[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau – Chương 42 – End – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau - Chương 42 - End

Array
(
[text] =>

Đến ngày cuối cùng ở Mỹ, Naravit cố gắng hoàn thành xong công việc sớm nhất để đưa Phuwin đi chơi.

Cả hai ghé vào một quán ăn nổi tiếng, sau đó lại cùng nhau đi dạo dưới trời tuyết lạnh.

Đây là lần đầu tiên Phuwin được ngắm tuyết thật. Cậu vẫn nhớ trước đây, khi cậu nói rằng mình muốn thấy tuyết, Naravit đã cố gắng tạo ra nó cho cậu.

Và hiện tại, cả hai đang nắm chặt tay nhau đi dạo dưới trời tuyết ở Quảng trường Thời Đại.

Từng bông tuyết rơi xuống đọng trên vai áo Phuwin, Naravit đưa tay khẽ vuốt nó đi, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, trong mắt chỉ có một mình Phuwin.

Giữa sự nhộn nhịp của thành phố không bao giờ ngủ, chỉ còn hai trái tim chậm lại vì nhau.

Naravit nắm lấy bàn tay Phuwin, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, xua đi cái lạnh từ tay cậu.

Anh đưa tay Phuwin lên gần miệng mình, phả hơi ấm vào bàn tay nhỏ hơn.

Phuwin híp mắt cười nhìn anh, Naravit của cậu vẫn luôn dịu dàng như thế.

Bỗng nhiên, anh chậm rãi quỳ một chân xuống, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp bằng nhung được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Chiếc hộp mở ra, để lộ một cặp nhẫn bạc bên trong nó. Naravit lấy một chiếc ra, hai mắt anh long lanh, giọng nói anh lúc này phá lệ rõ ràng:

“Phuwin, chúng ta quen nhau từ khi học cấp ba. Anh vẫn luôn cảm thấy, gặp được em là một trong những điều may mắn nhất đối với anh.”

“Nhưng sau đó, chúng ta phải rời xa nhau một khoảng thời gian, đối với anh thì khoảng thời gian đó quá dài.”

“Trong khoảng thời gian đó anh nhận ra một điều, đời người quả thực không có quá nhiều việc khiến người ta không thể sống thiếu.”

“Và anh cũng vậy, nếu không có Phuwin, anh vẫn sẽ sống, chỉ là sống không được vui vẻ. Khi ấy mỗi ngày anh đều nghĩ, muốn gặp em vào ngày mai, muốn gặp em hôm nay, muốn gặp em ngay lúc này.”

“Anh không chỉ may mắn vì có thể gặp lại em, anh còn may mắn vì anh yêu em, và vừa hay em cũng yêu anh.”

Giọng nói của anh hơi nghẹn lại, Naravit nhìn Phuwin một lúc lâu, sau đó mới nói ra câu anh đã muốn nói từ lâu.

“Phuwin, anh là người cố chấp, tặng đồ đi rồi sẽ không lấy lại. Chiếc nhẫn này đeo rồi cả đời em cũng không thể tháo xuống, vậy em có đồng ý không?”

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Phuwin, cậu đưa tay của mình cho anh, gật đầu thật mạnh với người đàn ông đầy chân thành này.

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo nó lên ngón áp út của anh. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu dưới trời tuyết lạnh của Quảng trường Thời Đại.

Khi họ tách ra, Phuwin khẽ dựa đầu vào người anh. Naravit nghe thấy cậu thủ thỉ.

“Naravit, anh vẫn luôn là biến cố lớn nhất của cuộc đời em. Em đã từng tự tin cho rằng, em có thể lí trí, có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Nhưng có một thứ mà em không cách nào làm chủ, đó là trái tim bất trị này, rõ ràng nó là của em, nhưng lại loạn nhịp vì anh.”

“Naravit, em là người may mắn mới đúng.”

Naravit xoa đầu em người yêu, lại hôn một cái lên trán cậu.

“Bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, em có thể trở về bên anh đã là tốt lắm rồi.”

Ước hẹn lần này của bọn họ, là ước hẹn một đời.

Naravit ôm người trong lòng, chợt nhớ về ước nguyện thời cấp 3 của anh khi cả hai mới yêu nhau.

Khi ấy Naravit nghĩ gì chỉ mình anh biết rõ, anh chưa từng nói với Phuwin điều đó.

Nếu đời người là một ngọn núi và em đang leo nó một mình, thì tôi mong em sẽ sớm đứng trên đỉnh núi, ánh sáng vinh quang bao lấy thân em.

Còn nếu đời người là một ngọn núi và người đồng hành của em là tôi, vậy thì em không cần leo núi, tôi sẽ là bệ đỡ để em đứng trên đỉnh cao.

Đúng vậy, ước nguyện của chàng thiếu niên Naravit năm đó là nhìn thấy người anh yêu thương, nhìn thấy chàng trai tài giỏi nhất trong mắt anh, nhìn thấy Phuwin đứng trên đỉnh cao.

Hiện tại có thể cậu không đứng trên đỉnh cao như ước nguyện ấy, nhưng cậu vẫn ngự trị một thứ, đó là trái tim anh.

Sẽ có người cảm thấy Naravit vẫn luôn chờ đợi Phuwin, luôn chủ động đi về phía cậu. Còn Phuwin lại luôn đi trước anh một bước.

Nhưng thật ra, rất nhiều rất nhiều năm, Phuwin vẫn đang nán lại để chờ anh, cậu không phải muốn Naravit theo sau, cậu muốn cùng anh đồng hành.

Không ai là người đơn độc ở đây, vì cả Phuwin và Naravit, họ đang tiến về phía nhau.

_Tiến Về Phía Nhau_ Hoàn

*
Sẽ có ngoại truyện nha các mom, hẹn mọi người trưa nay z, giờ muộn quá gòy

[text_hash] => 4c13bbc6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.