[RASTED] Cô dâu của cáo – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[RASTED] Cô dâu của cáo - 6

Array
(
[text] =>

Nhìn Kim Kwanghee đang tỉ mỉ xoa bóp nơi mắt cá chân rồi lại bôi thuốc cho mình, Park Jinseong không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Mặc dù ngày hôm nay chả ra làm sao, hết chuyện này đến chuyện khác, lại còn gặp phải thằng dẩm đời kia nữa. Thấy hắn gọi là anh, chắc chắn vai vế là hơn rồi. Nhưng chẳng sao, vẫn là hèn hơn chồng cậu.

Ê mà khoan, sao cậu có thể nghĩ một cách tự nhiên cái tiếng gọi chồng kia nhỉ. Trước đây khi nghe kẻ mình sẽ lấy là giống đực, Park Jinseong chính xác là không vui trong lòng nhiều chút đấy chứ không phải một chút đâu.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có chồng đấy. Vô lí không tả nổi mà”

Bỗng dưng Park Jinseong thốt ra câu nói ấy làm động tác của Kim Kwanghee dừng lại. Thôi xong, lại mồm nhanh hơn não rồi. Lấy người ta rồi xong nói vậy có nên không hả Jinseong ơi. Hắn ngước lên nhìn cậu.

“Vô lí gì đâu, giờ em coi tôi là vợ em cũng được. Hàng ngày chăm sóc em tận tình, cơm bưng nước rót tận nơi cho em. Được không chồng ơi?”

Tên chết tiệt, biết người ta hay ngại lại còn cố tình trêu ngươi. Hắn còn cố tình kéo dài hai chữ chồng ơi kia nữa.

“Ây xin đấy, bình thường đi. Anh cứ làm chồng cho tôi nhờ”

Nghe Park Jinseong nói vậy làm Kim Kwanghee gật gù hài lòng.

“Cũng đúng, phải làm chồng mới bế được Jinseong chứ nhỉ?”

Đấy, hắn lại đến giờ rồi đấy. Tặng cho Kim Kwanghee một ánh nhìn không mấy thiện cảm làm hắn không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Cũng ngoan đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu trước đây còn từng mơ đến sẽ lấy một người vợ rồi sinh những đứa con xinh xắn cơ. Đây thì cũng là lấy rồi đó, mà là lấy chồng. Lệch hẳn đi so với suy nghĩ của Park Jinseong nhưng ngẫm lại thì không tệ chút nào.

Thấy cái đuôi cáo của Kim Kwanghee đang ngoe nguẩy đến vui vẻ kia cậu mới sực nhớ lại chuyện lúc nãy, thực sự quá phi lí đi. Làm sao một cái đuôi thôi có sức mạnh khủng khiếp vậy chứ. Park Jinseong không kìm nổi tò mò và đưa tay chạm vào cái đuôi kia.

“Em chạm vào đuôi tôi là muốn gì đây, hửm?”

Khi tay Park Jinseong chạm vào đuôi mình, Kim Kwanghee như có dòng điện chạy qua người, bất giác hơi run lên nhẹ. Cảm giác này giống khi…động dục.

Đối mặt trước cái nhìn đầy tình ý của hắn, Park Jinseong như đứa trẻ làm sai rụt tay lại. Thật sự cái nhìn kia làm cậu ngại điên lên rồi. Đồ gian xảo, sao có thể nhìn cậu như vậy chứ.

Sự xấu hổ của cậu càng làm Kim Kwanghee muốn thân mật với cậu hơn. Hắn kéo Park Jinseong ngồi lên người hắn, cậu muốn thoát ra cũng không được vì Kim Kwanghee đã khóa eo cậu bởi vòng tay vững chắc của hắn.

“Này anh làm trò gì kì vậy, thả ra đi.”

Park Jinseong đánh vào vai hắn nhưng nhẹ như phủi bụi vậy. Kim Kwanghee sẽ coi đó như là cậu muốn vuốt ve hắn thôi. Hắn hết ôm rồi lại sát vào cổ Park Jinseong mà hít lấy mùi hương trên người cậu.

“Sao em thơm thế Jinseong à. Yên nào, đừng nhúc nhích như vậy, tôi không chịu nổi đâu”

Cậu cứng đơ người chỉ biết ngồi vậy cho Kim Kwanghee làm gì thì làm. Hắn cũng biết điều, không làm gì quá trớn chỉ ôm rồi rúc vào người Park Jinseong như vậy thôi. Tự dưng hắn dừng lại, tựa cằm trên vai Park Jinseong.

Thấy lạ, cậu ôm lấy mặt Kim Kwanghee đưa lên nhìn. Tròng mắt hắn bỗng dưng chuyển sang màu đỏ thẫm, nó trống rỗng và vô hồn. Khác với ánh mắt hắn vẫn nhìn Jinseong.

Tai Kim Kwanghee dựng đứng, đuôi bắt đầu mất kiểm soát chuyển động mà lướt qua lướt lại làm đổ đồ trong phòng. Park Jinseong hoảng lắm, đúng là chồng cậu rất kì lạ mà. Ngay từ những việc nhỏ như bế cậu lên dễ dàng hay cái đuôi kia nữa. Rõ ràng không giống một con cáo bình thường.

“Kim Kwanghee! Anh làm sao vậy, tỉnh táo lại đi.”

Cậu lay người hắn thật mạnh, đôi mắt tròn của gấu nâu mở to, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái nhìn chất chứa sự hoảng loạn và lo lắng của Park Jinseong đã chạm đến sâu trong tâm thức Kim Kwanghee làm hắn chợt bừng tỉnh.

Không còn tròng mắt đỏ nữa mà đã trở lại màu mắt nâu vàng bình thường của hắn. Đuôi lại ngoan ngoãn yên vị dưới sàn nhà, tai hắn cũng trở lại bình thường. Nhìn gấu nâu nhà mình hoảng sợ, hắn vội an ủi.

“Jinseong à, bình tĩnh nào. Tôi không sao”

“Còn nói là không sao…anh…lạ lắm đấy”

Park Jinseong nhìn chồng mình một cách dè chừng. Vừa rồi nhìn vào mắt anh, cậu không thể tìm thấy bóng hình của mình trong đó. Kể cả lần đầu gặp mặt, anh cũng đâu có như vậy đâu.

“Em sợ tôi sao, làm ơn đừng sợ tôi mà”

Tai hắn cụp xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào Park Jinseong. Chỉ dám nắm lấy tay cậu. Vừa rồi hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ biết khi nhận thức được đã thấy dáng vẻ bị dọa sợ của Park Jinseong.

Dạo gần đây Kim Kwanghee rất hay bị như vậy, thi thoảng sẽ như bị mất hết nhận thức để rồi khi tỉnh lại trong phòng sẽ là một đống ngổn ngang.

Hắn cũng không nói gì với cha mẹ mình bởi hắn không tin tưởng họ đến thế. Nhưng nay lại như vậy trước mặt Park Jinseong, hắn có chút lo lắng cậu sẽ sợ hắn.

“Không không, tôi chỉ là sợ anh bị làm sao thôi, nhỡ còn tự làm bản thân bị thương thì phải làm sao”

Nghe Park Jinseong nói vậy, hắn liền vui vẻ trở lại ngay.

“Thật sao?”

“Thật mà, tôi sao phải sợ anh chứ. Còn lâu nha”

Cậu bĩu môi nhìn Kim Kwanghee. Vậy là hắn yên tâm rồi. Nhưng trong lòng Kim Kwanghee vẫn rất rối, không rõ tại sao bản thân lại trở nên như vậy.

“Mà vừa anh lạ lắm luôn, mắt anh còn chuyển màu cơ, cái đuôi này nè nó còn quật đồ trong phòng rơi hết cả. Anh tiến hóa hơn so với loài cáo à? Sao anh mạnh vậy?”

Bỏ sự hoảng sợ lúc nãy đi xa, Park Jinseong không dấu nổi sự tò mò của mình. Bắt đầu tấn công bằng những câu hỏi dồn dập.  Có khi giả thuyết cậu đặt ra lại hợp lí ấy chứ. Cậu vẫn mím môi chờ đợi câu trả lời từ con cáo kia.

“Tôi thực sự không biết tại sao mình lại như vậy nữa, ở hình dạng thú vẫn như những con cáo khác thôi.”

Ài câu trả lời nhạt nhẽo ghê, tưởng thế nào chứ. Nhưng thôi Kim Kwanghee cũng không biết thì tốt nhất cứ kệ đi. Tò mò nhiều cho đau đầu nhỉ. Vậy là câu chuyện về sự tiến hóa của Kim Kwanghee được dừng lại ở đó.

Những ngày về sau chỉ có thể dùng hai từ bình yên để diễn tả về cuộc sống của đôi vợ chồng nhà cáo gấu. Đúng như Kim Kwanghee nói, hắn ta chả phải lo chuyện gì của gia tộc, cả ngày chỉ có quanh quẩn bên Park Jinseong.

Có khi ở trong phòng chán quá, hắn sẽ dẫn cậu ra ngoài đi dạo quanh quẩn trong khuôn viên của biệt phủ. Thật sự là cậu phải lần nữa trầm trồ về sự giàu có của gia tộc này. Gì mà rộng thế đi mãi không hết.

Nhưng khi cả hai đi cùng nhau, Park Jinseong cảm nhận được biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Làm cậu rợn hết cả người. Sau hôm ấy, cậu ngại ra ngoài hơn hẳn, chỉ có loanh quanh trong phòng cùng với Kim Kwanghee.

Chắc cả hai người phải dính nhau không rời một giây mất. Chỉ trừ khi hắn bị gọi đi thì Park Jinseong mới phải ở một mình. Mà Kim Kwanghee ngày càng dính vợ, đi lâu cũng chẳng chịu nổi mà thoắt cái đã thấy hắn về với Park Jinseong. Vài nhóc người hầu xung quanh nơi vợ chồng hắn ở còn thì thầm với nhau chắc là vợ chồng son nên như vậy đấy. Thì đúng mà.

“Anh mới đi sao đã về rồi tên kia, thấy anh chả có trách nhiệm gì cả”

Park Jinseong không thể không thốt ra lời kia khi lại lần nữa thấy hắn về sớm ơi là sớm mặc dù vừa được gọi đến nhà chính. Hắn không đáp, chỉ cười rồi ngả lưng xuống nệm, gối đầu lên đùi Park Jinseong.

Kim Kwanghee chỉ cần có trách nhiệm duy nhất với một người là gấu nâu của hắn thôi. Còn lại không quan trọng lắm.

[text_hash] => cf3ed6f1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.