Array
(
[text] =>
Phòng xử án sang trọng cùng với bầu không khí căng thẳng đến mức nếu bạn thở mạnh có thể bị coi là làm phiền.
Son Siwoo đứng tựa lưng vào vành móng ngựa: bộ vest đen cài cúc ngay ngắn, cà vạt không hề có một nếp nhăn, tóc vuốt keo bóng loáng, vẻ ngoài hoàn hảo không chút tì vết càng tỏa sáng khi có chiếc kính vắt ngay sống mũi cao vút. Ánh mắt sắc bén hơn con dao mổ và dường như không hề có chút lo lắng nào trên khuôn mặt.
Đối diện với cậu là một ông luật sư già có vẻ như đã hành nghề mấy chục năm nhưng giờ trông như một học sinh cấp ba chưa thuộc bài, mặt mày tái mét, mồ hôi đổ như suối. Ông ta nhìn Siwoo như nhìn một con quái vật, rõ ràng đang tự hỏi tại sao cái thằng trẻ ranh này lại có thể như một cơn bão trong phòng xử án này.
Trong khi đó, Siwoo thì thong thả đẩy gọng kính lên, giọng điệu vừa dứt khoát lại vừa có chút giễu cợt:
“Bên nguyên đơn khẳng định hợp đồng này hợp pháp nhưng theo điều khoản số 178 của Bộ Luật Thương Mại thì giao dịch này đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản về tính minh bạch. Điều này có nghĩa là hợp đồng này ngay từ đầu đã không có giá trị pháp lý.”
Siwoo dừng lại một chút, để những lời đó bám chặt vào cái đầu bóng loáng của đối phương. Sau đó, cậu ta lại ung dung lật tài liệu tiếp:
“Ngoài ra, thân chủ của tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng bên nguyên đơn đã cố tình lách luật, sử dụng giấy tờ giả để che đậy sai phạm. Một giao dịch dựa trên giấy tờ giả thì có thể nào hợp lệ được không? Hay là quý tòa muốn biến công lý thành trò hề?”
Cả phòng xử án như im lặng ngay lập tức, đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp của bên nguyên đơn. Ông luật sư già há miệng giống như muốn phản bác lại nhưng chẳng thể nghĩ ra câu nào đủ sức thuyết phục. Chỉ biết ngồi đó, mắt nhìn xuống bàn, tay run run với lấy cốc nước.
Siwoo ngẩng cao đầu, nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng thầm thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Dễ quá. Đánh không lại mà đòi kiện ai cơ chứ?
Thẩm phán liếc mắt về phía bên nguyên đơn như muốn hỏi:
“Mấy ông còn gì để nói không?”
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng, một sự im lặng buồn đến thê lương. Cuối cùng, giáng mạnh búa gỗ xuống bàn:
“CỘP!”
Và phán một câu đầy khí thế:
“Tòa tuyên án! Hợp đồng vô hiệu, bị đơn thắng kiện!”
Siwoo nở một nụ cười hài lòng, thêm một chiến thắng dễ dàng nữa.
Cậu cúi đầu sắp xếp lại tài liệu, thong thả cài cúc áo khoác. Bên kia, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, mặt tối sầm lại trông như vừa bị cướp mất tài sản quý giá. Ông ta là một doanh nhân có tiếng trong giới, đã chơi bẩn trên thương trường nhiều năm nhưng lần này thì lại bị Siwoo xử đẹp ngay giữa tòa. Ông ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu lại tràn ngập ác ý:
“Son Siwoo… đừng tưởng lúc nào cậu cũng có thể cười.”
Siwoo quay lại nhìn, rồi chậm rãi nhún vai.
Tôi không định làm tổn thương lòng tự trọng của người già nhưng mà…
Cậu lên tiếng bằng giọng điệu vừa khinh bỉ vừa khiêu khích:
“Nếu có thể thắng một lần thì hãy nói câu đó. Còn không thì nín!”
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, không một chút vội vã, dáng vẻ thản nhiên sau khi vừa hủy diệt cả một đế chế kinh doanh chỉ bằng vài câu nói.
Bước ra khỏi tòa án, Siwoo hít một hơi thật sâu. Cảm giác chiến thắng vẫn vương vãi trên môi nhưng bây giờ chuyện quan trọng là:
Tối nay ăn gì?
Câu hỏi này mới là thứ cần phải giải quyết nên là cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho hai thằng bạn thân:
“Xong việc, lại thắng. Tối nay có quán nào ngon không?”
Chưa đợi được câu trả lời, Siwoo đã nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe. Đầu óc cậu đang chìm trong những lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối: thịt nướng? Haidilao? Sushi? Lựa chọn nào cũng đều làm cho cái bụng réo ầm ầm. Cậu mải miết suy nghĩ mà hoàn toàn không nhận ra phía xa có một bóng đen đang có hành động mờ ám. Mãi đến khi một cơn lạnh gáy ập đến, Siwoo mới giật mình nhận ra có gì đó… sai sai nhưng chưa kịp quay đầu lại, một tiếng súng chói tai vang lên!
PẰNG!
Đau đớn chẳng là gì so với sự ngỡ ngàng tột độ trong lòng cậu lúc này.
Vãi! Bị ám sát á? Chỉ vì thắng một phiên tòa? Từ khi nào luật sư lại là nghề nguy hiểm hơn cả làm Nguyên Thủ Quốc Gia thế này?
Siwoo cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói và cả cơ thể lập tức mất kiểm soát, đầu óc quay cuồng. Cậu loạng choạng, ngã khụy xuống đất, tầm nhìn ngày càng mờ dần và trước khi hoàn toàn mất ý thức thì trong đầu Siwoo chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất:
ĐẬU MÁ! CÒN CHƯA KỊP ĂN MỪNG MÀ ĐÃ BAY MÀU RỒI Ư?
Và rồi, bóng tối nuốt chửng cậu.
Siwoo mở mắt.
Cơn đau đầu là thứ đầu tiên Siwoo cảm nhận được, cảm giác nhức nhối như thể có ai đó lấy búa đập vào đầu cậu mười phát liên tiếp mà không hề nương tay.
Cậu cứ ngỡ mình đã bị bắn mấy phát vào sọ não nhưng không, hình như không phải. Cậu cố nhắm mắt lại một lúc, mong rằng cơn đau sẽ dịu đi nhưng chẳng có gì thay đổi.
Khi cậu mở mắt lần nữa, điều thứ hai cậu nhận ra là cậu không nằm trên giường bệnh. Không có ánh đèn huỳnh quang chói lóa, không có tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đều, cũng không có bác sĩ nào vây quanh nói những câu như kiểu bệnh nhân đang hồi phục tốt.
Không! Cậu đang ở một nơi hoàn toàn khác. Cậu không hiểu sao lại nằm giữa một sân vườn rộng lớn đến mức có thể tổ chức một trận đấu bóng đá ngay tại đây. Cỏ xanh mướt trải dài như một tấm thảm tự nhiên, những cây liễu cao vươn lên trời và những cành lá đung đưa nhẹ nhàng trước một hồ sen tĩnh lặng. Được rồi, nghe có vẻ hơi lãng mạn nhưng Siwoo lúc này không nghĩ đến chuyện thư giãn, mà chỉ cảm thấy mình đang bị kéo vào một vở kịch nào đó khi xa xa là những tòa cung điện với mái ngói đầy uy nghiêm, tường đỏ cùng các cột vàng lộng lẫy, trông giống như từ một bộ phim cổ trang với kinh phí khủng.
Siwoo nhìn vào khung cảnh này và hai khả năng nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu:
Khả năng 1: Mình vẫn đang mê man trong bệnh viện và đây chỉ là một giấc mơ siêu cấp ảo ma Canada Lazada Malaysia.
Khả năng 2: Mình… đã xuyên không!
Cậu không nghĩ ra phương án thứ ba, vì nếu có thì đó chắc chắn là kiểu:
“Bạn được tặng một gói trải nghiệm Premium nào đó, đề nghị nạp lần đầu để trải nghiệm trọn vẹn hơn.”
Nhưng cậu đang ở trong tình trạng này nên khả năng xuyên không có vẻ hợp lý hơn? Dù nó vô lý hết sức!
Ngay khi suy nghĩ xong, Siwoo lập tức bật dậy và điều đầu tiên cậu làm là sờ ra sau lưng kiểm tra xem có vết thương nào không. Không có cảm giác đau, vậy là cậu vẫn còn sống. Cơ mà khoan đã, sống hay không thì chưa biết nhưng có mấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đang đập thẳng vào mặt cậu ngay lúc này, khiến cậu hoàn toàn choáng váng.
Thứ nhất: Bộ vest hàng hiệu cậu đang mặc trước khi bị ám sát biến mất. Thay vào đó, cậu đang mặc một bộ lụa mỏng dính, tay áo rộng thùng thình, cổ áo khoét sâu như muốn lộ cả xương quai xanh và nó còn lấp la lấp lánh như thể ai đó đổ mấy trăm chai keo kim tuyến lên nữa!
Siwoo cúi xuống nhìn chính mình và chết lặng trong ba giây. Cậu nhéo mạnh vào tay mình. Đau. Vậy tức là… ĐÂY LÀ THẬT ĐÓ HẢ?
Ai đó làm ơn giải thích cho cậu biết, tại sao một luật sư, một người chuyên đứng trước tòa, chuyên cãi tay đôi với bao nhiêu thương nhân, quan chức, thẩm phán thì bây giờ lại phải mặc thứ này? Cậu lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng:
ĐM… Tôi đã làm gì sai để bị đối xử thế này?
Thứ hai: xung quanh cậu toàn là trai. Siwoo không rõ mình đang ở đâu nhưng rõ ràng có một điều: Đây không phải là nơi dành cho những người bình thường. Ai nấy đều đứng ngay ngắn, mắt nhìn xuống, vẻ mặt căng thẳng như thể sắp bị đưa lên dàn hỏa thiêu. Mặc dù nhìn chung các anh chàng này đều đẹp nhưng Siwoo không thể không cảm thấy có gì đó… sai sai.
Cậu nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nhìn xuống chính mình. Có khi nào… Mà khoan! Cậu không dám tin vào mắt mình đâu. Cậu đang trong một cuộc thi nhan sắc không? Đây có phải là một show tuyển chọn Idol như Produce 101 nhưng phiên bản cổ trang không vậy? Siwoo há miệng định hỏi một câu nhưng ngay lúc đó.
Trước mặt cậu, một người đàn ông mà nhìn vào y phục thì có lẽ là thái giám xuất hiện. Hắn đứng đó, mặt nghiêm túc, mắt hắn nhìn thẳng. Gã thái giám cất giọng dõng dạc như đang đọc lời tuyên thệ của một vị vua:
“Hôm nay, Hoàng tử Park Jaehyuk sẽ tuyển chọn nam sủng. Ai được Ngài để mắt đến sẽ có vinh dự hầu hạ bên cạnh.”
Khoan đã. Tuyển cái gì cơ? Nam sủng để hầu hạ á hả? Cái gì vậy? Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Siwoo cảm thấy não mình đang bị quá tải trong vài giây. Siwoo đứng chết trân giữa một đám trai đẹp lấp lánh, cậu nhìn ngó xung quanh với đôi mắt mở to đầy hoang mang. Mỗi người đều mặc đồ như cậu, cũng lụa, cũng hở, cũng lấp lánh nhưng không ai có cái vẻ mặt sắp nứt ra như cậu:
Mé! Ai cứu tôi đi!
Không! Không thể nào. Đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Cậu không thể nào lại rơi vào cái trò chơi biến thái này được.
Làm sao một luật sư đỉnh cao như cậu lại có thể bị lôi vào một vở kịch kiểu cung đấu thế này? Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó! Cậu phải tìm cách thoát ra nhưng chưa kịp bình tĩnh, một giọng nói lạ hoắc bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu:
[Nhiệm vụ hệ thống: Chinh phục trái tim Hoàng tử để quay về hiện đại.]
HẢ?
Chinh phục trái tim Hoàng tử để quay về hiện đại?
Siwoo có thể cảm nhận được cái miệng của mình đang bắt đầu giật giật vì sự hoang mang đến cực độ.
Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết, tôi đã làm gì sai để bị ném vào cái trò chơi điên khùng này đi?
Tại sao cậu lại phải là nhân vật trong một trò chơi tình ái cổ đại, trong khi chỉ mới một tiếng trước thôi thì cậu còn đang đứng đập tan mọi lời biện hộ của các đối thủ?
Cậu đang cố gắng để lý trí của mình không sụp đổ hoàn toàn thì tiếng bước chân vang lên. Một nhóm thị vệ bước vào với tư thế ngạo nghễ, đi đầu là một người mặc áo choàng sang trọng, với khí chất lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả mùa hè. Cậu nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai ấy. Với ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như thể vừa mới được ngâm trong hơi thở của băng tuyết, chàng bước đi mà như thể đang tiến vào một cảnh phim nơi chàng là nam chính, không ai có thể giật được spotlight của chàng. Ánh mắt sắc bén khiến mọi người ngay lập tức cúi đầu, không dám hó hé. Vị này rõ ràng có một sự uy nghiêm vượt trội đến mức có thể cảm thấy cả vạn vật cũng tự động cúi đầu theo.
Và Siwoo? Siwoo thì không biết cúi đầu.
Không phải vì cậu kiêu ngạo, cũng không phải vì cậu đang đắm chìm trong nhan sắc của người kia.
Thề, người này như con Golden trưởng thành ấy.
Cậu không cúi đầu vì lúc này… não cậu đang hoạt động quá nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra rằng mình đang đứng trong một nơi mà cậu không được phép hành động sai, chứ đừng nói đến việc không cúi đầu. Cậu không cần thêm bất cứ thông tin gì nữa, chỉ cần nhìn một lần là có thể xác định ngay vị trí của người này là Hoàng tử. Chỉ ngay khi Siwoo nhận ra điều đó, thì Hoàng tử cũng nhìn thấy cậu.
Mọi người không dám thở mạnh vì họ đều biết trong hoàn cảnh này, không cúi đầu trước Hoàng gia là điều gần như có thể mất mạng. Đó là một quy tắc không thể chối cãi, một quy tắc bất di bất dịch của thời đại này và dĩ nhiên, Siwoo chưa kịp nhận thức rằng cậu đang tự đào hố chôn mình.
Cả đám người xung quanh đều nín thở, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Kẻ này xong đời rồi.”
Đến Hoàng tử còn phải đứng sững lại và một cái nhíu mày đầy khó chịu bỗng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của chàng. Nhưng Siwoo? Cậu thì không hề cảm thấy có gì bất thường.
Trong khoảnh khắc tuyệt vời của sự ngu xuẩn, cậu buột miệng nói một câu mà có thể khiến cậu mất đầu ngay lập tức:
“Nhìn cái gì? Muốn kiện nhau à?”
Giọng điệu của cậu vang lên đầy dõng dạc như một cái tát trời giáng vào quy luật Hoàng gia. Ngay khi nhận ra được bản thân đang ở trong tình huống gì thì cậu chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất:
Thấy mọe rồi!
Cả sân im lặng, gã thái giám đánh rơi quạt, Hoàng tử Jaehyuk hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó lường. Còn Siwoo lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt.
Mẹ nó… Mồm lỡ nảy số nhanh quá!
Một cơn gió nhẹ lướt qua sân điện, làm hàng loạt chiếc đèn lồng treo cao khẽ đung đưa, phát ra những âm thanh lạch cạch khe khẽ như tiếng tim đập của toàn bộ quần thần đang đứng nín thở. Bầu không khí vốn trang nghiêm bỗng trở nên cực kỳ giống một bộ phim kinh dị. Có cái gì đó trong gió, một lời thì thầm về một điềm báo mơ hồ, như thể trời xanh cũng lặng lẽ nhắn nhủ:
“Ê, sắp có án mạng đó!”
Mấy nam nhân đứng kế bên Siwoo đồng loạt lùi lại ba bước, mặt tái xanh như thể cái đầu của cậu đã không còn trên cổ nữa.
Hoàng tử Park Jaehyuk, người vừa bị một nam nhân nào đó đốp thẳng mặt một câu hết sức trời ơi đất hỡi chậm rãi nheo mắt khiến cho không ai dám thở mạnh, không ai dám động đậy. Tất cả đều biết, chỉ cần Hoàng tử ra lệnh, Siwoo sẽ bay đầu ngay lập tức.
“To gan! Lôi xuống chém đầu cho ta!’
Shibal!!!!!!!!!!!
Và thế là Son Siwoo bị lôi ra ngoài mặc cho cậu có vùng vẫy hay la hét cỡ nào.
Có nút reset không? Cho tôi bấm vào đó với ạ!
Nhưng rất tiếc, chẳng có phép màu nào xảy ra nữa. Son Siwoo chính thức đặt dấu chấm hết cho chính mình.
~End~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Giỡn thui 🙏 Giờ mới đúng tình tiết truyện nè 🤡)
.
.
.
Thế nhưng, thay vì nổi giận, Hoàng tử lại bất ngờ cong môi cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút hứng thú lẫn tò mò và chàng cất giọng, chậm rãi lặp lại lời cậu vừa nói:
“Muốn kiện ta à?”
Ngay khi lời của chàng vừa buông ra khỏi miệng, Siwoo mới thực sự nhận ra mình đã nói cái gì. Một câu nói với người đối diện là Hoàng tử đang nắm quyền sinh sát ở cái thế giới mà cậu thậm chí còn chưa kịp xác định phương hướng.
Toang! Cái đầu này, cái thân này, cái miệng từng thắng trăm vụ án này sắp không còn nguyên vẹn rồi a!
Nhưng với tư duy của một luật sư siêu cấp chuyên nghiệp, Siwoo bèn hít sâu một hơi, bật mode xử lý khủng hoảng cấp tốc. Không sao đâu mà, tuy không cãi lại được kẻ nắm quyền lực tuyệt đối nhưng cậu có thể biện hộ.
Thế là, bằng giọng điệu chuyên nghiệp như thể đang đứng trước phiên toà ở Seoul, Siwoo thẳng lưng, hắng giọng và bắt đầu một màn bào chữa lươn lẹo thần tốc:
“Thưa Ngài! Tôi không có ý xúc phạm gì cả. Tôi chỉ đang thực hiện quyền tự bảo vệ bản thân! Ngài thấy đấy, đôi khi có những hiểu lầm không đáng có xảy ra và tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền được giải thích trước khi bị phán xét.”
Lời vừa dứt, cậu lập tức lấy hơi, không cho ai chen vào phản bác:
“Nếu như không có quyền đó, vậy chẳng phải thế giới này sẽ trở thành một nơi mà ai mạnh thì người đó thắng, không cần xét đến đúng sai sao? Điều đó đi ngược lại với khái niệm về một xã hội văn minh! Một nền pháp luật công bằng!”
Xung quanh im phăng phắc, mọi người đều nhìn Siwoo với ánh mắt kiểu như thể thấy sinh vật lạ xuất hiện, còn gã thái giám thì gần như sắp xỉu vì sợ liên luỵ. Vị Hoàng tử nhìn chằm chằm vào Siwoo như thể đang xem một con khỉ biết nói. Chàng nâng cằm, ánh mắt nửa thích thú nửa trêu đùa, hỏi:
“Ngươi đang dạy ta về công bằng?”
Siwoo đứng hình ba giây.
Câu này là gài bẫy. Đây rõ ràng là gài bẫy!
Rồi cậu dõng dạc:
“Dạ không, không hề!”
Nhưng nói vậy thì hóa ra phủ nhận luôn cả niềm tin vào luật pháp thì nó cũng sai. Thế là cậu chữa cháy thần tốc, xoay hướng:
“Tôi chỉ đang chia sẻ một chút về kiến thức luật pháp mà tôi từng học! Hoàn toàn không có ý định giảng đạo hay dạy đời! Với tôi, Hoàng tử là người hiểu rõ công lý nhất! Nếu có ai dám dạy dỗ Ngài, người đó chắc chắn không có đầu óc!”
Câu cuối vừa thốt ra, Siwoo tự lặng đi ba giây:
Ê, mình vừa tự chửi mình đó hả?
Jaehyuk vẫn nhìn Siwoo bằng ánh mắt sắc lạnh như đang soi cậu từ đầu đến chân, rồI khẽ bật cười. chỉ là một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ nhưng đủ để cả hoàng cung nổ tung và sau đó
“Nam nhân này thật thú vị! Ngươi sẽ là nam sủng của ta.”
Gã thái giám: “HẢ???”
Mấy nam nhân kế bên: “HẢ???”
Thị vệ ngoài cửa: “HẢ???”
Cung nhân: “HẢ???”
Siwoo: “HẢ???????????”
Cậu suýt tự bóp cổ mình để khỏi nghe tiếp.
ĐÙA SAO? Cha nội này định làm như tổng tài bá đạo trong mấy quyển tiểu thuyết xàm xí trên mạng đó hả? Cái kiểu ‘Ồ, người này thật thú vị, em sẽ là của tôi đó hả?’
Bậy nha má ơi! Tôi chỉ muốn ăn thịt nướng! Tôi chỉ muốn cãi nhau với mấy gã thương nhân lươn lẹo! Tôi không, nhắc lại là KHÔNG HỀ MUỐN LÀM NAM SỦNG!
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Son Siwoo. Là một luật sư thì phải biết thích nghi.
Siwoo nuốt nước bọt, vội vàng xua tay, cố phản đối bằng mọi logic tồn đọng trong não:
“Khoan đã! Hoàng tử! Tôi e là có sự hiểu lầm ở đây! Tôi không có tố chất của một nam sủng đâu! Tôi hậu đậu! Tôi không biết đàn, không biết múa, không biết làm thơ, càng không biết pha trà! Tôi thậm chí còn làm rớt chén trà khi cầm nó lên!”
Jaehyuk vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:
“Không sao. Ta không cần một nam sủng giỏi pha trà. Ta cần một nam sủng giống như ngươi.”
Siwoo: “…”
Không! Còn nước còn tát! Cậu vùng vẫy lần nữa, nắm chặt tia hy vọng sống sót cuối cùng:
“Tôi còn có một bệnh rất nghiêm trọng! Tôi bị dị ứng… với hoàng cung! Ở đây quá lâu tôi có thể… bị phát ban! Ngất xỉu! Ảnh hưởng đến tâm trạng Ngài! Ngài không muốn điều đó xảy ra mà, đúng không???”
Jaehyuk vẫn ung dung:
“Vậy ta sẽ ban cho ngươi một ngự y riêng.”
Siwoo: “…”
“Ngoài ra, từ hôm nay, ngươi sẽ ở trong điện của ta.”
Siwoo: “…”
Mẹ nó. Tôi phải làm sao đây? Ai đó cứu tôi với! Tôi là một luật sư mà!
Kể từ khoảnh khắc mà Hoàng tử Park Jaehyuk chỉ đích danh cậu làm nam sủng, Siwoo chính thức trở thành một nạn nhân trong trò đùa trớ trêu của số phận. Cậu đã thử phản kháng và bị gạt phăng, cậu đã thử thương lượng nhưng bị phớt lờ. Cậu đã thử vận dụng toàn bộ kiến thức luật pháp để bào chữa cho mình và kết quả nhận lại là vé tuyển thẳng vào cái vị trí Nam sủng của Hoàng tử luôn.
Má nó chứ, hên lắm mới xui được vậy đấy!
[text_hash] => 75040f79
)