[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau - Chương 40

Array
(
[text] =>

Mấy hôm nay Phuwin luôn thấy người yêu của cậu mặt ủ mày chau, không biết chuyện gì lại làm anh cún bự này như vậy đây.

Bữa tối cả hai không ăn cơm nhà, kéo nhau đến một quán nướng gần tiệm xăm của Phuwin.

Cậu vừa gắp thịt nướng vào bát của Naravit, vừa quan sát biểu cảm của anh. Khi thấy Naravit thở dài đến lần thứ 3, Phuwin lên tiếng hỏi:

“Nara, anh sao thế? Nãy giờ cứ thấy anh thở dài miết vậy.”

“Anh phải đi công tác.”

“Đi đâu thế? Đi bao lâu?”

“Anh đi Mỹ, đi 1 tuần lận.”

Phuwin nghe thế cũng hiểu vì sao anh người yêu lại buồn, từ khi gặp lại, họ chưa từng xa nhau lâu như vậy, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau.

“Công việc mà, đừng ủ rũ nữa.”

Cậu gắp thêm một miếng thịt vào bát của Naravit, nhẹ giọng an ủi anh.

“Hay em đi với anh đi?”

“Không được, em còn công việc của em mà. Em cũng không yên tâm để mẹ ở nhà 1 tuần liền.”

Naravit lại thở dài lần nữa, Phuwin hình như thấy tai cún của anh cụp xuống rồi.

Cậu cười thầm trong lòng, người này vẫn luôn dễ lừa như vậy.

Ngày Naravit ra sân bay, Phuwin có đi theo tiễn anh. Anh vừa ôm vừa hôn Phuwin mấy cái, lưu luyến đến mức suýt thì trễ giờ bay.

Do múi giờ lệch nhau và công việc bên Mỹ quá bận rộn, Naravit nhớ em người yêu muốn điên lên được mà không thể nói chuyện nhiều.

Phuwin cũng rất bận rộn, trong vòng 3 ngày mà lượng khách cậu nhận phải bằng một tuần gộp lại.

Sau khi kết thúc công việc vào ngày thứ 3 xa Naravit, Phuwin trở về nhà, ngay lập tức tạm biệt mẹ và kéo vali ra sân bay.

Cậu phải bay đến Mỹ gặp anh người yêu đây!

Chuyến bay dài làm Phuwin hơi mệt mỏi, khi cậu đến Mỹ đã gần 9 giờ tối. Phuwin ghé vào một quán ăn gần nhà riêng của Naravit, tranh thủ nhắn tin cho anh.

Công việc của Naravit ở chi nhánh Mỹ còn bận hơn ở Thái, giờ này anh còn đang ở công ty, mới chuẩn bị về mà thôi.

Nhà Naravit ở lúc đi công tác chính là căn hộ anh từng ở hồi còn đại học, trước đó Phuwin đã hỏi anh mật khẩu cửa nhà, chỉ có Naravit ngốc nghếch mới không nhận ra ý đồ của Phuwin.

Khi Naravit về nhà, anh mệt mỏi tháo cà vạt, đèn phòng còn chưa kịp bật.

Trong bóng tối anh thấy một cục tròn ủm nhô lên trên giường, anh hơi hoảng trong lòng, không biết phải trộm không đây.

Nhưng trộm nào lại chui vào chăn?

Naravit bật đèn phòng, lập tức thấy một đôi chân dài thon thả không giấu kỹ.

Anh cười thầm trong lòng, người yêu của anh đúng là biết cách tạo bất ngờ cho anh.

Naravit lập tức trèo lên giường ôm một cục kia vào lòng, Phuwin bị anh ôm đến ngạt thở, vội vàng kéo chăn ra.

Cái chăn rơi xuống đất, lộ ra người vừa quấn mình trong nó.

“Phuwin, em….”

Phuwin ngồi lên đùi Naravit, hai chân khoá chặt eo anh, tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mắt.

Bàn tay Naravit chạm vào đùi cậu, bắp đùi săn chắc do thường xuyên tập luyện cứ vậy bị anh nắm chặt.

“Em mặc cái gì thế?”

Phuwin híp mắt cười, “Không nhận ra thật à? Chẳng phải là áo sơ mi của anh sao?”

Anh làm sao lại không nhận ra áo của mình, chỉ là con mèo này quá hư hỏng rồi.

Áo sơ mi đen mở đến 3 cúc, lồng ngực trắng nõn của Phuwin ẩn hiện dưới lớp áo. Phía dưới cậu chỉ mặc một chiếc underwear, không hề mặc quần dài.

Naravit cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu óc nóng rực như thiêu đốt.

“Phuwin đang quyến rũ anh đấy à?”

Cậu nắm lấy cằm anh, mắt mèo quyến rũ nhìn Naravit.

“Naravit có thích không?”

“Thích chết đi được!”

Naravit lập tức giữ lấy gáy Phuwin, hôn lên đôi môi mình đã nhung nhớ mấy hôm trời.

Đến khi cả hai rời môi nhau, áo của Naravit đã không cánh mà bay.

“Thân hình không tồi nha.”

“Đều là của em.”

Anh đè em người yêu xuống giường, vừa hôn môi vừa cởi áo sơ mi cậu mặc. Hiện tại ở Mỹ đang là mùa đông, nhưng người cả hai lại nóng như lửa.

Sự cuồng nhiệt của Naravit là thứ mà Phuwin không hoàn toàn tiếp nhận được, rõ ràng từ công ty trở về còn mệt mỏi, lên giường lại giống như mãnh thú, không thấy xuống sức tý nào.

Phuwin chỉ thấy eo và hông đau nhức,  mặt úp xuống gối chịu đựng va chạm của người phía trên.

Naravit nhìn hình xăm ở trên lưng của Phuwin, chính là tên của anh. Anh hôn lên đó hết lần này đến lần khác, trong lòng sung sướng không tả nổi.

Chợt Naravit nghĩ ra gì đó, động tác cũng ngừng lại.

“Phuwin”

Phuwin làm gì còn sức trả lời anh, chỉ gật đầu ra hiệu mình đang nghe.

“Chữ trên lưng em, là ai xăm cho em?”

“Patrick đó, sao thế?”

“Anh không thích.”

“Hả?”

Phuwin chẳng hiểu vì sao Naravit đột nhiên không vui, động tác phía dưới vẫn nhẹ nhàng nhưng nụ hôn lại thêm phần mãnh liệt.

Cậu chợt nhận ra anh người yêu đang ghen tuông, dễ thương quá đi mất thôi.

Phuwin chủ động hôn anh, hôn lên nốt ruồi ở dưới mắt anh.

“Có hình xăm này làm minh chứng, Phuwin chính là của Naravit.”

Naravit hôn lên hình xăm kia một lần nữa, giọng nói anh còn trầm hơn lúc nãy.

“Phuwin, anh thực sự có thể chết trên người em.”

[text_hash] => 8fe118c5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.