Array
(
[text] =>
59.
Trong lúc tẩy rửa ở phòng tắm, Mydei lại một lần nữa ý thức được món nhân sâm mà Aglaea tặng hàng thật giá thật đến mức nào – Phainon lại đè hắn ra làm thêm hai hiệp trong bồn tắm, còn tiện tay đập vỡ lọ khuếch tán tinh dầu khiến không gian oi bức ẩm thấp tràn ngập mùi hương trái cây nồng nàn quyện với khí tức dâm mĩ làm Mydei thoáng chốc lại có cảm giác sa đọa trác táng như trong tửu trì nhục lâm.
Chóng mặt quá, bao giờ mới kết thúc… Mydei mơ màng nghĩ, mình sắp bị Phainon ăn mất rồi sao…
Ánh đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chói đến độ hắn không mở nổi mắt, hàng mi dài ướt đẫm hơi nước. Mặt Mydei đỏ bừng, ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt Phainon đang phóng đại trước mắt. Thấy vẻ đáng yêu với ánh mắt đờ đẫn của hắn, Phainon không nhịn được rướn người tới hôn lên đôi mắt vàng kim nhưng lại bị Mydei đưa tay lên ôm lấy mặt ngăn lại.
Anh làm gì vậy, Phainon dùng ánh mắt hỏi hắn.
Mydei nắn bầu má anh, ngắm nghía trái phải rồi hôn chụt một cái đầy mãn nguyện. “Của anh.” Hắn hừ cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý hệt như một vị hoàng tử đang trân trọng mân mê, ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình.
“Vốn dĩ đã là của ngài rồi mà, thưa điện hạ,” Phainon cũng bật cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm vui sướng, “Hông nâng cao thêm chút nữa được không, thiếu gia Mydeimos?”
Mydei ngoan ngoãn nâng hông, nhưng vì đã bị hành quá lâu nên rã rời vô lực, cả người đổ sầm xuống làm bắn tung tóe nước khắp bồn. Hắn ngơ ngác chớp mắt, những con sóng khoái cảm âm ỉ chồng chất đang hòa tan đại não, dường như hắn chẳng hiểu tại sao mình lại ngã nhào xuống rồi lại ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Hắn thử mấy lần đều thất bại, giữa lúc ấy còn sặc mấy ngụm nước, nếu không phải Phainon lần nào cũng kịp thời vớt lên thì thiếu gia Mydeimos thật sự sẽ trở thành người Kremnos đầu tiên chết đuối trong bồn tắm.
Phainon không nhịn được bật cười, rồi lại ho khẽ hai tiếng trước ánh mắt ai oán của Mydei, hắng giọng nói, “Không gian hơi nhỏ, khó xoay xở cũng là bình thường…” Anh nắm lấy hông người dưới thân, nghiêng đầu nói như thể kể công, “…Đành phải để em chịu thiệt một chút hầu hạ thiếu gia vậy, thiếu gia cứ nằm hưởng thụ là được rồi.”
Mydei ngây ra nhìn đôi mắt xanh chân thành của anh, như thể đã bị thuyết phục mà gật gật đầu, trông như thật sự vô cùng cảm kích dịch vụ tận tình chu đáo của Phainon. Phainon cười đến gập cả người, gục mặt vào ngực hắn cười đến nín thở. Mydei bị tiếng cười của anh chấn động đến ngơ ngác, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cười gì thế, anh làm gì sai à?
“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy,” Phainon tì cằm lên ngực hắn, giọng nói ngọt ngào quyến luyến như mật đường, “Yêu được anh thật tốt, Mydei.”
…
Lúc bước ra từ phòng tắm thì trời đã tối hẳn. Mydei vốn định mặc đồ ở nhà, nhưng lại phát hiện ngực đã bị Phainon cắn cho sưng tấy, chỉ cần mặc vào là bị cọ đến phát đau. Thử tới thử lui mấy lần vẫn không thoải mái, hắn dứt khoát ở trần luôn, đằng nào cũng đang ở nhà. Dáng Mydei rất chuẩn, ngày thường phong cách ăn mặc cũng phóng khoáng táo bạo, nên hắn chẳng thấy xấu hổ gì khi ở trần cả. Trái lại, Phainon thì cứ như nữ sinh cấp ba tuổi mới lớn đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Tên biến thái này, chính em cắn mà còn ngại cái gì?” Mydei bước vào bếp, đeo tạp dề lên chuẩn bị nấu bữa tối. “Anh vốn định nấu một bữa thịnh soạn, giờ xem ra khỏi cần nữa rồi, ăn tạm gì thôi.”
Phainon lẽo đẽo theo hắn vào bếp như một cái đuôi không dứt ra được. “Tạp dề cọ vào không đau à,” anh dè dặt hỏi, “Em cũng có thể phụ nấu cơm…”
Mydei ngậm một sợi dây thun, đưa tay ra sau gáy định búi mái tóc còn hơi ẩm lên. Nghe vậy, hắn không nhịn được ngước lên nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Phainon, lúng búng nói: “…Em ra ngoài ngồi là giúp anh lắm rồi,” ánh mắt hắn bắt đầu xua đuổi, “Đợi ăn đi, hai mươi phút là xong thôi…”
Phainon rất không tình nguyện mà sáp lại gần ôm hắn từ phía sau, cằm gác lên vai hắn làm nũng, “Không chịu đâu, em muốn xem,” giọng anh dẻo quẹo, “Em muốn xem anh Mydei nấu cơm cho em ăn, cho em ở cạnh anh, được không…”
Mydei bị anh mè nheo đến hết cách, hắn chưa bao giờ từ chối được bộ dạng này của Phainon. “…Vậy em đứng xa anh ra một chút,” hắn thỏa hiệp, “Còn nữa, đừng gọi anh như vậy…”
“Anh không thích à,” Phainon gạt mấy sợi tóc mai sau tai hắn, “Nhưng anh Mydei đúng là anh trai mà.”
“…Không phải không thích, mà nghe kỳ lắm,” Mydei đỏ tai nói, “Cứ như đang yêu đương với con nít ấy…”
Phainon vừa hờn dỗi vừa véo eo hắn, “Đã bảo không được xem em là con nít rồi mà,” anh luồn tay qua dưới nách, đưa bàn tay ra trước mặt Mydei khoe hai chiếc nhẫn: chiếc nhẫn bạc đính hồng ngọc và chiếc nhẫn ấn vàng, “Em là chồng sắp cưới của anh đó nha.”
Mydei cắn nhẹ ngón tay anh, Phainon đau quá nên rụt lại, trong tiếng cười đắc ý của đối phương anh vừa xấu hổ vừa tức giận, liền vùi đầu vào hõm cổ Mydei, hai tay vòng qua eo hắn. “Anh lại trêu em,” anh ấm ức bĩu môi, “Sao lại có người xấu tính như anh chứ.”
Bị anh cọ vào người mà Mydei cũng không tránh, cũng chẳng thèm để tâm đến màn làm nũng mọi lúc mọi nơi của Đấng Cứu Thế, hắn thuần thục cầm dao lên bắt đầu thái rau. Vốn định làm thêm vài món cho bữa tối thêm phần long trọng, nhưng sau một hồi quậy phá hắn cũng lười chẳng muốn làm gì cầu kỳ, dứt khoát rửa sạch rau thịt rồi thái tất cả tống cả vào nồi, hầm một nồi thập cẩm cho xong chuyện.
Mydei tay trái giữ nửa cây cải thảo, tay phải cầm dao phay lia trên thớt loáng một cái những lá rau xanh mướt đã được thái đều thành từng miếng. Miếng đậu phụ đông lạnh lấy từ tủ ra vẫn còn dính đá vụn, hắn thái làm hai nhát thành từng khối nhỏ, lúc ném vào nồi canh nóng còn làm nước bắn tung tóe lên.
Một chiếc nồi inox sáng loáng đặt trên bếp ga, lớp dầu mè vừa rưới dưới đáy nồi đang xèo xèo bốc khói trắng. Mydei nhanh nhẹn cho gừng thái lát vào nồi, dầu bắn lên lách tách vui tai. Hắn đổ phần nước sốt đã pha mấy hôm trước vào làm nước dùng, trộn đều với nấm hương khô đã ngâm nở rồi đậy vung lại tiếp tục hầm.
Mydei lại với tay lấy mấy củ khoai tây tròn bên cạnh, tiếng dao cạo sột soạt khi gọt vỏ. “Đừng có đứng đây trơ mắt nhìn,” hắn hất vai thúc cằm Phainon, “Đi rửa hai củ cà rốt đi.”
Phainon đang ngẩn người nhìn tay hắn thái rau, nhận được lệnh vẫn hơi ngơ ngác. “Cà rốt…” anh hoang mang tìm kiếm trong tầm mắt, “…Ở đâu?”
“…Đây rốt cuộc là nhà ai vậy,” Mydei thở dài, bước tới mở cửa tủ lạnh lôi ra hai củ cà rốt màu cam tươi ném cho Phainon, “Rửa sạch rồi thái hạt lựu.”
Phainon bắt lấy củ cà rốt, trong lúc ngỡ ngàng bỗng có ảo giác mình là một ông chồng bị vợ cằn nhằn vì không biết làm việc nhà. Anh mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch lớp bùn đất trên vỏ, sau đó lại vụng về bắt đầu thái trên thớt. Mặt cắt màu cam đỏ của củ cà rốt rỉ ra thứ nước ngọt thanh, thấm trên thớt thành một vệt hình trăng khuyết. Phainon loay hoay một hồi vẫn không tài nào cố định được mặt cắt cong cong, nửa củ cà rốt cứ trượt tới trượt lui trong tay anh khó mà dùng sức thái xuống được.
“…Em chưa từng vào bếp bao giờ à,” Mydei nhất thời không phân biệt nổi ai mới là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, ai là thiếu niên truyền cảm hứng tự lập từ bé, “Đến thái rau cũng không biết?”
“Trước đây toàn ăn mì gói, nó rẻ hơn,” Phainon thành thật đáp, “Sau này thì toàn ăn ở nhà ăn công ty, bếp ở nhà ít khi dùng đến…”
Mydei nhớ lại ký ức trước kia, “Vậy bữa sáng em làm cho anh lần trước…”
“Mấy món đơn giản thì em vẫn làm được,” Phainon chớp mắt, “Thái hạt lựu cà rốt hơi khó một chút.”
“…Thôi em cứ ra một bên đứng xem đi.”
Mydei nhấn một nắm miến vào nồi canh đặc, làn hơi trắng bốc lên từ mép vung đã làm mờ cả ô cửa kính. Hắn dùng muôi gỗ cán dài khuấy nước canh, trong làn nước dùng trắng đục cuộn lên những viên thịt bò hồng phớt, những đoạn đỗ xanh biếc và vài hạt kỷ tử lúc chìm lúc nổi. Giữa tiếng ù ù của máy hút mùi, hắn nghe thấy tiếng hít hà từ phía sau – Phainon đang tựa vào khung cửa, dịu dàng nhìn hắn. “Thơm quá,” Phainon cười nói, “Mong chờ hương vị ghê.”
Chiếc muôi va vào thành nồi tạo ra tiếng leng keng trong trẻo. Mydei khẽ cười, rắc vào một nắm hành lá rồi nhìn những vụn xanh biếc xoáy thành những vòng tròn nhỏ trên mặt canh. Ánh mắt Phainon xuyên qua làn hơi nước, nhìn về phía bóng lưng đang bận rộn trước bếp. Anh nhìn thấy tấm lưng trần của Mydei, những đường cơ bắp đẹp mắt, và cả phần gáy lộ ra do búi tóc – nơi chi chít dấu vết của chính anh. Phainon sờ lên vết hôn bỏng rát trên cổ mình, đỏ mặt mỉm cười. Hơi nóng nghi ngút quyện với hương thơm của đủ loại nguyên liệu ôm trọn lấy căn nhà.
60.
Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về chàng hoàng tử và chim én nhỏ.
Có một chàng hoàng tử tóc vàng vừa anh tuấn lại dịu dàng, vừa mạnh mẽ lại lương thiện, trên thế gian này có rất nhiều kẻ yêu mến chàng, họ mang đến cho hoàng tử hoa tươi, rượu ngon và châu báu hòng chiếm được cảm tình của chàng. Nhưng hoàng tử từ nhỏ đã sống trong một cung điện lộng lẫy, thế nên chẳng có báu vật hiếm có nào trên đời có thể lay động được chàng.
Một ngày nọ, có một chú én nhỏ mắt xanh bay đến bên cửa sổ, cất lên cho chàng nghe một khúc ca mùa xuân. Hoàng tử bèn mời chim én nhỏ về sống trong nhà mình, nhưng chim én lại lắc đầu, “Hoàng tử điện hạ kính yêu của em,” nó nói, “Em không muốn sống trong ngôi nhà bằng vàng của chàng.”
“Vậy những viên ngọc xinh đẹp thì sao, những hạt lúa căng mẩy thì thế nào, hay dòng suối nguồn trên núi cao vào buổi sớm mai,” hoàng tử thành khẩn hỏi, “Chim én nhỏ thân mến, tiếng hát của em thật tuyệt vời, ta muốn em mãi mãi hát cho ta nghe, vậy nên em muốn gì cũng được.”
Chú én nhỏ bay một vòng quanh chàng rồi đậu lên vai, “Em nguyện hát cho chàng nghe mà không cầu bất kì sự báo đáp nào.” Đôi mắt xanh của nó vui vẻ đảo một vòng, “Bởi vì em yêu chàng, em là kẻ ngưỡng mộ chàng nhất.”
Hoàng tử điện hạ bật cười, “Những kẻ ngưỡng mộ ta đều muốn nhận được thứ gì đó từ ta, tiền bạc hoặc quyền lực, vậy mà em lại chẳng cần gì?” Chàng vuốt ve chùm lông đuôi của chú én nhỏ, “Chỉ cần em mở lời, ta có thể cho em bất kỳ báu vật nào trên thế gian này.”
Chú én nhỏ nhảy tới, mổ nhẹ lên má chàng, “Báu vật mà em muốn trước nay chỉ có một,” nó nói, “Chỉ khi nào chàng bằng lòng trao cho em, em mới có thể nhận được nó.”
“Là gì vậy, ta sẵn lòng hào phóng tặng nó cho em.”
“Rồi sẽ có một ngày chàng nhận ra,” đôi mắt xanh của chú én nhỏ lóe lên một tia ranh mãnh, “Và khoảnh khắc chàng nhận ra cũng là lúc em có được nó.”
…
Mydei đeo găng tay cách nhiệt bưng nồi canh đặt lên bàn ăn.
Phainon nóng lòng ngồi vào bàn, cầm bát rồi gắp một viên thịt cho vào miệng, “Nóng quá!” Anh rên lên ư ử, vội vàng nhả viên thịt lại vào bát rồi vụng về lè lưỡi, trông đến là đáng thương nhìn Mydei.
“Đồ ngốc,” Mydei quẹt nhẹ mũi anh, “Bị bỏng bao nhiêu lần rồi mà chẳng biết chừa, có ai tranh với em đâu.” Hắn quay người đi lấy đá viên trong tủ lạnh, nghe thấy tiếng Phainon lí nhí ‘Tại muốn nhanh nếm thử một chút mà’ sau lưng liền bất giác bật cười, nhưng rồi lại thấy chạnh lòng.
Trước đây, có ngày Phainon phải làm tới năm công việc bận đến mức quay cuồng, phần lớn thời gian đều ăn uống qua loa cho xong bữa. Sau này đi làm cũng bận tối mắt tối mũi vẫn chọn cách ăn cho nhanh để tiết kiệm thời gian. Đến tận bây giờ vẫn chưa bị đau dạ dày hoàn toàn là nhờ mạng lớn.
Phainon rất dễ khiến hắn đau lòng, mặc cho trong mắt người ngoài anh là một tài năng trẻ quyết đoán và mạnh mẽ đến đâu thì ở chỗ Mydei, anh vẫn mãi là cậu đàn em cần được chăm sóc, bao bọc. Hắn ngậm một viên đá trong miệng rồi bước tới, nâng mặt Phainon lên và hôn xuống, dùng lưỡi truyền viên đá sang miệng đối phương.
Phainon yên lặng ngồi đó, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên hôn hắn. Mydei dịu dàng liếm nhẹ lưỡi anh, dùng lưỡi đảo viên đá trong khoang miệng. Phainon cụp mắt, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt xanh biếc, ánh đèn vàng vọt khiến nét mặt anh trông thật chuyên chú, ngoan ngoãn đến khó tin.
Viên đá nhanh chóng tan ra trong hơi ấm của môi lưỡi, một nửa bị ai đó nuốt xuống, một nửa chảy dọc theo cằm. Lẽ ra nên đi thay viên đá khác, Mydei nghĩ, nhưng hắn không muốn kết thúc nụ hôn này, Phainon cũng vậy, cả hai ngầm hiểu ý nhau mà tiếp tục, ăn ý không ai nhắc đến viên đá – thôi được rồi, ai mà quan tâm đến viên đá đó chứ? Giờ phút này, vạn vật trên thế gian đều không còn quan trọng, chẳng có gì sánh được với người trước mắt, dẫu cho tận thế có ập đến thì họ sẽ vẫn tiếp tục nụ hôn.
Họ dịu dàng hôn thêm một lúc, cho đến khi Phainon bị sặc nước bọt mà ho sù sụ mới đành phải dừng lại.
“Lưỡi còn đau không,” Mydei xoa đầu anh, “Có cần bôi thuốc bỏng không?”
Phainon cười hì hì trêu chọc, “Anh hôn xong rồi mới hỏi,” đôi mắt xanh ánh lên vẻ đắc ý, như thể vừa thắng một trận đấu, “Hì hì, thích em quá rồi phải không, đến mức cái gì cũng không thể nhịn được nữa?”
Mydei lại bắt đầu véo má anh, “Không đau thì mau ăn cơm đi,” hắn véo miếng thịt má đến biến dạng, “Canh sắp nguội hết rồi.”
Hai người lại ngồi vào bàn ăn. Phainon vừa múc cho mình một bát canh, đang cầm thìa định đưa lên miệng thì đột nhiên nghe thấy Mydei nói khẽ một câu: “Ừm, quá thích em rồi.”
Phainon có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lấp lánh của anh, Mydei nói tiếp, “…Nên không nhịn được, muốn hôn em.” Giọng hắn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng đủ để Phainon nghe rành rọt từng chữ, cũng đủ để anh nhấm nháp nghiền ngẫm dư âm của mỗi từ rồi sau cùng khắc sâu vào tim.
Họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió gập ghềnh, cùng nhau chứng kiến bao đổi thay của tháng năm, cùng nắm tay nhau đối mặt với những thử thách khó khăn hiếm có trên đời. Tình yêu và lòng thù hận của họ đã đan xen vướng mắc suốt bao năm, họ đã làm những việc thân mật nhất thế gian, nói với nhau những lời yêu thương nồng nàn, cũng từng moi tim khoét phổi làm tổn thương đến máu chảy đầm đìa rồi lại hôn nhau trong cái ôm máu thịt tả tơi. Oronyx đã đi qua cõi nhân gian, Nữ Thần lấy đi quá nhiều và cũng mang đến quá nhiều, Nữ Thần mài mòn tâm tính của bao người và cũng bào mòn yêu hận của bao người, những góc cạnh của tuổi xuân cuối cùng cũng bị năm tháng mài mòn thành một bề mặt tròn trịa, nhẵn nhụi kết lại một lớp kén dày.
Nhưng trong dòng chảy êm đềm của tháng năm vẫn luôn có những điều được giữ lại: nhiều năm về trước, cậu đàn em Phainon sẽ rung động vì một lời trêu đùa bâng quơ của đàn anh, nhiều năm sau, giám đốc Phainon vẫn sẽ tim đập thình thịch vì một lời tỏ tình của người mình yêu. Tiếng tim đập vang dội bên tai, pháo hoa màu hồng nổ bùm bùm trong tâm trí, một lần nữa nhắc nhở anh: Chúc mừng anh, anh Phainon, anh lại trúng số độc đắc rồi.
Trái tim đang căng phồng nhanh chóng, đại não quay cuồng đến mức có chút thiếu oxy, bên tai ong ong – Giám đốc Phainon, giám đốc Phainon, anh đúng là không có tiền đồ gì cả, Mnestia khúc khích bên tai anh, sao anh lại rung động nữa rồi, ngày nào cũng yêu Mydeimos lại từ đầu, hết lần này đến lần khác trải nghiệm cảm giác rơi vào lưới tình, cả đời này của anh bị người ta kiểm soát tuyệt đối rồi đấy.
Sao có thể trách tôi được, Phainon thầm nghĩ, Mydeimos đáng yêu quá mà, thích anh ấy cũng là lẽ thường tình thôi, có Kephale ở trên cao chứng giám, Phụ Thế sẽ thấu hiểu cho tôi.
Hơn nữa Mydeimos cũng thích tôi, anh ấy đặc biệt thích tôi, và chỉ thích mình tôi, thích tôi nhất trên đời. Phainon đắc ý khoe với Mnestia, anh ấy là của một mình tôi đó nha, chúng tôi sắp kết hôn rồi, sau đấy sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Không đúng đâu nhỉ, Mnestia nhướng mày, trên thế giới này đâu phải ai kết hôn rồi cũng sẽ bên nhau mãi mãi, sếp của anh không phải cũng ly hôn với chồng rồi sao? Chàng trai trẻ, anh tự tin vào tình yêu của mình đến thế à?
Thứ nhất, tôi và Mydei không phải là họ, thứ hai, tôi chính là tự tin như vậy đấy.
Phainon mỉm cười ngọt ngào, anh nhìn vào mắt Mydei và nói: “Em cũng thích anh, đặc biệt thích anh, chỉ thích mình anh, thích anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên thế giới.”
Chú én nhỏ ngày ngày đều hát bên cửa sổ của hoàng tử điện hạ, những người bạn khác của nó đều đến hỏi, én nhỏ ơi én nhỏ, mi đã nhận được gì từ hoàng tử điện hạ thế?
Tôi đã nhận được thứ quý giá nhất, chú én nhỏ vui vẻ nói, tôi đã nhận được báu vật độc nhất vô nhị của hoàng tử điện hạ.
Có một trái tim đang đập vì tôi, nó vốn không tồn tại vì bất cứ ai, nhưng chủ nhân của nó lại cam tâm tình nguyện để nó chỉ rung động vì một mình tôi.
Mydei mặt đỏ bừng, nhưng hắn lại mỉm cười hạnh phúc, khóe môi cong lên một vòng cung ngọt ngào. Hắn gắp một viên thịt, thổi cho nguội rồi đút vào miệng Phainon, hài lòng nhìn đối phương lộ ra vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện.
“Ngon quá,” Phainon nhai viên thịt trong miệng rồi nuốt xuống, “Đút em một viên nữa đi?” Mydei bất lực nhìn anh, “Đừng làm nũng nữa.” Nhưng tay lại rất thành thật đút cho anh thêm một miếng đậu phụ.
Thế nên,Titan Lãng Mạn, Mnestia à, Phainon đắc ý nghĩ, tôi đương nhiên là người hạnh phúc nhất thế gian: tôi sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tôi có người nhà yêu thương và ở bên, có một nhóm bạn bè cùng chung chí hướng, còn có người thương sau bao lận đận cuối cùng cũng về lại bên nhau, người mà tôi đã mất đi rồi tìm lại được. Anh cùng tôi nắm tay đối mặt với bao bão giông, chứng kiến tôi đi đến ngày hôm nay, và sẽ còn cùng tôi bước đến một tương lai xa hơn nữa. Anh hứa sẽ mãi mãi yêu tôi, và tôi cũng sẽ mãi mãi yêu anh ấy, vậy thì sao tôi lại không phải là người hạnh phúc và may mắn nhất trên thế gian này chứ?
Phainon cầm thìa lên, cười nhìn Mydei, “Em cũng muốn đút cho anh,” anh mong chờ chớp chớp mắt, “Nào, há miệng ra, a…”
“Khoan đã, anh có phải là…” Mydei đột nhiên mở to mắt, nhưng lại bị Phainon nhân cơ hội đưa thìa vào miệng lúc chưa kịp ngậm lại, “…Ưm…”
“Giỏi lắm, Dei,” Phainon đặt thìa xuống vỗ tay, “Làm lại lần nữa nhé?”
Hai người vừa cười vừa đùa giỡn, bữa tối dần biến thành chiến trường thi xem ai đút được cho đối phương nhiều hơn.
Vậy nên, vậy nên, Phainon nghĩ, may mà anh vẫn còn ở bên em, may mà anh thật sự ở bên em.
May mà em đã đi nhiều năm như vậy, qua biết bao nẻo đường cuối cùng cũng kiên trì được, cuối cùng cũng được như ý nguyện, cuối cùng cũng hái được trái thơm. May mà em đã không từ bỏ để rồi cuối cùng vẫn là anh ở bên em, chứng kiến con đường sau này của em, tham dự vào cuộc đời của em sau này.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, tấm rèm cửa trắng tinh phồng lên như một cánh buồm của con thuyền sắp ra khơi. Hóa ra cơn sóng lòng năm hai mươi tuổi của anh chưa bao giờ rút hẳn, nó cứ ngày qua ngày đợi chờ trong dòng biển của tháng năm, chờ đợi mỗi đêm dài đẫm lệ, chờ đợi mỗi bản kế hoạch thức thâu đêm, chờ đợi mỗi tiếng ly chạm nhau kêu lanh lảnh, chờ đợi mỗi cuộc tương phùng định mệnh. Nó dâng lên mỗi khi Phainon hạ quyết tâm một lần nữa, ngoan cố vỗ về bờ bến dạt dào của tuổi trẻ.
Sóng vẫn vỗ như xưa, hắn nói, chúc mừng em, chàng trai tuổi trẻ tài cao.
Kết thúc.
Vậy là hoàn thành rồi, cảm ơn các bạn đã đọc và bình luận. Cảm ơn Phaidei đã ngày ngày bón hint để t có động lực mần hàng mang đến cho mọi người. Còn 3 chương ngoại truyện nữa cũng sẽ được đăng sớm thôi. ☺️💖
[text_hash] => b2c46f1a
)