Array
(
[text] =>
Chàng liếc nhìn Siwoo một cái, ánh mắt có chút thích thú. Rồi quay lưng bước đi, không nói một lời.
“…”
Sau màn đấu khẩu đẳng cấp với Jongin, Siwoo tự tin rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên yên bình hơn. Dù cậu vẫn đang mắc kẹt trong hoàng cung nhưng may mắn là không phải ngày nào cũng gặp Hoàng tử Park Jaehyuk.
Cậu vẫn sống trong viện của Hoàng tử nhưng không có nghĩa muốn gặp là gặp. Giống như sống chung một khu dân cư nhưng bạn chưa chắc đã gặp hàng xóm của mình mỗi ngày. Siwoo cảm thấy nhẹ nhõm, cậu có thể ăn uống thoải mái, không cần phải căng thẳng đề phòng bị gọi đi thị tẩm bất ngờ.
Không ai làm phiền, không ai nhắc gì đến vụ ‘Huấn luyện nam sủng’.
Tốt quá! Chắc Hoàng tử quên chuyện đó rồi!
Siwoo thở phào nhẹ nhõm, nhoài người lên bàn, vui sướng tận hưởng bữa sáng của mình.
“Aaaa! Cuộc sống như thế này mới gọi là cuộc sống chứ!”
Sau đó, một cung nữ bước vào, cúi đầu cung kính:
“Tân sủng, Hoàng tử triệu người đến điện chính.”
Siwoo suýt phun hết nước trà sữa trong miệng.
Có nghe nhầm không? Không phải đã quên rồi ư? Sao không cho tôi thảnh thơi trong cái viện này chứ? Giờ giả bệnh được không?
Siwoo cứng ngắc, nhẹ nhàng hỏi:
“A… Hoàng tử gọi ta có việc gì vậy?”
Cung nữ vẫn giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng đáp:
“Hoàng tử nói rằng đã đến lúc người nên bắt đầu học cách làm nam sủng của Ngài ấy.”
Cha nội đó làm Nhà Khảo cổ à? Sao thích đào mộ chuyện cũ lên thế?
Siwoo nắm chặt mép bàn, cảm thấy đầu gối mình bắt đầu run rẩy.
Không muốn đi đâu! Không muốn học đâu! Không muốn biết một nam sủng cần phải làm những gì đâu! Nhưng cậu có quyền từ chối không? KHÔNG!
Siwoo cười méo mó, cố gắng câu giờ:
“A! Nhưng bây giờ ta hơi đau bụng. Có thể để hôm khác không?”
Cung nữ vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Ngự y đã kiểm tra. Người hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Sao năng suất quá vậy?”
Siwoo nắm chặt tay áo, cố gắng tìm một lý do hợp lý hơn:
“Nhưng ta… vẫn chưa sẵn sàng tinh thần! Một khóa huấn luyện quan trọng như thế, chẳng phải cần chuẩn bị đầy đủ sao?”
Cung nữ nhẹ giọng đáp:
“Hoàng tử nói rằng, nếu người không sẵn sàng, Ngài ấy sẽ giúp người.”
Cứu! Cứu Son Siwoo đi!
Muốn kháng cáo!
Một Thủ Khoa xuất sắc như cậu lại bị ép học làm nam sủng ư? Đầu của Siwoo đã quá tải rồi!
Cống hiến cả thanh xuân để học luật.
Từ luật thương mại, luật dân sự, luật quốc tế, luật đất đai, luật kinh tế và giờ đây thì Son Siwoo aka Thủ Khoa Viện Luật danh tiếng Seojin là nơi đào tạo những luật sư xuất sắc nhất Hàn Quốc và nằm trong top 3 của Thế giới!
Son Siwoo người từng khiến bao nhiêu tập đoàn phải phá sản chỉ trong một phiên phản biện!
Son Siwoo người từng khiến các luật sư kỳ cựu phải run sợ khi nghe tên!
Son Siwoo là người trăm trận trăm thắng trên tòa án!
Vậy mà bây giờ lại bị ép học cách làm nam sủng? Chỉ để hầu hạ Hoàng tử?
Siwoo há miệng, rồi gào lên:
“Phản đối!”
Cung nữ: “…”
Cung nhân bên ngoài: “…”
Mấy thị vệ ngoài cửa: “…”
Không ai trả lời. Dĩ nhiên là không rồi!
Mẹ kiếp! Tên đó thật sự nghiêm túc về vụ này ư?
Siwoo mồ hôi lạnh túa ra nhưng không còn đường trốn. Cung nữ bình thản nhìn cậu, trong mắt lại mang theo một ý rất rõ ràng:
“Người có thể tự nguyện hoặc bị kéo đi.”
Tôi chọn câu C: được phép ở yên trong đây. Tôi có ký hợp đồng đâu mà phải bắt đi chứ? Không đồng ý!
“Khoan đã!”
Cung nữ vẫn điềm nhiên:
“Dẫn người đi!”
Ai đó cứu Siwoo đi! Cứ đà này thì sẽ hẻo trước khi kịp xuyên về hiện đại đó!
KHÔNG!
Siwoo bị hai thị vệ kẹp hai bên, mặt mày tái mét, chân lê từng bước như thể đang đi ra pháp trường. Không còn lựa chọn nào khác ư?
Đây chính là ví dụ điển hình cho chế độ Phong Kiến độc tài mà!
Son Siwoo chính thức bước vào khóa huấn luyện nam sủng và não nhanh chóng hoạt động để phân tích tình huống này:
Luật hình sự có điều khoản nào để chống lại chuyện này không?
Không có!
Có luật lao động nào ở thời này bảo vệ nhân viên bị ép làm công việc không mong muốn không?
Không có luôn!
Tôi có thể bỏ trốn không?
Thị vệ hai bên nên không chạy được.
Tôi có thể giả chết không?
Cung nữ bên cạnh đang nhìn chằm chằm, nếu ngất chắc chắn bị ngự y vả cho tỉnh.
Không được mà! Cậu thật sự sắp phải học cách làm một nam sủng dịu dàng, thùy mị, nết na sao?
Tôi không chấp nhận, tôi muốn kiện lên Tòa án quốc tế, muốn…
“Tới rồi, mời người vào.”
Sao tới lẹ vậy?
Bước vào sân, Siwoo sững sờ. Trước mặt cậu là một người phụ nữ, dáng vẻ nghiêm nghị, mắt sắc như chim ưng. Bà ta đánh giá cậu từ đầu đến chân, rồi gật gù.
“Được rồi, ta là Quản sự Eun. Từ hôm nay, ta sẽ phụ trách dạy dỗ ngươi.”
Siwoo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sao giống như đi vào trong trại huấn luyện quân sự khắc nghiệt nhất thế giới vậy?
Bà Eun vỗ tay một cái, một cung nữ khác mang ra một cuộn giấy dài không khác gì hợp đồng lao động 3000 trang. Siwoo mắt trợn trừng.
“Đây là cái gì?”
Quản sự Eun thản nhiên đáp:
“Đây là những quy tắc lễ nghi mà một nam sủng cần phải nắm.”
“Đọc hết cái này chắc mất một tháng.”
“Ta không có thời gian một tháng.”
“Vậy thì bỏ bớt vài điều luật được không?”
“Không được!”
HÃY CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY!
Bài học đầu tiên: Cúi chào!
“Trước tiên, ngươi cần học cách cúi chào.”
“Hả? Chỉ là cúi chào thôi mà?”
Quản sự Eun mắt sắc hơn dao lia đến nhìn cậu.
“Chỉ cúi chào thôi mà? Ngươi nghĩ cúi chào dễ lắm sao?”
“Dạ không!”
Siwoo hoàn toàn không nghĩ cúi chào là dễ nhưng cậu không ngờ nó lại khó đến mức này. Bà Eun bắt cậu cúi đúng góc độ 45 độ, không hơn một chút, không kém một chút.
“Cúi quá thấp thì hèn mọn, cúi quá cao thì vô lễ!”
“Lưng phải thẳng!”
“Đầu phải cúi xuống nhưng ánh mắt không được quá thấp!”
“Tay phải đặt ngay ngắn, không được lỏng lẻo!”
Bắt buộc phải chính xác đến thế ư? Tôi là luật sư mà, không phải diễn viên múa ballet đâu!
Nhưng không sao! Cậu nhịn được!
Rồi quản sự Eun nheo mắt.
“Cúi chào một lần chưa đủ, cúi liên tục đi.”
“HẢ?”
“Đến khi nào ta bảo ngưng thì ngưng!”
Sau gần hơn 50 lần cúi như gà mổ thóc. Cuối cùng Quản sự Eun cũng hài lòng và trước khi Son Siwoo thở phào thì bài học lại tiếp tục.
Bài học tiếp theo: nói như rót mật vào tai!
“Giọng nói ngươi quá sắc bén, không phù hợp!”
“Ủa? Giọng nói thì liên quan gì?”
Quản sự Eun cười nhạt.
“Ngươi nghĩ Hoàng tử muốn một nam sủng mà mở miệng là như quát vào mặt người khác sao? Chưa kể, khi nói chuyện hãy dẹp đi cái cách đó đi! Dịu dàng và mềm mại lên, nhẹ nhàng lên!”
ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI!
Thân là luật sư thì giọng nói phải to, rõ ràng, uy lực mạnh mẽ khiến cho đối thủ run như cầy sấy!
Mé! Có luật sư nào lên toà mà:
“Dạ kính thưa quý toà cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây! Thân chủ của tôi cũng là người đang phải đối mặt với những lời cáo buộc vô căn cứ và vô lý này, hoàn toàn vô tội và bị oan uổng! Vì vậy, xin phép được trình bày cặn kẽ và chi tiết những kẽ hở, những bất cập và những điểm mờ ám có trong bản hợp đồng âm dương quái khí này.
Kính mong quý toà và mọi người lắng nghe và cân nhắc thật kỹ lưỡng ạ!”
Nhưng không sao! Nhịn tiếp đi Son Siwoo ơi!
Quản sự Eun đặt trước mặt cậu một văn bản dài ngoằng hơn cả mấy trăm trang luận tội! Điều ác ôn là siêu siêu siêu khó đọc!
“Ngươi hãy đọc cho ta nghe bài thơ này! Nhớ phải thật ngọt ngào, dùng giọng mũi và đặc biệt là thật từ tốn.”
“Dạ!”
“Dùng quá nhiều sức! Nhẹ hơn!”
“Dạ~”
“Tạm ổn!”
“Hỡi chàng Hoàng tử em thầm mến mộ…”
CÁI ĐM! NÀY LÀ THƠ TỎ TÌNH MÀ!
“Đọc lại! Chậm hơn, nhẹ nhàng hơn!”
30 phút sau, quản sự Eun nhìn cậu như nhìn một sinh vật thấp kém.
“Ngươi có thể làm tốt hơn thế.”
Cậu có được quyền kiện bà ta không?
Siwoo cứ tưởng cuộc sống cổ đại đã khó chịu lắm rồi nhưng KHÔNG! Bây giờ nó mới thật sự bắt đầu nè!
Sau một buổi sáng mỏi cổ vì cúi chào, một buổi trưa tắt tiếng vì luyện giọng, Siwoo đang đứng giữa sân tập, mặt mày nhợt nhạt như kẻ mất ngủ ba ngày ba đêm.
Chắc không tệ hơn nữa đâu ha?
Nhưng hóa ra, cậu đã nhầm! Rất nhầm.
Quản sự Eun đang tiếp tục bài giảng về “Tư thế ngồi thanh lịch”, thì một giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên từ phía sau:
“Dừng lại.”
Bàn tay đang run rẩy cầm chén trà của cậu đột nhiên cứng đờ.
Không! Cái giọng này… đừng nói là cha nội đó nha!
Cậu cứng ngắc quay đầu lại và đập thẳng vào mặt là một cảnh tượng mà cậu tuyệt đối không muốn thấy lúc này. Park Jaehyuk đứng ngay đó, nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên như thể đang đánh giá một món hàng mới nhập kho.
MẸ NÓ! TẠI SAO HẮN LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY?
Jaehyuk mặc một bộ trường bào màu đen thêu chỉ bạc, vạt áo buông lơi hờ hững, bên hông đeo một miếng ngọc bội khắc hoa văn tinh xảo. Dáng người cao ráo, khí chất sang trọng đến mức dù có quăng vào giữa rừng hoang cũng sáng chói như viên kim cương.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo đến mức gây nguy hiểm cho đối phương. Ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng nhẹ, khi mím lại trông vô cùng khó đoán nhưng khi cong lên một chút. Trông chẳng khác nào một con sói già đang chuẩn bị chơi đùa với con mồi.
Tại sao cái tên này lại được sinh ra với một gương mặt có thể đe dọa tinh thần người khác như vậy chứ?
Sau khi đánh giá xong nhan sắc của Hoàng tử, Siwoo nhanh chóng nhận ra một điều còn đáng sợ hơn: Jaehyuk không chỉ đến xem một chút mà còn đang ngồi xuống ghế, thoải mái dựa lưng, rõ ràng có ý định quan sát cả buổi. Quản sự Eun cũng đã cúi đầu hành lễ:
“Hoàng tử.”
Jaehyuk hờ hững phất tay:
“Tiếp tục đi. Ta muốn xem thử trình độ của người đó thế nào.”
Đừng xem được không? Đi về đi!
Quản sự Eun đứng thẳng dậy, nhìn Siwoo với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Bài tập tiếp theo: bước đi.
Mé! Đến cả đi bộ cũng phải học ư?
Siwoo bị ép phải đi trên một đường kẻ thẳng, với một quyển sách đặt trên đầu.
“Lưng phải thẳng, không được gồng!”
“Bước chân phải nhẹ nhàng, không được lê lết như nông dân ra đồng!”
“Mắt nhìn thẳng, không được nhìn xuống đất!”
“Đi như lướt trên mặt nước! Đừng có mà hùng hùng hổ hổ như đánh trận!”
Shibal! Đi kiểu đó mà ra toà chưa nói đã thua rồi đấy!
Siwoo cắn răng, cố gắng đi một cách cẩn thận. Bước thứ nhất, khá ổn. Bước thứ hai, vẫn ổn,… tới được nửa đoạn đường thì sách rơi hết xuống đất khiến cho quản sự Eun thở dài đầy ngao ngán:
“Lại từ đầu.”
Jaehyuk ngồi một bên, chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
Sau 20 lần làm rơi sách, 7 lần bước hụt chân, 9 lần suýt té ngửa, Siwoo đã chính thức cạn kiệt sức lực.
Đm! Tôi cần có bảo hiểm lao động cho vụ này!
Quá mệt mỏi! Thà OT không công còn hơn!
“Dừng lại.”
Siwoo cứng đờ.
Jaehyuk đứng dậy, bước về phía cậu. Jaehyuk dừng lại ngay trước mặt cậu, chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi đang cố ý làm sai?”
“Không. Dạ không ạ! Tôi hoàn toàn nghiêm túc!”
Shibal! Tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt và có thể sắp đổ cả máu đó! Cố ý cái qq nè!
Jaehyuk nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên nhấc tay. Ngón tay chàng đặt lên cằm Siwoo, nâng nhẹ.
“Ánh mắt của ngươi.”
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu thẳm, giọng nói chậm rãi:
“Ngươi đang tức giận.”
“…”
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TÔI TỨC GIẬN RỒI! BỊ ÉP HỌC NHỮNG THỨ NÀY, KHÔNG TỨC MỚI LẠ!
Siwoo cười dịu dàng, giọng nói mềm mại nhất có thể:
“Hoàng tử… Ngài nhìn nhầm rồi ạ! Tôi không tức giận.”
Mé nó chứ! Nghe chẳng khác gì tự hạ nhục chính bản thân mình!
Jaehyuk hơi cong khóe môi, nhẹ giọng nói:
“Muốn ta giúp?”
ĐỪNG! GIÚP! TÔI!
Não bộ cậu ngay lập tức phát cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao nhất nhưng chưa kịp phản ứng, Jaehyuk đã tiến lại gần hơn, đặt tay lên eo cậu.
“!!!”
MẸ KIẾP! SIWOO MUỐN NGẤT NGAY TẠI CHỖ!
Siwoo đứng đơ ra, toàn thân mất hết phản xạ khi cảm giác một bàn tay to đặt lên eo cậu.
Không! Không thể nào! Không thể nào có chuyện này đang xảy ra được. Tại sao tên Hoàng tử này lại chạm vào eo của cậu hả?
Jaehyuk bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, tay nhẹ nhàng giữ eo cậu, giọng nói đều đều:
“Cơ thể ngươi đang quá căng thẳng. Đừng gồng mình như thể chuẩn bị ra pháp trường.”
Đm! Rõ ràng là ra pháp trường còn gì!
Cậu có thể kiện Hoàng tử tội quấy rối tình dục được không? ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG?
Trong lòng cậu đang gào các điều luật, quyền lợi lao động, bảo vệ cá nhân, đơn xin thôi việc, đơn kiện quấy rối…
Cơ mà! PHẢI NHỊN!
Siwoo cố gắng duy trì một vẻ mặt dịu dàng nhất có thể, nhẹ nhàng lên tiếng:
“A… Hoàng tử… Ngài không cần tự mình chỉ dạy đâu ạ…”
Jaehyuk liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nhạt:
“Ta thấy ngươi học quá chậm, không thể không giúp.”
Ai mượn tài lanh vậy cha?
Jaehyuk vẫn giữ nguyên tay trên eo cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế:
“Vai thả lỏng.”
“Ngực hơi đẩy ra.”
“Eo giữ nguyên, không nghiêng về phía trước.”
KHÔNG MUỐN AI ĐỤNG VÀO EO! NHẤT LÀ HOÀNG TỬ!
Nhưng bên ngoài, cậu chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Vâng, thần sẽ cố gắng.”
Jaehyuk bỗng nhiên cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Siwoo:
“Ánh mắt của ngươi…”
Lại gì nữa?
Jaehyuk bình tĩnh nói tiếp:
“Không cần phải nhìn ta như thể ta sắp xét xử ngươi.”
MẸ KIẾP, KHÔNG PHẢI NHƯ THỂ, MÀ LÀ THẬT SỰ LÀ ĐANG XÉT XỬ TÔI!
“Hoàng tử nói đùa rồi ạ!”
Jaehyuk nhướn mày, cười khẽ:
“Ta không đùa. Ngươi thật sự đang nhìn ta như thể ta muốn chém đầu ngươi.”
Cái mạng này? Còn giữ được không?
Jaehyuk cười khẽ, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú:
“Quả thật khác với những người khác!”
Nhưng cậu không thể hét lên, cậu vẫn phải giữ vững vẻ ngoài ngoan ngoãn, lễ độ.
Thế là, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng ngọt như đường:
“Thần thật vinh hạnh, Hoàng tử.”
VINH HẠNH CÁI QUÁI GÌ, TÔI MUỐN VỀ NHÀ!
Sau một ngày dài bị tra tấn bởi cúi chào, luyện giọng, đi đứng, bị sờ eo, bị kiểm tra ánh mắt, Siwoo cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng của một con người bình thường.
Cậu cảm thấy 200 ngày hầu toà liên tục còn không đáng sợ bằng cái vụ này.
Thật sự đấy! Đáng sợ quá đi! Thà nghe hai thằng bạn lải nhãi suốt bên tai còn vui hơn là học cách làm tình nhân số một của Hoàng tử.
Nơi này, rút hết của cậu nửa cái hồn rồi!
GIỜ ĐÃ HIỂU VÌ SAO CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NÊN KẾT THÚC CHƯA?
Quản sự Eun cuối cùng cũng gật đầu:
“Tốt, hôm nay dừng ở đây.”
Là được về chuồng rồi đúng không? Là thoát khỏi địa ngục rồi đúng không?
Siwoo cười dịu dàng, cúi đầu cảm ơn:
“Đa tạ quản sự.”
TÔI CẢM ƠN TỔ TIÊN, CẢM ƠN ÔNG TRỜI, CẢM ƠN PHÁP LUẬT ĐÃ CHO TÔI MỘT CHÚT CÔNG BẰNG!
Khi Siwoo đang tính chạy đi thật nhanh, thật xa, mất hút luôn cũng được, thì một giọng nói trầm thấp cất lên:
“Siwoo.”
Đm đừng có gọi tên của ông đây! Cho bố về đi!
Nhưng Jaehyuk đã đứng dậy, bước về phía cậu.
“Ngươi nghĩ thế nào về buổi huấn luyện hôm nay?”
Sắp chết thôi chứ éo có gì đâu á!
Cậu vẫn cố cười dịu dàng, nhỏ nhẹ đáp:
“Thần cảm thấy vô cùng bổ ích.”
Jaehyuk cười nhẹ:
“Thật sao?”
Siwoo cố nén lại tiếng gào thét trong lòng, gật đầu chắc nịch:
“Thật ạ!”
Bổ ích cái beep! Beep! Beep! Rõ ràng là OT không trả công!
Jaehyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của cậu, giọng vẫn đều đều:
“Vậy thì, ngươi sẽ không có vấn đề gì nếu ta tăng thêm giờ luyện tập chứ?”
Siwoo: “…”
Hả? Tăng thêm giờ? Đm! OT kết hợp à? Mé! Tư bản còn éo dám làm thế nữa đó!
ĐÂY RÕ RÀNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT MÀ!
Nhưng Son Siwoo cãi được không? Hoàn toàn không! Vậy nên, cậu cười nhẹ, giọng nhỏ xíu:
“Thần… sẽ cố gắng hết sức.”
Jaehyuk nhìn cậu một lát, ánh mắt sâu thẳm. Rồi hắn bất ngờ cười khẽ:
“Rất tốt. Ngươi có thể về.”
Lấy giấy bút ra đi và ghi lại rằng đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời của Son Siwoo kể từ khi tới đây đó!
Ngay khi Jaehyuk phất tay ra hiệu cho cậu lui, Siwoo đã vội vàng cúi đầu:
“Thần xin cáo lui!”
Rồi quay người chạy như bay như cơn gió mạnh. Như thể cậu là tội nhân được tha chết trước khi bị hành quyết!
Và thế là, buổi huấn luyện kết thúc.
Siwoo trở về phòng, đóng cửa lại, quỳ xuống sàn, hai tay chắp lại nhìn lên trời:
“Cầu trời khấn phật hoặc các thế lực siêu nhiên huyền bí! HÃY CHO CON TRỞ VỀ ĐI Ạ!”
Nhưng cậu biết, cậu vẫn chưa thoát được.
Bởi vì ngày mai, khoá huấn luyện vẫn tiếp tục diễn ra!
Mẹ kiếp! Ai cứu Son Siwoo đi!
Ba tháng trời học làm nam sủng khiến cho cậu cạn lời! TẬN 3 THÁNG!
Chín mươi ngày và hơn hai nghìn giờ.
Son Siwoo đã sống sót qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất đời mình. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng những bài học vô nghĩa: cúi chào, đi đứng, nói chuyện, cách hầu rượu, cách ngồi đúng tư thế, cách tạo ánh mắt quyến rũ nhưng không lẳng lơ, cách cười mỉm nhưng không quá hở lợi.
Mẹ kiếp, tôi là luật sư chứ không phải vương phi!
Siwoo đã có lúc tưởng rằng mình sẽ phát điên. Nhưng cậu vẫn sống! Bằng sự chở che kì diệu nào đó và cậu vẫn đang tồn tại. Bằng nghị lực kiên cường và một lòng muốn về nhà, cậu đã vượt qua tất cả.
Và bây giờ, khi cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, Siwoo bất giác nhớ về quãng thời gian trước kia.
Trước khi xuyên không, Siwoo là một luật sư nổi tiếng trong giới luật Hàn Quốc.
Thủ khoa Viện Luật, nơi được mệnh danh là cỗ máy đào tạo ra những con quái vật pháp lý.
Cậu đã từng thức trắng đêm để đọc hàng trăm trang hồ sơ vụ án.
Mắt cậu đã từng đỏ ngầu vì căng thẳng khi tranh luận trước tòa.
Bàn tay cậu đã từng mỏi nhừ vì rà soát từng điều khoản nhỏ nhất để bẻ gãy luận điểm của đối phương.
Hồi đó, cậu ghét công việc của mình, ghét những đêm không ngủ, ghét cảm giác bị đè nén bởi hàng tá điều luật rối rắm. Cậu ghét những giây phút căng não trước tòa, nơi mà chỉ cần sai một câu thôi, toàn bộ vụ kiện sẽ sụp đổ.
Cậu đã từng nghĩ:
“Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?”
Nhưng bây giờ! BÂY GIỜ!
Khi ngồi ở đây, giữa cung điện xa hoa, học cách hầu rượu và tán tỉnh một tên Hoàng tử đẹp trai nhưng đáng sợ, Siwoo bất giác nhận ra…
CÓ KHI HỒI ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CUỘC ĐỜI CẬU.
Mé nó chứ! Cậu nhớ những tập hồ sơ rối rắm, nhớ những điều khoản khó hiểu, nhớ những trận tranh luận kịch liệt trong phòng xét xử, nhớ cả máy photo khi in ra mấy trăm trang tài liệu mỗi ngày.
Cậu nhớ cả cái căn phòng đầy giấy tờ và chiếc bàn cafe nghi ngút khói. Nhớ đồng nghiệp! Nhớ luôn hai thằng bạn suốt ngày than vãn về chuyện tình của tụi nó!
Chời má ơi! Cậu thật sự nhớ công việc luật sư rồi đó!
Siwoo nhìn ra cửa sổ, gió lạnh thổi qua, làm cậu càng thêm phẫn nộ. Cậu nghiến răng:
“Ai điên đã để ra cái luật chinh phục Hoàng tử thì mới được về hả?
Đứa nào? Thằng nào nghĩ ra cái trò này? Tao mà biết, tao sẽ tống mày vào tù và tự luận tội nó trong 100 trang!”
Siwoo vẫn đang gào thét trong lòng:
“Tôi là một luật sư chứ không phải nhân viên tiếp khách cao cấp đâu! Tôi chỉ muốn ngồi trước máy tính, nhìn màn hình chứ không phải nhìn Hoàng tử! Tôi cần hợp đồng, tôi cần điều khoản, tôi cần bằng chứng vụ kiện chứ không phải học cách nhìn Hoàng tử với ánh mắt trìu mến!”
Nhưng rồi.
Sau khi chửi bới xong, Siwoo cạn kiệt năng lượng. Cậu thở dài, ngã người xuống giường, kéo chăn lên tận đầu, cuộn tròn như một con sâu.
Đây là cuộc sống của cậu bây giờ.
Học cách làm nam sủng, chiếm lấy tình cảm của Hoàng tử chỉ để được về nhà.
Cậu không muốn làm điều đó chút nào.
Cậu muốn được nằm trên giường, ngủ đến trưa, rồi đi uống cafe với bạn bè. Cậu muốn được trở về thế giới hiện đại, nơi mà cậu chỉ cần lo cãi nhau trước tòa chứ không phải lo học cách hầu rượu.
Siwoo thở dài lần nữa, mắt nhìn trần nhà.
Rồi chửi thề lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.
CÁI ĐKM NHÀ NÓ CHỨ!
[text_hash] => 34d7dd3e
)