(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 12: Buông tay. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 12: Buông tay.

Array
(
[text] =>

Jaehyuk chưa từng do dự như thế.

Từ khi sinh ra đến nay, chàng luôn là người quyết đoán. Chàng lớn lên giữa chính trị, giữa gươm đao và âm mưu, nơi mà một cái chớp mắt cũng có thể đổi bằng cả mạng sống. Suy nghĩ của chàng luôn rõ ràng, từng bước đi đều được tính toán cẩn trọng và nhanh chóng. Chàng luôn biết mình muốn gì và luôn biết cách nên làm gì để có được điều đó.

Vậy mà lần này. Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy lạc lối.

Khi Siwoo nằm đó, chỉ cách một hơi thở và khuôn mặt cậu vẫn còn vương sự mỏi mệt nhưng yên bình đến lạ. Tay cậu vẫn siết lấy vạt áo chàng như thể đang bám víu vào thứ an toàn nhất đời mình.

Jaehyuk có thể giữ Siwoo lại.

Chàng có thể ép tất cả mọi người trong triều phải chấp nhận sự hiện diện của cậu, có thể dọn đường cho cậu đến bên cạnh bằng mọi quyền lực trong tay mình.

Chàng thừa sức.

Nhưng… giữ cậu lại, liệu có thật sự là vì yêu? Hay chỉ là vì chàng quá sợ mất?

Nếu giữ cậu lại, cậu sẽ tiếp tục trở thành điểm yếu chí mạng của chàng. Không phải vì cậu yếu đuối, Son Siwoo chưa từng yếu đuối trước những kẻ xa lạ. Mà bởi vì, với Park Jaehyuk thì cậu quá quan trọng. Quan trọng đến mức chỉ cần một tin đồn nhắm đến cậu, Jaehyuk cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu bị tổn thương thôi, trái tim chàng đã thắt lại như bị ai đó bóp chặt một cách tàn nhẫn. Chàng tưởng tượng đến những ngày sau khi Siwoo sống giữa cung điện vàng son, bị ràng buộc bởi lễ nghi, bị nhìn ngó bởi cả vạn con mắt. Mỗi ngày là một nguy hiểm mới rình rập sau rèm trướng, sau nụ cười giả dối của các đại thần thì là những âm mưu thâm độc.

Cậu đâu sinh ra để sống giữa chốn này.

Son Siwoo là gió, là bầu trời, là ánh sáng len qua kẽ mây chứ không phải là loài hoa bị nhốt trong lồng kính ngột ngạt.

Nhưng nếu để cậu đi…

Chàng sẽ không biết cậu sẽ rời đi đâu, chàng không biết ai sẽ che chở cho cậu, không biết liệu cậu có thể ăn ngon, ngủ yên, sống hạnh phúc hay không? Không biết liệu cậu có còn quay lại hay không?

Đó là điều đáng sợ nhất.

Không phải cái chết, không phải đao kiếm vô tình ngoài kia mà là nỗi chờ đợi trong vô định, là việc sống mỗi ngày mà không biết người mình yêu đang ở nơi nào, sống ra sao, có còn nhớ đến mình không. Nếu ai đó hỏi chàng:

“Chờ đợi có đáng sợ không?”

Chàng sẽ lắc đầu.

Không! Chờ đợi vốn không đáng sợ bởi người kiên nhẫn luôn tin rằng mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Điều khiến chàng run sợ, thứ khoét sâu vào lồng ngực là việc chàng chẳng biết mình phải chờ tới bao giờ. Một ngày? Một tháng? Hay cả một đời?
Chàng có thể đứng yên mãi nơi này, cố níu giữ chút hơi ấm đã quen thuộc nhưng nếu trong khi chàng còn đang đợi, Siwoo đã đủ dũng cảm để quay lưng, để bước tiếp mà không ngoảnh lại thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Lúc ấy, chờ đợi chẳng còn là niềm tin nữa mà là vực sâu của sự tuyệt vọng. Một mình giữa khoảng không cô đọc, tay vẫn nắm chặt sợi chỉ đỏ đã đứt từ lâu trong khi tim vẫn thầm gọi tên người sẽ chẳng bao giờ trở lại.

“Ta không thể chịu được!”

Jaehyuk thì thầm, môi chàng run lên vì trái tim đang dần rạn nứt rồi. Giữa hai lựa chọn, cả hai đều là con dao sắc bén đến mức đau không thể thở được. Một lưỡi cắt vào tim chàng và lưỡi kia thì giết chết chính người chàng yêu nhất, Son Siwoo.

Chàng phải làm sao đây? Chàng sẽ giữ cậu lại để bảo vệ hay buông tay để người mình yêu được sống đúng với tự do?

Nếu buông tay, làm sao chàng chịu được?

Chàng quay sang nhìn Siwoo vẫn ngủ yên trong vòng tay mình, cậu chẳng hề hay biết trong lòng chàng đang có một cơn bão lớn.

“Làm ơn! Xin em đừng rời xa ta!”

Chàng không thể nào cất thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ siết chặt người ấy vào lòng như thể nếu ôm đủ chặt, thì bình minh ngày mai sẽ không thể mang cậu đi mất. Jaehyuk thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi và nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, chàng cảm thấy bất lực đến thế. Không phải vì triều chính rối ren khiến chàng mất ngủ, càng không phải nơm nớp lo sợ khi có thích khách lẻn vào. Mà vì lần đầu tiên, có một chuyện mà cả lý trí lẫn quyền lực trong tay chàng đều không thể giải quyết nổi.

Chúng ta đều đang mắc kẹt trong trò chơi của số phận. Khi một người không biết liệu mình có thể ở lại và một người không biết liệu mình có thể để đối phương rời đi. Cả hai đều không dám đứng trước mặt đối phương và hỏi:

“Dự định của em là gì?”

“Ngài muốn điều gì?”

Bởi vì nếu hỏi thì phải đối mặt với câu trả lời mà câu trả lời, chưa chắc là thứ họ muốn nghe. Lỡ như người kia bảo:

“Em muốn rời đi.” thì sao?

Lỡ như người kia nói:

“Ta phải để em đi.” thì sao?

Thà rằng lặng im, thà rằng cứ ôm nhau trong khoảnh khắc yên bình này, giả vờ rằng mọi thứ sẽ ổn. Hãy cứ tự dối lừa rằng khi mặt trời lên, cả hai vẫn sẽ cùng nhau mở mắt, vẫn còn bên nhau, vẫn chưa phải rời đi. Nếu đây là lần cuối cùng, thì chí ít hãy để chúng ta được giữ lấy nhau một cách trọn vẹn nhất, dù chỉ trong lúc này.

Chỉ một đêm thôi.

Khi mở mắt, chuyện gì đến thì cứ đến đi.

Buổi họp sáng nay vốn ban đầu chỉ là một buổi thiết triều nhàm chán như thường lệ. Những cuộc bàn luận lặp đi lặp lại về chính sự, quân đội, những cuộc tranh chấp vùng biên, những đợt hạn mùa hạ rồi các chính sách mới được đưa ra để giải quyết. Mọi thứ vẫn tuân theo một trình tự cũ kỹ, rập khuôn như mọi lần đến mức nhàm chán.

Cho đến khi người đó xuất hiện.

Một bóng áo choàng xám bạc bước vào đại điện giữa tiếng hô và sự ngỡ ngàng của cả triều thần. Đại pháp sư từ vùng biên giới phương Bắc đang đứng ở đây và mỗi khi ông ta xuất hiện là lúc cán cân của thế giới chao nghiêng. Quyền lực ông ta có gần như chỉ thấp hơn hai người cầm quyền, ông ta chưa bao giờ bói sai và ông luôn chứng minh rằng bản thân là một cận thần trung thành nhất. Ông không cúi đầu chào Jaehyuk, cũng chẳng thèm để tâm tới dàn quan cao cấp đang ngồi nghiêm trang thành hai hàng. Ông chỉ lặng lẽ đứng giữa đại điện, tay chống gậy và ánh mắt như xuyên qua mọi lớp phòng bị, chậm rãi quét khắp gian phòng.

Cái nhìn đầy lạnh lẽo ấy dừng lại trên người của Son Siwoo.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt đó nhìn cậu, Siwoo cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cả người cậu cứng đờ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, từng sợi tóc dựng đứng. Một thứ cảm giác đầy đe doạ mà trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm dù ở trước toà án tối cao. Cậu biết rõ sau ánh mắt ấy là sẽ có thứ gì đó cậu không muốn nghe. Cậu tin vào trực giác của mình, như mọi lần trước đây vì nó luôn luôn đúng.

Vị pháp sư chỉ đứng yên rồi ông ta cất lời, chất giọng khàn khàn, sâu thẳm vang lên như một lời nguyền rơi giữa lòng đại điện trang nghiêm.

“Ngươi không thuộc về thế giới này.”

Âm thanh ấy chẳng lớn nhưng đủ để mọi người chết lặng. Bàn tay các quan viên siết chặt, một vài người khẽ ngước lên.
Jaehyuk nghiêng đầu nhìn vị pháp sư, ánh mắt trầm hẳn nhưng điều làm trái tim chàng đập loạn không phải là câu nói ấy mà là sự run rẩy của người đang đứng bên cạnh ngai vàng. Son Siwoo không nói một lời nhưng chính cơ thể cậu đã phản ứng rất rõ khi tay siết chặt vạt áo đến mức trắng bệch.

Cả đại điện rơi vào sự im lặng tuyệt đối.

Siwoo cắn chặt môi, mọi tế bào trong cơ thể gào lên rằng phải phủ nhận, phải lắc đầu chối bỏ, mau lên tiếng phản bác và phải gạt đi cái thứ gọi là định mệnh quái đản đang ập tới nhưng cậu không thể vì sâu trong tim, cậu biết lời nói ấy là sự thật.

Cậu đã cố gắng lắm rồi.

Son Siwoo cố gắng học cách tồn tại giữa thế giới này, cậu làm biết bao chuyện để hòa nhập, bắt nhịp, giả vờ như thể mình là một người bình thường. Trở thành một người sinh ra, lớn lên, có lý lịch rõ ràng và thân phận hợp pháp như bất kỳ ai ở nơi này. Cậu đã thuộc lòng luật pháp của Vương triều Tigernation như một tín đồ trung thành nhất, cậu dùng chính kiến thức của mình để dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo không để lọt sơ hở.
Cậu đã từng nghĩ: chỉ cần thông minh hơn một chút, chỉ cần chuẩn bị kỹ hơn một chút, chỉ cần không để ai phát hiện thì cậu sẽ có thể sống tiếp. Sống như một người bình thường mà không ai nghi ngờ cậu là một điều gì đó khác. Thế nhưng, chỉ một câu nói của vị pháp sư đó đã khiến mọi cố gắng trong suốt bao nhiêu tháng qua đổ sập như một trò đùa. Tựa như một căn nhà, nhìn tưởng vô cùng kiên cố với những tầng tầng lớp lớp các cột trụ cố định nhưng vẫn có thể vỡ tan bởi những rung chấn mạnh mẽ nhất.

“Kẻ như ngươi, nên quay về!”

Siwoo sững người, từng câu từng chữ như một lời kết án đầy lạnh lùng mà không cần điều tra cho rõ ngọn ngành, không cần bằng chứng xác thực.

Một lời phán quyết lạnh lùng, gọn gàng và tuyệt đối đáng sợ.

Trái tim cậu đập loạn, đầu óc quay cuồng tìm đường phản bác, tìm một khe hở, một lý do, một lối thoát nhưng cậu biết rõ rằng lần này không còn chỗ để cãi nữa. Không có lập luận nào che lấp được thứ sự thật rõ ràng như ánh dương. Không có sơ hở nào trong lời buộc tội ấy. Không có một thẩm phán nào để cậu tranh luận, thuyết phục hay xoay chuyển tình thế.

Vì thứ đối diện với cậu, không phải con người cũng chẳng phải lý trí mà chính là định mệnh.

Cậu mím môi, ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy giọng nói run run nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh rèn qua hàng trăm cuộc tranh luận:

“Ngài nói ta không thuộc về thế giới này? Có gì chứng minh không?”

Không phải vì cậu tin rằng ông ta sai mà là cậu cần thêm thời gian để có thể câu thêm chút gì đó, hy vọng ư? Cậu chẳng rõ nữa nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Vị pháp sư nhìn cậu, ánh mắt như đâm xuyên qua mọi lớp ngụy trang mà cậu đã mất nhiều thời gian dày công xây dựng. Ông ta bật cười, không phải một tiếng cười mỉa mai, mà là thứ gì đó tiếc nuối.

“Ngươi không có dấu vết sinh mệnh của thế giới này. Không có mạch năng lượng nào của Tigernation chảy trong ngươi. Ngươi như một vết mực đen trên một bức tranh tràn ngập màu sắc. Ngươi là một viên đá nằm chắn trên con đường khiến bánh xe của định mệnh bị chệch nhịp.”

Giọng ông ta nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều như dội thẳng vào lồng ngực Siwoo khiến trái tim cậu lạnh buốt. Ông ta bèn tiến lại gần, cầm lấy quả cầu và đưa ra trước mắt cậu. Siwoo nhìn vào thì thấy lại khoảnh khắc cậu gục ngã xuống đất vì bị đạn bắn, máu đỏ tươi loan khắp một khu vực và cả Wangho với Jinseong hớt hải chạy đến, máu đỏ thẫm của cậu vấy hết lên áo của hai người kia.

Dường như, tầm nhìn của cậu tối sầm đi, cậu không nghe thấy gì nữa. Cả cơ thể vô thức lùi ra sau vì hoảng loạn, tay nắm chặt lấy cánh tay của Jaehyuk như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“Ngươi thấy gì?”

“Không thể nào…”

Tiếng người xì xào, tiếng gió lùa qua hành lang, tiếng tim đập trong lồng ngực,… tất cả như bị bóp nghẹt lại. Chỉ có Son Siwoo đứng ở nơi đây, giữa hàng trăm ánh mắt nghi hoặc, giữa những tiếng xì xào mỗi lúc một to dần và cậu nhận ra sự thật cay đắng là cậu không còn bất kỳ lập luận nào để phản bác lời nói ấy.

Mẹ kiếp! Cậu bị nhận ra rồi!

Jaehyuk chưa bao giờ tin vào những điều huyễn hoặc. Chàng tin vào quyền lực, vào chính trị, vào những toan tính có thể đo lường và khống chế bằng lý trí. Chàng tin vào sức mạnh tối cao mà bản thân nắm giữ trong tay. Đó là thứ có thể mua chuộc lòng người, điều khiển triều đình, khuất phục cả những kẻ khó bảo nhất.

Nhưng giờ đây…

Người đang đứng cạnh chàng, người mà chàng đã dành trọn niềm tin và sự quan tâm, người mà chàng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi cuộc đời mình lại bị tuyên bố là kẻ không thuộc về thế giới này.

Không thuộc về đây! Không thuộc về chàng!

Cảm giác ấy như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực, như thể nền đất vững chãi dưới chân bỗng nhiên đổ sụp xuống, kéo theo tất cả những điều tưởng chừng như không thể bị lay chuyển. Chàng quay sang nhìn Siwoo, chàng nhìn người thiếu niên đã từng khiến mọi cảm xúc trong chàng xáo trộn. Đôi mắt vốn sắc lạnh giờ chỉ còn lại sự hoang mang tột độ.

“Siwoo, ngươi biết chuyện này sao?”

Chàng hỏi nhưng câu hỏi ấy như chỉ muốn nghe được đáp án là một lời chối từ. Chàng mong chờ một tia hi vọng mỏng manh rằng có thể chỉ là nhầm lẫn và Son Siwoo sẽ giải thích được như mọi khi cậu vẫn làm, rằng mọi chuyện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát.

Nhưng Son Siwoo không trả lời.

Cậu chỉ im lặng như thể chính cậu cũng đang cố tìm cách hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra với mình khiến Jaehyuk cảm thấy lồng ngực mình siết lại.

Son Siwoo mà chàng biết chưa bao giờ có biểu hiện hoảng sợ như vậy.

Chàng từng thấy cậu đứng giữa hàng loạt quan chức đang chỉ trích cậu mà vẫn điềm nhiên đối đáp. Chàng từng chứng kiến cậu thoát khỏi vô số tình huống tưởng như không thể cứu vãn bằng trí thông minh của mình. Chàng tin rằng, chỉ cần là Siwoo đứng đó, thì sẽ luôn có lối đi nhưng giờ người ấy lại im lặng, run rẩy như thể chính cậu cũng đang bị đẩy khỏi ranh giới của thực tại.

Có lẽ, sự thật là như vậy.

Jaehyuk nhắm mắt, chàng cần một chút yên tĩnh để không choáng váng nhưng cả thân thể lại phản bội, từng bó cơ trong tay chàng co rút lại, bàn tay siết thành nắm đấm từ lúc nào chẳng rõ. Chàng chưa bao giờ mất kiểm soát nhưng lần đầu tiên, trước mặt triều thần, trước một lời buộc tội thì chàng đã cảm thấy mình không thể làm gì cả. Chỉ có thể ngồi đó nhìn người mà chàng quan tâm nhất bị tách ra khỏi thế giới này bằng đúng một câu nói. Chàng thật sự không thể làm ngơ được, mặc kệ bao lễ nghi đã học từ khi còn nhỏ. Bây giờ, chàng chỉ muốn níu lấy Siwoo và chàng bèn đứng dậy.

Siwoo mím môi, cậu đã chuẩn bị cho mọi kịch bản như bị bắt giữ, bị tra khảo, bị đưa ra xét xử nhưng chưa từng nghĩ đến một cái chạm nhẹ vào cổ tay, một ánh nhìn run rẩy từ người vốn luôn đứng trên tất cả. Cậu từng nghĩ Jaehyuk không có trái tim nhưng hóa ra, chính người đàn ông đó lại là kẻ dễ tổn thương nhất khi nói về cậu.

“Ta nên biết từ lâu rồi nhỉ?”

Câu hỏi ấy vẫn lởn vỡn bên tai như một lời tự trách. Là chàng đang trách chính bản thân mình lún quá sâu vào thứ tình yêu không có hồi kết hay trách Son Siwoo vì đã luôn che giấu chàng kết cục thật sự của cả hai?

Cậu không vội trả lời, chỉ nhìn Jaehyuk thật lâu. Cậu ngắm nhìn dung nhan của người cạnh bên và khẽ đặt tay mình lên tay chàng.

“Vâng.”

Chỉ đơn giản thôi! Câu trả lời ấy như muối tàn nhẫn chà xát vào vết thương hở, thật lạnh lùng làm sao!

Thời gian dường như đông cứng lại, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau trong một khung cảnh mơ hồ, như thể thế giới này chỉ còn có họ. Jaehyuk siết nhẹ tay, giọng khàn hẳn đi:

“Ngươi nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra sao?”

“Chuyện đó không nằm trong tay của Ngài đâu! Hoàng Từ à, xin …”

“Ta không cần biết nó nằm trong tay ai!”

Giọng của chàng run rẩy, lần đầu tiên chàng ngắt lời của Siwoo.

“Chỉ cần ngươi còn đứng ở đây thì vẫn là nam sủng, là Son Đại nhân của ta.”

“Jaehyuk…”

“Ta là Hoàng tử! Nếu cần, ta sẽ phá bỏ cả quy tắc và cả định mệnh chỉ để giữ ngươi ở lại.”

Giọng chàng dần hạ xuống, đầy lạnh lùng và cũng thật tàn nhẫn. Siwoo nghe vậy thì chỉ nở nụ cười buồn bã.

“Ta từng nghĩ Ngài là người khôn ngoan nhất trong thiên hạ nhưng giờ thì ta biết…”

Ánh mắt cậu dịu đi như nước trong hồ thu xanh biếc:

“Ngài yêu ta quá nhiều đến nỗi đã đánh mất đi sự sáng suốt rồi!”

Lần đầu tiên, Jaehyuk không phủ nhận. Chàng vẫn siết lấy tay của Siwoo, đứng cạnh cậu như thể có thể bảo vệ người ấy khỏi mọi thế lực kể cả thần linh, định mệnh hay sự trừng phạt từ trời cao. Chàng cúi thấp đầu, chạm trán mình vào trán Siwoo, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cậu và khẽ thì thầm:

“Thì sao chứ? Ta thật sự yêu em mà!”

Bầu không khí trong đại điện lúc này tựa như có ngàn cơn giông kéo đến. Mỗi ánh mắt đổ dồn về phía Siwoo như những mũi thương lạnh lẽo giấu sau trâm ngọc tuy lặng lẽ nhưng bén ngót.

Nhưng rồi…

“Mang tấu chương từ biên cương vào đây!”

Một quan viên hớt hải quỳ sụp xuống, giọng gấp gáp không giấu nổi sự hoang mang:

“Bẩm Hoàng Tử! Hoàng Đế đang trở về.”

Cả đại điện khựng lại trong thoáng chốc. Jaehyuk cứng người, ánh mắt tối lại. Chàng chưa kịp xử lý chuyện của Siwoo, chưa kịp nói rõ hết cảm xúc trong lòng mình, chưa kịp quyết định nên giữ cậu lại hay buông tay.

Vậy mà giờ, người nắm quyền lực tuyệt đối của Vương triều Tigernation đang trở về.

Anh trai chàng là Hoàng Đế đương triều, là luôn cẩn trọng đến mức lạnh lùng, sắc bén đến mức không cho bất kỳ ai cơ hội lần thứ hai.
Một vị Hoàng Đế trị vì bằng lý trí tuyệt đối, chính xác và cực kỳ lạnh lẽo đến mức Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đều cho rằng anh không có chút nào là cảm xúc. Mọi thứ anh ta làm chỉ một mục đích duy nhất: khiến cho Tigernation trở thành Đế Quốc mạnh nhất, giàu có nhất!

Chỉ trong một khắc, mọi thứ chuyển biến nhanh đến chóng mặt.

Một cuộc họp triều khẩn cấp được triệu tập chỉ trong chưa tới nửa canh giờ. Toàn bộ quan lại đều có mặt, ánh mắt ai cũng nghiêm túc, sắc mặt nặng nề nhưng có vài người thì trong lòng họ lại là sự háo hức khi được tận mắt chứng kiến một biến cố, cái gai phiền phức trong mắt họ sắp sửa được nhổ bỏ, nhổ tận gốc và không thể nào can thiệp vào triều và thậm chí biến mất mãi mãi.

Chính là Son Siwoo.

Cậu bị đưa ra giữa điện, đơn độc hệt như lời của vị pháp sư nói, là một vết mực giữa bức tranh rực rỡ nhất. Cậu không có gì để tự vệ ngoài đôi mắt vẫn còn loé lên sự cố chấp. Dù cho có bị đẩy vào đường cùng, Son Siwoo quyết không thể hiện sự hèn nhát, đó chính là bản lĩnh bao năm nay đứng trên toà án mà cậu tôi luyện được. Nếu có thất bại, hãy thất bại khi ngẩng cao đầu, hãy thật hiên ngang và hùng dũng.

Dù đứng thẳng lưng, trái tim cậu đang run rẩy.

“Không rõ lai lịch, không có dòng chảy năng lượng từ quốc mạch, lại còn cả gan tiếp cận Hoàng Tử.”

“Dù tài giỏi thì cũng là ngoại vật. Không thể để kẻ từ thế giới khác làm lung lay quốc pháp.”

“Đồng ý. Cần loại bỏ mọi nguy cơ từ bây giờ.”

Những lời lẽ buộc tội đầy sắc bén lần lượt cất lên nhưng lạ thay, Siwoo lại không còn thấy sợ mà thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Như thể cả thế giới đang cố gắng đẩy cậu ra khỏi một giấc mơ mà cậu từng nghĩ mình đã được chấp nhận. Cậu cười nhạt, giọng không cao, không thấp nhưng vang lên rõ ràng giữa điện đầy người:

“Vậy ra đây là luật của Vương triều này nhỉ?”

Không có ai trả lời. Jaehyuk đứng đó, ánh mắt đau đáu nhìn về phía cậu nhưng đôi môi không hé ra nổi một chữ. Cậu biết chàng đang muốn bảo vệ mình nhưng trước quyền lực tối cao, ngay cả Hoàng Tử cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài. Chàng bước lên một bước, giọng đanh lại:

“Hoàng huynh! Siwoo không phải mối nguy khi đã giúp chúng ta nhiều lần trong việc quản lý…”

“Nhưng hắn không thuộc về thế giới này!”

Hoàng Đế cắt lời, giọng không lớn nhưng lạnh như băng khiến Jaehyuk sững lại.

Phải! Đó là sự thật không thể chối bỏ!

Sự im lặng này chính là một lời kết tội vô hình đầy nhẫn tâm.

Một lúc lâu sau, Hoàng Đế chỉ tay về phía vị pháp sư và bình thản.

“Đưa hắn rời khỏi đây!”

Siwoo nghe mà không nói gì, chỉ cảm thấy từng lời như những chiếc kim đâm thẳng vào lồng ngực. Cậu không thể nào khóc được nữa rồi, chỉ có thể siết chặt tay đến mức móng tay bấu vào da, môi cắn chặt đến mức muốn bật máu. Không phải vì đau mà vì thất vọng, không phải thất vọng với Hoàng Đế, không phải với Park Jaehyuk, mà là với bản thân. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục. Cậu biết rõ ràng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đi nhưng cậu không ngờ lại đi như thế này.

Cậu nhìn về phía Park Jaehyuk.

Chàng đứng đó với dáng vẻ hiên ngang nhưng ánh mắt đã nhuộm một tầng u ám không thể xóa nhoà và trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều hiểu:

Không ai trong họ có quyền được lựa chọn nữa. Vì có người khác đã thay cậu đưa ra quyết định rồi.

“Tôi chỉ làm theo chỉ thị, mong Ngài lượng thứ.”

“Ừ!”

Khi bánh xe của số mệnh đang dần vào guồng quay của nó thì một thứ dư thừa đầy lạ lẫm là Son Siwoo nên rời đi rồi. Không ai hỏi cậu có muốn rời đi không cũng chẳng có mấy ai hỏi Jaehyuk có muốn giữ cậu lại không. Siwoo từng nghĩ mình là người kiểm soát ván bài này khi cậu từng tự tin rằng lý trí đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng đắn. Cậu đã suy nghĩ hàng trăm lần về việc nên rời đi hay ở lại, đã phân tích thiệt hơn, đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết để đến lúc cần thì chỉ việc nói ra như cách cậu hay chặn họng bên đối địch khi đứng trước toà án.

Jaehyuk đứng đó nhưng sâu trong lồng ngực thì tim như bị ai dùng dao cùn mà cứa đến mức rỉ máu không ngừng. Chàng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng khi nhìn thấy ánh sáng vàng bao bọc lấy Siwoo, một linh cảm dữ dội ập đến rằng nếu chàng để cậu đi lần này thì cả đời sẽ không bao giờ được ôm lấy con người ấy vào lòng nữa. Chàng từng tự nhủ hàng ngàn lần:

“Bên ta, ngươi chỉ chuốc lấy hiểm nguy. Ở cạnh ta, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào những thứ không nên. Ta phải để ngươi rời đi vì mới là điều đúng đắn là điều mà một Hoàng Tử như ta buộc phải làm.”

Chàng đã chuẩn bị để buông tay, đã nghĩ mình đủ tàn nhẫn để quay lưng nhưng tại sao? Tại sao vào khoảnh khắc ấy, cổ tay lại tự phản bội lý trí, vươn ra và run rẩy nắm lấy bàn tay cậu, như thể chỉ cần buông ra dù chỉ một khắc thôi, cả thế giới này sẽ sụp đổ theo người kia?
Bàn tay ấy quá ấm, ấm áp đến mức khiến trái tim chàng đau nhói, như thể vừa chạm vào đã biết đây là hơi ấm mình sẽ không bao giờ tìm lại được nếu đánh mất.

Siwoo khẽ giật mình khi bị giữ lại.

“Ngươi thật sự muốn đi sao?”

Jaehyuk hỏi, giọng run rẩy như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời. Siwoo không đáp lại vì câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao, trả lời thế nào cũng sẽ làm cả hai tổn thương. Cậu không được quyền lựa chọn nhưng nếu được chọn thì cậu có dám chọn ở lại?
Bởi cậu biết nếu Jaehyuk thật sự giữ cậu thì mọi chuyện sẽ không còn đường lui. Cậu sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của chàng, là cái cớ để kẻ khác ra tay. Cậu đã từng suýt chết không chỉ một lần và cậu biết, lần tới thì cái giá sẽ không chỉ là máu.

Park Jaehyuk yêu Son Siwoo sâu đậm quá rồi.

Cậu nhận ra điều đó không phải chỉ trong một khoảnh khắc, mà là qua từng ngày, từng giờ, từng chút một. Cậu nhớ cái ngày đầu đông khi tuyết rơi lần đầu tiên trong năm, khi lạnh quất vào cơ thể thì chàng đã đứng chắn trước cậu, mặc cho tuyết trắng bám đầy vai áo.

“Ngươi mà bị cảm lạnh thì phiền phức lắm!”

Chàng nói với vẻ hờ hững nhưng liền cởi áo choàng rồi khoác lên vai của cậu, phủi đi những bông tuyết dính trên mái tóc đen của cậu đi.

Cậu nhớ những lần chàng vươn tay xoa mái tóc mình, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức tim như muốn tan chảy. Có khi là lúc cậu mệt, có khi chỉ đơn giản vì chàng thấy cậu đứng yên quá lâu mà không nói gì. Có lần, gió thổi tung một lọn tóc trước trán và chàng đã nhẹ nhàng vén nó ra sau tai cậu. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như lỡ một nhịp.

Cậu nhớ nụ cười tươi hiếm hoi của chàng chỉ dành cho những lúc thấy cậu ăn ngon miệng. Ánh mắt khi ấy mềm hẳn đi, như thể tất cả băng giá và lạnh lùng trên người chàng đã tan thành dòng nước ấm và dịu dàng chảy về phía cậu.

Cậu nhớ những lần chàng tức giận, gương mặt nghiêm lại, lời nói sắc bén như dao nhưng rồi, chỉ cần cậu nài nỉ một chút, ánh mắt ấy lại dịu xuống. Chàng sẽ lẳng lặng chiều theo ý cậu, dù vẫn tỏ ra khó chịu như thể che giấu việc bản thân chàng đã nhượng bộ.

Cậu nhớ mỗi khi ra ngoài, bàn tay chàng luôn tìm lấy bàn tay cậu. Siết chặt lấy, không cho cậu rời xa dù chỉ một bước.

Cậu nhớ những đêm khuya khi cơn gió lạnh lọt qua khung cửa sổ. Chàng ôm cậu vào lòng, vòng tay rắn chắc và ấm áp như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới tàn nhẫn. Môi chàng khẽ chạm vào mái tóc cậu, một nụ hôn thật nhẹ rồi bàn tay xoa chậm rãi trên lưng, ru cậu vào giấc ngủ yên bình nhất.

Những ký ức ấy từng chút, từng chút một là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Park Jaehyuk đã động tâm và chính vì vậy, cậu mới biết mình phải rời đi.

Vì ở lại, đồng nghĩa với việc chàng sẽ bị tổn thương.

Thà cậu nhẫn tâm để chàng đau một lần còn hơn để nỗi đau ấy gặm nhấm chàng đến suốt đời. Một vết thương sâu rồi sẽ thành sẹo nhưng cơn đau âm ỉ không bao giờ dứt sẽ hủy hoại cả tâm hồn.

Cậu biết, chàng sẽ không thể vượt qua ngay.

Có lẽ sẽ mất nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và rồi, chàng sẽ học cách sống tiếp, học cách quên đi. Dù quên không trọn vẹn, ít nhất cũng không còn bị dày vò đến mức mỗi hơi thở đều là cực hình.

Nếu cậu ở lại, từng khoảnh khắc bên nhau sẽ trở thành con dao nhỏ, âm thầm cứa sâu hơn vào trái tim chàng. Mỗi lần chàng mỉm cười với cậu sẽ là một lần nỗi đau lặng lẽ khắc thêm một vết hằn. Mỗi lần chàng nắm tay cậu sẽ là một lần xiềng xích trói chặt cả hai vào thứ định mệnh tàn nhẫn.

Cậu thà để chàng hận mình còn hơn để chàng yêu mình trong tuyệt vọng.

Son Siwoo bật cười khẽ, từ bao giờ cậu trở nên ủy mị đến thế?
Từ bao giờ một luật sư từng tung hoành ngang dọc, từng vững vàng giữa những phiên tòa khốc liệt, từng chỉ cần lý lẽ và niềm tin vào chính lập luận của mình là có thể lật ngược thế cờ lại thu gọn hết móng vuốt sắc bén, giấu đi những lớp gai nhọn để ngoan ngoãn nép vào vòng tay của một người? Vì một người, cậu sẵn sàng bỏ đi cái kiêu ngạo từng khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Vì một người, cậu chấp nhận yếu mềm, chấp nhận dựa vào sự bao bọc như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất. Cậu không còn là luật sư Son lạnh lùng, tự tin và bất khả xâm phạm nữa. Giờ đây, cậu chỉ là một Son Siwoo biết rõ mình yêu Park Jaehyuk đến nhường nào.

Yêu đến mức phải buông tay!

Siwoo ngẩng lên, nhìn chàng lần cuối. Trong đôi mắt ấy không có oán trách, cũng chẳng phải là đau khổ, chỉ còn lại một thứ mềm mại đến xót xa và đầy tiếc nuối.

“Không phải vì tôi không muốn ở lại. Mà vì nếu ở lại, tôi sẽ khiến Ngài tổn thương nhiều hơn.”

Jaehyuk khựng lại, đôi mắt thoáng lay động.

“Và tôi không muốn làm tổn thương Ngài.”

Siwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cơn run rẩy dần lan khắp cơ thể. Cậu không thể để Jaehyuk thấy mình yếu đuối, không khi những giây phút này đang trôi qua nhanh đến nghẹt thở. Cậu phải bước đi một cách thanh thản, không vướng bận, không day dứt. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì giờ đây, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu không thể cứ thế mà đi, không thể cứ thế mà rời xa người đàn ông này mà không làm gì cả.

Vậy nên, cậu tiến lên một bước.

Jaehyuk không lùi lại mà chỉ đứng đó, đôi mắt tối sầm như thể cố kìm nén cơn hỗn loạn. Siwoo nhón chân lên, vòng tay ra sau gáy chàng rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Nụ hôn đầu… sao lại có vị mặn đến thế?

Lẽ ra, nó phải ngọt ngào như một buổi sáng trong veo, như hương thơm của hoa nở đầu mùa. Vậy mà giờ đây, trên môi cậu có vị mặn mà không biết là từ nước mắt của ai. Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng nặng trĩu đến mức trái tim ngừng đập trong lồng ngực. Một nụ hôn gom hết yêu thương chưa kịp nói, lẫn cả nỗi đau không bao giờ muốn thừa nhận. Một nụ hôn giống như sợi chỉ mỏng manh nối cả hai người và cậu biết rằng nó sẽ đứt sau khoảnh khắc này.

Đây chính là lời từ biệt, là cách để khắc sâu vào trí nhớ của đối phương tất cả những điều đẹp đẽ nhất đã có, là lời thì thầm không thành tiếng:

“Em yêu anh rất nhiều.”

Jaehyuk khẽ run rẩy, chàng muốn ôm chặt lấy Siwoo nhưng chàng không thể làm vậy vì chàng biết, dù có cố chấp đến đâu thì cũng không thể giữ nổi một người vốn không thuộc về nơi này. Siwoo từ từ rời khỏi môi chàng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu cố nở một nụ cười tươi nhưng sao nó lại đau đớn đến vậy?
Jaehyuk chỉ biết đứng đó, cảm giác như từng mảnh tim mình đang vỡ vụn, rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Son Siwoo nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng, như thể muốn trút hết toàn bộ mọi tâm sự cậu giữ bấy lâu nay hết ra ngoài:

“Hãy quên em đi và sống thật tốt nhé! Tigernation cần anh.”

Jaehyuk đứng sững.
Những lời nói ấy như một nhát dao bén ngót xuyên thẳng vào tim chàng. Quên đi ư? Làm sao chàng có thể quên được? Làm sao có thể quên một người bước vào cuộc đời mình, m đảo lộn mọi quy tắc, khiến chàng nhận ra bản thân đã lún sâu đến mức không thể quay đầu? Làm sao có thể quên đi một người mà chàng yêu?

Nhưng chàng không còn cơ hội để giữ cậu lại.

Bởi ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, một luồng ánh sáng chói lòa đã bao trùm lấy Siwoo. Jaehyuk lao đến như một phản xạ tuyệt vọng cuối cùng nhưng tất cả chỉ còn là khoảng không. Siwoo đã rời đi. Chàng đứng đó, bàn tay vẫn còn đưa ra như muốn giữ lấy cậu nhưng chỉ chạm được vào khoảng không trống vắng. Jaehyuk siết chặt tay, giọng nói khàn đặc như cố nuốt xuống cơn đau đang gào thét bên trong:

“Siwoo à, em bảo ta quên em ư? Em nghĩ ta có thể quên được sao?”

Không ai đáp lại bởi vì người duy nhất có thể trả lời đã không còn ở đây nữa.

[text_hash] => 97fe9438
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.