu ăn, tự đi đâu thì đi. Ai cũng có thể nói lên ý nghĩ của mình, chứ không sợ bị phạt hay bị giam.”
Jaehyuk thoáng sững người, ánh mắt khẽ lay động. Siwoo vẫn nói tiếp, giọng cậu bỗng vang to lên, như đứa trẻ khoe món đồ quý:
“Ban đêm thì ánh sáng có ở khắp nơi. Có rất nhiều nơi bán thức ăn cả đêm, thơm đến mức ai đi ngang cũng phải ghé lại.”
Cậu vung tay mô tả, mắt lấp lánh:
“Tôi thích nhất là mấy quán trà sữa đó. Vị ngọt, béo, có mấy viên tròn tròn dai dai. Ngon hơn tất cả bánh trong cung luôn! Còn có cửa hàng lúc nào cũng mở, bên trong đầy ắp những món ăn ngon cực kì. Tôi thích nhất những khi trời đổ tuyết, vào đó húp một phần mì cay NongShim, thêm chả cá rồi thịt viên. Thật sự rất tuyệt!”
Jaehyuk khẽ bật cười, cúi nhìn cậu, ánh mắt dịu đi nhưng không che nổi chút tò mò:
“Nghe như mộng ảo.”
Siwoo cong môi, chống cằm, mắt vẫn nhìn trời:
“Ưm, giống mộng nhưng nó thật lắm. Ai cũng vội vã, ai cũng chạy đua với thời gian. Không ai gọi tôi là ‘Đại nhân’, không ai cúi đầu chào khi tôi đi qua. Tôi chỉ là một người bình thường.”
Cậu dừng lại, thở dài, rồi quay sang nhìn Jaehyuk:
“Nghe thì tự do, phải không? Nhưng ở đó, không có Ngài.”
Jaehyuk hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay cậu. Siwoo khẽ cười, nụ cười nhạt như gió qua hồ sen:
“Tôi từng nghĩ mình chỉ cần tự do nhưng giờ tôi mới biết, tự do mà không có Ngài, không có ai vươn tay ra kéo ta khỏi giấc mơ xấu, không có ai đắp chăn cho tôi giữa đêm thì cô đơn lắm. Tuy nơi đó là nhà của tôi nhưng mà…”
Gió đêm thổi nhẹ, đưa mùi dạ lan hương vào tận mũi, hơi lạnh len qua gáy. Jaehyuk vẫn giữ im lặng, chỉ vùi mặt vào vai cậu:
“Siwoo! Nếu nơi đó thật sự có thể khiến ngươi cười như hôm nay, ta cũng muốn đi cùng.”
Siwoo giật mình, rồi bật cười:
“Ngài không chịu nổi đâu. Ở đó, không ai quỳ xuống, không ai dâng lễ vật. Ngài sẽ phải xếp hàng chờ ăn sáng, phải chen trên đường, phải học cách tự làm mọi thứ! Ngài mà đến, chắc sẽ bị mắng mất!”
Jaehyuk khẽ nhếch môi nhưng vẫn ôm chặt hơn. Siwoo rúc vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập vững chãi, thì thầm:
“Nếu có thể, tôi vẫn muốn dắt Ngài đi cùng. Tôi muốn Ngài thấy phố đêm, muốn cùng Ngài ăn món mì cay, muốn cùng Ngài nghe nhạc.”
Giọng cậu dần nhỏ lại, khẽ run lên, như sắp tan trong gió:
“Chỉ tiếc, chuyện đó chắc mãi mãi không thành.”
Siwoo đã ngủ thiếp đi nhưng trái tim Jaehyuk thì không thể nào ngủ được.
Chàng vẫn ngồi đó, bất động như pho tượng đá, chỉ dám dùng ngón tay để vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng như thể chỉ cần cử động mạnh một chút thôi thì cậu sẽ tan biến vào khoảng không.
Siwoo thở đều, hơi thở phả nhẹ lên cổ chàng khiến tim Jaehyuk siết lại không thôi.
Chàng không hiểu vì sao, giữa khoảnh khắc yên bình đến thế mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an như thể cậu sẽ biến mất. Cứ như thể, đêm nay là lần cuối cùng chàng được ôm Siwoo vào lòng.
Không, chàng không muốn nghĩ vậy.
Không thể nào!
Cậu vẫn ở đây! Vẫn ngủ trong tay chàng, vẫn còn nắm lấy vạt áo chàng, vẫn còn hiện hữu.
Cơ mà, Jaehyuk cảm nhận rất rõ. Có điều gì đó trong cậu đang lặng lẽ lùi xa.
Không phải vì tình cảm cậu thay đổi mà vì nơi chàng đứng quá lạnh lẽo. Hoàng cung có quá nhiều hiểm họa, vô số ánh mắt đố kỵ, quá nhiều bóng đêm.
Chàng đã từng nghĩ chỉ cần giữ Siwoo bên cạnh là có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả. Liệu chính tay chàng là xiềng xích níu cậu khỏi bầu trời rộng lớn?
“Siwoo à…”
Jaehyuk thì thầm, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc người kia.
“Em có biết ta ích kỷ đến mức nào không? Ta đã muốn nhốt em lại, ta muốn em mãi bên cạnh để không ai chạm đến nhưng em là cánh chim của tự do. Là cơn gió nhỏ, là vệt nắng lướt qua nơi này, là thứ khiến tim ta sống lại giữa những ngày chẳng còn gì ngoài mưu tính và tổn thương.”
Chàng siết chặt vòng tay, như thể ôm cả thế giới nhỏ đang ngủ yên trong lòng. Rồi thì thầm, giọng nghẹn đi thấy rõ.
“Nếu có một ngày, em chọn rời đi. Ta sẽ không ngăn em lại. Không phải vì ta không yêu em, mà vì quá yêu em nên mới để em rời khỏi ta.
Nơi Hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy không phải là chỗ cho Son Siwoo làm những gì bản thân thích.”
Người trong lòng khẽ cựa mình. Chàng cúi đầu, thấy hàng mi của cậu run nhẹ. Chàng chẳng hay mình đã bật cười, dù chỉ là một tiếng cười nhẹ như gió thoáng qua, vừa có chút đắng nhưng xen lẫn cả sự dịu dàng.
“Nhưng nếu có thể, Siwoo à… Xin em đừng đi.”
Chàng không biết, không hề biết rằng cậu sắp rời đi thật.
Rằng khoảnh khắc ấm áp này, vòng tay đang ôm siết này, hương thơm của cả hai quyệt vào nhau chính là lần cuối cùng.
“Hết thời gian! Chuẩn bị quay về!”
[text_hash] => d2db681e
)