(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! – 2: Đây là vi phạm nhân quyền! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Ruhends) Kháng cáo! Tôi không muốn thành nam sủng! - 2: Đây là vi phạm nhân quyền!

Array
(
[text] =>

Siwoo đứng đơ như tượng đá, mọi người xung quanh cũng đơ theo. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc lá rơi xuống đất, Siwoo muốn tự cắn lưỡi ngay tại chỗ trong khi đang bị áp giải về điện chính, nơi được mô tả là một thiên đường xa hoa tráng lệ. Với Siwoo, đây không phải thiên đường mà đây chính là địa ngục đội lốt hoàng cung. Mục tiêu của Siwoo rất rõ ràng:

Nhịn! Nhịn để sống sót! Nhịn để quay về hiện đại!
Êy mà còn phải cua cha nội Hoàng tử nữa đó! 

Ngay khi Siwoo vừa đặt chân vào điện của mình, một dàn thị nữ và thái giám đã bu xung quanh cậu. Mắt của họ sáng rực như đèn pha xe hơi, ai nấy đều nhìn cậu như thể vừa phát hiện một con khỉ quý hiếm.

“Tân sủng của Hoàng tử thật khác!”

“Nhìn có vẻ… không giống những nam sủng thường thấy.”

Siwoo toát mồ hôi lạnh.
Đáng sợ quá đi! Thông tin lan truyền còn nhanh hơn mấy má hóng hớt trên mạng nữa! Nhưng không sao vì cậu đã có kế hoạch, chỉ cần giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, không làm ai chú ý, cậu có thể sống yên ổn đến khi quay về hiện đại. Thế là, cậu bắt đầu màn nhập vai nam sủng hiền lương.

Bước 1: Giữ dáng vẻ đoan trang, hiền thục.
Siwoo nặn ra một nụ cười tươi như hoa, cúi đầu một góc chính xác 90 độ, giọng nói mềm mại hơn cả gió xuân vờn qua da:

“Các vị tỷ tỷ, xin hãy giúp đỡ ta.”

Đám thị nữ: “…”

Một người bưng miệng, cố nén cười. Một người khác quay đi, vai run run. Cuối cùng, một thị nữ cất tiếng:

“Người không cần phải ép mình đâu.”

Siwoo: “…”

Mẹ nó, mình thất bại nhanh vậy ư? Không sao. Bước một thất bại, vẫn còn bước hai!
Cậu lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến cách thể hiện mình là một nam sủng lễ độ, ít nói, không gây chuyện. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, tay đặt trước bụng, giọng nhẹ tựa bông gòn:

“Tôi sẽ ngoan.”

Đúng rồi! Mình sẽ là một nam sủng hiền lành, một cái bóng trong cung điện này!
Nhưng một nhân cách khác của cậu thì…

Mẹ nó! Một luật sư chuyên cãi nhau giờ lại phải nói mấy câu này sao?

Tôi bị ép buộc! Đây là vi phạm nhân quyền! Tôi muốn gặp luật sư! À không, tôi chính là luật sư! Không sao! Nhịn đi, Son Siwoo! Nhịn để sống!

Cậu hít sâu, nhắm mắt cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là Hoàng tử đừng đến tìm cậu, miễn là hắn khoan quan tâm đến cậu. Miễn là…
Cánh cửa bật mở, tiếng cung nhân khe khẽ vang lên:

“Hoàng tử.”

Siwoo: “…”

Mẹ nó. Cái số khổ mà!

Sao giờ cậu có năng lực nghĩ gì được nấy nhỉ? Ước gì đem cái năng lực này về hiện đại được để mỗi khi cậu réo Geonboo ở phòng IT mà nhóc đó xuất hiện liền thì tuyệt biết mấy? Hay do cậu không phải là Heo Su nấm lùn ở phòng HR nên không được đặc quyền vừa hắt xì thì con gấu trắng đó bỏ luôn đoạn code rồi chạy tới?

♪───O(≧∇≦)O────♪

Tại Văn phòng Lehends.

“Hắt xì!”

“Geonboo à, sao lại để bản thân cảm rồi? Không được ở quá lâu trong văn phòng đâu! Anh Siwoo mà biết em bị cảm thì lúc ảnh tỉnh dậy sẽ mắng em te tua đấy!”

Cậu con trai nhỏ con choàng vào cổ chàng trai to lớn như gấu chiếc khăn màu đỏ. Chàng trai kia chỉ cụp mắt rồi gục đầu vào người đối diện.

“Hi vọng anh Siwoo sớm tỉnh! Văn phòng thiếu anh ta… thật yên lặng!”

“Chắc chắn anh ấy sớm tỉnh lại thôi mà!”

♪───O(≧∇≦)O────♪

Jaehyuk bước vào, mang theo khí chất bức người khiến cả nhiệt độ căn phòng như bị giảm xuống vài độ. Tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi như thể chàng không cần vội bởi tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh chàng.
Tất cả thị nữ và thái giám lập tức cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào Hoàng tử. Siwoo cũng vội vàng cúi đầu theo, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể, mong rằng chàng sẽ bỏ qua cậu như một cọng rau trên bàn ăn.

Đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến tôi nha!

Nhưng đời không như là mơ, Jaehyuk dừng lại ngay trước mặt cậu.

“Ngẩng đầu lên.”

Siwoo: “…”

Shibal, có thể từ chối không?

Cậu rất muốn ngẩng đầu thật nhanh để thể hiện mình là một nam nhân lanh lợi, biết điều nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng nếu làm vậy quá nhanh, thì có người nào đó sẽ nghi ngờ.
Vậy nên, cậu bắt đầu một màn ngẩng đầu chậm chạp chưa từng có trong lịch sử.

Chậm thôi, Son Siwoo. Chậm như thể đang nhìn thấy vận mệnh của chính mình đang dần tàn lụi.

Cậu ngẩng lên từ từ, từng chút một, đủ để nhìn thấy từng hạt bụi bay trong không khí và rồi.m chạm phải ánh mắt của Jaehyuk. Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ.

“Ngươi đang cố tỏ ra ngoan ngoãn à?”

Siwoo cảm thấy huyết áp tụt xuống đến mức âm vô cực, cậu vẫn chưa làm gì cả mà đã bị phát hiện? Không, không thể nào! Siwoo nặn ra nụ cười tựa như ánh dương soi rọi màn đêm đen dày đặc, đôi mắt tròn long lanh như cún con, giọng nói nhẹ tựa cánh hồng:

“Không, thưa Ngài! Tôi vốn dĩ rất ngoan từ trong bản chất!”

Bên ngoài thì hiền dịu như thỏ non thấy sói đói nhưng bên trong đầu cậu thì:

Đừng nhìn tôi nữa! Nhìn vậy tôi sợ lắm! Mấy cha nào nhìn tôi như thế là tôi móc mắt hắn ra rồi đó!

Jaehyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm một lúc. Cái nhìn ấy khiến Siwoo cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Người ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, Jaehyuk khẽ cười nhẹ, một nụ cười nhưng đủ khiến Siwoo muốn quay đầu chạy trốn ngay lập tức và sau đó thì chàng thản nhiên nói một câu khiến Siwoo suýt ngất ngay tại chỗ:
“Vậy thì, cởi y phục ra.”

Siwoo: “???????”

CÁI GÌ CƠ? Không nha má! Không thể nào! Cái thân vàng, thân ngọc này sao có thể tuỳ tiện khoả thân được chứ?

Siwoo nắm chặt cổ áo, hai mắt mở to như con cá thòi lòi, cậu lùi về sau theo bản năng sinh tồn rồi lắp bắp:

“Khoan! Khoan đã! Ngài… không thể bắt tôi cởi mà không có lý do rõ ràng!”

Jaehyuk nghiêng đầu, vẻ mặt không đổi sắc:

“Không có lý do?”

Siwoo hít sâu, kích hoạt mode luật sư bào chữa.

“Bất kỳ hành động nào xâm phạm đến thân thể của một cá nhân mà không có sự đồng thuận rõ ràng đều bị coi là cưỡng chế trái phép!”

Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Thị nữ: “…”

Thị vệ ngoài cửa: “…”

Một con muỗi vừa bay ngang qua cũng phải khựng lại giữa không trung. Jaehyuk nhìn cậu, Siwoo nuốt khan, tiếp tục cố sống cố chết bào chữa:

“Hơn nữa! Nếu không có văn bản xác nhận, không có nhân chứng hợp pháp, không có thỏa thuận hai bên, thì bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan đến vấn đề thân thể đều có thể bị coi là vi phạm quyền lợi cá nhân!”

Jaehyuk: “…”

Cậu đã từng đứng trước tòa án, đấu trí với những luật sư sừng sỏ nhất, bẻ gãy lập luận của những kẻ tinh ranh nhất. Thế nhưng khi đối diện với Hoàng tử Park Jaehyuk, người đó không hề bối rối, không bị lay động. Thậm chí, còn cười nhạt? Jaehyuk chậm rãi ngồi xuống ghế, tay nhấc chén trà lên rồi nhấp một ngụm và bình thản nói:

“Vậy thì, từ nay về sau, mọi mệnh lệnh ta đưa ra cho ngươi sẽ là thánh chỉ.”

Siwoo: “…”

THÁNH CHỈ? TỨC LÀ MỌI YÊU CẦU CỦA HOÀNG TỬ ĐỀU TRỞ THÀNH LỆNH CHÍNH THỨC LUÔN HẢ?

Siwoo há hốc mồm, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Mé, lại tự đào hố chôn mình rồi!

Cậu chưa kịp tìm cách bào chữa lần hai, thì Jaehyuk đã đặt chén trà xuống, thản nhiên phất tay:

“Mang y phục mới vào.”

Siwoo: “…”

Cậu ôm chặt lấy bộ đồ đang mặc, trong lòng phát tín hiệu SOS:

Ai cứu tôi đi!

Không thể nào! Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Cậu chắc chắn đây là một trò đùa, một phép thử, một cú lừa của số phận. Hoàng tử chỉ đang thử phản ứng của cậu thôi, đúng không?
Nhưng khi Siwoo quay sang nhìn Hoàng tử, cậu nhận ra mình đã sai. Jaehyuk vẫn nhìn cậu với vẻ thản nhiên, không có một dấu hiệu nào cho thấy chàng định rút lại mệnh lệnh.
Thậm chí, chàng còn có vẻ mong chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Siwoo đứng chết trân tại chỗ, não bộ hoạt động hết công suất để tìm ra một lý do hợp lý để thoát khỏi tình huống này.

Bình tĩnh nào, Siwoo. Mày là một luật sư.

Mày có thể xoay chuyển tình huống. Mày đã từng thắng bao nhiêu vụ kiện khó nhằn, chẳng lẽ bây giờ lại thua việc bị chế độ Phong Kiến bắt khoả thân ư?

Ngay khi một đám thị nữ bước vào, trên tay là một bộ y phục khác, liếc sơ qua thì thấy bộ đó… mỏng hơn, hở hơn, lụa là hơn, lấp la lấp lánh hơn. Cậu quay phắt sang phía Jaehyuk, giọng điệu hốt hoảng:

Ey, đm… Ngài bắt tôi mặc cái này thật hả?

Cả phòng đột nhiên im bặt, thị nữ mắt trợn tròn, thái giám mồ hôi đổ ròng ròng, thị vệ ngoài cửa đứng cứng đờ như tượng đá.

Siwoo: “…”

Cái… lỡ mồm nữa rồi!

Cậu lập tức bật mode chữa cháy, đổi giọng dịu dàng như nước suối đầu nguồn, ánh mắt long lanh như nai tơ:

“Ý tôi là… Hoàng tử ơi, có thật là Ngài muốn tôi mặc bộ này không ạ?”

Phải dùng kính ngữ! Phải tỏ ra biết điều!

Jaehyuk chống cằm, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cậu, rồi hờ hững nói:

“Ta đã ra lệnh thì ngươi nghĩ sao?”

Siwoo: “…”

Tôi nghĩ sao hả? Tôi nghĩ cái này vi phạm tất cả các điều luật về quyền lợi cá nhân. Tôi nghĩ cái này là bóc lột! Tôi nghĩ cái này là tội ác chống lại nhân loại!

Nhưng cậu không thể nói mấy lời đó ra, cậu phải dùng lý lẽ, cậu phải dùng trí thông minh của mình để thoát thân. Thế là, Siwoo cắn răng, vắt óc tìm cớ thoái thác:

“Nhưng mà… Nhưng mà… Ngài xem, tôi là người phương xa, chưa quen với cách ăn mặc ở đây. Nếu đột nhiên thay đổi phong cách quá nhanh, có khi tôi sẽ bị sốc tâm lý, ảnh hưởng đến khả năng thích nghi đó!”

Jaehyuk cười nhạt, nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ đang cố vùng vẫy trong vũng lầy của sự tuyệt vọng.

“Vậy ngươi muốn gì?”

Siwoo nuốt khan, nhanh chóng đưa ra đề nghị:

“Hay là, Ngài nể tình tôi thì cho tôi thêm y phục kín kín để từ từ làm quen, sau đó hẵng đổi dần dần có được không?”

“Không!”

SHIBAL! ĐỒ ĐỘC ÁC!

Jaehyuk liền bình thản thưởng trà.

“Ngươi cần phải hòa nhập ngay lập tức.”

Siwoo: “…”

Đậu xanh rau má nó chứ! Hoà nhập gì với cái bộ đồ lụa xuyên thấu này hả?

Nhưng không sao, cậu có phương án dự phòng. Siwoo hít sâu một hơi, lập tức bật mode “liễu yếu đào tơ”, giả vờ run run rồi đột nhiên… hắt hơi thật mạnh.

“HẮT XÌ!!!”

Cả phòng giật mình, Siwoo ôm lấy vai mình, cố tình run rẩy, giọng nói hệt như chú chim non đang cố gắng chống chọi dưới cơn bão:

“A… Tôi… tôi rất dễ bị lạnh… Tôi sợ là nếu mặc bộ này, tôi có thể bị nhiễm bệnh. Tôi có dấu hiệu mắc phong hàn rồi, Ngài thấy không?”

Jaehyuk: “…”

Bọn thị nữ: “…”

Thái giám: “…”

Không khí trở nên kỳ lạ. Một số thị nữ nhìn nhau, không biết có nên tin không. Một số bắt đầu suy nghĩ xem có nên mang chăn ra quấn cho cậu không.
Jaehyuk khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Siwoo. Ánh mắt chàng sắc bén như thể có thể nhìn xuyên thấu lời nói dối của cậu. Siwoo giữ nguyên vẻ mặt yếu đuối, đôi mắt chớp chớp đầy nũng nịu nhưng trong lòng thầm gào thét:

Tin đi! Tin đi! Làm ơn tin đi!

Jaehyuk nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất ngờ lên tiếng trước khi đi ra khỏi điện:

“Được rồi. Y phục ngươi mặc sẽ theo ý của ngươi”

Siwoo: “…”

ĐM! Công đức vô lượng!

Thị nữ vội vàng mang một chiếc áo choàng lông dày, nhẹ nhàng đặt lên vai Siwoo. Cậu liền cảm nhận được lớp vải ấm áp phủ lên người, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng. Hoàng tử Park Jaehyuk thực sự đã cho cậu tự ý lựa chọn y phục ư?
Siwoo cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên người mình, rồi cậu liếc nhìn bóng dáng đang dần khuất của Jaehyuk, chàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Siwoo đang định tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh siêu hiếm hoi thì một thị nữ bước vào, cúi đầu nói:

“Hoàng tử mời người đến dùng bữa tối cùng Ngài ấy.”

Siwoo: “…”

MOÁ! Éo cho ngủ luôn hả?

Giờ đã hiểu sao chế độ Phong Kiêna bị cho bay màu rồi chưa hỡi nhân loại? Vì nó quá sức là tàn ác mà!

Cậu ngồi phịch xuống giường, tay nắm chặt lấy mép giường, ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng như thể cậu vừa rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Còn thị nữ đã nhanh chóng tiến lên chỉnh trang lại y phục cho cậu, không cho cậu có cơ hội nói lời từ chối. Siwoo bất lực ngồi yên như một con búp bê, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất:

Có thể từ chối không?

Cậu vừa mới thoát khỏi cái vụ bị bắt thay đồ, giờ lại phải chui đầu vào bữa ăn đầy nguy cơ bị cho một vé xuống địa ngục. Cậu lập tức ôm chặt lấy mép giường, hai mắt mở to như con nai bị ánh đèn pha chiếu thẳng mặt, bộ não cấp tốc vận hành để tìm cách thoát thân.

“Tôi… tôi hơi mệt. Có thể nào, để ngày mai được không?”

Thị nữ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ khí sắc bén như lưỡi dao:

“Hoàng tử đang chờ nên người không thể từ chối.”

Siwoo: “…”

Cậu từ chối chém đầu nhỉ? Cậu quay đầu nhìn đám thị vệ ngoài cửa, nhận ra họ đang nhìn cậu với ánh mắt ‘chúng tôi không liên quan, cậu tự lo liệu đi’.
Tại sao ai cũng mặc kệ cậu vậy?

Cậu không lẽ thua ư và sẽ bị ép đi ăn cơm?  Nhưng Siwoo không dễ bỏ cuộc! Cậu lập tức ôm ngực, ho một tràng dài như thể sắp sửa gục ngã tại chỗ.

“Khụ khụ! Tôi… tôi cảm thấy không khỏe lắm… Có chắc muốn tôi đến gần Hoàng tử không? Lỡ như tôi bị bệnh truyền nhiễm thì sao?”

Bọn thị nữ: “…”

Thái giám: “…”

Bọn thị vệ ngoài cửa: “…”

Siwoo: “…???”

Tại sao ai cũng nhìn tôi như thằng ngốc vậy?

Thị nữ đứng đầu nhẹ giọng đáp:

“Ngự y đã kiểm tra rồi, người hoàn toàn khỏe mạnh.”

Siwoo: “…”

Mẹ nó, đám người này hiệu suất làm việc cao quá vậy?

Không còn đường trốn, thế là cậu bị áp tải đi ăn tối như một tử tù ra pháp trường.

Siwoo bị dẫn vào một gian điện lộng lẫy, nơi mà nhìn sơ qua cậu đã biết ngay mình không nên thuộc về đây.
Bên trong, Hoàng tử Park Jaehyuk đã ngồi sẵn, trên bàn bày sẵn vô số sơn hào hải vị. Chàng không nhìn cậu mà chỉ thản nhiên gắp thức ăn, như thể cậu chỉ là một vật trang trí vô tri trong căn phòng. Siwoo vừa bước vào thì Jaehyuk ngước mắt lên, lạnh nhạt nói.

“Ngươi tới trễ.”

Siwoo: “…”

Tôi bị lôi đến đây đấy! Trễ thế éo nào?

Nhưng không sao, cậu phải nhịn, cậu phải sống sót. Siwoo bắt đầu nhập vai một nam sủng hiền dịu, giọng nói mềm mỏng hơn cả tờ giấy trong hợp đồng:

“Thần thất lễ. Mong Hoàng tử tha thứ.”

Jaehyuk nhướn mày, khóe miệng hơi cong lên một chút.

“Ngươi cũng biết nói lời lễ độ đấy à?”

Siwoo: “…”

Cái quái gì? Anh nghĩ tôi chỉ biết cãi nhau thôi hả? Cũng đúng… nhưng mà …

Jaehyuk không nói thêm gì, chỉ hất cằm, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Siwoo ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhưng bên trong lòng thì gào thét:

Đừng có gây chuyện!

Rồi cậu nhìn lên bàn ăn, thấy đồ ăn ngập tràn khiến Siwoo suýt rơi nước mắt. Mẹ nó, có thể tạm quên đi nỗi khổ làm nam sủng để ăn một bữa no nê không? Nhưng ngay khi cậu vừa định gắp một miếng thịt, thì Jaehyuk lên tiếng

“Ăn đi.”

CÁI GÌ?

Cậu đã định ăn rồi mà! Sao tự nhiên lại phải được cho phép mới được ăn? Nhưng không sao! Nhịn!

Siwoo chậm rãi gắp một miếng thức ăn, cố gắng ăn thật nhẹ nhàng, tao nhã nhưng vấn đề là, Jaehyuk vẫn nhìn cậu chằm chằm. Không chỉ nhìn, mà chàng ấy nhìn một cách chăm chú, nhìn đến mức Siwoo cảm thấy miếng thịt trong miệng biến thành quả tạ 100kg, nuốt xuống cũng thấy áp lực.

Siwoo: “…”

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, giả vờ cười nhẹ, giọng nói đầy dịu dàng, lịch sự:

“Hoàng tử, Ngài cứ nhìn như vậy, làm tôi không dám ăn ạ!”

Jaehyuk nhàn nhạt đáp:

“Ngươi có thể vừa ăn vừa nói nhiều như vậy sao?”

Siwoo: “…”

Ê, Ý ANH LÀ TÔI NÓI QUÁ NHIỀU HẢ?

Đột nhiên mắc nghẹn ngang. Thế là, cậu cúi đầu, ngoan ngoãn tiếp tục ăn nhưng vẫn không dám ăn quá nhiều. Lỡ đâu ăn sai cách cũng bị chém đầu thì sao?
Jaehyuk nhìn cậu một lát, rồi bỗng nhiên ra lệnh:

“Mang rượu lên.”

Siwoo suýt nghẹn.

Sao lại thành uống rượu hả? Cậu không thể uống rượu! Uống vào xong lỡ mồm, lỡ lời, lỡ tay làm đổ cái gì đó thì sao? Nhưng cậu có quyền từ chối không? Không. Thế là, cậu cắn răng nhìn chén rượu được rót ra, mắt đầy cảnh giác như nhìn thấy bẫy. Hoàng tử muốn chuốc cho cậu say có đúng không?

Siwoo nhìn chén rượu trước mặt, lòng như đang có một trận cuồng phong cấp độ 15. Không phải vì cậu ghét rượu mà vì cậu biết rất rõ tác hại của rượu trong tình huống này. Rượu không chỉ là rượu mà nó là một cạm bẫy, nó là một cái bẫy giăng sẵn chờ cậu sơ sẩy mà lao đầu vào.
Cậu lập tức kích hoạt mode phân tích rủi ro, ba viễn cảnh kinh hoàng hiện lên trong đầu cậu như một bộ phim tài liệu về thảm họa nhân loại:

•Uống xong lỡ mất kiểm soát, lỡ mồm lỡ miệng nói cái gì đó không nên nói thì sao?

“Hoàng tử, cái áo này xấu quá, có mẫu nào khác không?”

“Sao tôi thấy Ngài có vẻ hơi bất thường về tâm lý nhỉ?”

•Uống xong lỡ hăng quá đứng dậy diễn thuyết về quyền con người thì sao?

“Anh có biết? Theo điều 1 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, mọi con người khi sinh ta đều bình đẳng không? Vậy nên, nếu anh còn ép tôi thì tôi sẽ kiện Hoàng gia mấy người tội đàn áp dân thường đấy!”

•Uống xong lỡ bị Hoàng tử chuốc say rồi ABCXYZ thì sao?

Không! Không! Không! Phải bảo vệ trinh tiết của bản thân!

TÓM: bằng mọi giá phải né rượu!

Nhưng vấn đề là né sao khi Jaehyuk đang nhìn cậu không chớp mắt? Bàn tay thon dài của chàng cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng nâng lên, như thể đang đợi cậu làm theo. Áp suất không khí trong phòng đột nhiên giảm mạnh vì ai cũng đều hiểu rõ quy tắc bất di bất dịch là Khi Hoàng tử nâng chén, không ai được phép từ chối.

Siwoo: “…”

Cái này chẳng khác nào ép người ta uống!
Nhưng không sao vì Siwoo là luật sư, cậu luôn có cách lách luật. Siwoo nuốt khan, cố gắng giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu chậm rãi nâng chén lên nhưng thay vì uống ngay, cậu cúi đầu, làm ra vẻ ngập ngừng. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn.

“Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được uống cùng Hoàng tử nhưng tôi nghĩ mình không xứng để được nâng chén cùng Ngài.”

Bọn thị nữ: “…”

Bọn thái giám: “…”

Jaehyuk: “…”

Siwoo nói ra câu này mà tự thấy buồn nôn.

Đậu má, mình đang nói cái quái gì thế này?

Son Siwoo này mà không xứng sao? Nếu đây là một vụ kiện, cậu đã sẵn sàng vỗ bàn tuyên bố mình có quyền uống rượu ngang hàng với bất cứ ai rồi! Nhưng không! Bây giờ cậu phải giả bộ yếu đuối, phải giả bộ thanh cao, phải giả bộ khiêm tốn đến mức không thể uống rượu. Jaehyuk nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại.

“Không xứng?”

Giọng hắn đều đều, không có cảm xúc rõ ràng nhưng lại khiến Siwoo biết chắc rằng Hoàng tử Park Jaehyuk đang tìm lỗ hỏng trong lời nói của cậu!

Siwoo: “…”

Mẹ kiếp! Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó! Tôi chỉ không muốn uống thôi!

Jaehyuk chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.

“Vậy thì, để ta giúp ngươi xứng đáng.”

“Hả???”

Jaehyuk thản nhiên đưa tay qua, cầm lấy chén rượu của cậu, nhấc lên.

“Uống đi, rồi ngươi sẽ xứng đáng.”

Siwoo: “…”

CHỌN NHẦM CHIẾN THUẬT RỒI!

Nước cờ đó em đi sai! Cho em đi lại được không ạ?
Siwoo không thể để mình bị ép uống! Vậy nên, cậu lập tức bật mode cơ thể yếu đuối mong manh, giả bộ ho nhẹ một cái, rồi đặt tay lên trán.

“A… hình như tôi hơi chóng mặt. Có lẽ do chưa quen khí hậu trong cung, nên.. khụ khụ… tôi cảm thấy không khỏe lắm…”

Cả phòng vẫn im lặng nhưng có gì đó sai sai. Cậu liếc mắt, thấy Jaehyuk đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cảm đến mức đáng sợ.

Mẹ nó, hắn không tin! HẮN KHÔNG TIN!

Jaehyuk chậm rãi đặt chén rượu xuống, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh:

“Ngươi có vẻ rất hay bệnh.”

Siwoo: “…”

“Lúc tuyển chọn thì nói mình bị dị ứng cung điện.”

“Lúc bị bắt thay y phục thì nói mình dễ bị lạnh.”

“Bây giờ thì lại chóng mặt?”

Siwoo: “…”

Cậu cảm thấy lớp ngụy trang của mình đang bị bóc trần từng chút một. Như thể cậu chính là củ hành tây trắng nõn nà bị đầu bếp tên Park Jaehyuk bóc tách từng lớp vậy.

“Lần sau ngươi sẽ nói gì? Ngươi bị huyết áp thấp? Ngươi bị đau dạ dày? Ngươi mắc bệnh hiểm nghèo?”

Siwoo: “…”

Ước gì luôn á!

Nhưng không, cậu phải tìm một cách bào chữa hợp lý hơn, cậu phải kéo bản thân ra khỏi cái hố này. Siwoo nhẹ nhàng nở nụ cười đầy gượng gạo, cố tỏ ra đáng thương:

“Tôi chỉ là một người yếu đuối, không thể sánh ngang với bậc vương giả như Hoàng tử. Nếu Ngài cảm thấy khó chịu vì sự yếu ớt của tôi, thì tôi xin chịu.”

Jaehyuk đưa mắt nhìn cậu, không nói gì, cả phòng im lặng. Không ai dám ho he một tiếng, vì họ biết Hoàng tử đang suy xét điều gì đó. Jaehyuk chống cằm, ánh mắt sắc bén lướt qua người Siwoo, nhìn từ đầu đến chân, từ mặt đến.. làm cho Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng.

Mẹ nó, hắn đang phân tích mình như thể phân tích một con khỉ trong sở thú hay gì vậy?

Tên này, đáng sợ quá đi a! Ai cứu Son Siwoo đi! Cậu có cảm giác bị nhìn xuyên thấu qua mấy lớp vải dày luôn rồi đó!
Park Jaehyuk là cái đồ biến thái! Đồ Hoàng tử độc ác không hề biết thương hoa tiếc ngọc! Đồ đáng ghét!

(NieNieSapphire: tui và Beta quá năng suất khi lên một phát 3 chap mới cho 3 fic riêng biệt!

Thật ra, sắp tới tui đi công tác còn Beta đi du học hè nên tốc độ ra chap chậm hơn nên mong mọi người thông cảm nha.

Yêu cả nhà nhiều!)

[text_hash] => b5ca575d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.