(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 15: Yêu nhau ở hai thế giới nhưng kết thúc vẫn là bên nhau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 15: Yêu nhau ở hai thế giới nhưng kết thúc vẫn là bên nhau.

Array
(
[text] =>

Khoảnh khắc đó khiến thời gian dường như ngừng lại, Siwoo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Đây không thể nào là thật! Anh không thể nào ở đây.

Cậu đã dặn anh phải quên cậu đi, đã bảo anh hãy sống tốt. Siwoo đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng bây giờ, Park Jaehyuk đang đứng trước mặt cậu, trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng mà cậu đã từng quen thuộc đến mức xem nó hiển nhiên như hơi thở. Siwoo lắc đầu, cố gắng lùi lại một bước.

“Không thể nào…”

Cậu lẩm bẩm.

“Anh… không thể nào…”

Jaehyuk nhìn cậu, không nói gì nhưng trong mắt anh có vô vàn điều muốn nói. Siwoo cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Không được! Cậu không thể để bản thân mềm yếu. Cậu phải đẩy anh ra, phải bảo anh đi, phải bảo anh rằng tất cả chỉ là quá khứ và anh không thể nào bỏ lại Tigernation được. Anh là Hoàng tử của họ mà, sao có thể từ bỏ cả một vương quốc vì cậu chứ?

Nhưng thay vì làm vậy thì cậu lại lao đến, ôm chầm lấy anh. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, cánh tay siết chặt lấy áo vest của anh như thể sợ anh lại biến mất.

“Em đã bảo anh phải quên em đi…”

Siwoo cố nhắm mắt nhưng những giọt nước nóng hổi tràn ra nơi khóe mi, thấm ướt một mảng áo của Jaehyuk.

“Em đã bảo anh phải sống thật tốt, phải quên đi người không thuộc về thế giới đó mà… Nhưng tại sao chứ?

Cậu siết chặt bàn tay, nắm lấy áo anh, từng chữ đều mang theo bao nhiêu cảm xúc bị đè nén. Tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

“Tại sao anh không quên em? Tại sao anh lại đến đây? Anh không nên tìm em… không nên tìm em như thế này… Người dân sẽ ra sao? Ai sẽ lãnh đạo họ? Ai sẽ lo cho họ chứ? Park Jaehyuk! Anh là đồ ngốc! Là một tên Hoàng tử ích kỷ….”

Nhưng bàn tay cậu lại níu lấy anh chặt hơn bao giờ hết. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cánh tay run rẩy của Siwoo lại càng siết chặt lấy anh hơn như thể nếu cậu nới lỏng thì anh sẽ tan biến.

Jaehyuk vẫn im lặng nhưng khoé mắt anh cũng ửng đỏ và rồi anh lặng lẽ siết chặt vòng tay quanh cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Anh để mặc cậu khóc, để mặc cậu nói bất cứ điều gì cậu muốn, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi xoa mái tóc đen kia.  Giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định:

“Em bảo anh quên em sao?”

Siwoo khẽ run nhưng không trả lời. Jaehyuk cúi xuống, tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm:

“Làm sao anh có thể quên? Làm sao anh có thể quên người đã thay đổi cả cuộc đời anh? Làm sao anh có thể quên người mà anh thương yêu?”

Siwoo cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng nhưng Jaehyuk không cho phép cậu nói tiếp. Anh dịu dàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn cậu.

“Em bảo anh quên em nhưng chính em lại là người không thể buông tay.”

Siwoo cứng đờ. Bàn tay cậu vẫn đang siết lấy áo anh, run rẩy. Jaehyuk khẽ cười, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp ấy.

“Em nói anh không nên tìm em.”

Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán cậu.

“Nhưng anh chưa từng nghe lời em bao giờ cả. Anh bướng bỉnh như thế đấy Son Siwoo!”

Siwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trái tim cậu vẫn đập rộn ràng, quá nhanh, quá hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu lại được ở trong vòng tay anh một lần nữa.

Chưa từng nghĩ rằng anh từ bỏ tất cả, đánh đổi tất cả, chỉ để tìm cậu.

Siwoo bấu chặt tay vào áo anh, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:

“Anh là đồ ngốc!”

Jaehyuk bình thản ôm chặt cậu hơn.

“Ừ.”

Anh nói, như thể điều đó vốn đã là hiển nhiên.

“Anh là đồ ngốc. Đồ ngốc đã từ bỏ cả một vương quốc chỉ để tìm em.”

Siwoo bật cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu không biết bản thân nên trách anh hay nên cảm ơn anh.

Chỉ biết rằng… sau bao nhiêu năm tháng xa cách, sau bao nhiêu nỗi đau và chờ đợi.
Cuối cùng, cậu cũng tìm lại được người mà mình yêu và lần này… cậu sẽ không để anh rời đi nữa.

Cách đó không xa, Ruler lặng lẽ nằm trên sàn, cái đầu nhỏ gối lên chân. Nó chỉ nhìn hai con người trước mặt đang ôm nhau chặt đến mức không có khe hở nào rồi lặng lẽ vẫy đuôi một cái như thể nó cũng biết rằng cuối cùng chủ nhân của nó cũng tìm được điều quan trọng nhất.

Ruler bèn thở dài, chuyện này chẳng liên quan gì đến nó cả nhưng mà… nếu bây giờ nó kêu lên một tiếng, có khi nào bị đá ra ngoài không nhỉ? Nó đói bụng và muốn về nhà rồi đó!

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Siwoo ngước nhìn Jaehyuk, đôi mắt cậu vẫn còn vương nước, hàng mi khẽ run rẩy.
Cậu đã từng nghĩ nếu có ngày gặp lại, cậu sẽ trách anh, sẽ giận anh, sẽ đẩy anh ra.

Nhưng bây giờ thì cậu chỉ có thể đứng yên trong vòng tay anh, không thể đẩy anh ra. Bởi vì, cậu chưa từng muốn rời xa anh ngay từ đầu.

Jaehyuk nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, ngón tay chạm nhẹ vào vệt nước mắt còn sót lại.

“Em khóc đủ chưa?”

Giọng nói trầm thấp vang lên. Siwoo bĩu môi nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh.

“Chưa.”

Jaehyuk khẽ cười.

“Vậy thì…”

Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên môi cậu.

“Anh sẽ dỗ dành em.”

Không đợi Siwoo kịp phản ứng, Jaehyuk đã nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Mềm mại.

Chậm rãi.

Nụ hôn mang theo tất cả sự nhung nhớ và khát khao mà anh đã kìm nén suốt thời gian qua.

Siwoo mở to mắt, cả người khẽ run lên nhưng chỉ một giây sau, cậu đã nhắm mắt lại, buông thả bản thân trong nụ hôn ấy.

Không còn lý trí gì nữa! Cũng chẳng còn khoảng cách nào. Chỉ còn hai người họ và cảm giác lấp đầy khoảng trống trong tim.

Siwoo nắm chặt lấy áo anh, từng chút, từng chút một, chìm đắm trong hơi thở và mùi trầm hương của người mình yêu. Jaehyuk ôm cậu thật chặt như thể muốn khắc ghi giây phút này vào tận sâu bên trong.

Họ đã xa nhau quá lâu. Họ đã đi qua quá nhiều đau khổ và bây giờ, họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Không còn lời nói nào cần thiết nữa, chỉ cần ở bên nhau như thế này.

Trong khi hai con người kia đang chìm đắm trong một nụ hôn lãng mạn thì hai sinh vật nhỏ bé nào đó đang vô cùng bối rối.

Ruler nằm sấp trên sàn, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chuyện gì đây? Tại sao hai con người này lại dán chặt vào nhau thế kia? Có phải đang đánh nhau bằng miệng không?

Nhóc con Golden Retriever ngơ ngác một lúc rồi ngượng ngùng giơ hai chân trước lên che mắt, chỉ chừa lại một khe nhỏ để nhìn.

Trời ơi, mắc cỡ quá đi mất! Nó chỉ là một chú chó con vô tội! Nó đâu có nghĩa vụ để làm chứng nhân cho một đánh nhau lạ lùng thế này đâu chứ!

Trong khi Ruler còn đang bối rối thì một sinh vật khác đã quyết định hành động.
Con cá thòi lòi nhỏ bé trong bể nước bỗng nhiên giật mình, vọt lên khỏi mặt nước một cái rồi…

CHẠY BIẾN VÀO TRONG LỚP BÙN.

Không thể nào. Nó là một con cá đàng hoàng, sống có nguyên tắc, nó không thể ở lại để chứng kiến một màn khóa môi đầy cảm xúc thế này. Bằng một cú nhảy ngoạn mục, nó phóng thẳng sang bên kia bể, trốn vào một góc, quyết định sẽ không ló đầu ra cho đến khi hai con người kia làm xong chuyện của họ.

Nụ hôn của họ không biết kéo dài bao lâu. Có lẽ chỉ vài giây hoặc có lẽ cả một đời.

Siwoo cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung. Tất cả những cảm xúc cậu từng cố gắng chôn vùi, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội thể hiện, giờ đây đều vỡ òa.
Jaehyuk hôn cậu thật lâu, thật sâu, như muốn bù đắp lại tất cả những ngày tháng xa cách, chỉ đến khi cảm nhận được Siwoo dần lã đi trong lòng thì anh mới chậm rãi rời ra.

Hơi thở cả hai đều loạn nhịp và quấn lấy nhau. Siwoo mắt mờ sương, trừng anh một cái.

“Anh vừa hôn em khi chưa được phép! Em có thể kiện anh tội quấy rối tình dục đó!”

Jaehyuk mỉm cười, giọng trầm thấp, đầy yêu chiều.

“Đằng nào cũng bị kiện. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?”

Siwoo đỏ mặt rồi cậu đấm nhẹ vào ngực anh một cái.

“Anh là biến thái à?”

Jaehyuk bắt lấy bàn tay cậu, siết chặt.

“Nhưng em vẫn yêu anh, đúng không?”

Siwoo cắn môi, không nói gì. Jaehyuk khẽ nghiêng đầu, cười khẽ.

“Anh cũng yêu em, Siwoo.”

Và thế là, luật sư Son Siwoo nổi tiếng thét ra lửa đang đỏ mặt đến mức muốn bốc cháy ngay tại chỗ.
Một chú chó con vẫn ôm mặt bằng hai chân nhưng vẫn lén lút nhìn qua kẽ hở. Một con cá vẫn nằm im trong góc bể, quyết định đợi thêm vài phút nữa mới dám ngoi lên.

Trong một văn phòng luật nhỏ một màn đoàn tụ vừa lãng mạn, vừa sướt mướt, lại vừa khiến động vật xấu hổ đã diễn ra như thế rồi tất cả bị phá hỏng bởi tiếng hét trời giáng.

“ĐM SON SIWOO!
MÀY ĐỊNH CHẾT DÍ Ở VĂN PHÒNG ĐỂ NHỚ VỀ TÊN HOÀNG TỬ NÀO ĐÓ NỮA HẢ? ĐI ĂN VỚI BỌN TAO LẸ LÊN!”

RẦM!

Cánh cửa văn phòng bị đạp tung ra đầy bạo lực, báo hiệu sự xuất hiện của hai thằng bạn thân to mồm nhất thế giới. Siwoo giật bắn người, vội vàng đẩy Jaehyuk ra như thể mình là tình nhân vừa bị bắt gian tại trận.

Ruler hết hồn nên ngay lập tức chui xuống gầm bàn trốn biệt, cá thòi lòi sốc quá nhanh chóng chôn vùi sâu hơn nữa, quyết định không ngoi lên cho đến hết hôm nay.

Jaehyuk vẫn bình thản nhưng rõ ràng không hài lòng khi giây phút lãng mạn bị cắt ngang.nAnh hơi nheo mắt, nhìn về phía hai kẻ xông vào mà chẳng chút khách sáo.

Một cậu trai cao lớn đang chống nạnh, trừng mắt nhìn Siwoo. Còn cậu kia thì cầm điện thoại, giơ lên cho cậu xem.

“Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? ĐỊNH KHÔNG RA NGOÀI LUÔN HẢ?”

Siwoo há miệng nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.

“Park Jaehyuk?”

Jaehyuk khựng lại, quay đầu nhìn. Đứng ngay trước cửa là hai người đàn ông với khí chất mạnh mẽ, trưởng thành là Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee, Jaehyuk nheo mắt.

“Sanghyeok? Kwanghee?”

Sanghyeok cũng cau mày.

“Bộ có vấn đề gì với hợp đồng mà anh cần đến luật sư Son vậy?”

Kwanghee nhìn Jaehyuk từ đầu đến chân, sau đó quay sang Siwoo, rồi nhìn lại Jaehyuk.

“Nghiêm trọng lắm à?”

Siwoo cau mày.

“Khoan, mấy người quen nhau á?”

Sanghyeok thở dài, xoa xoa thái dương.

“Cả ba chúng tôi đang hợp tác trong một dự án đầu tư mới.”

Siwoo: “…”

Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Jaehyuk với ánh mắt khó tin.

“Khoan đã… Anh đang làm doanh nhân thật à? Em tưởng…”

Jaehyuk nhướng mày, như thể câu hỏi đó quá thừa thãi.

“Chứ em nghĩ anh làm gì?”

Siwoo há miệng nhưng chẳng thể thốt lên nổi câu nào. Cậu đã quá quen với hình ảnh Jaehyuk trong bộ hoàng bào, ngồi trên ngai vàng đầy uy quyền, hoặc trên chiến trường với dáng vẻ lạnh lùng sắc bén nhưng một doanh nhân ngồi cạnh hai người được mệnh danh là chiến thần thương trường, mặc vest thẳng thớm, ngồi họp bàn chiến lược với các CEO của thế giới hiện đại?

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Jinseong thì còn sốc hơn cả Siwoo.

“Khoan đã, vậy tức là hai anh đã làm việc với anh ta bao lâu rồi?”

Kwanghee ngẫm nghĩ.

“Cũng… gần một năm.”

Wangho: “…”

Jinseong: “…”

Cả hai quay ngoắt sang Siwoo.

“ĐM, VẬY TỨC LÀ NGƯỜI YÊU MÀY Ở NGAY ĐÂY MÀ MÀY KHÔNG HỀ BIẾT?”

Siwoo: “…”

CẬU BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?

Jaehyuk bình thản tiến lại gần rồi giữ lấy eo Siwoo mà không có ý định buông ra.

“Anh đã tìm em rất lâu đó!”

Siwoo đỏ mặt.

“Anh im đi!”

Sanghyeok ho nhẹ, rồi quay sang Jaehyuk.

“Vậy, anh với Siwoo…”

Jaehyuk nhìn xuống người trong lòng mình, khẽ cười.

“Đã tìm thấy nhau rồi.”

Jinseong há hốc mồm, Wangho ôm trán.
Sanghyeok và Kwanghee nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.

Thôi xong! Vậy là từ nay bộ ba Wangho – Jinseong – Siwoo chính thức thoát ế.

Jaehyuk khẽ cười, cúi xuống ghé sát tai Siwoo, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy cưng chiều.

“Hoàng tử đã tìm thấy Công chúa của mình rồi.”

Siwoo: “…”

CẬU CÓ THỂ KIỆN ANH TỘI PHÁT NGÔN XẰNG BẬY KHÔNG?

ĐÚNG LÀ ĐỊNH MỆNH ÉO BAO GIỜ CHO NHÓM NÀY MỘT NGÀY BÌNH YÊN CẢ.

Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, họ đã biết mình không thể tránh khỏi định mệnh này.
Một Hoàng tử sinh ra để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Một luật sư chỉ tin vào công lý và luật pháp.

Một người mang trên vai trách nhiệm trị quốc. Một người dùng trí óc sắc bén để chiến đấu với lý lẽ vốn dĩ họ không nên có bất kỳ mối liên kết nào, vốn dĩ họ không thuộc về cùng một thế giới nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn quấn họ vào nhau, khiến họ yêu nhau, rồi lại buộc họ chia xa. Họ từng đối đầu, từng tranh cãi, từng giận dỗi, từng cố gắng phủ nhận cảm xúc của chính mình.
Họ từng đứng giữa hai bờ lựa chọn, lưỡng lự giữa lý trí và con tim nhưng cuối cùng…

Jaehyuk vẫn từ bỏ tất cả để tìm Siwoo. Siwoo vẫn không thể buông tay Jaehyuk.

Dù thế giới có thay đổi thế nào, dù có bao nhiêu thử thách xảy ra cả hai vẫn luôn tìm thấy nhau. Bởi vì họ biết rằng khi không có nhau thì cả thế giới cũng trở nên vô nghĩa.

Jaehyuk chưa bao giờ là người giỏi nói lời ngọt ngào. Anh không giỏi hứa hẹn, không giỏi dùng những câu chữ hoa mỹ để dỗ dành nhưng anh luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình.

Khi Siwoo làm việc quá sức, anh sẽ không ép cậu nghỉ mà chỉ nhẹ nhàng đặt một ly sữa ấm bên cạnh, cùng cậu thức đêm xử lý hồ sơ. Khi Siwoo bận đến mức quên ăn, anh không càu nhàu mà chỉ lặng lẽ mang đồ ăn đến, đặt trước mặt cậu rồi nhíu mày ra lệnh:

“Ăn đi. Không anh đút em đó!”

Mỗi khi Siwoo mệt mỏi, anh không hỏi cậu có chuyện gì mà chỉ ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào hắn mà không cần nói gì cả nhưng bằng cách nào đó, Siwoo luôn cảm nhận được điều đó qua từng hành động nhỏ nhặt nhất.

Còn Siwoo ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng mắng anh làm việc quá sức, lúc nào cũng gắt gỏng vì anh không biết tự chăm sóc bản thân nhưng mỗi lần anh mệt mỏi thì cậu sẽ là người lo lắng nhất. Cậu sẽ mắng anh nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc cho anh, sẽ lườm anh nhưng vẫn mang thuốc bổ đến. Cậu sẽ giận anh nhưng vẫn tự tay nấu canh nóng đặt lên bàn.

Cả hai không cần phải nói ra nhưng đều hiểu rõ tình cảm mà đối phương dành cho mình.

Hôm nay là một ngày đặc biệt khi không có những phiên tòa căng thẳng và những buổi đàm phán hợp đồng, gạt bỏ đi những cuộc chiến tâm lý mệt mỏi.

Hôm nay, chỉ có Park Jaehyuk và Son Siwoo cùng những người bạn thân thiết.

Siwoo vừa trao nhẫn cho anh xong thì Jaehyuk cầm lấy tay cậu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, ánh mắt anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

“Công chúa của anh…”

Jaehyuk nở nụ cười.

“Cuối cùng cũng có được em rồi.”

Siwoo cười khẽ nhưng khóe mắt lại hoe đỏ.

“Vậy bây giờ anh là người của em rồi đấy. Chạy cũng không thoát đâu.”

Jaehyuk siết chặt tay cậu, kéo cậu vào lòng.

“Anh chưa bao giờ muốn chạy trốn.”

Sau lời nói đó là một nụ hôn đầy dịu dàng. Lúc này, cánh hoa cùng chiếc lá trên chiếc vòng toả ra ánh sáng rực rỡ, hoà cùng với ánh hoàng hôn đang nhuộm màu cho cả không gian lễ đường ngập trong sắc trắng tinh khôi. Tiếng vỗ tay vang lên khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ và lãng mạn này.
Bạn bè của họ đã chứng kiến mối tình đầy thử thách này giờ đây đều nở nụ cười hạnh phúc.

Ruler mặc một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn ngồi trên thảm đỏ, vẫy đuôi đầy hài lòng. Cá thòi lòi được đặt trong một bể nhỏ, vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Siwoo liền nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt khẽ rung động.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu thử thách, sau bao nhiêu xa cách thì họ hoàn toàn thuộc về nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và lần này, sẽ không còn ai hay bất kỳ thế lực nào chia cắt họ nữa.

Hạnh phúc của họ không phải là những điều xa hoa, cũng chẳng phải là những bữa tiệc lớn mà là những điều nhỏ nhặt hằng ngày.

Là những buổi sáng cùng nhau đi dạo, để rồi bị Ruler kéo lê trên mặt đất. Khi thì là những lần cãi nhau vì Jaehyuk không chịu ngủ sớm nhưng cuối cùng vẫn ôm nhau ngủ. Có lúc là các buổi tối cùng nhau nấu ăn rồi dọn dẹp hoặc đi ra ngoài chợ đêm ăn uống no say rồi tản bộ trên sông Hàn về đêm dưới trời sao rực rỡ.

Những điều nhỏ bé đó chính là định nghĩa của tình yêu.

Jaehyuk ôm chặt lấy Siwoo, tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu.

“Siwoo! Từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi ở bên em.”

Siwoo cười, tựa đầu vào lồng ngực anh.

“Đừng có mà thất hứa đấy.”

Jaehyuk siết tay cậu chặt hơn.

“Anh hứa!”

Cậu nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh, nó như xua tan đi những nỗi lo lắng. Từ nay về sau, bọn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Chiếc nhẫn cưới cùng vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn đang toả sáng như chính tình yêu mà họ dành cho nhau.

Lời hứa tìm thấy nhau dưới ngôi sao Betelgeuse được thực hiện rồi, giờ thì chúng ta cứ thế sống hạnh phúc bên nhau nhé!

~End~

[text_hash] => 0d50c71f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.