Array
(
[text] =>
Từ lúc gặp lại Siwoo, Jaehyuk đã biết cậu không còn là nam nhân nhẹ nhàng cúi đầu trong cung điện xa hoa nữa. Không còn ánh mắt long lanh giả vờ hiền lành hay giọng điệu nhỏ nhẹ
“Hoàng tử, Ngài có muốn dùng trà không ạ?”
Mà thay vào đó là luật sư Son Siwoo thét ra lửa, khiến cả tòa án phải câm nín.
Hôm nay, Jaehyuk cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến một phiên tòa của cậu và đúng là… một trải nghiệm không thể nào quên.
Jaehyuk vốn chỉ định lặng lẽ ngồi quan sát nhưng ngay khi Siwoo mở miệng thì anh cảm thấy cả phòng xử án như biến thành một chiến trường. Siwoo thẳng tay ném một tập tài liệu lên bàn, mắt sáng quắc nhìn đối phương.
“Thân chủ của anh bị bên tôi vu khống? Xin lỗi, tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh ngược lại.”
Đối phương há miệng, chưa kịp phản bác thì Siwoo đã chặn họng ngay.
“Anh muốn chối bỏ? Được thôi, tôi sẽ liệt kê từng điều luật mà anh đã vi phạm và đảm bảo rằng đến cuối phiên tòa, chính anh cũng sẽ muốn tự đi vào nhà giam rồi ở yên đó luôn cho rồi!”
Jaehyuk: “…”
Đây có phải là người đã từng dịu dàng ngồi bên anh dưới ánh trăng, nhẹ nhàng nói ‘Hoàng tử, ngài có mệt không’ ư?
Vị luật sư bên kia toát mồ hôi hột, bên kiện mặt trắng bệch, Jaehyuk bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê.
Ừ thì… Công chúa của anh đúng là không còn hiền dịu nết na nữa.
Nhưng mà… anh vẫn yêu! Yêu nhiều lắm!
Sau khi thắng kiện (tất nhiên, Siwoo chưa từng thua vụ nào), cả hai cùng về nhà. Jaehyuk ngồi trên sô-pha, bình tĩnh quan sát yêu ơi của anh đang mở laptop, tiếp tục phân tích một vụ án khác. Siwoo gõ phím cạch cạch, ánh mắt đầy quyết đoán còn anh hơi nghiêng đầu, trầm ngâm. Rồi anh khẽ cười, bèn bế Siwoo đang ôm laptop ngồi vào lòng, anh cúi xuống đặt cằm lên vai cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
“Vợ à, em không thấy là dạo này em hơi hung dữ sao?”
Siwoo khựng tay. Cậu quay sang, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
“Ai là vợ?”
Jaehyuk bình thản như không.
“Em!”
Siwoo trừng mắt, Jaehyuk mỉm cười, được đà tiến tới bèn hôn lên vai cậu rồi dụi đầu vào đầy nũng nịu.
“Em không nhớ hồi trước em từng nói gì với anh à?”
Siwoo suy nghĩ lại rồi mặt cậu đỏ bừng.
Hồi còn ở Tigernation, lúc giả vờ ngoan ngoãn học làm nam sủng, cậu từng ngọt ngào nói với Jaehyuk:
“Tôi nguyện ở bên Ngài, mãi mãi là của Ngài.”
Siwoo: “…”
Mẹ nó! Sao hồi đó cậu có thể nói ra câu đó được nhỉ?
Jaehyuk nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, bật cười, ôm cậu chặt hơn nữa.
“Bây giờ thì anh ở bên em mãi mãi rồi, em định nuốt lời sao?”
Siwoo đỏ mặt nhưng rồi cậu đẩy anh ra, hất cằm.
“Được thôi, vậy từ nay anh nghe lời em đi.”
Jaehyuk nhướng mày.
“Anh vẫn luôn nghe lời em mà.”
Siwoo khoanh tay.
“Vậy từ giờ không được nhéo má em nữa!”
Jaehyuk: “…”
Anh nhìn cặp má trắng mềm của cậu, rồi khẽ cười.
“Không được.”
Nói xong, anh… nhéo một cái.
Siwoo: “JAEHYUK!!!”
Và thế là Công chúa lại nổi giận nhưng mà… Hoàng tử vẫn yêu nhiều lắm! Rất nhiều.
Jaehyuk từng nghĩ mình là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi khó khăn.
Từ chiến trường khốc liệt đến chính trị triều đình, từ những âm mưu cung đấu đến những trận thương thảo ngoại giao,…
Không gì có thể khiến anh chùn bước nhưng bây giờ thì anh đang bị mắng và người mắng anh không ai khác ngoài Son Siwoo kiêm yêu ơi của anh.
“Park Jaehyuk, anh có biết làm việc quá giờ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe không?”
Siwoo chống nạnh, lườm anh như thể muốn thiêu cháy cả người.
“Anh có biết rằng mỗi ngày một người trưởng thành chỉ nên làm việc tối đa 8 tiếng, không nên thức quá 12 giờ đêm và phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ không?”
Jaehyuk bình tĩnh nhấp một ngụm tăng lực.
“Ừ, anh biết.”
Siwoo nghiến răng.
“Biết mà vẫn làm hả?”
Jaehyuk mỉm cười, nhún vai.
“Biết chứ nhưng mà…”
Siwoo: “…”
SHIBAL!
Bình thường thì cậu có thể đứng trước tòa, mắng đến mức đối phương khóc lóc bỏ chạy nhưng bây giờ, cậu đang đối mặt với một kẻ không biết sợ là gì. Son Siwoo đập tay xuống bàn.
“Bắt đầu từ hôm nay, anh phải ngủ trước 23:30. Không thì đừng có trách tôi!”
Jaehyuk ngước lên, nhướng mày.
“Không thì em định làm gì anh?”
Siwoo hất cằm.
“Đừng có thách tôi!”
Jaehyuk khẽ cười.
“Vậy anh cứ thách đấy.”
Siwoo: “…”
Siwoo hít sâu, chuẩn bị mở miệng tấn công lần nữa nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì
Jaehyuk bước đến, kéo cậu lại gần. Siwoo còn chưa kịp phản ứng, thì môi anh đã áp xuống môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng mang theo chút trêu chọc, mạnh mẽ mà cũng dịu dàng khiến Siwoo đứng hình.
Tất cả những lời định mắng bốc hơi sạch sẽ. Cậu chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Jaehyuk khẽ cười giữa nụ hôn, thì thầm:
“Công chúa của anh, em còn muốn nói nữa không?”
Siwoo: “…”
KHÔNG! KHÔNG NÓI NỮA. VÌ BÂY GIỜ NÃO CỦA CẬU KHÔNG CÒN GÌ!
Hoàng tử cười thầm. Cách tốt nhất để trị một cái mỏ thét ra lửa chính là hôn cho đến khi cậu không thể nói nữa. Siwoo đỏ bừng mặt, lườm anh nhưng không hề đẩy ra.
Thôi được rồi! Coi như bỏ qua chuyện này một lần nhưng lần sau thì đừng hòng nhé, Park Jaehyuk!
Buổi sáng cuối tuần ở Seoul thì thời tiết đẹp, ánh nắng dịu nhẹ và gió thổi mát rượi. Siwoo và Jaehyuk quyết định dắt Ruler ra công viên đi dạo. Đúng ra, đây nên là một hoạt động thư giãn nhẹ nhàng khi một đôi chồng chồng tay trong tay và cạnh bên là một chú chó nhỏ chạy nhảy vui vẻ.
Nhưng mà… Thực tế lại khác xa mong đợi.
Ruler không phải là một chú chó nhỏ bình thường nữa rồi vì nó đang trong tuổi ăn tuổi lớn, sức khỏe vượt trội, tinh thần tràn đầy năng lượng và cái giống Golden Retriever này không hề có khái niệm đi bộ nhẹ nhàng. Vì vừa đặt chân vào công viên, Ruler đã cắm đầu cắm cổ chạy khiến Siwoo đang cầm dây mà suýt nữa bị kéo lê trên mặt đất.
“RULER!”
Mặc kệ tiếng thét chói tai, nhóc con vẫn chạy như bay, kéo theo cả hai người đằng sau. Jaehyuk nhíu mày, kéo mạnh dây, cố gắng ghìm lại.
“Ruler, dừng lại!”
Nhưng Ruler chẳng thèm nghe mà vẫn phi như một cơn gió lốc, kéo theo hai con người vẫn đang vật vã phía sau, Siwoo vừa chạy vừa hét:
“JAEHYUK! Anh là Hoàng tử mà! Khiến nó nghe lời đi!”
Jaehyuk: “…”
Yêu ơi, làm gì có Hoàng tử nào đi cai trị một con chó chứ?
Sau khi bị Ruler hành hạ suốt nửa tiếng thì cuối cùng nó cũng chịu chạy chậm lại. Siwoo thở hồng hộc, tay chống gối.
“Trời ạ! Nó là chó hay là hổ vậy?”
Jaehyuk cũng vuốt mặt, thở dài ngao ngán.
“Đúng là anh đã từng cưỡi ngựa trên chiến trường. Cũng đã thuần hoá được con hổ Hoàng gia nhưng chưa bao giờ bị con nào kéo đi như thế này.”
Siwoo ngồi phịch xuống bãi cỏ, nghĩ ngợi một lúc rồi nheo mắt nhìn Jaehyuk từ đầu đến chân. Cậu chống cằm rồi nghiêng đầu trầm ngâm làm cho Jaehyuk nhướng mày vì anh có cảm giác lời nói tiếp theo của cậu sẽ khiến anh đơ ra.
“Sao em nhìn anh như thế?”
Siwoo bĩu môi.
“Không phải dạo này anh hơi mập lên sao?”
Jaehyuk: “…”
Mẹ nó chứ! Anh vừa bị một con chó kéo lê còn em thì đâm anh một nhát đau điếng ư?
Siwoo tặc lưỡi, vỗ vỗ vai anh.
“Em nghĩ anh nên tập thể dục đi. Từ ngày đến thế giới này, anh không còn tập luyện nghiêm túc như trước nữa. Mông của anh to hơn rồi nè! Dù gì, anh cũng từng là Hoàng tử mà, không thể để bản thân xuống sắc được.”
Jaehyuk cười khẩy.
“Em nói như thể anh xuống sắc thật vậy.”
Siwoo gật đầu chắc nịch.
“Đúng mà.”
Jaehyuk: “…”
Sao anh lại yêu một người không hề có ý định giữ thể diện cho người yêu như thế này nhỉ?
Và thế là…
Kể từ hôm sau, Jaehyuk chính thức bị lôi vào kế hoạch giảm cân của Siwoo. Mỗi sáng, Siwoo với Jaehyuk cùng Ruler ra công viên chạy bộ. Trong khi Siwoo chỉ đi bộ nhẹ nhàng, thong thả uống sữa và tận hưởng bầu không khí trong lành còn Jaehyuk thì phải làm bạn chạy với Ruler.
Jaehyuk nhìn Siwoo đang thoải mái ngồi trên ghế đá, vẫy tay đầy vui vẻ.
“Anh cố lên nhé!”
Jaehyuk: “…”
Em yêu, rốt cuộc ai mới là người cần giảm cân?
Ruler sủa một tiếng, lại tiếp tục kéo anh chạy như bay. Jaehyuk thở dài, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
“Không sao… Tối nay anh sẽ bắt em vận động theo cách khác.”
Siwoo vẫn cười tươi vì cậu không hề biết rằng mình sắp phải trả giá cho kế hoạch này.
Sáng hôm sau, tại văn phòng luật.
“Nay anh Siwoo nghỉ phép.”
Woochan phòng HR vừa nói thì mọi người trố mắt ra. Ai cũng biết Son Siwoo trong team Luật sư là người chưa bao giờ nghỉ ngày nào trừ những ngày bắt buộc được cho nghỉ. Còn lại hơn mấy năm nay anh ta đi làm đều đặn đến mức ai cũng ngỡ anh tích được hơn 300 ngày nghỉ có lương (nếu bên HR cho tích).
“Đúng rồi! Anh ta xin nghỉ 1 tuần với lí do… ểh?”
“Sao thế? Anh nói cho cả đám nghe với!”
Mọi người ngồi xung quanh Woochan, ai nấy đều tò mò lí do xin nghỉ của con người nổi tiếng là chăm chỉ nhất cái văn phòng luật này.
“Nghỉ dưỡng sức sau một đêm lao lực?”
“Vãi! Làm việc gì mà nghỉ cả 7 ngày vậy? Một đêm qua anh Siwoo làm gì để mà phải nằm trên giường hết tuần vậy?”
Cậu bé út ngây thơ nhất cái phòng Kế Toán Suhwan vừa nói một câu thì mọi người bèn đỏ bừng hết cả mặt.
Nhóc con à, anh Siwoo mới kết hôn đó!
Jaehyuk là Hoàng tử cai trị cả một vương quốc hùng mạnh nhất lục địa khi anh từng đứng trên chiến trường, hạ gục hàng trăm kẻ địch mà không chớp mắt. Anh từng đấu trí với những chính trị gia lão luyện, điều hành cả một đất nước mà không hề nao núng nhưng tất cả những điều đó đều không giúp anh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Son Siwoo vào ngày hôm nay.
Trụ sở GenG tầng 12.
RẦM!
Một tập hồ sơ dày cộp bị ném thẳng xuống bàn làm việc của Jaehyuk, Siwoo chống nạnh, mắt bừng bừng lửa giận, giọng điệu như muốn làm nổ tung cả văn phòng CEO.
“Anh có biết anh vừa sắp ký vào cái ma quỷ gì không, Park Jaehyuk?”
Jaehyuk: “…”
Siwoo hít sâu, vung tay chỉ vào bản hợp đồng trước mặt.
“Điều khoản mập mờ, lợi nhuận không rõ ràng, đối tác thì có dấu hiệu lừa đảo trắng trợn! Đây gọi là hợp đồng à? Hay là giấy cam kết tự nguyện nộp hết tài sản của công ty cho người ta???”
Jaehyuk: “…”
Siwoo đập tay xuống bàn rồi cậu nghiến răng.
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, phải xem xét từng điều khoản một! Đọc kỹ! Phân tích! Kiểm tra lại ba lần! Vậy mà anh dám cầm cái đống rác này về đây hả? Hên cho anh hôm nay em tới để xem lại các hợp đồng anh chuẩn bị ký!
“Anh xin lỗi em.”
Siwoo chưa hết tức, miệng tiếp tục bắn như súng liên thanh.
“Anh có biết chỉ cần ký vào cái này, toàn bộ cổ phần trong dự án mới sẽ bị chuyển sang cho đối tác không? Đọc tới đây chưa? Hay anh thấy giấy đẹp quá là ký luôn?”
“Anh sai rồi, anh xin lỗi em.”
Siwoo hất cằm, chỉ vào một đoạn trong hợp đồng.
“Đây! Điều khoản 17! ‘Bên A có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn với các dự án do bên B thực hiện trong thời gian hợp tác’. Tức là sao? Tức là dù anh có bỏ vốn, có xây dựng, có vắt óc suy nghĩ thế nào đi nữa, thì toàn bộ thành quả cũng sẽ thuộc về đối tác! Anh có thấy ngu ngốc không? Bộ lúc ký thì bên đó đem cho anh một nhân viên bốc lửa xong anh lo nhìn người ta mà ký hả?”
“Không ai đẹp hơn em hết! Anh thật sự xin lỗi mà…”
Siwoo đập bàn một cái nữa, giọng gằn xuống.
“Park Jaehyuk, anh từng cai trị một vương quốc, từng đánh thắng bao nhiêu kẻ thù, từng đàm phán những thỏa thuận quan trọng, vậy mà lại để bị lừa bởi một đống giấy lộn này hả?”
Jaehyuk: “…”
Anh hoàn toàn không có cơ hội phản bác vì Siwoo nói rất đúng (vợ của anh nói gì cũng đúng hết! Nếu vợ anh sai, thì lỗi là ở anh!)
Dù Jaehyuk đã cố tình đóng kín cửa nhưng nhân viên bên ngoài vẫn có cảm giác như nếu họ đến gần thì bao nhiêu cơn thịnh nộ đang kiềm nén sẽ rơi thẳng xuống đầu của họ vậy. Quản lý tài chính lặng lẽ nghiêng đầu sang trợ lý.
“Hôm nay có nên gọi trà sữa để an ủi sếp không?”
Trợ lý nuốt nước bọt.
“Chắc phải gọi cả bánh chuối nữa vì tôi thấy sếp ăn mắng nặng quá.”
Quản lý cúi đầu nhìn sàn, lẩm bẩm.
“Tôi chưa từng thấy ai mắng Tổng giám đốc mà vẫn sống sót như thế này.”
Kế toán định vào đưa doanh thu vượt mức tăng trưởng cho anh thì bèn đẩy kính, tặc lưỡi.
“Đó không phải người bình thường. Đó là vợ sếp.”
Cả khu liền “à” rồi họ thở dài.
Quả không hổ danh là nóc nhà của CEO Park, mới nhìn một cái thôi cũng khiến “Thước đo doanh nhân thành đạt” biến thành con cún.
Dù Park Jaehyuk có là doanh nhân thành đạt, bá chủ thị trường hay có là Hoàng tử từng nắm quyền cả một vương quốc, thì khi đứng trước Son Siwoo, anh vẫn là một người chồng biết nghe lời.
Sau gần một tiếng bị Siwoo mắng te tua, Jaehyuk cuối cùng cũng thoát nạn. Anh tự kiểm điểm bản thân, gật đầu lia lịa.
“Được rồi, từ nay về sau anh sẽ không ký hợp đồng nếu chưa có sự đồng ý của em. Hợp đồng đều đưa hết cho em duyệt! Mỗi khi duyệt thành công thì trích phần trăm ra cho em!”
Siwoo khoanh tay, hất mặt.
“Anh nhớ lời anh nói đấy. Nếu còn để em thấy một hợp đồng nào như thế này nữa…”
Jaehyuk gật đầu ngay lập tức và nói tiếp
“Anh sẽ tự động quỳ gối chịu phạt!”
Siwoo nheo mắt.
“Biết thế là tốt!”
Jaehyuk cười khẽ, kéo cậu lại gần.
“Nhưng mà, có phải em hơi hung dữ với chồng mình không?”
Siwoo cau mày, định phản bác nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì Jaehyuk cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
“Anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa. Thẻ lương của anh cũng đưa hết cho em rồi! Nên yêu ơi, đừng giận anh nữa nha!”
Siwoo đỏ mặt nhưng vẫn cố lườm anh.
“Đừng tưởng hôn em là xong!”
Jaehyuk cười khẽ, tiếp tục hôn thêm một cái nữa.
“Vậy anh hôn tiếp được không?”
Siwoo: “…”
Tên Hoàng tử háo sắc này!
Nhưng mà cậu cũng không đẩy ra.
Có lẽ, tình yêu của họ chính là như thế.
Một người thì lạnh lùng trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng trước một người.
Một người thì hung dữ với cả thế giới nhưng lại luôn mềm lòng trước một người.
Dù có mắng, có cãi nhau, có tranh luận đến mức nào đi nữa thì cuối cùng vẫn là ở bên nhau.
Sáng hôm đó, Jaehyuk đang tận hưởng một buổi sáng hiếm hoi không bị công việc đè nặng trong khi anh thong thả nhấp một ngụm cà phê, lướt tờ báo tài chính và thầm nghĩ:
“Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.”
Nhưng rồi, điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy dòng chữ “SỞ CẢNH SÁT” trên màn hình, Jaehyuk ngay lập tức cau mày, một linh cảm không lành dâng lên. Anh nhanh chóng nhấc máy, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
“Alo?”
Bên kia có một khoảng im lặng ngắn, như thể người cảnh sát đang lưỡng lự, rồi giọng nói đầy thận trọng vang lên:
“Ngài Park! Chúng tôi gọi vì có một vụ việc liên quan đến vợ của ngài…”
Jaehyuk lập tức bật dậy, giọng đầy căng thẳng.
“VỢ TÔI LÀM SAO? AI ĐỘNG VÀO EM ẤY? EM ẤY CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG? CÓ CẦN GỬI CẢ ĐỘI Y TẾ ĐẾN KHÔNG? HAY PHẢI GỌI LUẬT SƯ? KHÔNG! KHOAN ĐÃ! VỢ TÔI CHÍNH LÀ LUẬT SƯ. CÁC ANH CẦN GÌ?”
Bên kia im lặng vài giây, rồi viên cảnh sát thở dài, giọng đầy bất lực.
“Không phải vậy đâu ngài Park. Vấn đề không phải vợ ngài bị thương mà là người khác bị thương.”
Jaehyuk nhíu mày, trầm giọng xuống:
“Ý anh là sao?”
Viên cảnh sát tiếp tục:
“Một doanh nhân tên Choi Sanghoon vừa đến sở, tố cáo Luật sư Son hành hung anh ta giữa quán cà phê.”
Jaehyuk chớp mắt.
“Cái gì?”
“Anh ta nói rằng vợ ngài đã bẻ tay anh ta. Sau đó đọc nguyên một tràng điều luật rồi khiến anh ta ngã xuống đất.”
Jaehyuk im lặng ba giây, sau đó xoa trán, cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
“Vậy giờ vợ tôi đâu?”
“Hiện tại cậu ấy đang ở sở cảnh sát nhưng….”
“Nhưng gì?”
“Ngài cứ đến rồi sẽ hiểu.”
Không cần nghe thêm, Jaehyuk lập tức cầm áo khoác và nhanh chóng khởi động chiếc Bugatti Chiron màu đen bóng chạy thẳng đến sở cảnh sát Gangnam.
Hai mươi phút sau, Jaehyuk xuất hiện tại sở cảnh sát, chuẩn bị tinh thần sẽ thấy Siwoo khoanh tay đầy kiêu ngạo, bình tĩnh phân tích pháp luật khiến đối phương cứng họng như mọi khi. Nhưng không! Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững khi thấy Siwoo đang ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe, tay cầm khăn giấy, dáng vẻ yếu đuối như một chú thỏ con bị bắt nạt. Viên cảnh sát ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, thậm chí còn rót thêm trà cho cậu. Trong khi đó, Choi Sanghoon là kẻ tố cáo thì đang tức đến mức sắp nổ tung. Jaehyuk bước đến, nhìn Siwoo và giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Yêu ơi, em ổn không?”
Siwoo chớp chớp mắt, giọng hơi run.
“Anh à… người ta nói em đánh người…”
Cậu cắn môi, khuôn mặt đầy tủi thân, mắt long lanh nước nhìn anh. Jaehyuk lập tức cau mày, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
“Kẻ nào dám vu khống vợ tôi?”
Choi Sanghoon nghiến răng, hét lên.
“VU KHỐNG CÁI GÌ? CẬU TA BẺ TAY TÔI RỒI ĐÁ TÔI NGÃ XUỐNG ĐẤT THẬT MÀ!”
Jaehyuk quay sang nhìn viên cảnh sát.
“Anh có tin một gã đàn ông mập như hắn lại bị một người nhỏ nhắn và yếu đuối như vợ tôi đánh không?”
Viên cảnh sát há hốc mồm, Choi Sanghoon sững sờ. Siwoo nghe thế liền lập tức chui tọt vào lồng ngực của Jaehyuk, giọng nói nức nở đầy đáng thương.
“Em chỉ tự vệ thôi mà… Ông ta nhào đến em trước, em sợ quá nên phản ứng theo bản năng thôi…”
Jaehyuk gật đầu ngay lập tức.
“Nếu là anh, anh thì bẻ luôn tay còn lại.”
Choi Sanghoon tức đến mức muốn nổ tung.
“NGÀI CÓ ĐANG NGHE TÔI NÓI KHÔNG? CẬU TA LÀ LUẬT SƯ NHƯNG CẬU TA ĐÁNH NGƯỜI ĐẤY!!!”
Jaehyuk khoanh tay, giọng lạnh băng.
“Ông không có ý định tấn công thì làm sao bị bẻ tay? Ông đang tự tố giác mình à?”
Viên cảnh sát vội ho một tiếng, cảm thấy vụ này… có gì đó sai sai.
“Luật sư Son, cậu có thể giải thích rõ hơn không?”
Siwoo hít sâu, giọng nói rất nhỏ, tay cứ níu lấy vạt áo khoác của Jaehyuk.
“Chỉ là em đang mua cà phê thì ông ấy đến kiếm chuyện. Em nói không muốn tranh cãi nhưng ông ta cứ áp sát em. Em sợ quá nên mới phản ứng. Có thể check camera của quán ạ!”
Jaehyuk nghe đến đây, lập tức nghiêm giọng.
“Vậy đây không phải là hành hung, mà là tự vệ chính đáng.”
Viên cảnh sát gật đầu như máy.
“Ừ… có vẻ đúng là vậy…”
Choi Sanghoon hét to:
“CÁI GÌ MÀ CÓ VẺ ĐÚNG?”
Jaehyuk chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó đặt tay lên eo Siwoo, kéo cậu vào lòng.
“Nếu ông không muốn bị kiện ngược vì tội vu khống thì nên xin lỗi và rời đi.”
Choi Sanghoon tức giận đến mức suýt ném cả cái ghế nhưng cuối cùng đành nghiến răng nhận lỗi rời khỏi sở cảnh sát. Sau đó thì cả hai bèn di chuyển ra xe, Siwoo lập tức thở phào:
“Tên già đáng ghét!”
Jaehyuk: “…”
Anh nhìn cậu, rồi lại nhớ đến cảnh vừa rồi với khuôn mặt tội nghiệp, ánh mắt long lanh, dáng vẻ yếu đuối hệt như nam sủng Son Siwoo lúc mới gặp anh. Jaehyuk cười bất lực rồi xoa đầu cậu.
“Em đúng là diễn sâu quá rồi.”
Siwoo cười tủm tỉm, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực.
“Cảm ơn anh vì đã đứng về phía em nhé.”
Jaehyuk hôn lên má cậu, giọng đầy cưng chiều.
“Bởi vì em là vợ anh. Giờ anh dẫn Công chúa đi ăn thịt nướng nhé!”
Tựa như một đoạn kết dịu dàng trong những trang cổ tích, nơi Hoàng tử tìm thấy Công chúa và câu truyện khép lại bằng nụ cười và mở ra bằng những ngày bình yên.
Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng vậy.
Tình yêu của họ vượt qua không gian, băng qua thời gian. Có lẽ ban đầu chỉ là một sự tình cờ, một biến số sai lệch của định mệnh nhưng sợi dây vô hình kia vẫn kiên trì quấn lấy họ, để rồi cuối cùng, sau bao giông gió, họ lại tìm thấy nhau.
Tình yêu ấy không cần ồn ào, chẳng phải lúc nào cũng ngập tràn mật ngọt hay những lời thề hẹn lớn lao. Chỉ cần sáng mở mắt ra thấy người kia còn ở đó, chỉ cần một vòng tay siết nhẹ, một cái chạm dịu dàng, một ánh nhìn thôi đã đủ.
Họ cùng nhau đi qua bão tố, cùng nhau ngắm nhìn thế giới rộng lớn, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng được sống và được yêu. Có thể vẫn sẽ có bất đồng, có lúc giận hờn nhưng họ đã nếm trải sự mất mát, đã hiểu thế nào là xa cách nên họ học cách điều chỉnh, học cách lắng nghe, học cách yêu thương nhiều hơn.
Họ biết rõ tình yêu của mình sâu đậm đến nhường nào. Thế nên chỉ cần ngồi lại bên nhau, ôm lấy nhau và thì thầm những điều giản dị nhất cũng đủ để trái tim bình yên.
Bởi vì chúng ta yêu nhau và chính tình yêu ấy dẫn lối đôi ta. Dẫn lối cho hai con người ở hai dòng thời gian khác biệt tìm về với nhau, rồi tay trong tay, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình.
~End Ngoại Truyện~
[text_hash] => 13dbf3ba
)