Array
(
[text] =>
Son Siwoo cảm thấy bản thân bị điên rồi! Phải làm sao bây giờ? Tất cả là do tên Hoàng tử Park Jaehyuk chết tiệt mà ra đấy!
Chẳng hiểu sao dạo gần đây chàng thay đổi hẳn. Điển hình như có một ngày Siwoo bị bệnh nhẹ, chỉ là cảm mạo thông thường, không có gì nghiêm trọng nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Jaehyuk lại là người đầu tiên biết được?
Ngay trong buổi sáng yên bình, Siwoo thức dậy thấy nguyên một đội ngũ thái y đứng xếp hàng chờ bắt mạch.
Siwoo: “…”
Cậu hoàn toàn bị sốc.
Đậu má? Sao giống mấy đứa thực tập sinh ở bệnh viện quay quanh giường của nạn nhân ”may mắn” vậy?
Ngay khi cậu còn đang trong cơn bối rối, một cái bóng xuất hiện ngay trước giường, Jaehyuk ngồi xuống mép giường, ánh mắt điềm tĩnh:
“Ngươi bị ốm sao không nói?”
Siwoo: “…”
Đm! Chưa hề biết bị bệnh luôn á má ơi!
Nhưng bằng cách nào đó thì Hoàng tử biết?
Khoan đã, đây có phải là hành vi theo dõi sức khỏe cá nhân trái phép không? Nếu một bên có thể nắm rõ tình trạng của bên còn lại mà không cần hỏi, thì có thể xem là vi phạm quyền riêng tư không? Đây có phải kiểm soát thái quá không?
Nhưng cậu không thể phản kháng bởi vì Jaehyuk đang giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng bàn tay hắn đã dịu dàng chạm nhẹ lên trán cậu.
“Ngươi sốt rồi.”
Sao mặt lạnh mà tay ấm vậy?
Cậu cảm thấy chỗ trán của mình là nơi có nhiệt độ nóng nhất.
“Tạ ơn Hoàng tử quan tâm.”
Cậu cụp mắt xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của chàng rồi quay mặt đi thật nhanh nhưng mà, sao cậu lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối nhỉ?
Mẹ kiếp! Tại sao tôi cảm thấy đây không còn là kiểm soát mà là chăm sóc rồi?
Sau đó, cung nhân thì giám sát cậu uống thuốc, ép nằm nghỉ, ép dưỡng bệnh và tất cả đều do Park Jaehyuk đích thân giám sát.
Siwoo: “…”
Cậu chỉ muốn nằm mơ cũng không gặp Hoàng tử nữa nhưng mà được quan tâm và chăm sóc cũng chẳng tệ chút nào.
Giống như nhóc Geonboo, mỗi khi trời trở lạnh lại được Heo Su nhẹ nhàng choàng khăn lên cổ. Khi ấy, cậu chẳng hiểu vì sao con gấu trắng kia lại có thể cười tít mắt, như thể việc ấy là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Hay như mỗi lần Giin tan làm lại vội vàng đến đón Woochan. Trên tay là một ly nước, hoặc một bịch bánh nhỏ. Chẳng có gì lớn lao nhưng Woochan luôn cười thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa nhận được món quà đặc biệt.
Thì ra, được ai đó toàn tâm toàn ý là như thế.
Không! Không ổn rồi.
Siwoo đột nhiên rùng mình.
Đệch! Tôi có phải đang rơi vào một cái bẫy không?
Ngày hôm nay, Siwoo bị gọi ra thao trường, khiến cậu không khỏi nghĩ thầm: Lại thêm một buổi huấn luyện nam sủng quái quỷ gì đây nữa à?
Trước mặt cậu là một hàng dài bia bắn cung, cùng với một nhóm thị vệ đang tập luyện.
Siwoo: “…”
Ngay lúc cậu còn đang hoang mang, một giọng nói trầm ổn vang lên:
“Ngươi cần phải học cách để tự bảo vệ bản thân mình.”
Siwoo quay lại và tim cậu khựng mất một nhịp. Hoàng tử đang thong thả bước về phía cậu, trên tay chàng là một cây cung dài màu đen tuyền, thân cung được chạm khắc tinh xảo, vừa cổ điển vừa toát ra khí chất vương giả. Dây cung màu vàng ánh kim căng ra, tỏa sáng dưới ánh nắng chiều rực rỡ, tưởng chừng chỉ cần kéo nhẹ thôi là có thể xé toạc cả không gian trước mặt.
Ánh mắt Jaehyuk dừng lại nơi cậu. Bình thản, điềm tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt ấy, Siwoo thấy được một tia sắc bén lạnh lùng, như mũi tên đã đặt lên dây chỉ chờ buông. Không có lời nào được thốt ra và trong khoảnh khắc ấy, Siwoo hiểu rằng Jaehyuk là kẻ biết cách khiến trái tim người khác run rẩy chỉ bằng một ánh nhìn.
Siwoo: “…”
Tui biết xíu võ phòng thân mà? Nhưng hôm nay, rõ ràng có một tình huống không thể né tránh rồi đó!
Siwoo được đưa một cây cung nhẹ hơn, kích cỡ vừa vặn với vóc dáng của cậu, nó không quá cồng kềnh, đủ để cảm nhận sức nặng của vũ khí mà không khiến tay run lên vì mỏi. Cậu chưa kịp thử kéo dây thì từ phía sau, một giọng nói trầm ổn vang lên, gần đến mức khiến cột sống cậu hơi rùng mình.
“Đứng thẳng. Cầm cung chắc vào.”
Là Park Jaehyuk.
Siwoo siết chặt cán cung, cố gắng làm đúng như lời hướng dẫn. Dù gì đi nữa… cậu không muốn bị xem là vô dụng giữa chốn cung cấm. Ngay khi cậu vừa nhấc cây cung lên, một bàn tay ấm áp đã đặt lên mu bàn tay cậu, khẽ điều chỉnh vị trí các ngón tay như thể đó là những động tác quen thuộc.
Siwoo: “…”
Cậu nuốt khan. Đây rõ ràng chỉ là một buổi huấn luyện bắn cung, đúng không? Vậy tại sao Hoàng tử lại đứng gần đến vậy?
Quá gần.
Bàn tay kia của Jaehyuk nhẹ nhàng vòng ra sau để đặt lên eo cậu, giữ cho tư thế cậu vững hơn. Tay còn lại vẫn đặt trên tay cậu, kiên nhẫn và dịu dàng chỉ cho cậu. Hơi thở của chàng lướt qua tai nhẹ như gió xuân nhưng lại khiến cậu nổi hết da gà.
Siwoo: “…”
Đệch! Gần quá. Quá nguy hiểm!
“Mắt nhìn thẳng về phía trước.”
Giọng Jaehyuk thấp và trầm, nó không hề to, không hề gay gắt nhưng mang theo một sức mạnh khiến lòng người rung lên như dây cung vừa bật. Siwoo cố gắng giữ bình tĩnh, mắt hướng về phía bia ngắm, trong đầu thì gào thét:
Tại sao lại còn gần thêm một chút nữa?
Bàn tay Jaehyuk lúc này đã di chuyển lên khuỷu tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ như thể chạm vào một món đồ sứ quý giá cần nâng niu. Giọng hắn trầm hơn một chút, kiên nhẫn nhưng cũng có một lực nhẹ ép xuống:
“Hít sâu. Nhắm cho chuẩn. Đừng để tâm trạng bị chi phối.”
Siwoo: “…”
Đừng để tâm trạng bị chi phối? Cậu đang cần một luật sư bảo vệ nhân quyền cho bản thân ngay tại chỗ. Cái này không phải dạy bắn cung, đây là đang dạy kiểm soát cảm xúc, kiểm soát nhịp tim! Tôi muốn viết đơn khiếu nại! Tôi cần một khoảng cách an toàn theo điều luật nào đó tránh trái tim rung động bậy bạ!
Cho dù đầu óc đang náo loạn, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, siết nhẹ tay, làm theo từng bước hướng dẫn. Một nhịp thở sâu, một cái kéo dây cung và…
Vút.
Mũi tên rời khỏi dây, lao thẳng về phía trước, xuyên qua không khí và tiến đến đích.
Phập.
Mũi tên trúng gần tâm bia, dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn là một cú bắn đẹp. Chắc chắn là không tệ chút nào. Siwoo thở phào, lòng đầy tự hào định quay lại nhìn Jaehyuk để chờ nhận xét nhưng Jaehyuk thì đang nhìn, không phải nhìn cây cung, không phải nhìn bia bắn.
Mà là đang nhìn cậu.
Ánh mắt của chàng vừa dịu dàng như nước mùa thu, vừa sắc như mũi tên, lại mang theo một điều gì đó khó nắm bắt và điều đó cũng đủ để khiến cậu mất kiểm soát hoàn toàn.
Siwoo: “…”
Đệch! Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?
Và như để kết liễu cậu thêm một đòn cuối, Jaehyuk bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi lòa xòa trước trán cậu. Ngón tay chạm nhẹ da cậu như gió thoảng nhưng lại khiến cả người Siwoo như chạm điện.
“Không tệ.”
Giọng chàng khẽ vang, như cơn mưa đầu hạ rơi xuống đúng lúc tiết trời đang bốc cháy dữ dội nhất.
Siwoo: “…”
Không ổn rồi! Không ổn một chút nào! Cậu cần rút lui. Phải trốn! Phải nghỉ giải lao ngay lập tức! Nếu không, trái tim và lý trí cậu sẽ đầu hàng trong vòng ba nốt nhạc mất thôi!
Trong khi Siwoo vật vã đấu tranh tư tưởng trong đầu thì Park Jaehyuk đã thong thả giương cung. Chàng không vội vã, không có một động tác dư thừa nào.
Đôi tay vững chãi, từng ngón tay thon dài siết chặt lấy cây cung đen tuyền. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối giữa rừng đêm, chỉ chăm chăm nhìn vào mục tiêu phía trước.
Siwoo đứng bên cạnh, vẫn còn đang định thần lại sau pha bắn thử vừa rồi thì cậu hoàn toàn bị cuốn hút. Ngón tay của Hoàng tử khẽ kéo căng dây cung, một tiếng vút sắc gọn vang lên. Mũi tên lao đi như một tia sáng, xuyên thủng tâm bia, cắm sâu vào phiến gỗ đằng sau.
Siwoo: “…”
Sau cú bắn đầu tiên ấy, Siwoo vẫn chưa hoàn hồn. Cậu tưởng Jaehyuk chỉ biết làm chính trị nhưng sau phát bắn kia thì rõ ràng, cung thủ giỏi nhất cũng phải nghiêng mình trước chàng. Jaehyuk sau đó nhàn nhạt nghiêng đầu về phía binh lính, giọng nói lạnh tanh:
“Đặt thử thách.”
Siwoo: “?”
Cậu tưởng buổi tập đã kết thúc rồi chứ? Sao lại có thêm tiết mục thử thách?
Họ lập tức sắp xếp một loạt bia bắn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
Mẹ kiếp, có cần gắt vậy không?
Nhưng Jaehyuk vẫn không hề dao động. Chàng bước lên, nhận lấy một ống tên, thong thả rút từng mũi ra, ngườ đứng xem thì nín thở, không ai dám phát ra tiếng động. Ngay cả Siwoo cũng hoàn toàn thu hút vào từng chuyển động của Jaehyuk.
Chàng nâng cung, ngắm vào năm bia bắn đặt ở các khoảng cách khác nhau và kéo dây.
Vút!
Mũi tên cắm trúng tâm bia. Chưa kịp định thần thì mũi tên thứ hai lao đi.
Vút!
Tâm bia thứ hai cũng bị xuyên thủng.
Cả thao trường sững sờ nhưng chưa dừng lại. Jaehyuk nhanh chóng bắn ba mũi còn lại, tốc độ gần như không thể bắt kịp bằng mắt thường. Mỗi mũi tên đều găm ngay trúng tâm, như thể chàng đã tính toán từng milimet một cách hoàn hảo nhất.
Siwoo: “…”
Cái quái gì vậy trời? Cậu cứ tưởng bắn trúng là giỏi nhưng đây rõ ràng là quá sức phi lý mà!
Các cung thủ xung quanh nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực. Siwoo cảm thấy vô cùng phấn khích, bèn vỗ tay bôm bốp.
“Hoàng tử thật sự lợi hại!”
“Mỗi lần bắn đều chính xác đến mức không thể tin được!”
“Ngài đỉnh thật đấy!”
Jaehyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt giờ đây không còn tĩnh lặng mà dường như đang dao động. Siwoo nở nụ cười rạng rỡ mà không hề hay biết rằng cậu vừa vô tình khiến cho trái tim của ai đó loạn nhịp.
Binh linh dùng dây treo bia bắn lên cao, để bia đung đưa theo cơn gió.
Siwoo: “…”
Có phải mọi người đang muốn gây khó dễ cho Hoàng tử không vậy?
Nhưng rồi, cậu nhận ra mình đã lo thừa.
Jaehyuk chỉ liếc mắt một cái, như đã định vị được chuyển động của bia bắn và ngay khoảnh khắc nó vừa lắc đến điểm thích hợp
Vút!
Mũi tên xuyên thủng trung tâm.
Siwoo: “…”
Cha nội này thi bắn cung ở Olympic chắc huy chương vàng quá!
Sau đó, một người mặc giáp phục tiến lên. Hình như là Tướng Quân thì phải.
“Hoàng tử có muốn thử bắn ba mũi tên cùng lúc không?”
Siwoo: “???”
Shibal, ông già kia? Ông có muốn người ta sống không mà đưa cái thử thách này hả?
Khoé miệng cậu khẽ giật nhẹ, định lên tiếng chửi cho một tăng thì Jaehyuk đã nhận lấy ba mũi tên.
“Được.”
Siwoo: “…”
Đm! Chơi liều vậy má?
Jaehyuk tách ba mũi tên ra theo ba góc độ khác nhau, kéo dây cung vàng. Tay chàng cực kì vững vàn, nhịp thở vẫn ổn định và sau đó, thả dây cung ra.
Vút!
Ba mũi tên lao đi. Ba tiếng phập vang lên cùng một lúc trúng thẳng vào ba tâm bia với ba độ khó khác nhau! Mà không hề chệch đi dù chỉ là một mm nhỏ nhất. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt nhưng người bị sốc nhất vẫn là Siwoo.
Siwoo: “…”
Hoàng tử này không phải người thường rồi.
Cậu không ngần ngại mà vỗ tay thật to, thiếu điều muốn cầm lightstick lên quẫy như thể đang đu Idol thôi đó!
“Hoàng tử thật lợi hại!”
Jaehyuk: “…”
Cậu vừa dứt lời thì chàng bèn quay sang, chàng không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn cậu nhưng ánh mắt đó không giống bình thường. Như thể chàng vừa bắn hạ một mục tiêu nhưng lại cảm thấy bị hấp dẫn bởi một mục tiêu khác nguy hiểm hơn vậy.
Siwoo: “…”
Tự dưng thấy bản thân sao giống cái bia di động vậy nè?
Ngay lúc Siwoo còn đang bối rối chưa kịp quay mặt đi, Park Jaehyuk bất ngờ đưa tay lên. Một lần nữa, chàng vén nhẹ tóc mái của cậu, ngón tay thon dài lướt qua trán cậu thật chậm rãi, tự nhiên đến mức như thể đã làm điều này hàng vạn lần, như thể đây chính là một thói quen đã có từ lâu.
Siwoo: “…”
Không mà! Lại nữa rồi!
Lại cái kiểu chạm khẽ như không có gì nhưng dư chấn thì lan khắp người cậu như điện giật. Lại là cái ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ thu không chút sóng gợn nhưng mỗi lần nhìn vào là cậu thấy mình như thể bị kéo xuống dưới đó, không thể thoát được.
Ngay khi cậu còn chưa kịp hiểu lòng mình, một cơn gió nhẹ chợt ghé qua, mang theo hương cỏ non cùng chút vị thảo mộc dịu ngọt của ngày đầu thu, quấn lấy cả hai.
Trên cao, những đoá hoa mong manh khẽ run lên trong hơi thở của gió. Ánh nắng chiều chiếu xuống, nhuộm lên từng cánh hoa trắng muốt một sắc vàng dịu, khiến chúng rực sáng lên trong một khoảnh khắc.
Rồi bất chợt, như nghe thấy lời mời thầm kín, hàng trăm cánh hoa cùng rời khỏi, xoay tròn trong không trung, nhảy múa quanh hai người đang đối diện.
Giữa vũ điệu đó, thời gian dường như dừng lại chỉ còn hoa, gió và khoảng cách mong manh nơi ánh mắt hai người quyện vào nhau.
Ánh hoàng hôn nhuốm lên vạn vật một lớp vàng nhẹ khiến khung cảnh thêm phần diễm lệ. Tia nắng vàng len qua kẽ lá, dệt thành muôn vệt sáng trên nền đất. Trời cùng đất hoà làm một, mọi thanh âm đều tan biến, nhường chỗ cho bản hoà ca dịu êm của tự nhiên. Giữa khung trời đó, chỉ còn hai con người lặng yên đối mặt. Ánh mắt chạm nhau, bờ môi khẽ hé như muốn thốt lên điều gì rồi lại thôi, chỉ còn nhịp tim dội lên trong lồng ngực, chỉ còn ánh mắt không thể rời, đủ để ghi dấu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong đáy lòng mỗi người.
Siwoo gần như quên mất tất cả.Cậu chỉ thấy trong đôi mắt Jaehyuk cả thế gian như tan biến, chỉ còn lại hình bóng chính mình. Ánh mắt đó sâu như mặt hồ ngày thu tĩnh lặng nhưng bên dưới vẫn cuộn trào muôn đợt sóng ngầm. Jaehyuk không lên tiếng, không nhích lại gần, cũng chẳng nói lấy một lời chỉ im lặng đứng đó, như khóa chặt thế giới nơi Siwoo. Một cánh hoa mềm mại nhẹ chạm vào Jaehyuk, trượt lên gò má như một cái chạm âu yếm rồi rơi xuống. Chàng vẫn chẳng chớp mắt, chẳng chút bận tâm. Mọi thanh âm ngoài kia đều tan thành lớp sương mờ nhạt, chỉ để tô điểm lên ánh nhìn chỉ có Son Siwoo. Trong mắt Siwoo giờ đây, thế gian chỉ còn lại bóng hình vị Hoàng tử trước mặt.
Cậu chẳng rõ khoảnh khắc đó dài bao lâu tựa như một nhịp thở mong manh, lại như cả thế kỷ vĩnh hằng. Chỉ có cảm giác nơi lồng ngực vẫn đập rộn, vẫn thầm nhắn nhủ rằng điều tuyệt diệu trong khoảnh khắc này đang có thật.
Khi buổi tập bắn cung kết thúc, Siwoo lập tức quay người bỏ chạy về phòng, đóng sầm cánh cửa nặng trịch sau lưng như muốn cắt đứt mọi sự nhiễu động của thế giới bên ngoài. Cậu tựa lưng vào tường, lòng bàn tay áp lên ngực nơi đang đập loạn xạ. Tim cậu vẫn đang đập rất nhanh, không có dấu hiệu nào chịu dừng lại.
Siwoo: “…”
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cố gắng phân tích tình huống cho thật chuẩn xác nhất!
Khoan đã… đây có thể xem là hành vi cố tình gây nhiễu loạn tâm lý không?
Nếu một bên cứ liên tục tạo ra những tác động cảm xúc cực mạnh, thì chắc chắn là chiến thuật tâm lý rồi! Có cần đệ đơn kháng cáo để tự cách ly không vậy?
Không lẽ mình phải lập hẳn ranh giới để tránh rơi vào cái bẫy này à?
Siwoo lẩm bẩm như thể đang tranh luận trong một phiên toà. Khi những lập luận sắc bén kia chợt tan biến ngay đúng lúc cậu nhắm mắt lại và hình ảnh của Hoàng tử Park Jaehyuk với đôi mắt sâu hút đầy quyến rũ hiện lên trong đầu thì ngay lập tức, cậu mở bừng mắt, bật dậy như bị điện giật.
Trời đất! Mình đã chính thức hết cứu rồi.
Lý trí lẫn kỹ năng làm luật sư của Son Siwoo trong khoảnh khắc này đều đã đầu hàng vô điều kiện trước trái tim đang đập dữ dội và ánh nhìn của người đó.
Son Siwoo cảm thấy bất mãn cực độ!
Cậu đã xuyên không bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc đến thế giới này thì ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi với đủ thứ chuyện. Cậu quyết định không chịu đựng thêm nữa, xuyên không đến đây mà không thể thoát khỏi móng vuốt của tư bản à nhầm, giờ là phong kiến được ư?
Cơ mà, việc chính là không phải để bị hành xác hơn cả nô lệ lúc chưa được giải phóng nhỉ?
Cậu cần thưởng thức nền văn hóa cổ đại, muốn được trải nghiệm cuộc sống yên bình của người dân, cậu cần biết rõ hơn về những thú vui giải trí thời phong kiến nó như thế nào.
Suy đi tính lại thì chỉ có duy nhất một nơi phù hợp nhất.
TỬU LÂU!
Một nơi vừa có rượu thơm, vừa có đồ ăn ngon, vừa có nhạc hay, còn có đủ thứ loại hình giải trí đã tai và đã mắt nữa.
Một nơi tụ hội đủ mọi tầng lớp từ thương nhân, kiếm khách, thư sinh đến mấy ông quan lười trốn việc,…
Một nơi mà theo logic phim cổ trang, thể nào cũng có drama với vô số kiểu tình tiết nghe vào là thấy một bể thuỷ tinh, nước mắt chảy thành dòng. Tựa như: thư sinh nghèo yêu phải Hoa Khôi hoặc người có quyền đem lòng yêu một cô gái là người nơi đây hoặc nữ chính bắt gặp nam phụ đang cùng ai đó mây mưa,…
Ối trời ơi, nghĩ tới đã thấy nếu hôm nay mà được nổ hũ thì chắc chắn nổ trúng mấy quả đồ to bự nhất.
Uầy, không biết liệu có bí mật triều đình nào không nhỉ? Biết đâu gặp được mấy tổ chức ngầm hoặc mấy cha quan đang nuôi quân bên ngoài?
Nghe là thấy phấn khích tột độ!
Cậu đã quyết rồi nên phải đi thôi! Dù có phải lẻn ra khỏi cung trong đêm nay, cậu vẫn sẽ đi. Một công dân hiện đại không thể sống thiếu giải trí và chắc chắn, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi khổ đau nơi đáy chén rượu thơm. Cơ mà biết gì đặc biệt hơn nữa không? Là… KHÔNG CÓ HOÀNG TỬ PARK JAEHYUK!
Hệt như mỗi khi lên kèo bất chợt với hai thằng bạn thân Wangho và Jinseong. Kiểu như:
“Ê nay tao chán quá! Tuần sau không có vụ nào nên đi Trung không?”
“Ok! 9h tối gặp nhau nhé! Tao đặt vé máy bay lúc 11:30!”
“Chốt!”
Đấy! Nhanh – Gọn – Lẹ!
Siwoo âm thầm nghiên cứu từng đường đi nước bước suốt ba ngày, cuối cùng cũng tìm ra được những khu vực khuất tầm mắt của lính canh.
Cơ mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại một xíu. Đi đến tửu lâu chơi mà không tuốt tát thì sẽ rất chán nhỉ?
Chưa kể, cậu cũng không thích để tóc dài thế này đâu! Mỗi lần cột lên quá là phiền phức và thế là, Son Siwoo liền lập tức hồi tưởng lại mái tóc của mình trước lúc xuyên không mà cắt.
Kết quả:
“Đm! Sao giống tóc úp tô mà hồi đó cả đám rủ nhau cắt ở tiệm tóc tình bạn vậy?”
Sau khi dùng kéo tỉa lại thì nhìn cũng ổn đó! Trông đẹp trai quá xá!
Đêm đó, khi cả hoàng cung chìm vào tĩnh lặng, Son Siwoo quấn chặt tấm áo choàng, trùm kín mặt rồi lén lút lẻn ra ngoài.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi chân thon dài nhanh chóng luồn lách qua góc tường, thẳng tiến đến nơi được mệnh danh là thiên đường trần thế, là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành đó!
“Tên?”
Người đàn ông cao to bặm trợn hỏi một câu ngắn ngủn khiến Siwoo cứng đờ.
“Siwoo?”
“Không có trong danh sách! Không được vào!”
Siwoo nghe thế liền đứng đơ như tượng.
Cái ĐM! Trong suốt hơn mấy năm đi bar thì đây là lần đầu tiên bị hỏi tên đấy! Tôi dư tuổi để quẫy rồi mà?
Ok! Cậu ghét tư bản nhưng giờ là lúc nên áp dụng cách tư bản nhất để được vào đây! Không ai được quyền ngăn cản cậu tận hưởng khoảng thời gian này! KHÔNG MỘT AI!
“Kiểm tra lại đi!”
Nói rồi Siwoo đặt hai thỏi vàng lên bàn, tên đó thấy thế bèn cầm lên săm soi:
“Ồ! Ra là người trong cung! Đồ tốt đấy! DẮT KHÁCH QUÝ ĐẾN BÀN XỊN NHẤT! Mời vào!”
Đấy! Tiền giải quyết được mọi chuyện!
“Tự do rồi!”
Cậu được dẫn tới một góc khuất nhưng vẫn có thể tận hưởng toàn bộ khung cảnh sinh động ở nơi đây, rồi hào hứng vẫy tay gọi:
“Cho ta một bình rượu ngon nhất! Cả những món ngon nhất!”
Rượu ngon được rót ra từ những chiếc bình rượu được ủ hơn chục năm trời, mùi thơm nhẹ nhàng lan toả như thể chỉ cần ngửi cũng khiến người ta say dù chưa hề nhấp môi. Các món ăn trình bày đẹp mắt dần được dọn lên, mùi thơm quyến rũ khiến Siwoo không kiềm lòng mà gắp lia lịa. Đằng nào cũng là tiền do cậu vất vả (học làm nam sủng, rồi leo lên chức Đại nhân thì phải tận hưởng chứ.
Hoàng tử trả lương cho cậu thì vàng đó là của cậu! Cậu muốn tiêu sao là quyền của cậu nha!)
Đèn lồng đỏ chiếu sáng rực rỡ, tựa như hàng trăm đóa hoa treo trên cao, khiến cả tửu lâu sáng bừng như ngày hội. Ở nơi sân khấu được dựng ngay trung tâm, ánh đèn vàng cùng màn trướng thêu hoa, sàn múa bóng loáng như mặt gương, trên đó có vô số mỹ nhân ăn vận yêu kiều đang nhún nhảy cùng nhịp đàn, tà váy tung bay tựa như cánh hoa trong gió. Tiếng đàn du dương hòa cùng nhịp trống, quyện vào tiếng cười nói và vô số những âm thanh rộn ràng khác vang vọng khắp không gian.Siwoo tựa lưng vào thành ghế, khẽ nhấp một ngụm rượu nóng, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
“Đây rồi! Đây mới đúng là sống chớ!”
“Ôi, xưa giờ toàn thấy mấy cảnh này ở trong phim nhưng giờ được trải nghiệm thực tế rồi. Son Siwoo đây xứng đáng có chút tự do, chút phong lưu thế này chứ nhỉ?”
Siwoo thích thú bỏ một miếng thịt nướng vào miệng, mắt sáng lên thích thú. Đêm còn dài, tửu lâu còn nhộn nhịp, còn cậu vẫn còn đủ sức để tận hưởng khoảnh khắc này mà!
Nhưng chỉ được vỏn vẹn có 3 tiếng thôi.
Giữa bầu không khí đang tưng bừng như đêm hội, đột nhiên tiếng nhạc chợt ngưng lại khiến khoảng không gian yên ắng. Tiếng cười nói tắt lịm, tất cả mọi ánh mắt kể cả Siwoo đều đổ dồn về một phía. Cả sảnh tửu lâu như nín thở khi chứng kiến khung cảnh đó. Ở nơi cánh cửa chính là một đoàn binh lính Hoàng gia trong giáp phục nghiêm chỉnh dàn thành hàng, vũ khí sáng loáng phản chiếu ánh đèn, chiếm trọn lối ra vào và ngay chính giữa, người dẫn đầu đoàn quân đó lại chính là Hoàng tử Park Jaehyuk? Ánh mắt chàng lạnh như băng, gương mặt nghiêm nghị đủ khiến đám khách khứa vội vàng nép sát vào góc tường. Gió đêm thổi nhẹ, khiến tà áo hoàng bào của chàng khẽ lay động càng khiến chàng thêm phần lạnh lùng. Siwoo lúc này đây vẫn còn đang tựa lưng trên thành ghế cùng ly rượu trên tay, giờ sững người như bị hóa đá.
Shibal !Thế quái nào Hoàng tử lại xuất hiện ở đây chứ?
SON SIWOO! MAU NGHĨ CÁCH CHUỒN KHỎI ĐÂY NGAY!
Tất cả khách trong kỹ viện đồng loạt im lặng, Không ai dám hó hé một tiếng chỉ có bà chủ mồ hôi túa ra như tắm, run rẩy tiến lên.
“Điện hạ… Ngài… Ngài ghé thăm mà không báo trước, chúng thần không kịp chuẩn bị”
Jaehyuk chẳng thèm để ý đến ai khác trong tửu lâu. Ánh mắt chàng quét một lượt như chim ưng săn mồi, Siwoo bèn nuốt khan, trái tim đập còn hơn chạy marathon.
“Mình… có khi còn kịp chạy được nhỉ?”
Cậu tự nhủ rồi khẽ cúi thấp người, tận dụng bộ y phục giản dị để nhẹ nhàng lách về phía góc tối gần nhất nhưng đúng lúc đó
Vút!
Một mũi tên lao nhanh cắm thẳng xuống sàn ngay trước mặt Siwoo, nó vẫn còn run lên nhè nhẹ, phần đuôi vẫn còn phát ra tiếng rít khe khẽ trong không khí. Siwoo sững người, toàn thân đông cứng như bị hoá đá.
ĐM! Muốn giết bố thật hả?
Cậu chầm chậm ngẩng lên, thì thấy ngay ánh mắt sâu thẳm của Jaehyuk, trong đôi mắt của chàng thì rõ ràng chỉ có duy nhất một mục tiêu và rất nhanh bèn tiếng tới giữ chặt lấy vai của cậu.
“Son Siwoo!”
“Nhầm người rồi a!”
Bình tĩnh nào, Siwoo. Mày là luật sư! Mày có thể thoát khỏi tình huống này!
Cậu lập tức dựng lên vẻ mặt vô tội, còn Jaehyuk gia tăng lực tay rồi cầm lấy ly rượu do chủ dâng lên, nhàn nhã nhấp một ngụm.
“Nhầm?”
Siwoo gật đầu như bồ câu mổ thóc.
“Đúng vậy! Ta chưa bao giờ nghe tới cái tên Son Siwoo luôn đấy!”
Jaehyuk đặt ly rượu xuống, nhếch môi.
“Ngươi nghĩ chỉ cần cắt tóc là ta không nhận ra ngươi à?”
Siwoo: “…”
“Xin lỗi a, Ngài là ai á? Lần đầu tiên tôi lên trên kinh thành nên không biết gì a…”
Jaehyuk: “…”
Jaehyuk khẽ nhướng mày, đôi mắt vốn sâu hun hút giờ lóe lên một chút thích thú như mèo vờn chuột. Chàng tựa lưng vào ghế, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, giọng vẫn đều đều vang lên nhưng rõ ràng mang theo chút trêu tức:
“Ồ? Lần đầu lên kinh thành?”
Siwoo vẫn kiên trì diễn vai kẻ vô tội tuyệt đối, thậm chí còn chớp chớp mắt như nai con đi lạc giữa rừng sâu.
“Đúng vậy! Lần đầu tiên đấy ạ. Ta còn chẳng biết… vị công tử tuấn tú này là ai cơ. Ai ya, thứ lỗi cho người nông dân ngốc này nha!”
Nói rồi còn nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa vạn ngôi sao.
Jaehyuk nhếch mép, cúi xuống nhặt mũi tên vẫn còn cắm trên sàn lên, nhẹ nhàng xoay trong tay như một món đồ chơi. Rồi chàng đột nhiên ném nó sang một bên, rõ ràng là đang thị uy với Siwoo mà.
“Không biết ta?”
Jaehyuk tựa người ra sau, ánh mắt như có như không quét từ trên xuống dưới bộ y phục của cậu.
“Hay là nam sủng của ta ngày ngày vẫn luyện cách diễn kịch giờ thành thục đến mức tự lừa được chính mình rồi?”
Siwoo: “…”
Shibal, tha cho nhau đi mà!
Cậu vẫn cố duy trì nụ cười ngu ngơ, gãi gãi má tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.
“Nếu ngài hỏi tôi về người tên Son Siwoo thì tôi không biết gì đâu a!”
Jaehyuk hơi nghiêng đầu theo rồi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
“Người đó còn có một thói quen. Đó là, mỗi khi nói dối, mắt sẽ chớp nhiều hơn bình thường.”
Siwoo: “!!!”
Hồi nào? Đừng có nói bừa nha má!
Jaehyuk nhấc ly lên, nhấp một ngụm chậm rãi, rồi mới thong thả buông ra một câu như nhát dao trí mạng:
“Tigernation rộng lớn thế này, Son Siwoo muốn chạy hay không thì phải do chính ta cho phép!”
Rồi chàng mỉm cười, ánh mắt như thợ săn vừa bắt được con mồi yêu thích.
Siwoo: “…”
Cứu! Cứu Son Siwoo đi mà!
Ba mươi phút sau…
Giữa màn đêm nhộn nhịp của kinh thành, tiếng vó ngựa khua đều trên con đường lát đá. Trên lưng tuấn mã đen tuyền, Son Siwoo nhưu con mèo bị Jaehyuk ôm gọn trong lòng. Cậu cố gắng vùng vẫy lên, vung tay vung chân hết mức có thể. Jaehyuk vẫn chẳng thèm liếc mắt, chỉ khép hờ hàng mi, nhịp thở đều đặn như mặt hồ tĩnh lặng. Rồi chàng khẽ siết vòng tay thêm chút nữa, đủ để Siwoo hết đường nhúc nhích.
“Yên nào!”
Siwoo: “…”
CÁI ĐM! Bị bắt về cung thật rồi!
Sáng hôm sau, Siwoo bị cấm túc trong tẩm cung, thị vệ canh gác bốn phía còn cậu thì bất lực nằm dài trên giường, ôm đầu than thở.
“Sao chỉ muốn đi chơi mà bị đối xử như tội phạm vậy trời?”
Một giọng nói trầm thấp và cực kỳ nguy hiểm vang lên.
“Son Siwoo!”
Siwoo giật mình ngẩng đầu, thấy Jaehyuk đang đứng gần đó , ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Ngươi muốn đi đâu, cũng phải có ta đi cùng.”
Siwoo: “…”
MẸ NÓ! SAO NGHE NGUY HIỂM QUÁ VẬY?
Jaehyuk chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai cậu.
“À… và còn một chuyện nữa.”
Siwoo nuốt nước bọt.
“Dạ có chuyện gì ạ?”
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ngữ điệu thì muôn phần nghiêm trọng.
“Tối mai, ta sẽ thị tẩm ngươi!”
ẦM!
Siwoo: “…”
ĐM! TOANG RỒI!
[text_hash] => eaf26678
)