Array
(
[text] =>
Sáng hôm đó, không gian trong đại điện của vương quốc láng giềng bao trùm một bầu không khí căng thẳng.
Tại vị trí trung tâm, Vua của nước này uy nghi ngồi trên ngai, hai bên là quần thần với những ánh mắt dò xét.
Bên phía Tigernation, Son Siwoo đứng giữa đại điện, phía sau là đoàn tùy tùng hùng hậu. Mọi người đều nghĩ cậu chỉ là một kẻ được nuông chiều, một tân sủng không hiểu chuyện triều chính.
Nhưng ngay khi Siwoo bắt đầu nói, tất cả mọi định kiến đều sụp đổ. Cậu bước lên một bước, giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc bén:
“Hôm nay, ta thay mặt Hoàng tử Park Jaehyuk đến đây để thực hiện một nghĩa vụ mà vương quốc các ngươi đã cố tình lảng tránh suốt bao năm qua.
Đó là việc hoàn trả lại phần đất mà tổ tiên chúng ta đã ban cho các ngươi từ ba trăm năm trước.”
Vua nước đó cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:
“Tân sủng của Hoàng tử cũng quan tâm đến chính sự sao? Chuyện đã kéo dài ba thế kỷ, ngươi nghĩ chỉ một câu nói mà có thể thay đổi được điều gì?”
Siwoo không hề nao núng. Cậu chậm rãi lấy ra một cuộn giấy da được bảo quản cẩn thận, giơ lên cao để tất cả quần thần đều có thể thấy.
“Đây là khế ước được ký kết giữa hai nước ba trăm năm trước, có đóng ấn Hoàng gia của hai bên.
Khế ước này quy định rõ rằng: vùng đất đã được cho mượn để tị nạn phải được hoàn trả lại Tigernation khi vương quốc các ngươi đủ khả năng tự duy trì.”
Siwoo dừng lại một chút, rồi chậm rãi quét mắt nhìn tất cả quần thần đối phương.
“Ba trăm năm đã qua, vương quốc các ngươi đã phát triển hưng thịnh. Cớ sao vẫn giữ đất của chúng ta mà không trả?”
Quần thần bên kia bắt đầu xì xào nhưng vua nước đó vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhếch môi:
“Khế ước ba trăm năm trước chỉ là một thỏa thuận giữa các bậc tiên vương. Thời thế đã thay đổi, ta không thấy có lý do gì để chúng ta phải tuân theo một tờ giấy đã cũ.”
Siwoo nhíu mày, giọng nói trở nên sắc bén:
“Một vương quốc có thể thay đổi theo thời thế nhưng một khế ước mang tính pháp lý thì không thể bị chối bỏ tùy tiện.
Nếu các ngài cho rằng một khế ước có thể vô hiệu hóa theo thời gian, vậy tức là từ nay về sau, bất cứ giao ước nào mà vương quốc các ngài ký kết cũng đều có thể bị xem là vô giá trị.
Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng có thể đặt nghi vấn về danh dự của vương quốc này. Khi các ngài cần liên minh, ai sẽ dám tin tưởng một quốc gia không giữ lời?”
Cả đại điện trở nên im lặng.
Những lời của Siwoo không chỉ là một lập luận đơn thuần, mà là một đòn đánh thẳng vào danh dự và uy tín của cả một vương quốc. Vua nước đó siết chặt tay vịn của ngai vàng, khuôn mặt tối sầm nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh, nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi nói rất hay nhưng nếu ta vẫn không muốn trả đất thì sao?”
Siwoo cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia sắc bén như kiếm:
“Nếu đã không trả đất, vậy hãy bồi thường.”
“Bồi thường? Ngươi đang nói đùa sao?”
Siwoo thản nhiên nói tiếp:
“Ba trăm năm qua, các ngài đã thu thuế từ vùng đất này mà không có quyền sở hữu hợp pháp.
Theo luật định, nếu một bên chiếm hữu tài sản mà không có quyền, thì mọi lợi nhuận thu được từ đó phải được hoàn trả cho chủ sở hữu chính thức.
Tigernation có thể chấp nhận không lấy lại đất nhưng các ngài phải bồi hoàn toàn bộ số thuế ba trăm năm qua, kèm theo lãi suất.”
Vua nước đó: “…”
Quần thần bên kia: “…”
Cung nhân Tigernation đi theo: “…”
Siwoo vẫn giữ tư thế bình thản nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Bây giờ, ta cho ngài hai lựa chọn.
Một là hoàn trả vùng đất như đã hứa.
Hai là trả toàn bộ thuế ba trăm năm qua, kèm theo lãi suất và chịu sự phán xét của các quốc gia lân cận về hành vi chiếm giữ trái phép.
Mời các ngài chọn!”
Bên kia hoàn toàn sững sờ.
Đây là lần đầu tiên có người dồn họ vào thế bí như vậy. Không ai ngờ rằng một kẻ được xem là tân sủng lại có thể đưa ra những lập luận sắc bén như thế. Vua nước đó ngồi lặng một lúc, tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch nhưng ông ta không thể phản bác. Bởi vì nếu không trả đất, thì phải trả tiền. Mà nếu phải trả tiền, con số ba trăm năm thuế má đó không khác gì tát vào mặt quốc khố.
Không còn lựa chọn nào khác.
Ông ta gằn giọng, nói qua kẽ răng:
“Được. Chúng ta sẽ hoàn trả vùng đất đó.”
Siwoo thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu:
“Đa tạ bệ hạ đã sáng suốt.”
Cậu tiến lên, nhận lại khế ước bàn giao đất, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, rồi mới gật đầu hài lòng.
Cuộc đàm phán kết thúc.
Ngay khi đoàn sứ giả Tigernation tiến vào kinh thành, một khung cảnh chưa từng có đã diễn ra. Dân chúng tụ tập dọc hai bên đường, vỗ tay reo hò.
“Công tử thật lợi hại!”
“Chưa từng có ai lấy lại được đất, vậy mà Ngài ấy đã làm được!”
“Hoàng Tử thật có mắt nhìn người!”
Những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Không ai nghĩ rằng một tân sủng trong hậu cung lại có thể lập đại công đến thế. Siwoo ngồi trong kiệu, một tay giữ chặt khế ước, một tay xoa thái dương. Cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi cảnh tượng này.
Tôi chỉ đi làm một vụ kiện đất đai thôi mà. Sao lại thành anh hùng dân tộc thế này?
Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì kiệu đã dừng lại trước cổng hoàng cung. Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Trước cửa cung điện, Park Jaehyuk đứng đó, khoác áo choàng dài, vẻ mặt bình thản. Không ai có thể nhìn ra suy nghĩ của chàng nhưng khi ánh mắt lạnh lùng ấy dừng lại trên người Siwoo, chỉ trong chớp mắt, nét mặt chàng trở nên dịu hơn một chút.
Siwoo: “…”
Tôi có ảo giác không vậy? Tên đó đang cười sao?
Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Jaehyuk đã vươn tay ra.
“Xuống đây.”
Siwoo liếc nhìn bàn tay vững chắc đang đưa ra trước mặt mình. Cậu hoàn toàn có thể tự xuống.
Cần gì phải đỡ?
Nhưng… Xung quanh có cả trăm ánh mắt đang nhìn, ai cũng đang chờ xem tân sủng được sủng ái thế nào.
Siwoo: “…”
Mẹ nó. Lúc này mà từ chối, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Vậy nên, cậu nghiến răng, chửi thề trong đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jaehyuk.
Và ngay khoảnh khắc đó Jaehyuk siết nhẹ tay cậu, dẫn cậu xuống kiệu một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó, chàng chậm rãi đưa tay lên, vén nhẹ tóc mái của cậu.
“Làm tốt lắm.”
Giọng chàng rất trầm, rất khẽ nhưng đủ để Siwoo nghe rõ.
Siwoo: “…”
Đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Cậu vừa mới gặp ảo giác sao? Cậu không nghe nhầm chứ? Cậu không phải đang mơ chứ? Khi cậu nhìn lên, đôi mắt Jaehyuk vẫn đầy bình tĩnh, vẫn sắc bén như mọi khi.
Chỉ khác là, chàng đang nhìn cậu. Không phải với ánh mắt dò xét, mà là ánh mắt mang theo sự công nhận.
Và thế là, trước mặt cả trăm người, Son Siwoo – luật sư bách chiến bách thắng đã đỏ mặt. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình nóng lên, tai cũng bắt đầu ửng đỏ.
Siwoo: “…”
ĐỆCH MỢ! TIM TÔI VỪA MỚI RUNG RINH LÊN SAO?
Sau khi được Jaehyuk tuyên dương xong, Siwoo cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu cố gắng dẹp bỏ cảm giác rung động kỳ quái dâng lên trong lòng, lặng lẽ đi theo đoàn người vào cung. Ngay khi bước vào nội điện, một tin tức đã khiến cậu phải đứng khựng lại. Một cung nhân thì thầm với cậu:
“Người chưa nghe sao? Cha con nhà họ Kang vừa bị Hoàng tử xử phạt!”
Siwoo: “???”
“Bị phạt? Vì cái gì?”
Cung nhân hạ giọng:
“Họ bị phát hiện đã cấu kết với quan viên nước láng giềng, cố tình tiết lộ thông tin triều chính. Hoàng tử ra lệnh giáng chức cha của Kang Junho, tịch thu bổng lộc. Còn Kang Junho thì bị đuổi khỏi hoàng cung, cấm túc trong phủ. Từ nay không được phép bước vào cung nữa.”
Siwoo: “…”
Mẹ kiếp. Có cả chuyện này sao?
Cậu còn chưa kịp về đến nơi đã có người trả thù cho cậu rồi? Siwoo quay sang nhìn Jaehyuk. Chàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tựa như những chuyện đó chẳng hề liên quan đến chàng.
Nhưng tôi đâu có ngu!
Chẳng phải tên đó cố ý ra tay để bịt miệng hai cha con nhà Kang sao?
Siwoo: “…”
Cậu đột nhiên có chút… rùng mình nhưng cũng có chút… cảm động.
Mẹ nó… Hắn giúp mình à?
Sau sự kiện này, địa vị của Siwoo trong hoàng cung hoàn toàn thay đổi.
Từ một tân sủng vô danh, cậu trở thành công thần. Từ một kẻ bị khinh thường, cậu được toàn bộ quần thần kính nể. Từ một người luôn phải dè chừng, giờ đây chẳng ai dám đụng vào cậu nữa. Thậm chí, cung nhân trong cung khi nhìn thấy cậu cũng đều cung kính hơn hẳn.
Từ ngày hôm ấy, mọi người đều gọi cậu là ‘Son Đại nhân’ không còn danh xưng ‘tân sủng’ nữa. Một thị nữ từng cười nhạo cậu trước đây, bây giờ lại cúi đầu thấp hơn bất cứ ai:
“Son Đại nhân, mời người dùng trà!”
Siwoo: “…”
Cậu không quen với cảnh tượng này chút nào. Cậu chỉ muốn sống thoải mái, không muốn được sủng ái đến mức này. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
“Sao? Không vui à?”
Siwoo giật mình quay lại thì thấy Jaehyuk đứng đó, nhìn cậu đầy ý cười.
Siwoo: “…”
Mẹ nó, tại sao tim tôi lại đập nhanh nữa rồi?
Có một vấn đề! Một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là Hoàng tử Park Jaehyuk đang hành động rất đáng ngờ.
Một buổi chiều, Siwoo đang đi dạo trong vườn thì một cơn gió lạnh thổi qua, cậu chưa kịp rùng mình thì đã có cái gì đó choàng lên vai. Siwoo quay lại, thấy một chiếc áo lớn bao trùm lấy mình, cậu ngay lập tức nhìn lên và thấy Jaehyuk đứng ngay bên cạnh, mặt không cảm xúc.
“Gió lạnh. Mặc vào.”
Siwoo: “…”
Cái gì? Từ khi nào mà quan tâm tôi vậy?
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jaehyuk đã xoay người bỏ đi như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Siwoo hít một hơi thật sâu, rồi bật mode phân tích.
Khoan đã! Đây là một hành động có chủ đích ư?
Theo nguyên tắc giao ước, nếu một bên cung cấp lợi ích mà không kèm theo điều kiện, thì có thể xem là thiện chí.
Nhưng nếu hành động này lặp đi lặp lại, có phải đang tạo ra sự ràng buộc không?
Nếu tên đó lại choàng áo cho mình thêm một lần nữa, mình có nên kiện anh ta vì hành vi làm lung lay ý chí công dân không?
Bên ngoài, cậu vẫn cười nhẹ nhàng, chỉnh lại áo choàng rồi nói:
“Tạ ơn Hoàng tử.”
Nhưng bên trong…
Shibal, rốt cuộc là cha nội đó đang nghĩ gì vậy?
Một ngày khác, Siwoo ngồi vào bàn ăn, định dùng bữa tối như bình thường nhưng rồi, cậu đột nhiên nhận ra… có cái gì đó không đúng. Trên bàn ngập tràn tất tần tật những món ăn cậu thích. Từ canh kim chi sườn bò, đến thịt chiên sốt chua ngọt, đến món ăn kèm, tất cả đều hoàn hảo.
Siwoo: “…”
Cậu bất động trong năm giây. Khoan đã, có phải đây là trùng hợp không?
Theo quy định về chứng cứ, nếu một sự việc xảy ra hai lần liên tiếp, có thể xem là ngẫu nhiên nhưng nếu xảy ra ba lần trở lên, thì phải coi đó là hành động có chủ đích. Vậy có phải là có ai đó đã cố tình sắp xếp có đúng không?
Ngay khi cậu còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ăn đi!”
Siwoo quay đầu, thấy Jaehyuk ngồi đối diện, tay nâng chén rượu, vẻ mặt bình thản như không.
Siwoo: “…”
Bên ngoài, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu:
“Tạ ơn Hoàng tử.”
Nhưng bên trong
MÉ! Tại sao anh ta biết mình thích ăn gì từ khi nào?
Một lần khác, Siwoo đang ngồi trong sân đọc sách nhưng vì gió lớn, tóc mái cậu bị thổi tung lên, bay loạn xạ. Siwoo đang định đưa tay lên chỉnh lại thì có ai đó đã nhanh hơn. Một bàn tay ấm áp nhưng cũng đầy mạnh mẽ, vén nhẹ mái tóc cậu sang một bên. Siwoo đứng hình ngay tại chỗ, Jaehyuk đứng rất gần, ánh mắt lạnh nhạt nhưng mang theo chút dịu dàng không dễ phát hiện.
“Gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Siwoo: “…”
Cậu cảm thấy như não mình đã cháy rồi. Cậu vừa mới tự phân tích là hắn không có chủ đích nhưng còn vén tóc thì sao? Cậu làm sao giải thích được chuyện này bằng luật?
Siwoo hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ giọng đáp:
“Đa tạ Hoàng tử.”
Đệch mẹ, sao tôi cảm thấy cái người đại diện cho chế độ Phong kiến này đang sử dụng chiến thuật dùng thời gian để thay đổi nhận thức như trong các hợp đồng ma quỷ thế này?
Anh định làm gì? Đang có âm mưu gì hả? Nếu anh ta lại làm thế thêm một lần nữa, tôi có cần mời luật sư không?
Ủa? Son Siwoo là luật sư mà? Ừ, cậu quên mất cậu là luật sư khi đứng đối diện với Park Jaehyuk rồi đó!
Jaehyuk chỉ bình thản vén tóc cậu rồi xoay người bước đi như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.
Siwoo: “…”
Cậu đứng đó, tim đập liên hồi, đầu óc hỗn loạn.
Đm! Có phải đang thật sự quan tâm tôi không?
Không! Không thể nào.
Cần phải phân tích thêm! Nhưng sao lại cảm thấy nói thêm chút nữa là bản thân thua vậy nhỉ? Siwoo đứng lặng một lúc, rồi thở dài.
Mẹ kiếp! Mình có cần nộp đơn kiện Hoàng tử vì hành vi gây nhiễu loạn tinh thần không?
Cơ mà, suy đi nghĩ lại thì cậu không ghét những hành động đó. Dù có lý do gì đi nữa thì cảm giác được quan tâm cũng không tệ lắm.
Son Siwoo vẫn luôn tin vào một nguyên tắc quan trọng:
“Mọi hành động đều có động cơ.”
Ví dụ như: một người tự nhiên tốt với mình hoặc là có mục đích, hoặc là mắc nợ.
Vậy tại sao Hoàng tử Park Jaehyuk lại liên tục quan tâm đến cậu như thế?
Có phải là đang muốn vi phạm quy tắc trung lập trong quan hệ đậm chất phong kiến này hay không? Có phải cậu cần thu thập thêm chứng cứ không?
Siwoo vào guồng, chính thức mở một cuộc điều tra. Mục tiêu duy nhất chính là xác định động cơ của Hoàng tử Park Jaehyuk.
Thế là, cuộc điều tra chính thức bắt đầu.
Tại sao anh ta lại biết mình thích gì?
Một buổi sáng, Siwoo vừa mới thức dậy, định tận hưởng một ngày yên bình, thì phát hiện có người mang trà đến.
Không có gì lạ khi nam sủng có trà ngon để uống là chuyện bình thường mà.
Nhưng… cậu chưa kịp nói rõ yêu cầu gì mà loại trà trước mặt lại đúng loại cậu thích nhất. Đã vậy còn có sữa tươi đi cùng với đường nữa. LÀ TRÀ SỮA ĐÓ!
Siwoo: “…”
Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện này không? Cậu mới nghĩ thầm là thèm trà sữa Ô Long mà giờ đã có người sẵn sàng phục vụ? Siwoo cầm ly trà lên nhưng không vội uống mà thưởng thức hương trà hòa cùng hương sữa thơm vương trên đầu mũi và cậu bật chế độ điều tra.
Khoan đã! Có phải đây là tình cờ không?
Không! Theo nguyên tắc, một sự việc lặp lại nhiều lần thì không thể là trùng hợp.
Tức là đã đặc biệt ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị trà sữa cho cậu ư?
Vậy thì câu hỏi quan trọng là, ai đã làm chuyện này?
Cơ mà, Siwoo không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Không uống sao?”
Siwoo giật mình, quay đầu lại thì thấy Park Jaehyuk đứng ngay cổng, tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản.
Siwoo: “…”
Trực giác nói cho cậu biết rằng anh ta chính là thủ phạm! Cơ mà, cậu vẫn phải giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng ly trà lên, mỉm cười:
“Thần chỉ đang thưởng thức hương thơm của trà thôi ạ!”
Jaehyuk khẽ cười, không nói gì, rồi quay người bước đi. Siwoo chờ chàng đi khuất, rồi đặt mạnh ly trà xuống bàn.
Đệch! Làm sao biết mình thích uống gì từ khi nào?
Anh ta đã theo dõi mình đến mức nào? Đây là quyền riêng tư bị xâm phạm đúng không?
Bên ngoài, cậu vẫn tạo vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bên trong, cậu đang phân tích khả năng kiện luôn Hoàng tử về hành vi giám sát dân đen.
Một hôm khác, Siwoo đang đi dạo trong vườn và vì giờ cậu được thăng chức rồi nên có nhiều cung nhân đi theo, tất cả đều giữ khoảng cách nhất định, không ai dám đến gần. Cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên nhưng rồi, cậu nhận ra có gì đó không đúng. Dù đi đến đâu thì cũng có một bóng người theo sau.
Siwoo: “…”
Cậu cảm thấy có một sự nguy hiểm quanh quẩn trong không gian. Bản năng làm luật sư không bao giờ đánh lừa cậu!
“Khoan đã… đây có phải là hành vi theo dõi không?”
Nếu có ai đó đi theo mình mà không báo trước, có thể xem là hành vi xâm phạm quyền tự do cá nhân.
Có phải tôi nên lập hồ sơ kiện người đó không?”
Siwoo bất ngờ dừng lại, quay đầu và ngay lập tức, cậu thấy một bóng người đứng cách cậu không xa. Park Jaehyuk khoanh tay, ánh mắt bình thản, nhìn cậu như thể đang đánh giá điều gì đó.
Siwoo: “…”
Cái éo gì vậy? Thực sự là Hoàng tử ư?
Cậu vẫn cười dịu dàng nhưng trong lòng gào thét:
Đm! đang bảo vệ mình, hay là theo dõi mình đây? Sao giống mấy cha nội biến thái vậy hả?
Nhưng Jaehyuk chỉ nhìn cậu một lát, rồi bình thản nói:
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Siwoo mím môi, chớp mắt, cười nhẹ:
“Thần chỉ đang tận hưởng không khí trong lành thôi ạ.”
Jaehyuk khẽ gật đầu, rồi lại quay lưng bước đi như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Siwoo: “…”
Cậu đứng chết trân, tim vẫn đập nhanh. Siwoo hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc kết luận:
Không ổn rồi! Hoàng tử đang tiến từng bước, không cho mình lối thoát!
Và quan trọng nhất, cậu hình như không còn muốn trốn nữa.
Sau hàng loạt hành động đáng ngờ của Hoàng tử Park Jaehyuk, Son Siwoo chính thức bước vào giai đoạn điều tra chuyên sâu.
Cậu không tin vào trùng hợp, không tin vào nhân duyên, chỉ tin vào chứng cứ.
Vậy thì lý do gì khiến một người quyền cao chức trọng như Park Jaehyuk cứ liên tục quan tâm cậu? Anh ta định làm gì?
Siwoo chỉ có thể kết luận rằng, chắc chắn có âm mưu gì đó!
Một ngày nọ, Siwoo được triệu đến gặp hoàng tử. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi bước vào điện chính, trước mặt cậu là một tờ giấy dài trông rất giống hợp đồng.
Siwoo: “…”
Chuyện quái gì đây?
Jaehyuk đẩy tờ giấy đến trước mặt cậu, thản nhiên nói:
“Đọc đi.”
Siwoo nghi ngờ tuy nhiên vẫn cầm lên xem. Rồi hoàn toàn đứng hình.
Đây là danh sách đặc quyền mà cậu sẽ có từ bây giờ.
Tự do ra vào thư viện Hoàng gia.
Có quyền từ chối bất kỳ buổi huấn luyện nào nếu thấy không cần thiết.
Mọi vấn đề liên quan đến Son Siwoo sẽ do Hoàng tử trực tiếp xử lý, không qua bất kỳ quan viên nào.
Son Siwoo muốn làm gì, chỉ cần không can thiệp sâu vào triều chính và gây tội thì cứ để cho cậu làm.
HOÀNG TỬ SẼ LO LIỆU!
Siwoo: “…”
Cậu càng đọc càng thấy không ổn. Đây là đặc quyền của cậu sao? ĐM! Chẳng khác gì làm hậu luôn rồi?
Đây là một thỏa thuận độc quyền!
Khoan đã… đây có phải là hợp đồng ràng buộc không? Nếu mình ký vào, có phải đồng nghĩa với việc mình đang bị kiểm soát không?
Nếu một thỏa thuận được soạn ra bởi một bên có quyền lực cao hơn, thì có thể xem là ép buộc không?
Mình có nên yêu cầu luật sư kiểm tra không?
Siwoo hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng:
“Tạ ơn Hoàng tử nhưng thần không dám nhận quá nhiều đặc quyền như vậy.”
Jaehyuk nhìn cậu một lúc, rồi bình thản nói:
“Không cần ký nhưng cứ nhớ rằng những điều khoản này vẫn có hiệu lực.”
Siwoo: “…”
Cậu vừa bị ép buộc vào một thỏa thuận miệng sao?
Mẹ kiếp, đây là cưỡng ép ký kết!
Cậu chỉ cúi đầu cảm tạ.
Son Siwoo có thể chắc chắn một điều: Park Jaehyuk đang vượt quá giới hạn.
Lúc đầu chỉ là những hành động quan tâm nhỏ.
Bây giờ? Anh ta ngày càng công khai và trực tiếp.
Còn cậu? Càng ngày càng rung động một cách nghiêm trọng.
Siwoo: “…”
Mẹ kiếp, có phải mình đang bị thao túng tâm lý mà không hề hay biết không?
Chúc mừng Son Siwoo! Chương yên bình của cuộc đời sẽ sớm bắt đầu! Rồi sau đó, theo như mấy kịch bản trên đài thì cậu chắc chắn sẽ bị lôi vào một cuộc chiến vương quyền đáng sợ nào đó!
CHO TÔI VỀ ĐI MÀ! TÔI SẮP TỚI CHƯƠNG THẢM CỦA CUỘC ĐỜI RỒI ĐÓ!
(NieNieSapphire:
Ok! Giờ chính thức tui sẽ update chậm vì bận việc ây!
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của chúng mình nhé)
[text_hash] => 2c56d46d
)