Array
(
[text] =>
Đêm ấy bầu trời Tigernation có hàng vạn những vì sao lấp lánh, trăng tròn toả ra thứ ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp hoàng cung rộng lớn. Gió khẽ lướt trên những cành cây, chu du qua mặt hồ nước, vờn nhẹ mái tóc của Siwoo khiến cậu rùng mình, không khí trong tẩm cung thì đáng sợ quá!
Lạnh sống lưng!
Chính là những từ mà Son Siwoo nghĩ tới. Cậu ngồi sát góc giường, tay siết chặt lấy cái chăn bông như thể đó là lá bùa hộ mệnh duy nhất mà cậu có!
CÁI ĐM! NÓ LÀ THỨ DUY NHẤT LUÔN ĐẤY!
~Flashback~
Sau khi nghe tin Hoàng tử Park Jaehyuk tuyên bố một câu như sét đánh ngang tai thì não của Siwoo chính thức bị sập nguồn.
Đệch! Đùa đúng không?
Cậu thề, lúc đó mà có camera quay chậm thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy rõ cảnh linh hồn cậu vẫy tay chào tạm biệt cái xác này rồi bay đi!
Suốt cả ngày hôm đó, Siwoo như cái xác vô hồn, đầu óc thì cứ lơ lửng trên mây còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
Không thể nào! Mới đi uống rượu một hôm thôi mà làm gì căng dữ vậy? Tôi là luật sư hàng top, tôi chỉ giỏi cãi chứ làm gì có kinh nghiệm đi làm mấy chuyện này đâu!
Rồi cậu quyết định sử dụng toàn bộ kiến thức bản thân cố nhét vào não bấy nhiêu năm qua để thoát khỏi cái tình huống oái oăm này:
Hay mình thương lượng được không? Ví dụ như 419 xong rồi đường ai nấy đi? Không đòi bồi thường tinh thần luôn!
Nhưng rồi, Siwoo tự đập đầu vào cột:
Mẹ kiếp! Ở đây làm gì có luật one night stand không trách nhiệm?
Mà khoan!
Tại sao lại nghĩ tới cảnh gạo nấu thành cơm rồi hả Son Siwoo? Bộ muốn bị ăn thịt đến thế cơ à? Đáng lẽ phải nghĩ cách chạy trốn chứ?
Shibal!
Bao năm ăn chơi, đi quẫy bar, nhậu nhẹt với đám bạn thân. Đó giờ toàn Son Siwoo đi thả thính bằng lời nói để khiến người ta ảo tưởng rồi thôi chứ đâu có nghĩ nghiệp báo tới sớm vậy chứ? Sắp mất trinh rồi kìa!
Trong khi cậu còn đang hoảng thì cửa phòng đột ngột mở ra, cung nhân ùn ùn kéo vào với đủ thứ đồ nghề để chuẩn bị cho tối nay Son Siwoo ‘được’ thị tẩm.
Trước khi cậu kịp giãy lên để phản đối thì đã bị kéo vào bồn tắm ngập cánh hoa với tinh dầu, kỳ cọ như thể đang trải nghiệm full combo gội đầu dưỡng sinh kèm mát xa body vậy. Siwoo trợn mắt, suýt nữa hồn lìa khỏi xác lần hai:
“Có cần kỹ vậy không?”
Cơ mà, thành thật thì nó cũng khá thư giãn lắm nhưng mà suy nghĩ sắp bị nuốt sạch không còn xương khiến cậu chẳng thể tận hưởng được. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu bị nhét vào bộ lụa mỏng đến mức chỉ cần gió thổi nhẹ cũng thấy những thứ nên thấy và chỗ nào cần che thì che kiểu rất mờ ám. Đám cung nhân chỉnh tóc, xịt thêm nước hoa rồi đẩy cậu lên giường và rời đi như thể nếu ở lại lâu thì sẽ bị trừ lương.
Siwoo đang ngồi co ro ở mép giường, ôm chăn thật chặt, hai mắt hiện rõ sự tuyệt vọng.
Shibal! Tôi chỉ muốn đi uống rượu, không muốn đóng phim người lớn!
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn biết lặp đi lặp lại đúng một câu duy nhất! Đấy chính là lời cầu nguyện của cậu:
“Xin ông trời cho Hoàng tử đột nhiên bị mất trí nhớ hoặc tự dưng bận họp khẩn cấp! Hoặc… hoặc… đang đi cái lỡ trượt vỏ chuối rồi té!”
~End flashback~
Mé! Cậu khấn nhầm ông trời rồi hả? Sao Hoàng tử lại đẩy cửa bước vào?
Trước mặt cậu, Hoàng tử Park Jaehyuk đang ung dung cởi áo choàng, từng động tác tuy chậm rãi nhưng toát ra sự nguy hiểm. Siwoo nuốt nước bọt, não bộ chạy hết công suất.
Bình tĩnh nào, Siwoo. Mày là luật sư!
Mày đã thoát khỏi bao nhiêu phiên tòa khó nhằn, chẳng lẽ không thoát nổi đêm nay?
Và thế là, cậu bật dậy, cái miệng bắt đầu tuôn ra như súng liên thanh:
“Khoan đã! Trước khi chúng ta có bất kỳ hành động thân mật nào, cả hai cần bàn bạc về quyền tự chủ cá nhân! Tôi có quyền tự do lựa chọn, quyền được thông báo đầy đủ, quyền từ chối và…”
Ngay lúc đó, Jaehyuk cởi xong áo và để lộ nửa thân trên. Siwoo thấy thế thì há hốc mồm, mắt trợn tròn như con cá thòi lòi.
Cơ thể Jaehyuk phô bày trước mắt của cậu, bờ vai vững chắc, xương quai xanh sắc nét, cơ bắp thì như mấy bức tượng Hy Lạp ở trong viện bảo tàng, bụng sáu múi hoàn hảo. Làn da khoẻ khoắn, cơ bắp cuộn lên khi chàng cử động, mỗi động tác đều đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.
Gương mặt được ánh đèn vàng chiếu lên hệt như kiệt tác mà bất kỳ hoạ sĩ nào cũng muốn vẽ lại: sống mũi cao, đường nét mạnh mẽ, đôi mắt đen với ánh nhìn có thể hút trọn linh hồn người đối diện. Môi mỏng hơi mím lại, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến mức Siwoo cảm thấy tim mình đập loạn.
Siwoo: “…”
ĐM! Máu mũi sắp chảy rồi!
Một tràng dài vừa soạn sẵn trong đầu cậu cứ thế lập tức cháy thành tro, miệng há ra nhưng không thốt lên nổi một từ nào. Siwoo chỉ kịp nuốt khan một cái, đầu óc mờ mịt:
Quyền tự chủ, quyền gì cơ? Quên mẹ nó rồi!
Ê! Không có được trúng mỹ nam kế nha!
Siwoo cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn Jaehyuk, Hoàng tử chỉ chớp mắt và nhướn mày nhìn cậu.
“Bàn bạc?”
Siwoo hắng giọng, nghiêm túc gật đầu.
“Đúng! Dù ở triều đại nào, một người cũng có quyền từ chối khi chưa sẵn sàng! Đây là nguyên tắc cơ bản của quan hệ thể xác giữa hai người với nhau đó!”
Jaehyuk: “…”
Siwoo thấy chàng hoá đá thì tiếp tục nói.
“Ngay cả thiên tử cũng không thể ép buộc thần dân, huống hồ gì giữa hai người chúng ta cần phải có sự đồng thuận rõ ràng.
Chưa kể, nếu Ngài thực sự muốn thực hiện chuyện này, chúng ta cần có một thỏa thuận bằng văn bản quy định trách nhiệm và quyền lợi của đôi bên…”
Jaehyuk đột nhiên bước đến gần, chống hai tay xuống giường, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.
“Ngươi đang né tránh?”
Siwoo nhanh chóng lùi vào sâu hơn nữa.
“Không a! Tôi chỉ đang đưa ra các lập luận cơ bản!”
Jaehyuk mỉm cười nhạt, ánh mắt đột nhiên loé lên tia nguy hiểm khiến Siwoo rùng mình.
“Vậy thì đừng nói nữa.”
Siwoo: “…”
Khoan! Chuyện này đi sai hướng rồi!
Siwoo cảm thấy tình hình ngày càng không ổn nên cậu phải tìm cách thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng Hoàng tử lại đang ở quá gần, ánh mắt thì như thể đang nhìn con mồi của mình run rẩy trước khi bị ăn sạch vậy. Jaehyuk bèn áp sát Siwoo, cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm thấp vang lên.
“Ngươi không sẵn sàng sao?”
Chứ còn con moẹ gì nữa?
Từ từ! Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy?
Bình tĩnh, Son Siwoo! Đừng để bị nhan sắc làm lu mờ lý trí!
Cơ mà, Jaehyuk không có ý định buông tha, chàng vươn tay vén nhẹ tóc cậu, giọng nói quyến rũ đến mức làm Siwoo muốn tan chảy (vì sợ)
“Nhưng rõ ràng, ngươi đã rung động rồi.”
Siwoo: “…”
CÁI GÌ? AI RUNG ĐỘNG? TÔI Á?
Jaehyuk mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.
“Đối diện với ta đi, mắt ngươi long lanh kìa.”
Siwoo: “…”
SHIBAL! LÀ DO SỢ CHỨ KHÔNG PHẢI DO ANH!
Siwoo lập tức lùi lại, tay siết chặt chăn.
“Đợi đã! Tôi vẫn chưa nói xong mà. Hoàng tử, xin hãy nghe tôi nói!”
Jaehyuk bất ngờ kéo chăn của Siwoo xuống, cậu hoảng loạn nắm chặt mép chăn như nắm lấy mạng sống đang dần tuột khỏi tay của mình. Hai bên giằng qua kéo lại, không ai muốn nhường ai cả.
“Chúng ta có thể thảo luận tiếp nhưng trước tiên…”
Siwoo nuốt khan.
“Ngài có chắc là muốn làm vậy không? Hãy suy nghĩ về hậu quả!”
Jaehyuk vẫn bình tĩnh kéo chăn còn Siwoo hoảng hốt nắm chặt hơn.
“ĐỢI ĐÃ! ÍT NHẤT PHẢI CÓ GIẤY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM!”
Jaehyuk nhướn mày.
“Cam kết trách nhiệm?”
Siwoo gật đầu như bổ củi.
“Đúng! Nếu tôi có bất kỳ tổn hại nào về thể chất hay tinh thần, Ngài phải chịu trách nhiệm! Hơn nữa, nếu Ngài không đảm bảo sự an toàn và thoải mái tuyệt đối, tôi có quyền tố cáo Ngài!”
Hoàng tử nghe thấy thế bèn bật cười.
“Ngươi nghĩ ai sẽ xử ta?”
Siwoo đứng hình ba giây.
Mẹ kiếp! Đúng rồi! Ai mà dám xử Hoàng tử chứ?
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì Jaehyuk rất nhanh nắm lấy vai cậu rồi kéo cậu ra xa và đè cậu xuống giường, giam giữ cậu dưới thân mình. Son Siwoo nào có nghĩ chỉ chưa đầy 3 giây mà tình huống này lại xảy ra chứ?
“Ngoan nào, ngươi là nam sủng của ta đấy!”
Cậu vừa suy nghĩ vừa đảo mắt tìm đường thoát và rồi khi môi của Jaehyuk cách môi cậu một khoảng rất nhỏ, tay của Siwoo liền hoạt động.
BỘP!
Jaehyuk ngã xuống, đầu gục vào vai của cậu và bất tỉnh nhân sự.
Siwoo: “…”
Mẹ nó, mình làm thật luôn rồi!
Chiêu này đỉnh vãi!
Cảm ơn Han Wangho và Park Jinseong đã chỉ giáo! Tao còn trinh chính là nhờ vào ơn dạy dỗ của tụi mày đó!
Sáng hôm sau, Jaehyuk chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu của mình có hơi ê ẩm. Siwoo thì thức dậy từ sớm vì (ĐM! CẬU PHẢI TRẢI ĐỒ ĐỂ NGỦ DƯỚI SÀN ĐÓ!), cậu hiện đang ngồi ăn sáng, vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng pha lẫn chút mệt mỏi vì ngủ không ngon.
Jaehyuk nheo mắt, giọng khàn khàn.
“Đêm qua…”
Siwoo mỉm cười vô tội.
“Ngài mệt quá nên ngủ thiếp luôn!”
Jaehyuk cau mày, xoa xoa đầu.
“Sao ta thấy đau đầu thế này?”
Siwoo chống cằm, điềm nhiên đáp.
“Dạo này Ngài bận rộn quá vì thế mà bị đau đầu. Ngài nên đặt sức khoẻ lên hàng đầu nhé!”
Jaehyuk: “…”
Chàng vẫn chăm chú nhìn Siwoo, ánh mắt đầy nghi hoặc, Siwoo cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì gào thét.
Đi về đi má! Đi về đi!
Ngay lúc đó, Jaehyuk bèn mặc lại áo choàng rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại gần. Siwoo bật dậy ngay lập tức, tay giơ lên phòng thủ.
“Tôi cảnh báo trước! Tôi có thể đánh bất tỉnh Ngài lần nữa đấy!”
Jaehyuk vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy thì lần sau, ta sẽ không để ngươi có cơ hội ra tay trước đâu.”
Siwoo: “…”
MẸ KIẾP, SAO MÌNH CẢM GIÁC NGUY HIỂM HƠN RỒI?
Nói xong thì Ngài ngồi xuống bàn, nhàn nhã nhấp một ngụm trà hương lài để tỉnh táo hơn và tay cầm đũa, gắp một miếng thịt rồi đưa ra trước mặt Son Siwoo:
“Ăn đi! Ngươi ăn hết thì ta đi về!”
CÁI **** **** ****
Dạo gần đây, Siwoo bắt đầu phát hiện ra một điều kỳ lạ. Hoàng tử Park Jaehyuk hình như rất thích đụng chạm cậu?
Ban đầu, cậu nghĩ mình suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng không!
Lúc thì vươn tay vén tóc cậu, dù tóc cậu chẳng hề lòa xòa.
Lúc thì bóp nhẹ cằm cậu khi cậu đang nói chuyện. Rõ ràng chỉ cần mở cái miệng ra đáp lại là được, mắc gì phải động tay động chân?
Lúc thì đi cạnh nhau mà cứ đặt tay lên eo cậu, làm như sợ cậu chạy mất.
Còn mỗi khi cậu đang ngồi trên lưng ngựa đi dạo, mắc cái gì mà ngồi chung với cậu rồi cứ dính cậu như keo 502 vậy? Bộ Tigernation hết ngựa hay gì?
Siwoo ngồi trong phòng, ôm đầu suy nghĩ.
“Không thể nào. Có khi nào đây chỉ là phong tục ở Tigernation? Có khi nào đây là cách Hoàng tử đối xử với tất cả mọi người?”
Không hề nha!
Sau một thời gian quan sát kỹ, cậu nhận ra: Jaehyuk chỉ làm vậy với mình Son Siwoo thôi!
Siwoo phát hoảng nên một ngày nọ, tranh thủ lúc Hoàng tử không bận việc triều chính và trở về điện sớm thì cậu không nhịn được nữa, liền chất vấn.
“Có điều khoản nào cấm Hoàng tử lợi dụng quyền lực để đụng chạm không?”
“Không có.”
Jaehyuk nghe thấy thì thản nhiên đáp. Siwoo nheo mắt, nghiêm túc nói.
“Vậy tôi sẽ thêm vào. Không phải vẫn còn cái cam kết à?”
Jaehyuk đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn cậu, giọng vô cùng bình tĩnh.
“Ngươi chưa ký!”
“Chẳng phải Ngài bảo tôi chỉ cần nhớ là được ư? Miễn không can thiệp vào nội bộ thì tôi đều được phép!”
“Nhưng là khi ta đồng ý!”
Cái đm thằng cha lưu manh này!
“Vậy cho tôi thêm 1 điều khoản đi! Ngài không được từ chối!”
“Nếu có, ta sẽ sửa luật.”
Siwoo: “…”
Cậu đứng hình ba giây, trong đầu chạy nhanh hàng loạt giả thuyết.
“Khoan! Ý Ngài là có thể sửa luật vì một người hả?”
Jaehyuk bình tĩnh gật đầu.
“Ừ! Nhưng vẫn phải đúng theo ý của ta.”
Siwoo: “…”
Đm! Thua thực dân Pháp mỗi cái tên!
Siwoo tự nhận mình là một con người có nguyên tắc, cực kỳ kiên định trừ chuyện ăn vặt. Bởi vì, xin lỗi nha! Ăn vặt không chỉ là sở thích nó là quyền lợi cơ bản của con người!
Ở thời hiện đại, cậu đã từng phải vật lộn sinh tồn với thằng bạn thân ác ma Han Wangho chuyên làm giám sát rồi. Mỗi lần thấy cậu hí hửng khui gói snack, Wangho sẽ liếc xéo rồi lạnh lùng:
“Mày lại bỏ rác vào mồm đấy à?”
“ĐM! Cho tao ăn coi! Mới ăn có ba bịch!”
“Ba là nhiều rồi! Tới giới hạn rồi! Tao đem đống này cho thằng Jinseong, nó mới thất tình xong nên cần đồ ăn an ủi!”
“Nó với ông kia chia tay rồi à? Tao bảo mà éo tin! Yêu xa thì dễ chia tay lắm! Còn mày thì sao?”
“Tao? Giờ như người lạ luôn!’
Cậu từng nghĩ:
Xuyên đến cổ đại rồi cũng thoát khỏi kiếp bị kiểm soát! Được tự do ăn vặt, ngồi uống trà sữa, nhai bánh nướng thoả thích!
Nhưng không!
Thế éo nào, cung điện này còn nghiêm ngặt hơn mấy lò huấn luyện idol Kpop?
Khổ cái, chỉ có cậu bị cấm!
Mấy cung nhân khác vẫn nhấm nháp hạt sen, bánh đậu xanh, nhâm nhi bánh nướng thả phanh. Còn Son Đại nhân aka Son Siwoo? Bị tịch thu toàn bộ tủ đồ ăn vặt, trà sữa thì chỉ được uống một ly nhỏ xíu. Cậu uất nghẹn tự hỏi:
“Ủa? Tôi đâu phải người mẫu, cũng đâu phải phi tần? Tội chỉ muốn ăn vặt thôi mà?Tôi phạm tội gì mà bị cấm?”
Hằng ngày, cậu chỉ được ăn đúng ba bữa chính, mỗi bữa được thiết kế y như thực đơn phòng gym: đủ chất, cân bằng dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ nhất có thể.
NÓI NGẮN GỌN LÀ: CHÁN MUỐN CHẾT!
Siwoo mỗi lần nhìn bàn đồ ăn siêu healthy trước mặt thì cảm thấy như mình đang bị dí vào một cái kế hoạch giảm cân ghê gớm lắm. Cậu không thể chấp nhận số phận đến cả bao tử cũng không được quyền tự quyết!
Cậu cần tất cả những thứ khiến người ta tăng cholesterol nhưng tăng luôn cả dopamine vì hạnh phúc do được ăn no và người duy nhất có quyền lực để cứu rỗi cậu, chính là HOÀNG TỬ PARK JAEHYUK.
Siwoo nghiêm túc ngồi xuống đối diện Jaehyuk, ánh mắt phừng phực quyết tâm y như chuẩn bị bước vào phiên tòa tối cao.
“Hoàng tử, tôi có điều muốn thương lượng.”
Jaehyuk ung dung đặt chén trà xuống, liếc nhìn cậu như đang xem một con mèo gào đòi ăn cá.
“Nói đi.”
Siwoo hắng giọng, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình.
“Việc Ngài cấm ăn vặt là một việc phản nhân quyền!
Dinh dưỡng cân bằng thì tốt đấy nhưng con người không thể chỉ ăn để sống mà chúng ta cần sống để ăn, tận hưởng và tìm niềm vui!”
Jaehyuk nhướn mày, môi hơi cong lên đầy ý vị.
“Vậy sao?”
“Ăn vặt giúp giải tỏa căng thẳng, kích thích sáng tạo! Hơn nữa, nếu Ngài muốn giữ công bằng trong cung thì tại sao cung nhân được ăn bánh nướng, còn tôi thì phải ăn kiêng?
Đây rõ ràng là sự phân biệt đối xử trắng trợn, vi phạm nghiêm trọng tinh thần nhân đạo và công bằng xã hội!”
Jaehyuk khoanh tay rồi nhàn nha tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cậu.
“Ngươi là nam sủng của ta. Nếu ta muốn ngươi giữ dáng, đó là quyền của ta.”
Siwoo: “…”
Hả? Từ bao giờ Son Siwoo thành hàng trưng bày vậy?
Cậu nắm chặt tay vì tức, giọng gần như lạc đi.
“Vậy theo Ngài, tôi chỉ có giá trị khi giữ dáng à? Vậy còn nhân phẩm, trí tuệ, sự duyên dáng, tài ăn nói của tôi thì sao? Ngài không thể đánh giá cuốn sách thông qua bìa được đâu!”
Jaehyuk bình thản rót trà, mắt liếc đi nơi khác, giọng lạnh như gió đêm:
“Những thứ đó cũng quan trọng nhưng một nam sủng đẹp mắt thì vẫn tốt hơn.”
Siwoo: “…”
CÁI ĐM! ANH DÁM NÓI VẬY TRƯỚC MẶT TÔI HẢ?
Cậu cắn môi, đôi mắt giờ sắc lạnh hơn.
“Tôi phản đối! Tôi không nhượng bộ! Tôi có quyền tự do ăn uống! Tôi không ký bất cứ cam kết giữ dáng nào hết!”
Jaehyuk nhìn cậu vài giây, ánh mắt hơi xao động, rồi bất ngờ thở dài:
“Được rồi, muốn ăn thì ăn.”
Cậu sững người, miệng há hốc, mắt chớp liên tục.
“Khoan! Sao… sao dễ vậy???”
Cậu còn chưa kịp trưng ra bài dẫn luận dài 120 trang, chưa kịp vào mode Luật sư Son, chưa kịp giả bộ lăn đùng ra đất ăn vạ vì bị áp bức cơ mà!
“Ủa? Được ăn thiệt hả? Thiệt luôn hả? Đừng giỡn với tôi nha! Tôi tin á!”
Jaehyuk chỉ bình tĩnh nâng chén trà lên, giọng nhàn nhạt nhưng khoé môi khẽ cong, ánh mắt nhìn cậu có chút mềm hẳn.
“Đi đi, trước khi ta đổi ý.”
“AAAA! Đồ ăn vặt ơi, chờ tao!”
Thế là, cậu lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, để lại Jaehyuk ngồi đó bật cười, lắc đầu bất lực.
Cậu thắng rồi! Cậu chính thức giành được tự do ăn vặt, niềm kiêu hãnh vĩ đại nhất trong lịch sử xuyên không! Siwoo cảm thấy bản thân như một anh hùng, một nhà cách mạng, một biểu tượng sống của quyền tự do tối cao!
Và thế là…
Cậu lao vào ăn uống cho thoả cơn thèm: bánh nhân trứng chảy béo ngậy, bánh gạo cay thơm lừng, trà sữa với đủ loại thạch, bánh bột nếp nướng, kẹo. Cứ thế, gần 2 tuần nay thì Siwoo gần như luôn luôn xuất hiện với ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc, tay thì cầm đồ ăn vặt.
Cho đến một tối nọ…
Siwoo ôm bụng ở trên giường, mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch vì quá đau.
“Đau quá đi! Sao có thể chứ?”
Jaehyuk đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng có người nằm co ro trên giường với vẻ mặt nhăn nhó như khỉ thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như nhìn một con vật ngốc nghếch tự ý lao xuống hồ nước.
“Ngươi đã nói gì về quyền tự do ăn uống nhỉ?”
Siwoo: “…”
Cậu run rẩy ngẩng đầu lên, môi trắng bệch run run nhưng vẫn cố nói.
“Ai nhớ nổi chứ?”
Jaehyuk chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh giường và xoa đầu cậu, giọng điệu thong thả còn khoé miệng thì nhếch lên.
“Từ ngày mai, cấm ăn vặt!”
Siwoo trố mắt, mặt mày biến dạng.
“TÔI PHẢN ĐỐI!”
Jaehyuk đứng dậy, nhún vai đầy lạnh lùng, giọng bình thản mặc kệ Son Siwoo đang ấm ức tột cùng.
“Kháng cáo không được chấp nhận.”
Siwoo: “…”
“Giờ nằm yên lát nữa có người tới kê thuốc cho ngươi. Ta còn phải duyệt tấu chương nên ngươi ngủ sớm đi!”
Som Siwoo đã tự tay ký vào bản án cấm ăn vặt bán phần bằng chính cái bụng ham ăn của mình.
Kể từ hôm đó, Son Siwoo chính thức là người đầu tiên lãnh cái hình phạt cấm ăn vặt trong cung. Ngày ngày chỉ được ăn những gì tốt cho sức khoẻ, mà cái miệng của Siwoo nào có dễ chấp nhận chỉ ăn bữa chính nó? Nó muốn được ăn vặt mà!
Còn Hoàng tử Jaehyuk? Mỗi khi Siwoo vừa hừng hực khí thế định khiến chàng gỡ bỏ lệnh cấm thì chàng chỉ nhấp trà, liếc mắt rồi thản nhiên nói:
“Bụng ngươi khỏe chưa?”
Siwoo: “…”
Moẹ! Thua ngay từ vòng gửi xe!
Nhưng cậu không phải loại người dễ buông xuôi! Ở đâu có áp bức thì ở đó chắc chắn sẽ có đấu tranh và Son Siwoo quyết định khởi nghĩa để giành lấy quyền được tự do ăn vặt.
•Bước một: Dùng lý lẽ.
“Ăn vặt không phải tội! Đó là quyền tự nhiên của con người! Nếu không có điều khoản cấm, thì tôi hoàn toàn được phép!”
Jaehyuk khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt.
“Không có điều khoản cho phép, cũng không có điều khoản cấm! Cơ mà, ta là Hoàng tử, luật do ta đặt ra!”
Siwoo: “…”
Nói thế thì chịu rồi!
•Bước hai: Mỹ nhân kế.
Siwoo chớp chớp mắt, nở nụ cười dịu dàng nhất mà cậu tập hàng trăm lần trước gương.
“Hoàng tử~ Ngài có thương tôi không? Nếu thương thì bỏ…”
Jaehyuk không thèm chớp mắt, lạnh giọng.
“Vế sau thì không!”
Siwoo: “…”
•Bước ba: Lén lút.
Cậu định bụng sẽ lén chuồn ra ngoài mua đồ vặt để tích trữ cho qua cái mùa khắc nghiệt này nhưng chưa đi được ba bước, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc.
“Ngươi đi đâu?”
Siwoo quay lại, Jaehyuk đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hơn thanh gươm.
Siwoo: “…”
Sau chuỗi thất bại ê hề, Siwoo ngồi co ro ôm gối, môi bĩu ra đầy uất ức còn bụng cậu thì nó đang gào thét muốn được ăn thứ gì đó cho qua cơn buồn miệng.
“Không bánh ngọt, không trà sữa,… đây còn là cuộc sống sao?”
Và phép màu xuất hiện!
Một cung nữ lén lút chạy vào, đặt một chiếc hộp lên bàn, rồi biến mất. Siwoo tò mò liền mở ra
BÊN TRONG LÀ BÁNH NGỌT VÀNG ƯƠM, BÉO NGẬY, NGỌT NGÀO ĐẾN MỨC KHIẾN TIM TAN CHẢY!
Cậu há hốc mồm, mắt sáng như đèn pha, cắn ngay một miếng to.
“ÔI CHÚA ƠI! Đây mới là chân ái cuộc đời!”
Nhưng chưa kịp đắm chìm trong sự vui sướng thì cánh cửa mở ra và Hoàng tử thong thả bước vào, tay còn gập sau lưng, mặt lạnh tanh.
Siwoo: “…”
Jaehyuk: “…”
Miếng bánh trong miệng của Siwoo rơi xuống bàn. Jaehyuk khoanh tay, nhướn mày.
“Ngươi có gì muốn nói không?”
Siwoo nuốt khan, nở nụ cười méo xệch.
“Tôi bị dụ dỗ! Tôi hoàn toàn vô tội!”
Jaehyuk gật đầu, giọng bình thản.
“Ngươi trượt bài kiểm tra rồi. Từ nay, kiểm soát sẽ nghiêm hơn.”
Siwoo: “…”
Mé! Ác vãi!
Cậu đập đầu xuống bàn, gào khóc.
“Đời gì mà khổ vậy trời? Ở hiện đại thì Wangho chửi. Xuyên tới đây thì gặp Hoàng tử ác hơn quỷ. Son Siwoo tôi đây chưa đủ khổ à?”
Một đêm đẹp trời, khi Hoàng tử bước vào phòng và nhìn thấy Son Siwoo nằm úp mặt trên giường, giãy giụa như cá mắc cạn thì chàng không thể nhịn được mà bật cười. Chẳng cần nói gì thêm, chàng nhẹ nhàng ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị cho cậu hai bữa phụ ăn vặt mà Siwoo đã thèm thuồng bao ngày trời.
Khoảnh khắc Siwoo mở mắt, thấy đĩa đồ ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt cậu lập tức long lanh như vừa tìm thấy kho báu, nụ cười rạng rỡ khiến cả căn phòng bừng sáng theo và nhanh chóng dùng cả hai tay cầm lấy bánh hạt dẻ nướng rồi ngoạm một miếng thật to cho thoả cơn thèm thuồng, hai chân đung đưa vì hạnh phúc.
Jaehyuk đứng từ xa rồi thở dài:
“Đồ ham ăn, lỡ ai đó dùng đồ ngon dụ dỗ thì đi theo luôn à?”
[text_hash] => b49dcd89
)