Array
(
[text] =>
Sáng hôm đó, khi Siwoo còn đang chuẩn bị tinh thần bước vào một ngày huấn luyện địa ngục khác, một cung nữ bước vào và thông báo:
“Hôm nay Hoàng tử miễn cho người buổi tập luyện.”
“???”
Cậu có nghe nhầm không? Cậu được miễn?
Không cần học đi đứng, cúi chào, cầm ly rượu? Siwoo muốn khóc.
Cuối cùng! CUỐI CÙNG TRỜI CŨNG THƯƠNG CẬU!
Nhưng rồi, cung nữ tiếp tục nói:
“Thay vào đó, người sẽ tham gia tiếp sứ thần đến từ nước láng giềng.”
“…”
Khoan! Khoan đã! Tiếp sứ thần? Tôi không học môn ngoại giao nhé! Nhưng không sao, có thể nhịn. Miễn là không phải luyện tập nam sủng, thì đi tiếp sứ thần cũng không tệ lắm. Cậu có thể sống được.
Hoặc đó là những gì cậu nghĩ.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Kang Junho.
Hắn bước lên, vờ như vô tình nói lớn:
“Tân sủng của Hoàng tử cũng đến sao? Hóa ra không chỉ xinh đẹp mà còn có trí tuệ?”
Có chân là đi được, đâu cần trí tuệ gì chứ?
Nhưng cậu vẫn dịu dàng cười, cố gắng kiềm chế:
“Lệnh của Hoàng tử, ta chỉ làm theo thôi.”
Junho cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia gian xảo:
“Vậy sao? Trùng hợp quá, ta vừa có một trò chơi nhỏ, không biết tân sủng có muốn tham gia không?”
Có thể nói “không” nhỉ? Nhưng chưa kịp từ chối, Junho đã vỗ tay một cái, sứ thần Kai bước ra.
Mà Kai là ai? Là một gã sứ thần lắm mưu, chuyên đi chọc tức các đại thần nước khác bằng mấy câu hỏi hóc búa. Hắn chưa từng thua trong bất kỳ cuộc tranh luận nào. Kai nhìn Siwoo, ánh mắt thách thức:
“Ngươi có dám đấu trí với ta không?”
Không! Tôi chỉ muốn làm vật trang trí!
Nhưng tất cả quần thần đã quay sang nhìn cậu. Nếu rút lui bây giờ, chẳng khác nào tự nhận mình vô dụng. Siwoo cười dịu dàng:
“Thần không dám nhận là thông minh, nhưng vì Ngài đã mở lời nên thần nguyện thử sức. Mong Ngài giơ cao đánh khẽ!”
Mẹ kiếp, tôi có nguyện gì đâu, tôi bị ép! Thằng Jumho ha! Để xem Son Siwoo này có băm nhãi ranh đó ra không ha!
Kai nhìn cậu, chậm rãi hỏi:
“Nếu một người nông dân nghèo khổ đánh cắp lương thực để nuôi gia đình đang đói, hắn có đáng bị xử tội không?”
Cả phòng im lặng. Đây là câu hỏi hai mặt.
Nói “có tội” thì bị coi là vô nhân đạo.
Nói “không có tội” thì đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa hành vi trộm cắp.
Siwoo chỉ mất ba giây để bật mode luật sư.
Cậu mỉm cười, giọng điệu trầm ổn:
“Câu hỏi của Ngài rất thú vị nhưng chưa đủ dữ kiện để ta trả lời.”
Kai nhướn mày:
“Ý ngươi là sao?”
Siwoo đặt tay lên bàn, ánh mắt sắc bén:
“Nếu lương thực thuộc quyền quản lý của Hoàng gia, thì chính sách an sinh của nước Ngài có vấn đề.”
“Nếu lương thực là của thương nhân, thì có phải thương nhân đó đã tích trữ quá mức, gây ra nạn đói không?”
“Nếu lương thực chỉ đơn giản là dư thừa mà vẫn không được phân phát, thì ai mới thực sự là người có tội?”
Cả phòng: “…”
Kai: “…”
Siwoo mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vậy nên, hãy cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đặt câu hỏi.
Còn nếu giả sử không xét dữ kiện thì hành vi trộm cắp là sai nhưng ta tin chắc rằng hệ thống pháp luật không quá cứng nhắc. Nó sẽ cân nhắc các yếu tố và hoàn cảnh cụ thể rồi dựa vào đó để xét xử sao cho hợp lý nhất!”
Siwoo: 1 – Kai: 0.
Đề số 2!
Trời ơi, tại sao còn có đề thứ hai?
Kai mím môi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Vậy ta có câu hỏi khác.”
“…”
Phiền vãi ò!
Kai hất cằm:
“Nếu một kẻ bị xử oan nhưng toàn bộ nhân chứng và bằng chứng đều chống lại hắn, ngươi sẽ làm gì?”
Há há! Trúng tủ bây ơi!
Siwoo nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, giọng điệu chậm rãi:
“Nếu nói oan, tức là đã có sự nghi ngờ trong phán quyết.”
“Nếu đã có nghi ngờ, thì nguyên tắc suy đoán vô tội phải được áp dụng.”
“Không thể kết án khi còn có nghi vấn.”
“Người bị buộc tội sẽ được coi là không có tội cho tới khi được chứng minh.
Vậy ta hỏi ngược lại, làm sao Ngài biết hắn bị xử oan?”
Kai bật dậy, mặt hơi tái. Siwoo ngửa người ra sau, nhấp một ngụm trà đầy tao nhã.
Siwoo: 2 – Kai: 0.
Đề số 3!
Tại sao tôi vẫn chưa được tha? Bộ muốn BO5 à?
Kai siết chặt tay, lần đầu tiên mất bình tĩnh.
Hắn hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Siwoo:
“Nếu luật pháp không hoàn hảo, ngươi sẽ làm gì?”
Cả phòng chấn động. Một câu hỏi về nguyên tắc cốt lõi của luật học nhưng Siwoo không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kai, nhẹ nhàng trả lời:
“Luật pháp không bao giờ hoàn hảo nhưng theo thời gian thì luật pháp có thể thay đổi và những người cầm quyền tốt tồn tại là để cải thiện nó.”
Cả phòng lặng như tờ. Kai há miệng nhưng không phản bác nổi. Vì đó là sự thật.
Điểm cuối cùng: Siwoo: 3 – Kai: 0.
Sau khi Kai chính thức bại trận, Siwoo chỉ muốn ngã xuống đất mà gào thét. Tôi chỉ muốn làm vật trang trí! Tôi không muốn trở đi thi đấu căng não nữa đâu!
Khi nhìn sang Jaehyuk, cậu thấy chàng đang cười nhẹ.
Mẹ kiếp, cảm giác không ổn chút nào!
Sau ba vòng đấu trí căng thẳng, Siwoo đã chính thức nghiền nát sứ thần Kai như cách cậu từng làm với đối thủ trên tòa án thời hiện đại.
Không còn ai nghi ngờ nữa! Tân sủng của Hoàng tử không chỉ có nhan sắc mà còn có trí tuệ sắc bén. Quần thần lặng im một lúc, rồi
“Hoan hô!”
“Thật thông minh!”
“Chưa từng có ai đánh bại được Kai, vậy mà tân sủng làm được!”
Mọi người đồng loạt vỗ tay, tán thưởng một cách nồng nhiệt. Sứ thần Kai dù thua nhưng cũng nở nụ cười, cúi đầu đầy phong thái:
“Tân sủng của Hoàng tử quả thật rất thông minh.”
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, cậu chợt nhận ra, có một người không hề vui vẻ. Kang Junho ngồi đó, hai bàn tay siết chặt, mặt tối sầm.
Park Jaehyuk vẫn bình thản ngồi trên ghế cao, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Chàng không nói nhiều, chỉ đơn giản là gật đầu, rồi hất nhẹ cằm.
“Lại đây.”
Kêu chó hay gì hả?
Muốn đi về cơ! Nhưng không thể vì tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.Từ sứ thần, quan viên triều đình, đến đám cung nhân. TẤT CẢ đều đợi xem cậu sẽ làm gì.
Vậy nên, cậu cắn răng, nhấc chân bước lên. Cậu cúi đầu thật lễ độ, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh:
“Thần xin nghe lệnh.”
Jaehyuk không nói gì, chỉ đơn giản là đợi cậu ngồi xuống và gắp cho cậu một miếng thịt.
Siwoo: “…”
CÁI GÌ? Cậu tưởng hắn muốn cậu lên để kêu biểu diễn múa may quay cuồng như trong mấy phim cung đình mà hay chiếu trên đài ấy. Hóa ra là để gắp cho cậu thức ăn à?
Jaehyuk bình thản nói:
“Ngươi đã vất vả rồi, ăn đi.”
“À… Dạ, thần cảm ơn Hoàng tử.”
Trúng mánh luôn Son Siwoo ơi!
Phàm mấy tình tiết này nghĩa là cậu sắp tới chương bị mấy đứa ghét mình hại cho thê thảm nè!
Cơ mà, Kệ đi! ĂN TRƯỚC ĐÃ.
Jaehyuk: “…”
Chàng chỉ định gắp cho cậu một miếng, không ngờ cậu lại mở tiệc ăn mừng? Gắp lia lịa, thậm chí còn vừa ăn vừa suy ngẫm cái gì đó rồi còn thở dài nữa!
Là do, dạo này cứ bắt học miết ư?
Cậu không có nhu cầu biết ai đang nhìn cậu, cậu chỉ biết là mình phải ăn. Ăn no để sống qua ngày mai, bơi vì ai biết được, ngày mai lại có thêm trò gì nữa? Cậu phải sạc lại năng lượng trước đã.
Sau màn thể hiện xuất sắc trước sứ thần Kai, Siwoo nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có được chút bình yên. Cậu không cần phải ngồi học cách cúi chào, cách hầu rượu, cách đi đứng thanh lịch, cách nói chuyện thật ngọt ngào,…
Vì…
Son Siwoo được miễn huấn luyện trong hai tháng.
Yaaaaahooooooo!
Tự do! Cuối cùng cũng được tự do!
Vậy nên, vào một buổi sáng đẹp trời, Siwoo đang ngồi trong sân, hưởng thụ khoảng thời gian quý giá nhất suốt ba tháng qua. Cậu ngồi dưới gốc cây, gió mát thổi qua, một tay chống cằm, một tay bóc quýt, mắt lim dim đầy hưởng thụ.
THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU!
Siwoo nghĩ lại tất cả những gì mình đã trải qua. Ba tháng bị huấn luyện như một con rối, sống trong lo lắng, sợ lỡ lời là mất đầu.
Ba tháng cố gắng tỏ ra dịu dàng trong khi nội tâm gào thét.
Còn bây giờ…
Bây giờ, cậu cuối cùng có thể nghỉ ngơi.
Không cần suy nghĩ, chẳng cần đấu trí căng thẳng. Không cần lo lắng về ánh mắt của Hoàng tử. Cậu chỉ cần tận hưởng vì cậu được nghỉ hè!
Nhưng rồi.
Ngay khi cậu bóc được một nửa quả quýt, định bỏ vào miệng, một cung nhân hớt hải chạy đến, mặt đầy hoảng hốt:
“Tân sủng! Có chuyện rồi!”
Cậu cảm thấy có điều không ổn.
“Chuyện gì?”
Cung nhân nuốt nước bọt, cúi đầu:
“Người… được cử đi đàm phán với quốc gia láng giềng!”
“…”
“…”
“…”
BỘP.
Trái quýt trên tay cậu rơi xuống đất.
“Hả? Tôi là ai? Đây là đâu?”
Tại sao đang nghỉ ngơi mà đột nhiên lại bị đưa đi đàm phán?
Cung nhân vẫn cúi đầu, giọng điệu kính cẩn:
“Quần thần đang họp bàn về việc lấy lại phần đất bị chiếm đóng. Cha của Kang Junho đã tiến cử người làm sứ giả.”
Mẹ kiếp! Cái tên Kang Junho chưa chịu buông tha sao? Cậu đã đắc tội gì với cả nhà hắn vậy?
Trước đó
Tại đại điện, các đại thần đang bàn bạc căng thẳng về vấn đề đất đai bị chiếm đóng.
Một vị quan già vuốt râu, lắc đầu:
“Tên vua nước láng giềng đó rất giảo hoạt, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa trả đất. Nếu chúng ta không khéo léo, e rằng lần này cũng không đàm phán thành công.”
Một vị quan khác thở dài:
“Đúng vậy. Lần trước ta cử ba sứ thần, tất cả đều về tay trắng.”
“Cũng khó trách, bọn họ quá gian xảo!”
Giữa bầu không khí căng thẳng, cha của Kang Junho chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời:
“Ta có một đề nghị.”
Mọi người quay sang nhìn ông ta. Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý:
“Sứ thần Kai từng nói rằng tân sủng của Hoàng tử rất thông minh. Vậy tại sao chúng ta không để Ngài ấy đi đàm phán?”
Cả phòng lặng đi vài giây.
“Không được!”
Một quan viên lập tức phản đối:
“Tân sủng chỉ mới vào cung chưa tròn 4 tháng, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn thế này?”
“Đúng vậy, dù có tài trí nhưng đàm phán không giống như tranh luận!”
“Chưa kể, cử một tâm sủng như vậy thật mất thể diện quốc gia!”
Nhưng cha của Kang Junho cười nhạt:
“Nếu không thử thì sao biết được?”
“Hoàng tử vốn trọng dụng mà? Chẳng lẽ không dám giao cho một nhiệm vụ quan trọng?”
Rõ ràng đây là một cái bẫy! Nhưng hắn nói đến mức này, muốn phản đối cũng khó.
Bởi vì nếu phản đối, chẳng khác nào thừa nhận rằng Hoàng tử đang thiên vị Siwoo, chỉ giữ cậu lại để làm vật trang trí.
Vậy nên, dù quần thần không đồng ý nhưng cha con Kang Junho vẫn ép được Siwoo phải nhận nhiệm vụ.
Sau khi nhận được tin, Siwoo vẫn còn đang đơ người. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm dưới gốc cây mà không có ai phiền.
Nhưng không! Bây giờ cậu phải đi làm ngoại giao.
Tôi không học ngành Quốc tế học hay Ngoại giao nhé!
Nhưng bên ngoài, cậu chỉ có thể cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi lại cung nhân:
“Khi nào ta lên đường?”
“Dạ là hai ngày nữa ạ.”
“Hai ngày… Tôi có hai ngày để chuẩn bị sao?
Không. Tôi muốn kháng cáo!
Nhưng cậu biết, không ai chấp nhận lá đơn kháng cáo này cả! Vậy nên, cậu chỉ có thể thở dài, nhặt lại trái quýt rơi dưới đất, lẩm bẩm:
“Mẹ kiếp… Đây là kỳ nghỉ quái gì thế này?”
Cứ thế, sau hai ngày chuẩn bị, Siwoo chính thức lên đường.
Shibal, tôi không có kinh nghiệm đi ngoại giao!
Tuy nhiên, ít nhất thì chuyến đi này vẫn có một điểm sáng. Đó là, cậu được ngồi kiệu hoàng gia, có đoàn đi đông như rước dâu nhà vương tộc. Tất cả những người đi đường đều trầm trồ, xì xào bàn tán:
“Ai vậy? Sao lại được đưa đi long trọng thế?”
“Nghe nói đó là tân sủng của Hoàng tử Jaehyuk!”
“Ôi trời! Hoàng tử cưng chiều đến mức cho cả đoàn tùy tùng hùng hậu hộ tống luôn sao?”
Cậu cũng muốn biết lý do đây! Cậu đi đòi đất chứ không phải đi để trưng diện! Nhưng thôi, cứ tận hưởng cho hết hôm nay đã.
Vì sắp tới, cậu sẽ phải ra chiến trường đàm phán.
Sau gần một ngày di chuyển, đoàn người cuối cùng cũng đến hoàng cung của nước láng giềng. Bên kia sắp xếp cho cậu một nơi nghỉ ngơi xa hoa đúng chuẩn khi có phòng riêng, có cung nhân hầu hạ và cả một bàn thức ăn ngon lành đang chờ sẵn.
Đêm đó, Siwoo nằm trên chiếc nệm mềm mại nhưng không tài nào ngủ được. Cậu đang nghĩ, nghĩ rất nhiều.
Năm năm trước, cậu vẫn còn là một luật sư trẻ tuổi đầy tham vọng. Cậu đã từng đứng trước tòa, cầm trong tay hồ sơ vụ án, cãi nhau đến mức đối phương không thể bật lại.
Cậu đã từng dùng từng câu từng chữ để bẻ gãy lập luận của bên nguyên.
Cậu đã từng làm cho một kẻ cáo già trong giới kinh doanh phải á khẩu ngay giữa tòa án.
Vậy mà bây giờ, cậu đang nằm đây, trong một thế giới cổ đại, chuẩn bị đàm phán về đất đai.
Mé nó chứ!
Tôi chỉ chuyên về hợp đồng kinh doanh và các vụ kiện dân sự! Tôi chưa từng học cách đòi lãnh thổ bao giờ!
Nhưng không sao! Vụ này chắc giống mấy vụ tranh chấp đất đai ở thời hiện đại thôi mà!
Cậu nắm chắc một nguyên tắc, muốn thắng một vụ kiện, trước hết phải nắm rõ được điểm yếu của đối phương.
Tigernation là một vương quốc hùng mạnh, nơi mà tài nguyên dồi dào, đất đai phì nhiêu, kinh tế phát triển và quân đội vững mạnh. Nếu có một nơi nào đó được ví như ‘Trái tim của đại lục’ thì chính là đây. Ruộng lúa trải dài đến tận chân trời, bốn mùa đều có thể canh tác. Thương nhân từ khắp nơi đổ về, biến các phiên chợ trở thành trung tâm giao thương sầm uất nhất đại lục. Những đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào có ý định xâm phạm.
Nhưng không có gì hoàn hảo.
Một vương quốc giàu có thế này đương nhiên sẽ có những vấn đề rắc rối và rắc rối lớn nhất chính là mảnh đất bị chiếm đóng.
Ba thế kỷ trước, một vương quốc láng giềng lâm vào khủng hoảng vì hạn hán, mất mùa, quân đội suy yếu, dân đói khát. Họ đến cầu xin Tigernation cho họ một vùng đất để sinh sống và hồi phục. Bấy giờ, Hoàng đế Tigernation vô cùng rộng lượng.
Ông ta đồng ý cho họ mượn một phần lãnh thổ nhưng với một điều kiện:
“Ba trăm năm sau, đất này phải được hoàn trả.”
Bản khế ước được ghi rõ ràng, có con dấu Hoàng gia rất rõ ở cuối. Mọi thứ đều có pháp lý ràng buộc, không có lý do gì để lật lọng.
Nhưng con người vốn dĩ không đáng tin.
Hiện tại, Hoàng đế của Tigernation đang dẫn quân ra chiến trường nên tất cả việc triều chính được giao lại cho Hoàng tử Park Jaehyuk, người được mệnh danh là ‘Thiên Hà Cuối Cùng’. Một người nguy hiểm, vô cùng sắc bén, có thể khiến cả triều đình nể sợ chỉ bằng một cái nhướn mày hay chỉ cần giương cung cũng đủ khiến cho quân thù run sợ nhưng dù mạnh đến đâu, Jaehyuk cũng không thể trực tiếp xử lý chuyện này. Bởi vì nếu Hoàng tử đích thân đi đàm phán, chẳng khác nào thừa nhận rằng Tigernation đang yếu thế.
Vậy nên, cần một người khác đi thay.
Cậu vừa mới xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Sau năm giây im lặng.
“…”
Cậu bị chơi khăm bởi chính cha con nhà Kang Junho. Lũ đó đi một nước cờ quá là đỉnh khi đẩy cậu vào chỗ chết mà không cần động tay.
Nếu cậu thua, bọn họ sẽ cười nhạo, bảo rằng cậu vô dụng.
Nếu cậu thắng…Không! Không có nếu! Bởi vì chưa có ai từng thắng.
Nhưng mà, Siwoo không dễ bị chơi xỏ như thế!
Tụi mày nghĩ đẩy việc cho tao là xong sao?
Mày nghĩ một tờ khế ước ba trăm năm trước có thể làm khó tao? Tao là ai? Luật sư số một của thời hiện đại đó!
Cậu chỉ cần biến cuộc đàm phán này thành một phiên tòa và đứng trước tòa, Son Siwoo chưa bao giờ thua.
Ngày mai, cậu sẽ lắng nghe, quan sát, tìm ra sơ hở. Chỉ cần bên kia nói sai một chữ thôi, cậu sẽ dí cho họ không ngóc đầu lên được.
“Lươn với ai đừng lươn với luật sư!”
Ngày mai, cậu sẽ lên bàn đàm phán, cậu sẽ đấu trí với những kẻ đã làm khó Tigernation suốt bao nhiêu năm qua. Cậu thề bằng danh dự của một luật sư rằng cậu sẽ không trở về tay trắng.
Thích thì chiều!
Tigernation:
Park Jaehyuk đứng lặng trong căn phòng của Son Siwoo, ánh mắt chàng vô thức dừng lại nơi chiếc giường còn vương hơi ấm. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không gian, giống như chút dư âm của người ấy vẫn còn vương lại.
Chàng không rõ vì sao lòng mình lại chộn rộn đến thế.
Một người như Son Siwoo, đáng lẽ phải dễ dàng bị lãng quên vì chỉ là một nam sủng bình thường giữa muôn vàn kẻ đẹp đẽ khác.
Nhưng Son Siwoo lại khác.
Khác đến mức khiến Jaehyuk không thể ngừng bận lòng. Cậu ta không ngoan ngoãn, không dịu dàng, cũng chẳng biết nịnh bợ để giành lấy vị trí vững chắc trong lòng Jaehyuk. Cái cách mà cậu vẫn kiên trì tiếp nhận những buổi huấn luyện khắc nghiệt, chẳng hề nản chí dù cho ghét cay ghét đắng những bài kiểm tra vô nghĩa đó, cậu vẫn nghiến răng vượt qua, ánh mắt đầy cam chịu nhưng không hề che giấu được sự phản kháng.
Jaehyuk từng nghĩ Son Siwoo chỉ là một kẻ yếu đuối, một kẻ sợ chết nên mới nương nhờ quyền lực của chàng.
Cho đến khi chàng tận mắt chứng kiến cảnh Son Siwoo đàm phán với sứ thần Kai.
Cậu lúc ấy, lạnh lùng và đầy kiêu hãnh. Đôi mắt ấy không còn vẻ nhẫn nhịn khi huấn luyện, mà rực sáng lên tựa như vì sao bừng cháy giữa màn đêm đen. Đôi môi cậu khẽ nhếch, nở nụ cười mỗi khi tìm được kẽ hở trong lời nói của đối phương.
Sự tự tin và cao ngạo ấy, Jaehyuk biết rằng nó không phải diễn kịch mà đó chính là con người thật của Son Siwoo.
Son Siwoo không giỏi pha trà hay ca múa như những nam sủng khác. Cậu sống động đến mức khiến Jaehyuk chẳng thể rời mắt. Một con người khôn ngoan, thông minh và mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với sự an phận, cam chịu mà chàng vẫn thấy ở hậu cung.
Giữa cung điện xa hoa này, Park Jaehyuk đã quen được người khác tôn sùng bỗng thấy bản thân bị chính người mà chàng thấy có chút lạ chinh phục.
Son Siwoo như cơn sóng ngầm nhưng mạnh mẽ và Jaehyuk, người cứ ngỡ bản thân là đã nắm tất thảy tất cả mọi thứ trong tay lại bị cuốn vào đợt sóng ấy đến độ không còn đường lui.
Siwoo hắt hơi một cái rõ to.
“Có phải dàn hồng hài nhi đáng yêu nhắc tôi không?
Hay là…
Hai thằng bạn trời đánh nhớ tôi?”
Cơ mà, cậu cũng đâu có trở về được liền chứ. Son Siwoo thở dài rồi kéo chăn lên.
Cái đm… Ai mà ngờ tôi phải đi làm công việc này chứ!
[text_hash] => 7f46cb0d
)