[RASTED] Cô dâu của cáo – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[RASTED] Cô dâu của cáo - 5

Array
(
[text] =>

Cha Kim Kwanghee tức đến đỏ mắt khi nhìn con trai mình nhất quyết không buông tay Park Jinseong. Giờ mà có nặng lời thì chỉ có càng phản tác dụng mà thôi. Ông cố kìm lại sự tức giận của mình.

“Cứ để nó ra ngoài một chút thôi, ta đảm bảo sẽ không có nguy hiểm gì”

Hắn nhướng mày một cái, không phải láo hay gì đâu nhưng lời người trong cái gia tộc này không có một ai đáng tin. Kể cả có là cha mẹ hắn đi chăng nữa. Họ sống quá tính toán, xảo quyệt, toan tính từng đường đi nước bước. Sắp xếp sẵn cho Kim Kwanghee cả kế hoạch cuộc đời mà hắn chỉ có một việc duy nhất là thực hiện. Kể cả chuyện kết hôn, chuyện trọng đại cả đời mà cũng bị sắp đặt.

Nhưng có lẽ cũng là may mắn của đời Kim Kwanghee khi người hắn lấy là Park Jinseong. Thử hỏi nếu là người khác liệu hắn còn có thể cười được nữa không đây

“Ai mà biết được đây, thưa cha. Có khi vợ con chỉ cần rời xa con một chút sẽ liền không ổn ngay. Đây là gia tộc cáo, nói vậy chắc cha hiểu nhỉ?”

Từ nắm tay, hắn chuyển qua vòng tay ôm lấy eo Park Jinseong mà ôm lấy. Cậu lập tức cứng đơ người, gương mặt không thể sượng hơn. Kim Kwanghee khiến cậu sợ đấy, đang trước mặt cha hắn mà Kim Kwanghee lại phát điên cái gì chứ. Cậu đánh nhẹ lên tay hắn ý bảo hãy giữ chừng mực đi, đừng có làm càn.

Nhưng Kim Kwanghee lại cầm lấy bàn tay đang vỗ vào tay hắn, đưa lên mà âu yếm.

“Em không phải sợ, tôi ở đây không ai dám làm gì em đâu”

Lạy hồn đấy, chính vì có anh nên tôi mới sợ đấy ạ. Làm ơn tỉnh táo lại đi, đừng làm mấy chuyện không đâu nữa được không con cáo này.

Cơn tức giận của ông ta sắp lên đỉnh điểm rồi. Thằng nghịch tử kia thật sự nó đã lì lợm đến mức nào rồi đây. Tuy Kim Kwanghee thường hay phản bác lời của người lớn trong nhà, hay đôi lúc là có chút chống đối nhưng sau cùng hắn sẽ lại ngoan ngoãn mà vâng lời.

Từ khi lấy con gấu kia về, Kim Kwanghee đúng như được thả xích. Làm mọi thứ theo ý mình, không coi lời ai ra gì. Lại còn dám cãi lời các trưởng lão trong nhà. Ông ta xoa xoa thái dương, suy nghĩ liệu mối hôn sự này có đúng đắn không đây.

Thấy tình hình căng thẳng, mắt cha con Kim Kwanghee nhìn nhau như xẹt ra tia chớp. Park Jinseong phải vội lên tiếng để xoa dịu bầu không khí nơi này.

“Nếu là chuyện riêng, cứ để tôi ra ngoài đi Kim Kwanghee. Chỉ là một chút sẽ không vấn đề gì đâu.”

“Không được đâu Jinseong à…”

Kim Kwanghee quay sang cậu mà hơi nhíu mày một chút. Park Jinseong vỗ vai hắn như muốn hắn yên tâm.

“Tôi có phải trẻ con đâu mà anh phản ứng quá vậy, nghe tôi đi. Vậy tôi ra ngoài đợi nhé”

Không để Kim Kwanghee kịp phản ứng, cậu đã thoát khỏi vòng tay kia, cúi đầu chào cha Kim Kwanghee rồi bước ra ngoài. Để hắn cứ ngoái theo từng bước chân của cậu. Thấy con trai mình cứ nhìn theo Park Jinseong, cha hắn lườm con mình một cái.

“Mày nên nhớ mày là người của tộc cáo đấy. Hay bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà như vậy hả Kwanghee?”

Đối mặt trước thái độ không mấy thiện cảm của cha mình, hắn coi như mắt không thấy tai không nghe. Cứ tự nhiên mà với lấy tấm nệm ngồi xuống ngay trước mặt ông ta. Nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Ôi sao cha biết hay vậy, đúng là hiếm lắm mới thấy cha hiểu xem con mình làm sao.”

“Mày…”

Cha hắn cạn lời rồi, tay đang chỉ vào mặt hắn cũng cứng đơ, lơ lửng giữa không trung. Kim Kwanghee mới ngồi xuống mà đã mất kiên nhất. Sao gấu mới dời đi một chút đã làm cáo nhớ rồi. Bị bện hơi hả trời.

“Có gì cha nói nhanh đi, để vợ con chờ lâu nhỡ em ấy lạnh”

Tức chết ông ta mất thôi.

“Thái độ của mày đối với các trưởng lão trong chuyện vừa rồi là láo đấy. Vì người ngoài mà như vậy là không được…”

Chưa để lão nói hết Kim Kwanghee đã chen vào ngay.

“Jinseong là vợ con, không phải người ngoài. Chả phải em ấy được gia tộc này cưới hỏi đàng hoàng hay sao.”

“Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Từ giờ mày dạy dỗ vợ mày cho tốt. Đừng để nó gây ra chuyện gì nữa.”

Lão chịu thằng con này rồi, đành xuống nước mà dịu giọng lại ngay.

Park Jinseong đứng ngoài chờ mà thấy cũng khó thở ngang. Hai người hầu cứ đứng đối diện quan sát cậu. Lại còn nhìn chằm chằm như cậu là sinh vật lạ vậy. Không biết như vậy là vô duyên lắm à? Cái gia tộc này toàn người kì lạ vậy.

À hay chúng lại sợ cậu chạy trốn chứ. Chạy đằng trời nữa à? Vung vẩy cái ô rồi lại đá đống tuyết dưới chân. Chán quá, ở cái chỗ này chả có gì thú vị gì cả.

“Mày là vợ thằng Kwanghee à?”

Đang yên đang lành lại có đứa hâm muốn gây chuyện với Park Jinseong. Cái con cáo hãm kia đứng mới gần cao bằng cậu thôi mà dám láo toét. Vung tay một cái lại ngã ra đấy thì đừng trách nhé, Jinseong nghĩ thầm.

“Đúng rồi đấy, chưa nhìn thấy bao giờ à mà thắc mắc?”

Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu nhìn cái tên kia. Nó là con của một trong những người đứng đầu trong gia tộc. Nhìn trang phục có chút giống kiểu mẫu với mấy lão già nhà cáo nên Jinseong nghĩ nó chắc cũng là thiếu gia nhà này rồi.

Mà thiếu gia thì sao? Cậu còn lâu mới sợ nhá. Về sức mạnh chắc chắc cậu hơn. Còn địa vị cũng chả cần lo. Có Kim Kwanghee xử lí mà. Park Jinseong chả biết sao mình lại tự tin khi có hắn nữa. Chắc do Kim Kwanghee chiều với bảo vệ cậu.

Tên kia nghe cậu lên giọng thì bực tức. Con gấu nâu ngu ngốc đứng trước nó là cái thá gì mà dám làm thế chứ. Khi nó định tiến lại gần Park Jinseong thì hai người hầu đã đứng ra chặn.

“D…dạ thưa, ông chủ đã dặn không được để người khác tiếp xúc với thiếu phu..nhân ạ”

“Ha tụi bay giỏi nhỉ, dám đứng nói nhảm trước mặt tao cơ à”

Nó xô hai người hầu sang hai bên, nhìn một lượt cậu rồi mỉa mai.

“Tưởng tuyệt sắc thế nào mà khiến thằng Kwanghee nó mê mệt, còn dám bật lại trưởng lão. Hóa ra chỉ là một con gấu nâu đực xấu xí”

Ơ cái đéo gì vậy, rảnh quá hóa rồ à. Tự nhiên bị nói vậy Park Jinseong thấy hơi cay rồi đấy nhá. Hơn gì ai mà dám mỉa mai.

“Rồi rồi, xấu ít ra không hãm như ai kia là được”

Tên kia không kiêng nể mà lao đến túm lấy áo cậu. Park Jinseong định vung tay lên cho nó một phát mà tự dưng nghĩ đến Kim Kwanghee. Nếu cậu cư xử không đúng mực mà lại còn là tác động trực tiếp đến người nhà cáo, thì lúc đó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn.

Vậy là Park Jinseong không đánh trả chỉ hất tay nó ra khỏi người mình. Nhưng tên kia lì lợm kinh khủng, lại cứ sấn đến xô ngã Jinseong. Không may để tránh hòn đá phía sau, chân cậu bị trẹo rồi. Cơn đau lập tức ập đến khiến Jinseong không nhúc nhích nổi.

Vừa ra khỏi phòng ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cha mình, Kim Kwanghee đã nhìn thấy cảnh vợ mình ngã bệt xuống đất. Mà thủ phạm không ai khác chính là anh họ mình.

Thấy Park Jinseong vẫn ngồi im, mặt nhăn nhó, hắn nhanh chân đến bên cậu. Cúi xuống vòng tay bế Park Jinseong lên như kiểu bế công chúa. Cậu giật mình liền ôm lấy cổ hắn để không ngã xuống. Khiếp sao Kim Kwanghee khỏe kinh khủng khiếp vậy. Hắn có thật sự là cáo không, sức lực này phải ngang với cậu, có khi còn hơn.

“Đã gây ra bao nhiêu chuyện còn dám ở đây gây sự sao? Anh chán sống rồi à”

Kim Kwanghee giận dữ nhìn con cáo vẫn đang nhởn nhơ.

“Tao thì gây chuyện gì được đây?”

“Sao lại không? Để vợ mình ức đến tự sát đã là chuyện lớn rồi. Tốt nhất đừng làm gì nữa kẻo không còn cái mạng đâu.”

“Mày dám nói thế với tao!”

Tên kia định vung tay đấm Kim Kwanghee nhưng chiếc đuôi của hắn đã nhanh hơn, vung một phát liền hất tên kia bay ra một góc sân. Sững sờ bởi sức mạnh của hắn, tên kia thì không thốt ra được chữ nào nữa, còn Park Jinseong thì mở to mắt như không tin nổi vào mắt mình.

“À còn nữa không bảo vệ được vợ mình thì thôi đi, đừng có động vào vợ tôi. Thằng này không như anh đâu nhé đồ phế vật.”

Tặng cho nó cái nhìn khinh bỉ rồi hắn quay người bế Park Jinseong đi về.

“Em để tôi cứu hai lần trong ngày luôn, vợ hiền quá cứ để bị bắt nạt thôi. Rời tôi ra đúng là giông bão mà”

“Hứ, tại không muốn gây thêm chuyện cho anh thôi. Chứ tôi thừa sức tẩn thằng kia nhá”

Thấy cậu bĩu môi phản bác, hắn cũng chỉ nở nụ cười cưng chiều. Kim Kwanghee biết chứ, với thể chất của Park Jinseong làm sao không phản kháng được thằng anh họ hắn. Nhưng cậu biết suy nghĩ phải trái, còn biết lo cho hắn nữa. Đúng là lấy được vợ hiền đây rồi.

“Mà em trẹo chân đúng không, tại thấy em không đứng dậy được?”

Kim Kwanghee nhìn cậu, sốc cậu lên để đỡ bị tuột khỏi tay. Bị sốc lên như thế khiến Park Jinseong vội ôm chặt lấy cổ hắn. Ôi cái cảm giác này, đúng là thiên đường với Kim Kwanghee.

“Đúng rồi, chân tôi đau lắm đây nè, biết rồi còn hỏi, mau đưa về bôi thuốc cho tôi đi”

Nghe vợ nằm trong vòng tay mình ra nói như ra lệnh, Kim Kwanghee không những không khó chịu mà còn rất thích là đằng khác. Chân cũng nhanh hơn một chút.

“Vợ đã nói vậy thì phải về nhanh thôi.”

[text_hash] => 6ea5a379
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.