Array
(
[text] =>
Phuwintang
Tôi nhìn mẹ với thương tích đầy mình và đôi chân chẳng biết có thể đi lại được nữa không mà trong lòng xót xa.
Ngày đầu tiên tôi rời xa anh, có lẽ là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trái tim kiên cường, bởi lẽ mẹ còn cần nương tựa vào tôi.
Nhưng Phuwin tôi cũng chỉ là một thằng nhóc mới 18 tuổi, tôi cũng có trái tim biết yêu điên cuồng, có những khát vọng mong muốn được thực hiện.
Chỉ là cuộc đời này với tôi chưa từng dễ dàng.
Tôi bắt đầu đi làm thêm, vì chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, việc tôi có thể làm đều là những công việc tay chân.
Tôi đi đóng gói hàng ở công xưởng cả một ngày trời, sau đó lại chạy đến quán ăn bưng bê phục vụ, phải gần tối muộn tôi mới quay lại bệnh viện để thăm mẹ.
Mẹ hỏi tôi có mệt không, tôi nói rằng tôi chịu được.
Từng ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại, mọi thứ xung quanh vắt kiệt tôi, cũng lấy đi sự kiêu ngạo vốn có của tôi.
Tôi thay đổi rất nhiều, nhưng có một thứ lại không đổi. Đó là hình bóng ở trong trái tim.
Hình như cũng sắp một năm chúng tôi xa nhau rồi, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào, liệu anh có nhớ tôi không?
Tôi vừa muốn anh quên đi mình, lại ích kỉ muốn anh chỉ yêu mình tôi.
Sự nhớ nhung thôi thúc tôi quay lại nơi ấy, quay lại nơi mà chúng tôi đã từng hạnh phúc.
Tôi ghé vào tiệm bánh mà cả hai đã gặp nhau, ăn lại chiếc bánh mà Naravit thích ăn nhất.
Tiệm bánh vẫn ở đây, hương vị bánh cũng không thay đổi, chỉ có người là không còn cạnh bên nhau nữa.
Tôi tình cờ gặp được mẹ Naravit, bà mời tôi đến nhà chơi, kể với tôi rằng Naravit đang rất tốt.
Như vậy là tôi yên tâm rồi.
Tôi nhớ khi ấy sinh nhật Naravit, tôi và anh đã nhảy một điệu trước sân nhà.
Lần này cũng tại chỗ đó, tôi cũng nhảy điệu nhảy năm xưa, chỉ là lần này không có anh.
Khi hoàng hôn đến, tôi chậm rãi trở về. Bóng của tôi hắt lên mặt đường, cô độc và lặng lẽ.
Khi tôi trở về nhà đã sắp nửa đêm, nhưng tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Tôi lấy chiếc huy chương trước đây anh tặng tôi ra, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của nó.
Hình như mắt của tôi hơi ướt, là vì những khó khăn tôi phải chịu, hay vì trong lòng có người không thể buông.
Sau đó cứ mỗi năm một lần, tôi lại quay trở về Bangkok, ăn lại những món cả hai từng cùng nhau ăn, đi lại con đường mà chúng tôi từng tay trong tay trở về.
Nhiều năm như vậy, tôi thế mà chỉ nhung nhớ một mình anh.
Ppnaravit
Sau khi cả hai sống cùng nhau một thời gian, vào một hôm Phuwin về muộn, tôi vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký trong phòng của em.
Dù biết đọc trộm nhật ký của người khác là không tốt, nhưng tôi thực sự rất tò mò. Tôi hứa chỉ đọc một chút rồi sẽ cất lại chỗ cũ ngay.
Nhật ký là một cuốn sổ nhỏ, chữ không quá nhiều, vẻn vẹn chỉ có 7 trang, tôi đọc một lát là hết.
Năm đầu tiên xa Naravit, trong lòng tôi rất khó chịu. Ngày nào tôi cũng làm việc đến tối muộn, cơ thể tôi mệt mỏi, nhưng tôi lại không ngừng nhớ anh. Tôi đã ăn lại chiếc bánh mà Naravit thích ăn ở tiệm bánh quen thuộc đó, chả hợp khẩu vị của tôi tí nào, nhưng từ giờ tôi sẽ bắt đầu ăn nó thường xuyên hơn.
Năm thứ hai xa Naravit, mẹ của tôi đã có những tiến triển tích cực. Gần đây tôi chẳng ngủ được nhiều, mong sức khỏe luôn tốt để chăm sóc được cho mẹ. Tôi đã về Bangkok rồi, không gặp được anh ấy, muốn nói rằng tôi rất nhớ anh ấy.
Năm thứ ba xa Naravit, chân của mẹ tôi đã khôi phục gần hết rồi, tôi cũng bắt đầu đi học xăm mình. Năm nay tôi trở lại Bangkok gặp được Joong, cậu ấy nói Naravit có bạn gái rồi, tôi cũng mừng cho anh ấy. Nhưng có lẽ tôi ích kỉ rồi, vì trong lòng tôi rất buồn. Hôm ấy ở Bangkok mưa rất lớn, có lẽ ông trời cũng buồn cho tôi.
Năm thứ tư xa Naravit, tôi học xăm khá tốt, có vẻ rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Cuộc sống của tôi và mẹ đang dần thay đổi, chỉ có một điều vẫn vậy, đó là tôi vẫn nhớ anh.
Năm thứ năm xa Naravit, vì tay nghề tốt nên tôi kiếm được nhiều tiền lắm, tôi định sẽ đưa mẹ quay lại Bangkok. Trong lòng có người không bỏ xuống được, muốn trở về đó, coi như cho chính bản thân một cơ hội.
Năm thứ sáu xa Naravit, tôi chuyển đến Bangkok sắp được một năm, nhưng tôi chưa từng gặp được anh ấy. Có lẽ đúng như Joong nói, Naravit đã có bạn gái, chắc anh đã định cư bên Mỹ rồi. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên gác lại tình cảm này, tìm một hạnh phúc mới cho mình? Nhưng tôi không làm được, đối với tôi, nếu không là Naravit thì sẽ không là ai cả.
Năm thứ bảy xa Naravit, thời gian đã trôi qua lâu vậy à. Thì ra tôi cũng rất kiên nhẫn, một lần nhung nhớ là kéo dài đến 7 năm. Tôi đã ăn quen vị bánh anh thích, đi cũng sắp mòn con đường cả hai từng đi rồi.
Bạn tôi hỏi tôi, định cứ yêu Naravit cả đời như thế à. Đúng vậy đó, vì chỉ sợ đi hết một đời cũng không tìm được người như anh.
Nhật ký đến đây là hết, Phuwin không viết gì nữa, có lẽ vì sau đó cả hai đã gặp được nhau.
Vẻn vẹn trong 7 trang giấy, tôi cảm nhận được, Phuwin yêu tôi chưa từng ít hơn tôi yêu em ấy.
Không phải một mình tôi tiến về phía em ấy, mà em ấy vẫn luôn nỗ lực đi về phía tôi.
Hiện tại có thể lại ở bên nhau, mong em của tôi sẽ chỉ có hạnh phúc, không chút khổ đau.
[text_hash] => 51b1f8c0
)