[RASTED] Cô dâu của cáo – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[RASTED] Cô dâu của cáo - 7

Array
(
[text] =>

Ngày qua ngày hai người cứ vậy mà bên nhau. Kể cả khi dùng bữa, Kim Kwanghee cũng sẽ ăn cùng với Park Jinseong chứ không như lúc trước là ngồi cùng gia đình nữa. Jinseong sợ hắn cứ tự ý làm theo bản thân sẽ càng bị để ý nhưng nói cũng chẳng được cơ. Nghe cậu nhắc nhở Kim Kwanghee sẽ chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

“Gấu không phải lo, được để ý thì chứng tỏ vợ chồng mình có sức hút quá đấy chứ.”

Park Jinseong đến chịu tên này luôn. Xin nha, hút gì không thấy toàn thấy hút sát khí với những ánh mắt chán ghét. Mà chồng cậu còn biết nấu ăn nữa. Lần đầu tiên hắn tự tay nấu đồ ăn cho bữa tối của hai người Jinseong còn sốc không nói lên lời. Cậu không nghĩ một thiếu gia như Kim Kwanghee sẽ biết tự tay làm những việc bếp núc như thế này. Nhà hắn nếu tính riêng người hầu đã nhiều không đếm xuể rồi.

“Anh còn biết nấu ăn sao? Woa đúng là trên đời lắm điều kì lạ mà.”

Thấy gấu nâu đứng cạnh mình cứ ngó nghiêng cái nồi hắn đang nấu rồi lại nhìn hắn như sinh vật lạ vậy. Còn Kim Kwanghee thì cứ thi thoảng lại nhìn qua Park Jinseong mà cười ngốc. Sao vợ hắn có thể vừa đẹp vừa dễ thương đến vậy nhỉ. Đôi khi Jinseong của hắn còn có mấy hành động như con nít vậy.

Kim Kwanghee thầm nghĩ nếu cả hai có con thì hắn muốn chúng giống như Park Jinseong vậy. À mà nếu với vợ chồng hắn thì việc này khó rồi. Thế cũng tốt, đỡ ai tranh giành gấu nâu với hắn.

“Tôi biết nấu. Nhưng chưa nấu cho ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên nấu cho người khác”

“Ò vậy thì tôi vinh dự quá, là người đầu tiên được thiếu gia đây nấu ăn cho cơ mà”

Nghe hắn nói vậy cậu cũng vô thức thấy tự hào một chút. Cậu khá đặc biệt đấy chứ nhỉ. Ai đời lấy chồng là thiếu gia được chăm từng li từng tí lại còn được chồng đích thân nấu ăn cho đâu. Sướng nhất Jinseong luôn.

“Đấy nha, em rõ là lấy được vợ đảm đây. Quá đúng ý còn gì, nhỉ?”

Thấy Kim Kwanghee lại lôi chuyện cũ ra trêu ngươi cậu lập tức bĩu môi. Gớm, người ta lỡ lời có một lần mà nhớ lâu thế không biết. Không thèm nói chuyện với hắn nữa, Jinseong đi về phòng mà ngồi trước hiên, để Kim Kwanghee lại nhà bếp nhỏ gần đó. Hắn cũng chỉ biết cười khổ, vợ lại dỗi rồi.

Ở lâu cùng cậu, Kim Kwanghee nhận thấy được rằng cậu rất dễ dỗi nhưng lại rất nhanh hết. Thậm chí chưa để hắn dỗ mà Park Jinseong đã hết rồi. Nghe có vẻ hơi xấu tính nhưng thật sự Kim Kwanghee rất thích trêu Jinseong của hắn, để gấu nâu vùng vằng sau đó hắn sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, cưng chiều. Được Park Jinseong dựa dẫm vào mình Kim Kwanghee rất hài lòng. Chỉ mong vợ hắn cứ như vậy mãi.

Park Jinseong nhìn bầu trời trong xanh phía trên cao kia, vài giọt nắng đang đọng trên vai cậu thì ngẩn người. Hóa ra, cậu cùng hắn đã ở với nhau lâu như vậy sao.

Từ mùa đông lạnh giá chỉ có một màu trắng xóa của tuyết. Đến mùa xuân tràn đầy sức sống với muôn ngàn màu sắc của các loài hoa. Giờ thì là mùa hè với nắng vàng chói chang cùng tiếng ve kêu tứ phía trong biệt phủ rộng lớn này.

Cuộc sống hai người cũng không có gì quá biến động. Thi thoảng sẽ bị gọi đến nhà chính cùng nghe chuyện gia tộc.

Nhắc đến chuyện này Park Jinseong mới nhớ đến chuyện gần đây. Mới vài ngày trước đây thôi khi tất cả được gọi đến nhà chính. Kể cả con dâu cũng đến.

Có vài gương mặt quen còn lại hoàn toàn lạ lẫm. Cậu ngồi sát bên Kim Kwanghee, hắn còn cẩn thận phủ đôi tay thon dài của bản thân lên tay cậu. Chắc Kim Kwanghee lo cậu sẽ bối rối hoặc có thể không thoải mái khi ngồi ở trong cái không gian ngột ngạt này.

Cậu đảo mắt một vòng, thấy thật sự mình là kì lạ nhất ở chốn này. Không phải vì giống loài hay gì mà do ở đây có duy nhất cậu là giống đực trong các cô dâu của gia tộc này.

Những người còn lại ngoan ngoan ngồi cạnh chồng họ nhưng giữ khoảng cách nhất định. Những gương mặt cúi xuống nhìn nền đất lạnh lẽo như thể họ đang sợ hãi vậy. Đúng thôi làm gì có ai có thể thả lỏng tại đây chứ. Có chăng Park Jinseong là ngoại lệ bởi có Kim Kwanghee là chồng.

Ánh mắt cậu bỗng chạm ánh mắt của một cô nai khi cô ấy ngẩng lên nhìn cậu, cô ta lập tức bối rối tránh ngay. Rồi ánh mắt ấy dừng lại ở nơi tay hắn đang nắm lấy tay cậu được che lấp cẩn thận dưới vạt áo. Ánh mắt khó hiểu kia không tài nào qua mắt Park Jinseong được. Nhưng kệ thôi, đâu thể quan tâm hết được ánh mắt người khác.

Gia tộc cáo lần này là muốn tiếp tục mối liên hôn của mình với một gia tộc mạnh như hổ hay sói. Gần đây xuất nhiều thợ săn hơn bởi đã qua cái thời điểm rét buốt hay sương mù giăng kín cánh rừng. Như vậy các loài động vật đang phải đối mặt với những mối nguy khó kiểm soát. Vì vậy việc liên kết lại càng cần thiết hơn.

Đến khi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới các con dâu tự động lùi ra ngoài. Park Jinseong thấy vậy cũng định đứng lên nhưng Kim Kwanghee có vẻ không thích, tay nắm lấy cổ tay cậu.

Mặc kệ ánh mắt muốn cậu ở lại, Park Jinseong nhẹ nhàng gỡ tay chồng mình rồi lùi ra. Trước khi đi còn nhìn Kim Kwanghee một cái như muốn nói đừng làm cậu khó xử.

Khi đi ra ngoài nhà chính, cậu thấy mình lạc lõng ghê. Tự nhiên một con gấu đực cao lêu nghêu đứng cùng với những nàng dâu nhỏ nhắn. Nói thật khung cảnh này kì dị kinh khủng. Son Siwoo bạn cậu mà thấy chắc nó cười to lắm đấy. Cậu cũng không muốn khó xử, tự động đứng tách ra một chút.

Cô nai kia nhìn thấy Park Jinseong chần chừ đôi chút nhưng cũng tiến đến. Ậm ờ một lúc cuối cùng cũng mở lời.

“Cậu chắc hẳn là người vợ nổi danh của Kim Kwanghee nhỉ?”

“Ah tôi tai tiếng đến vậy sao?”

Hơi bất ngờ vì câu nói ấy. Đúng là có nhiều cặp mắt hướng đến vợ chồng Park Jinseong thật nhưng đến mức nổi danh thì…khó nói đấy. Thấy cậu chỉ vào bản thân rồi hỏi lại nàng nai kia lập tức xua tay, lắc đầu.

“Không phải, chỉ là thấy mọi người hay nhắc đến cậu thôi. Mà cậu thực sự yêu chồng mình sao? Tôi khuyên thật đừng nên đặt tình cảm của mình vào loài cáo, nhất là nơi đây. Thật sự chỉ nên tin vào bản thân.”

Định nói tiếp điều gì đó nhưng khi nhìn gương mặt đang vô cùng suy tư kia của Park Jinseong, nàng nai kia mới ngỡ ngàng.

“Ch…chẳng phải hành động của hai người quá rõ ràng sao, hay do mọi người hiểu sai.”

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt. Sau đó thì cậu cũng theo Kim Kwanghee về thôi.

Dù vậy, trong đầu Park Jinseong thi thoảng vẫn sẽ nhớ lại lời nói kia. Là yêu sao? Hay chỉ là quan tâm châm sóc nhau. Nói đúng hơn là cậu được hắn chăm sóc. Hắn quá tốt với cậu.

Kim Kwanghee cũng chiều cậu, hay có những hành động thân mật động chạm. Cậu cũng cảm thấy rất thoải mái và thích ở bên Kim Kwanghee.

Nhưng nếu để mà nói là yêu thì sao nhỉ? Park Jinseong chưa bao giờ hiểu rõ yêu là như thế nào, Kim Kwanghee cũng chưa nói lời yêu với cậu trong suốt thời gian cả hai chung sống. Thì cũng đúng thôi, đã là vợ chồng những lời như thế không còn quá quan trọng nữa.

Lạc trong đống suy nghĩ ngổn ngang, Park Jinseong còn không phát hiện Kim Kwanghee đã dọn bàn ăn từ bao giờ.

“Xong rồi nè, Jinseong ăn thử xem”

Hắn đưa thìa đến bên miệng Park Jinseong, cậu giật mình sau đó máy móc mà há miệng ngậm lấy thìa thức ăn.

Xem kìa, đến ăn nhiều lúc hắn còn đút cho cậu cơ, mà đã nói bao lần với hắn Jinseong còn bé nữa đâu nhưng Kim Kwanghee chỉ đáp hắn muốn chăm vợ hắn đâu cần biết bé hay không.

Cậu chống tay đỡ lấy cằm mình, ngắm nhìn Kim Kwanghee. Hmm là cảm giác này là gì nhỉ? Liệu hắn đối với Jinseong là cảm xúc như thế nào.

“Jinseong sao cứ nhìn tôi vậy, chồng em đẹp quá đúng không”

Kim Kwanghee đưa tay nựng má người ngồi đối diện.

“Tôi hỏi anh một câu được không?”

“Đương nhiên rồi, em hỏi trăm câu tôi cũng sẵn sàng trả lời”

“Ừm…anh đối với tôi là như thế nào”

Hắn nghe vậy liền trả lời thật rành mạch.

“Em là vợ của tôi”

Hình như…đây là không hiểu ý của Park Jinseong rồi.

[text_hash] => 4f80a99e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.