[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao – Chương 23 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao - Chương 23 (H)

Array
(
[text] =>

57.

Mydeimos kinh hoàng dán mắt vào đống đồ khó nói thành lời, không gian chìm vào im lặng đến kỳ quái.

“……Đây là cái gì……” Hồi lâu sau, Mydei mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn khó khăn lên tiếng, “Tại sao thứ này lại…”

“Còng tay, dây trói và đồ chơi tình thú, tất cả đều còn mới nguyên chưa dùng lần nào.” Phainon đứng sau lưng hắn, ấp a ấp úng đáp.

Mydei sa sầm mặt, “Anh không hỏi em cái đó, anh nhìn là biết rồi…” Vẻ mặt hắn vẫn còn ngây ra như thể cả thế giới quan vừa sụp đổ, “Thứ quan trọng mà em bảo muốn đưa cho anh… chính là cái này?”

Trước ánh mắt le lói tia hy vọng cuối cùng của Mydei, Phainon lại có vẻ mong chờ mà gật đầu, tàn nhẫn dập tắt ảo tưởng cuối cùng của hắn.

“…Tại sao em lại có mấy thứ này!” Mydei sắp phát điên, “Ai đã dạy hư em?” Trong ký ức của hắn, Phainon vẫn là cậu đàn em hồi đại học chỉ nắm tay thôi cũng đỏ mặt, là đứa trẻ chỉ cần được đút bánh kem cho là vui vẻ thỏa mãn. Dù nhiều năm đã trôi qua, hắn cũng phải thừa nhận Phainon đã trưởng thành thành một người đàn ông có thể một mình gánh vác mọi chuyện, những trải nghiệm trước đó cũng đã chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của anh. Nhưng tất cả những điều đó đâu phải là lý do để anh cầm cả một đống vật dụng vừa nhìn là biết hàng giới hạn độ tuổi rồi nói muốn tặng cho hắn chứ!

Phainon dường như rất bất mãn với vẻ rối bời của Mydei. Anh ôm lấy Mydei từ phía sau, thân mật hôn rồi liếm lên tai hắn, “Tại sao em không được có,” anh nói, “Em không những có, mà em còn muốn dùng, em vẫn luôn muốn dùng chúng lên người anh, dùng tất cả cùng một lượt để anh không thể từ chối, không thể suy nghĩ, không thể trốn thoát, chỉ biết khóc lóc gọi tên em…”

“Đợi đã…”

“Không được sao, không muốn sao,” Phainon tủi thân thổi hơi vào tai hắn, “Vừa nói muốn cưới em, vậy mà vẫn xem em là con nít, Mydei, anh quả nhiên vẫn cho rằng em cần anh chiều chuộng đúng không…”

Thiếu gia Mydeimos bị màn nũng nịu xen lẫn tiếng khóc này mê hoặc đến quay cuồng, dù lý trí mơ hồ mách bảo hắn không được đồng ý, nhưng cơ thể đã ưu tiên đưa ra phán đoán: Hắn bất giác xoay người ôm lấy Phainon an ủi, “Cũng, cũng không phải là không được, chỉ là anh thấy vẫn hơi…” Mydei vụng về xoa đầu Phainon, “…Anh cũng không coi em là con nít, cũng không phải chiều chuộng em, tất cả đều do anh tự nguyện…”

Phainon tựa cằm lên vai hắn, “Thật không,” anh khẽ hỏi. “Chuyện gì cũng bằng lòng, làm gì với anh cũng bằng lòng sao?”

Thực ra, kế hoạch ban đầu của Mydei cho đêm cầu hôn là thế này: Hắn sẽ cầu hôn Phainon, sau đó cả hai sẽ ngọt ngào thổ lộ lòng mình và chấm dứt mấy ngày chiến tranh lạnh đơn phương từ phía hắn. Tiếp đó Mydei sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn, cả hai sẽ cùng ôn lại chuyện xưa, bàn về tương lai bên bàn ăn, sau đó họ có thể cùng xem một bộ phim, cuối cùng trải qua một đêm tuyệt vời.

Ban đầu, vốn dĩ, về lý thuyết là vậy.

Vậy nên khi Phainon nửa nũng nịu nửa ép buộc trói hắn lại, Mydei vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã mơ mơ màng màng bị Phainon dỗ dành gật đầu, rồi cả người bị ấn thô bạo xuống ghế sofa trói chặt cứng.

Mydei bị quăng cho hoa mắt chóng mặt, hắn vừa định giãy giụa thì hai tay bị còng “cạch” một tiếng ra sau lưng. Phainon đè lên từ phía sau, kề sát tai hắn thì thầm, “Nước hoa là của ai,” giọng anh đầy vẻ áp bức, “Em muốn nghe sự thật, Mydei.”

“…Castorice,” cả khuôn mặt Mydei vùi vào đệm ghế, giọng hắn nghèn nghẹt, “Anh nhờ em ấy tìm giúp cặp nhẫn cưới của bố mẹ anh.”

“Bố mẹ anh…” Phainon có phần kinh ngạc giơ tay lên, ngắm kỹ chiếc nhẫn ấn trên tay: vòng nhẫn bằng vàng ròng, bên trên có hoa văn đặc biệt, phong cách thiết kế tổng thể rất huyền ảo. “…Vật quan trọng như vậy mà lại tặng cho em…” Anh không kìm được mà cúi xuống hôn lên xoáy tóc của Mydei, trân trọng ôm chặt người dưới thân.

Mydei bị anh đè bên dưới, còng tay cấn vào cổ tay rất khó chịu, hắn vừa định lên tiếng thì nụ hôn ẩm ướt của Phainon đã rơi xuống bên tai, dập tắt ý định phản kháng.

“…Em sẽ trân trọng nó,” Phainon khẽ cười, “Em yêu anh lắm, Mydeimos.”

“Ừ,” Mydei nói, “Anh cũng yêu em, yêu em nhất, chỉ yêu mình em thôi.”

Cả hai cứ giữ tư thế kỳ quặc này mà rúc vào nhau trên sofa, một lúc lâu không ai lên tiếng.

“Anh biết không,” Phainon đột nhiên nói, “Hôm nay em đã nghĩ anh giận, em đã nghĩ anh không cần em nữa, em đã nghĩ anh lại không cần em nữa.”

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ nhưng lại khiến trái tim Mydei như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, không thở nổi. “Phainon,” hắn giãy giụa, “Phainon, cho anh quay người lại, anh muốn nhìn mặt em…”

“Không muốn,” Phainon vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại của hắn, giọng anh mang ý cười, nhưng Mydei lại nghe ra vị bi thương, “Không muốn anh thấy mặt em đâu, nếu không anh lại coi em là một đứa trẻ đáng thương mất,” anh dụi dụi vào tóc Mydei, có chút lưu luyến nói, “…Sắp kết hôn rồi, em muốn anh dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút.”

Có giọt chất lỏng lành lạnh nhỏ xuống gáy, rồi thuận theo cổ trượt vào cổ áo sau, Mydei tức thì cứng đờ người – Phainon khóc.

Hắn càng giãy giụa quyết liệt hơn, nhưng vì bị trói nên tư thế không dễ dùng sức, “Để anh nhìn em, Phainon,” hắn gần như van nài gọi, “Để anh nhìn em.”

Phainon càng ghì chặt hắn hơn, “Không muốn,” anh mềm mỏng làm nũng, “Không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này của em đâu.”

“Em biết mà, em luôn lo được lo mất, tâm tính không kiên định lại dễ suy nghĩ lung tung, cảm xúc bất ổn, tính chiếm hữu cao, hay ghen lại còn trẻ con…” Anh hôn lên gáy Mydei, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống làn da người dưới thân, “…Em biết em chẳng tốt đẹp gì, nhưng em vẫn yêu anh lắm, em vẫn luôn rất yêu anh, Mydei, em yêu anh nhiều lắm…”

“Phainon…”

“Em nhớ anh lắm, rất nhiều năm, em rất nhớ anh. Mỗi ngày em đều nghĩ, tại sao Mydeimos không cần em nữa, là do em làm chưa đủ tốt sao, là vì em không có tiền sao, là em khiến anh ghét rồi sao. Đôi khi, em còn nghĩ, nếu em là con gái thì tốt rồi, vậy thì chắc chắn anh sẽ bằng lòng ở bên em, nhưng em lại nghĩ, nếu em là con gái có lẽ ban đầu anh đã chẳng yêu em, vì anh là một quý ông mà, sẽ không dễ dàng mạo phạm phụ nữ.”

“Mydei, Mydei, em thường nghĩ, nếu không có những chuyện đó xảy ra, nếu lúc đầu chúng ta gặp nhau em chỉ là một sinh viên đại học bình thường, anh cũng chỉ là một đàn anh tốt bụng đi ngang qua liệu chúng ta có vì chuyện tiền bạc mà chia tay không… Nhưng mà, nếu không phải vì muốn giúp đỡ em, có khi chúng ta đã chẳng hề quen biết. Chỉ cần nghĩ đến việc ở một thế giới nào đó em có thể chưa từng quen biết anh, em đã sợ đến muốn khóc. Mydei, Mydei, làm sao em có thể không quen biết anh chứ.”

“Nhưng sau này thấy anh ở bên em đau khổ như vậy, em lại nghĩ, nếu chưa từng quen biết thì tốt rồi, vậy thì anh cũng sẽ không buồn đến thế. Thấy anh buồn, em thà rằng mình chết đi, em thà rằng mình chưa từng tồn tại trên thế giới này, Mydei, em rất mong anh được hạnh phúc. Dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là em, chỉ cần anh có thể hạnh phúc, em cũng cam lòng.”

“Sau này anh nói muốn thử với em, nhưng rồi lại đẩy em ra. Em rất buồn, em rất giận. Em ghét anh lắm, nhưng em phát hiện mình không thể ghét anh mãi được, mỗi khi nghĩ đến anh em lại không kìm được mà muốn cười, nhìn thấy cây bút máy anh tặng em lại thấy rất vui, đôi khi tối ngủ mơ thấy anh sáng tỉnh dậy đều muốn khóc, nhưng vẫn âm thầm mong đợi được mơ thấy anh lần nữa vì em chẳng còn cách nào khác để gặp lại anh.”

“Lúc anh không cần em, em đến cả hận anh cũng không nỡ, nhưng nghe anh một mình gánh vác những chuyện nguy hiểm như vậy sau lưng mọi người, đó lại là lúc em gần với việc hận anh nhất. Mydeimos, Mydeimos, anh có thể không yêu em, anh có thể không quen em, nhưng anh không thể không tồn tại trên thế giới này, Mydeimos không được để em một mình cô độc sống trong thế giới không có anh.”

Giọng anh đã gần như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ, bao nhiêu tủi hờn của những năm qua dường như dồn nén lại một chỗ, biến thành một lưỡi dao cùn cứa vào tim Mydei, nhát nào cũng rớm máu.

“Em sợ lắm, Mydei, em rất sợ,” anh nói, “Em sợ anh lại không cần em nữa, em sợ anh lại rời bỏ để em cô độc, rồi lại một mình đi đến nơi nguy hiểm nào đó, làm những việc mà em không biết. Em không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy nghe người khác nói anh xảy ra chuyện, em không muốn lại phải theo sát từng bước sau lưng anh, nơm nớp lo sợ anh lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới mà em đến cả cơ hội cứu anh cũng không có được.”

Phainon ôm chặt người trong lòng, vùi sâu mặt vào hõm cổ đối phương, “Hứa với em đi, Mydei,” anh run giọng nói, “Đừng rời xa em, được không. Nếu không có anh, em không thể nào hạnh phúc được.”

Mydei im lặng cảm nhận những nụ hôn như mưa rơi trên cổ, Phainon hôn một đường từ gáy xuống tận xương sống, rồi kéo áo vest ra để hôn sâu hơn. Ban đầu anh còn rất dịu dàng, về sau càng lúc càng dồn dập, gần như là cắn xé. Anh có phần thô bạo kéo bung áo vest, cách một lớp sơ mi trắng men theo đốt sống ngực mà cắn xuống.

Khi cơn đau nhói truyền đến từ đốt sống thứ mười, Mydei cuối cùng cũng lên tiếng, “Không phải là anh không được rời xa em,” hắn nói, “Mà là từ hôm nay trở đi, em không được phép rời xa anh nữa, Phainon, anh không cho phép em biến mất khỏi thế giới của anh lần nữa, không cho phép em phớt lờ anh, không cho phép em không nhìn anh, không cho phép em không khao khát anh… Anh không cho phép em không yêu anh, Phainon, Đấng Cứu Thế, anh ra lệnh cho em từ nay về sau phải luôn yêu anh, mãi mãi không được rời xa anh, không có thời hạn, không có điểm dừng, không có hồi kết…”

“Tất cả của em đều thuộc về anh, mọi thứ của em đều tồn tại vì một mình anh, bất kể là tài năng, sự cần mẫn hay phẩm chất cao thượng của em, hay là vẻ trẻ con, những cảm xúc và nỗi lo được lo mất của em, tất cả chúng đều thuộc về anh, là tài sản riêng của Mydeimos, vì vậy anh không cho phép em xem nhẹ hay chán ghét chúng, anh ra lệnh cho em phải trân trọng mọi thứ của bản thân bởi chính những điều đó đã tạo nên em.”

“Nỗi đau, sự căm hận và nước mắt của em từ nay về sau sẽ không còn tồn tại độc lập tách rời khỏi anh, bởi em là sở hữu của anh, cảm xúc của em phải rung động vì anh, anh ra lệnh cho em từ nay về sau chỉ được rơi lệ vì hạnh phúc.”

“Anh ra lệnh cho em, Phainon, anh ra lệnh cho em từ nay về sau phải luôn yêu anh, một đời một kiếp không được rời xa anh, em phải dâng hiến toàn bộ linh hồn và sinh mệnh của mình cho anh, vĩnh viễn phục tùng anh…”

Răng nanh của Phainon cắm vào lớp da trên đốt sống lưng thứ mười, Mydei đau đến ngẩng đầu, khó nhịn thở dốc, nhưng hắn vẫn nghiến răng nói tiếp:

“…Và để đáp lại, anh sẽ dâng lên lòng trung thành của mình, Mydeimos từ nay về sau sẽ chỉ yêu một mình Phainon, anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không gì có thể chia lìa chúng ta nữa. Anh thề với em, anh sẽ dùng toàn bộ những năm tháng còn lại của đời mình để thực hiện lời hứa, đây không phải là một thử nghiệm hời hợt, mà là lời thề danh dự mà anh xem trọng như mạng sống.”

“Phainon,” Mydei chịu đựng cơn đau da thịt bị xuyên thủng, eo đột ngột dùng sức ngoảnh cổ nhìn Phainon, nghiến răng cười nói, “Câu trả lời của em đâu.”

Đấng Cứu Thế tóc trắng cúi người, nhặt một lọn tóc vàng của hắn lên, thành kính hôn xuống.

“…Xin dốc lòng trung thành với ngài,” anh nói, “đến chết không đổi.”

58.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đè lên nhau mãi đến khi cổ tay Mydei thật sự mỏi nhừ không chịu nổi, hắn mới lấy khuỷu tay huých vào ngực Phainon, “… Hài lòng chưa,” hắn hỏi, “Anh đi nấu cơm đây.”

“…Ôm thêm lát nữa,” Phainon nói giọng rầu rĩ, “Không muốn dậy.”

“Vậy cởi trói tay anh trước đã,” Mydei nói, “Cứ giữ thế này mỏi cổ tay lắm.”

Phainon mở còng tay rồi bế hắn lên, đổi thành tư thế mặt đối mặt, để Mydei dùng hai chân kẹp lấy eo mình tiếp tục ôm người vào lòng.

Mydei vẫn bị trói không thể nhúc nhích, hắn đành hôn lên vệt nước mắt trên khóe mắt Phainon, vươn lưỡi liếm đi những giọt lệ còn sót lại. Hắn cảm nhận được sau lưng mình ướt một mảng: Phainon đã khóc ướt sũng chiếc áo vest của hắn đến không còn ra hình thù gì nữa.

“Mydei,” Phainon cúi đầu, nói năng có chút ngập ngừng, “Đừng coi em là con nít.”

“Em trói anh thành thế này, nhà ai có đứa con nít giống em không.” Mydei không nhịn được bèn cắn mũi anh, Phainon khẽ “a” một tiếng, rồi lập tức ấm ức trừng mắt nhìn hắn.

Mydei bật cười, dù đang bị trói hắn vẫn cố gắng gồng cơ bụng ép về phía Phainon. Phainon đỡ lấy eo Mydei lún sâu vào đệm sofa mềm mại, anh rất yếu mềm mà ngửa cổ lên, tựa như cừu non đợi bị làm thịt.

Thế là chú sư tử vui vẻ chấp nhận con mồi dâng đến tận miệng, hắn cắn lấy yết hầu của Phainon, mê mẩn gặm mút. Phainon không kìm được mà thở dốc, một tiếng nức nở bật ra từ cổ họng, anh đưa tay lượn lờ quanh eo Mydei, nhưng chần chừ mãi không dám nắm chặt. Người bị trói lại trở thành kẻ bề trên, dẫn dắt khởi đầu của cuộc ganh đua.

Mydei mút, liếm, hôn rất lâu mới chịu buông tha cho vùng da ấy, hắn hài lòng hôn lên dấu hôn do chính mình tạo ra rồi lại đuổi theo hôn môi Phainon. Khi hôn đến say đắm, hắn thấy trên trán Phainon mọc một nốt mụn bèn hỏi:

“Sao lại nổi mụn thế,” hắn có chút bất mãn, “Gần đây chẳng phải ăn uống rất thanh đạm sao.”

Phainon lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt khó nói nên lời, khiến Mydei vô cùng khó hiểu, “Nhìn anh thế làm gì, đâu phải do anh…” Hắn như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, “…Có phải em bị dị ứng với thứ gì mà không nói cho anh biết không?”

“…Mydeimos,” Phainon đột nhiên gọi cả tên đầy đủ của hắn, vẻ mặt như đang kìm nén điều gì, “Anh thật sự không có chút tự giác nào sao?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Mydei, Phainon tức đến mức véo eo hắn, “Mỗi ngày anh cho em ăn cái gì mà chính anh lại không rõ?” Anh cắn tai Mydei, “Em còn tưởng anh cố ý muốn xem bộ dạng mất mặt của mình.”

Mydei nhớ lại thực đơn mấy ngày nay, “Toàn là đồ ngon tẩm bổ cả mà, để em dưỡng thương hồi phục thì đều là nhân sâm, đương quy, thục địa hoàng… mà Aglaea gửi tới.” Hắn đột nhiên đỏ mặt, “…Nhục quế, câu kỷ tử, đỗ trọng… lộc nhung…”

“Còn có cháo hải sản và thịt bò trong mỗi bữa ăn nữa,” Phainon nghiến răng nói, “Em sắp bị anh bồi bổ đến mức đầu bốc khói luôn rồi.”

“Em, sao em không nói với anh…”

Phainon mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Mydei, “Em nói với anh thế nào, hai tuần liền anh không nói chuyện với em, em tưởng anh vẫn còn giận,” anh vừa khóc vừa kể tội, “Anh không cho em hôn, cũng không cho em ôm, tối cũng không ngủ cùng em, em dùng hết mọi cách mà anh cũng chẳng thèm để ý, em sắp tưởng anh ghét em rồi…”

Mydei bất lực giải thích, “…Là vì anh muốn cầu hôn, anh muốn cho em một bất ngờ…” Chính hắn cũng cảm thấy lời của mình nhạt nhẽo quá mức, “…Anh không có ý bơ em, ít nhất thì xuất phát điểm không phải như vậy…”

Hắn ngồi dạng chân trên hông Phainon, tư thế này khiến hai cơ thể áp sát vào nhau, thực tế thì từ lúc nãy Mydei đã mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó cấn vào mình. Mấy hôm nay hắn vẫn còn thắc mắc tại sao Phainon dưỡng thương mà lại hưng phấn đến vậy, tinh lực dồi dào cứ như đang động dục, không lúc nào là không tìm cách gần gũi, suýt chút nữa là hắn đã không chống lại được cám dỗ.

Bây giờ thì chân tướng đã rõ, hóa ra là do ngày nào hắn cũng đổ cả đống canh thuốc bổ vào người anh, tổng giám đốc Phainon vốn đã có thể chất tốt lại bị hắn bồi bổ đến mức sắp nghẹn sinh bệnh.

“Giúp anh nới lỏng dây trói,” Mydei thở dài, “Nhà có thuốc không, anh bôi thuốc cho em.”

Phainon gần như muốn trợn mắt đến nứt ra, “Em đã thế này rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện bôi thuốc…”

Anh thấy khóe miệng Mydei nở một nụ cười, liền nhận ra người này đang trêu mình, lập tức nhíu mày hung hăng cắn vào má đối phương.

“…Anh xấu quá!” Anh tuyên bố một cách tàn nhẫn, “Em phải trừng phạt anh!”

Mydei lún sâu vào đệm sofa mềm mại, hai tay bị dây thừng trói chặt khó mà cử động, hai chân dạng rộng bất lực buông thõng bên mép ghế. Chiếc quần tây sẫm màu bị tụt xuống khoeo chân, dây lưng cởi một nửa giữ cho nó không tuột hẳn. Phainon quỳ trước người hắn, ngón tay nhét vào trong lỗ hậu cẩn thận nới rộng. Mydei vừa chịu đựng cảm giác dị vật kỳ lạ ở hạ thân, vừa nén tiếng thở dốc mà hỏi: “Tại sao lần nào em cũng thích để anh mặc quần áo thế…” Từ góc của hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu xù xù của đối phương, chỏm tóc ngố khẽ đung đưa theo động tác của chủ nhân, “…Sở… thích… của em… thật kỳ quặc…”

“Vì anh mặc vest rất đẹp,” Phainon trả lời một cách hiển nhiên, ngón tay anh thuần thục moi móc bên trong lỗ thịt của Mydei, khuấy đảo tạo ra tiếng nước “lép nhép”, hài lòng lắng nghe tiếng thở dốc vụn vặt của đối phương, “Hơn nữa, nếu anh mặc quần áo, em sẽ luôn có cảm giác như đang cưỡng ép anh, điều đó khiến em càng thêm hưng phấn.”

“Biến thái…”

“Còn có thứ biến thái hơn nữa cơ,” Phainon nghe thấy tiếng thở của Mydei ngày càng dồn dập, biết đã nới rộng gần xong bèn đứng dậy hôn lên đôi mắt vàng hoe ướt át của Mydei, “Tuyệt đối sẽ khiến anh nhận thức rõ rằng đứa trẻ trong lòng anh đã chết rồi.”

Cổ tay Mydei bị dây thừng siết đến hằn đỏ, hắn khẽ run rẩy vì khoái cảm lúc ẩn lúc hiện ở hạ thân, đôi mắt vàng sắc bén ngày thường giờ đây gần như tan chảy thành một lớp sirô sền sệt. Phainon cách một lớp áo sơ mi liếm cắn núm vú của hắn, vải áo trắng tinh nhanh chóng bị thấm ướt một mảng sẫm màu, Mydei bất giác khép chặt hai chân để chống lại cảm giác ngứa ngáy tê dại trước ngực nhưng lại bị Phainon ấn hông tách ra.

Phainon lấy từ trong hộp một cây gậy mát-xa có kích thước đáng gờm, cắm phập vào lỗ hậu của Mydei rồi dứt khoát đẩy vào nơi sâu nhất, sau đó bấm nút điều khiển ở mức thấp. Tiếng “rè rè” rung đến tận xương tủy khiến Mydei mềm nhũn, khoái cảm ấm áp bao bọc lấy hắn tựa như đang ngâm mình trong một hồ nước nóng.

Mydei đã trải nghiệm khoái cảm tột đỉnh do tuyến tiền liệt mang lại không ít lần nên mức độ này đối với hắn chẳng khác nào gãi ngứa qua giày. Hắn gắng gượng muốn ngồi dậy thúc giục Phainon đừng dày vò mình nữa, nhưng lại bất ngờ phát hiện Đấng Cứu Thế dường như rất hứng thú với bó hồng mà hắn mang về. Phainon tuỳ ý rút ra một cành, nhẹ nhàng hít hà hương hoa nồng nàn, không khỏi cất tiếng tán thưởng.

“Thơm quá,” anh cười nói, “Mydei đúng là đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.”

Anh không biết lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, bắt đầu vừa ngân nga hát vừa gọt đi những chiếc gai nhọn trên cành hoa. Mydei tức thì nảy sinh một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, “Chờ đã… em định làm gì…”

“Sợ làm anh bị thương thôi.” Phainon cười một cách đáng yêu, rồi lại áp tới hôn hắn. Mydei bị nụ cười của anh thu hút chú ý, nhưng cảm giác dị vật đột ngột ập đến từ hạ thân ngay sau đó khiến hắn tê cả da đầu – Phainon vậy mà lại nhét cả cành hoa đó vào!

Hai cánh mông bị tách ra kẹp chặt lấy đài hoa, lối vào bên trong nhiệt tình co rút, Mydei thậm chí có thể cảm nhận rõ cây gậy mát-xa đang đè lên cành hoa sần sùi và rung bần bật trên tuyến tiền liệt của mình, thân cành thô ráp khẽ chọc vào miếng thịt mềm khiến hắn phát điên, nhưng lực đạo lại không thể thỏa mãn kẻ đã nếm trải mùi vị, một cơn ngứa ngáy trống rỗng trỗi lên từ sâu trong tâm khảm.

Bông hồng còn đọng sương mềm mại áp vào vùng đáy chậu của hắn, cánh hoa non mềm cọ vào gốc đùi Mydei tê dại, dương vật phía trước đã run rẩy dựng đứng, cả phía trước và phía sau đều mãi không được thỏa mãn, Mydei khó nhịn mà vặn vẹo vòng eo nhưng lại bị khoái cảm triền miên nơi lỗ hậu làm cho eo mềm nhũn không còn sức lực, hai tay lại bị trói không thể tự giải tỏa nên chẳng mấy chốc trên mặt hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi má ửng hồng phản chiếu sự đau đớn trong hoan lạc của chủ nhân, cả người thảm hại mềm oặt trên sofa.

“Trông như quà cưới vậy,” Phainon đắc ý nhận xét, “Đẹp lắm.”

Phainon bật màn hình TV, chiếu màn hình máy tính lên, sau đó mở thư mục tên “Nhật ký tình yêu” mà Mydei vẫn luôn để ý trước đó. Bên trong toàn là ảnh của Mydei – ở đủ mọi giai đoạn, thậm chí có cả những năm họ xa cách, có những tấm chụp khi hắn tham dự các sự kiện, có những tấm là ảnh đơn Phainon chụp cho, và có những tấm vừa nhìn đã biết là chụp trộm từ đủ mọi góc độ… Dày đặc cả ngàn tấm, Phainon còn đặc biệt phân loại theo thời gian.

“Em cái đồ…” Mydei bất lực buông lời, “… Rình… hộc… rình trộm…”

Phainon ậm ừ qua loa vài tiếng, tiện tay chọn một tấm ảnh mở ra: Đó là lúc hai người mới quen, khi Mydei về trường với tư cách cựu sinh viên ưu tú để diễn thuyết, trên ảnh Mydei mặc một bộ vest công sở màu đen, đang đứng giữa hội trường nghiêm túc đọc bản thảo đã chuẩn bị.

“Nhớ không, đàn anh, lúc đó anh còn tặng em một cây bút máy, em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận đến giờ,” Phainon ngồi bên cạnh hắn, rất tình cảm mà ôm lấy, cứ như thể đang thật sự cùng hắn chia sẻ những mảnh ký ức. Mydei mất sức dựa vào lòng anh, đầu óc bị khoái cảm hành đến choáng váng hoàn toàn không thể suy nghĩ Phainon đang nói gì, hắn chỉ muốn Phainon nhanh chóng lật mình lại rồi đâm vào để giải tỏa cơn ngứa ngáy bên dưới.

“Đàn anh, anh có biết lúc đó em đang nghĩ gì không,” Phainon cười nhạt, “Em đang nghĩ, giá như anh không mặc quần áo mà đứng ở đó thì tốt biết mấy.”

“Đàn anh chưa từng nghĩ tới phải không, cậu đàn em khóa dưới đáng yêu cần giúp đỡ trong mắt anh trong đầu lại toàn là dáng vẻ trần trụi của anh khi đứng trên hội trường, mọi người bên dưới đều có thể thấy rõ đầu ngực đỏ hồng của anh, và cả lỗ hậu biết chảy nước, biết mút ở phía dưới…”

Những lời lẽ thô tục thẳng thắn đã kích thích Mydei, hắn dường như khó mà chấp nhận được hồi ức tốt đẹp ấm áp của mình lại bị nhuốm màu dâm ô như vậy. “Im đi…” Mydei nghiến răng, cố nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng mà mắng, “Đồ không biết xấu hổ…”

Phainon nghe thấy lời lăng mạ của hắn dường như càng thêm hưng phấn, anh cởi quần mình, dương vật to lớn lập tức nảy bật ra. Mydei bị cây gậy thịt nóng bỏng ấy thu hút chú ý, cổ họng hắn lên xuống, chủ động dùng mặt cọ vào vai Phainon, ám chỉ anh mau vào việc chính. Nhưng Đấng Cứu Thế dường như không vội thỏa mãn hắn, mà dùng hai tay nắm lấy dương vật nhìn vào tấm ảnh trên màn hình rồi tự mình tuốt.

Mydei dường như kinh ngạc trước hành vi mặc kệ mình để tự mua vui của Phainon, đôi mắt ướt át của hắn ngây ngốc nhìn bàn tay của Phainon di chuyển nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh, đôi môi đỏ mọng vì những nụ hôn trước đó khẽ hé mở, dường như không thể hiểu nổi tình hình hiện tại.

Phainon thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn thì trong lòng thấy đáng yêu, không nhịn được cúi xuống hôn, tay đẩy điều khiển lên mức cao nhất. Mydei bị khoái cảm ập đến bất ngờ làm cho cong cả lưng, mở to mắt thét lên trong câm lặng rồi lên đỉnh, chất lỏng trắng đục bắn ra từ phía trước, toàn bộ vương vãi lên những cánh hoa hồng đỏ trông vừa dâm mỹ lại vừa diễm lệ. Đôi mắt vàng hoe khẽ trợn ngược. Đầu lưỡi đỏ hỏn vô thức thè ra bị Phainon ngậm lấy mà hôn.

“Hộc… đàn anh,” Phainon bật cười, “Anh xem chúng ta bây giờ, có giống… ưm… đôi bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau không?”

“HKS… cút…” Mydei yếu ớt mắng anh.

Phainon lại chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, là ảnh Mydei mặc thường phục, đeo kính gọng đen. Hình ảnh không rõ nét bằng tấm trước, trông như được chụp vội bằng điện thoại, bối cảnh vẫn là giảng đường bậc thang.

“Hừm hừm… đây là lúc anh đi học cùng em…” Phainon tuốt càng hăng hái hơn, “Đàn anh… ở dưới lén lút nắm tay em, thực ra là đang… ha… quyến rũ em phải không…” Anh không nhịn được quay đầu nhìn Mydei bên cạnh, con mèo vàng to lớn vẫn còn chìm trong dư vị của cơn cao trào, cả khuôn mặt vì cảnh tượng trước mắt mà đỏ bừng, “Trước đây em đã thường xuyên ảo tưởng… em nên đè anh ra bàn mà địt ngay trước mặt mọi người… ưm… em nên cưỡng hiếp anh giữa chốn đông người… như vậy người khác sẽ biết… anh là của em…”

Ngón tay anh siết chặt lấy phần thân, thỉnh thoảng ma sát nhanh để kích thích quy đầu, chẳng mấy chốc đã bắn ra trong kỹ thuật tuốt siêu điêu luyện, dòng tinh đặc quánh đã dồn nén từ lâu phun thẳng lên phần đùi đang kề sát của hai người, một ít thậm chí còn bắn lên vùng bụng dưới vẫn đang co giật của Mydei. Mydei chết lặng nhìn lượng tinh dịch quá mức khoa trương này, “Em đã nhịn bao lâu rồi…” Giờ hắn hối hận vô cùng, lẽ ra lúc đầu khi Aglaea gửi những thứ này tới hắn nên suy nghĩ kỹ mục đích của đối phương.

Phainon lại định chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, Mydei cuối cùng không nhịn được cất tiếng căn ngăn, “…Em nghịch đủ chưa, đồ biến thái…” Hắn thở hổn hển nói, “Anh đang ở bên cạnh em… em… không được phép nhìn thứ khác…”

“Trước đây Mydei bỏ mặc em lâu như vậy, em cũng phải trả thù lại,” Phainon nở một nụ cười tươi rói đưa tay ấn vào bụng dưới của Mydei, phần nhô lên của cây gậy mát-xa trông vô cùng khêu gợi, Mydei vốn đã bị căng đến muốn nôn liền bị anh ấn đến nôn khan. Phainon cúi người xuống hôn hắn, “Muốn em đến thế sao?”

Nước bọt chảy ra từ khóe miệng trong lúc môi lưỡi quấn quýt triền miên rồi nhanh chóng bị liếm đi một cách tham lam, Mydei liều mạng gật đầu, rồi lại lắc đầu loạn xạ, cả người hỗn loạn vô cùng, trước khi đối phương hoàn toàn mất hơi Phainon kết thúc nụ hôn, “Anh cũng thích em quá nhỉ, Dei.” Anh nheo mắt cười, quỳ xuống kiểm tra tình hình hạ thân của Mydei.

Bông hồng đỏ rực giữa hai chân Mydei nở rộ lộng lẫy, những đốm tinh dịch trắng muốt như ngọc trai điểm xuyết trên đó nồng cháy như lửa tuyên thệ tình yêu của chủ nhân. Hậu huyệt ẩn dưới đó vẫn không ngừng chảy nước ướt át, khao khát đóng mở, cặp đùi đầy đặn bị nước dâm làm cho nhớp nháp. Mydei khép chặt gốc đùi, cố gắng dùng sự ma sát chậm rãi để xoa dịu cơn ngứa ngáy cào cấu trong cơ thể nhưng lại bị Phainon véo mạnh vào bắp đùi và bẻ ra hết cỡ, xương cốt phát ra tiếng “rắc rắc” trầm đục như thể giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy.

Phainon rút cây gậy mát-xa vẫn còn đang rung ra, lỗ thịt dường như vẫn còn lưu luyến níu giữ, kéo theo cả lớp thịt mềm đỏ ửng ra ngoài phát ra tiếng “phốc”, còn dính theo những sợi tơ bạc. Phainon đưa ngón tay vào, cái miệng nhỏ nhiệt tình lập tức vui mừng hôn lên, lớp thịt mềm hồng cứ mổ từng chút một vào đốt ngón tay, “Đừng mút em chứ,” Phainon dùng móng tay cào nhẹ lên tuyến tiền liệt, cả người Mydei như bị điện giật mà nảy bật rồi lại bị ấn mạnh trở lại sofa.

Đấng Cứu Thế rút cành hoa hồng ra, làm bộ tiếc nuối nhìn nụ hoa đã bị nước dâm làm cho ướt sũng, “Ây, hoa này bị Mydei kẹp đến héo cả rồi…” Anh cười rồi cài bông hoa ra sau tai Mydei, hài lòng nhìn khuôn mặt ửng hồng của hắn được nụ hoa tôn lên càng thêm dâm mỹ, “Nhưng may là vẫn còn dùng được, anh cài lên trông đẹp lắm.”

Phainon dùng hai tay đỡ eo người bên dưới, chậm rãi mà dứt khoát đâm vào lỗ hậu đã sớm nát mềm ẩm ướt, lối vào vừa khít vừa mềm mại như hàng vạn chiếc miệng nhỏ nhiệt tình mút lấy, tham lam siết chặt cây dương vật to lớn nóng hổi. Khoang rỗng bên trong cuối cùng cũng được lấp đầy, Mydei ngây dại há miệng thè lưỡi, khóe miệng còn vương nụ cười mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng đầy khiêu khích như thể đã hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một con thú cái chỉ biết chịu địt.

Phainon bị vách thịt chật hẹp mút đến tê cả da đầu, ưỡn hông đâm mạnh, đâm đến mức phòng tuyến dưới thân Mydei tan tác, đường thịt mềm nhũn ra thành một vũng bùn, Phainon không ngừng thúc vào bên trong, cứng rắn thúc đến mức phần bụng vốn phẳng lì của hắn gồ lên một đường cong rõ rệt, còn bắt tay Mydei sờ lên hình dạng của mình, cảm giác căng đầy quá mức này khiến Mydei lại một lần nữa nôn khan, miệng lỗ bị ép đến mức như một vòng thịt siết chặt lấy dương vật đang cương cứng, căng phẳng không còn một nếp gấp.

“A… không được… đầy quá… đầy quá… căng… căng quá…!” Mydei rên lên thất thanh, gân xanh trên cánh tay nổi cả lên, muốn thoát khỏi dây trói để đẩy người trên thân ra, hai chân bất lực đạp loạn trong không trung bị Phainon tóm lấy vòng qua eo mình.

Phainon không ngừng động tác ưỡn hông, lắc eo ra vào nhanh chóng trong đường thịt, mỗi một cú thúc đều cọ qua điểm nhạy cảm rồi đè mạnh xuống, anh vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt ý loạn tình mê đầy khêu gợi của Mydei, tận hưởng sự quấn quýt ve vuốt của thịt mềm, anh đưa hai ngón tay vào miệng Mydei đang không khép lại được chuẩn xác kẹp lấy đầu lưỡi đỏ đã mềm nhũn, dùng sức kéo ra ngoài. Gốc lưỡi Mydei đau nhức, đỏ mặt “ư ư” kêu lên phản đối nhưng bị Phainon phớt lờ, cứ thế kẹp lấy cái lưỡi ướt át mà chơi đùa một hồi lâu.

“Đúng rồi,” Phainon đột nhiên nói, “Hôm nay lúc Mydei cầu hôn em, em còn chưa nghe kỹ,” anh cúi người hôn lên môi đối phương, “Cầu hôn lại lần nữa được không, lần này em nhất định sẽ nghiêm túc.”

Anh cởi dây trói trên người Mydei, nâng cánh tay bị siết đến rách da lên mà trân trọng thổi thổi, sau đó tháo chiếc nhẫn ấn trên tay trái ra nhét vào lòng bàn tay Mydei, “Mydei, cầu hôn em một lần nữa được không,” giọng anh dịu dàng, nhưng hạ thân lại thô bạo đâm vào tuyến tiền liệt của Mydei, siết chặt lấy hõm lưng đang co giật của đối phương, hết lần này đến lần khác hành hạ lỗ nhỏ đã bị sử dụng quá độ, “Làm được mà, phải không, đeo nhẫn cho em?”

Mydei nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, mơ hồ hiểu mệnh lệnh của Phainon, run rẩy đưa tay bắt lấy tay trái của người trên thân nhưng bị một cú thúc mạnh làm suýt nữa không giữ được chiếc nhẫn. Phainon cười tủm tỉm đưa tay trái lên, tâm trạng có vẻ rất tốt nhìn Mydei cố gắng tập trung đôi mắt đã tan rã mãi không nhắm trúng ngón áp út, chiếc nhẫn vàng hết lần này đến lần khác rơi xuống, mỗi lần không đeo vào được Phainon lại xuyên thấu người bên dưới một lần, thô bạo đến mức tay Mydei càng run hơn. Vài lần như vậy, Mydei cuối cùng cũng suy sụp tinh thần, hắn khóc lóc đạt cao trào một lần nữa, thất thần mềm oặt trên sofa cảm nhận khoái cảm đặc quánh như vũng lầy bao bọc lấy mình, thân thể đầy đặn căng mọng bị sắc dục của tình ái thấm đẫm tựa như một đóa hoa bị tưới nước quá độ mà nát nhừ.

Phainon được vách thịt đầy nước của hắn mềm mại bao bọc, mặt Mydei khóc lóc thảm thương, nhưng hạ thân lại nhiệt tình phóng đãng tham lam nuốt chửng gậy thịt, dòng nước dính nhớp bắn tung tóe lên người anh. Phainon cúi người hôn lên đôi mắt long lanh ươn ướt của hắn, “Đừng khóc mà, Mydei,” anh lấy lòng liếm hôn mí mắt Mydei, “Cầu hôn là chuyện vui, phải cười lên chứ.”

Anh nắm lấy tay Mydei nhét chiếc nhẫn ấn vào lại rồi dịu dàng nắm lấy ngón tay đối phương siết thành nắm đấm, “Làm được mà, phải không,” Phainon nói, “Vì em mà cố gắng thêm chút nữa, được không?”

Mydei nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm chuyên chú của anh, màu xanh tựa như bầu trời xa xôi, cũng tựa như đại dương không thể chạm tới. Hắn như bị mê hoặc mà gật đầu, một lần nữa cầm lấy chiếc nhẫn vững vàng nắm tay Phainon lồng chiếc nhẫn ấn ký vàng óng vào ngón áp út – lần này thành công ngay lập tức.

Phainon giữ chặt bàn tay hắn chưa kịp rút về, tay kia cũng áp lên, hai tay nắm lấy mười ngón tay của đối phương đan vào nhau rồi ấn xuống, hạ thân tiếp tục khuấy đảo lỗ hoa, say đắm hôn hắn rồi hỏi, “Sau đó thì sao,” anh sốt sắng hành động, đâm mạnh đến mức Mydei lại bắt đầu rơi lệ, “Sau đó phải nói gì.”

“Anh… ưm… Anh yêu em…” Mydei không ngừng rên rỉ, đứt quãng thốt ra lời thề, “Anh yêu… Phainon… ưm… em là… người anh muốn… cùng đi hết… hết cuộc đời…”

“Tiếp tục.” Phainon siết chặt hai tay hắn, hạ thân điên cuồng ra vào như vũ bão.

“Anh yêu em… anh vẫn luôn yêu em… anh muốn cùng em… kết hôn…”

Nơi hai người giao hợp bắn ra nước dâm tung tóe, vỗ thành những bọt nước trắng xóa, Phainon bắt đầu tăng tốc thực hiện cú nước rút cuối cùng.

“Em có đồng ý… e… em có đồng ý… kết hôn với anh không…”

Phainon bắn vào nơi sâu nhất của Mydei, đóa hoa thịt đã sưng tấy nát nhừ bất lực co rút, gốc đùi trắng nõn chưa từng thấy ánh mặt trời co giật, bụng dưới bị bắn đến phồng lên khó lòng chứa đựng lượng tinh dịch khổng lồ như vậy, khe thịt bên dưới không ngừng trào ra dòng dịch trắng đục hòa lẫn với nước tiểu do mất kiểm soát mà tí tách chảy dọc theo đùi, cả người tựa như một chiếc bánh su kem bị chọc thủng rỉ ra toàn tinh dịch.

“Em đồng ý,” Phainon ôm lấy Mydei đã bị khoái cảm làm cho nửa tỉnh nửa mê, rất triền miên, rất thân mật mà lắng nghe nhịp tim đập trong lồng ngực đối phương, “Em đồng ý, Mydei.”

[text_hash] => 8eeca824
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.