Array
(
[text] =>
Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến Siwoo khẽ nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên tận óc làm cho dạ dày của cậu như muốn lộn ngược. Âm thanh của máy móc đều đều vang lên rồi đột nhiên, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nặng nhất là bên sườn khiến cậu rít lên khe khẽ, cổ họng khô rát không phát ra nổi thành tiếng. Toàn thân nặng trĩu như bị đè bởi đá tảng, từng cơ bắp nhức nhối như bị kéo giãn sau một giấc ngủ quá dài. Đầu óc vẫn còn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt mệt mỏi mở ra, chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng.
Bệnh viện? Siwoo chớp mắt lần nữa, hoang mang nhìn quanh không gian xa lạ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã… quay về rồi sao?
Khoảnh khắc ấy, ký ức cuối cùng trước khi Siwoo ngất đi ùa về như một đoạn phim quay chậm, chập chờn nhưng rõ ràng đến đau lòng.
Cậu nhớ… cung điện lộng lẫy của Tigernation, nơi ánh nắng chiếu rọi khắp không gian lộng lẫy.
Cậu nhớ… đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của Jaehyuk, ánh nhìn như muốn giữ cậu lại mãi mãi.
Cậu nhớ… nụ hôn cuối cùng tuy ngắn ngủi, vội vã nhưng chất chứa tất cả những điều chẳng thể nói thành lời.
Và cậu nhớ… câu nói mà mình đã dồn hết can đảm để thốt ra, trái tim run rẩy nhưng quyết liệt:
“Hãy quên em đi và sống tốt nhé. Tigernation cần anh.”
Đó là lời chia tay và cũng là bản án tử dành cho trái tim của chính mình.
Bây giờ thì cậu lại đang nằm đây, xung quanh không có những bức tường vàng son, cũng không có hơi ấm của người ấy. Chỉ còn một căn phòng bệnh được bài trí đơn giản và một cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn.
Khoan đã!
Mắt cậu khẽ động rồi liền nhìn xuống nơi cổ tay.
Chiếc vòng ấy, chiếc vòng dây đơn giản với mặt hoa do chính tay Hoàng Tử tặng cho cậu đang ở đây? Ngay trên cổ tay của cậu ư?
Vậy thì… đây là mơ?
Hay cậu thực sự đã quay về và mang theo một phần của thế giới kia?
Siwoo còn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, cậu nghe có tiếng đồ rơi rồi có hai bóng người lao đến với tốc độ như tên lửa, nước mắt nước mũi tèm lem.
“SIWOO!!! MÀY TỈNH RỒI!!!”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.
“Wangho? Jinseong?”
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt. Wangho nghe được thì khóc rống lên.
“Mày tỉnh rồi! Trời ơi, cứ tưởng mày không bao giờ mở mắt nữa!”
Jinseong cũng nức nở không kém, ôm chặt cậu như sợ cậu lại biến mất.
“Bác sĩ nói viên đạn ghim trúng vị trí hiểm, có thể mày sẽ không tỉnh nữa! Vậy mà mày tỉnh rồi! Trời ơi, Son Siwoo của tao!”
Siwoo: “…”
Gì đây? Cậu đã quay lại thật rồi sao? Cái gì mà viên đạn? Cái gì mà không tỉnh nữa? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Siwoo còn đang cố xử lý đống thông tin hỗn loạn trong đầu thì Wangho vừa khóc vừa thút thít kể tiếp.
“Mày biết không? Sanghyeokie hyung đã xử lý tên khốn đó rồi! Hắn ta hiện đang ở trong tù không có ngày ra đâu!”
“Hả? Là cái ông mặt khờ khờ hay dẫn mày đi ăn Haidilao đó hả?”
“Ông gì? Ảnh mò…”
Chờ đã. Cái gì cơ? ĐM! Là cái ông mà tao khuyên mày chia tay gần 7 năm qua đó hả? Sao giờ gọi Sanghyeokie ngọt lịm vậy?
Siwoo đang cố gắng tiêu hóa thông tin thì Jinseong cũng gật đầu lia lịa, vội vàng bổ sung.
“Panghee huyng cũng đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp rồi.”
“Là cha nội đầu bết đó hả? Cái cha tao bảo yêu xa đéo thành nhưng mày vẫn luỵ đó hả?”
Jinseong: “…”
Khoan đã! Mới ngủ một giấc thôi mà thế giới này thay đổi nhanh vậy sao? Kể từ khi nào mà hai thằng bạn thân của mình đều lò vi sóng với mấy ông kia vậy? Thiệt luôn à? Tụi nó trong lúc cậu ngủ thành công hâm nóng tình cảm với người yêu cũ!
Trời đất! Lớn rồi, biết bỏ bạn theo trai rồi đấy! Đm hai thằng này!
Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Siwoo, Wangho và Jinseong vội vàng thuật lại toàn bộ mọi chuyện.
Hóa ra là sau khi bị bắn, cậu đã hôn mê suốt hai tháng. Vì viên đạn ghim vào vị trí nguy hiểm, bác sĩ nói rằng khả năng tỉnh lại rất thấp nhưng mọi người vẫn đặt niềm tin rằng cậu chắc chắn sẽ thức giấc dù họ không biết là bao lâu nhưng họ đều muốn cho cậu được nằm ở trong phòng tốt nhất bệnh viện để tiện theo dõi.
Sau hai tháng dài đằng đẵng thì Son Siwoo đã thực sự tỉnh lại rồi. Đối với họ, đây chẳng khác gì một phép màu. Siwoo chậm rãi tiếp thu từng chút một nhưng đầu óc cậu vẫn vô cùng mơ hồ.
Nếu cậu thực sự bị bắn, nếu cậu thực sự đã nằm đây suốt hai tháng. Vậy thì những chuyện cậu trải qua ở Tigernation là gì?
Cậu cố gắng sắp xếp từng mảnh ký ức như nhặt lại những mảnh vỡ sắc nhọn rơi vãi khắp lòng mình. Từng mảnh, từng mảnh một là những ngày tháng tưởng như mơ ấy, rõ ràng cậu nhớ tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào.
Nhớ cái ôm ấm áp đến mức khiến cậu tin rằng mình có thể tan ra trong vòng tay đó. Nhớ cái cách Jaehyuk nhìn cậu, tuy nghiêm khắc mà dịu dàng, lạnh lùng mà lại kiên nhẫn đến tận cùng.
Nhớ từng lần chàng vươn tay ngăn cản cơn gió lạnh tạt vào người cậu, từng lần lặng lẽ dõi theo để bảo vệ cậu, như thể mạng sống của cậu quan trọng hơn tất thảy.
Và nụ hôn ấy.
Nụ hôn đau đớn đến mức như rút cạn linh hồn. Tuy dịu dàng nhưng đầy tuyệt vọng, thấm đẫm yêu thương lẫn nỗi đau chia ly. Cậu vẫn còn cảm thấy vị mặn vương trên môi. Tất cả rõ ràng đến vậy, chân thật đến mức khiến cho da thịt vẫn còn run rẩy, tim vẫn còn nghẹn lại mỗi khi nghĩ tới.
Vậy mà sao lại có thể là mơ được?
Một giấc mơ thì không thể để lại những chi tiết sâu sắc đến thế. Một giấc mơ thì không thể khắc sâu từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng cái chạm vào xương tủy như thế này. Một giấc mơ thì không thể làm cậu đau đớn đến mức tim nhói lên.
Tại sao chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể thấy chàng níu cậu giữa ánh sáng rực rỡ của pháp trận, ánh mắt vừa kiên định vừa tuyệt vọng, như muốn giữ cậu ở lại thêm một khắc thôi cũng được nhưng rồi cuối cùng lại buông tay để cậu trở về?
Siwoo cắn môi, lồng ngực thắt lại. Nếu là mơ, vậy tại sao trái tim cậu lại đau đến mức này?
Và cả chiếc vòng nữa! Nếu là mơ thì nó không thể xuất hiện trên tay của cậu được.
“Này, tao đeo cái vòng này từ lúc nào?”
Siwoo giơ tay lên hỏi Jinseong với Wangho đang bày đồ ăn ra trên bàn.
“Tao cũng không để ý nữa!”
“Tao không nhớ! Bộ có gì à?”
“Không! Chỉ là… tao cảm thấy chưa quen thôi!”
Siwoo siết chặt bàn tay khiến cho từng đốt ngón tay trắng bệch, lồng ngực cậu nhói lên từng hồi như thể trái tim đang gào thét một sự thật mà lý trí vẫn cố tình né tránh. Bản năng vốn nhạy bén của một luật sư chưa bao giờ sai và lần này, nó lại nói cho cậu một dự cảm chẳng lành: mọi chuyện chưa kết thúc. Giữa cậu và Park Jaehyuk, sợi dây mỏng manh kia vẫn còn quấn lấy chưa có ý định buông.
Dù đã trở lại thế giới này, dù mọi thứ tưởng như đã chấm dứt nhưng một phần trái tim vẫn vấn vương Tigernation. Trong những ký ức rực rỡ và đau đớn vẫn còn một mảnh ghép đang kiên trì chờ đợi để hoàn thiện bức tranh dở dang. Nó đang chờ một điều phi thường, chờ một phép màu, chờ bất kỳ kẽ hở nào để có thể một lần nữa chạm vào ánh mắt, vào hơi thở, vào con người mang tên Park Jaehyuk.
Liệu có còn cơ hội cho cậu không?
Cậu không dám chắc vì tương lai là một màn sương dày đặc nhưng giữa tất cả sự mơ hồ ấy, cậu vẫn biết rõ một điều: chỉ cần có một cơ hội, dù mong manh đến mức nào thì cậu cũng sẽ không do dự mà nắm lấy nó.
Bởi vì tình yêu dành cho Jaehyuk chưa từng phai nhạt. Nó chỉ đang ngủ yên, chờ một ngày được nhìn thấy người ấy.
Sau hơn một tháng nằm viện để theo dõi cũng như nghỉ ngơi thì Siwoo cuối cùng cũng trở lại với công việc của mình.
Ngày đầu đi làm, cả văn phòng chào đón cậu bằng một bữa tiệc hoành tráng, ai nấy đều chạy đến ôm cậu thật chặt, phòng ban nào cũng rưng rưng khoé mắt khi thấy luật sư Son Siwoo tái xuất sau hơn 3 tháng nghỉ phép.
Son Siwoo dù mất một chút thời gian để theo kịp guồng quay nhưng với kinh nghiệm là luật sư lẫn những gì cậu vận dụng ở Tigernation thì cậu dễ dàng bắt kịp được. Từng hồ sơ vụ kiện tưởng như không một sai sót mà cậu vẫn tìm được lỗ hổng.
Mỗi khi bước vào phiên tòa, cậu lại vận dụng toàn bộ kỹ năng của mình để cho ra những câu phản biện sắc bén, lập luận chặt chẽ, không để đối thủ có cơ hội phản công.
Giống như trước đây nhưng… thực sự có giống không?
Rồi hơn một năm ròng rã trôi qua.
Bề ngoài, Siwoo vẫn là một luật sư tài giỏi, cậu bình tĩnh trước mọi vấn đề và là người giúp cho thân chủ của mình dành chiến thắng.
Nhưng bên trong…
Một cảm giác trống rỗng vẫn luôn đeo bám cậu và Siwoo không thể giải thích được nó là gì. Mỗi khi đứng trước tòa, cậu luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Mỗi khi kết thúc một vụ kiện, cậu không còn cảm thấy hưng phấn như trước đây nữa. Mỗi khi cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng, cậu vẫn vui vẻ nhưng có một nỗi buồn mơ hồ cứ len lỏi trong ánh mắt sâu thẳm kia. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Rõ ràng Son Siwoo đã trở về cuộc sống cũ, đã có lại mọi thứ mà cậu từng có.
Vậy tại sao cậu vẫn không thể cảm thấy trọn vẹn?
Dù cố gắng che giấu đến đâu, hai thằng bạn thân của cậu vẫn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ban đầu, bọn họ chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì nhưng sau nhiều lần liên tiếp thấy Siwoo cứ lặng lẽ nhìn xa xăm, nở cười gượng gạo, thỉnh thoảng còn thở dài vô thức, bọn họ không chịu nổi nữa.
ĐM, bị cả năm chứ ít gì?
Hôm đó, sau khi Siwoo vừa thắng thêm một vụ kiện lớn, Wangho và Jinseong lôi cậu vào một quán ăn nhỏ để chúc mừng và lần này, họ quyết phải moi cho bằng được lý do vì sao Son Siwoo thay đổi hẳn. Wangho chống cằm, nhìn chằm chằm Siwoo.
“Này, Son Siwoo. Mày nghĩ bọn tao ngu à?”
Jinseong cũng gật gù, tay gắp miếng thịt cho vào miệng.
“Đúng. Mày tưởng bọn tao không nhận ra là mày có gì đó không ổn sao?”
Siwoo ngừng lại, chớp mắt.
“Tao thì có gì không ổn chứ?”
Wangho gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén như một thẩm phán đang xét xử.
“Mày! Luật sư Son Siwoo! Nổi tiếng cứng rắn, chuyên cãi thắng mọi vụ kiện, chưa bao giờ thất bại.”
Jinseong tiếp lời, giọng điệu đầy châm chọc.
“Mà dạo này mỗi lần ăn mừng, mặt lại trông như kiểu vừa thua một vụ kiện tầm cỡ quốc gia vậy.”
Siwoo: “…”
Shibal! Bọn nó phát hiện thật rồi.
“Không có gì đâu.”
Siwoo cố gắng né tránh.
“Tao chỉ hơi mệt thôi. Làm luật sư thì lúc nào mà chẳng căng thẳng?”
Wangho lườm cậu.
“Mệt cái con khỉ! Mày đã từng như thế bao giờ chưa?”
Jinseong gõ nhẹ vào đầu Siwoo.
“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không nói thì đừng hòng bọn tao để yên!”
Siwoo thở dài, cậu biết không thể giấu được nữa. Vậy là, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, cậu vừa ăn vừa kể.
Cậu kể tất cả mọi thứ! Kể từ lúc cậu bị bắn rồi mở mắt ra đã thấy mình ở một thế giới khác. Tới lúc cậu bị ép làm nam sủng, phải học cách tồn tại trong hoàng cung đầy mưu mô. Cả lúc cậu từng bước leo lên, trở thành trợ lý của Hoàng tử, cùng chàng xử lý triều chính. Kể về những ngày cậu ở bên cạnh chàng, dần dần bị cuốn vào thế giới của chàng. Cho đến khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã yêu chàng.
Và cuối cùng, là khoảnh khắc chia ly đầy đau đớn đó.
Cậu kể nhưng giọng nói vẫn rất bình thản như thể những chuyện đó rất bình thường. Mà cả chính cậu cũng không biết đó là ký ức hay chỉ là một giấc mộng?
“Chắc chỉ là mơ thôi.”
Cậu bèn đưa tay cầm lấy ly bia, cố gắng nở nụ cười.
“Một giấc mơ quá dài.”
Nhưng Wangho và Jinseong thì không nghĩ vậy, cả hai bèn nhìn cậu chằm chằm, không ai nói gì khiến Siwoo nhướng mày.
“Sao im lặng vậy? Không thấy chuyện tao kể rất hoang đường à?”
Jinseong chậm rãi đặt ly xuống, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
“Mày nói là mơ nhưng mày có thấy giấc mơ nào lại chân thực như vậy chưa?”
Siwoo: “…”
Wangho cũng gật đầu.
“Mày mô tả rõ từng chi tiết, nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, thậm chí nhớ cả cách người đó nhìn mày. Một giấc mơ bình thường làm gì có ai nhớ rõ như thế?”
Siwoo im lặng, thật sự là cậu không muốn tin nhưng bọn họ nói không sai. Cậu nhớ mọi thứ quá rõ.
“Vậy…”
Siwoo cười khẽ nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
“Nếu tất cả là thật, thì bây giờ tao có thể làm gì được nữa chứ? Chẳng phải, mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi sao?”
Jinseong nghe thế thì thở dài.
“Tao không biết nhưng tao tin, nếu tất cả là thật thì người đó chắc chắn sẽ tìm cách gặp lại mày.”
Siwoo khẽ giật mình. Jaehyuk ư… liệu chàng có đang tìm cậu không?
“Nếu bà thầy bói đã nói và cái vòng xuất hiện thì có lẽ là thật đó!”
Wangho vỗ lên vai cậu như lời an ủi.
Có thể thành sự thật ư? Siwoo không muốn tin những lời bói toán vì nó chỉ là các suy đoán vô căn cứ và rất mơ hồ nhưng tại sao cậu lại mong lời tiên tri đó thành sự thật?
Mặt trời chiều rải một lớp ánh sáng ấm áp lên thành phố, nhuộm vàng cả những con phố tấp nập người qua lại.
Trong căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp, Son Siwoo đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú sắp xếp lại hồ sơ. Những tập tài liệu dày cộp, từng trang giấy ghi chép đầy chữ, từng chứng cứ pháp lý được phân loại một cách hoàn hảo. Dù công việc đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ nhưng Siwoo vẫn không thấy phiền. Vì ít nhất, bây giờ cậu đã dần thích nghi với cuộc sống này.
Bên cạnh cậu, một chú chó con Golden Retriever lông vàng nhạt đáng yêu đang nằm sấp trên sàn, cái đầu nhỏ tựa lên chân cậu, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn chủ nhân với vẻ tò mò.
Ruler là cái tên nghe có vẻ oai phong vì có ý nghĩa là “Người cai trị’ nhưng thực chất lại bắt nguồn từ một tình huống hết sức ngớ ngẩn. Hôm đó, Siwoo vô tình đi ngang qua cửa hàng thú cưng, nhìn thấy một chú chó con đáng yêu đang gặm chặt cây thước trong miệng như thể đó là vật quý nhất trên đời. Cậu chỉ định ghé qua nhìn thử nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thấy có chút gì đó… giống Jaehyuk.
Có chút bướng bỉnh, rồi cả sự cố chấp mãi chẳng buông bỏ thứ nó đang gặm trong miệng và ánh mắt cực kỳ kiêu hãnh. Vậy là cậu quyết định đem nó về nhà chăm sóc. Để rồi khi Wangho và Jinseong hỏi tại sao lại đặt tên nó là Ruler, cậu chỉ nhún vai:
“Thì lúc đầu gặp nó, nó đang gặm thước kẻ là ‘ruler’, hiểu chưa?”
Bọn họ cạn lời. Nhưng dù sao thì, Ruler cũng thực sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Một nhóc con đáng yêu đã cùng Wangho và Jinseong giúp cậu chữa lành. Dù không thể thay thế được khoảng trống trong lòng nhưng ít nhất, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngây thơ ấy, Siwoo cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.
Ngoài Ruler, trong văn phòng còn có một bể cá nhỏ. Bên trong không phải cá koi sang chảnh, cũng chẳng phải mấy loại cá cảnh rực rỡ.
Mà là… một con cá thòi lòi???
Chính Siwoo cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đem nó về nữa mà. Có thể là do lúc đó tâm trạng cậu không ổn định, đi ngang qua cửa hàng cá cảnh rồi thấy nó cứ nhảy nhót trên mặt nước, nhìn ngớ ngẩn đến buồn cười.
Vậy là mua về thôi!
Ban đầu cậu cũng không có hứng thú gì với nó nhưng dần dần, cậu và Ruler lại có sở thích ngồi ngắm con cá rất chăm chú, như thể đang suy ngẫm về một học thuyết nào đó. Có những ngày, cậu ngồi trầm ngâm trước bể nước, nhìn con cá thòi lòi nhảy tưng tưng rồi quay sang hỏi Ruler:
“Nhóc nghĩ nó có cảm thấy hạnh phúc không?”
Ruler không trả lời, nó chỉ liếm mặt cậu một cái, rồi tiếp tục gặm đồ chơi của mình.
Siwoo bật cười.
Thôi thì, cứ coi như đây là một thú vui nho nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt này đi.
Hôm nay, sau khi hoàn thành xong công việc, Siwoo dành chút thời gian ngồi trên ghế sofa còn Ruler nằm gọn trong lòng và cả hai cùng ngắm con cá nhảy tưng tưng. Cảm giác bình yên, vô cùng dễ chịu này khiến cậu như trút bỏ đi bao mệt mỏi và có vẻ như không có gì có thể phá vỡ khoảnh khắc này.
Nhưng ngay lúc đó…
Cạch.
Cửa văn phòng bị đẩy ra.
Cậu chỉ nghe tiếng bước chân vang lên phía sau vì cậu ngồi quay lưng về phía cửa. Lúc này thì Siwoo còn đang mải nhìn bể cá, đầu khẽ nghiêng, một tay nhè nhẹ vuốt lông Ruler nên không quay lại ngay. Nghĩ rằng chắc có ai đó đến muộn, cậu lười biếng lên tiếng:
“Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi.”
Son Siwoo cử động khiến cho Ruler ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, bé cún nhỏ bèn rướn cả người lên liếm má cậu như thể nó đang muốn vòi vĩnh gì đó khiến Siwoo bật cười:
“Ngoan nào Ruler! Để anh lấy cho nhóc que bánh nhé!”
Ruler như một đứa bé được cho món ăn vặt yêu thích bèn sủa inh ỏi, nhóc con được đà lấn tới khiến Siwoo nghiêng người ra sau, Siwoo vờ nhăn mặt nhưng cậu thoáng thấy hình ảnh đôi chân trong chiếc quần kaki đen cùng giày âu lịch sự lướt qua.
Ểh? Sao còn đứng ở cửa vậy? Hay lúc nãy mình nói nhỏ quá nên không nghe?
“Quý khách ơi, hiện tại hết giờ làm việc rồi ấy ạ! Nếu có vụ kiện gấp thì gửi hồ sơ cho lễ tân nhé! Sau đó thì bộ phận luật sư sẽ xem xét và cỡ 10h sáng chúng tôi liên lạc với quý khách ạ!”
Siwoo vừa nói xong thì Ruler được đà phóng tới đè cậu xuống ghế, nhóc con mập ú chăm chăm nhìn que bánh trong tay, còn tiến lên đạp lên bụng cậu khiến Siwoo nhăn mày:
“Ruler! Ngồi xuống đàng hoàng! Dạo này nhóc có biết bản thân nặng lắm rồi không hả? Càng ngày càng to ra chứ có bé bỏng gì đâu mà cứ suốt ngày chơi chiêu này hả? Có ngày anh bị nhóc làm cho nhập viện đó!”
Ruler biết bản thân chọc giận Siwoo nên bèn cụp tai, nó liền lùi xuống ghế rồi ngoan ngoãn rên ư ử và ngước đôi mắt long lanh như thể nói rằng bé con biết lỗi rồi, Siwoo đừng giận bé nha! Ruler còn ngồi thẳng xuống sàn nhà như để nói với cậu rằng nhóc con thật sự biết lỗi rồi.
“Bó tay! Nhóc mau ăn cho xong để còn đi về nhà nữa!”
Siwoo thở dài, cậu định quay sang lấy dây thì lúc này cậu phát hiện cái người kia vẫn chưa đi, Siwoo bèn mở to mắt ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi thấy rõ dung mạo của vị khách kia:
“Ơ?”
“Em sẽ… không bỏ ta lại chứ?”
[text_hash] => a1b3d1c5
)