Array
(
[text] =>
Cậu cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu viết di chúc. Jaehyuk lặng lẽ nhấc chén rượu của mình lên, nhấp một ngụm, rồi hờ hững nói:
“Đem nước lên đi.”
Siwoo: “…”
Ơ? Không bắt cậu uống rượu nữa hả? Không bắt cậu ăn phạt vì dám từ chối rượu của Hoàng tử sao? CẬU THOÁT RỒI SAO?
Siwoo cắn môi, ngăn không cho bản thân cười lên như điên, cậu phải giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thế là, cậu lặng lẽ nâng ly nước lên, nhấp một ngụm và giấu đi niềm vui sướng trong lòng. Jaehyuk nhàn nhạt nhìn cậu, khẽ nhếch môi.
“Biểu cảm trên khuôn mặt của ngươi quả nhiên rất phong phú.”
Siwoo: “…”
Sau màn né rượu thần sầu, Siwoo cuối cùng cũng được phép tập trung vào đồ ăn. Trước mặt cậu là một bàn đầy sơn hào hải vị, tỏa hương thơm nức mũi. Thịt cá bóng bẩy, mềm mọng, được nướng chín tới vàng óng. Món hầm, món hấp bày biện đẹp đẽ, màu sắc hoàn hảo như tranh vẽ. Siwoo mím môi, hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
Được rồi, tiếp tục tập trung vào ăn thôi. Chỉ cần không gây chú ý, mình có thể sống sót qua bữa tối này.
Đây không phải phòng xử án, không có đối thủ kiện tụng, không có tranh luận căng thẳng, không có áp lực… À không, có Hoàng tử Park Jaehyuk đang ngồi lù lù như cái bức tượng canh nhà ngay bên kia nhưng mặc kệ! Cậu không thể để bản thân bị chết đói trong cung điện này! Siwoo chậm rãi đưa đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng cá, chuẩn bị nếm tiếp hương vị xa hoa của thời Phong kiến nhưng ngay khi cậu vừa đưa miếng thịt lên miệng, Jaehyuk lại lên tiếng.
“Ngươi cảm thấy thế nào về hoàng cung?”
Siwoo: “…”
Êy! Trời đánh tránh bữa ăn nha!
Siwoo nuốt xuống sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp:
“Thần cảm thấy… hoàng cung vô cùng rộng lớn, trang nghiêm và…”
Cậu tạm ngừng ba giây, vắt óc tìm từ phù hợp. Không thể khen quá lố, không thể nói quá nhạt, không thể dùng từ ngữ có thể bị diễn giải theo nghĩa xấu. Và thế là, cậu chọn một từ trung lập nhất có thể:
“Đặc biệt ổn.”
Jaehyuk: “…”
Bọn thị nữ: “…”
Thái giám: “…”
Bọn thị vệ: “…”
Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng. Tại sao không ai nói gì hết vậy? Tại sao bầu không khí đột nhiên căng thẳng thế này? Cậu cẩn thận liếc mắt sang Jaehyuk. Chàng chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó thú vị lắm.
“Ổn?”
Siwoo nuốt khan.
“Dạ, rất ổn ạ.”
Jaehyuk khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Vậy thì, từ giờ ngươi hãy tận hưởng sự ổn đó đi.”
Siwoo: “…”
Khoan! Khoan đã! ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?
Trước khi cậu kịp hoang mang hơn, Jaehyuk vẫy tay một cái. Lập tức, thị nữ và thái giám đồng loạt cúi đầu rồi rời đi, đám thị vệ ngoài cửa cũng lặng lẽ rút lui. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng chỉ còn lại đúng hai người là Jaehyuk và Siwoo.
Siwoo: “…”
Mẹ nó. Có phải mình vừa tự đào hố chôn mình không?
Cậu chỉ định nói một câu mang tính hình thức thôi mà! Cái gì mà “tận hưởng sự ổn”?
Nhưng cậu không thể phản đối.
Nếu cậu nói “Không! Tôi không muốn yên tĩnh!”, thì chẳng khác nào tự thú rằng mình đang nói dối.
Siwoo: “…”
Cố lên, Son Siwoo! Giữ bình tĩnh! Đây chỉ là một bữa ăn. Không phải bị nhốt trong phòng xử án một mình với tên độc tài… mà, khoan… Y CHANG THẬT MÀ?
Jaehyuk chống cằm, nhìn cậu chăm chú khiến Siwoo cảm thấy da đầu tê rần. Cậu chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy đũa, Jaehyuk đột nhiên lên tiếng:
“Ngươi có vẻ rất thích ăn.”
Mẹ nó chứ! Người không ăn thì sống thế nào?
Nhưng bên ngoài, cậu lập tức cười hiền lành, gật đầu nhẹ nhàng.
“Dạ, thần cảm thấy đồ ăn trong cung rất ngon!”
Jaehyuk khẽ cười, ánh mắt hứng thú hơn.
“Vậy thì ăn đi.”
Siwoo: “…”
Siwoo chậm rãi gắp một miếng thịt khác, lần này cẩn thận hơn, quyết tâm nhai thật nhẹ nhàng, tao nhã. Cậu cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng được ăn. Trong khi Siwoo đang nhai dở miếng thịt, thì đột nhiên Jaehyuk bình thản thả một quả bom ngay giữa bữa ăn.
“Có thích làm nam sủng không?”
Siwoo: “…”
Gì cơ? Tôi chỉ muốn ăn thôi mà! Tại sao tự nhiên bị ép bài tỏ thái độ về cái chức danh này? Tôi chưa có đồng ý mà!
Siwoo suýt nữa sặc ngay tại trận nhưng phải nuốt vội miếng thịt, giữ vững vẻ ngoài thanh tao, hiền lành, ngoan ngoãn và không được hoảng loạn. Phải phân tích tình huống và cậu kết luận: đây là một câu hỏi bẫy. Siwoo tạm ngừng ba giây, quét nhanh điều khoản hợp đồng làm nam sủng mà cậu chưa từng ký nhưng lại bị ép thực hiện:
Nếu trả lời “Không” tức là xúc phạm Hoàng tử bị Xử trảm.
Nếu trả lời “Có” thì xác nhận danh phận và mất tự do vĩnh viễn.
KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN AN TOÀN.
SHIBAL, ĐÂY CHÍNH LÀ LỖ HỔNG HỢP ĐỒNG!
Nhưng Siwoo không phải tay mơ trong việc né trách nhiệm pháp lý. Vậy nên cậu bật mode diễn viên hạng S, lập tức điều chỉnh biểu cảm, đặt đũa xuống nhẹ nhàng, cúi đầu và giọng nói mềm mại như tơ lụa cao cấp khẽ cất lên:
“Thần cảm thấy rất vinh hạnh khi được hầu hạ Hoàng tử.”
Jaehyuk nhướn mày, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy dò xét.
“Vinh hạnh?”
Siwoo mỉm cười dịu dàng:
“Vâng, thưa Hoàng tử. Được ở cạnh Ngài là phúc phận của thần.”
MẸ KIẾP! AI ĐÓ ĐƯA CHO TÔI CÁI HỢP ĐỒNG NGHỈ VIỆC ĐI!
ĐÂY CÓ KHÁC GÌ MỘT BẢN CAM KẾT KHÔNG THỂ RÚT LẠI KHÔNG HẢ?
Nhưng không sao, cậu phải sống nên đành phải nhịn!
Jaehyuk vẫn nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.
“Ta thấy ngươi diễn không tệ.”
Siwoo: “…”
Ơ? Bị phát hiện rồi ư? Đây có phải là tình huống soạn sẵn hợp đồng để bẫy người ký không?
Cậu cắn chặt răng, giữ vững nụ cười dịu dàng như cúc họa mi, giọng điệu vẫn đầy chân thành:
“Hoàng tử nói vậy là có ý gì? Thần không hề diễn, thần chỉ đơn giản là ngưỡng mộ Ngài!”
NGƯỠNG MỘ CÁI BEEP? CHÍNH XÁC LÀ AI ĐANG ĐIỀU KHIỂN CÁI MIỆNG CỦA TÔI VẬY?
Đây là cưỡng chế tự hạ nhục nhân phẩm của tôi đấy!
Jaehyuk híp mắt, nhìn cậu một hồi lâu khiến Siwoo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong tình huống này, cậu có phải giả bộ đáng yêu hơn không? Cậu có nên bày ra bộ mặt một chú cừu non vô tội không? Làm sao để thuyết phục cái tên quyền lực này đây? Siwoo hít sâu, nâng ly nước lên, mỉm cười ngọt ngào:
“Mời Hoàng tử dùng bữa tiếp ạ~”
Jaehyuk: “…”
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Son Siwoo nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của mình. Trong khi đó, Jaehyuk khẽ cười nhưng ánh mắt lại không có chút gì là đang vui vẻ.
“Ta nên cảm thấy vinh hạnh vì được ngươi mời dùng bữa sao?”
Siwoo: “…”
Ê, giờ có nên chạy không nhỉ? KHÔNG, CHẠY KHÔNG PHẢI GIẢI PHÁP! BÌNH TĨNH LẠI, SON SIWOO!
Cậu cố gắng duy trì vẻ ngoài ngoan ngoãn, tiếp tục cười nhẹ nhàng:
“Thần chỉ muốn thể hiện sự kính trọng với Hoàng tử thôi ạ~”
Ông trời ơi, tôi đã xuống cấp đến mức này rồi sao? Đến cái độ mà tôi bị ép ký hợp đồng làm nô thì vẫn chấp nhận đặt bút à? CỨU!
Sau màn né rượu thần sầu, màn diễn kịch đỉnh cao, Siwoo tưởng rằng mình có thể sống sót qua bữa tối này. NHƯNG KHÔNG! Cậu đã đánh giá quá thấp mức độ vô lý của cái hoàng cung này, Jaehyuk bất ngờ đứng dậy, phất tay ra lệnh:
“Dọn bàn.”
Lập tức, dàn thị nữ ào vào dọn sạch bàn ăn. Bàn tay Siwoo còn chưa kịp với lấy miếng thịt cuối cùng, thì chiếc dĩa đã bị kéo đi như thể chưa từng tồn tại.
Siwoo: “…”
Êy! Chưa kịp ăn hết mà! Đừng lãng phí đồ ăn ngon mà!
Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ vì vấn đề lớn hơn là Jaehyuk đang nhìn cậu với ánh mắt không có ý gì là tốt đẹp cho lắm khiến Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách, cười gượng:
“Hoàng tử, Ngài còn gì dặn dò ạ?”
Jaehyuk không nói gì, chỉ nhàn nhã bước đến. Mỗi bước chân của hắn như thể là một dấu chấm hết cho số phận của Siwoo.
Không ổn! Tình hình không ổn chút nào!
Siwoo lập tức lướt nhanh tất cả các điều khoản pháp luật trong đầu:
Theo luật lao động hiện đại, một nhân viên có quyền từ chối thực hiện công việc chưa được thỏa thuận rõ ràng!
Theo luật bảo vệ quyền cá nhân, một cá nhân không thể bị ép buộc thực hiện hành vi mà họ không đồng ý!
Theo đạo lý nhân sinh, chuyện này rõ ràng không công bằng!
Đây là cổ đại, làm éo gì có mấy cái đó?
Siwoo: “…”
Jaehyuk dừng lại ngay trước mặt Siwoo, cúi xuống, giọng trầm thấp:
“Đi tắm đi.”
TẮM? TẮM GÌ CƠ? TẮM XONG RỒI SAO NỮA? Là… làm cái chuyện đó á hả?
Não của Siwoo lập tức bật phát cảnh báo:
‘Chạy ngay đi! Trước khi…mọi chuyện dần tồi tệ hơn’ nhưng ngay khi cậu vừa nhích chân, Jaehyuk đã bắt lấy cổ tay cậu, tuy rất nhẹ nhàng nhưng không cho cậu một cơ hội trốn thoát.
“Ngươi định đi đâu?”
Siwoo: “…”
Được quyền im lặng không? Nếu một lời nói có thể trở thành bằng chứng để chống lại bản thân thì tốt nhất, ngậm miệng lại! Nhưng không được, cậu phải trả lời!
Siwoo lập tức bật mode nói chuyện dài dòng ra để câu giờ, giả bộ hoang mang, giọng nói đầy vô tội:
“A… thần á… Hoàng tử có thể làm rõ hơn không ạ? Ý Ngài là tắm để ngủ ngon ạ?”
Jaehyuk bình tĩnh đáp ngay:
“Tắm để chuẩn bị thị tẩm.”
Siwoo: “…”
MẸ KIẾP. HẮN KHÔNG THÈM VÒNG VO LUÔN!
Siwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân tê dại như bị sét đánh. Tình huống này…
Không thể chấp nhận được! Cậu chưa ký hợp đồng mà đã bị bắt cống hiến cho phong kiến rồi ư?
SHIBAL! Đây chính là cưỡng bức lao động đó!
Siwoo lập tức tìm lối thoát, giọng nói vẫn đầy lịch sự:
“Hoàng tử, liệu có thể thảo luận kỹ hơn về quy trình này không ạ?”
Jaehyuk nhướng mày, ra vẻ chăm chú lắng nghe:
“Quy trình?”
Siwoo gật đầu ngay, cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý nhất:
“Dạ! Theo quy tắc à không, theo thông lệ, một hợp đồng lao động ý thần là, một mối quan hệ ràng buộc nên có các điều khoản rõ ràng trước khi tiến hành.”
Jaehyuk khẽ cười:
“Ngươi đang đòi hỏi ư?”
Siwoo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng điệu thuyết phục:
“Không phải đòi hỏi, thưa Hoàng tử cao quý, mà là để đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Ví dụ như: mức độ tiếp cận, phạm vi công việc và…”
Jaehyuk ngắt lời ngay:
“Phạm vi công việc?”
Siwoo: “…”
Jaehyuk cười nhạt, cúi sát xuống gần cậu, giọng trầm thấp:
“Phạm vi của ngươi là phục vụ cho riêng ta. Rất rõ ràng đúng không?”
HẮN CHƠI CHIÊU LẤY GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG!
Siwoo nuốt khan, vội vàng tìm lý do tiếp tục né tránh:
“A! Thần nghĩ rằng… trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, có lẽ Hoàng tử muốn xác minh kỹ lưỡng hơn về trình độ của thần chăng?”
“Ngươi có trình độ gì cần xác minh?”
Bố là Top 1 Luật sư xuất sắc của Học viện Luật danh tiếng nhất đó!
Siwoo giờ chỉ có thể dùng lại chiêu bài cũ rích thôi. Thế là cậu bèn đưa tay lên trán, giả bộ lảo đảo:
“A! Hình như thần hơi chóng mặt. Chắc do, chưa quen với thời tiết trong cung.”
Jaehyuk nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên phất tay.
“Đưa về phòng nghỉ ngơi. Mai tiếp tục.”
May quá thoát được! NHƯNG KHOAN ĐÃ… MAI TIẾP TỤC???
Siwoo bị kéo ra khỏi điện nhưng trong lòng đã nghĩ sẵn nên bắt đầu viết đơn kháng cáo.
Nộp đơn cho ai để từ chối cái việc này nhỉ? Ê mà, cổ đại thì KHÔNG HỀ CÓ VỤ NÀY. Chuyến này tàn canh gió lạnh rồi.
Đêm buông xuống, khu hoàng cung chìm trong bóng tối vắng lặng như một bức tranh thủy mặc. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua các mái ngói cong vút, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất. Không gian yên tĩnh, chỉ có gió đêm thì thầm qua từng kẽ lá, mang theo hương hoa như một lời thì thầm nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên. Trăng treo lửng lơ trên nền trời, gió thổi qua song cửa và Son Siwoo thì vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ yên.
Trong căn phòng tĩnh lặng với mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng (mà Siwoo thề sẽ đưa vào danh sách ‘mùi hương gây ám ảnh nhất trong đời’ ngay sau khi biết đó là mùi yêu thích của Hoàng tử), cậu lăn qua lộn lại trong chăn như một con đuông dừa béo ục ịch. Đôi mắt mở trừng trừng, bộ não thì hoạt động với tốc độ của một siêu máy tính xử lý hồ sơ cấp quốc tế, cứ không ngừng phân tích và tái phân tích cái tình huống quái dị mà cậu đang mắc kẹt.
“Oke, điểm lại vụ việc. Tôi, Son Siwoo, luật sư nổi tiếng, chuyên thắng kiện, giỏi biện hộ, chuyên đứng trước toà án quốc tế, vừa xử xong một vụ hợp đồng lừa đảo, vừa định ăn mừng bằng thịt nướng thì bị bắn. Mở mắt ra và BÙM: một con người từng đứng đầu danh sách ‘Luật sư nên mời nếu bạn muốn thắng’ trúng vé làm nam sủng?”
Cậu bật dậy, vò rối mái tóc, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đầy bất lực của một người từng nghĩ rằng mình biết hết mọi điều luật trên đời.
“Làm nam sủng là nằm trong mục nào nhỉ? Hành chính? Hành pháp? Hay là hành xác?”
Siwoo bắt đầu tự phân tích như đang đứng trước một phiên tòa:
“Một người xuyên không, không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế, không có căn cước, không có bằng hành nghề và bị ép vào cung thông qua tuyển thẳng cũng không có hợp đồng lao động và bị chỉ định thị tẩm không thông qua bất kỳ biên bản thỏa thuận nào.
Tóm lại là: bắt tôi làm nam sủng, không khác gì bắt người trái pháp luật.
Ở thời hiện đại, cái này là lạm dụng quyền lực, cưỡng ép lao động và có thể bị truy tố theo Bộ Luật Hình Sự điều 143, 292, 252… và nguyên bộ luật về quấy rối tình dục nơi công sở. Đúng vậy, ép mặc cái bộ đồ lụa là lấp la lấp lánh kim tuyến và hở hang này chính là QUẤY RỐI TÌNH DỤC ĐÓ!”
Siwoo ngã người lại xuống giường, thở dài lần thứ n+1.
“Học bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu sách, thuộc lòng từng điều khoản, phân tích từng tình huống để rồi cuối cùng bị số phận vả vào mặt như thế này đây.”
Một cơn gió thổi qua khiến tấm màn lay nhẹ, Siwoo nằm im, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.
“Ít nhất, cho tôi xuyên làm Thừa tướng hay gì đó chứ? Ai lại xuyên thành tình nhân của Hoàng tử?”
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang khiến Siwoo sợ hãi bèn siết chặt mền:
“Đừng nói là Hoàng tử tới nha.”
Cậu nhào ra khỏi giường, tự kéo rèm che kín, rồi lăn tròn trở lại với tốc độ ánh sáng.
“Tôi không rảnh để diễn ‘Mộng mị đêm trăng’ với Ngài ấy đâu nha! Tôi còn đang tính khởi kiện cuộc đời vì cho tôi xuyên sai vai rồi đây này!”
Rồi cậu rúc đầu vào chăn, thầm nghĩ:
“Ngày mai, phải nghĩ cách thoát khỏi cái vai nam sủng này. Hoặc ít nhất, xin được chuyển sang nam sủng với giờ làm việc cố định, lương theo năng lực, không được bắt ép.
Gối đầu trên cái chăn lụa mềm mại, Siwoo nhắm mắt mà lòng chẳng yên và giữa đêm yên tĩnh ấy, có một nam nhân lẩm bẩm:
“Mai mà Ngài dám đụng tôi là tôi kiện! Kiện lên tận trời! Kiện tới khi nào xuyên về hiện đại thì thôi.”
Jaehyuk đúng bên ngoài chỉ khẽ thở dài ngao ngán rồi xoay lưng bước đi, tấm áo choàng dài tung bay phấp phới giữa trời gió đêm.
Siwoo vừa mở mắt, còn chưa kịp định hình xem mấy giờ rồi thì bên ngoài đã rầm rầm náo loạn như có biểu tình.
“Tân sủng ư? Một kẻ không rõ lai lịch mà cũng dám bước vào điện của Hoàng tử sao? Hắn có tư cách gì để đứng bên cạnh Hoàng tử? Hắn có biết hắn vừa cướp mất vị trí của ai không?”
Siwoo: “…”
CÁI GÌ? Cướp? Tôi còn chưa kịp hưởng một chút đặc quyền gì cả! Đừng đổ oan cho tôi nha!
Siwoo ôm đầu, cố gắng tiêu hóa tình huống này. Rồi cậu nghe thấy một cái tên:
“Kang Junho.”
Một cung nhân đứng gần đó thì thầm giải thích:
“Đó là con trai Đại quan Kang, luôn muốn có quan hệ thân cận với Hoàng tử nhưng Hoàng tử chẳng bao giờ để mắt đến.”
Siwoo: “…”
À há! Một kẻ bám đuôi, không được quan tâm nên quay sang trút giận lên cậu. Siwoo thở dài, chỉnh lại áo, bước ra ngoài như một luật sư bước vào phiên tòa quan trọng. Trước mặt Siwoo là một thanh niên ăn mặc lộng lẫy nhưng khí chất thì giống y như một đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi. Junho đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, giọng điệu tràn đầy tính công kích:
“Ngươi là Son Siwoo?”
Siwoo gật đầu, cười nhẹ nhưng trong đầu đã sẵn sàng chuẩn bị đấu võ mồm.
“Đúng vậy. Còn Ngài là…”
Junho hất cằm, giọng khinh khỉnh:
“Ta là Kang Junho, con trai Đại quan Kang, người có quan hệ mật thiết với Hoàng tử.”
“Ồ…”
Cậu vẫn cười nhưng trong lòng đang nghĩ:
“Mẹ nó, cái quan hệ mật thiết này nghe như một bản hợp đồng chưa được ký vậy.”
Junho tiến lại gần, giọng điệu đầy thách thức:
“Ngươi có tư cách gì ở đây? Ngươi nghĩ bản thân đủ tốt để được Hoàng tử để mắt tới sao?”
Siwoo: “…”
Xin lỗi nhưng tôi còn đang muốn tìm cách chạy trốn đây này!
Nhưng không sao. Đối diện với một kẻ đang cố dùng cảm xúc thay cho lý lẽ, thì cách tốt nhất là đập hắn bằng logic. Siwoo hít một hơi thật sâu, bật chế độ luật sư chuyên nghiệp.
“Ngài nói tôi không có tư cách, vậy có thể giải thích rõ ‘tư cách’ mà Ngài nhắc tới là gì không?”
Junho: “…”
Cung nhân: “…”
Ủa? Sao tự nhiên bị hỏi ngược lại vậy? Nhưng Junho vẫn mạnh miệng, nhanh chóng đáp:
“Tư cách chính là danh phận! Ngươi không có danh phận rõ ràng, làm sao có thể xứng đứng bên Hoàng tử?”
Siwoo gật gù, ra vẻ đồng tình nhưng ngay sau đó bồi thêm một cú phản công:
“Nếu Ngài nói vậy, thì chẳng phải bản thân Ngài cũng không có danh phận sao? Ngài là con trai quan lại nhưng không phải Hoàng tử, cũng không phải vương tộc, vậy Ngài lấy tư cách gì mà nói chuyện với ta?”
Junho: “…”
Thị vệ ngoài cửa: “…”
Cung nhân: “…”
Siwoo vẫn chưa dừng lại. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục tung chiêu:
“Ngài nói ta cướp đi sự sủng ái của Hoàng tử. Vậy xin hỏi, trước khi ta xuất hiện, Ngài có nhận được sự sủng ái đó không?”
Junho: “…”
“Nếu có, thì bây giờ Ngài đã không ở đây cãi nhau với ta. Còn nếu không, thì không phải ta cướp của Ngài, mà là bản thân Ngài vốn dĩ chưa từng có được nó. Ngài không thể mất một thứ mà Ngài chưa từng sở hữu.”
Junho: “…”
Khoan đã… CÓ PHẢI TÂN NAM SỦNG MỚI VỪA TÓM TẮT TOÀN BỘ VẤN ĐỀ CHỈ TRONG VÀI CÂU KHÔNG?
Junho há miệng muốn phản bác nhưng mỗi lần mở miệng, hắn lại nhận ra rằng hắn không thể cãi lại được. Siwoo cười nhẹ nhàng, đầu khẽ nghiêng, tặng thêm một cú đấm chí mạng cuối cùng:
“Ta hiểu cảm giác của Ngài. Ngài có tham vọng, có mong muốn nhưng đáng tiếc là Ngài không đủ giỏi.”
“NGƯƠI…!!!”
Hắn tức đến phát khóc rồi chạy đi. Siwoo phủi tay, chỉnh lại áo, ngẩng cao đầu như thể vừa thắng kiện và khi cậu ngẩng đầu lên, cậu nhận ra rằng mọi người đều đang trố mắt nhìn cậu như thể cậu là quái vật.
“Mọi người có vấn đề gì sao?”
Mọi người: “…”
Đúng lúc đó, Hoàng tử Park Jaehyuk xuất hiện.
Siwoo giật mình, vội vàng cúi đầu, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thay vì tức giận, Jaehyuk chỉ nở một nụ cười nhẹ và Son Siwoo biết đó là nụ cười của ác ma.
Rốt cuộc cha nội đó đang định làm cái gì vậy?
[text_hash] => d4a3cd36
)