[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau - Chương 41

Array
(
[text] =>

Hậu quả của một đêm cuồng nhiệt đó là ngày hôm sau Naravit đi làm muộn, nhưng không sao, không ai dám mắng anh hết.

Naravit chưa làm việc được bao lâu đã bắt đầu nhớ em người yêu, quả nhiên trải qua tình ái khiến người ta phát nghiện mà.

Vì có người yêu tiếp sức, Naravit xử lí công việc nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cả ngày cứ họp rồi lại họp, không cả có thời gian nhắn tin cho Phuwin, mà Phuwin cũng chẳng thèm nhắn cho anh.

Ăn xong rồi bỏ vậy à?

Phuwin oan ức lắm chứ, cơ thể nhức mỏi làm cậu ngủ đến trưa mới tỉnh, sau đó liền lên tinh thần, chuẩn bị vi vu đất Mỹ mặc kệ anh người yêu.

Cậu chưa từng ra nước ngoài, mấy năm nay cậu vẫn thường xuyên luyện nói Tiếng Anh, trình độ không hề giảm sút.

Phuwin tự chơi vui đến mức quên giờ về, khi về căn hộ đã thấy anh người yêu ngồi sừng sững ở sofa chờ cậu.

“Em còn biết đường về hả?”

“Ở Mỹ nhiều đồ ngon quá, em đi khám phá tí thôi mà.”

“Sao không chờ anh?”

“Anh còn bận việc, em tự đi được.”

“Ý anh không phải vậy, ý anh là anh muốn đi cùng em.”

Phuwin biết người yêu sợ cậu một mình buồn chán, nhưng công việc của anh đúng là quá nhiều.

Cậu đương nhiên hi vọng cả hai có thể đi chơi cùng nhau, dù đi một mình cũng khá thú vị.

Phuwin nghĩ một lúc, sau đó đưa ra một đề nghị.

“Hay mai em đến chỗ làm cùng anh nhé? Như thế có phiền anh không?”

“Không phiền đâu, anh vui còn không hết ý. Nhưng mà Phuwin đến, anh không làm việc được mất thôi.”

“Em không làm phiền anh đâu.”

“Em chỉ ngồi một chỗ thôi đã làm anh ngứa ngáy rồi.”

“Anh ngứa chỗ nào?”

“Tim ngứa.”

Phuwin bị anh sến muốn chết rồi, phải nhanh chóng hôn mấy cái để bịt cái miệng bôi mật của Naravit lại.

Sáng hôm sau vì chưa quen múi giờ mà Phuwin buồn ngủ không dậy nổi, mặc kệ Naravit mặc đồ rồi đánh răng cho mình, cậu cứ gật gù dựa vào người anh.

Khi nhân viên thấy sếp của mình ôm một chàng trai vào công ty, tất cả đều trợn mắt há mồm. Mới sáng ra thôi, không cần vội vàng đút no họ như vậy đâu!!

Văn phòng ở Mỹ không có phòng nghỉ, Naravit đành đặt Phuwin ngủ ở sofa, vừa hay anh có thể nhìn thấy cậu.

Phuwin lần nữa ngủ đến gần trưa mới tỉnh, mở mắt đã thấy dáng vẻ làm việc hăng say của anh người yêu. Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi làm việc quả không sai mà.

“Còn nhìn nữa mặt anh sẽ thủng.”

“Thế không cho nhìn à?”

“Đâu có, em muốn nhìn chỗ nào cũng được, đều là của em hết.”

Phuwin biết anh đang trêu chọc mình, nhưng cậu đâu vì mấy cái này mà ngại ngùng.

Cậu đi về phía bàn làm việc của Naravit, kéo ghế của anh ra, trực tiếp ngồi lên đùi anh.

“Ngồi gần nhìn mới rõ.”

“Em ngồi thế này anh không làm việc được đâu.”

“Không làm việc thì anh làm gì?”

“Làm em, có được không?”

Phuwin cười khúc khích, “Naravit, em nhận ra từ khi anh ăn được em, anh liền bắt đầu trở nên không đứng đắn.”

“Em không thích anh như vậy hả?”

Phuwin làm bộ suy nghĩ một chút, lại bị Naravit hôn cho phải nhanh chóng trả lời:

“Anh thế nào em cũng thích hết.”

“Ngoan, chờ một chút nữa anh đưa em đi ăn.”

Phuwin ngoan ngoãn không trêu chọc anh nữa. Chàng trai không hề nhỏ bé mà ngồi gọn trong lòng Naravit lại bắt đầu buồn ngủ.

Naravit vừa ký văn kiện vừa vuốt ve lưng Phuwin, xoa những chỗ nhức mỏi cho cậu.

Tiếng thở của Phuwin dần trở nên đều đặn, Naravit nhìn người ngủ say trong lòng mình, trái tim tự nhiên ấm áp.

Bởi vì người trước mặt chính là người trong tim.

Anh ở đất Mỹ 7 năm không có bóng dáng cậu, hiện tại cậu cùng anh ở đây, ở trong vòng tay anh.

Naravit đột nhiên hiểu được vì sao người ta nói chờ đợi là hạnh phúc.

Nếu năm đó gia đình Phuwin không xảy ra chuyện khiến cậu phải rời đi, thuận lợi một chút anh sẽ cùng Phuwin học đại học, cùng Phuwin trải qua những ngày tháng sinh viên tươi đẹp, cùng Phuwin ở bên nhau, cùng cậu già đi.

Nhưng vì có những chuyện không may xảy ra, khó khăn một chút làm Naravit và Phuwin tách rời, vậy anh đành không cùng cậu trải qua những năm tháng đại học ấy, đành không cùng cậu trải qua những vất vả kia, nhưng khi gặp lại, dù hơi muộn một chút, anh sẽ gánh vác những phiền muộn của Phuwin.

Phuwin đã vất vả nhiều năm rồi, sau này anh nuông chiều cậu một chút không phải điều nên làm sao. Những gì cả hai chưa thể làm trong 7 năm qua, anh sẽ cùng Phuwin từ từ hoàn thành.

Kết cục của họ chính là như vậy. Dù sớm hay muộn, người có tình rồi cũng về bên nhau.

[text_hash] => 018ad98a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.