[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau – Ngoại truyện (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[PondPhuwin] [End] Tiến Về Phía Nhau - Ngoại truyện (2)

Array
(
[text] =>

Câu chuyện cai thuốc của phuwintang sau khi cầu hôn

Vì gần đây tiệm của Phuwin nhiều việc và tập đoàn cũng tiến vào thời điểm bận rộn, cả hai quyết định chưa làm đám cưới.

Việc đám cưới có thể gác lại, nhưng chuyện cai thuốc của Phuwin là không thể nào.

Phuwin đã cố gắng để không hút thuốc nhưng khi mệt mỏi, cậu lại tìm đến thuốc lá. Hơn nữa hút nhiều thành nghiện, nhiều năm như vậy rồi không thể nói bỏ là bỏ.

Chỉ cần lúc ở nhà, Naravit sẽ giám sát Phuwin mọi lúc, luôn để cậu trong tầm mắt của mình.

Lúc đi làm anh không theo được, thế là nhờ Patrick trông chừng Phuwin.

Phuwin cảm thấy mình rất ngoan, rất tuân thủ việc cai thuốc….khi có Naravit.

“Thèm thuốc lá quá đi.”

“Em nói gì đó?”

Naravit đang vo gạo thì nghe thấy tiếng người nào đó than, Phuwin thầm mắng sao tai thính thế.

Ban ngày cậu có hút một điếu, trước khi về nhà còn cố ý đi lại cho bay mùi khói thuốc, răng cũng đánh ở tiệm luôn rồi.

Naravit còn không nhìn rõ mấy trò vặt của em mèo nhà mình sao, chẳng qua anh không vạch trần mà thôi.

Nhưng anh biết tình trạng này không thể kéo dài mãi, hôm nay anh phải trị được Phuwin.

Tối hôm đó trước khi cả hai đi ngủ, Naravit bỗng nhiên đồng ý cho Phuwin hút thuốc. Phuwin nghi ngờ nhìn anh, thấy anh không có biểu hiện gì lạ, cậu chẳng sợ mà hút một điếu.

Ngay khi Phuwin vừa hút, Naravit đã chen vào.

Khói thuốc bay lơ lửng như cố chen vào giữa hai đôi môi không có chút kẽ hờ, trải nghiệm này quá lạ lẫm, Phuwin bị hôn đến ngẩn cả người.

Naravit chưa từng hút thuốc bao giờ, hôn một cái này vừa tách ra liền họ sặc sụa, ho đến mức khoé mắt hơi ửng đỏ.

Phuwin biết Naravit cố tình làm vậy để cậu bỏ thuốc. Nhìn người đàn ông mình yêu làm gì cũng nghĩ đến mình, cậu vội đem bỏ thuốc lá trên tay, mấy bao thuốc lá khác cũng đem đi vứt một lượt.

Naravit nhìn thế thì hơi mỉm cười, người yêu của anh vẫn là lo cho anh.

Cậu vuốt nhẹ khoé mắt anh, bàn tay chai sạn làm Naravit hơi ngứa.

“Em xin lỗi. Để anh lo lắng rồi.”

“Anh yêu em mà, đương nhiên phải lo lắng cho em rồi.”

Naravit kéo Phuwin sát gần mình, để cậu ngồi lên đùi anh. Đầu Phuwin dựa vào vai Naravit, chàng trai rõ ràng cao lớn lúc này lại trở nên nhỏ bé trong lòng anh.

Anh hơi cúi đầu để nhìn thấy mặt của Phuwin, em người yêu nũng nịu muốn mạng, tay ôm cổ anh, đầu dụi dụi vào cằm Naravit.

Không chỉ cằm bị dụi đến ngứa, tim cũng bắt đầu ngứa. Đúng là biết cách làm nũng mà.

Naravit hơi nâng mặt Phuwin lên, thơm nhẹ vào má em mèo một cái.

“Sao thế? Tự dưng lại làm nũng với anh.”

“Thuốc lá khó ngửi, sau này anh đừng làm thế nữa.”

“Vì em không chịu cai thuốc lá nên anh mới phải làm vậy đó.”

“Em vứt hết rồi, em không hút nữa.”

“Thuốc lá khó bỏ, em mua kẹo đi, khi nào thấy muốn hút thì lấy kẹo ra nhai.”

“Không ăn kẹo đâu.”

“Thế em làm gì?”

“Em hôn anh, có được không?”

Naravit hôn nhẹ vào môi Phuwin cái nữa, “Cầu còn không được.”

Câu chuyện đi ngủ của pwt

Sau vấn đề cai thuốc, việc cải thiện giấc ngủ tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Naravit để ý, những hôm họ làm chuyện không thể miêu tả, Phuwin vì mệt thì sẽ ngủ nhiều hơn. Nhưng họ có quy định một tuần chỉ làm 2 lần, vậy nên những ngày khác, Phuwin lại chỉ ngủ 4 tiếng.

Naravit muốn cậu ngủ một cách tự nhiên, không phải vì mệt quá mới ngủ nhiều hơn.

Tối hôm đó anh nghĩ ra một cách, sau khi cả hai lên giường ngủ, Naravit kéo em người yêu vào vòng tay mình, để cậu gối đầu lên tay anh.

“Hôm nay anh sẽ kể chuyện cho em trước khi ngủ nha.”

Phuwin nhăn mặt, “Em có phải trẻ con đâu?”

Naravit xoa đầu Phuwin, “Em bé xíu mà, mèo bé Phuwin.”

Cậu biết mình không lay chuyển được Naravit, thậm chí còn bị anh làm cho sến thấy sợ, đành ngoan ngoãn ôm anh nghe anh kể chuyện.

Naravit không kể chuyện cổ tích hay gì cả, anh kể cho Phuwin chuyện của anh lúc Naravit còn ở Mỹ.

Có lẽ khiếu kể chuyện của anh khá tốt, Phuwin ngủ sớm hơn thường ngày. Naravit xoa nhẹ khuôn mặt cậu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng như mọi lần, Phuwin lại chỉ ngủ 4 tiếng. Chỉ là khi cậu thức dậy, Naravit đã tỉnh trước rồi.

Anh hôn nhẹ lên cái má mềm của Phuwin, giọng nhẹ nhàng vô cùng:

“Anh kể chuyện tiếp nhé?”

Phuwin muốn nói rằng anh cứ ngủ đi, không cần vì cậu mà vất vả như vậy. Nhưng nghe giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng của anh người yêu, trong lòng Phuwin như có dòng nước ấm chảy qua.

Cậu ôm lấy anh, nhét mình vào trong lồng ngực rộng lớn của Naravit. Phuwin không buồn ngủ, nhưng anh đang cố gắng, vậy cậu cũng không thể luôn làm anh lo lắng.

Ngày đầu tiên Phuwin ngủ thêm được 1 tiếng, cứ như vậy nhiều ngày liên tiếp, chỉ cần Phuwin thức giấc, Naravit đã ở bên cạnh vừa xoa dịu vừa thấp giọng kể chuyện cho cậu nghe.

Naravit rõ ràng đã rất mệt mỏi, ban ngày đi làm, ban đêm lại phải tỉnh giấc vì cậu.

Phuwin sợ anh mệt, nhưng Naravit cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Nhìn người trong lòng ngủ đủ mà quầng thâm dưới mắt nhìn nhạt đi, khuôn mặt ngây càng hồng hào đáng yêu, Naravit thích muốn chết.

Mấy người qua màn hình làm gì có người yêu vừa đẹp trai vừa đáng yêu ôm ngủ mỗi tối đâu mà biết!

*
Các mom thích mấy truyện ngắn ngắn ngọt ngọt nhỉ? Tui thấy Love song và Cách học bá và trùm trường ở bên cạnh nhau được yêu thích ghê luôn

[text_hash] => e67c092b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.