(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 14: Tigernation không còn như trước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 14: Tigernation không còn như trước.

Array
(
[text] =>

Thật khó để có thể vờ như chàng vẫn đang ổn mặc dù sự thật hoàn toàn trái ngược những gì chàng tự nhủ.

Mọi thứ ở Tigernation này vẫn vẹn nguyên nhưng cũng không hẳn là thế. Không phải vì đất nước thay đổi mà vì trong lòng Park Jaehyuk đã mất đi một người quan trọng nhất. Từ ngày Son Siwoo biến mất, cả hoàng cung như thiếu đi sự sống, thiếu đi người có thể khuấy động bầu không khí nhàm chán ấy, thiếu đi tiếng cười đùa mỗi khi được ăn ngon.
Những bản tấu chương xếp chồng lên nhau nhưng chàng chẳng còn ai để cùng bàn luận, những bữa tiệc yến xa hoa nhưng chẳng còn ai ngồi cạnh để chàng gắp tất thẩy những món sơn hào hải vị cho và những đêm dài ngồi trong thư phòng nhưng chẳng còn ai mang thức ăn đến rồi vô tình giúp chàng giải quyết những vấn đề hóc búa.

Không còn Son Siwoo, mọi thứ thật sự quá tẻ nhạt.

Chàng đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng người ấy đã đi rồi và chàng phải tiếp tục cai trị Tigernation cùng với Hoàng Huynh nhưng càng cố quên, chàng lại càng nhớ. Càng cố gắng chấp nhận, lại càng cảm thấy trống rỗng.

Cho đến một ngày khi Hoàng Huynh đến trước mặt chàng. Người anh trai luôn nhìn thấu tâm tư chàng đã nói một câu duy nhất:

“Nếu lòng đệ đã không còn ở đây, thì đệ còn chờ gì nữa?”

Jaehyuk nghe thế thì sững sờ. Hoàng Huynh không những không hề trách móc, cũng không hề cấm cản mà chỉ đơn giản nhìn chàng như thể đã biết trước kết cục này từ lâu.

“Tigernation đã có ta nhưng người mà đệ yêu thì không thể chờ mãi được.”

Đó là lúc Jaehyuk biết rằng chàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân vì không có Siwoo, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Và chàng phải đi! Phải đi tìm người ấy bất kể bằng cách nào.

Jaehyuk cố tìm kiếm mọi manh mối về cách để đi đến thế giới của cậu. Chàng cố gắng tìm đến vị pháp sư nhưng ông ta chỉ thở dài:

“Năng lực của ta không đủ! Nếu Ngài kiên trì thì vẫn sẽ có người giúp!”

Thế là chàng tìm đến các đại pháp sư hiểu biết về thời gian và không gian. Rồi chàng lục tung mọi ghi chép cổ xưa về những người đã từng biến mất khỏi thế giới này. Jaehyuk đi khắp mọi nơi, tìm kiếm bất kỳ phép thuật nào có thể đưa chàng đến nơi mà Siwoo gọi là nhà.

Và cuối cùng, chàng đã tìm thấy câu trả lời.

Một truyền thuyết cổ đại kể về “Cánh Cửa Định Mệnh”, một cánh cửa chỉ mở ra cho những ai có mối liên kết sâu sắc với thế giới bên kia nhưng nó không miễn phí, mọi chuyện đều có cái giá của nó.

Khi chàng đứng trước cánh cửa ấy, vị pháp sư râu tóc bạc phơ đã nói với chàng bằng một giọng trầm thấp:

“Ngươi có thể bước qua nhưng phải trả giá. Ngươi sẽ mất tất cả những gì thuộc về thế giới này. Ngươi sẽ không còn là Hoàng tử của Tigernation, mọi vinh hoa phú quý của ngươi sẽ hoá thành tro tàn. Ngươi không thể quay lại đây nữa.”

Jaehyuk không do dự dù chỉ một giây, chàng không cần ngai vàng, cũng không cần danh phận Hoàng tử.

Tất cả những gì Park Jaehyuk cần… chỉ là Son Siwoo.

Và thế là, chàng bước qua cánh cửa để rời khỏi Tigernation mãi mãi.

Jaehyuk tỉnh dậy trong một căn phòng với kiến trúc kỳ lạ, chàng cố gắng hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở của mình.

Ngay khi đặt chân đến thế giới này, anh nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Jaehyuk không còn mặc trang phục hoàng gia mà thay vào đó là một bộ vest hiện đại. Mái tóc dài từng được buộc gọn đã biến mất, thay vào đó là một kiểu tóc gọn gàng, thanh lịch.
Khi kiểm tra túi quần, anh tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên mình nhưng với một danh tính hoàn toàn mới.

Park Jaehyuk

Ngày tháng năm sinh: 29/12/1998

Nơi ở: Gangnam – Seoul.

Một người đàn ông có mọi thứ được chuẩn bị sẵn để thích nghi với thế giới này nhưng điều quan trọng nhất là trí nhớ và kỹ năng của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Nơi đây, thật kỳ lạ!

Những món đồ rõ ràng chẳng biết công dụng nhưng sao anh lại sử dụng thành thạo như thể đã quen thuộc từ rất lâu? Như thể anh đã sống ở đây chứ chẳng phải Tigernation.
Từ một Hoàng tử từng quản lý triều chính, anh nhanh chóng nắm bắt cách vận hành của thế giới hiện đại. Park Jaehyuk học hỏi về kinh tế, tài chính, chính trị rồi lập công ty riêng, xây dựng sự nghiệp từ con số không. Anh khiến bản thân thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thương trường khắc nghiệt.

Tất cả những điều đó chỉ có một mục đích duy nhất: Để dễ dàng tìm thấy Son Siwoo.

Tìm một người trong thế giới này không hề dễ dàng, nhất là anh không hề biết cậu làm gì, cậu xuất thân từ đâu mà chỉ có mỗi cái tên Son Siwoo nhưng Jaehyuk không phải là người dễ bỏ cuộc.

Lúc này, lời của bà thầy bói đêm hôm ấy vọng lại:

“Đừng sợ! Những gì thuộc về nhau, cuối cùng cũng sẽ quay về. Hoa dù rụng, mùa xuân vẫn về và có thể nở lần nữa.”

Trên tay anh vẫn là chiếc vòng dây giản đơn anh đan tặng cho cậu, chiếc lá kia vẫn còn màu xanh vẹn nguyên như tiếp thêm sức mạnh cho anh để tìm cậu. Mọi thứ dường như đều ủng hộ cho anh vậy thì có gì anh nản chí mà buông tay người kia chứ? Anh đang dần tiến gần hơn đến người anh yêu nhất thì chút khó khăn này có là chi?

Anh đọc tin tức, nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm bất kỳ ai có đặc điểm giống cậu. Kiên nhẫn chờ đợi, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và rồi, định mệnh một lần nữa đứng về phía anh.

Một bài báo xuất hiện trên mạng.

“LUẬT SƯ SON SIWOO ĐÃ KHIẾN ĐỐI PHƯƠNG KHÓC RÒNG TRƯỚC TÒA!”

Dưới bài viết là một bức ảnh nhỏ của cậu.
Jaehyuk nhìn thấy nó và biết ngay rằng anh đã tìm đúng người. Rốt cuộc, sau bao nhiêu khó khăn, sau bao nhiêu tháng năm tìm kiếm thì anh cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu.

Chiều hôm ấy, Jaehyuk bước vào văn phòng luật nhỏ nơi có người mà trái tim anh thuộc về bấy lâu nay và anh nhìn thấy cậu.
Son Siwoo lúc này không phải là một nam sủng trong bộ y phục cổ đại cũng chẳng phải là một trợ lý hay cúi đầu bên bàn tấu chương mà là Son Siwoo của thế giới này.

Anh đứng đó, nhìn cậu từ phía sau.

Nhìn cách cậu lặng lẽ vuốt ve con cún béo, nhìn cách cậu nghiêng đầu ngắm bể cá, nhìn cách cậu thở ra một hơi nhẹ bẫng như thể mang một nỗi buồn nào đó mà anh không thể chạm tới.

Anh đã tìm thấy cậu nhưng cậu… có còn muốn gặp lại anh không?

Anh mở miệng, giọng trầm thấp nhưng kiên định.

“Em sẽ… không bỏ ta lại chứ?”

Đôi vai nhỏ của cậu khẽ cứng lại và ngay khoảnh khắc ấy.

Anh biết! Anh biết rằng dù ở thế giới nào, định mệnh vẫn luôn đưa chúng ta về bên nhau.

Người vừa bước vào đó là người mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cậu cứ nghĩ… đây sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng cậu không hề biết, một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.

Giây phút ấy, Son Siwoo khựng lại và cậu không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đứng yên, nhìn dáng hình quen thuộc trước mặt, ánh mắt nhuốm đầy những kỷ niệm.
Có lẽ cậu đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này hàng ngàn lần, khoảnh khắc cậu lại được nhìn thấy người ấy, khoảnh khắc cậu đứng trước mặt người ấy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhưng bây giờ, khi giấc mơ đã trở thành hiện thực thì cậu lại không thể nói gì.

Có quá nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng.

Rốt cuộc, cậu chỉ có thể gọi một cái tên mà mình đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ suốt bao đêm dài.

“Park… Jaehyuk?”

Hình như, hởi thở cậu bị kéo ra hết, nhịp tim chệch đi hẳn và khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đóng băng.

Trước mắt cậu, Park Jaehyuk bằng xương, bằng thịt đang đứng ở đó. Anh không phải một ảo ảnh, không phải trong một giấc mơ hằng đêm mà anh thực sự đang ở đây nhưng điều khiến Siwoo sững sờ hơn tất cả… Là dáng vẻ của anh hoàn toàn khác xa những gì cậu từng biết.

Không còn áo choàng lộng lẫy, không còn mái tóc dài được buộc gọn như một vị Hoàng tử uy nghiêm. Bây giờ, anh khoác lên mình một bộ vest hiện đại, được may đo hoàn hảo đến từng chi tiết để tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân. Áo sơ mi trắng tinh tươm, cổ áo cài gọn gàng dưới lớp cà vạt sẫm màu. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa và có chút bông xù, không còn vẻ phong trần của một chiến binh hoàng gia mà thay vào đó là sự sắc bén của một doanh nhân thành đạt. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng cặp kính gọng vàng đang nằm trên sống mũi cao thẳng tắp của anh càng khiến anh thêm phần thu hút hơn.

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào là sự thật mà!

Cậu chớp mắt để cố gắng nhìn kỹ hơn nhưng không có gì thay đổi cả, con người ấy không hề biến mất. Người đàn ông trước mặt cậu vẫn là Park Jaehyuk mà cậu biết nhưng đồng thời… anh cũng là một người hoàn toàn khác.

Anh vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm không hề rời khỏi cậu. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không ai nói gì, không ai chủ động di chuyển mà có ánh mắt chạm vào nhau, như muốn xác nhận một sự thật điên rồ nhất trên đời.

Rằng: người trong tim của mình đang ở đay! Vượt qua cả khoảng cách giữa không gian và thời gian để đến tận đây.

Siwoo cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức nghẹt thở. Không thể nào chuyện vô lý này thành sự thật vì đã rời đi rồi, đã trở về thế giới này, cậu đã buông tay anh rồi, cậu đã xếp gọn tất cả những rung động của mình vào ngăn tủ rồi khoá lại thật chặt. Cậu đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa.

Vậy mà… anh lại ở đây!

Ở ngay trước mắt cậu nhưng làm sao có thể? Làm sao Jaehyuk có thể xuất hiện ở thế giới này?

Không thể nào! Nhất định là mình đang mơ.

“Ta đã tìm thấy ngươi rồi.”

Siwoo sững người khi nghe chàng cất tiếng. Giọng chàng vẫn vậy, chút trầm thấp và mang theo chút gì đó bình tĩnh đến đáng sợ nhưng lần này, có thêm một thứ cảm xúc mà Siwoo chưa từng thấy trước đây.

Một chút dịu dàng xen một chút hoài niệm.

Và quan trọng nhất… là sự chắc chắn như thể chàng biết trước rằng chuyện này nhất định sẽ xảy ra, như thể không gì có thể thay đổi được kết quả này.

Siwoo không thể nói nên lời.

Cậu muốn hỏi, rất muốn hỏi chàng bằng cách nào, làm thế nào để đến được đây, khao khát hỏi chàng đã trải qua những gì.

Muốn hỏi chàng… Liệu chàng có còn nhớ nụ hôn cuối cùng ngày hôm ấy không?

Nhưng… Cậu không thể hỏi được gì cả mà chỉ có thể đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn Park Jaehyuk mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Anh đã đi đến thế giới này chỉ để tìm cậu.

Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Ruler ngoan ngoãn nằm dưới chân Siwoo, ngước nhìn lên giữa hai người như thể nó cũng cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.

Và rồi…

Jaehyuk khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhạt nhưng cũng đủ để làm rung động cả thế giới của Siwoo.

“Lần này, đừng trốn ta nữa, có được không?”

Siwoo nắm chặt bàn tay mình. Đau! Vậy đây là hiện thực, không phải là mơ, không thể là mơ.

Vậy thì… cậu phải trả lời anh thế nào đây?

[text_hash] => 14d2077d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.